Chương 13
Một ngày nữa lại trôi qua. Bắt đầu một ngày mới và cậu phải học với ông thấy có nụ cười quái dị kia. Và điều đó khiến cho cơ mặt của cậu hôm nay cứng nhắc.
Cậu đang đứng đợi trong phòng học chờ đợi. Cậu đứng khoanh tay ở giữa phòng. Bàn chân đều đều lên xuống. Cậu thở hắt một tiếng.
“Sao thấy ấy nay lại đến lâu thế?” Cậu nhăn mặt nghĩ, “Có lí do để đuổi ông ấy rồi đúng không? Nhưng như vậy thật giống lời ba mình nói. Chết tiệt.” Isagi khẽ thở dài.
Cứ đi qua đi lại, miệng không ngừng thở dài. Bỗng cánh cửa mở ra, Isagi quay mặt lại tính bắt đầu làm động tác chào hỏi mới được dạy của vị gia sư kia thì liền đứng người. Cánh cửa đã được mở hẳn ra nhưng phía bên ngoài lại chẳng có ai. Cậu khẽ rùng mình, rướn người ngó ra ngoài, không thấy bóng người ở bên ngoài đâu cả. Xung quanh vang lên tiếng gọi, giọng nói trông vô cùng thảm thương:
“I-sa-gi ơi, I-sa-gi à. Đến đây đi.”
Đôi đồng tử thoáng thu nhỏ, cậu hoảng sợ quát lớn:
"Ai đó? Là ai? Là ai đó.”
Giọng nói bí ẩn kia vẫn không ngừng vang lên, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của cậu:
“I-sa-gi ơi, I-sa-gi mau đến đây nào, mau đến đây đi.”
Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm mạnh, cánh cửa sổ của căn phòng tuy đã được đóng kín nhưng vẫn có vài cơn gió khẽ chạm vào tấm lưng khiến cậu ớn lạnh. Những kệ sách xung quanh bỗng biến mất, căn phòng trống rỗng, giọng nói kì lạ vẫn vang lên không ngừng.
Sức khỏe tuy bình thường nhưng nhịp thở của Isagi tăng mạnh, nhưng một người ở trong cơn nguy kịch. Cậu liếc nhìn xung quanh. Rồi một bóng đen lướt qua cậu, nó đi đến đâu thì ánh sáng liền mất đi đến đó. Giọng nói bí ẩn kia biến mất. Mất đi ánh sáng, đôi mắt vẫn chưa kịp thích nghi, thân thể Isagi run lên bần bật. Cậu khẽ xoa mắt mình, rồi ngước lên, con ngươi co nhỏ lại nhìn thẳng về phía cửa mở.
“Mình cần rời khỏi đây ngay!Và lối này là đường đi duy nhất.” Cậu thầm nuốt nước bọt, chân nhích lên một bước rồi liên tục liên tục đi, từ từ đi ra khỏi cánh cửa. Bên ngoài là một dãy hành lang u tối không xác định được có điểm dừng hay không, hai bên là những cánh cửa sổ cỡ lớn và bọn chúng đối xứng nhau kéo dài về phía màn đêm kia.
Cậu đi thêm một bước nữa. Tiếng “rầm” lớn vang lên, cậu quay phắt lại phía sau, cánh cửa ban nãy đóng lại, cậu đi đến thử mở cửa. Cánh cửa lập tức mở ra căn phòng trống rỗng biến mất thay vào đó là dãy hành lang y như nơi cậu đang đứng. Tối tăm và lạnh lẽo đến đáng sợ. Mồ hôi lạnh dần xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
Isagi chạy đến cửa sổ nhìn ngó, không có gì ở ngoài trừ một màu đen tuyền. Các cảnh cửa sổ khác cũng tương tự. Tinh thần cậu bắt đầu trở nên rối loạn, nhiệt độ tuy rất lạnh nhưng mồ hôi cậu lại cứ tuôn. Cậu chợt nhớ ra, liên tục gọi:
“Lucky! Lucky! Cậu đâu rồi? Mau xuất hiện đi!”
Không xuất hiện tấm bảng xanh nữa, không một lời đáp trả, Isagi hoảng loạn suy đoán và mong cầu nó là sự thật:
“Đây là một cơn ác mộng thôi đúng không?”
Cậu bắt đầu hít thở sâu, chân chập chững bước vài bước. Trong không gian u tối, chỉ có tiếng chân cậu vang lên “cộp cộp”.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi đôi chân mỏi nhừ, đến khi tấm lưng chỉ chứa toàn mồ hôi, đến khi tinh thần rơi xuống tuyệt vọng...
Cứ đi mãi nhưng thứ đón chào cậu chỉ là không gian đen tối. Cậu đã nổi hết da gà da vịt lên rồi. Việc những cánh cửa sổ liên tục lặp đi lặp lại khiến đầu cậu cứ ong ong. Dần dần, mắt cậu dường như gặp ảo giác, mọi thứ trở nên mờ ảo hơn, lối hành lang cậu đi như bị nhân làm đôi. Cậu mất sức, đôi chân liền lảo đảo, cơ thể đâm mạnh vào bức tường kế bên. Cậu dựa người vào nó, tay ôm đầu bản thân, hít thở sâu giúp cho bản thân trở nên bình tĩnh hơn, nhưng có lẽ nó không hiệu quả. Tâm trí cậu càng ngày mờ mịt và bị hoảng loạn.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!Rốt cuộc đây là nơi quái nào thế?” Cậu mệt mỏi ngã quỵ xuống, dựa lưng vào bức tường, tay ôm đầu, rồi cậu tức giận giật mạnh đầu mình, hết vò rồi lại giật, cứ như thế đến khi cậu nguôi ngoai. Những sợi tóc do bị tác động mạnh mà đứt mất.
“Nãy giờ đã trôi qua mấy phút rồi? Không có thể nó đã lên thành tiếng đồng hồ rồi.” Cậu mệt mỏi nghĩ, khẽ nhắm mắt. Từng giọt mồ hôi cứ lăn dài trên má. Phần cổ của bộ đồ sang trọng của cậu bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, phần lưng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu dường như bị hoa mắt đến nơi rồi. Cậu thầm thì:
“Mình thà học ông thầy đáng ghét kia còn hơn là cứ đi lòng vòng ở cái nơi chết tiệt này.”
Rồi bỗng trong bóng tối vang lên tiếng “cộp cộp”, như tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần. Tiếng “bước chân” đó càng ngày càng lớn, âm vang càng nhiều rồi đột nhiên nó trở nên dồn dập như có cả một cuộc biểu tình đang xông đến. Cậu hốt hoảng đứng lên, không suy nghĩ gì nhiều chạy đi hướng ngược lại. Cậu càng chạy “nó” càng đuổi theo. Dần trở thành cuộc đuổi bắt với một đoàn tiếng chân vô hình.Cậu vừa chạy vừa ngó sau lưng, nhưng vẫn chả thấy bóng dáng ai.
Chạy được một đoạn dài,dần dần bắt đầu kiệt sức, âm thanh kia vẫn chưa có dấu hiệu biến mất hay giảm bớt đi. Mồ hôi rơi lả chả, cậu liền cầu ước:
“Ai đó đến đây đi mà! Ai cũng được, ông thầy kia chết tiệt kia cũng không sao! Làm ơn ai đó đến đây đi!”
Vẫn không có chuyện gì xảy ra, cậu sực nhớ ra:
“Mình là một tên phản diện, mà phản diện luôn có một quá khứ đau khổ. Đó là logic luôn có trong mọi cậu chuyện. Nó như trở thành một lí do biện minh duy nhất để khiến độc giả giảm bớt ác cảm với các nhân vật này... Chẳng lẽ do là nhân vật mới được cập nhật nên thế giới đã tạo ra một khoảnh khắc quá khứ gây ảnh hưởng tâm lí đến mình?”
Isagi dùng toàn bộ sức lực mà ban nãy hồi phục được để chạy đi, khi mà chân cậu không trụ được nữa liền bị trẹo qua một bên, bỗng bị mất thăng bằng cậu mất đà liền ngã qua một bên. Tiếng “cộp cộp” vẫn không ngừng vang lên. Cậu nhìn về phía sau, không có thứ gì nhưng âm thanh ấy vẫn liên tục vang. Đầu cậu nhận được một cơn đau mạnh, cậu ôm đầu gầm lên. Thân thể nằm la liệt giữa sàn nhà. Miệng không ngừng khép mở đón lấy từng ngụm khí. Rồi cậu quay mặt qua nhìn về phía đang truyền đến những tạp âm đáng sợ kia.
Trong bóng tối xuất hiện cả một bộ răng dài và bén. Nó lao đến cậu, hàm răng sắc nhọn kia càng ngày càng to lên. Cái lưỡi của sinh vật đó nhấc cậu lên, trong thoáng chốc cả cơ thể cậu ở trên không trung, nằm bên trong cái miệng khổng lồ kia. Thoáng cậu thấy nước bọt của bộ hàm kia, chúng rơi xuống mặt cậu, ẩm ướt... ẩm ướt đến kinh tởm.
“Có lẽ đây là quá khứ của nhân vật mà mình mong không có nhất.” Cậu nói khi đôi mắt đã nhắm nghiền để chờ một cơn đau điếng.
Chỉ cần thấy bộ răng đó thôi đã cảm nhận được sát thương mà nó mang đến rồi. Đáng sợ, đáng sợ. Tại sao cậu phải nhận đoạn quá khứ này chứ.
Hàm răng của sinh vật kia dần khép lại, cậu chỉ nghĩ đến một thứ. “Mình chết sớm thật.
•••
"Thiếu gia, thiếu gia...” Một bàn tay của ai đó vỗ vỗ vào mặt cậu, tên đó cằn nhằn. “Ngủ gì mà lắm thế. Đến giờ dậy rồi.”
Cậu mệt mỏi khẽ hí mắt, cậu thử động đậy nhẹ ngón tay, một mùi thơm nhè nhẹ thoáng qua.
“Có vẻ ngài đã tỉnh rồi nhỉ?Nào mở mắt ra đi.” Người kia vẫn liên tục vỗ vỗ vào mặt cậu.
Cậu xoay nhẹ đầu qua một bên, cảm giác ẩm ướt bao quanh người cậu. Phải tiếp xúc với bóng tối một thời gian thứ ánh sáng kia làm cậu lóa mắt, cậu khẽ hỏi, giọng khàn đặc do mới thoát khỏi một giấc mộng dài:
“Ai đó? Tôi mới thấy có một bộ hám răng lao đến, nó chuẩn bị xơi tái tôi và...”
“Được rồi, ngài gặp ác mộng nhỉ? Dậy đi, ngài lố giờ học rồi.” Người kia đáp.
“Hả?” Cậu ngơ ngác, đôi mắt dần thích nghi được ánh sáng, kẻ nãy giờ đang giao tiếp với cậu kia dần hiện rõ.
“Là ông thầy đáng ghét.” Cậu hơi nhu mi. Không ngờ người đầu tiên cậu gặp sau thảm cảnh kia là ông ta.
“Ngài không hài lòng gì sao?Mau tỉnh lại đi, lát nữa ngài sẽ bị phạt vì tội ngủ nướng, không ra dáng một quý tộc gì cả.” Tên gia sư Jinpachi kia xoay người bước ra ngoài.
Ông ta mới đi thì một đống người hầu lao vào và còn có thêm cả mẹ cậu nữa. Đôi mắt bà đỏ lên, bà lao vào ôm cậu:
“Ôi trời Yoichi, may quá con không sao, mẹ mừng lắm.”
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm, theo bản năng vỗ vỗ vai mẹ cậu mệt mỏi trấn an:
“Mẹ à, mẹ sao thế? Con hoàn toàn ổn mà.”
“Con ngốc, hôm nay con đã ngủ đến mức người hầu gọi vẫn không dậy! Mẹ hoảng quá liền đến xem xét tình hình, thấy con vẫn không tỉnh, đúng lúc là đến giờ học nên mẹ đã nhờ thầy Jinpachi giúp đỡ!” Mẹ cậu lại ôm cậu, bà vừa khóc vừa kể sau một lúc hoảng loạn.
Cậu bất ngờ, không ngờ bản thân vừa thoát khỏi cái dãy hành lang kì dị đó, là giấc mơ thật sao?
Những người hầu còn lại thay phiên nhau hỏi thăm và chăm sóc cho cậu. Gương mặt ai cũng đỏ bừng, vài người còn rơm rớm nước mắt. Được quan tâm như thế, tâm trạng của Isagi cũng khá hơn sau khi trải qua cơn ác mộng kia.
Rồi cậu chợt nhớ ra, buồn nghĩ:
“Nhưng mà... dù con trai mình gặp rắc rối nhưng người cha kia vẫn không ra khỏi văn phòng sao? Bộ ông ấy không lo lắng cho con trai mình à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com