Chương 22
Dự là chắc phải mấy chương nữa chứ giờ bé Yoi chưa chuyển trường được rồi😭
______________________
Bachira thấy Isagi thì vội chạy lại.
- ISAGI- Hắn gọi lớn
Isagi nghe thấy tiếng gọi thì theo phản xạ quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Bachira đang hớt hải chạy về phía mình.
Cậu chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị Bachira lao đến nhảy lên người khiến cả hai ngã nhào.
Hai "anh người yêu" thấy cậu bị ngã nằm trên đất, định gỡ tên Bachira đáng ghét kia ra và đỡ cậu dậy nhưng bị cậu từ chối và bị cậu"đuổi" về trước. Thấy cậu nói vậy, cả hai người họ chỉ đành ngậm ngùi ra về trước. Trước khi đi không quên nhắc nhở cậu nếu xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức phải gọi điện báo cho họ biết, họ sẽ đến ngay. Isagi gật đầu rồi chào tạm biệt họ.
Nhìn bóng hai người đã biến mất, cậu mới quay lại. Tên Bachira vẫn đang đè lên người cậu. " ặc...nặng quá đi mất". Isagi chú ý rằng hình như Bachira đang......khóc???
Cậu vội đỡ hắn dậy để xem tình hình nhưng Bachira cứ cúi gằm mặt, tay bấu chặt lấy vạt áo. Cho dù cậu có hỏi han hay nhìn ngó như thế nào thì cũng không thể thấy được mặt hắn.
Bachira hắn không muốn cho cậu thấy được dáng vẻ khóc lóc đáng xấu hổ này của bản thân. Isagi để hắn bình tĩnh rồi mới gặng hỏi:
- Bachira..... Cậu có ổn không? Tớ xin l-....
- Cậu là đồ tồi, Isagi tớ ghét cậu
- Tớ xin lỗi mà....do tớ quên mất
- Cậu- sao có thể quên được chứ, cậu...có ức...biết là hức.... tớ đã chờ cậu...hức....cả ngày hôm nay không hả?- Bachira sụt sùi kể lể
- Tớ xin lỗi mà, Bachira....
- Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao, quá đáng vừa thôi, gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, một vừa hai phải thôi chứ...
- Tớ xin lỗi mà.....do tớ để chế độ im lặng nên không biết- Isagi càng nói về sau càng nhỏ.
Bachira nghe xong thì không kiềm chế được bản thân mà đẩy ngã cậu. (Au: jz ông dà=)?
Isagi bị đẩy ngã nằm trên đất. Cậu đen mặt nhìn Bachira. Hắn nhìn khuôn mặt cậu đen kịt thì mới nhận thức bản thân hắn vừa gây ra chuyện gì. Hắn cuống cuồng định đỡ cậu dậy, miệng cứ liên tục xin lỗi:
- Isagi...tớ...tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đẩy c-...
Khi tay hắn chạm đến Isagi thì lập tức bị cậu hất ra 1 cách đầy ghét bỏ. Cậu tự đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo, đẩy Bachira ra xa.
- Không phải cậu từng cho tớ leo cây rồi sao?
- Tớ.....- Bachira nghe xong chợt sững người, đồng tử màu vàng co lại đầy bất ngờ.
Hắn bất giác lùi lại. Đúng là trong quá khứ, hắn từng cho cậu "leo cây", không chỉ 1 mà là rất nhiều lần. Lần nào cũng là do hắn chủ động hò hẹn nhưng người đợi, người bị cho "leo cây" luôn là cậu. Bản thân hắn biết cậu đợi nhưng vẫn mặc kệ, cố tình không đến.
- Trả lời tớ ngay- Isagi tức giận quát lớn
Bachira bị tiếng động lớn làm cho giật nảy mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Isagi giờ đây toàn thân phủ đầy hắc khí. Bachira lần đầu thấy dáng vẻ này của cậu. Toàn thân hắn run lẩy bẩy.
Những lời hắn muốn nói không biết tại sao lại bị nghẹn lại trong họng chẳng thể thốt ra thành lời. Hắn cứ đứng như trời trồng ở đó. Isagi thấy hắn chả có biểu hiện gì là sẽ giải thích sự việc thì ấm ức bỏ về. Bachira thấy cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn thiếu niên hắn yêu bỏ đi.
Isagi cắm đầu chạy, vừa ngăn những giọt lệ đang cố rơi xuống. Đôi mắt xanh xinh đẹp phủ đầy những giọt sương trắng trong. Isagi chạy vào 1 con hẻm nhỏ không người, ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc ấm ức của thiếu niên nhỏ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.
Bỗng có bước chân sột soạt của ai đó khiến cậu ngừng khóc. Cậu cố nhìn trong bóng tối để tìm kiếm người kia. Người kia từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.
Isagi sau khi nhìn thấy được kể bí ẩn, đồng tử xanh co lại đầy sợ hãi.
_____________________
Kẻ bí ẩn trong hẻm là ai???
T ngược Bachira nhẹ nhàng đáng yêu đấy nhó👉👈
Học kín tuần nhưng vẫn có buổi chiều được nghỉ nên đăng truyện cho mn.
Đọc thì vote đi nhé.
MÃI YÊUUUUU😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com