Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

“Hết cứu rồi, cậu mau rút đi Bachira.” Isagi vỗ vai Bachira an ủi.

“Isagi à...” Bachira chỉ đành lau nước mắt vô hình. Nằm sát xuống đất, chọn 1 tấm gỗ ở hàng thứ 3 từ dưới đếm lên, chạm vào nó.

Khung cảnh có chút không phải là rất buồn cười mới đúng. Tòa tháp chưa kịp rung thì cả cơ thể của Bachira đã run lên vì sợ hãi.

Igarashi cười lớn: “Bachira, coi cậu kìa, cái tư thế buồn cười quá đi mất!”

Nanase, Gagamaru, Nagi và Isagi không cười lộ liễu như Igarashi bịt miệng nhịn cười, cả người run lên.

Bachira tức đến đỏ mặt:

“Mấy cậu đừng có mà cười. Đây là tư thế tập trung của tớ! Gurimu chuẩn bị tinh thần đi, sắp đến lượt cậu rồi đó!”

Igarashi không ngại cười đểu bạn mình:

“Phải xem ai kia có rút được không đã.”

Bachira tức giận lầm bầm:

“Ghét thật. Để tớ cho mấy cậu sáng mắt.”

Gagamaru một tay chống đất một tay ngoáy lỗ mũi, nhắc nhở: “Lo tập trung rút đi không là tòa tháp sập bây giờ. Hay cậu muốn bao bọn tớ bánh rán?”

Bachira chậc lưỡi: "Im đi!"

Mọi ánh mắt đều tập trung vào tòa tháp. Bachira hít một hơi thật sâu, chậm rãi kéo tấm gỗ ra. Kéo đến đâu cảm giác cả tòa tháp đều nghiêng về phía đó.

Phòng thì mát mà mồ hôi đã bao khắp lòng bàn tay và trán của Bachira.

“Cố lên anh Bachira! Dù gì thua cũng bao có bánh rán thôi!” Nanase cổ vũ.

“Bắp nướng và bánh rán, ha ha, hôm nay lời quá rồi!” Igarashi vỗ đùi bôm bốp, cười khằng khặc.

Gagamaru yêu cầu: “Cho tớ bánh rán to nhất nhé!”

Nagi vẫn im lặng ôm gối nhìn. Isagi hình như nghe được tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.

Giọt mồ hôi chảy dọc theo sườn má phải Bachira nhưng cậu ta không quan tập, giữ nguyên cái tư thế kì quặc kia, tay chậm rãi kéo tấm gỗ ra.

Ngay khi tầm gỗ gần như được tách rời khỏi tòa tháp. Trong mắt Bachira hiện lên mấy ngôi sao sáng chói, miệng gần như muốn hú lên.

Mặt Igarashi dần nhăn nhó lại.

Rầm!!!!

Tất cả cậu bé quay về phía cánh cửa kể cả Bachira. Không để ý tay đập vào tòa tháp.

Cả khoảng khắc đó như được tua chậm.

5 giây đầu tiên.

Bachira quay đầu lại với khuôn mặt hốt hoảng cùng với cái miệng há rộng.

5 giây tiếp theo.

Thấy mắt của Igarashi sáng lên và cái miệng cũng há rộng như Bachira.

Giọng của mẹ Bachira cất lên: “Các con mau ra ăn đi. Bachira con sao vậy? Sao nằm một cục thế kia?”

Mẹ của Isagi cũng nói theo ngay sau đó: “Mau ra ăn nào mấy đứa!”

Bachira hét lên từ tận đáy lòng, một khung cảnh siêu cảm xúc, giọng cậu ấy thể hiện rõ sự tuyệt vọng: “KHÔNGGGG!!!!!!!”

Igarashi cười lớn, vỗ mạnh xuống đất.

Nanase vui vẻ, hai tay nắm thành quyền: “Tuyệt vời!”

Gagamaru và Nagi thì bình tĩnh hơn, chỉ vỗ tay.

Isagi vội vỗ vỗ lên lưng Bachira an ủi.

Hai vị phụ huynh đứng trước cửa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Isagi tiến vào bên trong hỏi:

“Lỡ làm phiền mấy con chơi rồi sao?”

Igarashi lắc đầu, vui vẻ nói: “Không đâu ạ! Cô Bachira và cô là cứu tinh của con đó ạ!”

Bà Bachira cũng đi vào, khó hiểu vỗ lưng Bachira: “Thằng bé này, bị gì mà sao đột nhiên gào lên vậy con?”

Gagamaru nhanh chóng giải thích. 2 vị phụ huynh nghe xong liền ồ lên một tiếng.

“Trò chơi kịch tính quá nhỉ? Bachira ổn không con?” Bà Isagi nói.

Bà Bachira chuyển sang xoa đầu con trai mình: “Chơi rồi đừng la làng chứ con?”

Đến đây Bachira mới ngóc đầu dậy, mặt mày nhem nhuốc:

“Nhưng.... Nhưng mà con sắp làm được rồi! Nãy con cũng thua do lỡ đá vào nó! Trời đất ơi! Tiền của tôi!!!!!"

Nói xong Bachira ôm mặt, gào lên lần nữa. Bà Bachira cũng bất lực chỉ biết xoa xoa, vỗ vỗ, chứ chẳng làm gì khác.

“Mấy nãy các con nói nếu ai làm đổ tòa tháp sẽ phải bao ăn đúng không?”

Cả đám liền gật đầu trừ Bachira: “Đúng rồi ạ.”

“Vậy bạn nãy do cô mở của mạnh nên mới làm đổ tòa tháp nên để cô bao nhé?”
Bà Isagi nói xong Bachira ngừng gào, đờ mặt quay phắc lại nhìn bà nở nụ cười hiền hòa.

Thiên.... Thiên thần giáng thế!

Đám còn lại cũng không khác mấy, mắt vài giây mới tiêu hóa được thông tin. Nagi nói:

“Nhưng do tên Bachira đập vào nên nó mớ ngã thôi. Không phải do cô đâu. Để cậy ta bao là được...”

Những người còn lại hiểu ý mà gật gù.

Bachira bị đòn tâm lí dù ban nãy đã gào lên thảm thiết vì phải bao đồ ăn nhưng bây giờ cậu cũng lên tiếng ngăn cản ý định của mẹ Isagi:

“Con chơi nên phải tự chịu, con sẽ bao bọn nó ăn, cô không cần phải như vậy đâu ạ!”

Nghe vậy bà Isagi mỉm cười hạnh phúc khen:

“Mấy đứa hiểu chuyện ghê! Nhưng cô vẫn bao nhe, ai phản bác phải bao gấp hai lần tính luôn cả cô và cô Bachira, thế nhé!”

Nghe xong cả đám câm nín. Bà Bachira bất ngờ trước lời nói đó của phu nhân nhưng chỉ cười trừ, thúc giục:

“À, mấy con mau ra ăn cơm đi nhé. Nhớ rửa tay  trước khi ăn đó. Bachira mau dẫn mấy bạn đến chỗ rửa tay đi.”

Bachira đứng dậy kêu đám bạn đi rửa tay.

Khi đi hết, bà Bachira mới đi đến nói nhỏ với phu nhân:

“Phu nhân... Chị Isagi dù đây chỉ là một việc nhỏ bé nhưng mong chị cho phép em được góp tiền vào việc mua đồ ăn cho bọn nhỏ.”

“Được mà! Đi ra bàn ăn thôi chị Bachira.” Bà Isagi mỉm cười đáp, rồi cùng bà Bachira đi ra bàn ăn.

•••

“Meguru vào trong kho lấy thêm vài cái ghế nữa cho các bạn ngồi.” Bà Bachira vừa đặt đĩa gà chiên lên bàn nói.

“Vâng.” Bachira nhanh chóng đi lấy thêm ghế.

Thì ra phòng tắm và giặt giũ đều nằm trong 1 phòng, căn phòng còn lại là kho. Isagi ngồi trên ghế nhìn theo Bachira.

Isagi ngồi giữa Bachira và mẹ. Khi tất cả mọi người đều ngồi vào bàn. Bà Bachira vui vẻ nói đám nhóc:

“Cứ thoải mái ăn uống đi nhé! Ăn đến khi nào no thì thôi!”

“Vâng!” Đám nhóc hào hức đồng thanh và vồ lấy thức ăn như một con hổ đói. Isagi nhìn mà choáng.

Trên truyện chẳng có mấy cảnh ăn như thế này, thậm chí là rất ít cảnh ăn luôn ấy chứ! Nếu có sẽ là ăn nhẹ nhàng, ăn từ tốn,...

Bà Isagi ngồi một bên cười không ngớt trước sự dễ thương của đám nhóc. Bà Isagi cùng con trai chắp tay nói nhỏ: “Chúc ngon miệng."

Vừa cầm đũa lên Bachira đã quay ra với một cái đùi gà trong miệng. Giọng nói không rõ ràng:

“Ớ? Ậu hong ăn hả Ichagi?” (Ớ? Cậu không ăn hả Isagi?)

Nói xong Bachira còn nhanh tay bốc một cái đùi gà bỏ vào chén Isagi, vui vẻ nói:

“Ứ ăn đi! Ừng ại!” (Cứ ăn đi! Đừng ngại!)

Bà Bachirra mặt mày hốt hoảng, nhắc nhở:

“Meguru mốt muốn lấy hộ bạn con nên dùng đũa!”

“Âng!” Chẳng biết có nghe lọt tai hay xong, Bachira vừa đáp vừa giành lấy bát tương cà từ tay Nanase bên cạnh. Bà Bachira nhìn mà chỉ bất lực chữ chẳng làm được gì.

Nanase mặt đầy hoang mang vì vừa mới quay qua quay lại liền mất bát tương cà. Phát hiện ra Bachira lấy liền bực bội giành lại:

“Bát tương cà này dùng chung phải đặt ở giữa chứ anh Bachira?”

Phía đối diện Isagi trông cũng rất náo nhiệt. Nagi chắc thuộc dạng biếng ăn. Nãy giờ chỉ thấy cậu ta ăn một cái khoai tay chiên khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi.

Igarashi thì ăn rất tự nhiên. Gắp thứ ăn liên tục, mặt đầy hứng khởi.

Gagamaru ăn cũng rất nhiệt tình, không thèm động đến đũa, trực tiếp dùng tay bốc từng miếng thức ăn cho vào miệng. Không kịp nhai nuốt, miệng của cậu ấy đã phồng to lên.

Lần đầu tiên Isagi được thấy thứ người đời hay gọi là “Má của chuột Hamster.”

Gagamaru lần nữa bị Isagi nhìn, bị nhìn đến mức nuốt cũng khó khăn. Ngước lên nhìn kẻ nãy giờ nhìn bản thân chằm chằm.

Isagi bị nhìn lại liền ngộ ra hành động bản thân. Vội cúi đầu, bắt đầu ăn đùi gà mà ban nãy Bachira đã lấy cho.

Không khí lúc ăn rất rất rất náo nhiệt. Hầu như chẳng im lặng được một giây vì có Bachira lẫn Igarashi pha trò.

Igarashi vừa ăn hết một cái bánh phồng tôm nói:

“Nay vui như vậy mà cậu ấy không đến! Nếu là tớ chắc chắn đã tiếc tận 10 đời rồi!”

Bà Isagi thắc mắc: “Bộ còn người nữa hả con?”

Nagi ăn xong một cái rau câu nhỏ, đáp:

“Vâng, còn một tên nữa. Mà nay nhà cậu ta đi du lịch, không đến được đó ạ.”

“Vậy sao, tiếc nhỉ? Mà cô chưa biết tên của mấy con đúng không? Cô là Isagi Iyo, còn mấy con?”

Igarashi là đứa nhanh nhất, đứng lên hào hức nói:

“Con là Igarashi Gurimu, rất vui được gặp cô ạ!”

“Rất vui được gặp con!”

Nanase nghiêng người qua chào: “ Con là Nanase Nijiro, năm nay con 9 tuổi.”

“Con là người bé nhất sao? Cô cứ tưởng ai cũng bằng nhau chứ!”

“Không đâu ạ, Gurimu cũng bằng tuổi con.” Nanase chỉ tay về phía Igarashi giải thích.

“Vậy à?”

Nagi giơ cao tay: “Con là Nagi Seishiro.”

“Ý hình như cô nghe ở đâu rồi nè. Tiệm đồ chơi Nagi!”

“Vâng đúng rồi ạ.”

Gagamaru giơ tay thấp hơn:

“Còn con là Gagamaru Gin.”

“Hân hạnh được gặp con Gagamaru.”

“Cô cứ gọi con là Gin đi ạ, Gagamaru dài lắm.” Gagamaru lấy một cái bánh phồng tôm nhai.

“Tiếc quá, nhưng cô có thói quen gọi họ hơn.” Bà Isagi khéo léo từ chối dùng đũa gắp một cái đùi gà cho vào bát của Isagi.

“Con có nghe quy tắc này của mấy người quý tộc. Đúng là khó khăn ghê.” Nagi nay bỗng nói nhiều hơn bình thường, đẩy chén đũa qua một bên.

“Con nói đúng, cô chán ngấy mấy cái đó nhưng dần dần nó thành thói quen của cô đó!” Bà Isagi đồng tình, thoải mái trò chuyện với Nagi.

Bachira vui vẻ khoe: “Bọn con thì thoải mái lắm. Cái nào ngắn thì gọi. Họ ngắn thì gọi họ, tên ngắn hơn thì gọi tên. Nếu cả hai bằng nhau thì... gọi cái nào cũng được!”

Igarashi mặt ngơ ra: “Ủa... Quy tắc, quý tộc? Nãy giờ mọi người nói gì thế?”

Bachira hồn nhiên gặm xương gà, nói:

“Sao trông cậu ngáo thế Gurimu? À cậu chưa biết mà nhỉ? Để tui nói cho, nghe xong đừng có choáng mà ngã ghế đó.”

“Cậu nói đi...” Igarashi ngồi xếp bằng trên ghế. Gương mặt nghiêm lại, nuốt nước bọt rồi nói.

“Gia đình của Isagi chính là... Một gia đình quý tộc đó!” Giọng của Bachira gần như rú lên.

“Hả?” Cả người của Igarashi như đông cứng lại. Cả cơ thể ngã về phía sau. Chiếc ghế từ đứng 4 chân rồi chuyển sang còn 2 chân và té nhào xuống nến đất. Bà Bachira hốt hoảng kêu lên:

“Ôi trời ơi, Igarashi, con có sao không?”

Nanase nghiêng người, giọng tràn đầy ngưỡng mộ:

“Isagi anh là một quý tộc sao? Ngầu ghê!”

“Quý tộc là gì vậy?” Gagamaru không bất ngờ mấy, thản nhiên ăn hết một cái rau câu trong một nốt nhạc.

Bachira đập bàn, như trở thành một nhà thông thái, ho khan vài tiếng giải thích:

“Quý tộc chính là những người có dòng máu cao quý trong mình từ khi sinh ra. Họ có năng lực, phẩm chất, trí tuệ! Là một thiên tài, cậu hiểu chứ Gin! Họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn, mua những thứ họ thích và đặc biệt siêu thân thiện! Lấy Isagi của tớ ra làm ví dụ nè!”

“Ồ, nghe ngầu ghê.” Mặt vẫn không hề có chuyển biến, Gagamaru gác chân lên ghế, tiếp tục lấy thêm rau câu để ăn.

Igarashi từ dưới bàn bật dậy, tay đập mạnh vào bàn khiến cho các đĩa thứ ăn dường như đã lơ lửng một khoảng ngắn, mặt vẫn mang biểu cảm ngạc nhiên:

“Ôi trời đất ơi! Tại sao mấy cậu có thể bình tĩnh nói như vậy?”

“Sao vậy Gurimu?” Nanase hỏi.

“Isagi và mẹ cậu ấy là quý tộc đó! Ôi trời đất ơi! Sao mấy cậu chẳng bất ngờ gì thế? Tớ nghĩ cả đời này bản thân sẽ chẳng có cơ hôi nào để diện kiến một quý tộc! Là quý tộc đó!” Igarashi lấy tay phải bóp chặt tay trái của bản thân giơ lên cao:

“Không... Không những được gặp mà tớ còn được bắt tay nữa. Trời đất ơi! Quên mất sao tớ ban nãy lại rửa tay cơ chứ! Tại sao không ai nhắc tớ?”

Igarashi quay lại với khuôn mặt “tèm lem nước mắt”, thành khẩn cầu xin:

“Isagi à, xin cậu hãy cho tớ bắt tay thêm một lần nữa! Tớ hứa sẽ chăm sóc bàn tay này thật chu đáo!”

Xong cậu ta chìa tay ra trước mặt Isagi cùng với đôi mắt long lanh.

“Được mà Igarashi, nhưng trước lúc đó chúng ta dùng bữa xong đã nhé?”

“À được! Tôi chờ được mà thiếu gia!”

“Thiếu gia gì chứ! Cứ gọi như lúc nãy là được. Tớ thích cách gọi đó hơn.”

“Dạ được!”

“Igarashi, trông con rất vui khi được gặp quý tộc nhỉ?” Bà Bachira bật cười nói.

“Tất nhiên rồi ạ! Quý tộc rất ít xuất hiện ở ngoài, con cực kì ngưỡng mộ họ! Việc được gặp họ chính là phước 3 đời nhà con rồi đó cô!” Igarashi với gương mặt rạng rỡ, hào hứng đáp lại.

“Thật sự khó đến vậy sao? Igarashi, những suy nghĩ của con thật đáng yêu.” Bà Isagi nói.

“Con cảm ơn.” Với khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, Igarashi đáp lại.

“Nhưng quý tộc thật ra cũng không khó bắt gặp như thế đâu. Nhất là khi con đang sinh sống tại thành phố trung tâm.”

“Không khó sao ạ? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con được gặp một quay tộc bằng xương bằng thịt đó ạ! Tức là 9 năm mới gặp được một lần.” Nanase nghiêng người qua khẳng định.

Bà Isagi khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Các con có từng bắt chuyện với những người qua đường chưa?”

Gagamaru giơ tay: “Con có, con hay hỏi đường mấy người đó.”

Mấy người con lại thì im re. Bà Isagi hỏi tiếp:

“Vậy con là Gagamaru đúng không? Con từng hỏi thân phận của họ bao giờ chưa?”

“Dạ chưa, con chỉ hỏi đường thôi.” Gagamaru ăn thêm một cái bánh phồng tôm. Isagi phải trầm trồ trước sức ăn của Gagamaru, cậu ấy nhai không ngừng nghỉ luôn.

Tuyệt ghê!

“Đó, đây chính là lí do.” Bà Isagi búng tay nói.

“Là sao ạ?” Nagi nằm ườn ra bàn hỏi.

“Ý cô là đó chính là lí do vì sao Igarashi và các con nghĩ việc gặp một người quý tộc thật khó!”

Mặt của Igarashi nhăn nhó lại, trông nó vô cùng buồn cười, cậu ta chậm rãi nói từng chữ: “Con vẫn chưa hiểu lắm.”

“Có phải nếu như các con không hỏi danh tính của họ thì các con cũng sẽ chẳng biết họ có phải quý tộc hay không đúng không?”

“Ồ, em hiểu ý của chị rồi, chị Isagi.” Bà Bachira ồ lên.

Trước tất cả khuôn mặt ngờ nghệch của đám trẻ. Hai vị phụ huynh vui vẻ giao tiếp bằng mắt, lúc sau đồng loạt gật đầu và trên khuôn mặt nở nụ cười hài lòng.

“Đúng như chị nghĩ, chị Bachira.” Bà Isagi ngã lưng ra sau.

Bà Bachira thì chống tay lên bàn: “Em hiểu rồi. Hóa ra ý của chị là như thế.”

“Sao mẹ và cô Bachira cứ nói ẩn ý hoài vậy ạ? Rốt cuộc mẹ muốn nói điều gì vậy?” Isagi buông đũa xuống hỏi.

Bà Isagi quay qua nắm lấy vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, nói như đang trêu đùa:

“Là như vậy đấy con trai.”

“Hả.” Đám nhóc đồng loạt kêu lên.

“Mẹ nên có một cái kính phát sáng giống Conan, như vậy rất hợp!” Isagi ba chấm nhìn mẹ.

Bà Isagi vỗ nhẹ lên bàn:

“Không đùa với mấy đứa nữa. Cô nói cho nghe nhé! Nếu các con không hỏi danh tính của những người qua đường ấy, tức là các con sẽ không biết họ có phải quý tộc hay không đúng không?”

Cả đám đồng thanh, tiếng của Igarashi là lớn nhất: “Đúng ạ.”

“Đúng vậy. Các con không hề biết thân phận thật của họ vì thế nên luôn nghĩ bản thân chưa từng gặp quý tộc. Không chừng Gagamaru đã từng vô tình gặp một quý tộc rồi đấy. Nếu may mắn thì thậm chí đã từng gặp những nhân vật trong Hoàng tộc nữa!” Bà Isagi hào hứng giải thích.

“Ồ nghe hay quá! Kể từ giờ con sẽ bắt chuyện với họ nhiều hơn!” Hai mắt Igarashi sáng lên.

“Với lại các con cũng sẽ rất dễ bắt gặp quý tộc thôi. Có thể họ đã hóa trang hoặc khi các con hỏi họ không nói đúng thân phận thật. Có khi họ chính là một vị công tước tài năng nhưng chỉ giới thiệu là một công nhân bình thường. Họ rất khó đoán đấy.” Bà Isagi ngừng một lúc rồi nói tiếp:

“Việc không bắt gặp quý tộc trong cuộc đời là bất khả thi đấy. Nếu muốn điều đó có khi phải lên rừng sinh sống thì may ra.”

“Sao cô lại nói như vậy ạ?” Nanase hiếu kì hỏi.

“Các con nhớ bản thân đang sinh sống tại thành phố trung tấm. Các con biết không? Thành phố Zengin là một trong những thành phố có nhiều quý tộc sinh sống nhất Đế quốc.”

“Lần đầu con biết điều này.” Nagi lười biếng nói.

“Và hơn thế nữa, đây là lãnh thổ cai trị và kiểm soát của Hoàng gia. Vì thế các con có thể thấy thành phố này nổi tiếng, phát triển hơn so với những thành phố khác của Đế quốc.”

“Hôm nay đã được chị khai sáng rồi. Thành thật cảm ơn chị rất nhiều.” Bà Bachira nhìn phu nhân bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cảm kích nói.

Hai vị nữ hầu thấy mọi người dường như đã ăn đủ. Đứng dậy lần lượt dọn các món trên bàn. Xong tiếp tục đặt các đĩa trái cây, bánh kẹo và trà.

Igarashi nhanh ty lấy những bánh socola mà bản thân thích. Nanase thì lấy mấy trái nho ăn, Nanase nhìn đống bánh kẹo, hơi quen quen, chậm rãi hỏi Isagi:

“Anh Isagi, bánh kẹo này anh mua ở tiệm nào vậy?”

Bà Isagi nghe vậy nhìn Isagi nhớ lại: “À, mình hào hứng quá quên coi tên tiệm rồi. Không biết Yo-chan trả lời sao đây?”

Isagi chớp mắt, ngưng lại mọi hoạt động, bà Isagi nhìn vậy tính lên tiếng giúp con trai thì Isagi đã đáp lại:

“Anh mua ở cửa tiệm nhà em đó. Nhà em bán bánh kẹo mà đúng không?”

Nanase chưa kịp đáp, Bachira mắt chữ A mồm chữ O chen ngang vào:

“Isagi, làm cách nào mà cậu biết hay vậy! Đúng rồi, nhà của tên nhóc này bán bánh kẹo đó! Cậu giỏi quá!”

Bachira nói xong, bà Isagi cũng sáng mắt:

“Sao con biết hay vậy! Mẹ không biết luôn đó!”

Trước cơn mưa lời khen của hai người bên cạnh, Isagi cười trừ giải thích:

“Lúc chờ mẹ lựa bánh kẹo, con thấy Nanase trò chuyện với mấy người nhân viên nên con biết.”

Lần này Nanase mới có cơ hội nói:

“Em tưởng anh sẽ có phản ứng như thế này.”

Nói xong em ấy ôm mặt hét lên:

“Em chính là con của chủ tiệm! Anh vừa mua bánh kẹo từ tiệm củ em đó!”

Ai nghe xong Nanase hét cũng choáng. Đơ mặt ra nhìn Nanase diễn tiếp.

“Nhân cách thứ 2 của Nanase đây sao?” Dòng chữ xuất hiện trong đầu của những vị khách nhà Bachira.

Những người khác nhìn như đã quen.

Nanase hú hét một hồi mới để ý đến biểu cảm của Isagi, mặt đột nhiên đỏ bừng lên, lắp bắp giải thích:

“Đó... Đó là nhân cách khác của em đó... Anh... Anh đừng để ý nhé?”

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chúc ngủ ngon và Chúc các bạn thi tốt❤🥰💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com