Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Lễ Hội : Em gái của đoàn trưởng

" Lễ hội Tinh Tú", quả thực là lễ hội lớn nhất trong năm a~"- Teria thầm nghĩ

" SAO NƠI NÀY LỚN QUÁ VẬY NÈ !!!!!!!"- Teria đang hoảng 

Qủa thực là rất lớn a ~ Lại còn đông nữa

" Cứ đi thế này thì lạc đường mất "- cô lo lắng nhìn quanh, lòng trách thần Julius khốn kiếp, bỏ cô trơ trọi nơi đám đông

-- One hour ago--
Cô đang chuẩn bị đi đến lễ hội, thiết bị liên lạc của cô reo lên liên hồi, muốn bơ đi cũng éo được '-')

' Ditmom có chuyện éo gì thế ?'_ cô nghĩ

Ngao ngán bật cái thiết-bị-vô-danh-nhưng-tiện vl lên, đập vào bản mặt đụt của cô là quả đầu vàng choé của Julius

- Julius-sama....Có chuyện gì thế ạ ?

- Teria này, xin lỗi nhóc nhé, ta bận rồi nên không đi chơi với nhóc được, nhưng đai giô bư, ta tìm thấy một đứa bé cỡ tuổi nhóc đấy, hai đứa chắc chơi với nhau được :) Nhớ tử tế với nhau nhá_ Nói rồi cúp cái rụp

- WTH ?!_ Ây .-. Bé ơi văng tục là hổng có tốt đâu nà '-')

--Quay lại cái nà--

Cô day hai bên thái dương, ngước mắt lên nhìn quanh để tìm người-bạn-bằng-tuổi mà Julius nói :

- Oi ! Nhóc kia !_ một tiếng nói chảnh ch- à nhầm kiêu ngạo vang lên từ phía sau

- Thằng đéo nào kêu bố mày là nhóc thế ?_ cô bực tức quay lại

Đập vào mắt cô là mái tóc bạch kim quen thuộc, trông rất quen mà cô không nhớ ra là ai

- Hửm ? Dám vô lễ với ta à ? Ta là Noelle Silva, là hoàng tộc đấy biết chưa !_ Noelle hất tóc

Excuse me but what the fuck ?

- Ai cơ ?_Teria nghiêng đầu , tỏ vẻ ' Ta không nghe rõ '

- Mi...

Vâng, và đó là cuộc gặp đầu tiên của cô, ngoại lai , và đứa con của Hoàng Tộc , Noelle 

**

- Sao nơi này đông quá vậy hả ? - Noelle hỏi, giọng kênh kiệu 

- Tôi biết thế nào được ? - Teria gào 

- Vô dụng - Noelle hất cằm 

-...- Teria bỗng muốn giết người 

**

- Cô đi một  mình à ? - Teria hỏi, miệng nhai miếng Takoyaki vừa mua 

- Ừ - Noelle đáp, mặt không cảm xúc

- Gia đình cô không lo sao ? Ý là cô là Hoàng Tộc mà- Teria đã nuốt xong miếng bánh, đưa tay quẹt nước sốt dính trên miệng 

- Gia đình ? Ha...Họ không quan tâm đến tôi đâu - Noelle cúi gằm mặt, gương mặt thoáng buồn 

" Mày là nỗi ô nhục của dòng họ "

Noelle bỗng ghen tị với Teria. Cô có mọi thứ ! Nhà cửa, cha mẹ, tình yêu thương ! Không như cô... Một tên vô dụng không thể điều khiển nổi sức mạnh, bị chính gia đình ruồng bỏ, khinh thường...

" Đứa như mày nên cút khỏi nhà này đi ! "

Nghĩ đến đó, mắt cô bỗng rung rinh, cô ghen tị với người dường như có tất cả như Teria. Nước mắt cô như muốn trào ra.

" Vì mày mà mẹ mới chết "

Chỉ là, cô không biết, con người tên Teria này... Còn bất hạnh hơn cô gấp nhiều lần...

- ... - Teria nhìn cô không rời, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì đó 

Cô nhắm mắt lại, đợi chờ tiếng cười khinh thường hay lời nói mỉa mai của Teria

Nhưng cô đã nhầm !

Cô cảm thấy hơi ấm trên đỉnh đầu liền mở mắt, gương mặt đầy nét cảm thông của Teria hiện ra trước mắt cô. Tay của y đang đặt trên đầu cô, y cất giọng đầy an ủi :

- Đau lắm đúng không ? Tớ hiểu mà. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, chứ đừng giữ trong lòng - y nói, ánh mắt chứa đầy cảm thông

Nước mắt đã ào ra tự bao giờ, nó ào ra không ngừng, cô lao đến ôm lấy y mà khóc, cô khóc rất to, nhưng lại chẳng bị đánh hay trách mắng. Chỉ có bàn tay dịu dàng của y vẫn đặt trên đầu 

Sau đó cô thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã ở nhà. Có vẻ Teria đã phải cõng cô về 

Nghĩ đến chuyện hôm qua, khi cô ôm y khóc liền ngượng chín cả mặt, trông không khác quả cà chua là bao.

" A a a a... Mày bị sao thế hả Noelle ??? Mày phải quý phái lên ! Đúng rồi  ! Quý Phái ! Hôm qua chỉ là tình cờ thôi, không có gì hết ! "

Chỉ đến lúc người hầu vào phòng đưa quần áo, suy nghĩ ấy mới ngưng ám ảnh cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com