Chương 42
Nghe tiếng mở chốt của cửa sổ, Isagi không nghĩ nhiều liền rời khỏi chăn mà chui xuống gầm giường núp mà quên mất bản thân có thể chạy thoát ra ngoài bằng cửa bình thường.
Ánh mắt được thích ứng với bóng tối, cậu thấy được đôi chân đang từ từ đi vào phòng. Là trộm hay là.... Sát thủ?
Oi oi oi, căng thẳng quá. Liệu giờ cậu hét lên thì tốc độ tên đó đột nhập đó kẹp cổ cậu nhanh hơn hay có người đến kẹp cổ tên đột nhập đó nhanh hơn đây?
Tên đột nhập này còn lịch sự tháo giày ra rồi đặt bên cạnh bàn học của cậu nữa chứ! Nhìn đôi chân đang cố gắng đi thật nhẹ khắp phòng cậu có lúc đang đi thì vô tình đụng phải cạnh bàn học. Nhìn hơi thiếu chuyên nghiệp, tên này chắc chỉ là trộm thôi.
Tên đó cẩn thận đi đến giường của cậu rồi tức khắc vỗ mạnh lên giường. Isagi giật thót, đừng nói với cậu rằng nếu ban nãy cậu nằm trên đó thì tên kia sẽ chơi một trò “ú òa” với cậu đấy nhé? Xu hướng của mấy tên trộm thời này là như vậy sao?
Trộm thời này hài hước phết nhỉ!
Nghe tiếng phàn nàn khe khẽ từ tên trộm ngay tức khắc hắn ta quỳ xuống và nhìn cậu, nhấc cái phần chân ga lên, bây giờ cậu mới nghe rõ được giọng nói quen thuộc, “Ngài muốn chơi trò trốn tìm đó à? Làm tôi tìm nãy giờ.”
Là vị gia sư "đáng kính" của cậu - Jinpachi Ego. Vị gia sư nhăn mày nhìn, nhanh chóng lôi cậu từ gầm giường ra rồi ôm vào lòng, “Đừng nằm bò ra đất như vậy.”
Isagi sau khi hoàn hồn, cười khúc khích, “Em tưởng thầy là trộm hay là sát thủ nên sợ quá trốn. Lần này bị thầy dọa sợ thật rồi!”
Vị gia sư phủi bụi trên bộ quần áo của cậu mặc dù chẳng có tí bụi nào bám trên, “Bó tay với ngài thật! Ngài có thấy tên trộm hay tên sát thủ nào lịch sự gõ cửa trước khi vào bao giờ chưa?”
Isagi dựa vào người vị gia sư cười nghiêng ngả, “Chưa bao giờ thật! Mà sao thầy nói sẽ đến đón em khi ăn tối xong mà?”
“Đổi kế hoạch ở phút kế cuối, nếu đón ngài lúc đó thì người hầu sẽ phát hiện ngài biến mất bất thường rồi loạn lên. Trong lúc tôi có lởn vởn quanh dinh thự một lúc giải trí đấy.” Vị gia sư một tay vẫn ôm cậu trong lòng và Isagi nãy giờ lo cười mà không thấy cả hai bây giờ quá đỗi thân mật. Tay kia của vị gia sư đeo đôi giày cho ông ta và tìm cho cậu một đôi giày thoải mái và giúp cậu mang vào. Nhìn Isagi đang cười vui vẻ trong lòng, dịu dàng hỏi, “Vậy giờ... Ngài vẫn sẽ đi chơi với tôi chứ ạ?”
Isagi tạm thời rời khỏi cơn buồn cười, vui vẻ đáp, “Tất nhiên là có ạ!”
Vị gia sư cười khẽ thả cậu xuống, Isagi giờ mới nhận ra một điều. Cậu và ông thầy này vừa ôm nhau! Thậm chí còn ôm rất lâu nữa! À không đúng hơn là ông ta ôm cậu mới đúng.
Vị gia sư choàng vào cho cậu cái áo choàng mà cả hai từng mặc ở buổi đi chơi trước và dùng lên cậu phép sưởi ấm nói, “Ngài đơ như vậy, tôi không cho ngài trả lời lại đâu nhé!”
“Không em không có nghĩ về việc đó.” Vị gia sư cũng mặc lên cái áo choàng, cẩn thận kéo cái mũ đội lên đầu, “Vậy thì ngài đừng nghĩ nữa, tập trung đi chơi thôi, nào!” Ông ta xòe tay ra trước mặt cậu. Isagi bây giờ ngại ngừng nhớ lại khoảnh khắc ban nãy nhưng cùng đè nó xuống mà nắm tay vị gia sư.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Isagi đặt lên tay của mình, vị gia sư nhanh chóng kéo mạnh, nhấc bổng cậu lên một lần nữa ôm vào lòng.
“Chúng ta đi chơi thôi.” Vị gia sư mỉm cười.
Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà cậu không thấy quái dị. Hoặc là do cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú nên mới không thấy nó quái dị.
Trông khác gì cặp tình nhân trốn cha mẹ lén đi chơi khuya không cơ chứ.
Vị gia sư trèo qua cửa sổ nhảy xuống, Isagi bám chặt lấy cổ ông ta, vội hỏi, “Thầy biết bay á?”
Đáp lại cậu bằng một nụ cười ngây thơ, “Gì chứ, tất nhiên là không. Tôi là người có phải chim đâu.”
“Cái gì????” Isagi hoảng loảng nhìn cả hai sắp tiếp đất. Cao lắm đấy!?
Cánh cổng không gian xuất hiện ngay dưới chân của vị gia sư, trong chớp mắt cả hai đã đứng ở một con hẻm tối nọ. Isagi vỗ vào ngực của gia sư, cau mày, “Nay ngày gì mà thầy hù em hoài thế?"
Ông ta nhún vai không đáp, nhẹ nhàng thả cậu xuống rồi nắm lấy tay cậu rồi dẫn ra ngoài con hẻm. Ánh đèn nhanh chóng rọi vào mắt cậu, cậu thì thầm, “Có hội sao?”
“Không đâu, chợ đêm đấy.”
Xuyên qua dòng người tấp nập, vị gia sư thành công dẫn cậu đến một quán bánh mì không thể không quen. Bà chủ tiệm dường như nhận ra cả hai, vẫn là vẻ như ngày nào, “Hân hạnh được gặp lại, chúng tôi mới ra lò vài khay bánh mới, rất thơm ngon!”
“Ngài ăn gì ạ?” Isagi không suy nghĩ lâu liền đáp, “Cho em 2 bánh mì bơ sữa...” cậu chợt nhớ đến đứa trẻ vài hôm trước, đắn đo một lúc rồi nói tiếp, “... Và 1 bánh mì thường đi ạ.”
Vị gia sư không thắc mắc gì nhiều về việc cậu mua quá nhiều bánh mì, gọi cho bản thân 1 cái bơ sữa và một cái bánh mì nướng. Bà chủ viết vào tờ giấy nhỏ rồi cẩn thận gắp và cho từng cái vào trong túi giấy, lấy tiền và đưa cho cả hai còn vui vẻ chào tạm biệt họ mong họ có thể quay lại và tiếp tục ủng hộ.
Vị gia sư đưa cho cậu 1 cái bơ sữa và cũng ăn 1 cái bánh bơ sữa, ông ta móc ra chiếc túi da và cho số bánh mì còn lại vào túi. Vừa đi dạo vừa nhai bánh mì. Khi gần đến con hẻm lần trước gặp mặt đứa trẻ nọ thì vị gia sư đề nghị đổi hướng vì đường này đã đi qua rồi, Isagi dễ dàng thuận theo và đi ngược lại. Vị gia sư dẫn cậu đến những sạp quán trò chơi trong chợ. Bắt cá, phóng phi tiêu, giải đố ma pháp,... Đi vào nơi này mới thấy có nhiều người ngủ muộn quá. Mải mê nhìn quanh, cậu bị thu hút bởi một sạp quán có đầy những trái bóng bay đủ màu sắc, người chủ ở đó để ý đến ánh mắt của cậu, cười ranh mãnh chỉ vào sạp của mình, “Muốn thử không nhóc con?”
Tay của vị gia sư đang nắm lấy cậu bỗng hơi siết lại. Ông này coi trọng hình thức quá! Đi chơi mà cũng quan tâm đến mấy cái đó quá.
Isagi gật đầu và kéo vị gia sư lại gần. Người chủ giải thích luật trò chơi. Mỗi lượt chơi có 5 lần ném, cần đóng 10 đồng cho mỗi lượt. Đám bóng bay sẽ lơ lửng trên không trung, phải ném những chiếc vòng được phát sao cho quả bóng chui qua vòng, khi bóng qua được cái vòng, nó sẽ lập tức đổi màu.
Người chủ cũng lấy một cái vòng làm ví dụ, quá nhiên khi một quả bóng xuyên qua cái vòng liền lập tức đổi từ màu đỏ thành màu vàng. Isagi rất hào hứng, lập tức muốn chơi thử, vị gia sư cũng chiều theo đưa 6 đồng cho ông chủ.
Khi ông ta đưa cho Isagi 5 chiếc vòng có đường kính tầm 40 cm. Khi người chủ hô “Bắt đầu” , đám bong bóng liền bay lên. Bây giờ mới thấy bất thường. Lũ bong bóng không những lơ lửng bình thường mà còn uốn lượn khắp nơi trên không trung. Chúng cứ vờn qua vờn lại trước mặt như kiểu thách thức cậu vậy. Isagi tập trung, tay nắm chắc 1 cái vòng rồi chuẩn xác nó đến gần một quả bong bóng màu xanh da trời. Khi chắc chắn rằng cái vòng đang nằm trên quả bóng ấy, Isagi sung sướng hét lên, “Tuyệt! Dễ thế!”. Ngay lập tức quả bóng uyển chuyển né qua một bên, cái vòng cứ thế rơi xuống đất, Isagi như hóa đá. Cậu gầm lên, “Cái quái gì vậy? Là ăn gian đúng không?”
Người chủ cười khà khà, đắc ý, “Ban nãy tôi nói rằng chỉ cần làm cái gì cho vòng cũng được miễn cho quả bóng đổi màu thôi. Đó là tất cả, cái kia không được tính là ăn gian đâu!”
“Nhưng... Như vậy sao chơi được?”
“Thế dễ quá sao tôi kiếm được lời? Nói chung nhóc con 4 cái vòng thôi! Ráng lên nhé!” Vị gia sư cắn chặt cái bánh mì nướng, đưa tay tính kêu Isagi đưa số vòng còn lại liền bị người chủ ngăn lại, “Ê ế, mỗi lượt chỉ được 1 người thực hiện thôi, cậu muốn chơi thì đưa 6 đồng nhé, không được chơi giúp đâu!”
Isagi nhìn vị gia sư đang tức giận trong thầm lặng, bỏ qua một bên đi. Bây giờ tập trung mà ném mới được. 4 vòng còn lại đều dễ dàng được ném đi và cũng dễ dàng được bóng né tránh. Kết quả tốn 10 đồng và không phần thưởng gì cả. Isagi buồn rầu, tự trách sao bản thân vô dụng quá!
Vị gia sư thấy cậu từ bỏ, nhanh chóng ăn hết cái bánh mì nướng trong tay, lấy ra 10 đồng đưa cho người chủ và nhận lại được 5 cái vòng quay tương tự. Isagi nhìn vị gia sư đang tràn ngập quyết tâm, tự hỏi ông ta sẽ dùng cách gì để thẳng được?
Mà khoan đã, đây là vị gia sư thiên tài của cậu mà! Nhìn ông ta rất có triển vọng đấy chứ.
Người chủ lần nữa hô lên, lũ bóng bay uốn lượn trên bầu trời, người chủ vẫn có vẻ rất đắc chí. Vị gia sư nhìn lướt qua, đám bóng bay vẫn tiếp tục vờn qua vờn lại, tay ông ta giơ lên rồi nắm chặt lại, lũ bong bóng bỗng đứng yên hết, người chủ trố mắt nhìn. Isagi ồ lên một tiếng, tuyệt quá!
Khung cảnh thật sự quá là ngầu cho đến khi cậu biết được kĩ năng ném của ông ta. Cái đầu được quăng đi. Hoàn toàn trật lất! Ông ta không ném trúng được một quả chỉ cách ¼ mét, là ¼ mét đó! 2 vòng đầu tiên quá thảm, hoàn toàn bay đi đâu dù những quả bóng đều đứng yên. Ông chủ ban nãy còn lo lắng giờ đã phì cười, không ngại cười thẳng vào mặt khách hàng nữa chứ!
Vị gia sư chợt có một ý tưởng không tồi, dùng tay kéo về sau, lũ bóng bay được kéo đến gần hơn, bây giờ thái độ giữa người chủ và vị gia sư được hoàn đổi. Vị gia sư nở nụ cười quen thuộc và nó đặc biệt kinh dị hơn thường ngày còn người chủ thì mắt trợn trắng nhìn vị gia sư lấy từng cái vòng cho quả bóng chui qua. Ba quả thay đổi màu liên tiếp. Isagi phấn khích hoan hô. Người chủ lắp bắp, “Vậy... Vậy là ăn gian! Không tính, không tính”
“Ăn gian gì chứ? Không phải ngươi vừa nói làm gì cái vòng cũng được miễn sao cho quả bóng đổi màu thôi! Đây không hề ăn gian.” Vị gia sư lập tức chặn họng người chủ tiệm lại, phẩy tay hối thúc, “Mau đưa quà đây.”
Người chủ tiệm bị cho ăn một vố bực tức chỉ vào quầy nhận thưởng. Nhìn đống đồ được treo đầy trên tường, vị gia sư nhìn vào ô 3 quả bóng, nhanh chóng chọn một thứ phù hợp.
Một bộ đồ pijama nam có họa tiết cá mập!
Isagi càng nhìn càng thấy hoài nghi. Liệu nay vị gia sư này có bị một chút vấn đề không? Mà sao cậu giống kì thị quá vậy. Mỗi người có một sở thích riêng mà. Tôi tồi quá, Isagi.
Người chủ cẩn thận gói phần quà rồi đưa cho vị gia sư. Ông ta quay lại liền bắt gặp vẻ mặt khó tin của cậu, ông ta hừ giọng, “Mỗi người đều có sở thích khác nhau, ngài không nên kì thị sở thích của họ, đó là bất lịch sự! Chẳng ra dáng quý tộc gì cả.”
“Em không có ý đó.” Isagi lắc đầu, kéo tay vị gia sư đến sạp quán khác để giải trí.
Bắn súng, giải đố, quay số may mắn,... Cả hai đều thử chơi qua, có trò có thưởng có trò thì lại không. Isagi chọt vào người vị gia sư, yêu cầu ông ấy đưa cho cậu cái bánh mì bơ sữa còn lại. Vị gia sư gật đầu rồi làm theo như ý muốn.
Bây giờ đã tầm 11 giờ đêm, Isagi vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng ăn xong cái bánh mì trong tay. Thấy cậu chật vật đi đứng, vị gia sư thở dài bế cậu vào trong lòng thì thầm, “Hôm nay dừng tại đây thôi, tôi đưa ngài về nhé?”
“Ừm.” Isagi tựa vào vai của vị gia sư mà thiếp đi, nghe ông ta hỏi chỉ kêu lên một tiếng nhỏ xíu.
Vị gia sư nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên người cậu, ông ta lặng lẽ rời khỏi khu chợ đêm. Tìm kiếm một con hẻm vừa đủ rồi mở cánh cổng bế cậu vào, ngay lúc ấy, dường như có một thứ gì đó đã vội vã lao vào trong theo. Vị gia sư nghi hoặc nhưng chẳng để tâm đến điều đó mấy.
Chỉ với một bước chân cả hai đã trở về phòng như của cậu. Vị gia sư cẩn thận cởi áo choàng và giày cậu ra, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại. Xong ông ta vẫn chưa rời đi ngay, chậm rãi lục soát khắp căn phòng, đảm bảo rằng không có gì đáng nghi mới đóng cửa sổ, kéo rèm, nhìn cậu lần cuối rồi lưu luyến rồi đi.
Người bên dưới gầm giường của Isagi khẽ động đậy, thấy tên đàn ông đáng ghét kia đã rời đi liền yên tâm nằm ngủ, cảm nhận được sự ấm áp của tấm lót lông, chờ đợi đến ngày mai.
•••
“Ngài Isagi, hôm qua ngài ngủ có ngon không ạ? Tôi thấy hôm nay ngài có vẻ mệt mỏi.” Anh người hầu cản thận thắt dây giày lại cho cậu, giúp cậu đứng lên rồi cài từng khuy áo vào.
“Không, em ngủ ngon lắm. Mà sao nay phòng em hơi hôi vậy?” Isagi ngáp một cái, nhăn mày khịt mũi.
Anh người hầu dùng lược chải lại đầu cho cậu cậu, kéo tấm gương cho Isagi soi, gật đầu, “Là sai sót của tôi, hôm nay tôi sẽ cho người tổng vệ sinh lại phòng của ngài, ngoài ra ngài tử tước vừa mua cho ngài một số món đồ chơi, chúng sẽ được chuyển vào trong hôm nay.”
Isagi nhìn bản thân trong gương, gật đầu hài lòng, hỏi, “Khi nào xong vậy?”
“Tất cả được hoàn thành trước giờ ngủ thưa ngài. Hôm nay ngài có nhiều việc phải làm nên phòng sẽ ít được sử dụng hơn.” Anh ta mở cửa rồi dẫn cậu ra bên ngoài. Vừa đi vừa nói về lịch học hôm nay. Sáng và chiều đều phải gặp vị gia sư kia. Đáng lẽ cậu sẽ được học nhiều gia sư hơn nhưng vì vị gia sư kia quá tài năng. Hầu như mọi thứ cha cậu muốn thì ông ta đều làm được nên... 1 gia sư nhưng nhiều môn khác nhau. Không lạ gì mấy dù gì ông ta cũng là giáo viên của trường Haizatilia nhưng tài năng quá sẽ khiến cậu ghen tị.
Việc học cách hành xử trong mọi tình huống, các môn học như Toán, Ngữ Văn, Hóa học, Vật lí,... Và mới đây có thêm phép thuật nữa. Mẹ cậu nói rằng vị gia sư này dạy thật sự hiệu quả, mà cậu cũng thấy hiệu quả thật! Và nghe đâu ông ta yêu cầu mức lương cũng không quá cao nữa. Dạy nhiều mà chọn lương không cao, chắc chắn ông ta là đại gia và làm vì đam mê thôi.
Dạo gần đây cậu và ông ta cũng thân thiết hơn, hoặc có thể đó chỉ là ảo tưởng của mỗi mình cậu mà ra. Ông ta chỉ bắt cậu lễ phép, hành xử đúng quy tắc khi trong giờ hay có người ngoài. Còn lại sẽ rất thoải mái nếu như chỉ có một mình cả hai.
Nói chung cũng tạm.
Suy nghĩ nãy giờ cậu cũng đến được phòng ăn. Vẫn như mọi ngày, mẹ cậu cùng với một vài người hầu chờ cậu. Isagi lễ phép cúi chào và bà Isagi vẫn tươi tắn như mọi ngày. Trong lúc ăn, bà Isagi hào hứng nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên học phép thuật đúng không con? Con hào hứng không? Mẹ đã năn nỉ cha con mãi mới chịu đồng ý đó. Nhưng nhớ chú ý sức khỏe nhé, không nên quá sức!”
“Con sẽ ổn thôi mà mẹ, con đảm bảo mặc dù con có muốn làm quá cũng không được! Vì bên cạnh con có thầy Jinpachi mà.”
“Con nói phải. Mau ăn thôi, sắp đến giờ học rồi đấy!”
•••
Buổi học vừa mới kết thúc. Đúng hơn là buổi học về phép thuật vừa mới kết thúc. Trong một tiếng nữa sẽ đến tiết Giáo dục công dân và tiết học nghi lễ hay nó có tên gì đó mà cậu chẳng nhớ. Và giáo viên sẽ dạy cậu chỉ có một, người mà ai cũng biết. Tranh thủ 1 tiếng giải lao này, Isagi thử đến xem căn phòng của mình đã được dọn đến đâu rồi. Anh người hầu theo sau bảo rằng đang chuẩn bị tiến hành vệ sinh phòng.
Khi cậu bước vào, trong phòng dường như đã tràn ngập những xô nước đầy và những tấm giẻ lau đủ kích thước. Isagi tiến sâu hơn vào trong phòng, nói rằng anh người hầu cũng không cần theo cậu vào trong làm gì nên anh ta chỉ đứng chờ ở bên ngoài. Cẩn thận khép hờ cánh cửa lại để tạo sự riêng tư cho thiếu gia.
Càng tiến vào sâu bên trong, mùi hôi thối càng nồng nặc. Isagi thắc mắc liệu cái mùi này từ đâu mà có vậy? Rõ là hôm qua ngủ phòng còn rất thơm kia mà? Isagi dựa vào khứu giác của mình lần mò tìm đến nơi bốc mùi nồng nhất. Ấy vậy mà nó lại ở ngay dưới gấm giường của cậu! Isagi đã bắt đầu liên tưởng tới vô số giả thiết có thể xảy ra. Có khi ở dưới có một ổ gián chết hay có con chuột cống vô tình mất mạng ở đó, hay có kẻ muốn hãm hại cậu nên đặt đầu dê tại đó để làm nghi lễ bí ẩn? Hoặc có khi ở dưới là một cái xác mới bắt đầu phân hủy cũng nên,... Tình trạng của các giả thiết trở nên ngày một trầm trọng khiến cho Isagi không có nổi dũng khí để ngó xuống dưới nhìn.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng sự hiếu kì vẫn nhỉnh hơn nỗi sợ hãi, Isagi từ từ nằm bò ra đất, nhìn xuống phía dưới gầm giường.
“A!” Cậu hét lên, bị "sinh vật" ở dưới gầm giường vật xuống sàn, anh người hầu đứng bên ngoài lo lắng liền chạy vào trong, nhìn cảnh tượng trước mắt mà gọi lớn, “Thiếu gia! Người đâu có kẻ đột nhập!”
Khi nghĩ giọng nói đủ để một ai khác nghe thấy, anh ta nhanh chóng lao đến chỗ Isagi.
Cậu bị một sinh vật, chính xác hơn là một con người bịt miệng lại, một tay nắm chặt phần cổ. Tất cả mùi hôi thối đều phát ra từ người đối diện. Quần áo rách nát, chân tay bẩn thỉu, tóc tai dài luộm thuộm. Móng tay của tên này thì dài ngoằng, bóp lên má và cổ khiến cậu đau phải hít mạnh một hơi. Isagi cố gắng giãy ra khỏi tay của người nọ nhưng không được.
Anh người hầu lao đến giật mạnh cái người dơ bẩn kia ra khỏi người của thiếu gia. Tay với lấy cái giẻ lau, dùng phép tạo bóng nước đập vào mắt người kia, nhanh nhẹn vật người ta xuống đất, tay dùng giẻ lau cột cả hai tay của tên kia thật chặt. Tên này dù sức khá mạnh nhưng khi đau chỉ có thể rên rỉ vài tiếng, tay cử động mạnh muốn thoát ra liền bị anh người hầu giữ chặt.
Một đoàn người hầu chạy lại hốt hoảng nhìn khung cảnh trước mắt, tuy khá bối rối nhưng lại trở nên chuyên nghiệp, nhanh chóng chạy đến giúp một tay. Hai ba người hầu to con nhất phụ giữ tên đột nhập nằm ra đất. Những người khác chia ra làm ba. Một bên chạy đến bên cạnh Isagi xem tình hình, bên thì nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn do cuộc chiến nhỏ tạo ra, còn lại đi thông báo cho lính canh và gọi thêm người đến giúp.
Rất nhanh chóng có thêm 1 người nữa xuất hiện, là vị gia sư. Ông ta đi vào nhìn thấy Isagi được các người hầu đỡ ngồi lên ghế rồi đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cái tên đang bị nhiều tên đè xuống đất, không ngại buông câu “Dơ bẩn quá đấy."
Ông ta đi đến bên cạnh Isagi, lập tức ra lệnh, “Mau đưa thiếu gia đi tắm, lớp học sẽ được bắt đầu trong 15 phút nữa, ta cho học trễ thêm 15 phút. Trong vòng nửa giờ ấy hãy vệ sinh và coi xem ngài ấy có vết thương nào hay không.”
Các người hầu gật đầu lập tức bế Isagi rời khỏi hiện trường. Vị gia sư múa tay, một sợi dây thừng xuất hiện và siết chặt lấy tên đột nhập. Vị quản gia già bây giờ mới đi đến, nhìn quanh rồi ra lệnh, “Mau dọn dẹp! Ngài Jinpachi đã giữ tên đột nhập rồi, tất cả mau khẩn trương lên!”
Ông quản gia đến gần tên nằm thở hổn hển trên đất, cẩn thận dò xét rồi nhìn vị gia sư đang bực bội. Ông ta ho khan đi đến nói nhỏ, “Thưa ngài Jinpachi, xin phép tôi được hỏi, liệu tên này... Ngài có quen biết hắn không ạ?”
Vị gia sư tỏ vẻ như suy nghĩ nhưng trong đầu đã có sẵn câu trả lời, chậm rãi đáp, “Nếu ta nói ta có quen thì giao tên kia cho ta xử lí?”
“Tôi nghĩ điều này được phép nhưng mong ngài nghe trước ý kiến của ngài tử tước.”
“Được thôi.”
Nói xong vị gia sư đi đến nắm lấy cổ của tên kia thật chặt rồi thả ra, tên khả nghi nằm vật ra đất ho sặc sụa. Ông ta lần nữa nắm lấy cái cổ của tên đó rồi kéo đi. Nhìn tên đột nhập như những con gà sắp phải lên dĩa. Ông quản gia đi theo bên cạnh, dẫn đường đến phòng làm việc của ngài tử tước.
•••
“Thưa ngài Jinpachi, cậu chủ đang đợi ở trong phòng đó ạ. Chúng tôi đã hoàn tất việc vệ sinh cho ngài ấy.”
“Có bị thương không?”
“Thưa có những vết trầy xước ngoài da ở vùng cổ.”
“Được rồi, đi báo tình trạng của thiếu gia cho ngài tử tước.” Cô nữ hầu gật đầu cúi chào, vị gia sư nhanh chóng mở cửa, Isagi đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào bàn chờ đợi. Thấy ông ta bước vào liền đứng dậy, lễ phép cuối chào. Nhận được cái gật đầu của vị gia sư thì mới ngồi xuống.
Lớp học vẫn diễn ra bình thường. Như kiểu cái chuyện xảy ra ban nãy không hề tồn tại. Isagi ngồi nghe vị gia sư giảng bài, trầm ngâm, trong đầu có một suy nghĩ, lát nữa cậu sẽ gặp lại tên đột nhập kia. Nghĩ lại, tên đó có một cảm giác quen thuộc. Cậu sẽ tự mình đi xác minh lại thêm.
•••
Sau những ngày sủi do lười, khi có ý định đăng lại thì wattpad lỗi🤡 tôi mới tìm được cách sử dụng lại mới gần đây. Tưởng đi tong mất luôn cái bộ truyện đang dang dở ahahhahaha.
Cậu bé đột nhập may mắn sau này sẽ là kẻ thù không đội trời chung với sugar đát đì họ E tên J kkk
Sau nhiều ngày sủi và trầm ngâm suy nghĩ... Truyện bản thân cứ bị sida mà ít lượt xem kiểu gì. Xong cứ nghĩ việc làm cảnh chjch, thấy hợp lí phết mà nhớ ra thằng bé mới 10 tủi. Ahhahahahahah
Chẳng lẽ giờ timeskip cho đủ tuổi để câu view trời, tội đồ tội đồ😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com