Chương 74 - Chương 75
Chương 74
"Ngày hôm nay quả thật nhộn nhịp!" Thầy Tereasa phấn khởi vươn vai vì đã hoàn thành ngày đầu gặp những học viên năm nhất. Ông vui vẻ cầm tờ kịch bản chương trình và trở về phòng giáo viên.
Thầy đẩy cửa bước vào, trện miệng vẫn là một nụ cười, "Xin chào mọi người."
"Chào anh Tereasa." Cô Anri mỉm cười ngọt ngào và bên cạnh là Ego vẫn đang ngồi ngậm bánh.
"A, chào cô Anri, ồ anh Ego đăng ăn bánh quy à, tôi mới được một học sinh tặng nè, hai người muốn ăn chung không?" Thầy mở túi bánh con sò ra đưa cho cả hai, Ego lộ vẻ từ chối nhưng Tereasa đã mau chóng nhét một cái vào tay của ông ấy.
"Cô Anri cũng ăn thử nhé?" Thầy đưa túi bánh lại gần cô Anri và cô cũng vô tư lấy một một cái ăn thử, "Bánh này ngon quá!"
"Hehe, mọi người trong phòng ai muốn ăn không nè?" Với tính cách hướng ngoại của mình, thầy đã đi vòng vòng để chia sẻ bánh cho mọi người.
"Mà công nhận năm nay đông nhỉ? Lần đầu tiên tôi thầy Hội trường chật kín đến như vậy." Một giáo viên cảm thán.
"Gấp đôi trung bình mấy năm trước mà! Ka ka, tôi đang rất mong chờ liệu năm nay sẽ có chuyện gì thú vị đây."
"Cô Anri chắc sẽ mệt lắm vì đây là năm đầu tiên cô giảng dạy chính thức đúng không?"
"Đúng như anh nói nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình!" Cô Anri quyết tâm nói.
"Nhưng năm nay đông như vậy tôi lại sợ chất lượng lại bị tỉ lệ nghịch đấy." Một giáo viên chống cằm có phần chán nản, "Năm nay đông vì điểm đầu vào giảm xuống mức rất thấp mà."
"Cũng phải." Có một người tán thành, "Tôi có hơi lo đội hình Hợp Tinh Anh năm nay. Về việc số lượng tăng cao như vậy cũng đã thu hút rất nhiều cánh truyền thông đưa tin lỡ chất lượng Hợp Tinh Anh năm nay cũng suy giảm có thể sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của trường mất."
"Ui cha, lo gì chứ? Năm nay tôi thấy có khá nhiều gương mặt nổi bật đấy Thiếu gia nhà Mikage chẳng hạn?" Thầy Tereasa lạc quan nói, một giáo viên cũng nhớ lại, hào hứng góp lời, "Đúng rồi em ấy có khả năng vượt trợi hơn so với những người đồng trang lứa và cả cậu học sinh tóc trắng hay đi cùng nữa chẳng phải rất đáng quan tâm sao?"
Một thầy giáo ngồi gần đó tay ôm gáy, "Và thủ khoa đầu vào năm nay rất ổn đó chứ, không phải sao?"
"Đừng quên nam nay Đệ nhất Hoàng tử cũng nhập học đấy!" Một giáo viên khác đập bàn nhắc nhở.
Vị giáo viên ban nãy còn phiền muộn về chất lượng học viên năm nay bĩu môi, "Thì đương nhiên cũng có vài viên ngọc sáng trong đó nhưng thật sự còn quá ít so với mấy năm trước."
"Cô Anri có ấn tượng với học viên nào năm nay không?" Thầy Tereasa chân như gắn lò xo tiến về phía cô, cô suy nghĩ một lúc và hình ảnh tấm khiên cao su lại lóe lên trong đầu cô, "Có một học viên mà tôi khá quan tâm, tôi thích cách em ấy thích nghi và sáng tạo những phương pháp ứng phó với nghịch cảnh."
"Thấy chưa? Hỏi một lượt thì còn rất rất nhiều viên ngọc sáng mà! Còn thầy Ego thì sao? Thầy có ấn tượng với học viên nào năm nay không?"
"Không có gì đặc biệt." Một lời nói lạnh lùng lập tức khiến không khí trong phòng giảm hẳn.
Cũng phải rồi, để gây ấn tượng với thầy ấy được chứ.
Cô Anri bỗng lên tiếng, "Mà không phải có một học viên đã gọi tên đàn anh rất thân thiết sao?"
Ô ô ô!
Bất ngờ đây, gọi cả tên là Jinpachi đó à?
Phòng giáo viên lập tức bùng nổ, "Là thật sao? Đó là học viên nào vậy?"
"Gọi tên thầy Ego luôn á, hiếm thấy lắm, vậy mà thầy lại tỏ vẻ không đặc biệt quan tâm đến ai. Ha ha ha! Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà!"
"Không ngờ cũng có ngày này đấy."
"Nếu có đăng lên báo trường tôi cá chắc không chỉ có mình chúng ta quan tâm đâu."
"Tất nhiên rồi, ông thầy môn Dược liệu khó tính đó vậy mà có thể cho phép một người khác gọi thẳng tên của mình ư? Haha, sẽ rất thú vị đó!"
Cô Anri muộn màng nhận ra bản thân vừa kéo thêm phiền phức cho đàn anh, cô thì thầm với giọng đầy tội lỗi, "Thầy Ego, thành thật xin lỗi, có vẻ tôi lắm lời rồi."
"Không sao, xem như chưa từng tiết lộ là được."
Trước quý cô Anri câm lặng, và một tảng băng Ego, họ chẳng hỏi được gì thêm đành buồn rầu mà quay lại chủ đề cũ.
Thầy Tereasa đi đến vỗ vai vị giáo viên nọ, "Năm nay có học viên có thể thu hút được thầy Ego kìa, chẳng phải là siêu phẩm xuất hiện rất rất nhiều không?"
"Hừm... thầy nói cũng phải." Vị giáo viên kia khoanh tay, thở dài.
"Thầy cứ lo, đây là Haizatilia, và chúng ta là giáo viên của trường này, nếu rèn được một thỏi sắt thành thanh kiếm sắc bén thì hình ảnh trường sẽ luôn được giữ vững sao? Ke ke ke, với tài năng của thầy dù cho có là một học sinh ngỗ ngược đến thế nào cũng sẽ trở thành vì tinh tú sao?" Thầy Tereasa cười tinh nghịch sáp lại gần mà trêu.
"Thầy Tereasa nói rất đúng."
Một giọng nói đáng mến vang lên, giờ họ mới nhận ra có thứ gì đó kì lạ, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, ngài Hiệu Trưởng đáng kính đã ngồi đó từ lúc nào, miệng nở nụ cười dịu dàng.
Ngài Hiệu Trưởng!
Ngài ấy lại sử dụng trò bí ẩn lẻn vào đây để hù dọa mọi người rồi.
Thầy Tereasa mỉm cười hạnh phúc, ngài Hiệu trưởng đều đều nói, "Số lượng năm nay tăng rất nhiều, đó có thể trở thành vấn đề đáng lo. Nhưng ta muốn tạo ra một thử thách để chứng minh với mọi người rằng Haizatilia phát triển đến nay đều nhờ thực lực."
"Nếu chỉ có nhận những học viên xuất sắc thì sao có thể nói là bản thân mình có kĩ này truyền đạt thật tuyệt vời? Chúng ta sẽ nhận những học viên có khao khát được phát triển hơn nữa. Ngăn chặn họ bằng việc cho điểm đầu vào thật cao thì đó không phải giải quyết vấn đề mà chúng ta chỉ đang trốn tránh. Hãy thay đổi phần giữa, có thể hỗ trợ và thúc đẩy được sự tiến hóa."
"Như thầy Tereasa nói, việc trui rèn một thỏi sắt thành thanh kiếm sắc bén, đó chính là nhiệm vụ của từng cá nhân đang làm việc tại trường và hình ảnh của Haizatilia được gầy dựng không phải nhờ những học viên xuất sắc và càng không thể do đội ngũ giáo viên tài ba. Nó được tạo ra bởi sự tiến hóa vượt trội mà các học viên nhận được sau quá trình giảng dạy."
"Việc tiếp nhận nhiều học sinh hơn, dù bị gọi là điên rồ khi cố tình giảm chất lượng đầu vào nhưng đến khi họ trưởng thành và mạnh mẽ, đó là công việc của chúng ta, vừa vất vả nhưng đó là bản lĩnh của Haizatilia và bộ mặt của trường đều phụ thuộc vào từng cá nhân không có ngoại lệ."
Ngài Hiệu Trưởng mỉm cười, "Mọi người có thể làm điều đó chứ?"
"Dạ rõ!" Mọi người đồng thanh và sự phấn khích tràn đầy trong cơ thể.
Lời của ngài như môt lời kêu gọi nhưng chúng tôi đáp lại hệt như một nhiệm vụ không được thất bại.
Đúng như ngài ấy nói, chỉ giảng dạy cho từng cá nhân xuất sắc không phải quá nhàm chán sao?
Thử sức với những những đứa trẻ bị coi là bình thường thậm chí là cá biệt, như vậy sẽ thú vị hơn rất nhiều.
Các học viên năm nhất của Haizatilia, hãy chờ đó!
***
Thêm một ngày mới và hôm nay cậu cũng cảm thấy hơi lo lắng. Khai giảng và nhận lớp mới, có khi cũng làm quen thêm được vài người bạn rồi sau đó vận chuyển đồ vào kí túc xá, bắt đầu chuỗi ngày thanh xuân vườn trường.
Ngày hôm nay phụ huynh không được vào trường nên cha mẹ đã bàn bạc là sẽ về nhà trước, đồ dùng kí túc xá sẽ được chuyển đến trong ngày. Isagi không có ý định ngăn cản vì cậu hiểu rõ cả hai vẫn còn công việc ở nhà. Sáng sớm cậu và Raichi đã tạm biệt cả hai.
Raichi và Isagi với trang phục chỉnh tề đứng ngay trước cổng trường. À hôm nay cũng sẽ nhận đồng phục nữa. Cậu nhớ không lầm nó trông rất sang trọng không biết cậu mặc thì nó có bị phèn không nữa.
Raichi lại đi thăm thú hỏi thông tin, hôm nay làm lễ ở hội trường khác, nhỏ hơn so với nơi hôm qua. Vẫn là các tinh linh dẫn dắt cả hai đến chỗ ngồi. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình mà cậu lại tái ngộ đám Chigiri mà không gặp chút khó khăn.
Chigiri vừa thấy cậu liền cười, "Chắc Isagi thấy hồi hộp lắm."
Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh, bật thành tiếng, "Sao cậu biết hay vậy?"
"Từ nhỏ Isagi của tớ luôn lo lắng trước mấy sự kiện đông người rồi."
"Buổi lễ sắp bắt đầu rồi." Raichi bỗng cắt ngang, Isagi đổ dồn sự chú ý về sân khấu. Mặt khác Chigiri và Raichi lại âm thầm liếc xéo nhau. Chigiri nói đủ to cho đối tượng kia có thể nghe được, "Mốt đừng như vậy, bạn bè với nhau cả mà."
"Đằng ấy nên biết ý tứ một chút." Raichi nhe móng vuốt đáp lại.
"Đừng đấu khẩu với nhau như vậy chứ!" Isagi - người ngồi giữa nghe hết tất cả - lên tiếng nhắc nhở tựa sứ giả hòa bình. Chigiri đỏng đảnh khoác vai cậu biện minh, "Raichi là người khơi nguồn mọi việc mà."
Raichi hất tay cậu ta ra nói lí, "Tôi được dạy dỗ rõ về phép tắc nếu không tuân thủ thì sẽ không hay đâu ạ."
"Tự đi mà tuân thủ một mình đi!"
"Không thích đấy!"
"Từ từ đã những người anh em thân mến." Igarashi – sứ giả hòa bình thứ 2 – ra tay hòa giải, "Bình tĩnh nào, mọi người đang nhìn tụi mình chằm chằm kia. Chẳng lẽ mấy cậu tính gây lộn ngay ngày khai giảng à?"
Bachira – không phải sứ giả hòa bình thứ 3 nhưng lại rất giỏi trong việc thêm dầu vào lửa – cũng lên tiếng, "Chigiri và Raichi à, các cậu còn quá trẻ con. Trưởng thành lên!"
"Cậu mới là tên trẻ con!" Raichi và Chigiri đồng thanh, Bachira thành công chuyển mục tiêu của cả hai thành bản thân, cụp tai giải oan, "Đùa, đùa tí thôi mà..."
"Các cậu ồn ào quá." Gagamaru – người trầm tính nhất – đã dẹp vây vụ này chỉ với một câu nói. Đơn giản thôi để cậu ấy nói câu thứ 2 thì đầu đụng đầu, nhẹ thì hơi nhức nhức, nặng một chút thì u đầu đến hơn một tuần. Ai cũng từng dính, người duy nhất không bị là Isagi, cậu đoán chắc do bản thân cũng ngoan với vâng lời đi. Thấy đám bạn bị mà cậu cũng đau dùm nên không nên làm khiến Gagamaru động thủ trước thì hơn.
Mọi chuyện lại đâu vào đấy lo quan tâm đấu khẩu mà cả hội trường giờ đã kín người. Có lẽ sắp bắt đầu thật rồi, ánh sáng trong hội trường giảm như đang trong rạp chiếu phim vậy. Ánh sáng tắt hẳn, giờ đến học sinh hoang mang, cái này là trong kịch bản hay sự cố vậy?
"Các em học sinh chú ý!" Là giọng của thầy Tereasa, cảm giác nghe giọng của thầy ấy hôm nay và hôm qua thật khác. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng và lơ lửng trên cao. Chu choa cậu đã hiểu được cảm giác của học sinh ở Hogwarts rồi đấy.
"Buổi sáng thật phấn khởi các em nhỉ? Chào mừng đến với trường Haizatilia hay người ta hay gọi với cái tên "Cái nôi của nhân tài". Thầy rất vui vì đã được gặp các em vào buổi hôm nay." Giọng điệu nhí nhảnh của thầy phần nào giảm đi cái hồi hộp trong mỗi học sinh.
"Được rồi, chúng ta hãy mở đầu ngày hôm nay bằng việc tóm tắt các hoạt động nhé? Đầu tiên chúng ta sẽ được gặp mặt cũng như nghe bài phát biểu của ngài Hiệu Trưởng quý giá của trường sau đó là gì nhỉ? Chờ một chút nào..." Thầy Tereasa xoa cằm bày vẻ đăm chiêu trong khi lật ra cuốn note nhỏ xinh được thầy cất trong túi áo, "À và tiếp đến sao chúng ta không gặp gỡ thủ khoa của năm nay nhỉ? Sau đó các em sẽ biết được lớp học của mình, đừng lo lắng việc lạc đường nhé sẽ có các "người bạn" đáng yêu dẫn các em về tận lớp. Các em sẽ gặp được giáo viên chủ nhiệm và sinh hoạt lớp sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, hãy làm quen thêm thật nhiều bạn mới nhé."
Bản tóm tắt của thầy ấy vừa kết thúc một tràng pháo tay đón nhận, thầy ấy trông rất hạnh phúc, thầy ra hiệu giữ im lặng, mỉm cười cầm micro, tay hướng về phía cánh gà, "Được rồi, bây giờ hãy giành những lời chúc tốt đẹp và chào đón ngài Hiệu Trưởng kính mến của chúng ta."
Cả hội trường lập tức bùng nổ, không chỉ vỗ tay mà còn có tiếng hò hét. Ngay khi Isagi nghĩ ngài Hiệu Trưởng sẽ bình thản bước ra từ cánh gà thì wow, thầy Tereasa lập tức biến đổi rồi đi đến bục phát biểu, thầy Tereasa hay đúng hơn là ngài Hiệu Trưởng đã mỉm cười vẫy tay chào các học viên. Màn biểu diễn này đã làm hội trưởng vốn ồn ào nay thêm náo nhiệt.
Bachira nhảy cẫng lên thích thú, "Này tuyệt quá vậy! Sao mà tớ không cảm nhận có phép thuật lúc cô ấy đang nói vậy? Đến giọng nói cũng thay đổi được ư?"
"Quả nhiên là cô Hiệu Trưởng, là phép biến đổi thông thường mà đã có thể qua mắt tất cả mọi người." Chigiri nhận xét.
Igarashi cũng rất sốc, "Không thể tin được ngài ấy thi triển phép không một lỗ hổng, thậm chí có thể giấu đi lượng phép thuật khổng lồ đó nữa."
"Không phải tự nhiên mà ngài ấy là sư phụ của Itoshi một trong những nhân vật hiếm hoi được cậu chàng khó ở đó công nhận." Isagi không giấu nỗi sự phấn khích mà thì thầm.
"Xin chào các em" Từng lời nói của ngài Hiệu Trưởng đều có thể tạo ra những làn sóng bùng nổ không tưởng. Đây gọi là sức ảnh hưởng.
Ngài Hiệu Trưởng không phát biểu quá dài, ngài ấy gửi đến những lời chúc tốt lành cho tất cả mọi người và ngài ấy đã mau chóng đi đến phần khác, "Kì thi tuyển sinh vừa qua, có rất nhiều tài năng đã được phát hiện từ đó trường ta cũng rất kì vọng vào các em cũng như sẽ luôn tìm đến hướng giáo dục phù hợp. Năm nay chào đón đến 144 em học sinh và trong đó chúng ta cũng đã tìm được thủ khoa của năm nay, hãy vỗ tay chúc mừng Kira Ryosuke đã xuất sắc đạt 198 điểm trong kì thi tuyển sinh vừa rồi."
Mắt ai cũng đảo quanh tìm kiếm vị trí của cậu thủ khoa kia, không tốn nhiều thời gian khi Isagi đã thấy một người ngồi ở những hàng ghế đầu đứng lên và tự tin bước lên sân khấu trước ánh nhìn của những học sinh khác, ngưỡng mộ, ghen tị, bái phục thậm chí là chán ghét cũng có. Igarashi nhân lúc này mà ghẹo Bachira ở bên cạnh. "Như này mới thủ khoa được nè, cậu hiểu chưa hả Bachira?"
"Im đi, tớ sẽ đứng đầu ở mảng khác."
"Mà thủ khoa năm nay cũng điển trai quá nhỉ?" Isagi vô thức nói.
Raichi quay qua nhìn cậu, biểu cảm ngỡ ngàng xong quay về phía sân khấu nhìn tên thủ khoa "đẹp trai" kia. Thật đó à, cậu chủ thích tên kia rồi sao? Raichi đang cảm thấy tên thủ khoa kia bình thường giờ lại muốn nhìn hắn bằng nửa con mắt!
Không chỉ có Raichi mà Chigiri cũng nổi cơn ghen dù cậu nhận thức cậu không có quyền đó. Thôi nào, không cần hỏi chỉ do Isagi bị thu hút một cách vô tình thôi chứ trong lòng chỉ có mái tóc hồng này.
Kira bước lên bục phát biểu, phong thái tự tin như một nhà lãnh đạo. Cậu ấy hẳn mong chờ khoảnh khắc này lắm, bài phát biểu thậm chí được cậu ấy chuẩn bị kĩ càng và ghi sẵn ra giấy.
"Xin chào mọi người, tôi là Kira Ryosuke, gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp. Mục tiêu tôi đến đây rất rõ ràng, tôi đến đây để học hỏi cũng như để trở nên mạnh hơn tạo bước đệm trở thành một trong những người dẫn dắt đất nước của mai sau. Mong được giúp đỡ!" Đến cuối cùng cậu ta còn nháy mắt một cái.
"Cậu ta tham vọng thật." Chigiri đánh giá, Bachia nhăn mày, "Ê như vậy cậu ta mạnh lắm đúng không?"
"Có khi? Chắc điểm thực hành của cậu ấy cũng cao lắm hoặc có khi tuyệt đối."
"Mà thành thật nếu chung lớp có khi bị lu mờ mất thôi."
"Ủa mà sau phần này là phần gì?"
"Nhận lớp, chắc thầy Tereasa sẽ làm gì đó."
Kira nói thêm rất nhiều ý, nhưng nhóm Isagi đầu óc bị phân tán vào mấy chuyển kế tiếp sẽ diễn ra. Nói xong, Kira đã về lại chỗ ngồi thầy Tereasa xuất hiện.
"Xin chào các em, thầy Tereasa đây. Thầy là hàng thật đó nha, hẳn các em đã bị ngài Hiệu Trưởng làm cho bất ngờ rồi nhỉ?" Nhí nhảnh thật nhưng cậu vẫn có chút nghi ngờ nha.
Dù cố gắng nhưng cậu cũng không cảm nhận được ma thuật. Không biết có phải là thầy Tereasa thật không nữa. Thầy thở dài, biết vẫn còn nhiều đứa đang hoài nghi lắm nhưng thầy đã vẫy một ngón tay, trước mặt các học viên đã xuất hiện một tờ giấy nhờ vậy mà mấy suy nghĩ như "Thầy Tereasa này có phải giả mạo không?" cũng giảm dần, thầy vui vẻ giải thích, "Các em có thấy tớ giấy trước mặt mình chứ? Thứ được ghi trên đó chính là lớp học của các em, khi bước ra khỏi hội trường sẽ có người dẫn các em đến tận lớp học, nhớ đi theo nhé!"
Mấy ngọn nến tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối, rất nhanh anh đến lại chiếu sáng, trên sân khấu bây giờ chẳng còn ai, cánh cửa hội trường tự động mở ra, đám tinh linh nhỏ vì thế mà tràn vào trong. Con thú dạng loa mà cậu từng thấy lại xuất hiện, giờ cậu mới nhận ra giọng mà con đó phát ra là của thầy Tereasa, "Các em lưu ý, hãy xếp hàng đi ra ngoài và gặp người dẫn dắt."
"Này tớ là 1/12, các cậu lớp nào vậy?" Isagi vừa đứng dậy đã giơ tờ giấy của mình ra, bất ngờ làm sao như có một sự sắp đặt thần kì nào đó và Raichi, Chigiri, Gagamaru, Igarashi và Bachira đều có tờ giấy ghi 1/12. Igarashi phấn khích bảo, "Vậy bọn mình cùng lớp với nhau hết rồi! Dùng bao nhiêu may mắn để được vậy?"
"Tuyệt quá rồi!" Bachira sung sướng nhảy cẫng lên, tăng động thật.
Cả đám ngay ngắn đi ra ngoài, hóa ra có tổng 12 lớp thôi, gần bằng so với năm của Itoshi. Vì lớp của cả đám là lớp cuối nên rất dễ kiếm. "Người" dẫn dắt đợt này cũng thay đổi, không phải mấy con thú đầy màu sắc mà chỉ là một cái bảng ghi "1/12". Cái bảng có thể đi, nhảy thậm chí uốn cong cơ thể mặc dù nó làm bằng gỗ, hệt như có linh hồn ở bên trong vậy. Khi có tiếng chuông vang lên, các tấm bảng cùng di chuyển với nhau. Như đã từng nói vì số lượng học sinh hằng năm rất ít nên chỉ có 2 tòa nhà giảng dạy, mỗi tòa có 5 tầng.
Năm 1 đến năm 5 sẽ được học ở tòa thứ nhất, nếu học cao hơn nữa thì năm 6 đến năm 10 sẽ học ở tòa đối diện. Chính giữa 2 tòa là một sân cỏ rộng lớn. Kiến trúc các tòa nhà cũng rất lạ, mỗi tầng đều có một cái lỗ vừa phải. Tất cả phòng học năm nhất đều năm ở tầng 1 ngoài ra cũng có các phòng khác của từng môn. Cứ vậy năm hai thì học tầng 2 rồi cứ thế lên cao.
Khi cậu vẫn thắc mắc mấy cái lỗ để trưng hay sao thì cậu thấy học viên năm hai hay năm ba gì đó bay lên và đi vào cái lỗ đó. Hóa ra là cái cửa đển chỉ cần bay thôi cũng đến lớp để đỡ phải leo cầu thang. Hợp lí phết.
Lớp cậu nằm ngay cạnh cầu thang và vị trí lớp rất gần với căn tin và không quá xa nhà vệ sinh. Cậu đánh giá chỗ này ổn phết hay là khá hoàn hảo. Cái bảng dẫn đến trước cửa lớp, cánh cửa tự động mở và mọi người lần lượt bước vào và bất ngờ chưa, giờ cậu mới phát hiện ra là cậu học chung với Kira, thủ khoa của năm nay.
Tự dưng áp lực ngang.
Có 2 dãy mỗi dãy có 3 bàn và mỗi bàn 2 người. Số lượng bàn ít như vậy làm phòng học rất rộng rãi thoáng mát, mà bàn cũng lớn lắm có khi đủ cho người thứ 3 nữa. Cả đám quyết định nhanh đóng cọc vào 1 dãy. Raichi là kẻ chiến thắng được ngồi cạnh Isagi, hắn tự nhủ vì đây là sự sắp đặt của Thần và hắn là người có trách nhiệm nhất. Bàn đầu tiên là Igarashi và Chigiri, bên dưới là Isagi và Raichi và bàn cuối cùng là Gagamaru và Bachira.
Mới vào thôi mà dãy của Isagi đã vô cùng náo nhiệt. Raichi, hắn bỗng cảm thấy có cảm giác chẳng lành.
"Isagi Yoichi?" Dãy bên cạnh bỗng có người bật dậy, ánh mắt dường như không thể, chạy đến chỗ của Isagi, Raichi thấy kì lạ lập tức quay lại, thấy có kẻ đang lao đến tính ngăn cản thì lại nhận ra, đây không phải là?
Người nọ bắt lấy hai tay của Isagi, mắt rưng rưng như muốn khóc, cậu ta nói trước cái nhìn ngốc nghếch của Isagi, "Cậu là Isagi ư? Tớ nãy đã ngờ ngợ nhưng không dám tin vào mắt mình, cậu thật sự là Isagi!"
Là Naruhaya. Một trong những nạn nhân của vụ bắt cóc cách đây bốn năm trước.
"Ơ?" Đầu của Isagi dừng hoạt động trong vài giây. Mái tóc bông xù nâu cùng đôi mắt to tròn hệt như em bé, "Naruhaya? Là Naruhaya thật nè, không ngờ lại gặp cậu ở đây, chúng ta trở thành bạn cùng lớp rồi nhỉ? Trùng hợp thật đấy!"
Sự xuất hiện của một nhân vật mới thì chỉ có Isagi và Raichi phản ứng, đám còn lại vẫn rơi vào hoang mang. Bachira trèo lên bàn, tách cả hai ra, ánh nhìn bực bội hỏi, "Isagi đây là ai vậy?"
Isagi vỗ vai Naruhaya, dáng vẻ rất thân thiết đến Raichi cũng giật mình, vui vẻ mà giới thiệu, "Đây là Naruhaya, cậu ấy và tớ đã vô tình gặp gỡ nhau trong lúc ở ngoài đường đó, quả thực là lâu lắm rồi mới có thể gặp lai, 4 năm hơn chăng?"
Igarashi hí hứng đi đến làm quen, vẫn luôn hòa đồng như vậy, đám còn lại vẫn bị bất ngờ bởi có kẻ thân mật với Isagi như vậy xuất hiện. Igarashi đi đến bắt tay, "Xin chào, tớ là Igarashi Gurimu, rất vui được gặp cậu, bất ngờ ghê hen,tớ không ngờ Isagi cũng có đánh lẻ bên ngoài nữa đó."
"Đánh lẻ gì chứ..." Isagi cười.
Chigiri dù vẫn hơi hoài nghi nhưng vễn lịch sự đứng lên giới thiệu, "Tớ là Chigiri Hyoma. Hân hạnh được làm quen."
"À xin chào tớ là Naruhaya Asahi. Thật ra tớ kém Isagi tận 1 tuổi lận nên có khi tớ cũng nhỏ tuổi hơn cậu."
Igarashi nghe vậy mồm chữ O lao đến mừng rỡ, "Vậy câụ cùng tuổi với tớ đó, vui ghê.", xong cậu ta còn thì thầm to nhỏ, "Thật là tìm người cùng tuổi với chúng ta trong khóa này khó lắm."
Igarashi vui vẻ cởi mở cùng với Isagi giới thiệu những người còn lại, Naruhaya vẫn còn hơi nhút nhát khi đột ngột làm quen được với nhiều người như vậy. Igarashi còn kéo Naruhaya ngồi vào tổ của cả đám thì cửa lớp mở ra, phép thuật bao quanh cơ thể của những đứa nãy giờ còn đang loi nhoi quay về vị trí.
Giáo viên chủ nhiệm đến rồi ư? Đến đây Isagi không khỏi hồi hộp, gì chứ giáo viên chủ nhiệm quyết định 80% niềm vui đến trường mỗi ngày. Dù bị phép thuật gây ảnh hưởng vậy mà tên Igarashi vẫn cố chấp quay về phía sau mà xì xào, "Này, tớ có cảm giác giáo viên của chúng ta là một người siêu hiền dịu."
Raichi xoa cổ, trái ngược với cảm giác Igarashi, hắn cảm thấy không ổn, "Mong là vậy thật."
Cánh cửa lớp đột ngột bị mở mà nó giống như bị đá hay bị gió mạnh đến mức bật ra hơn. Sao cảm giác sẽ là một người ưa bạo lực thế này?
Cả lớp đều dán mắt về phía cửa lớp, hồi hộp chờ đợi được nhìn mặt của người sẽ bước vào bên trong.
"Này, các em nhìn đi đâu vậy?"
!!? Giọng nói này, đột nhiên Isagi và Raichi cảm thấy rùng mình.
Từ cửa ra vào, ngay lập tức mọi ánh mắt đổ về bục giảng nằm ngay giữa bảng. Từ lúc nào, nơi đó đã có người đứng ở đó, thậm chí trên bảng cũng đã ghi vài chữ giới thiệu, người kia bày tỏ thất vọng, "Các em sao vậy? Bây giờ nhìn mặt giáo viên không quan trọng bằng nhìn cái cửa sao?"
Cái... đéo gì vậy. Isagi không khỏi trợn mắt. Raichi có phản ứng tương tự nhưng có thêm cả há hốc.
"Được rồi để giới thiệu lại lần nước, thầy là Ego Jinpachi hay Jinpachi Ego, gì cũng được nó không quan trọng lắm nhưng hãy gọi thầy là "thầy Ego". Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm trong năm đầu tiên này của các em."
Chỉ ngắn gọn như vậy, ông ta lập tức im lặng, Bachira phấn khích đến mức đập bàn, "Kì lạ ghê! Thầy vào bằng cách nào vậy?"
Igarashi cũng góp vào, "Y hệt như lần của cô Hiệu Trưởng. Không cảm nhận được gì hết."
Thầy Jinpachi xì một tiếng, mặt không rõ là đang khinh bỉ hay đang thấy tội nghiệp cho đám nít con miệng còn hôi sữa trước mắt, "Đừng chỉ hỏi mà hãy quan sát một chút mấy ngốc à."
Này mới ngày đầu đã bảo học sinh của mình "ngốc", nên không thế?
Bachira không quan tâm lắm vấn đề ngôn từ, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, chưa kịp phát hiện ra điều gì thì đã có cánh tay đưa lên, "Dạ thưa, có phải thầy đi từ cửa sổ đúng không ạ? Em đã cảm nhận được một chút sự hiện diện vào lúc nãy." Là của Kira, thủ khoa đầu vào năm nay.
Đi từ cửa sổ? Giỡn đó à, ông ta đi cửa sổ thật đó à? Sao mà quen quá vậy?
Quả nhiên là có một cánh cửa sổ đã bị mở.
Thầy Jinpachi đẩy kính, gật đầu hài lòng, "Chính xác, giác quan nhạy bén đấy."
Kira nghe vậy mà miệng cười tủm tỉm, trông có vẻ đắc ý, Bachira ồ lên, giơ tay hỏi, "Đến cả khi viết phấn em cũng không nghe thấy và cả tiếng mở cửa cũng như tiếng bước chân. Thầy dùng phép gì thế?"
Nếu Isagi không nhầm thì chân mày của ông ta càng ngày càng cao lên đúng không?
"Có vẻ em đã dần quên cội nguồn của loài người. Dù tất cả đều là giả thuyết về tổ tiên nhưng có điều chắc chắn rằng trước khi con người khám phá ra lõi năng lượng cũng như cách cơ thể vận hành khi thi triển phép thuật thì mọi hoạt động trước đó đều được thực hiện bằng sức người. Đều làm mọi thứ bằng tay chân và sức mạnh thể chất."
"Con người đã có thế tồn tại cho đến khi khám phá ra phép thuật như vậy chứng minh sức mạnh thể chất cũng chính là thứ các em cần rèn luyện để có thể mạnh hơn cũng như trở nên toàn diện,"
"Ban nãy tôi hoàn toàn sử dụng sức mạnh thể chất của bản thân đúng hơn là tốc độ cũng như sự uyển chuyển để không tạo ra tiếng động."
Nghe như nhẫn giả vậy?
"Đỉnh ghê, có thể bước vào đây một cách nhanh chóng mà không gây ra bất kì tiếng động nào ư?" Igarashi ngồi ngả nghiêng, thật sự cảm phục.
Cả lớp thì dường như ai cũng mắt A mồm O, nhìn giáo viên gầy gò kia với đôi mắt đầy tin tưởng. Riêng Isagi không đến mức há hốc vì đây không phải lần đầu tiên cậu thấy cảnh leo cửa sổ này. Còn Raichi thì đang nghĩ tên kia cố ý làm vậy để làm màu và chắc chắn là để khè hắn. Nhưng thế quái nào, cái tên gia sư khốn kiếp ấy lại là giáo viên của trường Haizatilia, thậm chí còn trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp này!? Hắn chắc chắn tên đó có nhúng tay vào việc này.
Raichi, thứ hắn bất ngờ không phải màn xuất hiện "Ngầu" đó mà là thân phận thật của cái tên hằng ngày tra tấn hắn. Quả không sai khi hắn có cảm giác chẳng lành từ lúc nãy, tên Igarashi thế mà bảo sẽ là một giáo viên hiền dịu cơ. À không, có khi hiền thật nhưng với hắn sẽ là thái độ ác ma, quỷ dữ. Hắn đinh ninh là như vậy!
"Kết thúc lời chào mở đầu, bây giờ sẽ đến phần khác." Vị gia sư hay bây giờ có thể gọi là thầy chủ nhiệm, vẫy tay, một cuốn sổ to cỡ tờ A4, không quá dày. Ngoài bìa có những dòng chữ "Lớp 1/12", "Giáo viên chủ nhiệm: "Ego Jinpachi", cậu bất ngờ nhận ra có sự kì lạ, nhíu mày nhìn kĩ bìa ngoài của cuốn sổ, trong đầu đã hiện ra một câu hỏi lớn.
"Bắt đầu điểm danh."
1. Naruhaya Asahi
2. Gagamaru Gin
3. Igarashi Gurimu
4. Chigiri Hyoma
5. Raichi Jingo
6. Bachira Meguru
7. Lemon Okuhito
8. Kunigami Rensuke
9. Kira Ryosuke
10. Kuon Wataru
11. Isagi Yoichi
12. Imamura Yudai
Mười hai học sinh của lớp 1/12 năm nhất và được dẫn dắt bởi giáo viên Ego Jinpachi.
Qua vài phút sinh hoạt, lớp trưởng của 1/12 cũng đã được bầu chọn thành công, thủ khoa đầu vào năm nay – Kira Ryosuke đã thành công trở thành người được chọn nhiều nhất. Về các vai trò khác, thầy Ego đã nói một cách lười biếng rằng nó không cần thiết nên không cần bầu chọn chi cho phí thời gian. Ông ta cũng dặn dò rằng ngày mai nhớ có mặt đầy đủ và đúng giờ tại lớp để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
Khoảng thời gian còn lại ông ta nói sơ về các phong trào cần quan tâm. Trong đó cậu đã nhắm đến chính là sự kiện chọn lọc "nhân tài". Nó diễn ra hằng năm, mục đích chính là chọn ra những học sinh có thành tích xuất sắc trong khối, được đánh giá qua việc quan sát học sinh học tập, rèn luyệ,, sinh hoạt qua khoảng 1 đến 2 tháng. Từ đó chọn ra những con người có tài năng, xuất chúng, đáng tin cậy và trao những đặc quyền rất đáng giá như: Giao nhiệm vụ thực tế để có thể đi trải nghiệm cũng như gầy dựng danh tiếng, nếu có thể mang thành tích về cho trường có thể được phong tặng các danh hiệu và chúng đều có thể sử dụng được trong tương lai như là bước đệm để có thể tham gia đội bảo vệ Hoàng gia hay thậm chí có cơ hội làm việc cho Hoàng tộc.
Đặc biệt những người được chọn luôn được giới báo chí săn đón từ đó cũng có một vài nhân vật vĩ đại để ý. Và nơi tập hợp những nhân tài ấy thường được gọi là "Hợp Tinh Anh".
Isagi đã đặt ra được một mục tiêu khá rõ ràng đó là cậu sẽ cố gắng để có thể gia nhập "Hợp Tinh Anh", vì dù nghĩ đi nghĩ lại thì nếu có thể gia nhập, dù có là người yếu nhất vẫn có thể hưởng những phúc lợi không tồi và nó sẽ giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều.
Nếu cậu nhớ không lầm thì kể từ bây giờ đến khi "Hợp Tinh Anh" năm nhất được quyết định, theo sau toàn bộ học sinh năm nhất đều sẽ có một thứ gì đó có kích thước siêu nhỏ. Nó sẽ là phương tiện quan sát để các giáo viên có thể quyết định ra những nhân tài đời mới. Mọi nhất cử nhất động đều sẽ bị quan sát. À đương nhiên những hành động không được thấy cũng sẽ không bị thấy.
Nói chung bây giờ còn quá sớm để nghĩ đến việc liệu cậu có bị ngỏm theo đúng kế hoạch không và nên ứng phó với nhân vật chính như thế nào,... Cậu sẽ tập trung làm những điều mình muốn trước.
***
Isagi: Dù biết gia sư Jinpachi là giáo viên của trường Haizatilia, nhưng không ngờ ông ấy lại trở thành giáo viên chú nhiệm lớp cậu.
Raichi: Không ngờ cái tên ác ma đó lại là giáo viên trường thậm chí còn là giáo viên chủ nhiệm lớp hắn, chắc chắn có gì đó bất ổn! Chắc chắn!
Chương 75
Buổi sinh hoạt diễn ra lâu hơn cậu tưởng, dù thầy có bảo hãy dành thời gian để bắt đầu làm quen nhau nhưng trông cũng có nhiều người khá cảnh giác nên không khí hơi căng thẳng nên đâm ra cậu cũng chưa biết thêm ai.
Bây giờ cậu và Raichi đang chờ trước cổng trường để chờ đồ vận chuyển giao đến. Dù việc này có thể nhờ người hầu nhưng theo cậu nghĩ biết đâu hành động tự xách đồ vào có thể khiến cậu trở nên gần gũi hơn với những người bạn không phải quý tộc.
"Cậu chủ, Raichi!" Là giọng của anh người hầu. Anh ấy đứng ngay cửa của chiếc xe ngựa mà liên tục vẫy tay về phía này. Cỗ xe dừng trước mặt cậu, bên trong xe chứa đầy ắp thùng đồ cũng như rất nhiều túi lớn nhỏ khác. Anh người hầu dùng phép vận chuyển chúng ra khỏi xe và đề nghị sẽ mang tất cả lên giúp nhưng Isagi đã mau chóng từ chối. Anh người hầu thấy vậy cũng chả nài nỉ gì thêm vui vẻ đồng ý và lôi hết đống hành lí còn lại. Trước khi đi, anh nhìn cậu và Raichi một cách thâm tình, Isagi chú ý đếm ánh mắt của anh, níu tay áo của Raichi để kéo sự chú ý của hắn. Raichi ngẩng đầu tò mò cậu chủ gọi hắn có việc gì thì thấy cậu dang rộng hai tay. Anh người hầu sững sờ, tính mỉm cười tính lựa lời từ chối thì Isagi liền bảo, "Em không phải là người anh phục vụ, cha em cũng đã bảo, chúng ta là gia đình. Chắc một thời gian dài nữa bọn em mới về nhà."
Anh thẫn thờ, nhưng chỉ một lúc ngắn, đi đến quỳ xuống và ôm cả hai vào lòng. Dáng vẻ của một người anh trai cả, "Hai em nhớ học tập chăm chỉ nhé. Lúc về anh sẽ làm cho các em bánh macaron và trà mật ong."
"Bọn em cảm ơn." Isagi vẫy tay chào tạm biệt anh, cùng với Raichi mang đồ về kí túc xá. Đi một đoạn cậu lại quay đầu và anh người hầu vẫn đứng đó vẫy chào cả hai cho đến khi cậu không thể thấy hình bóng đó nữa, Raichi vẫn nhớ đường đến kí túc xá, cả hai đến quầy đăng kí để nhận chìa khóa.
"Các em ở phòng bốn người ở tầng 2, phòng 015, các em có thể đổi lại tên phòng nếu muốn, nhớ bàn bạc với các bạn cùng phòng trước khi quyết định nhé." Cô đưa cho hai chìa khóa, dặn dò kĩ lưỡng từng nội quy ở kí túc xá, nhưng các nội quy không quá khắt khe, trong nội quy còn không cấm việc về kí túc xá vào lúc khuya. Chủ yếu là không được phá hoại tài sản nhà trường cũng như phải biết giữ gìn vệ sinh chung, à còn phải hòa thuận với bạn cùng phòng và các "hàng xóm" nữa. Cuồi cùng cả chào tạm biệt cô rồi đi lên tầng 2, dù sao phòng của cả hai ở không quá cao nên không nhất thiết phải bay làm gì. Đi một lúc là đến, rồi phòng 015 cũng không quá xa với cầu thang.
Cửa phòng không khóa, có lẽ đã có người vào trước rồi, thú thật là cậu cũng khá hồi hộp không biết 2 bạn cùng phòng khác sẽ như thế nào. Nếu là người dễ mến và tốt bụng thì tốt, còn không dính phải người hơi tiêu cực hay cáu kỉnh chắc thời gian sắp tới sẽ khá gian nan.
Isagi đi trước mở cửa bước vào, Raichi mang đồ theo phía sau, "Xin chào?"
Phòng không có ai, nhưng nhà vệ sinh đang sáng đèn và có tiếng nước xả ào ào bên trong. Chắc có người đang tắm.
Giường của mỗi người được thiết kế như giường tầng, tầng trên là giường, tầng dưới là bàn học tập, tủ quần áo nhỏ và các ngăn kéo đựng đồ cá nhân. Đã có 2 giường đươc sửa sang lại, có thể 2 người bạn cùng phòng đã đến trước và dọn dẹp hết, chỉ còn 2 giường còn trống không và đó là của cậu và Raichi.
"Chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi."
Giường đã có một lớp nệm sẵn, trên đó còn có 3 cái ga nệm sạch sẽ và cũng khá thơm. Mang 2 ga nệm cất vào ngăn kéo và trải cái còn lại ra. Trong các ngăn kéo còn 2 cái ruột gối nhỏ và mấy cái bao gối và nhà trường cũng chuẩn bị 2 cái chăn, một cái chăn mỏng và một cái chăn bằng lông rất ấm áp. Isagi và Raichi không mang nhiều đồ lắm, hầu như là đồ dùng cá nhân ( bàn chải, kem đánh răng,... ) và dụng cụ học tập dự trù ( cặp, tập, bút,... ). Dọn dẹp xong Isagi và Raichi cùng nhau khám phá phòng ốc, tổng thể phòng cũng khá rộng và sáng sủa, có cửa sổ lớn và ban công ( bên ngoài có sào phơi đồ ), một phòng tắm và một gian bếp nhỏ. Học sinh có thể dùng bữa ở căn tin kí túc xá hoặc tự nấu ăn. Nên trong nội quy cũng không cấm học sinh mang nồi niêu, nói chung là khá tự do và thoải mái.
Khi cả hai đang khám phá phòng bếp thì cửa phòng tắm đã mở, bước ra là một người trông khá đô con, thấy có người mới đi lục lọi trong bếp mà cất tiếng, "Xin chào. Hai cậu mới đến hả?"
Cậu đã nhận ra, hình như là bạn cùng lớp nè, "Ồ chào, chúng ta vừa gặp nhau cách đây có vài tiếng thôi đúng không?"
"Đúng rồi, tớ là Kunigami Rensuke."
Có vẻ là một người thân thiện! Thanh hảo cảm trên đỉnh đầu cậu ấy, những con số liên tục quay cuồng rồi dừng lại ở con số 47/100. Lần đầu gặp đã cao đến như vậy, đúng là một con số ấn tượng.
"Tớ là Isagi Yoichi,"
"Còn tớ là Raichi Jingo."
"Rất vui được làm quen, vậy thì hay nhỉ, phòng đều cùng lớp một giúp đỡ nhau nhé."
"Người còn lại là ai vậy? Cũng là lớp mình à?"
"Ừa, tên là gì đó, cậu đã mới dọn phòng xong là bảo sẽ ra ngoài mua ít đồ, Là người mà mới vào lớp đã lao đến chỗ cậu đó. Không biết nói sao nữa, tóc xù xù nâu nâu ấy."
Naruhaya? Thật ư? Như vậy chẳng phải tốt quá còn gì! Cậu và Raichi thì đã quen biết nhau lâu rồi, Naruhaya thì cậu không tự nhận là biết rõ cậu ấy nhưng Naruhaya không thuộc kiểu người sẽ gây tranh luận vô cớ. Còn cậu bạn Kunigami này, trông khá thân thiện. Bạn cùng phòng như này ổn quá rồi còn gì.
"Mai sẽ là ngày đầu tiên đi học nhỉ? À mà mấy người bạn cùng dãy với cậu ở phòng nào?"
"À bọn họ sống trong thành phố nên không đăng kí kí túc xá. Tớ và Raichi là người ở thành phố Hope."
"Hope? À, tớ hình như đọc đâu đó rồi, thành phồ đang có tốc độ phát triển đứng vào hàng đỉnh của Đế quốc. Hóa ra hai cậu là người sống ở đó."
"Còn cậu sống ở đâu vậy?"
"Gia đình tớ là nông dân, sống ở ngoại ô phía Tây Bắc thành phố."
"Cũng khá xa nhỉ?"
Nhưng hình như nơi đó có khá nhiều mảnh đất rộng và màu mỡ, khí hậu lại khá ổn, có khá nhiều nông dân chuyển đến đó để lập trang trại. Có lẽ gia đình của Kunigami cũng như vậy.
Naruhaya đã đi về, tay cầm mấy cái túi nhỏ đựng rau và thịt sống.
"Ơ? Isagi có cả Raichi nữa, hai cậu ở phòng này hả?"
Cậu gật đầu rồi hỏi ngược lại, "Cậu đi mua gì vậy?"
"Tớ đi mua một ít nguyên liệu để nấu bữa tối. Thú thật thì trước khi đến đây tớ được chị hai chỉ cho rất nhiều thứ nhưng tớ vẫn còn hơi mông lung. Mà đồ ăn ở căn tin thì lại không hợp miệng tớ lắm."
Isagi có vài suy nghĩ khác, căn tin trường nếu muốn mua đồ sẽ có hai hình thức, một là trả tiền mặt hai là tạo thẻ ma pháp. Nó khá giống thẻ ngân hàng, chỉ cần dùng phép chuyển tiền vào thẻ thì khi mua đồ sẽ có một công cụ quẹt thẻ để trả tiền. Mà nhà trường chỉ tổ chức ăn vào buổi trưa, sáng và tối muốn ăn sẽ phải trả tiền mà giá của mấy món đó tuy không quá mắc nhưng nếu ai biết nấu ăn thì cũng sẽ tiết kiệm được không ít chi phí.
"Cậu mua thịt ở đâu vậy?"
"Ở căn tin luôn á, họ có bán cả đồ sống mà giá cũng hợp lí. Tớ dự định nay nấu thịt xào ăn."
"Thật ra đồ ăn ở đây cũng không phải gu tớ, họ làm có vẻ hơi ngọt quá."
Isagi và Raichi khẽ liếc nhìn nhau, "Thật ra bọn tớ cũng không khoái các món ấy lắm. Vậy từ giờ chúng mình nấu ăn tại phòng luôn đi."
"Cũng... cũng được, nhưng mà... liệu có ổn không Isagi?" Naruhaya đặt túi nguyên liệu vào bếp, bồn chồn ló đầu ra ngoài hỏi, "Tớ hơi bất ngờ vì cậu cũng ừm... khá kén ăn. Tớ nghĩ cậu có khẩu vị đa dạng."
Vì lúc ấy, cậu đã ăn mà không có bất cứ lời phàn nàn thậm chí là không lấy một cái nhăn mày khi phải ăn thức ăn trông cái không gian đó.
"Cậu nghĩ vậy sao, thật ra là tớ cũng không kén chọn cho lắm, chẳng qua việc ăn tại phòng vừa tiết kiệm được một ít mà hương vị cũng chẳng khác là bao."
"Hửm? Cậu biết nấu ăn hả?" Kunigami thắc mắc.
Isagi vội phản bác, "Không, không, tớ không rành lắm. Nhưng Raichi thì khác, cậu ấy biết làm rất nhiều món khác nhau. Và chúng đều rất ngon!"
Kunigami nghe vậy, mặt mày cũng tỏ vẻ vui mừng, "Mừng thật, tớ thật ra cũng chỉ biết vài món cơ bản thôi. Vậy việc nấu ăn giao cho Raichi và Naruhaya đi, tớ sẽ phụ trách đi mua nguyên liệu."
Cái sự ăn ý này thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chẳng ngờ cái việc quan trọng hằng ngày này đã được phân công đầy đủ... nhưng mà khoan đã, vậy phần việc của cậu đâu nhỉ?
"Tớ sẽ làm gì vậy?" Isagi giơ tay đưa ra nghi vấn.
"Ngài... à không cậu Isagi không cần làm những việc này đâu."
"Đúng rồi Isagi, cậu chỉ cần ngồi đợi thôi."
Kunigami dù có công bằng phân việc đều nhưng thấy phản ứng của hai người kia như vậy, cảm thấy cũng ổn mà không cần thắc mắc gì nhiều nên cũng đồng tình với vấn đề Isagi không cần tham gia công việc nấu nướng này.
Sao cứ có cảm giác mình hơi vô dụng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com