Chương 40
“Điểm của ngài lần này rất tốt. Tiếp tục phát huy nhé!” Vị gia sư nói rồi đưa cho cậu tờ giấy kiểm tra có nguyên số 83 ở trên.
“Em cảm ơn thầy nhiều thầy Jinpachi.” Isagi uể oải đáp lại. Kiếp nạn của cậu đã qua rồi. Cậu không ngừng thở dài nhẹ nhõm.
“Tốt, hôm nay ngài muốn tìm hiểu về thứ gì. Tôi sẽ chỉ dẫn, một lớp học như ý ngài muốn."
“Nói thật thì em chẳng muốn học đâu.” Isagi đáp rồi nằm dài lên bàn, bỗng cậu mở to mắt bật dậy gọi, “Thầy Jinpachi!”
“Vâng, có tôi?”
“Phép thuật...”
Vị gia sư: ???
“Thầy hãy chỉ em cách dùng phép thuật đi ạ." Nét mặt của vị gia sư bỗng trở nên cứng nhắc. Isagi cũng trở nên lo lắng, “Không... Không được sao ạ?”
Vị gia sư thở dài lắc đầu, “Không phải là không được.”
Mắt Isagi sáng lên, cậu háo hức bật dậy, không giữ được bình tĩnh mà nhảy qua nhảy lại, “Vậy là được đúng không ạ?”
Vị gia sư thấy cậu hào hứng như vậy có chút khó xử, trong đầu lựa lời mà nói, “Trước khi đến tôi cũng nghe sơ qua về ngài. Tử tước và tử tước phu nhân đều nói rằng cơ thể ngài rất yếu, hiện tại khó có thể dùng năng lực được... Nếu dùng sẽ khá nguy hiểm đó ạ.”
Nói đến đây Isagi tụt hứng, mặt buồn hẳn. Ừa thì lúc trong truyện chỉ thấy các nhân vật làm phép rất đã mắt còn lý thuyết sâu thì cậu không có nhớ hay trong truyện cũng chẳng đề cập nữa!
Isagi rầu rĩ, “Vậy khi nào em có thể dùng ạ?”
“Khi cơ thể ngài đủ khỏe mạnh.” Vị gia sư ngắn gọn đáp.
“Em có thể chạy 2 vòng quanh nhà được mà.” Isagi chắc nịch nói.
“Như vậy là ngài mới có sức mạnh thể chất. Muốn dùng được sức mạnh một cách an toàn thì sức mạnh thể chất, tinh thần và nội tại phải được cân bằng.”
“Em không hiểu lắm...”
“Được rồi, nếu đúng như ngài nói ngài có thể chất đáng nể thì giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái khác.”
“Dạ?”
Không giải thích gì thêm, Jinpachi giơ một tay lên trước ánh mắt nghi hoặc của Isagi. Dường như ngay lập tức một áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể của Isagi. Mắt cậu trợn tròn. Cả cơ thể như bị một cây đinh đóng thẳng xuống đất. Đường hô hấp của cậu dần khó khăn hơn, cậu cảm nhận rõ sự đau đớn từ xương của mình vậy.
Cảm giác có chút quen. Phải rồi Izabella...
Jinpachi hạ tay xuống, áp lực lập tức biến mất. Cả cơ thể Isagi chao đảo may mà được vị gia sư đỡ lấy giúp đứng thẳng.
Isagi mơ màng hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”
“Đây là kết quả của cuộc kiểm tra, ngài còn rất yếu để sử dụng ma pháp.” Vị gia sư ngồi vào bàn, “Buổi học sẽ bắt đầu.”
Isagi mệt mỏi ngồi lại vào bàn học. Tấm bảng phía trước được vị gia sư ghi chữ “Áp suất”.
“Ngài hiểu chữ này nghĩa là gì chứ?”
“Em hiểu nhưng không rõ lắm.”
“Được rồi, áp suất chính là tác dụng của áp lực. Ngài hãy hiểu nôm na là nó như thế. Chúng ta sẽ giải thích hiện tượng ban nãy.”
Vị gia sư tiếp tục vẽ bảng những đường siêu vẹo và những cục tròn tròn kì lạ.
“Hãy tưởng tượng một chút, ống này chính là mạch máu, còn những cục tròn này là tế bào máu.”
“Vâng, em hình dung được rồi.”
“Ban nãy tôi đã dùng một thần chú khiến áp suất khí quyển trong căn phòng tăng lên đột ngột. Như việc những người thở lặn vậy, càng xuống dưới áp suất càng tăng, càng lên cao áp suất càng giảm.”
“Nếu như thầy nói thì... Mạch và tế bào máu của em quá yếu ạ, là do áp suất trong cơ thể yếu hơn áp suất khí quyển.”
“Đúng vậy, đó chỉ mới là tác động từ bên ngoài, khi thi triển ma pháp thì áp lực sẽ tác động từ bên trong ra và trực tiếp vào các mậch màu và tế bào.” Vị gia sư nâng kính của mình lên, “Nếu các mạch quá yếu khi nhận được nguồn áp suất lớn như vậy có thể sẽ bị đứt và gây nguy hiểm.”
“Vậy làm sao để cho các mạch và tế bào được mạnh lên ạ?”
“Ờm... Nếu nói như này thì có hơi đá mấy câu trước.” Vị gia sư gãi đầu, “Cách duy nhất để giúp chúng mạnh lên là ngài phải tiếp xúc với ma pháp. Dùng nhiều quen dần rồi tức khắc mạnh lên thôi. Mà chỉ dùng mức độ nhẹ trước rồi mới được tăng dần lên”
“Dạ......?”
“Hay giờ như vậy đi! Nếu ngài vẫn muốn sử dụng năng lực thì hãy thử làm ma pháp trận.”
“Ma pháp trận? Là những hình vẽ kì lạ ấy ạ?”
“Chính xác là như vậy!” Vị gia sư gật đầu.
“Nhưng em không có năng khiếu vẽ...”
“Thì ngài hãy dùng những tờ giấy ma pháp.”
“Tờ giấy ma pháp?”
“Là cái này đây.” Vị gia sư lấy từ cổng không gian một tờ giấy hình vuông nhỏ, màu giấy đã ố vàng và trên đó có một biểu tượng kì quặc màu nâu. Nhìn thôi đủ biết cậu không thể nào vẽ được thứ này rồi.
Isagi tờ giấy lật qua lật lại, nhìn từng chi tiết trên giấy, hết vuốt rồi nắn tờ giấy đủ kiểu. Cậu ngước mắt, “Vậy cái này dùng sao ạ?”
“Rất đơn giản, dĩ nhiên đầu tiên luôn phải là lõi năng lượng tỏa ra năng lượng rồi! Hiện giờ lõi của ngài hơi yếu nên chưa cảm nhận được gì đâu.” Vị gia sư búng tay, ngay lập tức một tờ giấy ma pháp tương tự xuất hiện trên tay của ông ta. Không báo trước, ông ta tự cắn thật mạnh vào ngón cái và quẹt lên tờ giấy. Ngay lập tức cả căn phòng hứng chịu một cơn gió mạnh mẽ.
Isagi trầm trồ nhìn tờ giấy phát sáng rồi lại có ý định làm theo nhưng bị ngăn cản lại.
Trận gió đã kết thúc, vị gia sư lấy ra từ cổng một lọ nước có màu xanh dương lấp lánh, dùng một lượng nhỏ đổ lên vết cắn ban nãy, vết thương phát ra ánh sáng xanh rồi mau chóng lành lại.
Isagi tiếp tục há hốc, vi diệu quá!
“Khi dùng cái này, ngài sẽ phải phụ thuộc thêm yếu tố máu nữa.”
Vị gia sư đặt tờ giấy ma phép lên bàn, cẩn thận lấy từ đâu một cây kim, Isagi nhìn mà hoảng, tay bỗng chốc thấm đẫm mồ hôi, run lên rõ rệt.
“Nếu ngài lo lắng thì chúng ta dừng tại đây đi.”
“Em ổn, thầy làm đi ạ.”
“Vâng, theo ý ngài.” Vị gia sư nhanh chóng đâm cây kim vào ngón tay của Isagi, cậu thở ra một hơi nặng nề. Xong ông ta nhanh chóng lấy tay cậu nhấn vào tòa giấy ma pháp. Đợt gió một lần nữa xuất hiện nhưng nó yếu hơn cái trước một cách rõ ràng.
Vị gia sư nhanh chóng đổ một ít thuốc lên vết đâm và nó nhanh chóng lành lại.
Vị gia sư nâng kính, “Khi dùng ma pháp trận, sức mạnh sẽ phụ thuộc vào năng lượng từ lõi và máu. Năng lượng mạnh, máu nhiều, sức mạnh sẽ tăng. Nó đơn giản là như vậy.”
“Em thích điều này! Nơi nào bán những tờ giấy ma pháp này ạ?”
“Ờm, để nói đến những chỗ uy tín thì chỉ có trong các hội ma pháp sư hoặc là trong chợ ma pháp. Mua ở những nơi đó sẽ không lo mua phải hàng dỏm. Có vài người dựa vào nghề này mà bán, tự tạo tờ giấy ma pháp và bán. Có vụ đang làm đột nhiên nổ, không thì bán cho người ta sử dụng thì bị tác dụng ngược.” Vị gia sư lắc đầu, chậc lưỡi, “Nói chung người mới vào dễ bị lừa lắm, rất nguy hiểm. Nếu ngài muốn thì cứ liên hệ tôi.”
“Vâng, em hiểu rồi. Vậy giá cả thế nào ạ?”
“Hả?”
“Ý em là, giá của 1 tớ giấy ma pháp ấy ạ.”
“Tùy loại, thường thì là 5 đồng bạc 1 tờ, cao cấp thì 10 đồng vàng.”
“Tại sao lại cách biệt giá cả thế ạ? Từ 5 đồng bạc mà kền tận... 10 đồng vàng?” Isagi ôm mặt.
“Nó được thiết kế và tạo ra nhằm gia tăng sức mạnh khi thi triển. Nói chung việc làm ra 1 tờ cũng khá khó nên giá mắc là cũng phải.” Vị gia sư trầm ngâm nhìn khoảng không trước mặt. Tính nói điều gì đó rồi lại thôi. Isagi thấy được môi ông ấy mấp máy nhưng dường như ông ấy không muốn nói, không tò mò nhiều, giả mù như chưa thấy gì xảy ra.
“Tiết học hôm nay kết thúc sớm nhé? Tôi xin phép đi trước.” Nói xong vị gia sư búng tay, những xấp giấy và đồ đạc của ông ta liền biến mất. Hành lễ chào tạm biệt cậu rồi rời đi ngay sau đó. Isagi bơ vơ giữa phòng học, hình như việc này xảy ra hơi nhanh thì phải? Mất một lúc Isagi mới biết được chỉ còn một mình trong phòng. Cậu chậm rãi nhìn xung quanh và mau chóng rời khỏi đó.
•••
“Thiếu gia, ngài thấy khó chịu ở đâu ạ?” Anh người hầu quen thuộc hạ thấp người nhẹ hỏi.
“Dạo này cuộc sống chán quá, em muốn có cái gì đó thật đặc biệt.” Isagi đáp, tay lật sang trang sách tiếp theo. Cuốn lịch sử chiến tranh giữa các đế quốc này quả thật rất thú vị. Nó có những hình ảnh chật thật quá! Còn nhiều hình hơn cả trong sách giáo khoa trước cậu học nữa. Hay thật!
Anh người hầu nghe cậu đáp, mắt đảo quay một hồi suy nghĩ.
Isagi vẫn chăm chú đọc cuồn sách trong tay. Lâu lại ồ lên tiếng vì những hình ảnh hết sức tuyệt vời.
[ Thông báo: Bạn đã ngừng việc hoàn thành các nhiệm vụ lâu rồ. Vui lòng tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ. ]
Isagi thì thầm, “Gì vậy?”
[ Cậu đã trì hoãn các nhiệm vụ quá lâu. ]
“Ồ, Lucky lâu rồi không gặp. Tại sao phải làm chứ? Từ từ cũng được mà.” Isagi vô thức mỉm cười khi thấy lại tấm bảng quen thuộc. Mấy ngày này, xíu nữa là quên Lucky rồi.
[ Cậu nên làm vì... ]
“Vì sao?”
[ Chẳng biết! Nhưng cậu làm đi! Cậu không làm nhiệm vụ, tôi ở đây thật vô dụng. Rõ ràng thường thì những người giống cậu sẽ rất siêng năng, chăm chỉ làm nhiệm vụ... ]
“Được rồi, lát tôi sẽ xem qua.”
[ Hứa á nha! ]
“Ừm, tôi hứa.”
Tấm bảng hiện một khuôn mặt hạnh phúc và biến mất.
“Ngài Isagi.” Anh người hầu vỗ vai cậu, “Ngài sao thế ạ? Tôi thầy ngài nhìn cái gì nãy giờ chăm chú lắm!”
“À không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.”
“Hôm nay được tan tiết sớm nên trông ngài có vẻ buồn. Có lẽ lớp học rất thú vị! Nếu ngài muốn tôi sẽ báo cáo cho ngài tử tước để ngài ấy đề nghị gia sư kéo dài thời gian học.”
Isagi lập tức ngắt lời, “Không, không, đừng, đừng làm vậy.”
“Sao thế ạ? Ngài đừng lo, dù sao cũng là nhu cầu học tập nên sẽ dễ dàng được chấp thuận thôi.”
“Không, ý em không phải như vây... Chỉ là...” Không muốn học ông ta đâu.
Anh người hầu thầy cậu ấp úng, đầu bỗng ting một cái. Lẽ nào cậu chủ sợ làm phiền đến ngài tử tước! Dù nhỏ tuổi đã biết quan tâm đến người trong gia đình! Thật đáng ngưỡng mộ!
“Tôi hiểu rồi ạ!”
Isagi: ???
Có tiếng gõ cửa vang lên. Anh người hầu nghiêm mặt, chỉnh trang lại đầu tóc và đi ra mở cửa. Isagi tò mò ngước nhìn, anh người hầu nghe người kia thì thầm rồi gật đầu đóng cửa lại.
“Ngài Isagi, tử tước phu nhân hiện đang ở sân vườn, ngài ấy muốn hỏi liệu giờ ngài có thể...”
“Mau đi thôi!” Isagi đóng cuốn sách lại hô lên.
“Vâng.”
•••
“Yo-chan!” Bà Isagi thấy Isagi đi đến liền đứng dậy, chạy lại âu yếm cậu, trìu mến gieo cho cậu một nụ hôn bên má.
Isagu thoải mái mỉm cười, hôn đáp trả lại bà, “Mẹ yêu dấu của con!”
Những người hầu ở gần nhìn hai mẹ con, không nhịn được mà lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Isagi được mẹ dắt tay ngồi vào ghế, chậm rãi nhìn quanh. Khu vườn đang được các thợ chỉnh trang lại. Cậu đảo mắt, hồi tưởng về vài ngày trước. Tâm trạng bỗng buồn chút. Nhìn tách trà trước mặt lấp lánh tựa cánh bướm, hơi rầu rĩ. Bà Isagi đối diện thay sự thay đổi cảm xúc đột ngột của con trai, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, lòng sốt ruột nhưng ép buộc bản thân phải giữ được bình tĩnh.
Bà nhẹ nhàng chạm vào tay của con trai, cảm nhận được sự giật mình, rất nhỏ. Isagi hoang mang nhìn mẹ của mình, thấy bà nhìn cậu bằng ánh mắt tội lỗi. Dường như đã hiểu nhầm rồi, cậu thở dài rút tay ra rồi đặt lên tay của bà, chậm rãi nắm tay các đầu ngón tay.
“Con không sao, mẹ đừng nghĩ quẫn nữa nhé! Con chỉ đang nhớ lại những bài giảng của gia sư thôi.” Cậu nói.
“Mẹ đã rất lo lắng... và tội lỗi. Cha của con cũng đã rất bồn chồn khi nghe mẹ kể về việc hôm qua.” Bà Isagi rút tay lại, các ngón tay chà sát vào nhau.
Isagi nhìn bà yêu thương, “Chuyện cũng đã qua rồi. Dù gì bọn con cũng đã an toàn, con nghĩ nhắc về chuyện xấu cũng không hay lắm.”
“Ngài Isagi, bánh macaron theo yêu cầu của ngài.”Một nữ hầu đi đến, đặt lên bàn một đĩ bánh macaron được sắp xếp ngay ngắn. Isagi cười tít mắt, “Cảm ơn cô.”
“Mẹ được nghe gia sư kể rằng con muốn sử dụng sức mạnh.” Bà Isagi đợi cô người hầu kia đi liền nói, “Con có một cơ thể khá yếu so với những đứa trẻ khác nên mẹ cảm thấy hơi lo lắng.”
Isagi giải thích, “Con nghĩ con cũng nên biết được một chút phép thuật. Nó sẽ giúp con rất nhiều, như ngày hôm qua... Nhờ có sức mạnh gió của Bachira mới giúp bọn con thoát khỏi người đàn ông đáng nghi kia. Vai trò của phép thuật rất quan trọng đối với cuộc sống, con nghĩ nó sẽ bảo vệ con khi gặp những tình huống tương tự.”
“Mẹ hiểu rồi. Vị gia sư cũng có khuyên, nên cho con làm quen với phép thuật, sau này sẽ dễ dàng hơn.” Bà Isagi gật đầu, “Mẹ sẽ nói chuyện thêm với cha của con, anh ấy chắc sẽ suy nghĩ và cho phép giáo sư Jinpachi giảng dạy cho con thêm về phép thuật.”
“Cảm ơn mẹ vì đã đáp ứng mong muốn của con.” Isagi mỉm cười. Bà Isagi cũng đáp lại, “Miễn những thứ đó là những thứ tốt đẹp mà con muốn, mẹ sẽ làm tất cả cho con.”
Sau khi có một không gian riêng đầy nhẹ nhàng và thư giãn với mẹ. Isagi cuối cùng cũng có thể ở một mình trong căn phòng rộng lớn. Cảm giác lưng đã đỡ mỏi hơn, Isagi gọi, “Lucky đây là lúc cậu nên xuất hiện.”
Bắt đầu dính dáng đến ma pháp rồi nên câu truyện sẽ đi theo logic của tôi, bắt đầu đến đoạn khá gian nan rồi đây🤡
Chap này nhẹ nhàng thôi, có thể gọi hậu chapter 39?
Tôi có làm một chap mới và sẽ đăng cùng lúc với chap 40, tôi mong các bạn sẽ thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com