Chap 2
Nàng đường đường là Công chúa tôn quý, mặc trên người vải vóc thô sơ không khác gì nam nhân, bộ dạng thuần thục chinh phục các con đường như thế này xem ra không phải là lần đầu tiên trốn cung.
Ngay những giây phút đầu tiên nàng đi thẳng đến chỗ người bán kẹo hồ lô, mua hai que kẹo, một cho bản thân, một cho Trương Khởi Linh.
Hắn đưa mắt nhìn nghiêng rồi quay đi ngay, cho nên nàng được thụ hưởng cả hai, tính như không lỗ.
Nàng vui vẻ cắn bên trái, cắn bên phải "...on...á...!"(ngon quá)
"Ục____!"
Vừa ăn vừa nói khiến cho viên hồ lô trôi xuống cổ, hai mắt trợn trắng. Trước khi nàng bị nghẹn chết thì Trương Khởi Linh đánh một chưởng vào sau lưng, vật tắc trong cổ họng bay ra ngay lập tức.
"Ây... Xém chết." Nàng vuốt ngực, tự nói một cách thản nhiên, sau đó tiếp tục ăn kẹo ngon lành.
Quả xứng với cái tên Thiên Chân công chúa!
Trương Khởi Linh phần nào hiểu được vì sao có nhiều người âm thầm bảo vệ nàng, không kể đến Hắc Hạt Tử. Nàng Thiên Chân này không biết nhưng hắn biết trong bóng tối có vài tên ám vệ, thêm một nhóm Đại nội thị vệ trà trộn vào đám thường dân túc trực xung quanh nàng.
Nhưng có vẻ quá nghiêm ngặt! Đây là nghi vấn của Trương Khởi Linh.
Nàng tiếp tục dạo bước, đến "Phủ Vương gia"
"Tiểu Hoa! Mở cửa! Mau mở cửa có ta đến chơi đây!" Nàng vừa đập cửa vừa la toáng.
Cửa lớn bắt đầu động, là lão quản gia nhà Vương gia khác họ ra mở cửa.
"Công... Công chúa... điện hạ!" Dường như đã là thói quen, lão quản gia từ bất ngờ chuyển thành cung kính nội trong một giây.
Lão vẫn giữ kẽ mắt lướt qua Trương Khởi Linh đi theo sau nàng.
"Bẩm Công chúa, Vương gia đã ở bên trong mái đình chờ người."
Nàng dẫn đầu trước cả lão quản gia, hiên ngang đi đằng trước "Chắc Tú Tú cũng ở đó."
"Dạ vâng."
"Ta tự biết đường, ông có thể lui xuống." Nàng không nhìn mà vẫy vẫy tay đuổi lão đi.
"Hôm nay dẫn ngươi đi giải khuây, lăn lộn trong giang hồ suốt chắc ngươi tẻ nhạt lắm." Nàng nhướn mày tỏ vẻ thích thú với điều gì đó.
...Hóa ra nàng ta dẫn Trương Khởi Linh đi xem Vương gia khác họ hát hí kịch và cho rằng hắn cũng sẽ như mình, thư thả tinh thần hòa vào tiếng hát ngọt ngào.
"Ta thấy Hắc Hạt Tử rất thích xem hí kịch, ngươi thấy sao?" Thiên Chân công chúa cười cười nói nói rất cho hắn mặt mũi, mà người kia đáp lại là vẻ mặt lạnh nhạt vô vị, thờ ơ với mọi sự.
Hắn không muốn đoái hoài tới nàng vậy thì nàng cũng mặc kệ hắn, một mình tiến vào trong đình mát hội họp với người khác, một mình hưởng thụ thú vui.
[Cánh hoa đào bay trong gió... Gửi tâm tư đến chàng, chàng hiểu chẳng lòng ta...]
Khúc ca được xướng bằng giọng hát dịu dàng, hoà hợp với dáng người thướt tha uyển chuyển tựa gió thổi mây bay, ưu nhã thoát tục như vậy ai mà nghĩ do nam nhân thể hiện đâu.
Cô nương tuổi trăng tròn quay đầu nghênh đón Công chúa bằng nụ cười hồn nhiên, nàng là cháu gái đích tôn Hoắc gia - Hoắc Ngự y, nữ quan đầu tiên.
"Đại Công chúa đến rồi a! Tới đây, tới đây ngồi!" Hoắc Tú Tú vỗ chiếc ghế bên cạnh mình.
Bởi lẽ họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thiết đến lễ tiết đều không quan trọng.
"Hắc gia không đến hả?" Hoắc Tú Tú đảo đôi mắt tinh ranh "Ể... Có người mới a, lại là vị anh hùng nào vậy, soái quá đi! Tiểu Tà tỷ đến cùng hắn hả?"
Trương Khởi Linh ngồi dưới gốc cây ôm kiếm ngủ, Công chúa liếc thoáng qua đó biểu cảm chán ghét "Đúng vậy, vốn là ta muốn cho hắn xem tài nghệ của Tiểu Hoa, mở mang tầm mắt, vậy mà hắn chẳng có tí xíu cảm kích nào, hứ!"
Giải Vũ Thần vừa kết thúc ca khúc, đi tới bàn bưng chén trà uống nhuận cổ.
"Ngươi có vẻ để tâm đến hắn." Hắn dùng tông giọng nam nói.
Thiên Chân công chúa dùng đôi mắt vô hại của mình trợn trừng người ta "Con mắt nào của ngươi thấy ta để tâm đến hắn vậy? Với lại ngươi mau đi tẩy trang đi, chả hợp chút nào!"
Dù không phải lần đầu tiên nhưng nàng không cách nào thích ứng với việc thay đổi đột ngột này từ Giải Vũ Thần, giọng một đằng mặt một nẻo đủ làm nàng sởn gai ốc.
Từ lúc Giải Vũ Thần vắng mặt rồi quay trở lại, nàng đã uống hết mấy chén trà cả bàn chất đống vỏ đậu phộng mà Trương Khởi Linh vẫn chưa tỉnh, cũng không động đậy chút nào, thật giống pho tượng đá vừa cứng vừa lạnh.
"Ngươi cứ nhìn hắn mãi, còn chối không để tâm." Giải Vũ Thần lại chọc ghẹo.
"Chẳng lẽ vừa gặp đã yêu!" Hoắc Tú Tú che miệng cười "Chả trách được... Người đó anh tuấn như vậy chậc, chậc..."
Thiên Chân công chúa liếc xéo hai người họ "Đã nói là không có! Ta chỉ cảm thấy người này kỳ lạ nên mới nhìn thôi. Tiểu Hoa, ngươi thân với Hạt Tử như vậy chắc ngươi cũng biết lai lịch người này phải không?"
Giải Vũ Thần bị sặc nước, khụ mấy tiếng mới miễn cưỡng nói "Không biết, chỉ gặp thoáng qua vài lần. Tam thúc ngươi hình như biết rất rõ, ngươi đi mà hỏi thúc ấy."
"Ngươi nghĩ Tam thúc sẽ chịu nói sao." Nàng rầu rĩ "Lần này Tam thúc trốn đi chơi cũng không dẫn ta theo, đi lẩn quẩn chỉ mấy chỗ này chán muốn chết a!"
"Chán thì đừng tới nữa." Giải Vũ Thần nói lẫy.
"Đừng đừng, ta không phải nói chỗ này chán mà." Nàng kéo tay áo hắn làm nũng.
"Hừ, ngươi chính là có ý này."
"Muội nhớ ra rồi!" Hoắc Tú Tú nhảy cẫng lên "Mười ngày nữa sẽ có lễ hội thả thuyền hoa nguyện ước, đến lúc đó chúng ta hội họp nữa đi! Muội muốn ước cho mình mau mau học thành tài, sắp đến kỳ trung khảo rồi, muội lo muốn chết đi được..."
"Vậy sao, ta thì muốn có một lang quân như ý nha." Thiên Chân công chúa cười, nói đùa.
"O! Thì ra là Công chúa muốn có Phò mã rồi a." Hoắc Tú Tú cứ tưởng thật, tiếp tục trêu nàng "Tỷ có ý trung nhân rồi phải không, cũng 19 tuổi rồi còn gì!"
"Có hay không là chuyện của ta. Quyết định vậy đi, hôm đó không gặp không về." Nàng đứng lên tiêu sái quay đi, cũng không thèm gọi Trương Khởi Linh một tiếng.
Hắn giống như không có ngủ, nàng vừa bước ra khỏi đình hắn liền tiếp bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com