Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58



Chương 58: Ta thích Duẫn Nhi.


Ta đã chờ nàng rất lâu, mỗi ngày ta lại tới trước cổng Thuỷ Vân Trang tranh giành việc quét sân với hạ nhân, chỉ hy vọng sẽ thấy bóng người mặc y phục màu lam cùng khuyên tai bạc lấp lánh xuất hiện. Ta xin trang chủ của Thuỷ Vân Trang trồng hoa anh đào, dựng một vườn dưa nhỏ, vì ta nhớ nàng nói nàng thích hoa anh đào, nàng thích ăn dưa mát vào mùa hè. Nhưng hè qua rồi, mà nàng vẫn chưa tới.

Ta buồn bã, trong lòng lo lắng có phải nàng đã quên ta rồi chăng? Không, nàng nhất định là có lý do mà mới chưa đến tìm ta. Vì vậy ta đã trái lời sư phụ yên phận tu luyện ở Thuytr Vân Trang, tự ý tới Tô Châu tìm nàng.

Ta đã nghĩ rất nhiều, việc ta rời khỏi Thuỷ Vân trang rốt cuộc là sai lầm hay là quyết định đúng đắn nhất trong nhân sinh của ta. Ta được gặp lại Duẫn Nhi, chỉ là duyên phận thực biết trêu đùa ta, ta gặp lại nàng vào lúc ta tuyệt vọng nhất, cũng là lúc ta không muốn gặp lại nàng nhất.

Ngày ta hay tin Niên sư phụ bị Lý Dực ám sát, Tạ sư huynh và các huynh đệ trong Thiên Địa hội bị bắt làm con tin, bản thân ta vì đi tìm gặp Lý Dực, lại sống chết không chịu để Vương Hách áp bức, ta bị Lý Dực khống chế uống Độc Tử Chi Dược. Từ giây phút thứ kịch độc đắng chát như thiêu đốt tâm can kia thấm vào người ta, tâm ta đã chết rồi. Nhưng nỗi đau đớn đó vẫn không thể sánh bằng ánh mắt ngỡ ngàng của Duẫn Nhi khi ta giơ mũi gươm về phía nàng.

Thâm tâm ta lúc đó vừa có sợ hãi, xấu hổ, lại vừa có niềm vui nhỏ bé khi được gặp lại người ta hằng đêm mong nhớ. Ta quỳ ở đó, cái gì Hoàng đế, cái gì Thiên Địa hội, cái gì bị xử tử, ta chẳng thể nghe được thêm gì nữa, trong tâm trí ta khi đó chỉ có duy nhất một ý niệm: Lâm Duẫn Nhi. Nhưng ta lại chẳng dám ngẩng lên nhìn nàng. Khi ta bị giam trong ngục tối, vốn dĩ việc từ từ chết dần chết mòn vì Độc Tử Chi Dược hay chết dưới tay đao phủ với ta chẳng còn quan trọng, ta chỉ sợ, ta không thể sống lâu hơn để được gặp Duẫn Nhi một lần cuối.

Ta khóc, từ nhỏ đến lớn, kể cả sư phụ, cũng chưa một ai lau nước mắt cho ta mỗi khi ta khóc. Vậy nhưng đến cả sư phụ cũng đã rời xa ta rồi, liệu ta còn vương vấn điều gì ở nhân gian nữa. Khi mà ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, Duẫn Nhi lại đến, giống như ánh dương đẹp nhất trên thế gian, giữa đêm đen tịch mịch mà thê lương đến đáng sợ của ngục tối. Ta cứ ngỡ mình đã mệt mỏi đến mức hoa mắt và tưởng tượng ra hình bóng của nàng. Nhưng khi ta nắm lấy tay Duẫn Nhi, cảm nhận được hơi ấm chân thật tỏa ra từ bàn tay ấy, ta biết mình không hề mơ, người ấy đang ở ngay trước mắt ta.

Duẫn Nhi lúc nào cũng như vậy, luôn luôn khiến người ta có cảm giác an tâm cùng yên bình khi ở bên cạnh. Chỉ cần nàng nói một câu "Ta sẽ cứu ngươi", bóng đêm lạnh lẽo trong lòng ta lại được xua tan, ta không còn sợ hãi nữa. Dù chỉ có một ngày hay một khắc, ta cũng muốn thoát ra khỏi đây, được dành thời gian bên cạnh Duẫn Nhi.

Chính là ta phát hiện, một năm qua, có những chuyện đã không còn giống như xưa, và Duẫn Nhi cũng vậy. Lòng của nàng đã không còn trống vắng, nhưng người lấp đầy nó lại chẳng phải ta.

Nếu nói ta không đau lòng thì thật nực cười quá rồi, chỉ là điều làm ta đau lòng hơn cả việc người trong tâm Duẫn Nhi không phải ta, chính là vì ta mà Duẫn Nhi phi thường tổn thương. Ban đầu ta cảm thấy có tư vị chua xót, vị quận chúa kia luận nhan sắc, luận địa vị đều hơn ta. Nhưng sau đó ta lại có cảm giác tức giận, nàng có được tâm ý của Duẫn Nhi, nhưng nàng vì sao không hiểu mà làm tổn thương Duẫn Nhi.

Suốt dọc đường đi, mỗi khi nhìn tới, ta đều rất xót xa muốn hỏi Duẫn Nhi, nụ cười sáng lạng vô ưu vô tư của ngươi đi đâu mất rồi? Một Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ tịch mịch ngồi ngắm trăng trong đêm khuya vừa khiến người ta muốn trách móc, thương xót, nhưng hơn cả, lại càng khiến tư niệm của ta với nàng thêm sâu đậm. Ta mơ hồ hiểu được nỗi nhớ nhung của Duẫn Nhi với vị quận chúa kia, vì nàng không biết ta cũng từng nhớ nàng nhiều như vậy. Nàng lúc nào cũng bảo hộ người khác, nhưng chính nàng dường như lại là người cô đơn nhất trong bốn bể tám cõi này.

Tuy ta biết rõ người nàng muốn cùng ngắm một đêm trăng đẹp cũng không phải ta. Nhưng ta chẳng dám cầu gì xa vời, ta chỉ muốn mỗi khi Duẫn Nhi buông xuống lớp mặt nạ của nàng, nàng có thể dựa vào ta. Ta cũng không muốn để nàng biết rằng, vốn dĩ làm gì có thứ gì gọi là thuốc giải Độc Tử Chi Dược. Hai chữ "độc tử" vốn dĩ đã nói lên tất cả, ngươi uống vào, ngươi chỉ có một con đường đang chờ đợi ngươi mà thôi. Ta biết ta thật ích kỷ, ta không để nàng biết, vì ta tham lam cảm giác được nàng lo lắng chăm sóc ta, mọi sự đều là vì ta. Ta rất vui, vì ít nhất, trong lòng Duẫn Nhi cũng có một chỗ dù rất nhỏ, dành cho ta. Nhân sinh của ta ngắn ngủi, vậy chí ít trước khi cánh hoa nhân sinh của ta úa tàn, ta cũng muốn hưởng thụ một chút cái gì gọi là "ấm áp như xuân".

Khi chúng ta về tới Tô Châu, Từ Châu Hiền và người của Quyền gia đã đợi sẵn ở cổng thành. Cùng là nữ nhân, tâm tư cho dù có kín đáo thế nào, ta sao có thể không nhìn ra ánh mắt đặc biệt mà Từ tiểu thư dành cho Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi chết tiệt, rốt cuộc nữ nhân vô tâm vô phế nhà ngươi đã câu dẫn bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ rồi?

Huống hồ Từ tiểu thư có lẽ không hề có ý định giấu giếm. Nàng ấy đưa tay lên xoa mặt Duẫn Nhi, xót xa nói:

- Ngươi gầy đi nhiều rồi, ta chẳng thể trách ngươi vì sao bỏ đi chẳng nói một lời, cũng chẳng có lấy một lá thư.

Duẫn Nhi nheo mắt cười, từ tốn đáp:

- Gió Tây cuốn rèm, người gầy hơn hoa cúc. Châu Hiền, ta biết ta cần phải giải thích với ngươi rất nhiều thứ, nhưng trước hết giúp ta, giúp Ân Huệ tỷ tỷ.

Từ Châu Hiền nghe thấy vậy, ánh mắt linh động biến đổi, nhìn tới ta vẫn yên lặng đứng ở phía sau. Ta mỉm cười, gật đầu chào nàng:

- Từ tiểu thư, đã lâu không gặp.

Từ tiểu thư của Quyền gia phong thái vô cùng thanh tao nho nhã, thanh âm có điểm quan tâm lo lắng, nàng nói:

- Doãn cô nương, đã lâu như vậy rồi. Vậy chúng ta không chậm trễ nữa, cô nương đi đường nhiều ngày như vậy có lẽ cũng mệt lắm rồi.

Duẫn Nhi khẩn trương nói:

- Châu Hiền, về Lâm viện đi, dù sao nơi đó của ta cũng không ai để ý, ta không muốn ảnh hưởng tới Quyền gia.

- Được, vậy theo ý ngươi. - Từ Châu Hiền ôn nhu đáp ứng.

Ta nghe vậy, trong lòng bỗng có điểm cao hứng. Trước giờ ta chưa bao giờ được tới nơi Duẫn Nhi đã lớn lên và sinh sống, nhưng bây giờ ta lại được ở chung dưới một mái nhà với nàng.

- Ân Huệ tỷ tỷ, ngươi cười gì vậy? - Thanh âm Duẫn Nhi nghi hoặc vang lên khiến ta giật mình, ta lắc đầu, nàng lại ân cần bảo:

- Trông sắc mặt ngươi không tốt lắm, mau trở về nhà, ta liền sai hạ nhân đi hầm canh sâm cho ngươi tẩm bổ.

Ta ngẩn người, trở về nhà sao? Ta cũng có nhà sao? Đáy lòng một trận ấm áp, ta không ngăn được khóe miệng mình cong lên, gật đầu đáp:

- Được.

----o.0.o----

Lâm Duẫn Nhi rời Lâm viện của nàng hơn bốn tháng, khi trở về ai nấy trên dưới cơ hồ đều vô cùng vui mừng. Hạ nhân trong Lâm viện, kể cả Tú Anh và Hàn Canh đều có một loại tư vị giống như nàng, chính là khiến người ta cảm thấy ấm áp tin tưởng.

Duẫn Nhi vừa sai người thu xếp phòng ngủ cho ta, vừa dẫn ta vào sau hậu viện. Ở đó có một cây anh đào rất lớn, cánh hoa anh đào rơi rụng nhuộm hồng một khoảng sân. Dưới gốc cây là một bàn đá thạch anh màu xanh ngọc, cạnh đó còn có chiếc võng khẽ đung đưa trong gió. Ta ngẩn người, cơ hồ nhìn thấy hình ảnh Duẫn Nhi đang nằm trên võng, mơ màng ngủ, cảnh sắc yên bình mà đẹp mắt lạ thường.

- Ân Huệ tỷ tỷ. Ngươi sao vậy?

Ta quay người, Duẫn Nhi bất chợt đưa tay lên sờ trán ta, cau mày hỏi:

- Ngươi không nghe thấy ta gọi ngươi ba tiếng rồi sao? Ngươi mệt lắm à?

Ta lắc đầu, vui vẻ trả lời:

- Ta không sao, ngươi đừng coi ta như nhi đồng vậy.

- Ngươi bây giờ còn hơn cả nhi đồng, ngươi chính là người bệnh đó. - Nàng nhăn nhăn nhó nhó nói, thực khiến ta không thể không cảm thấy thực đáng yêu.

Duẫn Nhi bảo ta trở vào phòng, bên trong Từ Châu Hiền đã ngồi sẵn đợi ta. Từ tiểu thư nhẹ nhàng hỏi ta cho nàng xem mạch, rồi dùng nội lực điều huyết khí mạch, kiểm tra căn cơ của ta. Hai bàn tay của Từ tiểu thư vốn đang di chuyển nhẹ nhàng sau lưng ta bỗng khựng lại, ta chẳng cần quay lại cũng đoán được với y thuật của nàng đã nhìn ra được điều gì. Tư vị chua xót, ta mỉm cười hỏi:

- Từ tiểu thư, tiểu thư đã nghe qua Độc Tử Chi dược chưa?

Từ Châu Hiền hạ tay xuống, trầm ngâm một hồi, lặng lẽ đáp:

- Ta có nghe sư phụ ta ở phái Tiêu Dao nhắc tới, là độc dược của Ma giáo.

- Nếu vậy tiểu thư cũng đã thấy rồi phải không? - Ta vừa bình thản hỏi, vừa quay người lại đối mặt với Từ Châu Hiền. - Căn cơ của ta, còn lại được bao phần?

Từ Châu Hiền có điểm áy náy không nỡ nhìn ta, nàng thấp giọng bảo:

- Doãn cô nương, cô nương đừng bi quan, ta có thể...

- Ta không hề bi quan. - Ta nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng ngắt lời nàng, nói tiếp - Duẫn Nhi căn bản không hề biết, Độc Tử Chi dược không có thuốc giải. Nhưng ta biết rất rõ, vì vậy Từ tiểu thư đừng ngại, cứ nói thật với ta đi.

Từ Châu Hiền mím môi mỏng, nàng hơi cúi đầu, thanh âm trong trẻo hồi lâu mới chậm rãi đáp:

- Thứ kịch độc của Độc Tử Chi dược ngay khi vừa hấp thụ liền sẽ ăn sâu vào cốt tủy rồi lan dần ra các huyết mạch toàn thân, căn bản không thể giải độc nếu không biết gốc rễ của độc. Doãn cô nương đã hấp thụ độc được hai mươi ngày rồi, đáng lẽ nội công đã bị tổn hại gây hiện tượng xuất huyết trong nhưng lại chưa thấy...

- Vì ta đã được giáo chủ của Ma giáo cho uống Phệ Tán Đan để kéo dài thời gian độc phát tác. - Ta nhẹ nhàng giải thích.

Từ Châu Hiền bất động thanh sắc, nàng khẩn trương nói:

- Phệ Tán Đan sâu xa căn bản cũng là một loại độc dược, nếu Độc Tử Chi dược là hỏa tính thì Phệ Tán Đan lại là hàn tính. Tuy có thể kéo dài ngày Độc Tử Chi dược bào mòn căn cơ nội lực, nhưng ngược lại cũng tổn hại đến thân thể của cô nương. Nó là con dao hai lưỡi, nếu lạm dụng nó, sau cùng cô nương sẽ hao tổn nguyên khí, cơ thể trở thành hàn cực rồi từ từ hóa thành băng đá mà nguy hiểm đến sinh mạng.

- Nguyên lai là vậy sao? - Ta khẽ hô lên, cơ hồ có điểm ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng. Từ Châu Hiền lại không giấu nổi ánh mắt xót xa nhìn ta, ánh mắt nàng linh động. Ta mỉm cười thật thà hỏi:

- Từ tiểu thư, vậy cách duy nhất kéo dài sinh mệnh của ta hiện giờ chỉ có Phệ Tán Đan đúng không?

Từ Châu Hiền yên lặng, rồi chậm rãi mở ra bọc đựng châm bạc của nàng, khó khăn nói:

- Trước mắt cô nương cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng, hàng ngày ta sẽ sử dụng thuật châm cứu giúp điều hòa khí mạch, giảm đi hỏa tính đang phát tán, nhưng... tất cả chỉ là tạm thời...

- Nếu ta dùng Phệ Tán Đan, ta có thể sống được bao ngày?

Từ Châu Hiền kinh ngạc nhìn ta, nàng cầm lấy châm bạc, đăm chiêu một hồi, thở dài đáp:

- Bất kỳ loại y dược hay một phương thuốc nào trên đời đều không phải vĩnh viễn, sẽ có lúc thân thể không tiếp nhận nữa. Nếu kết hợp châm cứu một thời gian và sử dụng Phệ Tán Đan, thân thể dù có khỏe mạnh đến đâu cũng chỉ kéo dài được ba tháng...

Những lời cuối Từ Châu Hiền nói càng ngày càng nhỏ lại, đáy mắt lại như lấp lánh chút lệ quang không đành lòng. Ta yên lặng, trước kia khi nhắc tới ba tháng, ta cảm thấy thật dài, tựa như ba năm. Nhưng ba tháng này sao lại nhẹ bẫng ngắn ngủi tựa như ba canh giờ. Ta nhìn ngọn nến yếu ớt hiu hắt đổ bóng lên vách tường, tư vị xót xa giống như nhân sinh của ta vậy. Ta cúi đầu mỉm cười, không phải ta từng nghĩ vốn dĩ chỉ có vài ngày ở cùng nàng sao, bây giờ lại có được ba tháng, ta còn cầu thêm gì nữa?

- Doãn cô nương, ta nhất định sẽ thử tìm cách. - Từ Châu Hiền nắm lấy bàn tay ta trấn an nói. Ta bất giác cảm thấy có thứ gì đó khiến mắt ta nhòe đi, ta nhẹ nhàng bảo nàng:

- Từ tiểu thư, có thể đáp ứng ta một chuyện được không?

Từ tiểu thư chậm rãi gật đầu, ta liền mỉm cười, nhẹ bâng nói:

- Ta thích Duẫn Nhi.

Từ Châu Hiền hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh nàng lại đáp:

- Ta biết. Ta cũng đã đoán vậy kể từ khi chúng ta còn ở kinh thành.

Ta có chút bất ngờ cùng ngượng ngùng, nguyên lai tâm tư của ta lại dễ dàng bị nhìn ra đến vậy. Ta làm bộ nhún vai, nhẹ nhõm bảo nàng:

- Ta không hề có ý tranh giành với bất kỳ ai, kể cả tiểu thư.

Từ Châu Hiền nháy mắt lập tức đỏ mặt, biểu tình lúng túng, lắc đầu nói:

- Doãn cô nương hiểu lầm rồi, ta không phải có ý...

- Ta chỉ thỉnh cầu tiểu thư, đừng nói với Duẫn Nhi sự thật về Độc Tử Chi dược.

- Sao cơ? - Từ Châu Hiền bất động thanh sắc hô lên.

- Từ tiểu thư có thể đáp ứng ta không?

- Vì sao? - Nàng kinh ngạc hỏi.

- Ta muốn cùng Duẫn Nhi đi đến nơi này một lần cuối. - Ta nhẹ nhàng đáp.

Từ Châu Hiền vẫn im lặng không đáp, nàng chỉ thâm trầm nhìn ta, ta mím môi mỏng, lời nói ra tuy nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại giống như có vạn tiễn xuyên tâm, yếu ớt đến thê lương. Ta tiếp lời:

- Nếu Duẫn Nhi biết ta chỉ có ba tháng, nàng nhất định sẽ rất đau lòng, nhất định sẽ không chịu đi cùng ta mà đòi đi tìm Lý Dực. Ta không muốn vì ta mà nàng gặp nguy hiểm.

- Nhưng sớm muộn nàng cũng sẽ biết.

- Nhưng từ giờ đến lúc nàng biết, ta có thể hạnh phúc buông tay được rồi, đúng không?

Ta nhìn người đối diện, có giọt lệ châu khẽ vương trên khóe mắt nàng. Ta biết nàng thương cảm cho ta, chí ít ta hiểu rằng hai chúng ta chính là giống nhau, mê luyến trầm luân của ái tình nàng cũng không kém ta. Ta khẽ mỉm cười, nhân sinh của ta vì có Duẫn Nhi, những cái khác đều xứng đáng.

- Từ tiểu thư, ta biết yêu cầu của mình quá phận, khiến tiểu thư thiệt thòi rồi.

Từ Châu Hiền lau đi lệ châu, nàng chậm rãi rút châm ra một lần nữa, gật đầu đáp:

- Không, ta đáp ứng cô nương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com