Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Cả hai đã đi qua được hơn 5 ngôi nhà và gã đàn ông kì quái kia vẫn kiên trì bám theo sau. Gã ta lấy đâu ra ý chí phi thường thế?

Nhìn thì cũng sắp đến khu chợ đêm rồi. Isagi có thể thấy vài tia sáng ánh lên, điều đó khiến cậu càng trở nên gấp rút hơn. Nhưng khi nhìn về phía Bachira, Isagi lại thấy tội lỗi vì đã mắng cậu ấy lúc nãy. Giờ cậu ấy là người thảm nhất. Sử dụng sức mạnh liên tục khiến cậu ta không ngừng thở dốc và mệt mỏi.

Isagi chạy lại xoa lưng Bachira, “Đừng thở gấp, chậm thôi, bình tĩnh tớ biết giờ cậu đang rất mệt, hãy nghỉ ngơi một lúc tớ sẽ tìm cách khác giúp chúng ta thoát khỏi tên dị hợm đó.”

Bachira lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó, “Tớ ổn, chúng ta m... mau đi tiếp thôi.”

“Im lặng và thở đi, đừng hành hạ bản thân. Tớ ghét những người hay hành hạ bản thân lắm!” Isagi chậm rãi nhìn xung quanh. Trong đầu đã có một suy nghĩ, chắc chắn sau lần này cậu phải học một chút phép thuật.

Isagi đến gần lan can của tòa nhà, quan sát. Ở phía xa, cậu đã thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đang đậu gần khu ra vào của chợ đêm. Isagi nheo mắt nhìn kĩ vào biểu tưởng trên chiếc xe ngựa ấy. Rất quen, rất quen...

Là xe ngựa của nhà Itoshi!

Chiếc xe cách cậu vài cú lộn nhào từ trên không. Ngươig xà ích gật gù buồn ngủ, có lẽ ba mẹ con nhà Itoshi đang vui vẻ bên trong chợ đêm chưa quay lại. Xung quanh có tên 2 người lính canh luôn cẩn thận xem xét xung quanh.

Isagi đã thấy được tia hi vọng, mau chóng chạy lại bên cạnh Bachira, thông báo, “Ở gần đây có xe ngựa của nhà Itoshi, nếu đến đó, có thể chúng ta sẽ có được sự giúp đỡ. Cậu ổn rồi chứ?”

Bachira ôm ngực, thở dốc, nặng nề đáp, “Tờ ổn rồi. Chúng ta... Đi thôi.”

“Trông cậu chẳng ổn tẹo nào cả.” Isagi nhăn mặt, mau chóng tìm cách có thể giúp cả hai có thể chạy đến cỗ xe ngựa kia. Thật khó mà. Nếu bây giờ đi luôn thì sẽ rất nguy hiểm cho Bachira, nhưng chậm trễ thêm chút lỡ mẹ con nhà Itoshi quay về và chiếc xe lại đi mất, điên mất thôi!

Bachira khó khăn đứng dậy, xém nữa đã ngã xuống may mà Isagi đỡ kịp thời, cậu ta thở gấp nói, “Ở kia... Ở kia cho một tòa nhà thấp, nếu đứng ở đó nhảy xuống... Sẽ ổn mà đúng không?”

Isagi hướng mắt về phía Bachira nói, dễ dàng thấy một nụ cười trên gương mặt của cậu, “Tinh mắt lắm Bachira, được rồi, xem như hôm nay tớ hơi tàn nhẫn, nhưng hãy cố gắng một chút, chuyến đi chơi quái quỷ này sắp kết thúc rồi.”

“Ừm...”

Isagi nắm lấy vai của Bachira, cậu ta cũng không ngần ngại ôm lấy eo của của cậu, nhẹ nhàng siết chặt.

“Mau đi thôi.” Isagi nói.

Ngay tức thì, một luồng gió bao quanh lấy cơ thể cả hai. Cơn gió mạnh dần rồi từ từ nhấc bỗng cả hai lên. Tiếng thở dốc của Bachira ngày một nặng nề. Isagi nhìn mà xót xa trong lòng.

Gã đàn ông thấy cả hai di chuyển liền chậc lưỡi, nhanh chóng đuổi theo.

“Này không ổn rồi!” Isagi kêu lên khi cảm nhân cơn gió đang yếu đi một cách nhanh chóng. Khuôn mặt Bachira trở nên nhợt nhạt, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Isagi gấp rút nói, “Mau! Mau hạ độ cao xuống! Không chúng ta sẽ chết đấy!”

Chẳng rõ cậu ta nghe được hay không, chỉ ậm ừ vài tiếng nhỏ xíu. Thật may cả hai đã thấp đi một chút. Cơn gió ngày càng yếu, tim Isagi đập mạnh và cậu cảm thầy rõ tim của Bachira cũng có dấu hiệu tương tự.

Khi gần đến tòa nhà và cách mặt đất khoảng 3 mét. Cơn gió đột nhiên biến mất. Isagi chới với trên không trung đôi mắt mở to, Bachira đã hoàn toàn ngất lịm đi vì kiệt sức, cả cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi và thân nhiệt đã ấm lên. Không nghĩ nhiều cậu kéo Bachira và ôm chặt cậu ta vào lòng, dùng bàn tay nhỏ xíu ôm lấy phần ót, cầu mong cậu ta có thể bình an rồi nhắm mắt chờ đợi con đau ập đến.

Gã đàn ông thấy cả hai rơi xuống liền sáng mắt, cười như được mùa, liền giảm tốc độ, gã ta nghĩ rơi từ chỗ cao như vậy, chắc chắn cả 2 sẽ đau đớn đến mức chỉ có thể bò lết mà thôi. Càng nghĩ đến khung cảnh thảm thương đó mà trong lòng không khỏi sung sướng.

Lưng của Isagi nhận một cú đau điếng nhưng không quá ghê gớm như cậu nghĩ. Xung quanh bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Cậu còn ngửi được thoang thoảng mùi phân và nhiều thứ kinh tởm khác và cậu nhanh chóng hiểu rằng bản thân đã rơi vào một ổ rác nào đó.

“Không biết hên hay xui nữa. Thôi, chưa chết là được.” Không chần chừ, sau khi kiểm tra Bachira vẫn an toàn ngất đi trong lòng cậu. Cõng cậu ta trên vai và chạy ra khỏi bãi rác đó.

Bước ra khỏi hẻm, gã đàn ông đã gần chạy đến nơi, nhìn cả hai một cách thèm thuồng, cực kì tởm lợm. Isagi nhìn mà không khỏi kinh tởm. Chạy nhanh về phía cỗ xe.

Người xà ích đang gật gù buồn ngủ, nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy nhìn, đôi mắt mở to. Cả hai người lính cũng đã chú ý đến cậu.

Isagi hét lên, “Cứu con với!!!”

Tiếng xì xào bàn tán từ đâu vang đến. Cơ thể nhỏ bé, sức yếu, chạy nãy giờ và thêm việc phải cõng Bachira khiến chân Isagi đau nhức dữ dội.

Thật may cậu đã không bị té hay trật chân. Cơ thể ngã từ từ hạ xuống, đầu gối chà sát nền đất, cậu cắn miệng nén cơn đau ở đầu gối.

“Có chuyện gì vậy?"

Isagi ngước nhìn. Một đám binh lính và trước mặt cậu là... Công tước phu nhân Itoshi.

Cậu một lần nữa cầu cứu, “Cứu con với! Ông ta muốn bắt cóc... bọn con!”

Gã đàn ông liền dừng đuổi theo sau khi thấy cả đoàn binh lính xuất hiện trước mắt. Tính xoay người chạy mất thì liền bị một vòng ánh sáng xanh quấn quanh người.

Công tước phu nhân nhướn mày, ra lệnh, tay đang thi triển phép thuật bỗng nắm chặt lại. Gã đàn ông hét lên đau đớn, “Mau bắt giữ tên đó lại, còn ngươi mau xem bọn trẻ thế nào rồi!”

Nhận lệnh, đám binh lính không chậm chạp nửa giây. 5 người đi đến bao vây gã đàn ông. Chĩa mũi kiếm sắc bén vào gã đàn ông khiến ông ta chỉ có thể đứng im nuốt nước bọt.

Một binh lính chạy đến gần đến Isagi, lo lắng hỏi, “Không sao chứ? Đứa trẻ trên lưng... là em trai của con sao?”

“Dạ không... cậu ấy là bạn... cậu ấy chỉ dùng sức mạnh nhiều quá nên ngất thôi.”

“Mau đứa thằng bé cho chú!”

Không đợi Isagi, vị hiệp sĩ đã nhanh chóng tách Bachira ra khỏi lưng cậu. Nhanh chóng coi sơ về thể trạng hiện tại của cậu ta.

Chợt có tiếng leng keng của đồng xu rơi xuống. Tiếng đồng xu xoay tròn và nằm yên hoàn toàn trên mặt đất. Isagi ngỡ ngàng quay lại, thấy một đồng xu vàng đang nằm ngay trước mắt cậu, đưa ánh mắt khó tả về phía người đối diện.

“Cho đó!” Cậu bé trước mắt nói.

Isagi quỳ trên đất, ngước nhìn. Cột đèn đường phía sau đối phương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, người kia như có thêm hào quang sáng rực bao quanh.

Nhân vật chính... Hào quanh nhân vật chính là như vậy... Sao?

Vị hiệp sĩ hoảng hốt, chưa kịp nói lời nào liền có tiếng cắt ngang, “Rin! Lại đây!”

Cậu bé ngoan ngoan xoay lại và chạy về phía tiếng gọi. Cậu nhìn về cái người có tóc màu như quả đỏ mận. Không ai khác chính là anh trai của nhân vật chính - Itoshi Sae.

Anh ta nhìn Isagi bằng ánh mắt khinh thường, vỗ vai Rin nói, “Đừng qua đó, dơ lắm!”

Phu nhân Itoshi dịu dàng xoa đầu Rin, khen ngợi, “Rin của mẹ thật tốt bụng!”

Ánh hào quang phát ra từ ba người họ... Chắc là do ảo giác rồi...

Gã đàn ông kì lạ đột nhiên trở nên lúng túng, “Khoan! Chờ đã! Hiểu nhầm rồi! Tôi không có ý định bắt cóc!”

Một vị hiệp sĩ nghe vậy, mặt mày càng nhăn hơn, ánh mắt sắc lẻm, đưa cây kiếm kề gần với chiếc cổ của gã ta hơn, “Ngươi còn biện hộ? Mau nói tất cả âm mưu của ngươi ra?”

“Tôi.... Tôi... Nói chung là tôi không hề có ý định bắt cóc! Hãy tin tôi!” Gã đàn ông hoảng loạn, lắp bắp trả lời.

“Ông ta nói dối! Ông ta đã đuổi theo bọn con từ chiều đến giờ rồi! Thậm chí con đánh con nữa!”  Isagi tiếp tục nói, gã đàn ông nghe xong liền run người. Những vị hiệp sĩ bao quanh càng cảnh giác hơn. Tất cả ai nhìn vào những vết rách trên da đều tin rằng lời nói của Isagi đáng tin hơn. Họ càng trở nên gay gắt.

Người đàn ông ban nãy mà cậu đã trò chuyện gần quán nước, có lẽ chú ấy là đội trưởng, nghiêm nghị ra lệnh, “Mau bắt hắn và giao đến Bộ pháp luật để điều tra. Tuyệt đối không được để hắn trốn thoát!”

Những người lính khác hô to, “Rõ!”

Tay của gã đàn ông bị còng lại và bị kéo đi mất. Vị đội trưởng đi đến trước mặt phu nhân Itoshi, “Thưa phu nhân, bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp ạ?”

Phu nhân lấy từ đâu ra một cái quạt nhỏ, che miệng nói, “Cho người dẫn 2 đứa trẻ đến trạm y tế gần đây và phát loa để cha mẹ của chúng tìm kiếm. Hôm nay đến đây thôi.”

“Dạ rõ!”

Nói xong vị phu nhân quay lưng dẫn theo 2 đứa con của mình lên chiếc xe ngựa. Đội trưởng cũng lệnh cho vài người bế cậu và Bachira đến trạm y tế và đi theo sau chiếc xe ngựa.

Cuối cùng cuộc rượt đuổi cũng kết thúc. Isagi thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ nhớ lại cuộc rượt đuổi, lòng đã bình yên trở lại.

Cậu ngoái đầu nhìn lại chiếc xe ngựa sang trọng của nhà Itoshi. Thật trùng hợp là cậu Itoshi bé cũng đang nhìn cậu. Gặp ánh mắt của Isagi, cậu ta giật mình rồi nhanh chóng đóng rèm lại.

Đáng yêu ghê... Nhân vật chính hồi nhỏ có khác.

•••

“Isagi! Ôi trời đất ơi con tôi!” Bà Isagi bật khóc chạy lại ôm chầm lấy cậu. Tóc bà rồi tung lên, quần áo nhăn nheo và cậu còn ngửi thầy mùi mồ hôi phát ra từ bà và cả cậu nữa. Tất nhiên là mùi của cậu nồng hơn vì cậu đã nằm trong rác mà.

Bà Bachira cũng không khá hơn là bao, liên tục xem xét quanh cơ thể của Bachira.

Sau khi giúp cậu và cả Bachira đến đây. Mấy vị hiệp sĩ đó liền dùng một năng lực gì đó và cậu đã nghe được tiếng loa thông báo tìm người. Nhờ nó mà cậu và Bachira mới được đoàn tụ với mọi người.

Igarashi, Nanase khóc òa lên. Còn nói tưởng cả cậu và Bachira sẽ bị tên biến thái đó giết chết hay làm mấy hành động kì lạ và bị Nagi và Gagamaru gõ một cú vô đầu đau điếng.

Anh nhân viên đừng phía sau Nanase không ngừng an ủi. Trạm y tế chẳng mấy chốc ồn ào. Bà Isagi vuốt ve khuôn mặt Isagi, “Cảm ơn các vị thần linh đã bảo hộ cho con trai của con!”

Bà xoa lấy đôi tay rồi đặt đôi môi của mình lên đó.
Nhìn dáng vẻ của bà, bây giờ cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cơ thể của Isagi. Cậu hít một hơi thật sâu, “Mẹ ơi con xin lỗi. Do con ham chơi nên mới xảy ra chuyện này. Con đã làm mẹ lo lắng rồi."

Nanase liền gào lên, “K... không có!.... Do bọn con... Kéo ảnh đi... Lúc đầu anh ấy có nói rồi... Mà bọn con không nghe!”

Igarashi nước mắt nước mũi tèm lem, “Đúng.... Đúng rồi á cô! Do lũ chúng con thôi!”

Rồi cả hai lại đồng loạt gào khóc. Bác sĩ phải đi lên hợp tác cùng hai cô hầu nữ dỗ dành.

“Thôi dù gì chuyện cũng xảy ra rồi. Mốt rút kinh nghiệm nghe chưa?” Bác sĩ nói.

“Vâng!”

Bác sĩ thở phào, đi lại vỗ vai bà Bachira, “Chị không cần lo lắng. Thằng bé chỉ ngất do sử dụng quá nhiều sức mạnh. Chỉ cần nghỉ một chút là khỏe lại. Nếu đứa trẻ có dấu hiệu gì bất thường chị hãy đưa đến bệnh viện gần nhất nhé!”

Bà Bachira đứng dậy, nắm chặt lấy đôi bàn tay của bác sĩ. Không nói gì chỉ đưa tay của cô ấy chạm vào trán. Xong lại chắp tay liên tục cảm ơn. Mẹ cậu gửi tiền cho bác sĩ kêu mọi người nhanh chóng đi ra ngoài.

Bà Bachira hai tay bế Bachira, mệt mỏi thều thào, “Thật sự xin lỗi chị, hôm nay do...”

“Đó là lỗi của em, của chị và của cả hai người họ. Nói chung là do chúng ta không để ý bọn trẻ.”

Hai cô nữ hầu cúi gầm mặt đi đến xe ngựa nhanh chóng mở cửa xe.

“Mọi người mau lên xe đi.” Bà Isagi ôm Isagi trong lòng quay lại nói.

“Em đi bộ về là được rồi. Chị chở họ về nhé.”

“Không được, bây giờ cũng muộn rồi, có hai mẹ con đi như vậy, rất nguy hiểm.” Bà Isagi lập tức ngăn cản,
“Xe có hơi nhỏ. Mọi người chịu xíu nhé.”

Nói xong tất cả lần lượt leo lên xe ngồi. Isagi ngồi trên đùi của mẹ, Bachira cũng vậy, Nanase ngồi trên đùi của anh nhân viên.

Hai cô nữ hầu ngồi ở chỗ của xà ích. Vị xà ích vỗ ngựa, chúng hí một hơi dài rồi bắt đầu chạy trên nền gạch.

•••

Sau khi chở từng người một về nhà cậu và mẹ cũng đã về đến dinh thự.  Trời đã tối, không khí bắt đầu lạnh dần và còn có mấy cơn gió lạnh buốt.

Ở cổng có mầy người hầu khác và lính canh. Anh hầu nam quen thuộc của cậu chạy lại mở cửa xe, lấy một miếng vải lớn bao bọc cậu lại. Hai cô nữ hầu khác cũng mang cho mẹ cậu một phần vải dày hơn.

“Mọi người vất vả rồi. Mau vào trong thôi kẻo lạnh.” Mẹ cậu bước xuống xe rồi đắp tấm vải ấm áp, hối thúc.

“Vâng phu nhân!”

Cậu được anh hầu nam hộ tống đến phòng tắm. Được ngâm mình trong dòng nước ấm khiến cậu thoải mái hơn. Anh hầu nam nhẹ nhàng mát-xa cho cậu, cẩn thận hỏi, “Ngài thấy thoải mái không ạ?”

“Được lắm, dễ chịu nữa.”

“Cơ thể ngài có thấy đau nhức không ạ?”

“Không đâu.”

“Khi gần tối mà không thầy ngài và phu nhân về, tử tước đã rất lo lắng đó ạ.”

“Vậy sao...”

“Thật may vì ngài và phu nhân đều trở về an toàn. Lát nữa tắm xong tôi sẽ thay băng cho ngài ạ."

“Ừm...”

Tắm rửa sạch sẽ và thay băng vets thương cậu được đưa về phòng ngủ nằm nghỉ ngơi. Một lúc sau liền được anh hầu nam mang bữa tối đến. Thấy đồ ăn bụng cậu đã kêu đói liên hồi.

Anh hầu nam lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, thông báo, “Ngày mai là thứ hai, ngài sẽ có tiết học của giáo sư Jinpachi lúc 8 giờ. Và nếu không nhầm sẽ có bài kiểm tra thường xuyên đó ạ.”

Anh hầu nam nói đền đây cậu liền khựng lại.

Khoan đã...

Mai kiểm tra rồi sao?

Cậu còn chưa ôn bài nữa!

Isagi gào thét trong lòng. Không thể nào lặp lại cái tiết mục trước nữa. Trời ơi!

Isagi bật dậy bám lấy cơ thể anh người hầu gào thét, “Nhưng em còn chưa ôn bài gì nữa? Trời đất ơi! Mai anh gọi em dậy sớm nhé! Lúc 4 giờ 30 nhé! Làm ơn!”

Anh hầu nam bất ngờ đến ngốc. Sau khi định thần lại mới nhẹ nhàng bế Isagi lên và đặt cậu nằm lên giường, đảm bảo, “Ngài không cần lo lắng, mai 5 giờ tôi sẽ gọi ngài dậy. Mong ngài đừng xưng anh em ạ, nó không đúng lắm đâu.”

"Không sao đâu, mẹ em cho phép mà, em không muốn việc xưng hô khiến em nói chuyện trở nên cứng nhắc, chỉ khi gặp những quý tộc khác thì em sẽ đổi. Bây giờ thoải mái cần được ưu tiên." Isagi an tâm  ngồi ăn. Anh người hầu gật đầu, "Tôi hiểu rồi ạ."

Sau khi giải quyết được bữa tối. Cậu ngồi trong phòng đọc sách một lúc. Khi anh người hầu quay lại kêu cậu đi ngủ thì căn phòng mới tối đi. Isagi lần nữa nhắc nhở, "Mai phải gọi em dậy sớm, lúc năm giờ."

"Tôi hiểu rồi thưa ngài, chúc ngài ngủ ngon."

"Ừm." Cơn mệt mỏi tích tụ cả một ngày nên Isagi cũng nhanh chóng thiếp đi, anh người hầu chậm rãi rời khỏi phòng.

•••

Gã đàn ông khả nghi kia lập tức được lên báo. Theo điều tra. Gã ta không phải là nghi phạm trong vụ mất tích của những đứa trẻ và thật sự không có liên quan đến vụ án đó tuy nhiên phát hiện ra gã ta là một tên chơi thuốc phiện, các chất kích thích.

Hình phạt là phải đóng 40 đồng vàng và vào trại giam 5 năm do có hành vi bắt cóc trẻ con. Và sau khi hoàn tất sẽ vào trại cai nghiện 3 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com