Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

“Giờ chúng ta đi chơi thôi!” Bachira hào hứng đứng lên ghế hô hào.

Igarashi và Nanase hợp tác hét lên. Trông như mấy con khủng long đang... gầm lớn?

Cả ba đang vui vẻ hát vang khúc ca hạnh phúc thì bà Bachira mắng Bachira:

“Đi chơi gì chứ. Ngồi nghỉ một tí rồi mới được đi. Đợi đến khi mẹ dọn xong thì mới được đi đó nghe không!” Tay nhanh chóng mở vòi nước, bà Bachira quay qua nói.

Hai cô nữ hầu lần lượt mang nước ngọt cho đám trẻ uống.

Igarashi hí hửng nhận lấy nước: “Con cảm ơn cô.”

Cô nữ hầu rời đi liền phấn khích nói: “Lần đầu tiên tớ được phục vụ tận tâm như vậy đó! Cảm giác mới lạ ghê! Hóa ra đây là cảm giác của một quý tộc!”

Gagamaru thì đang liếm những sốt gà ban nãy dính ngay mép miệng. Liếm hoài không được tính dùng tay lau luôn cho nhanh thì từ đâu một cô nữ hầu đưa khăn cho cậu: “Cậu hãy dùng thứ này, cậu Gagamaru.”

Gagamaru ngơ ngác nhận lấy ậm ừ cảm ơn rồi nhanh chóng chùi mạnh vùng miệng.

Bà Isagi vừa rửa bát vừa trò chuyện vui vẻ với bà Bachira còn đám nhóc đang tận hưởng sự phục vụ tận tình của hai cô nữ hầu.

Bachira hỏi: “Lát bọn mình đi đâu đầu tiên?”

Nanase dứt khoát đáp lại: “Tất nhiên phải đi nơi nào đó thật đặc biệt rồi.”

Nagi trả lời đơn giản: “Tớ sao cũng được.”

Gagamaru gật đầu: “Tờ cũng thế.”

Isagi im lặng nghe Igarashi, Nanase và Bachira bàn bạc về kế hoạch đi chơi. Cậu chẳng biết nhiều chuyền đường phố ở đây nên im lặng từ đầu đến cuối, lát mọi người dẫn đi đâu thì đi thôi.
Nanase gợi ý:

“Hay bọn mình đến công viên chơi đá banh đi!”

Igarashi lắc đầu:

“Không được, đến chỗ nào vui hơn đi. Tớ nói nhé chúng ta sẽ đi đến khu vui chơi mới mở ở gần dinh thự của Công tước Itoshi!”

Bachira nhăn mặt: “Chỗ đó xa lắm. Với lại cậu làm gì có tiền để vào? 1 vé là 5 đồng bạc lận đó!”

“Sao mắc thế? Trước tớ nghe người ta nói có 3 đồng bạc thôi mà?” Igarashi bất ngờ nói.

Bachira đặt tay lên bàn, hào hứng nói: “Mới tăng giá dạo gần đây. Hình như tớ nghe bên trong mới dựng thêm khu mới nữa!”

Nanase nói: “Em nghe nói là bên đó còn mới thêm vào vé đặc biệt, được ưu tiên khi tham gia chơi đó.”

Nagi hỏi: “Vé đó nhiêu vậy?”

“Em nghe đâu 9 hay 10 đồng bạc gì đó.” Nanase đáp.

Igarashi đập bàn, gần như hét lên: “Cắt cổ! Giá gì mà đắt thế?”

Gagamaru im lặng nãy giờ lên tiếng, vừa đung đưa ghế nói:

“Nó chỉ mắc đối với trẻ con thôi, chứ đối với người lớn thì bình thường mà.”

Bachira gợi ý: “Bọn mình vào chợ đi! Vô chợ lỡ đâu tìm được gì vui thì sao?”

“Hả?” Cả đám đồng thanh. Bachira phân tích: “Tớ nói nghe nè. Bây giờ đi cái khu vui chơi thì bọn mình cần 5 đồng bạc mỗi đứa đúng không? Nhưng mấy cậu nghĩ xem sao bọn mình có được số tiền lớn như vậy được chứ!”

Igarashi gật đầu đồng tình: “Cậu nói đúng, vậy sao cậu lại kêu bọn mình đi vào chợ chơi chứ?”

“Nghe phân tích nữa nè! Có phải tự nhiên tớ gợi ý như vậy đâu? Qua cái đầu này cả rồi!” Bachira vừa nói vừa vừa đắc ý chỉ vào thái dương bên phải.

Nagi nhìn Bachira, ngáp dài, vạch trần: “Trước cậu bảo đầu cậu toàn cứt.”

Cả không gian bàn ăn im lặng. Chỉ còn tiếng bát đĩa và giọng nói vui vẻ của hai vị phụ huynh.

Isagi mơ hồ lặp lại: “Đầu toàn cứt...á? Thật sao?”

Đầu chậm rãi quay qua nhìn người bên cạnh. Thấy tai cậu ta đỏ lên như trái ớt vậy.
Tính mở miệng hỏi “Cậu không sao chứ?” thì Bachira đã la ầm lên. Sau đó là tiếng mắng của bà Bachira.

Bachira đập bàn: “Tớ không có nói đâu! Cậu xạo! Cậu xạo!”

Nagi bị phản ứng mãnh liệt đó của Bachira làm cho giật mình. Không thể cãi lại nhưng đã có tận 2 tên nhanh mồm.

Igarashi cãi: “Tớ nhớ là có ó nha!”

Bachira gào lên, phần đỏ lan ra từ tai sang hai bên má: “Không có! Mấy cậu xạo!”

Nanase nuốt vội cái bánh, hợp lực cùng Igarashi: “Em nhớ, em nhớ! Lúc đó anh nói thế đó! Em con nhớ nguyên văn như vậy nè “Ông muốn chửi thì chửi, dù gì tui cũng không hiểu vì đầu tui toàn..””

Nói đến đây thì Bachira gào lên: “Tui không có! Mấy cậu đừng có vu khống! Nói cun thể coi! Năm nào? Tháng nào? Ngày nào? Thứ mấy?”

Hình ảnh bị tan vỡ ngay phút chốc. Điều Bachira muốn làm là quay qua nhìn Isagi đang ngồi bên cạnh với ánh nhìn ngơ ngác. Nắm lấy vai Isagi gào lên:

“Isagi cậu sẽ tin tớ đúng không? Tớ không có nói cái đó đâu! Cậu đừng nghe họ nói!”

Isagi bị lắc đến choáng. Không lên tiếng ngăn cản nổi. Ngay khi Bachira tỉnh táo thì mới ngừng lại, liên tục xin lỗi.

Isagi lơ mơ vỗ lên vai của Bachira, giọng nói đầy tin tưởng: “Không sao đâu Bachira tớ tin cậu mà.”

Bachira muốn rưng rưng nước mắt, một khung cảnh đầy cảm động vời những bông hoa đang nở rộ, một ánh hào quang rực rỡ bao quanh cả hai.

4 người kia nhìn mà chói mắt. Nhưng hoa chưa nở rộ được lâu liền tàn. Gagamaru cất tiếng nói:

“Tớ biết nhà cái người trước cậu nói câu đó đấy. Cũng ở gần đây thôi, đi hỏi là ra mà.”

Một mũi tên chí mạng xuyên thẳng qua qua cơ thể của Bachira.

Nanase nhìn mà ngưỡng mộ: “Sao anh biết hay vậy?”

“Trước đang tìm đường thì thấy người đó vào trong một căn nhà.”

Isagi tò mò: “Mà Bachira làm gì với người đó vậy?”

Igarashi dùng tay chống một bên má, kể:

“Có ngày bọn tớ đang đi chơi thì Bachira đụng trúng một người đàn ông. Ổng cục súc lắm, mở đụng là quay qua chửi là “Mày đéo có mắt à nhãi con?”. Xong tên này chắc mới học đâu cái câu phản pháo “ngầu lòi” ở đầu đó. Quay qua với vẻ ngoài hờ hửng rồi nói là...”

“Im được rồi! Tớ nhận là được chứ gì! Tớ nhận là tớ có nói điều đó. Ngừng ở đây thôi.” Bachira giơ tay, kịp thời ngăn cản, nếu như để cậu ta nói tiếp là cậu chẳng còn mặt mũi để nhìn Isagi nữa.

Isagu vỗ vai an ủi: “Không sao đâu Bachira, ai mà chẳng có những lúc xấu hổ đúng không? Không sao đâu mà.”

Khung cảnh lãng mãn, cảm động ban nãy được tái sinh. Cả đám người còn lại chỉ biết câm lặng nhìn Bachira nói Isagi là người bạn tốt nhất từ trước đến nay.

Còn bọn này thì sao?

Ngồi coi phim cảm động được đánh giá 0,25 sao. Mặt đứa nào đứa này chán nản thấy rõ.

Bà Bachira và bà Isagi lau tay bước ra ngoài. Nhìn khung cảnh mà nói: “Trông ở đây có vẻ sôi nổi quá nhỉ!”

Bà Bachira bên cạnh thắc mắc: “Meguru, sao con lại ôm Isagi vậy?”

“Mẹ ơi! Isagi là bạn con đó!”

Bà Bachira ngơ ra: “Ừm đúng rồi, mẹ biết mà Meguru nhưng đó là lí do con ôm bạn chặt như vậy sao?”

Bachira xúc động gào lên:

“Cậu ấy là người bạn thân và tốt nhất của con đó!”

Bây giờ không chỉ mẹ Bachira mà mẹ của Isagi cũng đơ ra.

“Thế mấy người bạn trước mặt con là sao?” Bà Isagi ngơ ngác

Bà Bachira nhớ lại:

“Mẹ nhớ mấy người kia chơi với con hơn 1 năm rồi mà?” Bà Bachira nghi hoặc nhìn con trai mình.

Nhìn sang đám bạn thân của Bachira chỉ giữ khuôn mặt bất lực.

Bà Bachira cười trừ tự nhiên hiểu rõ cảm giác của mấy đứa nhóc này.

Bà Isagi mỉm cười thí thầm:
“Bọn trẻ dạo này hay manh động quá nhỉ?”

Bà Isagi ra hiệu cho hai cô nữ hầu. Cả hai gật đầu đi đến dọn các đĩa bánh kẹo và nước ngọt cất đi.

Bà Isagi vỗ tay thu hút ánh nhìn:

“Bây giờ chúng ta đi chơi thôi! Các con đã bàn xong các địa điểm sẽ đến rồi đúng chứ?”

Igarashi nhanh nhảu đáp: “Bachira quyết định hết rồi cô ạ.”

Bà Isagi ồ một tiếng, quay qua nhìn Bachira đã ngừng việc ôm chặt lấy Isagi hỏi:

“Con quyết định mọi người sẽ đi đâu Bachira?”

Bachira giao tay trả lời: “Dạ chúng ta sẽ vào chợ chơi!”

“Hả?” Cả hai phụ huynh đứng hình. Hai cô nữ hầu mới cất đồ đứng phía sau, biểu cảm bất ngờ lộ thấy rõ.

Bà Isagi lặp lại, vẻ không tin: “Chợ á?”

Bà Bachira thắc mắc: “Sao con lại chọn chỗ đó vậy Meguru? Còn nhiều chỗ vui chơi khác mà?”

Bachira chưa kịp ra vẻ thì Nanase đã trả lời:

“Ban nãy anh Bachira có phân tích. Cũng hợp lí lắm cô! Mà đang phân tích bị cắt ngang giữa chừng vì bọn con lục lại hồi trước ảnh nói...”

Bachira lần này nhanh hơn, ngay lập tức bịt miệng Nanase lại ngay khi biết nhóc ấy tính nói gì.

Lần này bình tĩnh hơn, 3 người đối diện liền đoán chắc đang ra vẻ rồi.

“Suỵt....” Nanase im lặng gật đầu, Bachira lườm 3 người đối diện, âm thầm gửi tín hiệu.

Gagamaru thì vẫn chẳng có phản ứng gì.

Nagi thì ngáp ngắn ngáp dài.

Igarashi chỉ bất lực thở dài gật đầu.

Những người lớn thấy đám nhóc có hành động lạ thì chấm hỏi.

Bachira leo xuống ghế nói: “Chợ có rất nhiều quán ăn, vừa đi vừa bao mấy bạn đồ ăn do ban nãy thua. Rất tuyệt vời đúng không ạ?”

Bà Bachira lo lắng: “Chỉ còn mấy phút nữa chợ sẽ rất đông, dễ lạc lắm. Con suy nghĩ kĩ chưa Meguru?”

Bachira chắc chắn nói: “Bọn con cũng lớn rồi, sao mà dễ lạc như vậy được!”

Rồi cậu ta đánh mắt qua đám bạn. Bọn họ cũng hợp tác gật đầu phụ họa.

Igarashi có tâm nhất: “Đúng rồi cô ạ! Bọn con không còn nhỏ nữa. Sẽ không dễ lạc như vậy đâu!”

Gagamaru lên tiếng: “Bọn con cũng sống ở đây. Nếu có lạc cũng nhớ đường về thôi.”

Hai vị phụ huynh nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng nhưng đã bị thuyết phục và nuông chiều gật đầu đồng ý.

Bà Bachira liên tục dặn dò phải chú ý xung quanh và đi sát gần nhau để không bị lạc.

Còn bà Isagi một bên khác dặn dò hai nữ hầu phải luôn để ý đến đám nhỏ.

Dặn dò kĩ lưỡng như vậy, nỗi bất an trong lòng cũng nguôi đi phần nào.

Isagi từ đầu đến cuối ngồi một bên ngờ vực nhìn:

“Theo logic truyện thì... Dù làm thế quái nào các nhân vây vẫn sẽ lạc một cách vô lí. Mà cái đó chắc chỉ xảy ra với nhân vật chính thôi, mấy nhân vật quèn như cậu sao có chuyện đó được. Hố hô hô.”

Tự cười trong đểu mình trong lòng, Isagi nhanh chóng quay về trạng thái cũ.

•••

“Mấy đứa đi chơi phải biết nhìn xung quanh nhé! Nhớ đứng gần người lớn kẻo lạc. Nhất là con Meguru, con hay chạy lăng xăng lắm đấy!” Bà Bachira lần nữa nhắc nhở.

Bachira không quan tâm lắm, hào hức nói chuyện với đám bạn. Bà Isagi cười trừ đi đến vỗ vai bà Bachira bảo:

“Dù gì cũng là cho tụi nhỏ đi chơi. Không cần quá căng thẳng như thế. Cứ thoải mái đi chị.”

“Các cậu nhớ quán bán bắp nướng nào ngon nhất không?” Igarashi hỏi.

Nanase giơ tay trả lời: “Em biết, em biết. Ở trong chợ mới có một quán bắp nướng ngon lắm!”

“Dĩ nhiên là ở chợ rồi nhưng mà ở khúc nào?” Bachira hỏi.

Nanase nhớ lại, đáp một cách “chi tiết”: “Kế bên có bán rau và trái cây. Em nhớ là vậy.”

“Chi tiết ghê.” Nagi mệt mỏi ngáp một cái.

“Thằng nhóc này, em chưa học văn miêu tả hả?” Bachira nghe xong nghệch mặt. Chưa từng thấy ai kể như vậy cả. Có khi Ông trời cũng không kiếm được.

“Ở gần tiệm trà. Em nhớ lúc ăn bắp ở đó nhìn là thấy.” Nanase kể thêm.

Gagamaru kêu lên: “A tớ biết rồi. Có phải trước chỗ đó bán tượng tô màu đúng không?”

Nanase hai mắt mở to: “Đúng! Đúng rồi! Chỗ đó đấy!”

“Là chỗ nào vậy?” Isagi hỏi.
Bachira suy nghĩ, chậm rãi nói: “Tớ nhớ là bọn mình có vẽ một tiệm tô tượng ở trên bản đồ.”

Igarashi nghe vậy nhớ lại: “Hình như đúng rồi.”

“Các cậu còn có cả bản đồ luôn sao?” Isagi bất ngờ hỏi.

Nagi giơ ngón cái. Bachira khoe: “Đúng rồi! Bọn tớ có cái bản đồ to lắm, bọn tớ tự làm đó!”

Isagi ồ một tiếng, trong đầu có suy nghĩ: “Đúng là tuổi trẻ, tài cao.”

“Trước bọn mình đưa ai giữ bản đồ vậy?”

“Tui nè.” Nagi giơ tay. "Mà tui để nhà rồi, nay có ai kêu mang theo đâu."

Đám nhóc trầm mặt. Toang rồi.

“Mấy đứa đang thì thầm gì đó? Mau đi thôi!” Bà Isagi gọi lớn.

Nghe thấy tiếng gọi cả đám nháo nhào lên, nhanh chóng xếp hàng đi theo.

•••

“Giờ các con muốn đi đâu?” Bà Bachira hỏi với nụ cười trên môi.

Cả đám nhóc đang bối rối vì không hề biết rõ vị trí chính xác của địa điểm, nơi mà bọn chúng muốn đến.

Isagi dù chẳng phải người sinh sống ở đây nhưng cậu xung phong trả lời. Tổng hợp những thứ mà bọn họ kể lại:

“Bọn con muốn đến đến một tiệm bán bắp nướng. Nhưng chẳng nhớ rõ nó nằm ở đâu, chỉ nhớ kế bên có một sạp bán rau và gần đó có một quán cà phê.”

“Gần một quán cà phê? Nghe mơ hồ quá nhỉ?” Bà Isagi chậm rãi lặp lại.

Bà Bachira thắc mắc: “Nhưng các con cũng mới ăn xong, giờ ăn thêm không sao chứ?”

Igarashi trả lời đầu tiên: “Không sao đâu ạ.”

Rồi những người còn lại cũng gật đầu.

Một cô nữ hầu tiến lại gần nói:

“Thưa, theo tôi bây giờ chúng ta sẽ đi đến những quán cà phê gần đây trước để tìm. Ở gần đây có quán Life Cafe đó ạ.”

Cô nói xong Nanase hét lên: “A! Đúng rồi! Là nó! Life Cafe! Quán bắp nướng gần đó!”

Bà Isagi vỗ vai cô nữ hầu: “Cô tuyệt lắm.”

Cô ấy cúi đầu mỉm cười: “Phu nhân quá khen ạ.”

“Vậy giờ chúng ta đi thôi.” Bà Bachira nói.

Tất cả mọi người đi theo sau bà Bachira.

Rất nhanh họ đã tìm được quán bán bắp nướng. Bọn trẻ đã reo lên trong vui sướng ngay khi Gagamaru nói đã ngửi thấy mùi bắp nướng thoang thoảng đâu đây.

Và chỉ sau vài bước đi, quán bắp nướng nhỏ đã xuất hiện trước mặt đám nhóc.

Bachira, Nanase và Igarashi đã chạy ào vào đó.

Như mấy con heo con khi thấy đồ ăn vậy. Mắt ba người họ sáng rực lên, chân như trở thành mấy chiếc bánh xe lăn tròn.

“Chỉ có trẻ con mới có những hành động dễ thương khiến người khác buồn cười mà.” Isagi lững thững đi theo sau, che miệng cười khẽ.

Bác bán bắp thấy bọn họ liền nồng nhiệt chào đón. Tay vừa đưa 3 cái bắp nướng cho nhóm khách hàng trước.

Bachira bình tĩnh nói:
“Mấy cậu ăn gì gọi đi, tớ sẽ trả tiền.”

Bà Isagi đùa: “Không biết con có bao bọn cô luôn được không?”

Bachira bất ngờ, lúng túng lấy từ trong túi một nắm tiền xu. Cậu ta quay qua hỏi bác bán bắp:

“Bác ơi một bắp nướng nhiêu vậy ạ?”

Bàc ấy vừa vuốt râu vừa lật ngược một cái bắp lại: “Rất rẻ, rất rẻ, bắp nướng thường chỉ có 2 đồng, thêm một ít gia vị thì 3 đồng nhé!”

Nghe vậy Bachira liền cặm cụi đếm tiền trong tay. Dùng khả năng tính toán cùi bắp của bản thân mà tính toán.

Nguyên đám bạn đã là 11 đồng, mà bây giờ cậu chỉ có 15 đồng. Phải mua bắp thường thì mới đủ tiền mua thêm một cái bắp nướng nữa. Nhưng cậu cũng muốn ăn bắp nướng sốt cay.

Thấy cậu bé khó xử như vậy bà Isagi cảm thấy hài lòng, vỗ lên vai, tiếp tục trêu chọc:

“À, mà lúc đó Yo-chan chưa đến nên cũng không được đâu nhỉ? Tiếc ghê.”

Nghe xong Bachira càng bối rối lơn hết, vội đáp lại: “Không không, con còn đủ để mua thêm 2 cái bắp nướng thường nữa!”

Bà Isagi cười rộ lên: “Cô đùa thôi, con cứ mua đi, của Isagi và những người lại cô sẽ trả.”

Bà ấy nhìn về phía Isagi hỏi rằng cậu muốn ăn gì và lần lượt hỏi những người còn lại. Bà Bachira và hai cô nữ hầu liên tục lắc đầu nhưng vẫn không ngăn được.

Bác bán bắp nướng đã làm xong cho đám nhóc và Bachira đã trả tiền phần đó.

“Cho tôi 4 bắp nướng thường và 1 bắp nướng mỡ hành.”

“Vâng, có ngay đây.” Ông chủ hào hứng lấy thêm bắp đặt lên bếp nướng.

Một lúc sau bác ấy đã đưa số bắp nướng ấy cho mẹ cậu: “Của ngài đây. Hết 11 đồng ạ.”

Isagi cầm theo bắp nướng tụ họp với đám bạn. Vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.

“Ngon ghê!”

“Đó giờ nó đã ngon rồi.”

“Quán này mới mở mà? Đó giờ lúc nào?”

“Cậu im đi.”

Nanase kêu lên, chỉ tay về phía quán cà phê Life Cafe gần đó:

“Này, bên kia có gì vui hay sao mà quá trời người luôn!”

“Qua coi thử đi!”

Đám trẻ không để ý rằng những vị phụ huynh hiện đang không chú ý đến họ. Bị thu hút mà chạy vội đến đó.

Và cứ thế rắc rối đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com