Chương 81
Chương này nội dung không có gì ngoài màn buôn dưa lê của các diễn viên :)
Chương 81: Làm lành
Khi ta tới Lâm viện, trăng đã lên cao trên đỉnh đầu, chiếu sáng cả một khoảnh sân trong Tiểu Trúc Phong. Gió đêm mùa hạ thổi tới lay động mấy chiếc đèn lồng treo trước cửa, phảng phất hương hoa nhài thanh tao dễ chịu. Ta cúi đầu nhìn cuộn tranh cầm trong tay, lại nhìn tới ánh trăng vời vợi xa xăm, trong lòng nhớ tới hình ảnh bản thân cầu xin Ti Mệnh Tinh Quân, cũng nhớ tới lời Kim Lợi Húc.
"Nỗi bận lòng kiếp trước hay kiếp này hoá ra chẳng thay đổi. Duẫn Nhi, ngươi còn muốn hỏi ngày trở về nữa không?"
"Khoan đã, có cần phải thế không? Chỉ là gặp có một chút khi còn nhỏ, có cần phải nhất kiến chung tình vậy không? Không có ta nàng vẫn lớn lên đó thôi? Ngươi có chắc tiểu tử không có tiền đồ đó là ta không?"
"... Quên đi, chuyện của ngươi, ngươi tự giải quyết. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi một chút mới để ngươi biết chứ cũng không có ngờ ngươi lại ng... nặng tình như vậy."
"Ta.. Nhưng ta sợ rằng sau khi hết kiếp này rồi... Liệu ta có quên nàng không?"
"... Luân hồi chuyển kiếp, những chuyện này ta không thể tiết lộ. Một đời nói dài thì rất dài, nhưng chỉ giống như chớp mắt tỉnh mộng, vậy đi, từ nay về sau bảo trọng, Duẫn Nhi."
Ta bật cười, từ trước tới nay ta đã luôn tự hỏi vì sao lại để ta trải qua những chuyện này, vì sao lại để ta chỉ có thể yêu nàng. Nguyên lai dù có kiếp trước hay kiếp sau thì ta đã luôn yêu nàng, tới bên cạnh nàng là lựa chọn của ta. Cho dù có cách biệt mấy trăm năm ta cũng tìm cách giữ lời hứa với nàng, vì nàng đang đợi ta.
Có tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy thân ảnh bạch y đã quen biết từ kiếp trước, tóc đen được buộc ngang bởi một sợi tơ màu lam, tuỳ ý buông dài ôm lấy bờ vai. Gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa lay động, xuất trần thoát tục khiến ta có loại cảm giác rõ ràng vẫn là nàng với dung mạo đẹp đẽ kiêu sa trong lòng ta, nay lại giống như mộng ảo vĩnh viễn trường tồn. Quận chúa đứng dưới mái hiên ngước nhìn lên mảnh trăng sáng soi sân viện, đáy mắt như làn thu thuỷ giống như chờ mong điều gì. Còn ta thì ngẩn người, từng mảnh kí ức tựa suối mát chảy trong tim, run rẩy nhưng lại quyến luyến không rời. Ta vừa muốn gọi nàng, lại vừa muốn cất giữ bức tranh hoàn mỹ trước mặt nên không lên tiếng.
Chợt như có linh tính mách bảo, ánh mắt quận chúa di dời tới chỗ ta, thoáng thấy tia mừng rỡ cùng bất ngờ, nhưng lại rất nhanh chóng thu hồi mà trở về vẻ lãnh đạm thường thấy. Ta mỉm cười, một tay giấu tranh sau lưng nhanh chân chạy tới, không giấu diếm nhớ nhung mà gọi nàng:
- Nghiên nhi! Ta trở lại rồi.
Quận chúa đảo mắt, hờ hững gật đầu, thanh âm nhàn nhạt hỏi:
- Ngươi không ở yên Quyền phủ dưỡng thương mà chạy lung tung làm gì?
Ta khua tay, ra vẻ vô cùng linh hoạt, tự tin đáp:
- Đã sớm lành rồi, ta không có lý do gì ở lại đó nữa. Hơn nữa đây cũng là nhà của ta mà.
Đúng vậy, Lâm viện chân chính là nhà của Lâm Duẫn Nhi ta.
Quận chúa nhìn động tác ta khoa trương, cánh môi anh đào duyên dáng cười khen:
- Y thuật của Từ tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, mới chỉ vài ngày đã đưa người suýt chết biến thành như vậy.
Dù khoảnh khắc này đại não của ta có u mê vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng thì cũng không ngăn thái dương ta giật mạnh vài cái, ba đường hắc tuyến in rõ trên mặt.
Thầm nghĩ tới hình ảnh tiểu quận chúa theo năm tháng là bạch nguyệt quang trong lòng cùng với cửu vỹ hồ ly miệng lưỡi sắc sảo trước mặt ngạo kiều là một người, cảm giác đối lập khiến ta càng cảm thấy đoạn tình cảm này vô cùng kì diệu, ngoài nàng ra ai cũng không thể đáng yêu như vậy.
Có lẽ thấy ta cứ tủm tỉm cười lại không đáp, quận chúa không khỏi cảm thấy có phần quỷ dị, cau mày hỏi:
- Ngươi còn cười được?
Ta chăm chú nhìn nàng, không muốn bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên gương mặt tinh xảo ấy.
- ... Trên mặt ta ... có dính gì sao? – Nàng bị ta nhìn đến ngượng ngùng.
Ta lắc đầu cười, vẫn như cũ không nói gì. Quận chúa chắc cảm thấy ta giống như có bệnh, ngữ khí có điểm mất kiên nhẫn mà lạnh giọng bảo:
- Ta mệt rồi, không còn sớm nữa, ngươi cũng về Đại Trúc Phong nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, nhận thấy ta vẫn bất động như tượng đá, nàng có điểm chán chường quay lưng định trở lại phòng. Ta thấy vậy thì mới đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của quận chúa, như cũ lạnh lẽo giống pha lê, nhịn không được kéo về phía mình. Quận chúa vì bất ngờ lại vốn mảnh mai nên dễ dàng bị lực của ta kéo, đương lúc môi hồng khẽ mở ta liền nhân cơ hội hôn lên cánh môi mà ta nhung nhớ.
Qua vài giây ngỡ ngàng, cửu vỹ hồ ly không dễ gì để ta chiếm tiện nghi, bừng tỉnh đẩy ta ra.
- Lâm Duẫn Nhi, ngươi có bệnh à?! – Nàng sinh khí cao giọng, hai má phiếm hồng, dung mạo diễm lệ dưới ánh trăng bạc. Ta gật đầu lia lịa, nhe răng cười bảo:
- Đúng vậy a, ta có bệnh tương tư, là tương tư Tú Nghiên quận chúa. Chỉ có ngươi mới có y thuật chữa khỏi, ngươi mau chữa cho ta đi!
Cửu vỹ hồ ly nhất thời càng đỏ mặt hơn, ánh mắt nàng không giấu được xấu hổ và bất ngờ rồi ném tia khinh thường nhìn ta.
- Ngươi... làm gì khuất tất sao?
Ta cười lớn. Cũng phải thôi, chắc chắn trước giờ trong mắt nàng ta nếu không phải là đại vô sỉ thì cũng là tiểu thỏ đế hay ngượng ngùng chạy trốn.
- Không có. Ta rất nhớ ngươi, Nghiên nhi.
Ta thật lòng thủ thỉ, tay phải giấu cuộn tranh sau lưng đưa tới trước mặt nàng, nói tiếp:
- Mai mới là sinh thần của ngươi, đáng lẽ mai ta mới tặng ngươi. Nhưng vì ta rất nhớ ngươi nên vừa tháo băng là ta liền vội về đây tìm ngươi. Ta.. không muốn để ngươi đợi.
Ánh mắt nàng mờ mịt nhìn tới cuộn tranh trong tay ta, còn ta cầm tay nàng đặt lên tranh, vừa có điểm xấu hổ, vừa chờ mong bảo:
- Mau mở ra đi! Là ta vẽ đó. Biết ngươi giận không muốn gặp, ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi hảo hảo dưỡng thương, tranh thủ học vẽ một chút chỗ Hy Triệt.
Quận chúa có chút không thể tin được nhìn ta, sau đó tay ngọc thon dài chậm rãi tháo dây thắt nơ, từ từ mở tranh. Dưới ánh trăng bạc, gió đêm từng trận thổi tới như thoáng thấy cánh hoa đào trong tranh phiêu diêu trước mắt. Trận mưa hồng giữa tuyết trắng năm ấy giống như mới chỉ vừa ngày hôm qua, mà hai người trong tranh một người ngồi một người cúi xuống vẽ trên nền tuyết nét đậm nét nhạt vô cùng tự nhiên mà vui vẻ.
Ở góc tranh, ta đã đề hai câu thơ:
Đếm năm tháng đợi mùa hoa nở
Thất Tịch phồn hoa, một đời, một kiếp, một đôi người
Thấy nàng vẫn cúi thấp đầu xem tranh mà không nói gì, ta thú nhận:
- Chắc là không thể đẹp bằng mấy bức thuỷ mặc ngươi có ở phủ Trịnh gia, cũng không phải cái gì quý giá. Nhưng mà ta muốn ngươi hiểu được thành ý của ta ...
Quận chúa ngước mắt lên nhìn ta, trong đáy mắt nàng lấp lánh lệ quang, hai tay ta nhẹ nhàng cầm lấy hai tay nàng đang mở tranh, cười nói:
- Nghiên nhi, một năm nữa qua đi, sinh thần vui vẻ.
Nàng nở nụ cười đẹp như tranh vẽ, khoé mắt cong lại. Ta vì thấy nàng cười mà cũng rất hạnh phúc, nhưng rồi nàng không cười nữa, thanh âm rất thấp dường như có điểm bất lực thở dài hỏi:
- Ngươi... Vì sao ngươi cứ luôn làm những chuyện như vậy?
- Loại chuyện gì chứ? – Ta nhún vai ngây thơ – Ta chỉ muốn làm ngươi vui. Lúc ở phủ Quyền gia ta rất nhàm chán.
Quận chúa rũ mi, lại nhìn tranh trong tay, từ từ cuộn lại như cũ. Ta có điểm lo lắng hỏi:
- Ngươi... không thích sao?
- Thích. – Nàng vuốt nhẹ tranh trong tay, giống như nâng niu một món đồ trân quý – Từ trước tới nay, bất kể ngươi tặng ta thứ gì ta đều rất thích.
- Vậy thì tốt rồi. – Ta thả lỏng tâm tư cười bảo. Quận chúa hơi mím môi, nghĩ gì đó rồi lại nữ vương nói tiếp:
- Nhưng ta thích nhất là ngươi...
Tim ta đập loạn nhịp, không ngăn được đắc ý cười rạng rỡ đáp:
- Ta tặng ta cho ngươi là được rồi.
- Ta chưa nói hết. – Quận chúa quay người, hít một ngụm khí rồi như đã nhịn từ lâu, cuối cùng cũng phát tiết cao giọng nói – Được. Ngươi nếu đã biết như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác liều mạng?
- Cũng không tính là liều mạng a, chỉ là...
- Không tính? Nếu mũi kiếm chỉ lệch một chút thì sinh thần này ngươi định tặng ta cái gì? Tặng ta phần đời còn lại thống khổ vì tưởng niệm ngươi sao, Duẫn Nhi?
Ta cắn môi, thiên linh linh địa linh linh, tới giờ xét xử rồi ư? Vốn cứ nghĩ một màn quà cáp nịnh bợ kia ít nhiều giúp ta thoát thân, nàng sẽ nguôi giận. Nhưng ta quên mất, nàng là ai chứ? Nàng là quận chúa của Trịnh gia đó, nàng thù dai nhớ lâu lắm mà.
- Nghiên nhi à, ta thực sự không có ý đó, có một số chuyện là phát sinh ngoài ý muốn. – Ta lí nhí – Ta luôn cố gắng giữ lời hứa với ngươi...
- Phát sinh ngoài ý muốn? – Quận chúa cười lạnh, nhưng thanh âm lại vô cùng ủ rũ – Lâm Duẫn Nhi ngươi có biết ... vì mỗi lần như vậy, ta càng tức giận với chính mình không? Vì cái gì... vì cái gì phải doạ ta mất bình tĩnh? Làm ta vui rồi khiến ta sợ hãi, ngươi thích thú lắm sao?
Ta lắc đầu lia lịa, mỗi lần họ tên đầy đủ bị gọi, khẳng định không phải chuyện gì tốt.
- Ta biết ta không tốt, nhưng ta là bất đắc dĩ. Ta từng nói vì ta muốn cả đời ở cùng ngươi một chỗ. – Ta chống chế, nhớ tới những chuyện cũ đã qua giống như một giấc mộng đẹp, không ngăn được khoé môi nhấc lên – Trước đây có rất nhiều thứ ta không biết, nhưng giờ ta cũng biết cái này cái kia, vì ngươi... mà ta trở nên tốt hơn mỗi ngày, ta thấy vui vì ta có thể bảo hộ ngươi.
Quận chúa im lặng một lúc, rồi bất ngờ quay người lại, ánh mắt có bao nhiêu trách móc đã vơi đi phần nào, lại có cả nhu tình. Tay nàng chạm nhẹ vào ngực trái của ta, thanh âm mềm nhuyễn nói:
- Ngươi trước đây hay bây giờ trong lòng ta vẫn luôn là tốt nhất. Duẫn Nhi, so với chuyện đó ta cần ngươi yên ổn ở bên cạnh ta mỗi ngày hơn. Không thể sao?
Nàng khẽ nở một nụ cười như hoa chớm nở, muốn vỗ về ta nghe lời nàng. Ta vì nụ cười của nàng mà có chút ngây ngốc, nhưng vẫn cố gắng giải thích:
- Nghiên nhi, nếu vừa rồi ta không làm vậy sẽ không thể nhanh như vậy bắt được cha con Vương Tổng đốc.
- Ta biết bọn hắn không có gì tốt đẹp. Nhưng ngươi cũng không phải làm quan, những chuyện như vậy không thể cứ để triều đình hay Kim Thái Nghiên xử lý sao? – Quận chúa cau mày lý luận. Ta liền phản biện:
- Nếu bọn hắn lớn mạnh cùng Ma giáo sao có thể đảm bảo không tìm tới ta, Quyền gia hay kể cả Trịnh vương gia?
- Dù vậy tại sao nhất định phải là ngươi tìm tới Ma giáo? Thiên Địa hội cũng đã không còn, ta luôn ở cạnh ngươi, bao lâu nay vẫn luôn có rất nhiều người bảo vệ chúng ta. Vì sao không thể cứ như vậy?
- Ta... - Ta bất chợt cứng họng, đương sắp xếp lại ngôn từ để trả lời, quận chúa lại dịu dàng tiến tới ôm ta, hai tay đặt sau lưng, má nàng đặt trên vai ta, thanh âm bên tai vô cùng dễ chịu:
- Ta biết với tính khí của ngươi, dù có là ta cũng sẽ không thể ngăn ngươi khi ý ngươi đã quyết được. Nếu ngươi muốn, nhất định ngươi sẽ ... bay xa khỏi vòng tay của ta.
- Ta sẽ không như thế! Ngươi biết ta thích nhất một cuộc sống tự do tự tại là một tiểu nhân vật a! – Ta vội khẳng định, nhớ ra gì đó rồi lại bổ sung thêm – À tất nhiên là có nhiều tiền một chút thì vẫn tốt hơn
Quận chúa khẽ bật cười, đánh nhẹ vào lưng ta:
- Ta để cho ngươi thiếu tiền sao?
Ta cứng ngắc ha ha cười, sao bỗng dưng có cảm giác sai sai.
Quận chúa lại tiếp tục nỉ non:
- Phụ thân cũng vì bất đắc dĩ mà không thể luôn ở bên ta và mẫu thân, đối với phụ thân ta không có cách nào vì người đã cho ta tất cả những thứ tốt đẹp này... bao gồm cả gặp ngươi. Nhưng có lúc ta lại xấu xa chỉ mong ngươi không tốt một chút... để ngươi chỉ cần là một tiểu thương gia mà ngày ngày ở cạnh ta.
Nhớ lại một khoảng thời gian dài, ta thậm chí còn vì tự ti không xứng với nàng, vì sợ hãi sự khác biệt quá lớn giữa ta và nàng mà chạy trốn.
- Ta biết ngươi nghĩ vì ta và ngươi không giống nhau, nên ngươi mới hết lần này tới lần khác nhát gan rồi lo lắng như vậy.
- Ách, ngươi là con sâu sống trong bụng ta hay sao? – Ta giật mình thon thót, cười khổ hỏi. Quận chúa cũng bật cười, vòng tay ôm sau lưng siết mạnh hơn một chút, nàng dụi dụi mặt vào hõm cổ ta, ôn nhu nói:
- Duẫn Nhi, không thể hứa với ta đừng lặp lại những chuyện này nữa, chúng ta... cứ như thế này không được sao?
Ta tất nhiên là muốn cùng ngươi mãi mãi như hiện tại.
- Quận chúa đại nhân, chẳng lẽ ngươi định thật sự không quay lại phủ Trịnh vương gia mà cả đời cứ ở lì đây, không sợ thiên hạ nói ra nói vào sao ngươi bỏ nhà theo trai a? – Ta vừa buồn cười vừa sủng nịnh hỏi.
- Ngươi...! – Nàng buông ta ra, đỏ mặt có điểm tức giận, nhưng rất nhanh chóng ngoảnh mặt đi kiêu ngạo nói – Không sợ, ngươi lại không phải nam nhân. Trừ phi ngươi định để ta ở vậy cả đời.
Ta nghe tới đây thì nhất thờ đại não cũng mờ mịt, tim có cảm giác xao xuyến khó tả. Ý tứ của nàng là muốn ta cưới nàng? Quả thật chuyện này từ trước đến nay ta đã hoàn toàn quên mất. Quận chúa thấy ta ngẩn người không đáp, lại mất kiên nhẫn véo má ta, cao giọng hỏi:
- Đừng hòng trốn tránh, ngươi vẫn chưa đáp ứng ta?!
Ta kéo hồn trở lại hiện tại, ngơ ngác hỏi:
- Đáp ứng cái gì a? Ta có thể không đáp ứng ngươi cái gì sao?
Nàng yêu kiềm lườm ta, xì một tiếng, vẫn như cũ không buông:
- Ngươi có thể tiếp tục cùng Từ tiểu thư nghiên cứu giải Độc Tử Chi dược, nhưng không được chạy loạn đi tìm cách can dự vào chuyện của triều đình hay Ma giáo nữa.
Ta chợt nhớ tới A Uyên cô nương, khúc mắc trong lòng vẫn chưa có lời giải nên ta không thể dám chắc là ta không đi tìm hay bọn chúng đã tìm tới ta rồi nữa.
- Chuyện của A Uyên cô nương tạm thời chưa có gì chắc chắn, ngươi cũng không được tuỳ tiện mà không nói với ta.
Ta trợn mắt, nữ nhân này là quỷ a, sao suy nghĩ gì cũng đọc được vậy?
- Sao ngươi biết ta nghĩ tới A Uyên cô nương?
- Ấu thúc thúc nói hết với ta. – Nàng đắc ý trả lời, rồi lại cau mày thanh tú, cong môi nói - Ngươi không giữ lời hứa.
- Ta hứa, được rồi ta hứa. Quận chúa đại nhân thông minh như vậy, tiểu nhân giấu được người cái gì nữa? – Ta chắp hai tay xin tha mạng, ra dáng vẻ khâm phục nàng mà nói. Chợt nhớ tới những kí ức cũ vừa tìm lại được, ta đắn đo không biết có nên kể với nàng không. Quận chúa lại vô cùng hài lòng, dường như đã hết giận mà hôn nhẹ một chút lên môi ta, ánh mắt như cũ sắc bén cảnh cáo:
- Đừng hòng nghĩ hứa qua loa để lừa ta.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, quyến luyến vị ngọt đầu môi mềm mại của nàng, đương muốn cùng nàng dây dưa thêm một chút thì quận chúa lại thoái lui. Nàng cười, có điểm ngượng ngùng bảo:
- Phải rồi, ta cũng có cái này muốn tặng ngươi.
- Tặng ta? – Ta vô cùng ngạc nhiên – Hay là để mai được không? Bây giờ ta muốn cùng ngươi đi ngủ.
Quận chúa biểu tình cũng ngạc nhiên không kém ta, cười khó hiểu hỏi:
- Ngươi buồn ngủ rồi ư? Bây giờ vẫn còn sớm mà.
Ta cúi đầu hôn hôn môi nàng, cười tinh quái, làm ra giọng mè nheo nói:
- Không phải đi ngủ kiểu đó, quận chúa đại nhân không nhớ ta sao?
Cửu vỹ hồ ly nhanh chóng hiểu ra, bật cười khanh khách nhưng lại đẩy ta ra, hai má phiếm hồng, cau mày hắng giọng bảo:
- Không được, Từ tiểu thư nói vết thương của ngươi một tháng mới hồi phục hẳn. Đợi đến khi đó, ta không "ngủ" cùng ngươi.
Mặt mũi ta méo xẹo, bất mãn kêu ca:
- Những một tháng? Nghiên nhi, ta khỏi hẳn thật rồi mà. Mười ngày qua đã không được gặp nhau ta rất uỷ khuất!
Quận chúa như cũ lắc đầu, một tay vỗ về má ta, một tay ôn nhu chỉnh tóc mai trên trán của ta, ngữ khí có điểm sủng nịnh bảo:
- Ngoan, đừng hồ nháo. Nhưng mà Duẫn Nhi, ta nhận ra từ khi học múa làm Nguỵ cô nương, ngươi càng lúc càng giống hiền thê quấn quýt.
Ta đen mặt, cửu vỹ hồ ly lại phi thường vui vẻ, đáy mắt nàng tràn ngập ý cười:
- Hay là gọi ta hai tiếng tướng công đi?
- Vì cái gì...
- Dù sao tiền của ta cũng có thể mua lại được Lâm xưởng, ngươi không cần làm Lâm thiếu gia nữa.
Đạo hạnh của nữ nhân trước mặt này quả thực càng lúc càng cao siêu rồi. Mấy người sinh ra đã giàu thì thường vô phép vô thiên thế này sao?
- Nghiên nhi, ngươi nói có quà tặng ta. Chúng ta vào trong xem quà ngươi tặng đi.
Quận chúa bĩu môi xì một tiếng, nhưng vẫn là cầm tay ta kéo vào trong phòng nàng. Ta thực thoải mái khai giải ngoại bào, tới thẳng giường của nàng thả người nằm xuống. Dạo trước bận rộn, rồi lại thêm mấy ngày trị thương không có tới đây. Ta khua chân khua tay trên giường nàng, vô cùng thoả mãn cảm thán:
- Quả nhiên giường của quận chúa đại nhân đắt tiền nên rất êm a, lại có mùi của ngươi thực thơm.
Quận chúa không thèm để ý đến ta, chỉ trực tiếp tới bàn trang điểm lấy ra thứ gì đó từ trong hộp trang sức của nàng.
Ta nhỏm đầu dậy, tò mò hỏi:
- Nghiên nhi, ngươi có gì ở đó thế?
Nàng bước tới bên giường ngồi xuống cạnh ta, ánh mắt linh động như sóng nước, khoé miệng cong lên, ngữ khí ấm áp nói:
- Ta cảm thấy kì thực chúng ta tâm ý tương thông. Vốn dĩ cũng muốn đưa ngươi sớm hơn, nhưng mà ta phải làm đi làm lại mấy lần mới hài lòng.
Quận chúa mở lòng bàn tay, trong tay nàng là hai chiếc vòng chỉ ngũ sắc được tết vô cùng cầu kỳ, gần nút thắt vòng còn gắn ngọc màu trắng bán trong, một chiếc hình tiểu hồ ly, một chiếc hình hoa anh đào. Ta bất giác không nói nên lời, ngước lên nhìn nàng giống như muốn hỏi thật sự là ngươi làm ư?
Quận chúa híp mắt cười, đặt hai chiếc vòng xuống. Tay nàng dịu dàng nắm lấy cổ tay ta, đeo chiếc vòng có gắn đá tiểu hồ ly, nàng nói tiếp:
- Vòng chỉ ngũ sắc tượng trưng cho may mắn và nhân duyên tốt đẹp. Ngươi là nhân duyên tốt đẹp nhất trong nhân sinh của ta, nên ta muốn tự tay làm tặng ngươi đeo bên mình..
Trong lòng một trận ấm áp, ta có điểm xúc động hỏi nàng:
- Nghiên nhi, ai chỉ ngươi làm?
- A Uyên cô nương. – Quận chúa thản nhiên đáp – Ngươi còn nhớ lần đầu khi ngươi dẫn ta tới Lâm xưởng? Khi thấy nàng ấy đang ngồi tết vòng cầu phúc cho lão nương nàng, ta tò mò nên hỏi nàng ấy.
- A, nguyên lai là từ lúc đó sao?
- Đây là Ngọc Lam Điền ở Tây An, phụ vương nói loại ngọc này rất quý hiếm cho nên ta cũng mất một thời gian tìm người chế tác thành hình ta muốn.
Vì đang rất hạnh phúc nên ta cũng không có để ý hỏi thêm những thứ khác, ta mân mê tiểu hồ ly màu trắng trong được chế tác vô cùng tinh xảo, đây là nàng. Rồi lại nhìn tới vòng tay có gắn đá hoa anh đào, cầm lên bảo:
- Ta đeo cho ngươi.
Quận chúa gật đầu, nàng đưa cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn ra để ta đeo, dịu dàng hỏi:
- Ngươi biết vì sao của ta lại là hoa anh đào không?
- Mỗi lần nhìn tới hoa anh đào, ngươi sẽ nghĩ tới ta?
- Ngươi là hoa trong lòng ta. – Nàng ôn nhuyễn trả lời, mà động tác đeo vòng trên tay ta cũng vừa xong. Ta ngẩng lên, ánh mắt giao nhau, hương khí vấn vương đầu mũi, chỉ nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của đối phương.
- Thật sự bầu không khí này mà không "ngủ" được sao?
Cứ tưởng quận chúa sẽ đen mặt rồi đánh ta một cái, nhưng nàng lại cười, thản nhiên đáp:
- Gọi hai tiếng tướng công thì bổn quận chúa sẽ cân nhắc.
Đúng là đồ cửu vỹ hồ ly xảo quyệt. Ta thầm lẩm bẩm trong đầu, biết không lại được nàng nên đành nhẫn nhịn chui vào chăn, hai tay giang rộng hô:
- Mệt rồi ngủ thôi nào!
Nàng nhéo đầu mũi ta, hừ giọng cười bảo:
- Không đáng yêu chút nào!
Nói rồi nàng cũng khai giải ngoại bào, thực vui vẻ nằm xuống cạnh ta. Ta tròn mắt ngạc nhiên vì nàng không chui vào vòng tay ta, quận chúa thấp giọng nói:
- Vết thương ngươi vẫn chưa lành hẳn, nếu ôm ta như vậy sẽ đụng phải.
Thấy mặt ta tiu nghỉu, nàng lại bật cười sủng nịnh, vỗ về:
- Được rồi ngươi nằm thẳng ra đi, để ta ôm ngươi.
Ta ngoan ngoãn nghe lời nàng nằm ngửa lại, quận chúa ôn nhu dịch người tới sát, vòng tay ôm lấy eo ta. Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ ấm nóng của nàng bên cổ, rồi lại có bờ môi mềm mại khẽ hôn hôn khiến ta giống như bị kiến bò toàn thân run lên, không chịu được mà cười thành tiếng hô:
- Quận chúa đại nhân, thỉnh người kiềm chế a!
- Ôm Duẫn Nhi đi ngủ thực là tốt. – Nàng dụi dụi mũi như mèo nhỏ lên hõm cổ, có cảm giác nàng hôm nay rất thích nói chuyện. – Tại ngươi mà ta không thể ngủ ngon một mình được nữa.
Ta nhắm hờ mắt nhìn trần nhà, nhưng khoé miệng thì kéo rộng tới tận mang tai. Ta nắm lấy bàn tay nàng đặt trên eo, bất giác nhớ tới chuyện cũ, nghĩ ngợi một chút liền hỏi:
- Nghiên nhi, hồi nhỏ ngươi có từng theo Vương gia đến Cổ Lãng Tự thắp hương không?
Quận chúa dừng động tác cọ cọ mũi, ngữ khí không giấu được ngạc nhiên:
- Sao ngươi biết?
- Có hay không? – Ta tủm tỉm cười, nhắm mắt tưởng tượng ra biểu tình của nàng lúc này trong đêm tối.
- Đúng là có đôi ba lần khi ta còn nhỏ. Hiếu Uyên kể cho ngươi sao? – Nàng nổi tính tò mò hỏi. Ta lắc đầu, không trả lời câu hỏi của nàng mà lại hỏi:
- Không có gì đáng nhớ với ngươi khi ấy sao?
Quận chúa im lặng không đáp, một lúc sau mới chậm rãi trả lời:
- ... Ta cũng không chắc nữa.
Vậy là nàng đã quên mất chuyện gặp Tiểu Duẫn Nhi rồi ư? Vậy mà ta lại đi nhớ nàng suốt từ đó đến giờ?
Đúng là không có tiền đồ.
- Duẫn Nhi, sao ngươi lại hỏi vậy? – Quận chúa vẫn dai dẳng hỏi, thậm chí có điểm mất kiên nhẫn lắc lắc eo ta.
- Vì ta cũng từng tới đó. – Ta đáp.
Một lúc cũng không có thấy người bên cạnh có phản ứng gì, ta liền mở mắt nghiêng đầu nhìn sang, thấy nàng mơ hồ đang nhìn ta. Ánh nến chiếu không tới hết rèm mỏng, dung mạo của nàng lung linh xinh đẹp.
- Là ngươi? – Quận chúa mấp máy môi mỏng, tay trên eo siết nhẹ tay ta. Ta nheo mắt cười, hỏi:
- Ngươi nhớ ta rồi sao?
- ... Tiểu cô nương hái táo đó... là Duẫn Nhi sao? – Đáy mắt nàng mờ mịt, giống như có lớp thu thuỷ phủ lên. Nhưng biểu tình lại giống như không thể tin được, hơi lùi lại cùng ta mặt đối mặt.
- Có vẻ là vậy. – Ta cười gật đầu.
- Như thế nào là có vẻ là vậy?! – Quận chúa bất ngờ lớn giọng, tay nắm kia cũng hung hăng siết mạnh tay ta hơn. – Ngươi... ngươi lại lừa ta?
- Ta không có! Ta cũng chỉ mới ... nhận ra hôm nay thôi. – Ta có điểm căng thẳng, vốn dĩ muốn nói ta cảm thấy chuyện này vô cùng kì diệu, nhưng bây giờ lại nhất thời sợ hãi có phải là chọc giận nàng không?
- Ngươi vốn đã biết ta là quận chúa! – Cửu vỹ hồ ly giống như không tin lời ta, tức giận định rút tay đang ôm eo lại nhưng ta đã kịp thời giữ lấy tay nàng, bình tĩnh giải thích:
- Nhưng mà trước khi gặp lại ngươi ở Sơn quán ta đã mất ký ức chuyện hai ta từng gặp mặt a.
Quận chúa dừng động tác giãy dụa, cảm nhận nhịp thở của nàng cũng dịu xuống, hai tai nàng có chút đỏ. Ta liền xoa xoa tay nàng tiếp tục nói:
- Ta bị ngã, sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ chuyện cũ. Nay ta nhớ lại rồi, ta muốn nói ngươi biết, Nghiên nhi, ngươi đã nói ngươi sẽ đợi ta.
Nàng ngẩn người, lông mày thanh tú từ từ giãn ra.
- ... Thực sự là Duẫn Nhi sao? – Ánh mắt nàng giống như đợi chờ lưu luyến đã lâu, lại giống như khi lần đầu gặp gỡ. Ta nhẹ gật đầu, nhất thời có cảm giác hai hốc mắt cũng nóng lên, thanh âm hơi run run bảo:
- Ta... đã luôn yêu ngươi, Nghiên nhi.
Thời gian như ngừng lại, tới tới lui lui rồi lại tương phùng, ta nói tiếp:
- Ta không muốn giấu ngươi, nhưng cũng sợ nói điều này ngươi sẽ không tin ta. Ngày ấy không hẳn là ta... nhưng thực ra vẫn là ta. Suốt những năm qua, ta đã luôn chỉ dám đứng từ xa nhìn ngươi... Khi đó ngươi nói hai ta không thể là phu thê, vì chúng ta là nữ tử.
- Ý ta không phải như vậy... - Quận chúa vội ngắt lời ta. Nhưng ta chỉ mỉm cười lắc đầu, bảo:
- Ta có thể quên mất tất cả những chuyện đó, chính là ... ta đã vẫn lại yêu ngươi.
Nàng không nói gì, nhưng lệ quang đã từ từ rơi xuống, một giọt rồi hai giọt ướt gối lụa mỏng. Hình ảnh nàng trước mắt cũng có điểm mờ mịt, ta biết mình cũng đã là không cầm được nước mắt, nhắm mắt cười bảo:
- Nghiên nhi, ông trời quả thật đã quá ưu ái ta, mới để ta gặp lại ngươi... và có thể ở bên cạnh ngươi.
Có ấm áp phủ lên má ta, ngón tay mềm mại của nàng khẽ lau đi nước mắt trên mặt ta. Một cỗ hương khí lưu luyến phủ kín vỗ về, là cánh môi nàng vừa có dịu dàng, lại vừa có thâm tình sâu đậm cuốn lấy môi ta. Nàng thực kiên nhẫn, môi ép sát môi, đầu lưỡi như có mật ngọt quấn quít xoa dịu, từ từ tìm cách tách lấy hai môi ta vốn dĩ mím chặt để nín khóc.
- Đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng. – Nàng vừa hôn, vừa nỉ non dỗ dành. Ta cũng không rõ tại sao mình lại khóc, giống như vừa cảm nhận vị chua và ngọt cùng một lúc.
Đời này của ta có nàng, những chuyện khác đã không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com