Chương 18
Hiện giờ theo cậu dự đoán cũng tầm 5 đến 10 phút cậu bị mắc kẹt trên này. Mồ hôi cậu chảy như suối nhưng nãy giờ chẳng có ai nghe thấy tiếng cậu cầu cứu. Phải nói là không một bóng người nào đó xuất hiện ở chỗ này để mà nghe thấy nó.
“Ai đó cứu tui, cứu tui với.” Không biết vì lí do gì mà nước mắt cậu rơi thật, cậu gào lớn.
“Ôi trời ơi, mình khóc thật rồi, ai đó cứu tui đi.” Isagi vừa thút thít vừa nghĩ.
“Nè nè, đồ mít ướt, sao tự dưng khóc vậy? Với lại sao leo lên đó vậy? Trên đó có gì vui hở?” Bỗng từ phía dưới cái cây phát ra tiếng nói.
“Ôi trời ơi! Con người đây rồi!” Isagi mừng rỡ quay xuống nhìn. Nhìn ân nhân chuẩn bị đến giúp mình. Điều đầu tiên cậu thấy cũng là điều làm dập tắt hy vọng của cậu.
“Lùn tịt!” Cái tên ở dưới lùn tịt, thậm chí là một đứa nhóc con quen thuộc. Cậu đã khóc còn khóc to hơn, tên kia thấy vậy hoảng loạn hỏi:
“Gì vậy, tự dưng khóc lớn hơn vậy. Ê! Có nghe thấy hông? Nín coi!”
Nghe tên kia nói cậu quay xuống nhìn, càng nhìn càng muốn ứa nước mắt, cậu than thở:
“Trời ơi, tui tưởng có người đến giúp cơ! Ai ngờ là một tên trẻ con lùn tịt. Hức trời ơi, kêu ai đó đến giúp tui coi. Tui bị kẹt trên đây rồi, chân bị cành cây kẹp rồi, không thoát ra được.”
“Nè nè! Nói ai lùn hả, nói cho nghe tui là người cao thứ 3 trong gia đình đó!” Tên kia bực bội dậm chân, cậu ta quát lớn.
“Trời ơi nhà cậu có mấy người mà nói nghe ghê vậy?” Isagi ngừng khóc một lúc, đưa mắt xuống nhìn, thắc mắc.
“Thì có ba người, cha của tui cao nhất, mẹ cao nhì thì tui cao thứ ba. Lớn rồi đó. Ghê không!” Nghe vậy, cậu bé kia tự hào nói, tay vỗ vỗ ngực.
“Trời ơi! Tìm ai đó giúp tui xuống coi! Cái đồ cao thứ 3!” Isagi nghe vậy nghệch mặt, gào lớn.
“Ý gì đây, mà đừng có mà coi thường tui, tui có siêu sức mạnh đó. Đây, coi anh hùng ra tay nè.” Nhóc con bên dưới nói rồi hướng hai bàn tay lên cao. Một ánh sáng xanh lá vây quanh lấy tay cậu ấy, cành cây giữ chân cậu bỗng nới lỏng ra chút ít. Cậu nhanh chóng rút chân ra ngoài. Isagi trầm trồ nhìn chân của mình cuối cùng được thoát, lòng không khỏi sung sướng.
“Hú, thoát rồi ơn trời! Con cảm ơn Người nhiều lắm!” Isagi mừng rỡ chắp hai tay hướng lên trời. Điều đó khiến tên bên dưới không hài lòng, cậu ta quát lớn:
“Ê! Người giúp cậu là tui chứ không phải Ông Trời à nhe. Cảm ơn nhầm người rồi.”
“A, quên mất. Xin lỗi nhe, mới được thoát nên mừng quá! Cảm ơn cậu nha!” Isagi quay xuống nói rồi bỗng mặt tái xanh lại.
“Rồi leo xuống đi chứ, tính ở trên đó đến bao giờ?” Tên bên dưới nhăn mặt.
“Ê, giúp tui leo xuống được không?” Cậu bé bên dưới thấy mặt cậu tái xanh và dường như không có dấu hiệu sẽ leo xuống liền thắc mắc. Nhìn một lúc, cậu ta ngôn ra, khẽ cười khinh rồi nói, giọng nói có phần trêu chọc:
“Đừng nói cái đó cũng không làm được nha? Việc leo xuống á.”
“Tui... tui sợ độ cao...” Isagi lắp bắp nói, nhắm chặt mắt để không phải nhìn xuống mặt đất. Cậu khóc lần hai, số khổ nên đi đâu cũng khổ. Giờ chỉ biết ôm cái cây để an ủi bản thân.
“Tên thỏ đế này, có thế cũng sợ, xuống lẹ coi." Tên bên dưới thiếu kiên nhẫn liền hối thúc mặc dù chả biết cậu ta xuống sẽ có lợi gì.
“Giờ cậu tìm ai đến giúp tui đi, đã giúp thì giúp cho chót luôn. Xin á. Xin luôn! Đi tìm người giúp tui xuống đi!” Isagi ôm thân cây, gào khóc dữ dội. Tay, chân và mặt cậu ta dính đầy bụi và những mảnh vụn nhỏ của gỗ. Trông dơ như mèo hoang vậy.
“Ha ha ha, ta vĩ đại nên không cần ai giúp hết, đây để ta ra tiếp chiêu nè.” Cậu bé bên dưới nói, tay lại giơ lên, khác với ban nãy, giờ có một luồng gió nhẹ, yếu ớt quấn quanh người Isagi.
Isagi chưa phát hiện ra có gió quấn quanh, cậu gào lên phản bác:
"Trời ơi người cần giúp là tui! Là tui đó chứ không phải cậu đâu! Ở đó mà không cần người giúp, cậu không cần nhưng tui cần!"
Gào xong Isagi mới cảm nhận được có gió quấn quanh. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, cậu đưa mặt nhìn tên cao thứ 3 bên dưới. Yên lặng ngồi. Không biết do gió yếu hay cậu nặng mà khó khăn lắm cậu mới được nhấc lên. Khuôn mặt của cậu nhóc kia nhăn lại, hơi thở bắt đầu dồn dập, mồ hôi liền tục tuôn ra. Tay cậu ta run run, cắn chặt răng.
Cơn gió từ từ đưa cậu ra khỏi cái cây, rồi từ từ hạ cậu xuống. Đang từ từ đi xuống bỗng tên kia ngã khuỵu xuống, cơn gió đột nhiên biến mất, cả cơ thể cậu rơi tự do xuống dưới. Cậu hết hồn hét lớn.
“Có lẽ là lần này mình chết thật rồi! Cơ thể trẻ con này yếu lắm.” Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi lưng chạm vào mặt đất. Khi còn một chút xíu thôi, chắc chắn cậu sẽ phải nhận một cơn đau dữ dội. Hên thì chắc chỉ gãy vài cái xương sườn, xui thì ngủm luôn rồi, coi như đời này hết, chấm dứt rồi.
“Chậc chậc, trẻ con thời nay thích chơi mạo hiểm nhỉ?” Giọng nói vừa quen thuộc đến đáng ghét vang lên, một luồng gió mạnh mẽ nhấc bổng cả cơ thể cậu lên, rồi đưa cậu đến chỗ khác, luồng gió ấy biến mất. Cả cơ thể của cậu rơi vào một vòng tay gầy gò. Cậu ngước nhìn người nọ... Là tên gia sư đáng ghét. Ông ta đã cứu cậu.
Ông ta bế cậu trên tay, đi đến chỗ của cậu bé đang nằm dài trên nền đất kia. Lấy một tay nắm cổ áo của cậu ta, dễ dàng kéo cậu ấy vào dinh thự. Trải qua nhiều truyện trong một thời gian ngắn, cậu ngất lịm trong lòng của vị gia sư.
•••
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái và được thay cho một bộ đồ mới sạch sẽ hơn. Cậu khẽ vươn tay, đụng phải một thứ gì đó trông cũng hơi mềm mềm. Cảm giác như là tóc của ai đó.
“Hình như có ai đó kế bên mình thì phải.” Cậu mệt mỏi xoay đầu qua nhìn. Nguyên khuôn mặt của tên kia hiện rõ trước mắt cậu. Tên này ngủ ngon lành, cậu ta đút một ngòn cái vào miệng ngậm. Đồ cũng đã được thay bộ mới.
“Trông tên này quen quen nhỉ? Hình như từng gặp ở đâu rồi nè... Là tên giúp mình rút chân ra khỏi 2 cành cây và suýt giết mình khi thả mình từ trên cao xuống...” Cậu mệt mỏi nhớ lại mọi chuyện, tên này cậu còn gặp ở đâu nữa cơ. Trông quen lắm.
“A! Là tên nhóc từng đấu mắt với mình! Là con của doanh nhân bán hoa của cửa hàng Lilysetilia đúng không nhỉ?”. Cậu lại nhìn cậu nhóc đó rồi khẳng định: “Chắc chắn đúng rồi.”
“Cậu ta tên gì nhỉ? Bachiko hả ta? Hay Bashika nhỉ?” Isagi xoa xoa cằm nghĩ: “Hình như không phải... Mà kệ đi, lát cậu ta dậy rồi hỏi.”
Cánh cửa phòng khẽ hé mở, bước vào là tên gia sư đáng ghét. Cậu nghĩ:
“Nếu ông ta thấy mình dậy chắc chắn sẽ hỏi gì đó nữa. Giả ngủ thôi.”
Thế rồi cậu vờ nhắm mắt, điều chỉnh cho nhịp thở đều đều, sử dụng hết kinh nghiệm diễn xuất mà bản thân tích góp từ bé giả vờ ngủ.
Vị gia sư khẽ bước vào, tay đóng chặt cửa. Đi vòng qua chiếc giường lớn. Đứng nhìn 2 đứa nhóc nghịch ngợm xém chết vì ngu. Lấy tay khẽ vuốt tóc cậu, chỉnh lại cái chăn rồi đi mất. Nghe tiếng “cạch” Isagi liền mở mắt ra. Ngó xung quanh phòng không còn một ai ngoài cậu với tên cao thứ 3 kia.
Tên “cao thứ 3” đó cư nhiên gác chân lên bụng cậu. Tay vòng qua cổ cậu mà ôm như đang ôm một con đồ bông. Isagi quay mặt nhìn con cá mập và con tôm cam mà mẹ cậu mua cho đang nằm một góc trên sàn.
Tên kia ôm chặt quá khiến giờ cậu bị kẹt ở đây. Nãy bị kẹt chân giờ bị kẹt cả thân luôn. Xui quá xui. Cậu phải nằm ở đây đến bao giờ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com