Chương 56
Đầu tháng Tám sẽ là ngày diễn ra kì thi tuyển sinh vào trường Haizatilia. Nhập học chính là mục tiêu tiếp theo của Isagi. Chỉ còn vỏn vẹn ba tháng để chuẩn bị đầy đủ kiến thức lẫn tinh thần.
Quả nhiên nhắc đến học là đầu cậu ong ong, nhưng có một điều mà Isagi chắc chắn đó chính là cậu sẽ không cô đơn, Raichi cũng sẽ được ôn thi để chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng sắp tới. Phải nói, Raichi dù sao cũng bằng tuổi cậu, cha mẹ của cậu thấy thật xót khi hắn không được học hành đầy đủ như vậy, nên cha mẹ đã rất hào phòng lập thêm một quỹ là các chi phí giúp Raichi được đi học. Raichi bây giờ đã là một trong những thành viên của đại gia đình Isagi. Vì thế nên, mỗi lần tan học cậu không cần phải chạy vội chạy vàng nữa vì hắn đã ở ngay bàn bên cạnh!
Quay lại vấn đề chính đó là ôn thi để đạt đủ điều kiện nhập học. Quả thật là nếu không học hành chăm chỉ thì tỉ lệ nhập học là rất khó nhưng cám dỗ việc chơi bời vẫn đánh gục Isagi. Cậu đã xin thêm ngày 2 tháng Tư để giải trí lần cuối và cũng như là khám phá hộp quà mà mọi người đã tặng.
Bachira tặng cậu một quả bóng nhựa, trên đó thậm chí còn có chữ kí của cậu ấy.
Nagi tặng cậu một một thanh kiếm đồ chơi và thêm chút tiền bên cạnh.
Igarashi tặng cậu một đống tập và bút. Rất thiết thực.
Nanase vẫn luôn là bánh kẹo, đương nhiên trong đó sẽ luôn có bịch kẹo vị cam mà cậu yêu thích cũng với lá thư chúc mừng.
Chigiri tặng hẳn một bộ quần áo vừa kích cỡ với cậu, quả thật cậu ấy lựa trang phục rất hợp với cậu luôn.
Gagamaru có hộp quà nhỏ nhất nên làm Isagi vô cùng tò mò. Khi mở ra, bên trong có rất nhiều dây thun buộc tóc. Lẽ nào cậu ấy thấy tóc cậu quá dài sao? Thật tinh tế! Nhưng mà khi chạm vào cảm giác nó cứ là lạ. Isagi đem đi hỏi thầy Jinpachi thì sau khi nhìn qua ông ta nói cái này làm từ mào gà. Chất liệu có vẻ lạ nhưng hiện tại độ dài tóc chưa đủ để cậu sử dụng nó nên Isagi đã cất cẩn thận vào ngăn kéo của tủ quần áo.
Thanh kiếm hàng real mà cha mẹ đã tặng cậu liền cho vào "Túi đồ" à với cả khăn tay của Raichi nữa. Ngoài ra , ông chủ tiệm sách cũng có gửi quà đến, mấy năm qua cậu cũng thường xuyên ghé đến tiệm sách để trò chuyện và thay đổi môi trường đọc, vì thế mà cả hai cũng thân thiết hơn. Ông ấy biết năm nay cậu sẽ ôn thi để vào được trường Haizatilia nên tặng cậu các cuốn sách về kiến thức căn bản lẫn chuyên sâu về phép thuật, sách chỉ dạy cách đối nhân xử thế, ứng biến các tình huống nguy hiểm,... Cậu cất gọn ở trên bàn học. Hôm qua quả là một ngày đáng nhớ, Isagi quyết định giành trọn ngày hôm nay chỉ để nghỉ dưỡng, ngày mai sẽ bắt đầu ôn thi.
Isagi tận thưởng bữa sáng rất lâu, phải nói là từng hương vị cậu đều cố gắng nếm nó thật chậm rãi. Sau đó là trò chuyện cùng mẹ tại vườn hoa, Isagi kể tất cả mọi việc đã diễn ra vào ngày sinh nhật của cậu, đi khám phá và cùng họ vui đùa, ngoại trừ việc cậu giải thích về vấn đề mất tự do. Cậu nhận thấy hôm nay mẹ cười nhiều hơn, tươi hơn mặc dù mọi ngày mẹ đều như thế. Isagi khen mẹ rất xinh đẹp điều đó khiến bà bật cười hạnh phúc. Mẹ nói rằng con sử dụng sự thành thật ấy, sau này ắt hắn sẽ khiến nhiều người đổ gục. Trước lời đánh giá đó, cậu mỉm cười.
Sẽ không bao giờ có vụ ấy đâu.
Buổi trò chuyện hôm nay hình như trôi qua nhanh hơn? Isagi thấy vậy, mẹ cậu còn phải đi làm việc với cha, giải quyết núi giấy tờ ở khắp mọi nơi. Nhờ có sự quan tâm của các quý tộc khác mà "làng" đã được nâng cấp hơn. Cha sau khi làm được một vụ lớn đã hỗ trợ tiền xây dựng nhà cửa cho bà con, đường mòn đã giảm đi mà đường gạch đã xuất hiện nhiều hơn.
Quả thật là cuộc sống ở đây đang tốt dần lên. Thật khâm phục sự chăm chỉ của cha và mẹ và tất cả mọi người!
Tạm biệt bà Isagi, cậu lại quanh quẩn trong khu vườn với mục đích thư giản. Không hiểu sao mà anh người hầu và Raichi bây giờ không còn đi kè kè bên cậu nữa, cậu đã xây dựng được niềm tin rồi ư? Thế thì tuyệt quá!
Cậu nhảy chân sáo rồi ngân nga một giai điệu không tên. Isagi vô thức nghe thấy âm nhạc từ đâu đến rồi cùng hòa hợp với từng âm điệu. Nhảy múa và làm những cú xoay vòng mà cậu nghĩ sẽ rất ngầu. Đi lùi như Michael Jackson, huýt sáo và đáng mắt với bày chim sẻ ở trên cành.
Cảm giác cực sảng khoái và thật may chẳng có bóng ai ở gần mà chứng kiến cảnh tưởng kì quặc này.
Isagi tạo thử một quả cầu nước, mặc dù nó hơi bẹo hình bẹo dạng nhưng cũng rất tuyệt, cầm nó rồi xem quả cầu như một cái bo gõ. Rảo bước khắp khu vườn, tay nhịp nhịp vỗ vào quả cầu làm nó kêu lên lủm bủm.
Isagi cứ say mê nhảy múa đến khi không còn sức để duy trì quả cầu làm nó phát nổ, cơ thể bị nó làm ướt phần lớn. Vấn đề tiếp theo cần quan tâm là.... Nên giải thích thế nào đây?
Em làm khùng làm điên tại khu vườn nên bị dính nước?
Hay em thử ngiệm phép thuật nhưng không đủ sức làm nó phát nổ?
Lấy ý thứ hai hợp lí hơn, có lí do chính đáng làm cậu tự tin sải bước vào nhà, nhanh chóng bắt gặp anh người hầu và biện lí do. Anh ấy dẫn cậu đến nhà tắm mà miệng cứ tủm tỉm cười, khi Isagi đang lalala trong nhà tắm thì anh đi lấy đồ mới cho cậu.
Ai có thể cưỡng lại sự hài hước này?
Vốn từ ban đầu anh và Raichi chẳng đi làm việc khác mà luôn quan sát Isagi, mọi hành động đều được thu vào mắt và dáng vẻ ngây ngốc khi quả cầu phát nổ đó, quả thật không nhịn được... Nhắc đến thằng bé Raichi đó mới nhớ, sao chưa thấy ló mặt ra nhỉ?
Anh người mang theo một bộ đồ mới, tâm trạng vô cùng phấn khởi và nụ cười toe toét. Đến gần nhà tắm liền nghe thấy tiếng ngân nga của cậu chủ, anh cười thầm, gõ cửa nói vọng vào bên trong, "Cậu chủ, tôi đã mang đến đồ rồi ạ!"
Nói xong anh lại nghe một tiếng nổ nhỏ từ bên trong, cậu chủ lại nghịch nước nữa chăng?
Isagi đi ra ngoài, thân dưới được quấn bằng khăn nhằm che những thứ cần che, cậu bước ra và được anh người hầu hỗ trợ mặc đồ.
Xong, cậu lễ phép cảm ơn rồi tiếp tục đi tận hưởng ngày cuối cùng. Isagi tính đi đến chuồng ngựa nhưng nhớ ra bản thân vừa tắm xong đành tìm nơi khác, cậu lân la lên tầng ba, vô tình đi ngang qua thư phòng đã nghe thấy nhiều lời nói đan xen lẫn nhau. Có vẻ mọi người đang họp bên trong.
Isagi lướt ngang thư phòng tiến thẳng đến phòng thư viện của cha, phải nói nơi này hoàn toàn rộng hơn rất nhiều phòng mà cậu hay lui tới. Bên trong chứa đầy ắp những cuốn sách về kinh tế, chính trị và triết học. Hoàn toàn không có những cuốn dành cho trẻ em được cất ở đây.
Isagi chậm rãi lướt ngang từng kệ sách, cuốn nào cuốn này cũng đã cũ và có rất nhiều ghi chú lẫn đánh dấu ở bên trong. Không thể tin được cha đã đọc hết toàn bộ sách trong này. Cậu cũng thử sức, lựa đại một cuốn trong mỏng nhất, là về cách vận hành một cộng đồng hùng mạnh. Chỉ đọc mấy trang đầu mà cậu đã bị choáng, toàn là từ vựng chuyên ngành mà cậu rất ít khi tìm hiểu, dù có các phần giải thích ở cuối trang nhưng khái niệm của những từ này cậu vẫn còn rất mông lung.
Isagi biết bây giờ cần nên giải thoát cho bản thân, lập tức đóng sách rồi đem cất về chỗ cũ và nhanh chóng xách đít đến nơi khác. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu lại đi ra khu vườn để tìm kiếm Raichi. Quái lạ nay hắn đi đâu mà chẳng thấy mặt?
Cuối cùng cậu chán nản, thờ thẫn ở bàn trà trong vườn hoa của mẹ. Raichi, hắn ta biến mất tăm đâu rồi. Mà... Cái cảm giác này thật quen thuộc, nó y hệt như trước lúc vụ bắt cóc xảy từ bốn năm về trước. Không có người đi theo canh chừng, điều này lại làm cậu cảm thấy khá lạ lẫm và có một chút... lạc lỏng?
Có vẻ sự bao bọc của mọi người càng khiến cậu trở nên ỷ lại và dựa dẫm hơn. Hoặc có thể đó là do tâm lí của những đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì. Dù tâm hồn có trên ba mươi thì đống vấn đề sinh lí ở cơ thể dậy thì của đứa nhóc này là điều bình thường. Chỉ cần cố chịu đựng một chút là qua ấy mà.
Isagi thở dài ngước mặt lên, vòm mái màu trắng đơn giản nhưng có vẻ vì quá chán mà cậu đã chăm chăm nhìn nó một lúc lâu và mắt chẳng thể rời. Cậu giữ tư thế này mãi, vòm mái trắng vẫn nằm trọn trong đôi mắt, cuối cùng cũng có phản ứng khác, cậu thấy tư thế này có phần không thoải mái, di chuyển một chút rồi lại bất động một lúc nữa.
Ngày cuối cùng mà cậu chẳng còn gì khác để chơi, thời gian thẫn thờ ở vườn hoa đã chiếm gần hết khoảng thời gian còn lại trong ngày.
Isagi ăn tối.
Isagi tắm rửa.
Isagi đọc sách.
Ánh sáng trong phòng của Isagi biến mất và lời chúc ngủ ngon chân thành của anh người hầu được thốt ra.
Cậu ngộ ra?
Tại sao thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ?
Ngày hôm nay, cậu đã làm những gì?
Hưm, những việc đã làm đếm trên đầu ngón tay.
Isagi buông tha cho bộ não, nhắm mắt.
•••
Đầu tháng Tám sẽ diễn ra kì thi tuyển sinh vào trường Haizatilia. Phần thi đánh giá năng lực sẽ gồm có hai nội dung đó là "Lí thuyết" và "Thực hành".
Đương nhiên mọi thứ đều nằm ở phần cơ bản và trung bình. Thật may mắn vì Isagi thi sau khi trường đổi mới phương thức nhập học, điểm số sẽ giảm, độ khó các bài thi cũng bị giảm nhẹ tuy nhiên tỉ lệ chọi sẽ rất cao vì kì thi không giới hạn độ tuổi tham gia.
Phần "Lí thuyết" bao gồm cách vận hành ma pháp trong cơ thể, ứng dụng của phép thuật đối với thực tiễn, tầm quan trọng của phép thuật,...
Phần "Thực hành" bao gồm việc sử dụng phép thuật để tấn công từ xa hoặc cận chiến, sử dụng phép thuật để hỗ trợ, sự dụng phép thuật để phòng thủ,...
Mỗi nội dung có điểm tối đa là 100. Tổng điểm đủ điều kiện để nhập học là 110. Phải nói điểm đầu vào cực kì thấp so với mọi năm, điều này cũng làm thu hút rất nhiều sự chú ý và mọi người đang đặt ra nghi vấn rằng chẳng lẽ chất lượng mà trường mang lại đã giảm hay có vấn đề nào khác?
Mấy tin tức đó Isagi không quan tâm cho lắm. Đối với cậu, để đánh giá chất lượng của một môi trường giáo dục thì nghe những lời bàn tán đó chẳng có ích lợi gì. Trường nào cậu chưa bao giờ đi đến và học thì sự hiểu biết về trường đó luôn bằng không. Vì vậy nên...
"Cậu chủ, hình như điểm tập trung là ở bên kia đó ạ!" Raichi chạy đến và diện một bộ đồ y hệt cậu.
Hiện tại là bảy giờ ba mươi phú sáng. Isagi Yoichi và Raichi Jingo đang có mặt trước cổng trường học vĩ đại – Haizatilia. Dòng người qua lại tấp nập, những thí sinh cùng với phụ huynh của họ xuất hiện rất nhiều ở đây.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, giọng nói êm dịu mà cậu vô cùng yêu thích, "Chúc các con may mắn, Yo-chan và Jingo."
Bà Isagi với bộ trang phục gọn gàng, trên đầu đội một cái mũ tai bèo vành rộng màu be, yêu thương âu yếm cả hai vào lòng. Trên vai của Isagi lẫn Raichi xuất hiện thêm một bàn tay đeo găng xanh đậm, cha cậu vỗ nhẹ lên vai cả hai, nhắc nhở, "Cứ bình tĩnh nhé các chàng trai. Không cần quá áp lực và lo lắng, cứ coi đây là trải nghiệm!"
Cả hai gật đầu và được vợ chồng Isagi động viên đôi lời, điều này làm cả hai phấn chấn hơn hẳn.
"Isagi!!" Là giọng của Bachira, cậu quay ngoắt lại, vẻ mặt rạng rỡ của cậu ấy khác hoàn toàn với đa số thí sinh ở đây, theo sau là cô Bachira. Gặp mặt, hai bên tay bắt mặt mừng, bà Isagi nói chuyện qua lại với bà Bachira, cha của cậu cũng đến chào hỏi. Bachira gặp được cậu rất vui mừng, ôm chặt lấy cậu làm Raichi hơi nhăn mày lại.
"Không ngờ được gặp cậu sớm như vậy Bachira!" Isagi vỗ lưng cậu ấy, sẵn tiện khéo léo tách cậu ấy ra cùng với sự giúp đỡ của Raichi.
Bachira bị tách ra liền nhìn Raichi, hắn nhướng mày như nói "Gì?", Bachira miễn cưỡng nói, "Chào cậu Raichi."
Hắn cũng lịch sự chào lại. Vừa kết thúc một màn chào hỏi nhạt nhẽo, Bachira với nụ cười phát sáng, quay lại nắm chặt lấy tay Isagi nói, "Bọn Gagamaru chắc đang ở bên trong đó. Mình vào mau thôi."
Isagi gật đầu, giữ Bachira nán lại một lúc để chào tạm biệt cha mẹ và cô Bachira và nhận thêm một vài lời chúc chân thành nữa mới tự tin cùng Bachira và Raichi bước vào cánh cổng trường.
Quy mô của trường cực kì hoành tráng, cậu đã thấy được một phần độ lớn của sân trước khi đang đứng ở bên ngoài. Một khoảng sân khổng lồ và hàng cây xanh, bóng mát. Nhìn lướt qua có thể thấy, câu cao cây thấp, cây to cây nhỏ, cây thân gỗ hay thân cây thân thảo đều có đủ.
Ở đây theo Isagi quan sát có khoảng hơn hai nghìn thí sinh đang tiến vào trong sân mà không gian vẫn vô cùng thoải mái. Những năm về trước, trường chỉ nhận khoảng 60 học sinh, từ hơn nghìn mấy người còn vài chục người như vậy chẳng phải không gian học sẽ rất thoải mái sao?
Trái ngược với Isagi đang say mê ngắm nhìn trường học, Bachira liên tục quay trước quay sau tìm đồng bọn. Raichi có vẻ đang căng thẳng, lần đầu tiên, hắn được đến một công trình khổng lồ khác ngoài dinh thự của tử tước.
Nhóm ba người bám dính lấy nhau, mỗi đứa một cảm xúc khác nhau.
"A, kia rồi kia rồi!" Isagi có thể cảm nhận được sự phấn khởi qua giọng nói, cả ba quay lại, là nhóm của Igarashi đang chờ đợi. Isagi gặp lại bạn bè, vui sướng khôn siết, đi đến ôm chầm lấy từng người. Quả thật cũng đã bốn tháng hơn không gặp nhau, đứa nào cũng cắm đầu cắm cổ ôn thi, đến lá thư cũng không có thời gian viết.
Igarashi vẫn luôn có vẻ vô tư đó, nói, "Thật may không có giới hạn độ tuổi nên bọn mình được thi chung! Cố gắng lên nha mọi người!"
Nanase mặt có phần lo lắng, bảo, "Mặc dù em đã ôn rất nhiều nhưng sao mà vẫn thấy lo quá."
"Lo gì chứ! Năm nay không được thì năm sau thi tiếp!" Bachira thản nhiên đáp.
"Cậu vô tư quá rồi đó, Bachira, không sao đâu, đừng lo lắng quá." Dáng vẻ trưởng thành của Chigiri vẫn làm cậu không khỏi trầm trồ
Nhìn hai người còn lại, Nagi vẫn luôn vẻ lười nhác và Gagamara bất cần. Nhìn qua mọi người đều đang có tâm trạng rất tốt! Cầu mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ và tất cả đều sẽ đủ điều kiện.
Igarashi phẩm khích hỏi, "Phần đầu tiên thi là phần 'Lý thuyết' đó, các cậu thì phòng số mấy? Tớ ở phòng Chín."
"Tớ ở phòng số Ba." Bachira nói.
Gagamaru ngoáy mũi nhớ lại rồi đáp, "Hình như là phòng số Bảy."
Chigiri giơ tay nói, "Tớ ở phòng số Bốn. Sát bên luôn ha Bachira."
Isagi mừng rỡ nói, "Tớ phòng Tám nè, ngay bên cạnh luôn Igarashi!!"
Nghe vậy cả hai ôm chầm lấy nhau, thi xong tạt lại gần nhau được rồi.
"Em thi phòng số Mười Ba."
"Còn Nagi thì sao?"
"Tớ hình như... Cùng phòng với Nanase."
Isagi quay lại người đằng sau, hỏi, "Cậu thi phòng số mấy vậy Raichi?"
Tưởng chừng bản thân đã hóa thành không khí, bất ngờ được cậu chủ gọi, hắn choàng tỉnh, mắt đảo quanh nhớ lại, bối rồi nói, "Tôi thi phòng số Hai Mươi ạ."
"Xa vậy!"
"Bây giờ thi xong hẹn nhau ở đâu đây?"
"Tớ còn chưa biết phòng thi ở đâu."
"Chắc lát nữa có người chỉ ấy mà."
Cuộc trò chuyện trở nên rôm rả và Raichi được Isagi kéo vào cuộc vui. Khi tất cả còn đang cười đùa. Tiếng chuông lớn vang lên, âm thanh hệt như đang ở nhà thờ vậy.
Từ trên không trung, những sinh vật mang hình dạng cái loa xuất hiện, thông báo cũng từ đó mà phát ra.
"1 2 3 4. Các thí sinh chú ý! Các thí sinh chú ý! Sắp đến giờ cuộc thi bắt đầu. Mau tập trung tại sân trường, sẽ có người đến dẫn các em đến phòng thi. Lưu ý, người hướng dẫn có cầm bảng số phòng thi, các em hãy đứng đúng hàng tương ứng với số phòng của mình. Chúc các em may mắn!"
Đám sinh vật dạng loa biến mất, mọi người trong sân trường đều bối rối. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy người hướng dẫn nào. Có khi nào gặp trục trặc không?
Cả đám nhờ Gagamaru và Nagi, những người cao nhất trong nhóm, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của các vị hướng dẫn, Nagi nheo mắt, chỉ về một hướng, "Hình như bên kia, tớ thấy có bảng số."
"Mau đến đó thôi!"
Cả đám chạy theo những gì Nagi chỉ, sau khì vượt qua rất nhiều thí sinh, người thấp nhất cũng đã nhìn thấy được bảng số. Chỉ là, "người hướng dẫn" trông có vẻ rất lạ, mà đây có gọi là người không?
Đây nói đúng ra là người hóa trang thành động vật thì đúng hơn, mà không biết phía sau đồ hóa trang đó có phải là người hay không nữa. Sinh vật cầm bảng số Tám là một con mèo mặt ngố màu đen.
Mọi người đều thấy được bảng số tương ứng với phòng của mình, tất cả nhìn nhau, từng đứa một gửi đến nhóm lời chúc may mắn rồi mới tạm biệt nhau mà vào hàng. Isagi vỗ vai Raichi, "Cố lên nhé!"
Đôi mắt hắn phát sáng và một đoạn ngắn kí ức mà hắn cùng cậu cậu chủ nô đùa tràn vào trí não, hắn gật đầu, kiên định đáp, "Vâng, tôi sẽ cố hết sức!"
.
.
.
Sinh vật mang hình dạng cái loa mà tôi có nhắc đến. Tôi thử vẽ mà thấy nó cũng khá giống những gì mà tôi tưởng tượng nên tôi bưng lên đây luôn.
Chỉ là tranh minh họa thôi nhé mọi người, nhìn để có thể tưởng tượng được thôi¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com