Chương 56
Chương trước dài nên chương này hơi ngắn xíu ^^
Chương 56: Vượt ngục.
Một đêm mưa bụi lạnh lẽo, chỉ có tiếng kiệu xe lăn bánh lọc cọc cùng tiếng phu xe thi thoảng khẽ hô quất ngựa phi trong đêm tối.
Ta lại giúp Lâm Duẫn Nhi cải trang thành Thất đại nhân, lẻn vào đại lao của Cấm Vệ quân. Sau khi mở khóa cửa ngục, ta như cũ nói:
- Ta đợi ở đây.
Không giống như lúc gặp Tạ Chính Hiếu, Lâm Duẫn Nhi cơ hồ khẩn trương hơn nhiều. Cửa vừa mở, nàng liền bước vội tới trước mặt nữ nhân xinh đẹp đang bó gối ngồi trong góc tường kia:
- Ân Huệ tỷ tỷ, là ta đây.
Nữ hắc y nhân tên Doãn Ân Huệ vừa nghe giọng Duẫn Nhi, ánh mắt tiều tụy mệt mỏi kia lập tức tiêu biến, như vừa có kinh hỉ, lại vừa rạng rỡ. Nàng ngẩn người giống như người chưa tỉnh mộng, rất lâu sau môi mỏng nhợt nhạt khẽ nở nụ cười phi thường ôn nhu với Duẫn Nhi:
- Thực sự là ngươi...
Ta nhìn biểu tình của Doãn cô nương, giống như giữa ngục tối lạnh lẽo, Lâm Duẫn Nhi chính là thứ ấm áp duy nất tồn tại trong mắt nàng ấy. Lại nhìn đến nàng ấy khẽ nắm lấy bàn tay của Duẫn Nhi thì chợt giật mình, trong lòng cảm giác có chỗ không đúng. Ta không dám nhìn hai người bọn họ chằm chằm, chỉ có thể đứng ở cửa giả bộ nhìn đi chỗ khác.
Hy Triệt ca ca luôn trách móc ta là một tiểu tử không có nửa điểm thú vị, lúc nào cũng nhu thuận nghe theo lời phụ vương, luôn luôn quá nghiêm túc làm mấy việc nhàm chán mà chẳng quan tâm đến mấy chuyện tình ái thế gian. Quả thật ta cũng chẳng có hứng thú với những chuyện đó, khi mới gặp Duẫn Nhi, ta đã có cảm giác nàng ấy giống ta, cơ hồ thờ ơ với những chuyện như vậy, nhưng lại cũng không giống mà lại giống Hy Triệt ca ca ở điểm tiêu diêu tự tại, phong lưu hồng trần. Chính là càng tiếp xúc với Duẫn Nhi, ta càng nhận ra hảo cảm với nàng ấy không chỉ tăng, mà còn có loại cảm xúc ngưỡng mộ. Ở nàng ấy có thứ mà những kẻ vốn sinh ra và lớn lên trong nhung lụa như ta và Hy Triệt ca ca đều thiếu. Duẫn Nhi tuy xuất thân tầm thường, nhưng lại chính là loại tầm thường mang đến cảm giác thực dễ chịu và tin tưởng khi ở bên cạnh nàng ấy.
Ta vốn luôn hành sự theo nguyên tắc, nhưng chẳng hiểu vì sao khi nghe về mối lương duyên ai oán giữa nàng ấy chồng chéo với hương chủ của Thiên Địa hội, với Ma giáo, Tú Nghiên và cả hoàng thượng, ta hiểu ra nếu ta ở hoàn cảnh của Duẫn Nhi, những thứ nguyên tắc cứng nhắc kia của ta chẳng đáng giá một xu. Vì thế mà ta mới quyết định giúp Duẫn Nhi, ta muốn nhận thức nhiều thứ hơn nữa từ Duẫn Nhi.
Dòng suy nghĩ của ta đứt đoạn khi ta nghe thấy có tiếng nỉ non giống như nghẹn khóc, Doãn cô nương thấp giọng nói:
- Ta cứ ngỡ cả đời sẽ không còn cơ hội gặp lại ngươi. Nhưng ta không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Duẫn Nhi, ta...
Ta không nhịn được tính bà tám mà ngoảnh lại nhìn một chút, chỉ thấy Doãn cô nương đã rơi lệ, sắc mặt cô nương ấy nhợt nhạt nhưng không che mờ được dung nhan diễm lệ hiếm thấy. Lâm Duẫn Nhi giúp nàng lau nước mắt, trấn an nàng:
- Ân Huệ tỷ tỷ, ngươi không cần phải nói gì hết, hôm qua Tạ Chính Hiếu đã nói hết với ta rồi.
Doãn cô nương kinh ngạc, nhất thời chưa biết phải đáp lại như thế nào, Duẫn Nhi đã kể tiếp:
- Ta sẽ cứu ngươi. Ta đã hứa với Tạ Chính Hiếu nhất định sẽ cứu ngươi, giúp ngươi lấy thuốc giải. Còn về phần hắn, ta... Thứ lỗi cho ta, Ân Huệ tỷ tỷ.
Ta đương nhiên đã biết những chuyện Tạ Chính Hiếu nói với Lâm Duẫn Nhi.
Doãn cô nương cười mà tư vị thực chua xót:
- Huynh ấy vì ta mà không có thuốc giải tạm thời, như bây giờ đã muộn. Huynh ấy cuối cùng lại hy sinh vì ta...
Duẫn Nhi ngữ khí thập phần ôn nhu, an ủi Doãn cô nương mà nói:
- Tạ Chính Hiếu là muốn đền bù cho ngươi, muốn ngươi từ nay về sau sống vô ưu vô lo ở Thủy Vân trang, không cần bôn ba nơi giang hồ nữa. Cho dù không lấy được thuốc giải từ Lý Dực, ta không tin không có cách cứu được ngươi. Từ Châu Hiền tinh thông y thuật, khi trở về Tô Châu, chúng ta liền tìm nàng ấy, nhất định nàng ấy sẽ có cách cứu ngươi. Vì vậy trước hết chúng ta ra khỏi đây đã, có được không?
Dù trong tình cảnh không nên nói những lời này cho lắm, nhưng ta vẫn không thể không cảm thán, Lâm Duẫn Nhi, ta bội phục lực sát thương của ngươi, nếu đổi lại ta là Doãn cô nương, nghe xong có lẽ chỉ chực chờ phó thác cả đời cho nhà ngươi thôi a.
Doãn cô nương biểu tình xúc động, lại như có điểm vui mừng, khẽ gật đầu.
------o.0.o-------
Đêm ngày hôm sau, ta lại dẫn Lâm Duẫn Nhi trở lại đại lao để giúp đưa Doãn cô nương ra ngoài.
Khi đến cửa đại lao, ta làm ra vẻ không vui, nói với tên quan cai ngục đang đứng khép nép ở một bên:
- Ngươi, hôm nay ngươi đi theo Thất đại nhân vào tra khảo đi. Thất đại nhân không biết võ công, một mình đi vào lỡ ả người Thiên Địa hội giở trò gì. Vào trong đó hôi thối khó chịu, khiến ta buồn nôn.
Tên viên quan cai ngục tuy có điểm không thông, nhưng hắn cũng chẳng dám nhiều lời mà ngoan ngoãn tuân lệnh. Nhìn hắn và Lâm Duẫn Nhi đi vào bên trong, ta sinh ra căng thẳng lo lắng không biết liệu Lâm Duẫn Nhi có đối phó được với hắn không nữa.
Chỉ còn lại hai tên lính canh ở ngoài cửa, ta gọi bọn chúng lại, nở một nụ cười như hoa như nguyệt. Một tên thấy vậy thì liền kinh hãi, lắp bắp hỏi:
- Quận...Quận chúa thỉnh có chuy...
Lời còn chưa dứt, ta nhẹ nhàng hai chiêu liền bọn chúng ngăn ra bất tỉnh. Xong việc, ta nho nhã lôi khăn trong tay áo ra lau tay, toan đi vào xem tình hình bên trong thế nào thì người lại đi ra. Duẫn Nhi cư nhiên không có việc gì, mà tên quan cai ngục cúi gằm đầu đi theo nàng ấy lúc đầu lại biến thành một đại mỹ nam từ lúc nào không hay.
Ta thở phào, khẩn trương nói với hai người bọn họ:
- Đi thôi, không có nhiều thời gian.
Duẫn Nhi gật đầu, ba người chúng ta bình yên vô sự đi qua khỏi cổng gác ngoài cùng của Hình bộ. Ta vén rèm xe, nói với Doãn cô nương:
- Doãn cô nương mau vào thay trang phục thái giám, ta dễ bề ăn nói với đám lính gác ở cổng cung để tránh liên lụy về sau.
- Đa tạ quận chúa. - Doãn cô nương chân thành đáp. Ta gật gật đầu, đợi khi xong xuôi, ba chúng ta lên kiệu, chậm rãi đi tới cổng cung.
Vốn dĩ thân là Ngự tiền thị vệ, lại là quận chúa của Kim gia, lính gác không dám nửa điểm nghi ngờ mà đắc tội với ta. Nhưng ta từ trong kiệu lại trực tiếp vén rèm, mỉm cười với tên lính mặt non choẹt, nho nhã bảo hắn:
- Ta mang theo một tiểu thái giám về mua vui cho Kim thế tử, ngươi không phiền chứ?
Mặt hắn tái xanh tái đỏ, len lén nhìn vào trong kiệu, chỉ thấy Doãn cô nương gương mặt thanh tú trắng nõn phiếm hồng, ngồi e thẹn ở một bên. Ta thờ ơ nhìn hắn lén lút nuốt nước miếng, vội vã lắc đầu, rồi lệnh người cho mở cổng.
Ba chúng ta vừa ra khỏi cổng, nhất thời nhìn nhau mà bật cười.
Đi thêm một đoạn, phu xe nói vọng từ bên ngoài bảo chúng ta xuống kiệu.
Ta nhìn thấy vị huynh đệ Hàn Canh của Lâm Duẫn Nhi và Hy Triệt ca đã đứng đợi sẵn, tay dắt theo ba tuấn mã đứng khuất ở góc phố. Trong lúc ta và Doãn cô nương đứng ở bên ngoài đợi Duẫn Nhi thay y phục, Doãn cô nương lại quỳ xuống hành lễ với ta và Hy Triệt ca ca khiến chúng ta vô cùng bất ngờ. Thanh âm có điểm xúc động, nàng nói :
- Thân là phản tặc triều đình nhưng lại được thế tử và quận chúa cứu mạng. Ơn này của thế tử và quận chúa, Doãn Ân Huệ ta cả đời không quên.
Hy Triệt ca ca vội vàng đỡ Doãn cô nương đứng dậy, tặc lưỡi nói :
- Làm cái gì vậy ? Chúng ta đâu phải người không hiểu chuyện mà làm khó cô nương, hơn nữa Doãn cô nương lại là bằng hữu của Duẫn Nhi muội muội, sao có thể không giúp chứ ?
Ta gật đầu, tiếp lời Hy Triệt ca :
- Đúng vậy, Doãn cô nương, từ đây ta và ca ca không thể giúp hai người được nữa. Cô nương nếu cảm thấy muốn báo đáp chúng ta và Duẫn Nhi, từ nay về sau đừng trở lại giang hồ nữa, hảo hảo làm người tốt.
Doãn cô nương có điểm xúc động, nàng nhẹ gật đầu, vừa vặn lúc Duẫn Nhi thay y phục xong. Đến lượt Doãn cô nương đổi y phục, ta đưa cho Duẫn Nhi ba chiếc thẻ thông hành của thương nhân rồi nói:
- Chúng ta từ biệt ở đây rồi, có cái này ngươi có thể dễ dàng qua cổng thành, ra khỏi kinh coi như an toàn. Duẫn Nhi, bảo trọng.
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn ta, đáp:
- Thái Nghiên quận chúa, ngươi cũng bảo trọng. Hẹn ngày tái kiến.
Ta gật đầu, chợt Hy Triệt ca ca lại lần nào cũng giống lần nào, có điểm xúc động mà ôm lấy Duẫn Nhi. Ta nhìn bọn hắn một màn từ biệt trong nước mắt, bất động thanh sắc.
Hy Triệt ca ca thực không biết giữ gìn thân phận cao nghiêm tôn quý, cư nhiên khóc lóc như nhi đồng cả nửa ngày, còn thút thít hỏi :
- Duẫn Nhi muội muội, không thể làm khác được sao ?
Lâm Duẫn Nhi cười khổ, vỗ vỗ lưng hắn, ôn tồn đáp :
- Ngươi biết là ta không thể.
- Vậy còn nàng ?
Lâm Duẫn Nhi khó xử cười với ta, mà ta cũng ý tứ hắng giọng, kéo Hy Triệt ra khỏi người nàng. Duẫn Nhi khẽ thở hắt một hơi, rồi đưa cho Hy Triệt một phong thư và một bọc nhỏ gì đó, căn dặn to nhỏ với hắn. Chẳng biết Duẫn Nhi nói gì, hắn lại ai oán kêu:
- Duẫn Nhi, muội đúng là hết thuốc chữa!
Doãn cô nương thay xong y phục, vị huynh đệ Hàn Canh cũng chuẩn bị xong xuôi. Ba người bọn họ lên ngựa, mỉm cười cáo từ, rồi phi nước kiệu biến mất trong màn đêm.
Hy Triệt ca ca thở dài, ta lại ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
Hắn nhét thư vào trong tay áo, trầm tư trả lời:
- Phong hoa trác tuyệt, tinh hoa phù mộng. Tiểu tử này thực khiến người ta đau lòng.
Ta im lặng, không nói gì nữa. Một hồi trầm mặc, hai huynh muội chúng ta mau chóng trở lại Kim phủ.
-----o.0.o-----
Những chuyện diễn ra sau đêm hôm đó chính là như tiên liệu, Tạ Chính Hiếu biết tin Doãn Ân Huệ được cứu, hắn ngoan ngoãn viết một bản cáo trạng khai hết mọi chuyện. Hoàng thượng bình thường tuy trầm tĩnh là vậy nhưng lại nổi trận lôi đình kinh thiên động địa khi đọc bản cáo trạng của hắn, nguyên lai cũng vì tên của những trung thần có liên quan đến Ma giáo và Thiên Địa hội.
Ta giúp Tạ Chính Hiếu xin hưởng ân hồng, hắn không bị chém đầu, nhưng lại kết thúc nhân sinh của mình bằng một ly rượu độc thê lương. Hắn nói thà như vậy còn hơn chết vì đau đớn của Độc Tử Chi Dược.
Thiên Địa hội oanh oanh liệt liệt một thời, cuối cùng lại có một kết cục bi thảm như thế.
Trịnh vương gia có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng chẳng thể ăn ngon ngủ yên như cũ. Tâm tư của hoàng thượng đa đoan khó lường, vương gia chỉ có thể tận tâm mà cố gắng thôi. Nhẩm tính có lẽ cũng phải một thời gian ngắn nữa, vụ việc hành thích ở phủ vương gia mới lắng xuống.
Những ngày sau đó ta vô cùng bận rộn, bản cáo trạng của Tạ Chính Hiếu cho dù có là sự thật, nhưng cũng không thể cùng một lúc thanh trừ hết được đám gian thần đó. Có những kẻ quyền cao chức trọng, lắm mưu nhiều kế khiến ta và hoàng thượng phải mất nhiều thời gian, từ từ tìm cách dẫn chúng vào tròng, chuyện chẳng thể ngày một ngày hai mà chấm dứt.
Thi thoảng, khi ta nhớ đến Lâm Duẫn Nhi, thực tò mò không biết nàng ấy và Doãn cô nương như thế nào rồi. Những lúc hiếm hoi rảnh rỗi, ta cũng sẽ ngồi đọc một chút tìm tòi về y thuật và độc dược liên quan đến Độc Tử Chi dược, hy vọng tìm được thứ gì đó hữu ích.
Chính là sau tết Trung thu năm đó, có một hai lần ta cùng Hy Triệt ca ca đến phủ Trịnh vương gia, liền nghe được chuyện mà nha đầu Hiếu Uyên bà tám kể lại. Hy Triệt ca nghe xong thì mặt nhăn mày nhó suốt nhiều ngày, cuối cùng thẳng đến một hôm tuyết đầu mùa rơi, ta thấy hắn cầm phong thư cùng cái bọc nhỏ mà Lâm Duẫn Nhi để lại, vội vã đi đến phủ Trịnh vương gia một lần nữa.
Lại nói một thời gian sau đó, phủ Trịnh vương yên ổn rồi, Tú Nghiên quận chúa lại rời kinh thành.
Cơ hồ lần rời kinh ấy, nàng rời đi rất lâu. Hơn nửa năm sau đó, ta nhận được mật thư của Lâm Duẫn Nhi, được hoàng thượng phê duyệt, đến lượt ta tìm đến thành Tô Châu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com