Chương 60
Dòng thí sinh đông đúc chạy ào ra ngoài, cậu nhìn ông, vị gia sư cười mỉm, "Cách này nhanh hơn nhiều."
"Em cảm ơn thầy nhiều."
"Không có chi, cậu chủ."
"Ê, Isagi! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!" là tiếng la hét của Igarashi, vô cùng lớn, đám Bachira chạy đến, vẻ mặt hớn hở, riêng Raichi lại hơi hoảng loạn chạy đến, vội hỏi, "Cậu chủ, ngài đã đi đâu mà tôi tìm không thấy ngài? Liệu có sự cố gì sao ạ?"
Isagi cười trừ trấn an Raichi, giúp hẳn ổn định hơi thở, đám Bachira cũng lần lượt hỏi với nội dung tương tự, Isagi đành nói cậu bị lạc đường, may mà có người giúp đỡ. Khi qua lại thì hình bóng cao gầy đó đã không cánh mà bay.
Bachira là đứa cười to nhất, Chigiri gật gù nói, "Cũng chẳng trách, vì trường to đến thế này cơ mà!"
Isagi nhìn mọi người, xong lại thấy hình như hơi thiếu một hình bóng, cậu chậm rãi điểm danh lại, hỏi, "Ủa, Nagi đâu rồi?"
Vừa dứt, Nanase la lên một tiếng, vô cùng hoảng hốt kể lại, "Anh Nagi bị bắt mất rồi!"
Cậu trợn mắt "Hả" một tiếng, Nanase nói rằng, khi thi "Thực hành" đã có người đến làm quen với Nagi và khi vừa thi xong lập tức dắt cậu ấy đi mất, còn nói sẽ chở cậu ấy về nhà luôn.
Isagi càng nghe càng hoang mang. Xong lại nhớ ra vài thông tin bên lề trong bộ truyện "Hiệp sĩ". Không lẽ nào...
Chigiri là người an ủi Nanase và giải thích lại cho cậu, "Không phải bắt cóc, Nagi bị nhìn trúng rồi. Mà người đó cũng chẳng tầm thường gì. Là thiếu gia nhà công tước Mikage đó!"
Bing bong!
Thật sự là như vậy. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữ bộ đôi tác chiến hoàn hảo nhất là cặp bạn thân đã góp công rất lớn trong nhiều cuộc xâm lược và ngăn chặn làn sóng tấn công của quái vật khi chỉ mới mười sáu tuổi. Cậu hoàn toàn quên mất đây là một ngày vô cùng quan trọng.
"Là Mikage Reo á? Nhưng phòng thi của cả hai đâu gần đến mức ấy?"
"Bọn em thi "Thực hành" cùng sân đấu tập vì thế mà gặp nhau. Liệu anh ấy có sao không?"
Không ngờ mọi việc đã xảy ra nhanh đến vậy, có lẽ họ sẽ mau chóng trở nên thân thiết hơn. Nanase lo lắng không thôi nhưng được Gagamaru xoa đầu coi như lời an ủi. Isagi nói, "Không sao đâu, tớ cũng nghe khá nhiều về thiếu gia nhà Mikage, cậu ấy không phải kiểu người sẽ bắt cóc con nhà người khác. Có lẽ trên đường chở Nagi về sẽ làm thân với cậu ấy."
Bachira vô tri hỏi, "Mà nhà Mikage là ai, sao tớ tớ nghe quen quen."
"Là gia tộc đã xây dựng cái khu giải trí lớn nhất Đế quốc đó." Igarashi thương tình nói. Bachira vừa nghe xong lập tức há hốc, "Gia thế khủng thế á? Tên Nagi sướng thật, tớ cũng muốn được vào khu vui chơi miễn phí."
Isagi cạn lời, không biết Bachira nghe kiểu gì mà nó thành thế không biết. Isagi đập tay, "Được rồi, mọi thứ sẽ ổn, nếu lo lắng quá em đến nhà Nagi tối này cũng được dù sao khoảng cách nhà cả hai cũng gần mà. Giờ về thôi chắc cha mẹ đang đợi đó."
Nhờ Isagi nhắc mà cả đám mới nhớ để láo nháo chạy ra ngoài. Phụ huynh đứng rất nhiều ở cổng trường, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng khóc. Gagamaru cao nhìn xung quanh đã thấy được phụ huynh của cả bọn. Dưới sự chỉ dẫn của cậu ấy, Isagi đã thấy cha và mẹ đang hạnh phúc chờ đợi, liên tục vẩy tay với cậu. Vừa thấy cha mẹ, chân như được gắn thêm lò xo, lao như bay đến làm cha cậu suýt nữa té. Ông Isagi xoa đầu cậu, Isagi ngó xung quanh, tất cả đã gặp phụ huynh, mẹ cậu đi đến xoa đầu Raichi, nụ cười bà như tỏa nắng, "Bây giờ chúng ta về thôi."
Raichi gật đầu, và mọi người lần lượt lên xe ngựa trở về nhà. Isagi hỏi cha mẹ, "Hồi nãy cha mẹ có thấy cha hay mẹ của Nagi không?"
Bà Isagi hồi tưởng rồi đáp, "Có nhưng họ đã được chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng trở về rồi."
Cha cậu bổ sung, "Là xe ngựa của công tước Mikage."
Bà Isagi lo lắng hỏi, "Bộ thằng bé Nagi bị sao hả hai đứa?"
Isagi lắc đầu, kể lại sự việc. Ông bà Isagi nghe xong có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng trách được vì Nagi dù có lười nhác những cậu ấy thật sự rất tài năng. Có khi có thể gọi là "Thiên tài" cũng nên.
"Phải rất may mắn mới được thiếu gia nhà Mimage chú ý đến, thằng bé Nagi giỏi quá!"
Bà Isagi mỉm cười, "Hôm nay có món bánh kintsuba và bánh mì bơ sữa mà hai con thích đấy."
Mắt Raichi phát sáng nhưng không biểu lộ ra quá nhiều. Isagi nghĩ đến cảnh được ăn thỏa thích mà sung sướng, cậu quay qua nhìn Raichi, "Nay cậu ngồi ăn với tớ luôn đi!"
Hắn bối rối tính từ chối thì bà Isagi đã nói đó là ý kiến tuyệt vời, ông Isagi cũng gật đầu đồng ý. Đôi mắt vàng lộ rõ vẻ lúng túng, hắn nói, "Không cần đâu ạ, làm sao mà một người như tôi được ngồi cùng bàn ạ, ông bà chủ đã cho tôi đi học đã làm tôi vô cùng hạnh phúc rồi."
"Chẳng việc gì phải cứng ngắc cả." Ông Isagi nói.
"Nhưng..." Con người cao lớn bối rối, "Trong phép tắc thì điều đó không phù hợp đâu ạ."
Bà Isagi mỉm cười, chân thành nói, "Quy tắc hay gì đó cứ để đó, nó dành cho những buổi dạ hội cao sang, khi ở nhà Isagi, nó hoàn toàn bị vô hiệu."
Ông Isagi gật đầu, "Ban đầu các quy tắc vẫn được thực hiện nghiêm ngặt..." ông khẽ nhìn cậu con trai, nói tiếp, "Nhưng bây giờ ta thấy nó không cần thiết nữa. Lược bớt những thứ không cần thiết thì môi trường mới hạnh phúc được. Khi nào cần giao lưu với các quý tộc khác thì mới cần để ý đến."
"Nhưng..." Raichi cứng họng, không nói được gì. Đây là đặc ân quá lớn đối với hắn. Mọi người thật sự quá tử tế làm hắn không kìm được nước mắt, Isagi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nhắc nhở, "Tuy to lớn và sang trọng nhưng đó không phải là dinh thự tử tước Isagi đâu..." Isagi len lén nhìn cha mẹ, thấy họ cười đầy hạnh phúc và tự hào, cậu tiếp tục, "Đó là nhà của tớ, của chúng ta và tất cả mọi người đang sinh sống ở đó."
•••
Khi về đến nhà trời đã chuyển sang màu cam của hoàng hôn. Isagi, Raichi và cha mẹ được người hầu phục vụ ngay từ cổng ra vào. Mọi người được dẫn vào nhà nghỉ ngơi, tắm rửa. Đúng năm giờ ba mươi phút, tất cả đều có mặt tại nhà ăn, mọi người đã thay một bộ mới thoải mái hơn. Dù ban nãy đã nói rõ nhưng khi thấy Isagi vỗ lên ghế bên cạnh, Raichi lại lúng túng không dám bước tiếp. Nhờ có anh người hầu quen thuộc thuyết phục nên hắn mới dám rón rén đến bên cạnh và ngồi xuống. Không ngờ hắn thật sự đang được ngồi dùng bữa cùng bàn với ông bà chủ và ân nhân của mình.
Chỉ là một bữa ăn tối đơn giản nhưng hắn lại vô cùng hồi hộp, chỉ sợ bản thân lại làm điều gì đó kì quặc gây ảnh hưởng đến bữa ăn.
Không như trí tưởng tượng của Raichi, bữa ăn ngon và ấm cúng vô cùng. Thật sự mọi quy tắc đều không tồn tại ở dinh thự... Không nhà của Isagi. Mọi người ăn vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, Isagi còn sặc do nhai quá nhanh. Họ nói rất nhiều thứ, hầu hết là sự quan tâm lẫn nhau, Raichi chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình được chữa lành đến như vậy.
Từ lúc nào? Từ khi nào mà... Mọi cơn đói đã không còn xuất hiện? Tiếng chuột cống cùng tiếng bới rác, từ khi nào hắn không cần phải bới rác để kiếm ăn? Từ khi nào mà...
Kể từ lúc hắn cảm nhận được sức nóng của ổ bánh mì, nó nóng hổi và xóa tan đi cái lạnh của đêm đông. Raichi mù mờ nhìn người bên cạnh, nụ cười chói sáng hơn cả vì sao.
Đều người này. Ngôi sao độc nhất trong tim hắn.
•••
Mọi người kết thúc bữa ăn, một lần hiếm hoi mà cả bốn cũng nhau đi dạo tại vườn hoa của mẹ. Chỉ đơn giản là đi dạo, và hít thở không khí của bầu trời về đêm. Raichi bước đi chậm rãi, vô thức ngắm nhìn màu đen của bầu trời. Hôm nay trời không sao, ánh trắng khuyết lớn và có những cơn gió đêm vô tình tạt ngang qua. Trong lúc lơ đễnh, hai tay hắn được ai đó nắm lại, Raichi choàng tỉnh.
Tay trái được bà chủ nắm, tay phải được cậu chủ nắm, ông chủ cũng nắm tay cậu chủ. Ông bà Isagi bước về phía trước, yêu chiều nhìn nhau rồi lại nhìn cả hai, bà Isagi hoài niệm, "Mẹ vẫn còn nhớ dáng vẻ bé xíu của cả hai, bây giờ đã cao hơn mẹ rồi."
Ông Isagi gật đầu, nói, "Hôm nay hai con đã làm rất tốt, cha rất tự hào về hai con."
Hôm nay bầu trời không sao nhưng sự chói lọi vẫn không hề biến mất mà còn tỏa sáng hơn bao giờ hết.
•••
Một ngày thi đã kết thúc. Isagi đã kiệt quệ hoàn toàn. Cậu nằm bất động trên giường hồi lâu, đầu mơ màng nghĩ về những chuyện tương lai sẽ diễn ra.
Vậy là năm sau nhân vật chính sẽ nhập học, hiện tại chỉ có vài chi tiết nhỏ xuất hiện. Bộ đôi tác chiến đã gặp nhau và có thể trong thời gian sắp tới, việc gặp Nagi sẽ rất khó. Ban đầu truyện không hề có đám Bachira, nhưng có lẽ đã được thêm vào cho phù hợp hơn. Nhớ đến con chim gõ kiến tóc đỏ và cô Teieri, Isagi thấy hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra. Mãi đắm mình rong hồi tưởng, cánh cửa sổ được mở ra và người kia theo thói quen xếp giày ngay ngắn vào một góc.
Vị gia sư chậm rãi thu hẹp khoảng cách với người trên giường. Isagi bây giờ mới thấy được có hình bóng khác đã lẻn vào phòng, người vô lực đoán một người. Mái tóc ngố và cặp kính hình chữ nhật dày cộp lọt vào mắt cậu, Isagi mệt mỏi nói, "Em chào thầy."
"Hôm nay ngài đã rất mệt mỏi."
"Thật sự là em đã kiệt quệ rồi... Trông thầy kìa... Vô cùng tràn trề sức sống."
Vì gia sư cười tủm tỉm đáp, "Vì tôi vừa nghĩ ra được một lịch trình đi chơi vô cùng thú vị."
"Với ai vậy ạ?"
"Ngài biết mà."
"Vậy đó là gì ạ?"
"Mai tôi sẽ nói cho ngài biết, giờ thì đi ngủ thôi."
Cậu đảo mắt, chậm rãi nhắm lại, trước khi hoàn toàn mất ý thức không quên nhờ vả, "Lát thầy tắt đèn giùm em nhé. Em cảm ơn."
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn và vị gia sư đang thư thái đứng bên cạnh. Ông thích thú tự độc thoại, "Buổi hẹn hò với người yêu dấu."
•••
NGOẠI TRUYỆN: Gia Đình
Hôm nay là một trong những ngày đáng nhớ nhất của Raichi. Hắn được đi thi, được dùng bữa cùng ông bà chủ và Isagi, được đi dạo đêm và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu là hắn của nhiều năm trước sẽ không ngờ bản thân sẽ có ngày này.
Raichi và anh người hầu vì cùng là phục vụ riêng cho cậu chủ nên ngủ cùng phòng. Trước khi ánh đền tắt, đã có một cuộc tâm sự mỏng diễn ra.
Raichi cầm cây kiếm gỗ, chậm rãi lặp lại những cú chém được chỉ dạy, anh người hầu thì đang giãn cơ trước khi đi ngủ. Anh bỗng gọi, "Raichi nè."
Hắn ngừng lại, quay qua nhìn anh, "Vâng ạ?"
"Ngày hôm nay, em làm anh nhớ về vài chuyện xưa." Anh mỉm cười nói. Raichi vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn lời nói của anh, hơi nghiêng đầu khó hiểu. Anh nói tiếp, "Dù em đã làm việc ở đây cũng được bốn, năm năm nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm về... Ừm không biết gọi sao nữa."
Raichi tròn mắt, đem cất cây kiếm gỗ và ngồi lên giường của bản thân, chăm chú nhìn anh người hầu, hỏi, "Điều đó có nghĩa là sao ạ?"
"Em có lẽ chưa biết. Tất cả mọi người trong dinh thự đều đã có ít nhất một lần được dùng bữa cùng ông bà chủ và cả cậu chủ nữa."
Nghe vậy hắn tròn mắt, hóa ra không chỉ có một mình hắn. Anh người hầu nhớ lại quá khứ mà bật cười, "Anh cũng thuộc dạng khó khăn, anh sinh ra tại trại trẻ mồ côi ở thành phố Zengin, từ nhỏ chưa từng được gặp mặt cha mẹ hay cảm nhận được tình thương. Khi vừa đủ mười tuổi thì anh đi làm việc để kiếm chút tiền với mong muốn đổi đời."
Raichi im lặng, chăm chú nghe câu chuyện, nhìn thấy dáng vẻ của Raichi làm anh muốn tiết lộ thêm nhiều điều hơn nữa, "Chỉ là năm mười bốn tuổi, chỉ vì vô tình trao trả lại một chậu bông lan mà anh đã gặp được ông bà chủ. Cả hai khi biết về xuất thân của anh, dù là quý tộc cao sang lại quỳ xuống và muốn nhận anh về nhà. Từ đó anh được dạy bảo rất nhiều về việc dọn dẹp. Ông bà chủ là một người vô cùng ấm áp."
"Đúng vậy ạ, mọi người trong dinh thự đều rất tử tế với em."
"Vậy là tốt rồi." Anh cười hiền kể tiếp, "Hầu như mọi người đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng ông bà chủ không cho tiền mà tạo cơ hội cho mọi người có việc làm lâu dài và thu nhập ổn định."
"Ông bà chủ... Tinh tế quá ạ."
"Cũng có vài lúc kinh tế khó khăn nhưng họ nhất quyết không đuổi việc bớt mà chỉ đơn giản là giảm lương. Mọi người cũng biết với hoàn cảnh và không có bằng cấp trong tay thì rất khó xin việc làm. Vì vậy ai cũng rất yêu quý và trân trọng công việc hiện tại của bản thân."
"Hầu hết mọi người đều được quan tâm, vì thể việc dùng bữa cùng bàn đã không còn là thứ gì quá khác lạ. Anh nhớ có ngày mà ông bà chủ tổ chức bữa tiệc rất lớn, đãi mọi người toàn những món ngon. Ngày hôm ấy, ranh giới giữa quý tộc và thường dân như đã biến mất. Chỉ là một bữa tiệc giữa con người và con người. Vô cùng ấm cúng, hệt như dang ở nhà vậy đó."
Anh người hầu nhìn xa xăm, "Nói chung là..." anh duỗi tay, ngả người nằm xuống, "Đối với ông bà chủ và cả cậu chủ nữa, chúng ta không phải là người hầu hay điều gì đó tương tự. Họ coi mọi người là người thân. Vì thế nên, ông bà chủ, cậu chủ, em, anh và tất cả mọi người là một gia đình."
"Gia đình sao ạ?"
"Ừm, dù không có máu mủ ruột thịt, nhưng mọi coi nhau là gia đình mà cho họ những điều tốt nhất."
Raichi chậm chạp nằm xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm từ "Gia đình". Anh người hầu bật cười, "Quả thật là một gia tộc kì lạ đúng không? Hiếm thấy lắm vì thế anh đã tự hứa là sẽ mãi trung thành với gia đình của mình. Bằng mọi giá phải bảo vệ được."
"Em hiểu rồi." Raichi nói lí nhí.
Anh người mỉm cười, "Vậy là tốt rồi. Mau đi ngủ sớm thôi, anh tắt đèn nhé?"
"Vâng ạ."
Màn đêm yên tĩnh cứ tiếp tục trôi, tiếng gió và cùng vài âm thanh côn trùng kì lạ về đêm.
Chỉ là một phần tâm sự mỏng mà Raichi đã lí giải được rất nhiều điều. Hắn là gia đình của cậu chủ và cậu chủ cũng chính là gia đình của hắn. Việc của hắn chính là bảo vệ gia đình của chính bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com