Chương 53
Rất nhanh sau đó, binh lính địa phương đã bao vây khu vực do đã có người báo rằng nghe thấy rất nhiều tiếng hét phát ra từ nơi đó.
Khi ập vào trong, mọi thứ hoàn toàn kì lạ, những tên đeo mặt nạ đều đã bất tỉnh trên sân khấu, ngoài ra cũng bắt được những “khách mời” đã tham gia vào phiên đấu giá trái phép này. Còn về người đã tạo ra đều này vẫn còn là một ẩn số.
Cánh truyền thông xem sự kiện này như một miếng mồi béo bở, không những thế, họ còn nghe nói những nạn nhân của vụ mất tích hàng loạt còn sống sót và đang ở nơi an toàn.
Quá nhiều thông tin nóng trong một ngày, sự sáng tạo của họ được kích thích và vô vàn câu chuyện được vẽ ra. Các nhà báo địa phương chẳng chần chừ lâu, họ đang có lợi thế vì các nhân vật liên quan đều đang ở trong thành phố họ sống, chẳng ai lại dễ dàng bỏ qua cơ hội này, lập tức chuẩn bị giấy bút và đi tìm khắp nơi để phỏng vấn, tra hỏi.
Đám trẻ Naruhaya đang được chữa trị tại trạm y tế, Raichi sốt ruột đi qua lại. Tại sao tên Jinpachi đó bây giờ còn chưa xuất hiện? Cậu chủ đã an toàn hay chưa?
Hắn nhìn đám trẻ, đứa nào đứa nấy toàn thân đầy bụi bẩn, các vết trầy xước, những khối tím bầm và những vết máu đã khô. Hắn hoàn toàn suy sụp khi gắn ghép những vết thương ấy lên cơ thể cậu chủ, hoàn toàn day dứt vì hình bóng đó.
Raichi dừng lại nhìn ra phía ngoài, dù không hài lòng với suy nghĩ này lắm nhưng hắn thừa nhận với cái sức mạnh bí ẩn đó của tên Jinpachi mà thua cái đám đã “tra tấn” cậu chủ, đó là một điều vô lí.
Hắn tự trấn an bản thân rằng ánh sao bé nhỏ của hắn đã ổn... Chắc bây giờ đã ổn rồi...
Anh người hầu thấy Raichi nãy giờ cứ trầm tư nhìn xa xăm, chạy lại vỗ vai cậu an ủi. Anh nhận xét, thằng bé này sống thật tình cảm với mọi người, đặc biệt là cậu chủ. Anh hiểu được sự lo lắng mà hắn đang có và hoàn toàn thấu hiểu nó.
Vị bác sĩ vừa hoàn tất công việc, ánh mắt thương xót nhìn đám trẻ đáng thương, tay chân bầm tím và toàn thân đầy bụi bẩn. Dù đã được chữa trị bằng phép thuật và uống những lọ thuốc đặc biệt thì có nhiều vết đã biến mất hoặc mờ hẳn đi nhưng cảm giác nhức nhối vẫn sẽ còn.
Ông cũng đã đọc qua những bài báo liên quan và biết rõ đây là một vụ án chấn động. Việc đám trẻ có thể đến đây với toàn vẹn tứ chi, thật sự là một phép màu. Tất cả suy đoán về vụ án đều nói về khả năng tất cả nạn nhân đã tử vong và bị giấu xác nhưng hóa ra lũ bắt cóc bắt nhằm việc buôn bán nô lệ. Ông biết được điều đó khi trải qua vài cuộc trò chuyện với đám trẻ.
Lạ thay đám trẻ đều trùng hợp nhắc đến một vị anh hùng, theo cách chúng gọi là như vậy, người đã anh dũng chiến đấu tạo cơ hội cho chúng chạy thoát và hiện tại chưa rõ sống chết ra sao.
Khi nhắc đến vị anh hùng đó, mắt đứa nào cũng rưng rưng và chúng tự trách bản thân quá vô dụng vì thể đã khiến cho vị cứu tinh rơi vào nguy hiểm.
Đối mặt với diều đó, các cô y tế vội đi tìm kẹo ngọt để dỗ dành chúng và liên tục an ủi tinh thần cho đám trẻ.
Vị bác sĩ thở dài, thật tội nghiệp vì chúng đã phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp khi còn nhỏ như vậy.
Ông đi đến gặp anh người hầu thông báo tình hình sức khỏe của đám trẻ, cùng lúc thấy ánh mắt u sầu của đứa trẻ bên cạnh. Ông ngộ ra, không chỉ riêng đám trẻ kia mà hầu như ai đều đang ngóng chờ thông tin của anh hùng nhỏ. Trông vô thức, ông cầu mong các vị thần sẽ bảo hộ cho đứa trẻ dũng cảm đó rồi rời đi.
“Ồ bên kia!” Từ xa có tiếng người hào hứng hét lên.
“Cái gì vậy? Raichi đến bảo vệ lũ trẻ!” Anh người hầu thấy từ xa có rất đông người chạy đến, chưa xác định rõ có phải địch hay không, anh liền tức tốc chạy đến bên đán trẻ.
Binh lính đang bao vây nhăn mày, khó hiểu nhìn đám đông đang ùa đến mặc cho họ đang cầm toàn vũ khí nguy hiểm. Một binh lính nhíu mày phán đoán, “Họ là phóng viên, nhà báo gì đó! Tôi thấy có người cầm những quyển số tay và bút.”
Họ thu kiếm và nghiêm chỉnh đứng thẳng, đội trưởng hô to ra lệnh, “Tất cả mau đứng lại! Không được phép tiến vào bên trong khi không có việc.”
Ấy vậy mà lệnh của ông bị ngó lơ, có người còn đẩy binh lính ra rồi ập vào đám trẻ. Anh người hầu liên tục tách họ ra khỏi đám trẻ vì sợ sẽ có kẻ trà trộn vào để tác động lên các vết thương nhưng sức anh không thể chấp nổi nhiều người như vậy. Lập tức vị đám đông đá văng ra ngoài, Raichi cũng thảm không kém, bị xô đẩy rồi cũng lọt ra bên ngoài.
Đám nhà báo chen chúc nhau, một tay cầm bút, một tay cầm sổ, đầu dí sát vào đám trẻ, ánh mắt sáng rực, miệng hỏi liên hồi khiến đầu óc chúng choàng váng.
“Các cháu bị đối xử như thế nào?”
“Tại sao các cháu có thể thoát ra, làm ơn hãy kể chi tiết!”
“Rõ ràng có tận sáu người bị bắt nhưng bây giờ còn năm, đã có tử vong sao?”
“Các cháu có thể miêu tả hang ổ của chúng không?”
“Hãy trình bày tất cả cảm xúc mà các cháu đã trải qua!”
“Tránh ra, tôi đang hỏi mà.”
“Ông mới phải cút đấy, tôi đến trước.”
“Làm ơn bình tĩnh đã! Bọn trẻ vẫn còn đang bị thương! Vui lòng nhẹ nhàng.” Anh người hầu cố gắng nói nhưng lập tức bị tiếng ồn của các nhà báo lấn át.
“Ở trên có gì kìa!” Một người hét lên, chỉ tay ngay trên đầu đám trẻ. Một cánh cổng! Trong chớp mắt đám trẻ biến mất, kể cả anh người hầu và Raichi cũng đã mất tăm.
Hiện tại chỉ còn đám nhà báo đang bơ vơ tại trạm y tế, chớp lấy việc họ bị sốc, binh lính liền đi đến và điều động tất cả ra ngoài không thì đe dọa phạt hành chính vì ngay mất trật tự ở trạm y tế. Đám phóng viên chán nản đi ra ngoài, cuối cùng chạy vội đến chẳng lấy thêm được thông tin gì, đã thế có vài người cơ thể nhỏ bé, ốm yếu cũng bị một vài tác động vật lí ảnh hưởng đến.
•••
Cánh cổng đưa tất cả về đến thành phố Zengin, đám trẻ lại được một phen trầm trồ kinh ngạc, trước mặt chúng là người đàn ông siêu ngầu mà ban nãy đã chiến đấu với đám buôn người, không những vậy sự chú ý của tất cả còn va phải hình bóng quen thuộc đang nằm trọn trong lòng ông ấy. Một đứa trẻ reo lên, “Isagi! Cậu ấy... Cậu ấy an toàn rồi.”
Đám trẻ mừng rỡ chạy đến, Raichi mắt tròn xoe ngỡ ngàng đi đến bên cạnh, anh người hầu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu và lồng ngực lên xuống đều đặn mà yên tâm, nhẹ nhàng nhắc nhở đám trẻ giảm nhỏ âm lượng để bảo đảm giấc ngủ của cậu chủ.
Raichi nhón người lên và cầu mong vừa đủ chiều cao để có thể thấy được khuôn mặt đang yên giấc của Isagi liền bị vị gia sư mặt nặng mày nhẹ, hắn thấy vậy đành ngậm ngùi lùi xuống.
Anh người hầu tiếng đến dang hai tay ngụ ý muốn bế cậu chủ giúp vị gia sư, ông ta quay mặt đi, lạnh nhạt ra lệnh, “Không cần, hai ngươi dẫn đám trẻ tìm đường trở về nhà, ta sẽ dẫn cậu chủ đi chữa trị.”
“Chúng tôi đã rõ.” Anh người hầu và Raichi cúi đầu đáp, đám trẻ buồn rầu nhìn bóng lưng của vị gia sư rời đi, một đứa trẻ bỗng kêu lên khi nhìn vào tay nó, “Ơ? Tớ chưa trả khăn cho Isagi nữa!”
Anh người hầu ngó nhìn, chợt nhớ ra lúc vừa mới phát hiện đám trẻ, khi nhìn hệt như chúng chui ra từ trong không khí, hóa ra là nhớ cái khăn này, Raichi tò mò, “Là đồ của cậu chủ sao?”
Naruhaya gật đầu, “Isagi đã dùng cái này để giúp tất cả trốn ra ngoài.”
Một đứa khác nối tiếp, “Cậu ấy bảo khi trùm lên thì cơ thể sẽ tàng hình. Như vậy nè!” Nói xong nó liền chui vào khăn, anh người hầu kinh ngạc khi thấy đầu đứa trẻ lơ lửng trên không, anh thầm lẩm bẩm, “Làm thể nào cậu chủ lại có thứ này?”
Raichi vội đề nghị, “Dù gì cũng là đồ của cậu chủ, đưa cho tớ, tớ sẽ trả lại cho ngài ấy.”
Khi hắn giơ tay ra tính chộp lấy cái khăn thì đứa trẻ liền lùi lại, nó lắc đầu, “Không được.”
Rồi chiếc khăn lại bị giật bởi Naruhaya, nó giải thích, “Tớ... Tớ quen cậu ấy kể từ lần đầu gặp, nên là để tớ trả cho!”
Raichi nhăn mặt và thế quái nào đám trẻ lại đồng ý với cái lí do đó. Vớ vẩn hết sức!
Anh người hầu cười trừ, hồi thúc đám trẻ mau dẫn đường và anh sẽ đưa chúng trở về nhà. Naruhaya sẽ là đứa về cuối cùng vì nó muốn anh nhớ đường đến nhà nó để sau này dẫn Isagi đến.
Cuộc trở về này cũng không mấy dễ dàng, trước cửa nhà đám trẻ đều có ít nhất năm sáu nhà báo, phóng viên gì đó. Thấy đám trẻ đi đến liền sáng rực mắt, liều mạng bu vào để dò tìm hiểu thêm thông tin. Nhưng cũng là những cuộc gặp lại xúc động nhất, cha mẹ đám trẻ hạnh phúc ôm lấy chúng, ra sức xoa đầu, ôm hôn, tay giữ chặt như tự hứa sẽ không bao giờ buôn tay khỏi chúng.
Đám trẻ cũng bật khóc khi gặp lại gia đình, phóng viên cũng tạo cho họ một ít không gian sau đó mới hỏi thăm, phỏng vấn.
Anh người hầu và Raichi chẳng nán lại lâu, mau chóng đưa những đứa trẻ còn lại trở về. Hầu như đều có tiếng khóc hạnh phúc khi dừng lại ở một căn nhà.
Naruhaya nhiệt tình dẫn đường cả hai đến nhà, nhà của Naruhaya ở vùng ngoại ô thành phố nên cả ba đã bắt một chuyến xe ngựa, trông Naruhaya rất hào hứng khi được đi loại xe này, vì con đường đến nhà cậu ấy khá ngoằn ngoèo nên cả ba xuống xe ngay khi thấy được những đồng ruộng bao la phía trước. Thật sự là nhà cậu ấy rất khó đi, Raichi tự hỏi sao lũ bắt cóc lại lặn lội đến đây vậy? Nhưng cũng nhờ địa hình này mà trên đường đến chẳng gặp được một nhà báo nào. Cũng xem đó là một lợi thế.
Naruhaya phía trước bỗng dừng lại rồi hít thở sâu, Raichi khó hiểu nhìn, hắn thấy cơ thể cậu ta run rẩy. Hắn không thể hiểu được phản ứng này nhưng anh người hầu thì hoàn toàn hiểu nó. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh đặt tay lên vai, dịu dàng nói, “Về đến nhà rồi nhỉ, Naruhaya?”
Căn nhà nhỏ bé và có những màn khói lượng lờ, ánh lửa mon men hiện lên qua từng khe cửa, mái nhà đơn sơ với đống rơm rạ được chất đống bên trên. Một ngôi nhà đơn giản lại tỏa ra sự ấm áp kì lạ.
Naruhaya gật đầu, chậm rãi đi đến trước cửa, các cơ xương như bị làm mềm nhũn khiến cậu đến đứng cũng khó khăn. Anh người hầu quỳ một chân xuống, nắm chặt lấy vai của đứa trẻ nói, “Anh gõ cửa nhé?”
“Vâng...”
Giọng cậu vừa dứt, bàn tay anh vươn đến gõ ba cái liên tục lên cánh cửa gỗ có phần mục nát xong anh mau chóng đứng dậy lùi lại.
Giọng nói của một người đàn ông vọng ra, “Ai thế?”
Không một tiếng đáp, Naruhaya cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt, tiếng bước chân vang lên, cánh cửa được mở ra, hơi ấm từ bên trong tràn ra bên ngoài, hai bên má chẳng mấy chốc đã có dòng lệ lăn dài. Người phía trước sững người, Naruhaya òa khóc, người kia xúc động hét lên, “Ba mẹ ơi! Về rồi! Về rồi! Asahi về rồi! Asa đã...”
Giọng chị cả ứ đọng, quỳ rạp xuống ôm chầm lấy cậu. Bên trong nhà náo nhiệt tất cả đứng dậy chạy đến, Naruhaya ôm chặt lấy chị gái khóc lớn, bà Naruhaya không kiềm được chạy đến kéo cậu vào lòng, ra sức ôm, hôn cậu, xong dùng hai bàn tay vuốt mặt mặt, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đứa trẻ, bà kêu lên, “Asa, thật sự là con trai tôi rồi, trời ơi đứa con trai lớn của tôi quay về thật rồi.”
Ông Naruhaya bồn chồn quỳ xuống, nhìn khuôn mặt của cậu con trai lớn, nước mắt ông chẳng rơi nhưng tâm hồn như gục ngã, đám trẻ con trong nhà ùa đến kêu lên với giọng mớ ngủ,
“Anh Asa.”
“Anh ơi!”
“Anh Asa.”
Raichi trầm ngâm nhìn khung cảnh cả nhà đoàn tụ, trong lòng lại có chút trống rỗng, anh người hầu vỗ vai hắn nói, “Chúng ta về thôi, Raichi.”
Hắn gật đầu, rồi cả hai mau chóng trở về.
•••
Vị gia sư trầm lặng quan sát khuôn mặt yên bình của Isagi, cả cơ thể đều có đầy vết bầm tím và vết bẩn lấm lem. Nhớ đến biểu cảm chán nản chờ đợi số phận được an bài của cậu trên sân khấu, ông chậc lưỡi.
Góc nhìn của những người qua đường, ông như đang bế một đứa trẻ ham chơi và đứa nó trở về nhà nhưng sự thật đứa trẻ kì lạ này vừa trải qua một khoảng thời gian khó khăn, ông lẩm bẩm một mình. Đứa trẻ kì lạ, thật kì lạ. Sự kì lạ không chỉ ở tính cách, mọi việc khó hiểu xoay quanh mà còn là sự may mắn mà cậu ta tạo ra và cách cậu ta tận dụng, lan tỏa nó.
Ông dừng lại trước bệnh viện, chậm rãi bước vào nói đến người tiếp tân, “Em tôi vừa chạy giỡn nên dẫn đến té ngã, nhờ cô điều trị cho nó.”
“Tôi hiểu rồi, ngài hãy dẫn em ngài đến phòng số 3 để điều trị, đây là thẻ khám bệnh.” Cô tiếp tân gật đầu xong đưa cho ông một cái thẻ bằng nhựa màu vàng, bên trên có khắc tên bệnh viện, ông được y tá dẫn đến phòng số 3 và yêu cầu đặt bệnh nhân lên giường để xem vết thương trước. Khi y tá thấy được vết bầm lớn trên cơ thể cậu, ngạc nhiên ngước nhìn vị gia sư. Ông nâng kính đặt hai ngón tay lên trán y tá, ra lệnh, “Ngươi đã chữa trị xong và yêu cầu bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại phòng số 3, nhớ lấy.”
Y tá gật đầu, lê bước đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, y tá bừng tỉnh, thắc mắc bản thân vừa mới làm gì rồi nhớ ra vừa điều trị xong cho một đứa trẻ ham chơi nên bị té ngã xong rồi rời đi làm việc khác tự trách bản thân chưa già đã hay quên, trí nhớ kém quá.
Bụng Isagi đều đặn lên xuống, vị gia sư cẩn thân cởi lớp áo của cậu ra rồi đặt bên cạnh, tay luồn vào cổng không gian lấy ra vài lọ thuốc trị thương cấp tốc, đổ lên mấy vết thương của cậu nói nhỏ, “Ngài nên cảm thấy vinh dự khi là ngoại lệ được sử dụng thuốc cao cấp này của tôi.”
Mấy vết thương, vết bầm phát sáng lên màu xanh lá dịu nhẹ rồi các vết thương thu nhỏ dần ròi biến mất. Ông lấy thêm vài cái khăn ướt và một cái chậu nước sạch, cẩn thận lau sạch những vết bùn, bụi. Vị gia sư liếc xuống bên dưới của cậu, tự hỏi, “Có nên không nhỉ?”
Rồi ngộ ra vì sao bản thân lại chần chừ, cả hai cách nhau tận mười sáu tuổi và còn cùng giới tính. Như thể ông chuẩn bị làm hành động trái với đạo đức làm người vậy. Đúng là điên thật. Cảm giác bản thân hóa thành một tên biến thái thích sờ soạng trẻ nhỏ vậy, tất cả chỉ là chữa trị mà thôi.
Nghĩ vậy ông liền kéo chiếc quần ngắn của cậu xuống. Vị gia sư ngẩn cao đầu, thầm chửi thề. Mẹ nó sao rón rén như... Bỏ đi.
Chiếc quần. Ngắn của cậu được kéo xuống, lộ ra một chiếc quần con mỏng bên trong. Khi từng đầu ngón tay ông chuẩn bị hướng đến cái quần bé nhỏ đó, có một tia suy nghĩ xoẹt ngang qua. Thôi cái này chắc không cần lắm .
Những vết bầm hoàn toàn đối lập với cặp chân ngắn, trắng sáng của một đứa trẻ, bàn tay ông rúc vào khe đùi, cẩn thẩn nâng chân lên, tay còn lại mở nắp chai thuốc, đổ một liều lượng vừa đủ lên vết thương và lặp lại điều tương tự vời chân lại. Tới việc vệ sinh vết dơ, vị gia sư nhúng khăn vào chậu nước rồi mạnh tay vắt khô nó. Một tay giữ đầu gối của cậu rồi nhấc nó lên, tay kia cầm khăn rồi chậm rãi lau đi các vết bẩn và làm tương tư với chân còn lại. Hoàn hảo.
Vị gia sư nhìn bộ quần áo đầy bùn đất mà ngán ngẩm, tay tìm một bộ đồ khác phù hợp và sạch sẽ hơn rồi nhanh chóng mặc cho cậu. Đống đồ dơ thì ném vào cổng không gian. Nếu nhớ thì lấy ra giặt không thì cứ để đó. Ông thu dọn đồ đạc, cúi mình chỉnh lại gối cho cậu, với lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh giường bắt chéo chân rồi lấy ra một sách hướng dẫn cách để trở nên thu hút với trẻ con.
•••
Thật sơ suất khi anh người hầu lẫn Raichi quên hỏi vị gia sư vị trí họ chuẩn bị đến trước khi đưa đám trẻ trở về nhà. Cuối cùng dành phần lớn thời gian tìm đến các bệnh viện, trạm y tế để hỏi thông tin. Đến tầm hơn tám giờ sáng họ mới tìm ra.
Cả hai được y tá dẫn đến phòng số 3. Khi mở cửa, cậu chủ nằm ngủ ngay ngắn trên giường bệnh với cơ thể sạch sẽ không còn một chút vết thương, đến cả bộ đồ cũng được thay còn vị gia sư ngồi bên cạnh đọc sách, trước khi Raichi đánh vần xong cái tựa đề thì ông ta đã gập sách lại, lườm cả hai, hỏi tội, “Tại sao lâu vậy?”
Anh người hầu cuối đầu giải thích, “Xin lỗi ngài, chúng tôi không biết được vị trí của ngài nên tìm kiếm hơi lâu một chút ạ.”
Ông ta đứng dậy, cất cuốn sách, xong cần thẩn bế Isagi vào lòng nói, “Về thôi.”
Tất cả đi đến bàn tiếp tân trả 1 đồng bạc tiền chữa trị rồi rời khỏi bệnh viện, trốn vào một con hẻm vắng rồi dịch chuyển trở về thành phố của tử tước Isagi.
Đi nhanh về phía cổng dinh thự, lính canh cổng thấy vậy trố mắt, cậu chủ kìa phải không? Trước khi cả hai kịp hỏi đã bị vị gia sư nhắc nhở, “Sao còn chưa mở cổng?”
Cả hai lạnh người cúi đầu mở cửa. Tất cả từng bước đi đến phòng của tử tước phu nhân. Trước tiên phải xoa lấp được tinh thần của ngài ấy. Người hầu đi ngang qua đều ngỡ ngàng, khi vị gia sư lướt qua trên tay là cậu chủ lập tức thì thầm rồi ôm chầm lấy nhau vui sướng. Ngài ấy trở về rồi!
Đứng trước cánh cửa vào phòng của tử tước phu nhân, anh người hầu tiến đến gõ nói rằng vị gia sư muốn gặp bà chủ. Nữ hầu bên trong cẩn trọng mở cửa, căn phòng không một chút luồng gió vì tất cả các cánh cửa sổ đều bị đóng chặt lại. Tử tước phu nhân đờ đẫn ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn phía trước.
Cánh cửa được mở và ánh sáng từ bên ngoài chạy vào, vị gia sư một mình đi vào trong, ánh nắt của bà dời lên vị trí trên tay ông, hai mắt mở to khi thấy hai chỏm tóc quen thuộc nhìn hệt như mầm cây, bà cất tiếng gọi , “Yo-chan... Yo-chan... Là con sao?”
Isagi vẫn nhằm mắt ngủ, vị gia sư đến bên cạnh tử tước phu nhân, cẩn thẩn đặt cậu nằm bên cạnh bà. Bà Isagi ngỡ ngàng, hai tay gầy vòng qua cổ cậu nhấc lên, bà không nói gì, cũng chẳng khóc, chỉ ôm chầm lấy cậu thật lâu thật lâu. Tiếng chân vội vã vang đến, ông Isagi nói lớn, “Iyo à, con của chúng ta đã...”
Không một tiếng đáp, mà giờ dù có ai trả lời thì ông dường như không quan tâm, chạy đến ôm lấy vợ con của mình. Vị gia sư đi ra khỏi phòng và ra hiệu cho tất cả người hầu trong phòng đi ra ngoài khép cửa tạo không gian riêng cho gia đình. Bản thân ông thì đi gọi bác sĩ tâm lí của tử tước phu nhân đi đến chẩn đoán tình trạng tinh thần của ngài ấy.
Mất một lúc lâu mới có người gõ cửa thông báo, “Thưa ông chủ, bác sĩ đã đến rồi ạ.”
Tiếng đáp của ông Isagi vang lên thì mới có người dám mở cánh cửa phòng của tử tước phu nhân, vị bác sĩ đi vào, ông Isagi ngừng ôm cả hai tránh qua một chút, bà Isagi ngồi thằng dậy, tay chỉnh phần chăn đắp cho Isagi. Vị bác sĩ mở ra một cuộc trò chuyện ngắn, hỏi thăm về tinh thần của tử tước phu nhân.
Ông ta nói rằng tinh thần của tử tước phu nhân đã được cải thiện đáng kể, có thể ngừng lo lắng về việc ngài ấy tìm đến các hành vi nguy hiểm, tuy nhiên sự kiện này vẫn sẽ ám ảnh ngài ấy nên cũng cần sự giúp đỡ của mọi người để xoa dịu điều đó.
Nghe vậy những người hầu luôn kề cạnh bà chủ liền thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng và áp lực mà dinh thự tử tước phải chịu dựng đã được xóa bỏ. Mọi thứ lại trở về như cũ. Những ngày tháng bình yên và tươi đẹp. Isagi tỉnh dậy vào lúc mười một giờ trưa và bên cạnh là mẹ cậu. Bà ấy dường như đã nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ. Thấy Isagi mở mắt, cơ thể bà hơi run nhẹ, Isagi mỉm cười nói, “Con trở về rồi.”
Khi giọng cậu cất lên, bà Isagi kích động kéo cậu ôm vào lòng, bà nói rằng bản thân đã rất hối hận vì gián tiếp khiến cậu bị vướng phải sự kiện tồi tề này, kể rằng bản thân đã tự dằn vật thậm chí vài lúc bị cảm xúc lấn át nghĩ đến các hành động nguy hiểm, nói rằng khi cậu biến mất, cảm giác như vườn hoa bà bị thiêu rụi thành đống tro tàn,...
Isagi chớp mắt, nũng nịu dụi đầu vào cổ mẹ, vòng tay ôm lấy mẹ, yên tâm nói, “Con nhớ cha mẹ nhiều lắm. Con yêu cha mẹ.”
“Cha mẹ cũng yêu con nhiều lắm Yo-chan, thiên thần nhỏ của mẹ.”
•••
Khi bác sĩ tâm lí rời đi, tử tước đã gọi vị gia sư, anh người hầu và Raichi đến thư phòng bàn bạc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng timeskip được rồi!!!!! Tôi chờ mãiiii. Thật sự hạnh phúc quá huhuhuhu
Đoạn vị gia sư chữa trị cho bé yêu. Tôi cam đoan ý tưởng chắc chắn chỉ dừng lại ở việc chữ trị. Vâng=))) nhưng lúc thực hành nó lạ lắm, đm thật sự viết mà cứ cười cười giật giật như con điên, đoạn này nắm chân tôi lâu lắm. Thật sự luôn á trời^^ rõ ràng viết theo hướng trong sáng bình thường mà đầu cứ nghĩ đế sếch 11 tuổi.
Oh no, cảm thấy tội lỗi quá.
Cuối cùng viết sao khiến cho Ego không khác gì mấy thằng cha biến thái trá hình, aizzz sau timskip xây dựng lại hình tượng sau hen. Chắc vậy, hahaha=))))
Nói chung là xong rồi nhé! Sự kiện Isagi bị bắt có chỉ kéo dài vỏn vẹn 8 chương. Tôi mong các bạn có thể tận hướng nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com