Chương 5
Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ khi Isagi Yoichi xuyên vào bộ truyện đang hot "Hiệp sĩ".
Cậu đã trở thành một nhân vật phản diện không hề được biết đến trong truyện và tên nhân vật khốn kiếp này sẽ chết trong tương lai vì tiếp tay cho Boss phản diện. Đó là những thông tin cần biết để tránh gặp họa.
Và như hôm qua cha cậu nói. Nay sẽ là ngày đầu tiên cậu gặp vị gia sư mà cha cậu đã đích thân thuê đến.
"Hừm, ông ấy chưa nói cho mình biết tên của gia sư nhỉ?" Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Hiện tại cậu đang được hộ tống đến phòng học. Tất nhiên là căn phòng ấy nằm trong cái biệt thự to tướng này rồi. Việc này khá có ích đấy. Hiện tại nguồn thông tin vô cùng hạn hẹp của cậu thì tỉ lệ phần trăm sống sót khi cốt truyện chính bắt đầu là rất thấp. Thế nên cần bồi bổ thêm kiến thức!
"Phải phải đúng rồi, đây còn là một thế giới phép thuật, trong hồ sơ không hề ghi tên nhân vật này có sức mạnh hay kĩ năng gì đặc biệt. Đúng là tên bất tài mà!" Cậu bực bội nghĩ:
"Thấy trong các bộ truyện xuyên không khác các nhân vật chính dù lỡ nhập vào một tên tồi tệ nhưng ít nhất họ vẫn có một thứ gì đó cứu vớt chứ. Đằng này tên này vừa chả có gì đặc biệt đã thế sẽ chết, biến thành một tên phản diện phản diện nhỏ nhoi không ai nhớ tới! Càng nghĩ càng bực."
"Chúng ta đã đến nơi rồi thưa thiếu gia." Vị quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở rồi ông ta mở cánh cửa ra, bên trong có một cái bàn lớn và một cái bàn nhỏ, một cái bảng lớn, ngoài ra còn có vài ba kệ sách, cánh cửa sổ lớn đã được mở sẵn.
Cậu tiến vào nhìn xung quanh. Không ngừng cảm thán:
"Dù chỉ là một phòng học dành cho 1 người nhưng nó đã to bằng 2 hay 3 phòng học cao trung ghép lại rồi!"
Vị quản gia kia lại ôn tồn nhắc: "Thưa thiếu gia, gia sư sẽ đến trong vòng vài phút nữa nên mong cậu hãy ngồi vào bàn đi ạ."
"À được rồi." Cậu gật đầu rồi tiến đến bàn học.
Vị quản gia kia mỉm cười nói:
"Chúc thiếu gia có một buổi học thú vị." Rồi ông ấy đóng cửa đi mất.
Cậu nhìn xung quanh, gió theo đường cửa sổ và nhẹ nhàng thổi vào. Gió sớm mang theo cảm giác se se lạnh khiến cậu rùng mình. Ở một mình trong căn phòng rộng khiến cậu cảm thấy bản thân như đang bị nhốt trong ngục tù vậy. Trước kia căn phòng trọ của cậu rất nhỏ, nên nó vẫn mang lại chút hơi ấm đến.
Không lâu sau đó, một người đàn ông cao ráo gầy gò tiến vào. Ông ta mang trên mình một cái mắt kính, tay cầm những quyển sách, ăn mặc nghiêm chỉnh đi vào, hành lễ:
"Xin kính chào thiếu gia. Tôi là Jinpachi Ego là người được ngài từ tước Isagi thuê tới. Kể từ giờ tôi sẽ là gia sư của thiếu gia."
Cậu cũng đứng lên cuối chào:
"Mong nhận được sự chỉ bảo tận tình từ thầy."
Rồi lại ngồi xuống nhìn người đàn ông trước mặt mà không khỏi thắc mắc:
"Vào thời nay mà người ta đã sáng chế ra kiểu mắt kính kiểu này rồi sao? Mình chưa từng thấy nhân vật nào trong truyện đeo kính cả. Có lẽ là cập nhật mới chăng?"
Như bắt được dòng suy nghĩ của Isagi nhưng theo chiều hướng hơi khác:
"Có lẽ ngài đang thắc mắc thứ này đúng không?" Rồi ông ấy chỉ vào cặp kính kia, cậu khẽ gật đầu.Vị gia sư ấy giải thích:
"Ngài biết rằng có rất nhiều người bẩm sinh có được sức mạnh siêu nhiên đúng không?"
"Đúng vậy." Cậu đáp.
"Và tôi cũng thế, tôi có khả năng sao chép các món đồ mà mình từng bắt gặp."
"Vậy sao? Vậy thầy thấy cái đó ở đâu thế ạ?" Cậu hỏi.
"Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi không thể nói được." Vị gia sư kia khéo léo từ chối.
"Ừm, vậy thôi, bắt đầu buổi học được chưa ạ?"
"Ồ dĩ nhiên là được rồi. Nào mong thiếu gia tập trung nghe tôi giảng bài nhé! Tôi mong sẽ nhận được sự tương tác tích cực từ ngài." Vị gia sư gầy gò cười tít mắt đáp.
"Buổi học đầu tiên trong hôm này sẽ là... các cập bậc đẳng cấp được phân chia trong xã hội này." Jinpachi nói tiếp:
"Ví dụ như ngài chính là đứa con duy nhất của tử tước Isagi, là người duy nhất được thừa kế gia tộc ấy. Ngài chắc chắn là biết điều đó mà đúng không?"
"Ừm, em biết ạ." Cậu nhanh chóng đáp.
"Đầu tiên ta sẽ chia một cách đơn giản thứ tự cấp bậc như sau: "Hoàng tộc" , "Quý tộc" , "Thương nhân" và "Thường dân" ." Ông ấy bắt đầu viết từng con chữ lên tấm bảng:
"Trong đó "Hoàng tộc" đứng đầu là "Hoàng đế và Hoàng hậu" và còn lại có thể là vợ khác của hoàng đế và con cháu của hoàng đế. Ngài hiểu chứ?"
"Ừm em hiểu, tức là đó là đẳng cấp cao nhất trong xã hội này?"
"Chính xác là vậy. Tiếp theo là "Quý tộc", được chia theo cấp bậc như sau: "Công tước", "Hầu tước" , "Bá tước" , "Tử tước", "Nam tước".
Cha của ngài chính là tử tước, mẹ của ngài là tử tước phu nhân và ngài chính là..."
"Con của tử tước."
"Đúng vậy!"
"Vậy có cách nào từ "Tử tước" trở thành "Bá tước" không ạ?" Isagi lễ phép giơ tay đặt câu hỏi.
"Đó là một câu hỏi thú vị." Vị gia sư cười cười đáp:
"Dĩ nhiên là có rồi thưa ngài. Nếu như một trong các thành viên trong gia tộc có đóng góp to lớn cho xã hội và được "Hoàng tộc" công nhận và làm lễ phong chức mới. Đó là các bước để lên chức."
"Đóng góp lớn cho xã hội, chi tiết hơn là như thế nào ạ?" Cậu lại hỏi tiếp.
Vị gia sư kia kiên nhẫn trả lời:
"Hừm, ví dụ như nữ hầu tước Teieri, ngài biết cô ấy đúng chứ?"
"Là "Thánh nữ" hiện tại của đế quốc." Isagi nhanh trí đáp.
"Cô ấy không những là nữ hầu tước duy nhất mà còn là "Thánh nữ toàn năng" được xuất hiện khá nhiều lần trong truyện." Isagi nhớ lại.
"Đúng vậy, cô ấy là một "Thánh nữ toàn năng" với sức mạnh chữa lành vết thương mạnh mẽ, trong các cuộc chiến tranh lớn của đế quốc cô ấy đã chỉ huy đoàn người và đã giúp không ít hiệp sĩ chữa lành vết thương để tiếp tục chiến đấu. Cô ấy đã góp công lao lớn và đã được phong chức lên làm "Hầu tước", có thể nói sẽ không lâu cô ấy có thể đạt đến chức vị "Công tước" nữa." Vị giáo sư Jinpachi nói kèm theo vài động tác tay như để minh họa: "Ngài hiểu rồi chứ?"
"Vâng, em hiểu rồi ạ." Cậu nhẹ đáp.
"Bây giờ ngài còn thắc mắc nào nữa chứ?" Giáo sư nghiêng mình hỏi không quên kèm theo một vòng cung nhỏ trên miệng.
"Thưa là không còn ạ, xin thầy hãy tiếp tục."
"Được rồi, tiếp theo là "Thương nhân" họ là những người có đủ điều kiện để mở một cửa tiệm riêng mang tên chính mình và bắt đầu đầu tư buôn bán. Như cửa hàng hoa nổi tiếng với việc luôn bán những bông hoa tươi sắc và hương thơm vô cùng êm dịu tên là Lilysetlita của nhà Bachira. Họ được gọi là thương nhân." Nói xong vị giáo sư ấy ngừng một lúc đến khi cậu thiếu gia bé nhỏ kia nói đã hiểu mới tiếp tục.
"Cuối cùng là "Thường dân", về phần này chắc chỉ nói ngắn gọn một tí là những cư dân không có địa vị gì đặc biệt và đang sinh sống làm việc dưới sự bảo hộ của các quý tộc, hoàng tộc. Và có thể ngài đã biết thì hiện tại trong đế quốc của chúng ta đang có nạn buôn bán "nô lệ" đúng chứ?"
"Đúng là vậy, em đã từng được nghe qua rồi." Isagi gật đầu, theo nhịp điệu giọng nói mà tương tác.
" "Nô lệ" chính là những "Thường dân" bị nợ nần hay bị bắt giữ và trở thành "Nô lệ", họ bị đưa lên những cuộc đấu giá đen và bị đối xử như một súc vật hoặc một món đồ chơi tiêu khiển." Jinpachi kết thức, anh ta nở nụ cười tít mắt ban nãy và chắp hai bàn tay vào nhau vui vẻ nói: "Đã kết thúc buổi học, ngài cảm thấy thế nào về buổi học này?"
"Rất thú vị và giúp em có rất nhiều kiến thức mới." Isagi vui vẻ đáp, cậu khá háo hức cho buổi học tiếp theo đó.
"Tôi vui vì cậu thích nó! Giờ tôi về đây, chúc thiếu gia có một ngày tốt lành." Giáo sư Jinpachi mang các sách vở và cất bước ra về.
KẾT THÚC BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com