Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


Rất xin lỗi mọi người, chuyện là do hệ quả của việc "lười biếng", mình có một đống deadline chạy sấp mặt nên giờ nghỉ giải lao tí mới up được chương mới. Chương này tuy ngắn lại không có sự xuất hiện của quận chúa đại nhân =)) nhưng giữa các chương cao trào thì vẫn cần những chương móc nối như thế này chứ nhỉ ^^ Chúc mọi người ngày thứ 2 "ảm đạm" vui vẻ huhu ghét thứ 2 thế ko biết :(( 



Chương 51: Lời kể của Tống Thiến


Ỷ Vân lầu lúc này thật chẳng giống Ỷ Vân lầu về đêm, ngược lại giống như chốn không người qua lại, chỉ có một vài nô tì đang lau dọn quét tước.

Khi ta đứng đợi được nửa canh giờ, cánh cửa phòng bật mở, Lâm Duẫn Nhi có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy ta. Nàng lúng túng kéo cổ áo cao lên một chút như muốn che giấu vết tích gì đó khiến ta có điểm buồn cười. Nhưng khi ta trông thấy thần sắc mệt mỏi của nàng, trong lòng ta chợt có loại cảm giác xót xa.

Ta nhẹ mỉm cười, ôn tồn nói với nàng:

- Đại nhân dạy rồi, chúng ta trở về phủ Vương gia thôi.

Bộ dạng Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc, giống như muốn hỏi ta thật nhiều, nhưng lại chẳng thể mở miệng. Ta từ tốn nói tiếp:

- Quận chúa sớm đã trở về phủ. Trên đường đi, Tống Thiến sẽ giải thích cho người mọi chuyện.

Từ khi cứu người trước mặt ở Sơn quán, ta đã luôn cảm thấy nàng là một nữ nhân rất đặc biệt, không giống với bất kỳ ai ta đã từng gặp. Ta vẫn luôn mơ hồ tin rằng Lâm Duẫn Nhi chính là người đã cứu quận chúa, nhưng lại không giải thích được vì sao nàng nhất quyết không nhận. Vì vậy mà trước khi ta chắc chắn về chuyện nàng và người cứu quận chúa tên Tiểu Lâm kia có phải là một người hay không, ta không dám loạn ngôn khẳng định với quận chúa, bởi ta không muốn để quận chúa nuôi hy vọng rồi phải thất vọng nếu niềm tin của ta là sai. Ta càng không phải một kẻ nhiều lời, chuyện Lâm Duẫn Nhi che giấu thân phận là nữ nhân, ta đã hứa với nàng, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra cho bất kỳ ai, kể cả quận chúa. Tuy ta cùng Chung Đại bôn ba nhiều ngày tìm tin tức về người tên Tiểu Lâm, nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, cơ hồ như  Tiểu Lâm nàng ấy không hề tồn tại trên thế gian này. Ngay cả Lâm Duẫn Nhi trước mặt, chính là ta cũng đã âm thầm tìm hiểu thân thế của nàng, nhưng thực sự không tìm thấy nhiều tin tức gì. Thậm chí chuyện nàng phẫn nam trang để tiện việc buôn bán, đến cả người làm trong Lâm xưởng cũng không hay biết. Chuyện kì lạ hiếm hoi về nàng mà ta nghe được từ một lần hớ miệng của Tú Anh, đó là trước khi gặp ta, Lâm Duẫn Nhi từng hôn mê nhiều ngày, tỉnh lại thì như người mất trí nhớ, cùng tính tình bản thân trước đó có chút khác biệt. Chính là Lâm Duẫn Nhi mà ta quen biết bây giờ.

Ngồi trên kiệu, ta quan sát Lâm Duẫn Nhi, chỉ thấy nàng trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ gì đó rất sầu muộn, thực không giống với vẻ linh hoạt của nàng như thường ngày. Hồi lâu, nàng mới nhàn nhạt hỏi:

- Tống tỷ, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Ta chậm rãi kể cho nàng mọi chuyện. Từ việc ta âm thầm theo dõi nàng, nhìn thấy Kim Hy Triệt dẫn theo nàng và Thuận Khuê công chúa lén lút rời khỏi phủ, liền báo lại cho quận chúa. Quận chúa nghe vậy thì khẩn trương phẫn nam trang, kéo theo ta và Chung Đại tìm đến Ỷ Vân lầu. Ngay khi ba chúng ta vào cửa, chứng kiến một màn kỹ nữ tên Như Ý kia nhìn trúng Lâm Duẫn Nhi. Ách, đến đây ta không thể không xen vào một chút nhưng lại chẳng dám kể. Ta quan sát bao lâu như vậy cũng thật không hiểu nhân sinh của Lâm Duẫn Nhi này như thế nào lại cứ vướng phải những mối lương duyên oái ăm đến vậy với các nữ tử.

Thở dài, ta tiếp tục bỏ qua đoạn quận chúa sắc mặt lúc ấy đáng sợ như thế nào khi nhìn đến một màn câu dẫn ép người kia, có cảm giác như nàng ăn dấm chua, ách, dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thô.

- Ngay khi thấy người bị đám tay sai đó bắt vào phòng cùng Như Ý cô nương, ba chúng ta đã đi theo lên lầu rồi. Đáng lẽ lúc ấy ta và Chung Đại phải nhanh nhạy hơn, là lỗi của hai bọn ta không để ý đến biểu hiện của quận chúa, vì cả hai chúng ta đều không biết quận chúa bị hạ dược khi nào. Kì thực khi đó, ta nghĩ xuân dược trong người quận chúa đã bắt đầu phát tác, nhưng là nàng cố gắng kiềm chế vì muốn đưa người ra khỏi đó trước. Lúc còn chưa biết phải xử trí thế nào thì bọn ta lại thấy Như Ý cô nương rời khỏi phòng, chúng ta liền đi theo cô nương ấy...

Ta dừng lại một chút, thấy Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười, cũng không hề tỏ ra sinh khí hay khó chịu, ta mới kể tiếp:

- Lại thấy Như Ý cô nương gặp vài người của thế tử. Nguyên lai thế tử là người bày trò chọn trúng đại nhân, vốn chỉ muốn đùa cợt một chút, nào ngờ Như Ý cô nương lại...

- Lại làm sao? - Lâm Duẫn Nhi nhíu mày hỏi. Ta cười ngại ngùng, bảo:

- Lại thích nữ nhân a...

Người trước mặt khẽ "a" lên một tiếng, nháy mắt biểu tình lúc trắng lúc xanh, thực lực khổ sở. Ta húng hắng ho, chậm rãi tiếp lời:

- Như Ý cô nương thực thích đại nhân, trở mặt không chịu buông tha ngươi. Thế là tay sai của Ỷ Vân lầu và người của thế tử một trận xô xát ở lầu trên. Lúc này ta đã thấy quận chúa có vấn đề, ta có hỏi nhưng nàng vẫn chỉ lắc đầu bảo nàng không sao. Quận chúa ra lệnh cho Chung Đại hộ giá công chúa ra khỏi Ỷ Vân lầu, điều người tới hỗ trợ, lại bắt phải bao vây hết nơi này, đuổi hết khách khứa a. Chúng ta không ai dám trái lệnh quận chúa...

Đúng vậy, ai mà dám trái ý quận chúa cơ chứ, lúc ấy trông quận chúa giống như một cái phất tay liền có thể thổi bay cái Ỷ Vân Lầu này rồi.

- Hai chúng ta lại theo Như Ý cô nương vội vã quay lại phòng của đại nhân, không ngờ cô nương đó còn biết võ công, báo hại ta phải giao tranh với nàng. Còn quận chúa lúc đó tranh thủ vào trong tìm đại nhân, ừm...

Đến đây ta nghĩ mình có lẽ không cần nhiều lời nữa, mà ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi cũng biểu hiện nàng đã hiểu rồi. Suy nghĩ một lúc, ta không nhịn được mà nói thêm:

- Đại nhân, ta hoàn toàn hiểu mọi chuyện mà, người không cần phải trách bản thân mình đâu.

Ta tuy rằng chỉ được nghe đến chuyện giữa các nữ nhân qua sách vở, vốn không hiểu và cũng không bận tâm lắm. Nhưng khi nhìn đến người trước mặt và quận chúa, ta luôn có loại cảm giác giữa hai người là mối lương duyên không đơn giản chỉ là bằng hữu, nhưng lại không mãnh liệt phô trương như Ngô tướng quân và quận chúa.

Loại tình cảm giữa hai người bọn họ, giống như đóa tuyết liên hoa trên đỉnh núi Thiên Sơn, âm thầm lặng lẽ nở rộ qua năm tháng, mạnh mẽ sinh tồn giữa vùng núi quanh năm bao phủ tuyết trắng để trở thành loài hoa hoàn mỹ nhất đến mức xa vời như không tồn tại.

Khi ta giải quyết xong vị cô nương tên Như Ý kia, bước tới toan đẩy cửa phòng lại nghe thấy những thanh âm nọ. Ta ban đầu tuy sững sờ, đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng rồi lại có loại cảm giác ngưỡng mộ mà xót xa cho hai nàng ấy.

Ta vốn quen nhìn Lâm Duẫn Nhi là Lâm công tử, nhưng lúc này ta lại chỉ nhìn thấy một Lâm tiểu thư đang khổ sở, chắc hẳn nàng cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Ta theo bản năng của một tỷ tỷ, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, có một loại xúc động xót xa, ta an ủi nàng:

- Đại nhân... Ừm, Lâm tiểu thư, chuyện đêm qua người đã cố gắng làm những gì tốt nhất có thể rồi. Quận chúa bị hạ nhầm xuân dược cũng là do lỗi của thế tử, đại nhân bị hạ dược cũng là do Như Ý cô nương gây ra. Nếu không làm vậy, cả người và quận chúa đều đã gặp nguy rồi.

Nàng có chút ngạc nhiên, hỏi ta:

- Ngươi cũng biết ta bị hạ dược?

Ta gật đầu, giải thích:

- Dược mà Như Ý cô nương sử dụng quả nhiên khác với dược quận chúa uống, nhưng mục đích vẫn là khiến ý thức và căn cơ của đại nhân hỗn loạn mà dễ dàng mất kiểm soát hành vi.

Nàng không đáp, ta lại cười hì hì bảo:

- Tối qua ta nghe được một chút. Hơn nữa, sáng nay khi quận chúa bước ra, sắc mặt nàng không có vẻ gì là xấu cả, nàng cũng có nói, người bị hạ dược nặng hơn nàng nên vẫn chưa tỉnh.

Cơ hồ lời nói của ta khiến cho lông mày nhíu chặt của Lâm Duẫn Nhi giãn ra một chút, nàng cũng thả lỏng người hơn, hiền lành gật đầu với ta.

- Tống Thiến, ngươi giống như tỷ tỷ của ta vậy. Đa tạ ngươi.

Ta hơi ngạc nhiên, vì theo ta biết, Lâm Duẫn Nhi không hề có người thân thích nào còn sống hết.

- Người có tỷ tỷ sao?

Nàng cười, nụ cười như ở một nơi xa xăm lắm, thở dài bảo:

- Cũng có mà cũng không phải có. Tỷ ấy tên là Dịch Nhi. Ta không biết liệu còn có cơ hội gặp lại tỷ ấy không, cũng đã một thời gian không gặp rồi.

Ta không nhịn được tò mò mà hỏi:

- Tỷ ấy giờ đang ở đâu?

Lâm Duẫn Nhi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng đáp:

- Ở một nơi rất xa, xa đến nỗi ta chẳng biết làm thế nào để gặp lại.

Ta không hiểu được hết hàm ý trong câu trả lời của nàng, chỉ cảm thấy Lâm Duẫn Nhi nàng chắc hẳn còn mang trong mình rất nhiều tâm tư mà không ai hiểu được.

Hai chúng ta không ai nói gì nữa cho đến khi về đến phủ vương gia. Ta đi theo Lâm Duẫn Nhi về đến cửa Đông cung thì thấy Tú Anh, Hàn Canh và Thuận Khuê công chúa cùng Kim thế tử đang đứng ở ngoài sân. Kim thế tử trông thấy Lâm Duẫn Nhi thì lập tức biến sắc, mà nàng cũng không có chậm trễ, nhanh như cắt bay cái vèo lên cho Kim thế tử một cái đấm mà ta nhìn còn thấy xuýt xoa vì đau. Không hiểu Lâm Duẫn Nhi kia trông mỏng manh yếu ớt như vậy, lấy đâu ra nhiều sức như thế.

Ta và mọi người cứ tưởng Duẫn Nhi sẽ lao vào đánh thế tử tiếp, vội vã định chạy tới can ngăn, không ngờ nàng ấy chỉ lớn tiếng hỏi:

- Đau không?

Thế tử bình thường không để cho ai đụng đến một cọng tóc của ngài ấy, nay bị đánh đến mức ngã túi bụi như vậy, nhất định là sẽ sinh khí. Nhưng có vẻ như lần này, thế tử ý thức được hậu quả của việc mình đã gây ra nên không hề có nửa điểm tức giận, chỉ thở dài đáp:

- Nếu muội muốn đánh nữa thì cứ làm đi, ta sẽ nhận hết.

Ta ngẩn người, mỉm cười thầm nghĩ, tình huynh muội của hai người bọn họ thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

Lâm Duẫn Nhi chẳng nói chẳng rằng, đá vào mông thế tử một cái, làm bộ tức giận mà trách móc:

- Bản tiểu thư đánh tên ôn thần nhà ngươi thì có ích gì? Dù sao ta cũng chẳng trách ngươi. Một chiêu khi nãy là cho ngươi chừa cái thói tự mãn, không kiểm tra kĩ càng trước khi hạ dược người khác! Một đá này là cho ngươi chừa thói làm loạn lấy người khác ra trêu chọc đi!

Thế tử bất động thanh sắc, rồi lại ngốc nghếch cười hoan hỉ, nhảy vụt lên ôm chầm lấy Lâm Duẫn Nhi mặc cho nàng biểu tình vô cùng khó chịu, ngữ khí thế tử như sắp khóc:

- Duẫn Nhi của ta, ta sai rồi! Hy Triệt ca biết mình sai rồi, từ nay về sau muội nói gì ta cũng nghe! Tuyệt đối sẽ không trêu chọc, không gây chuyện khó dễ cho muội nữa!

- Tránh ra! Được rồi được rồi, ngươi nói là đủ rồi cần gì phải ôm ấp ta như vậy? Ghê quá đi mất.

Hai người bọn họ ồn ào huyên náo cả một khoảng sân. Ta bước tới bên cạnh Tú Anh, nha đầu đó cười khúc khích, thì thầm hỏi ta:

- Xem ra mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không Tống tỷ?

Ta nhẹ nhàng đáp:

- Ừ, ta cũng mong vậy.

Ta dừng lại, quay đầu nhìn nha đầu Tú Anh, nàng là người thân cận nhất của Lâm Duẫn Nhi, liệu ta có thể có thêm chút tin tức gì đó từ Tú Anh không?

- Tú Anh này. - Ta mởi lời, Thôi Tú Anh cười cười, ngây ngô nhìn ta. Ta liền hỏi:

- Ta hỏi muội cái này được không?

Thôi Tú Anh vẫn cười, thản nhiên gật đầu bảo:

- Được chứ. Có chuyện gì sao Tống tỷ?

Ta mỉm cười, chậm rãi kéo Thôi Tú Anh ra một góc khuất, nhẹ giọng hỏi:

- Muội biết đấy, bấy lâu nay ta và Chung Đại vẫn đang đi tìm người đã cứu quận chúa, là cái người tên Tiểu Lâm.

Quả nhiên Thôi Tú Anh vừa nghe ta nhắc đến tên người nọ, sắc mặt nha đầu này lập tức thay đổi, nàng không cười nữa mà lúng túng hỏi ta:

- A, vậy sao? Nhưng Tống tỷ, chuyện này có liên quan gì tới muội chứ?

Ta mím môi, cẩn thận trả lời:

- Chính là Lâm tiểu thư ngày đó đã từng chung một chỗ với Tiểu Lâm, vì thế tiểu thư là người duy nhất có thể biết cách tìm được Tiểu Lâm. Tú Anh, nếu muội biết gì, có thể nói cho ta không?

Thôi Tú Anh đăm chiêu nhìn ta, rồi lại di di mũi chân xuống sàn nhà, cơ hồ đang rất khó xử. Ta nhìn ra được, chắc chắn còn điều gì đó mà Lâm Duẫn Nhi đang che giấu, chính là ta cần phải tìm ra được điều đấy.

Hồi lâu, Thôi Tú Anh nheo mắt cười, lắc đầu đáp:

- Tống tỷ, tiểu thư bình thường tuy nhiều chuyện, nhưng những chuyện như vậy lại rất kiệm lời. Muội thực không biết gì hết, tiểu thư cũng không muốn nhắc lại về chuyện hồi đó.

- Tú Anh, nhưng quận chúa nàng ấy rất để tâm chuyện với Tiểu Lâm. - Ta chân thành nói, dù rằng trong lòng không tránh khỏi thất vọng.

Thôi Tú Anh ngẩn người, rồi lại mỉm cười, bảo:

- Nếu quận chúa thực sự lưu tâm như vậy, muội nghĩ quận chúa sẽ tự tìm được ân nhân của mình thôi.

Nói xong, Tú Anh liền lễ phép chào ta mà lui đi trước.

Ta thở dài, chợt nghĩ đến khả năng Tiểu Lâm kia nếu bị Thiên Địa hội bắt được rồi, vậy tính mạng nàng ấy lẽ nào đã gặp nguy hiểm? Trong lòng ta một trận rét lạnh, có phải vì vậy nên ta mới không tìm được người?

-------o.0.o-------

Vì chương này ngắn nên chương mới mai up liền đừng trách mình nhé :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com