Chương 76 - Chương 77
Chương 76
Hôm nay là ngày đầu đi học.
Mọi người đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Mới sáng thức giấc Isagi đã vệ sinh cá nhân, khác cái là giờ cậu đang ở kí túc xá. Bữa sáng đã được Raichi và Naruhaya chuẩn bị, khi ăn cậu không cảm thấy lạ thay vào đó là hoài niệm mỗi buổi sáng của thế giới trước. Bữa sáng này đương nhiên có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với cái cậu chuẩn bị ở kiếp trước. Và buổi sáng ở đây trông có vẻ bận rộn hơn nhiều.
Tất cả mặc đồng phục được quản lý kí túc gửi đến lúc tối hôm qua, tất cả đều rất vừa vặn. Isagi chỉnh vạt áo cho thật thẳng rồi cùng những người còn lại rời kí túc xá để đến lớp.
"Isagi! Raichi!" Đám Bachira đã có mặt tại lớp, vừa thấy đã cười toe toét. Isagi và Raichi đến chỗ ngồi, Chigiri quay xuống, mắt lướt nhìn Kunigami và Naruhaya, hoài nghi, "Kia là Naruhaya và Kunigami nhỉ? Các cậu gặp nhau trên đường đến lớp hả?"
"Hai người họ là bạn cùng phòng ở kí túc xá." Raichi đáp thay cho Isagi. Igarashi quay xuống, lộ vẻ ngạc nhiên, "Trùng hợp vậy à? Cái cậu to con Kunigami ấy, tính cách thế nào?"
"Khá ôn hòa và trông có vẻ là một người chăm chỉ. Tớ không chắc lắm chỉ là có cảm giác đầu vậy thôi." Isagi nhún vai nói, trái ngược với những lời nhận xét của Isagi, Raichi lại có một cảm nghĩ khác, "Tớ thấy cậu ta có vẻ rất mạnh, nếu nhìn qua thì sức mạnh thể chất cũng ở dạng được đấy."
Isagi lặng lẽ thụi cùi trỏ vào bụng hắn, nhắc nhở không nên đánh giá bạn học theo phương diện vậy. Trông như đang điều tra năng lực đối thủ vậy. Nếu Kunigami nghe được chắc cũng chẳng dễ chịu gì khi bị soi mói về năng lực.
Bị một cú va đập nhẹ vào bụng, hắn hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu. Bachira nắm lấy vai của Isagi kéo về đằng sau, một hành động không lí do, mắt thấy Bachira nhìn chằm chằm vào cậu rồi cười phì xong lại đẩy cậu về chỗ cũ.
? Hành động khó hiểu của trẻ đang tuổi dậy thì à?
Isagi ngu ngơ rồi mau chóng trở lại như cũ. Tiếng chuông trường vang lên, thầy Jinpachi hay bây giờ phải gọi là thầy Ego bước vào lớp. Trông dáng vẻ mệt mỏi đó của thầy trái ngược hoàn với vẻ tươi tắn mà các giáo viên nên có khi mới đầu năm học.
"Chào buổi sáng. Lớp đã đến đủ rồi thì vào tiết luôn. Hãy mở cuốn "Thần dược" trang 5. Tiết đầu tiên là môn Dược liệu học, bài đầu tiên chính là tập là quen với các dụng cụ cơ bản để điều chế thuốc." Thầy Ego búng tay, cả lớp đồng loạt bị dịch chuyển đến một căn phòng khác. Một cái bàn lớn và Isagi ngồi cạnh một cậu bạn trông cũng khá cao nhưng không đô bằng Kunigami, mái tóc cũng khá dài màu nâu sẫm. Bị cậu nhìn như vậy có lẽ đối phương cũng hơi ngượng ngùng quay qua chào hỏi, "Chào, lần đầu nói chuyện vơi nhau nhỉ? Tớ là Kuon Wataru."
"À, xin chào, xin lỗi khi nhìn chằm chằm cậu như vậy, tớ là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp."
"Isagi có phải gia tộc bên thành phố Hope không? Hình như cũng có vài lần lên báo nhỉ?
"À đúng rồi."
Thanh hảo cảm cậu ta quay một lúc xong dừng lại ở mức trung bình
Đối diện cả hai, đối với Isagi họ là bạn học mới cậu chưa từng trò chuyện qua. Không biết do cố ý không nhưng 2 bàn còn lại toàn người quen thì cậu lại không dính.
"Tớ là Lemon Okuhito."
"Còn tớ là Imamura Yudai."
"Rất vui được gặp." Thanh hảo cảm của họ vẫn chưa có động thái nào. Chắc do chưa tương tác đủ nên chưa thể hoạt động được.
"Tập trung một chút." Thầy Ego gõ ngón tay lên bàn, "Đây là tiết đầu tiên. Sẵn nói rõ luôn giáo viên chủ nhiệm của các em là giáo viên chuyên về Dược liệu học."
"Khó nhỉ..." Kuon lẩm bẩm, Isagi thắc mắc, "Sao vậy?"
"Thì... môn Dược liệu là một trong những môn khó. Nó nặng về cả lý thuyết và thực hành mà."
"Ồ..." Mà đây là lần đầu cậu biết thầy ấy chuyên về Dược liệu. Mà do thấy ấy am hiểu nhiều thứ quá nên nói thầy ấy dạy môn gì cũng hợp lí hết.
"Mà nếu vậy chắc lớp sẽ được thầy luyện kĩ lắm, do là lớp thầy chủ nhiệm mà, có khi điểm Dược liệu cao nhất khối."
"Ờm... cậu nói cũng hợp lí."
"Đầu tiên chúng ta nên biết thuốc được tạo nên bằng nhiều cách và nhiều thứ khác nhau. Từ các tinh chất thực vật hay chất thải động vật, thậm chí các năng lượng phép thuật. Tùy vào nguyên liệu và cách pha chế sẽ tạo nên các loại thuốc tốt xấu." Phất tay một cái, trên mỗi bàn đã có đầy đủ các dụng cụ cơ bản từ ống đong, ống nhỏ giọt, ống nghiệm,...
Ông lại vung tay, một tấm bản đồ lớn xuất hiện với 2 chấm tròn màu khác biệt, "Sẵn nói luôn, chấm đỏ là vị trí lớp học, chấm vàng là vị trí hiện tại. Ghi nhớ đường đi cứ đến tiết Dược liệu thì cả lớp phải lên đây. Lớp trưởng nhớ ổn định mọi người. Tôi đã chia sẵn nhóm đúng tiết đến đúng chỗ ngồi."
"Tiếp tục bài giảng, lật sang trang 6. Bắt đầu điều chế thuốc cơ bản nhất chính là thuốc hồi phục sức khỏe cấp độ 1."
"Nguyên liệu chính là cây thảo niên."
Cây thảo niên, hình dạng khá giống cây hành nhưng phần lá của nó to hơn và mùi của nó dễ chịu hơn nhiều.
"Nhìn sách một chút, có thể thấy cây thảo niên là một thành phần chủ yếu của các loại thuốc tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên tính hiệu quả lại không quá cao, chỉ thường dùng làm thuốc bổ thông thường."
Cây thảo niên được chuẩn bị sẵn trong các ngăn bàn. Thầy Ego yêu cầu mọi người lấy nó ra và chuẩn bị một con dao đủ sắc bén để thái nhỏ.
"Tiếp đó dùng phần đã hái sẵn đó, dầm nát, lấy phần nước."
Èo ôi, thầy nói quá nhanh cậu chỉ vừa kịp chuẩn bị được con dao và cây thảo niên. Cậu không giỏi trong việc dùng dao kéo gì. Nhìn Kuon bên cạnh đã thái gần hết số thảo niên mà cậu ta đã chuẩn bị từ trước, động tác đó nhanh và gọn hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy.
"Ây Isagi, coi chừng cắt trúng tay bây giờ." Imamura đã lên tiếng nhắc nhở khi cậu đang quá tập trung quan sát Kuon ngay bên cạnh.
"Isagi, tư thế cắt thái này dễ gây nguy hiểm. Hãy chú ý hơn." Thầy Ego người đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cậu.
"À dạ vâng, em cảm ơn thầy."
"Tiếp đến sau khi thái xong thì em hãy dầm nó và lấy nước." Ông ấy chậm rãi nhắc lại.
"Em hiểu rồi, em cảm ơn thầy."
"Ừm. Lớp, chúng ta sẽ đến bước tiếp theo. Phần bã vừa được dầm không được bỏ ngay. Hãy lấy một cái bát nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, đổ nước đến khoảng nửa bát và đổ phần đó vào bát. Chúng ta cũng sẽ lấy hết những tinh chất còn sót trên cây."
"Thầy ơi thằng Bachira nó tính húp hết đống nước vừa được chiết." Là giọng Igarashi hốt hoảng la lên
"Đần vừa thôi." Thầy lạnh nhạt đáp lại và Chigiri cho Bachira ăn một cú đau điếng khiến cậu ta la lớn.
Ngay khi Isagi vừa dầm xong, Lemon phía đối diện đã đưa cho cậu một cái bát có sẵn nước.
"Cảm ơn cậu."
Bỏ hết phần bã vào trong nước theo yêu cầu, "Thầy ấy bảo ngâm trong bao lâu vậy?"
"Hình như tầm 10 đến 15 phút gì đó." Kuon nói.
Trong thời gian chờ đợi ngâm bã, cậu có thêm thời gian tán gẫu với những người cùng nhóm còn thầy Ego thì lo đi ngăn cản mấy đứa muốn nghịch bậy giống Bachira.
"Mà Imamura, cậu cũng là con nhà quý tộc mà đúng không? Tớ không có ý gì khác chỉ là tò mò thôi." Kuon lên tiếng.
Isagi trố mắt, việc gặp con nhà quý tộc trong trường nay không phải trường hợp hiếm nhưng quả thực cậu không tài nào nhớ hết được các dòng dõi quý tộc có trong truyện chỉ nhớ mấy người quan trọng thôi.
Imamura – cậu bạn này dùng dao khá điêu luyện không ngờ thân phận cũng không phải dạng vừa. Cậu ấy tỏ ra rất bình thản với câu hỏi của Kuon, "Bình thường mà, đó cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm để che dấu hay khoe khoang. Tớ là con của Nam tước Imamura."
Đúng là cậu từng nghe qua hình như trong quá khứ gặp biến cố về tài chính nhưng có vẻ bây giờ mọi thứ đã ổn định. Kuon thật sự rất quan tâm đến thế giới, việc cậu ấy có thể trò chuyện như vậy chắc chưa bảo giờ cậu ấy bỏ lỡ một ngày đọc báo.
"Tớ đọc bảo thấy đưa tin sức khỏe của Nam tước phu nhân đang có vấn đề. Ngài ấy không sao chứ?"
"A... Hình như tớ cũng có nghe qua vụ đó." Lemon cũng lên tiếng.
Imamura hơi cau mày rồi phủi tay, "Toàn là đưa tin nhảm nhí thôi, mẹ tớ vẫn ổn lắm họ chỉ đơn giản đói thông tin nên đôi lúc chuyện bé xé ra to."
Isagi bỗng nhớ lại những sau sau khi "vụ kia" nổ ra. Công nhận cánh báo chí dai như đĩa và chủ yếu toàn từ mấy người bên báo lá cải. Không hỏi được thông tin thì đôi lúc chế thêm vào. Đồng cảm với Imamura.
"Isagi chắc hiểu điều đó nhỉ?" Imamura chuyển hướng sang cậu. Isagi bây giờ chỉ biết cười trừ, "Cũng phiền thật nhưng không phải ai cũng vậy đâu."
"Mà mấy cậu có đến vụ ẩu đả đầu năm không?" Lemon chuyển một phát sang câu chuyện khác.
Ẩu đả á? Có ư? Mà mới đầu năm sao lại có người dám gây ẩu đả được cơ chứ?
"À cái vụ được ghi hẳn trên trang nhất của báo trường nhỉ?" Kuon cũng biết đến vụ đó.
"Ẩu đả á? Khoan đã sao nghe như... đây là trường Haizatilia mà?" Imamura tỏ vẻ bất ngờ xong lại chuyển qua vẻ mặt thất vọng.
"Người gây ra ẩu đả là ai vậy?" Isagi thắc mắc.
"Trên báo không có ghi rõ tên." Kuon đang nói rồi lại chuyển sang thì thầm, "Nhưng tớ nghe đồn là trong số đó có người Hoàng tộc đó..."
"Hoàng tộc? Đùa đấy à?" Imamura cau mày.
"Khoan đã, Hoàng tộc á? Nhưng năm nay,... Hoàng tử, năm nay Hoàng tử học cùng khóa với chúng mình mà đúng không?" Isagi cật lực thốt ra.
"Vấn đề là nằm ở đó đó." Kuon nói nhỏ, "Nghe thì vô lý quá đúng không? Người Hoàng tộc gây náo loạn vào ngày đầu tiên."
"Khó tin thật. Không phải là tin đồn nhắm đến ngài ấy đó chứ? Chúng ta sẽ bị chặt đầu trước dân chúng nếu nói việc sai sự thật đó."
"Vì tớ không chắc nên mới kể với các cậu thôi."
"Mà Hoàng tử học ở lớp nào vậy?"
"Khá xa với tụi mình đâu, là lớp 1/5"
"Chắc vô tình lướt ngang sẽ không bị xử tử đâu nhỉ..."
"Bàn tán sôi nổi quá nhỉ?" Thầy Ego từ đâu chui đầu vào nhập bọn, "Nhóm này mới đầu năm nhưng để tôi nhắc nhở hơi nhiều đấy."
"Thành thật xin lỗi thầy..."
"Được rồi cây thảo niên sau khi được ngâm, lấy phần nước đó trộn với phần nước các em đã dầm ban nãy. Bã bây giờ bỏ được rồi."
Thuốc được đổ vào một cái lọ tầm có thể tích khoảng 20 ml, nó có màu xanh lá của cỏ non, mùi đặc trưng. Thầy Ego cầm trên tay một lọ thuốc hồi phục, "Như các em thấy nó có màu và nếu ngửi mùi nó rất khác biệt hay có thể nói là không có thứ gì có mùi tương tự đâu. Cả lớp hãy thử uống lọ thuốc mà bản thân vừa điều chế."
Nghe lời mọi người đã nếm thử lọ thuốc gần như cùng một lúc, thầy giáo liền hỏi, "Vị nó như nào?"
Tên Bachira nhanh nhảu giơ tay nhưng chưa kịp để thấy mời đã đáp, "Vị tệ quá, sao thầy bảo nó giống thuốc bổ mà hồi nhỏ em uống vậy? Dở ẹt à."
"Đây là mùi vị đặc trưng của cây thảo niên, đối với trẻ nhỏ thì vị có hơi khó chịu nên khi điều chế thuốc họ còn cho thêm một thành phần nữa là mật ong để tạo vị ngọt."
Gagamaru giơ tay nhưng cậu ấy lễ phép hơn Bachira khi đã chờ đợi thầy giáo để ý đến, "Mời em."
"Có được mang cái này về không thầy?"
"Nếu như các em muốn thì cứ thoải mái."
"Vậy coi như buổi học đầu tiên đã kế thúc, thu dọn đồ đạc và di chuyển đến gặp giáo viên môn tiếp theo. Lớp trưởng đừng quên nhiệm vụ của mình."
***
"Nè Isagi bây giờ là môn gì vậy?" Bachira chạy lon ton bên cạnh cậu hỏi, Isagi phàn nàn "Là môn Phép thuật Chiến trận đấy. Cậu sẽ được tung mấy cú tấn công oách xà lách trong tiết này."
Nghe vậy tên Bachira vui sướng mà nhảy cẫng lên, Raichi lướt đến bên cạnh hỏi bằng giọng điệu cảnh giác và có phần lo lắng, "Cậu chủ, trong tiết học hồi này tôi thấy ngài trò chuyện với những người kia, họ có làm gì khiến ngài khó xử không ạ?"
"Thôi nào Raichi, không cần cảnh giác đến vậy đâu, tớ thấy họ đều rất hòa đồng đó. Nếu không có họ chắc hồi này tớ đã cắt trúng tay rồi." Isagi cười trừ.
Mặt mày tên này tái nhợt, sốt ruột, "Mong cậu chủ sau này cẩn thận hơn hoặc ngài truyền mấy đoạn dao kéo đó qua cho tôi, tôi sẽ làm giúp ngài."
"Thầy Ego sẽ mắng um lên đó, không nên."
Raichi nói, rất quyết tâm, "Dù cái lão đó có là giáo viên chủ nhiệm đi nữa tôi cũng không sợ."
"Raichi, không được vô lễ, dù có ghét đến mấy thì thầy ấy vẫn là thầy nên tôn trọng đi." Isagi cau mày, lên tiếng răn đe. Chưa biết có bị ông thầy kia chửi chưa nhưng hắn đã bị cậu chủ mắng rồi. Mặt hắn nhợt nhạt, vẻ oai phong ban nãy lập tức bị dập tắt, Isagi đưa ra lời nhắc nhở cuối trước khi cả đám bước chân ra sân trường, "Đừng làm gì thô lỗ nhất là với giáo viên đấy."
"Dạ..."
Chương 77
"Xin chào các em, thầy là Natsuki Harutaro, là người sẽ hướng dẫn các em hiểu hơn về môn Phép thuật Chiến trận." Đây mới là năng lượng mà các thầy cô cần thể hiện trước học sinh nè.
Thầy Natsuki, vào lần đầu gặp cậu đã ấn tượng vì thầy có đôi lông mày khá lớn và rậm rạp. Thật sự khá là kì lạ, liệu nó có được tính vào bộ phận hiếm của thế giới không nhỉ?
"Lớp có 12 thành viên đúng không? Bài học đầu tiên để thầy trò ta có thể làm quen đó chính là cách điều khiển phép thuật nhé?"
"Hả? Mà đó không phải là điều mà bọn em đã được học hết rồi sao?" Igarashi nói với giọng có phần thất vọng. Thầy Natsuki bật cười thành tiếng, "Chính xác, tuy nhiên khả năng điều khiển phép của các em rất không chính xác hay có thể nói là rất tệ. Hãy xem một cách trực quan nhé. Thầy mời một bạn lên hỗ trợ thấy, có ai xung phong không?"
Bất ngờ thay khá nhiều người giơ tay, thầy ấy đã mời Kunigami, "Chà đô con nhỉ. Được rồi em có thấy con hình nhân ở đằng kia chứ?"
Là con hình nhân rơm đã xuất hiện lúc thi tuyển. Thầy Natsuki nói, "Với tất cả những gì mà em đã được học, hãy tạo một quả cầu lửa và tấn công vào nó."
Kunigami giơ tay trái về phía con hình nhân, trong vài giây một vài đốm sáng hiện lên và ngọn lửa bùng lên dữ dội, mạnh mẽ. Nó xoay tròn và trở thành một khồi cầu hoàn chỉnh, trông rất uy lực, khác hoàn toàn so với quả cầu mà Isagi tạo ra. Kunigami nhắm thẳng đến con hình nhân rơm, quả cầu bay thẳng đến tạo ra tiếng vút vang dội. Hình nhân rơm đã bóng cháy, ngọn lửa không hề suy giảm mà bùng lên sau một lúc mới tắt. Kết cục những ngọn cỏ nằm dưới đường đi của quả cầu bị cháy sém và con hình nhân rơm bị thiêu rụi đến cháy đen gần như toàn bộ.
"Đỉnh nha." Bachira hú lên vỗ tay phấn khích. Thầy Natsuki cười, "Các em đã quan sát toàn bộ quá trình mà bạn ấy thực hiện rồi chứ? Bây giờ hãy tập trung quan sát thầy nhé."
Thầy Natsuki, một con hình nhân đứng ở gần bên cạnh con ban nãy, thầy ấy đứng tư thế giống Kunigami, một tay hướng về con hình nhân. Dòng lửa bùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng trong tay của thầy, nếu nhìn qua thì hình dáng và kích cỡ quả cầu của thầy cũng na ná với quả của Kunigami. Quả cầu khi phóng ra mới thấy được sự khác biệt, con hình nhân đã bốc cháy trước cả khi nghe thấy tiếng vút, những ngọn cỏ bên dưới đường đi của quả cầu cháy lan ra những nơi khác, con hình nhân bị ngọn lửa bao trùm, thấp thoáng hình dáng đen thui ấy đổ xuống đất.
Ngọn lửa này khó bị tắt hơn, thầy Natsuki phải dùng phép để dập tắt nó, "Được rồi các em, sau một hồi quan sát có thể thấy thiệt hại mà hai quả cầu gây ra có sự khác nhau. Đó là thứ dễ nhận ra nhất và thầy sẽ nói với các em một điều rắng lượng ma pháp mà thầy và Kunigami dùng là gần như tương đương nhau."
"Vô lí, quả cầu của thầy trông mạnh hơn rất nhiều, lượng ma pháp thầy đổ vào đó phải mạnh hơn và nhiều hơn chứ?" Naruhaya bàng hoàng nói.
"Đó là suy nghĩ thông thường nhưng sự thật thì như thầy đã nói, lượng ma pháp mà cả hai bỏ ra đều gần như bằng nhau. Vậy sau khi quan sát ngoài thiệt hại mà quả cầu gây ra các em còn nhận thấy sự khác biệt nào khác nữa không?"
Kuon giơ tay, "Quả cầu của thầy dù kích thước khá tương đồng nhưng nó lại bay nhanh hơn và em không chắc lắm có thể nhiệt độ của nó cũng cao hơn."
"Ngọn lửa cháy lâu hơn và dường như độ ảnh hưởng thay đổi rất ít." Kira cũng phát biểu.
"Quả cầu của em đã bị lệch hướng một ít khi phóng ra nhưng quả của thầy lại khác, nó đi theo một đường thẳng tuyệt đối." Kunigami.
"Âm thanh, nó uy lực hơn rất nhiều." Chigiri.
Thầy Natsuki gật đầu hài long, "Rất tốt, các em đã quan sát một cách rất cẩn thẩn."
Lúc này Isagi lại giơ tay, thầy Natsuki ồ lên, "Em là...?"
"Em là Isagi Yoichi thưa thầy."
"Isagi à, em còn phát hiện là điều gì nữa sao?"
"Thời gian tạo cầu lửa. Em thấy có vẻ dù Kunigami đã tạo ra được những đốm lửa nhỏ nhanh hơn nhưng để nó trở thành một quả cầu lại lâu hơn so với thầy. Khi thầy tạo đã không xuất hiện những đốm lửa mà thay vào đó chúng xuất hiện theo từng dòng mạnh mẽ, có lẽ do vậy mà thầy đã tạo quả cầu nhanh hơn Kunigami khá nhiều."
"Ngoài ra do sự ma sát của không khí, quả cầu của Kunigami bị giảm sức mạnh, còn của thầy, ảnh hưởng không đáng kể lắm."
"Ngạc nhiên đấy." Kunigami.
"Em quan sát rất giỏi đấy Isagi, việc có người chú ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy mà trạc tuổi em khá hiếm đấy. Tốt lắm!" Thầy Natsuki cười thích thú, "Như vậy sau khi nghe thấy rất nhiều sự khác biệt như vậy, liệu có ai nghĩ ra vì sao lại có điều này không?"
Có lẽ là cách điều hòa và sử dụng lượng ma pháp trong cơ thể, Isagi nghĩ vậy. Việc tạo ra lượng ma pháp chảy trong cơ thể, đó có khi là mấu chốt. Cậu có thể tự cảm nhận được khi dùng phép lượng ma pháp trong người cậu giống như bị đứt liên kết và dần bị hỗn loạn.
Gagamuru giơ tay, "Do sự ổn định của lượng ma pháp chảy trong cơ thể."
Gagamaru cũng có suy nghĩ giống cậu.
"Tốt lắm, em lắng nghe cơ thể của mình rất tốt đấy. Câu trả lời chính xác là như vậy." Thầy Natsuki.
"Kunigami và tất cả các em, thầy đoán các em đã quá vội vã nên khi tấn công các em đã cố gắng đẩy ma pháp về một phía. Như vậy dễ làm tắc nghẽn ma pháp hoặc bị đứt mạch liên kết vì vậy khi ma pháp trào ra ngoài, phép sẽ rất yếu và phải chờ thêm một lúc nữa, khi mọi thứ được thích nghi thì mấy em mới có thể ra đòn nhưng sức mạnh sẽ không được bảo toàn."
"Và đó là điểm yếu chí mạng mà khi áp dụng vào thực tế thì dễ bị đánh trả lắm. Vì khi các em tập trung ra chiêu đối thủ có thời gian tiếp cận và tấn công, việc lượng ma pháp phân bố không đồng đều khiến nhiều bộ phận không được bảo vệ."
"Hậu quả có lẽ đã có một số em được trải qua. Vậy nên bài học đầu tiên để thầy trò ta làm quen với nhau là cách cân bằng lượng ma pháp chảy trong cơ thể. Cả lớp xếp thành 3 hàng nhé."
Isagi đứng yên một chỗ, thầy Natsuki yêu cầu hãy dần phát tán và cho dòng ma pháp chạy khắp cơ thể. Dù thầy bảo đây là nền tảng cơ bản nhất nhưng để có thể duy trì lâu trong tình trạng này khó thật. Cậu cảm nhận được mạch ma pháp đang dần có sự hỗn loạn. Việc này làm cậu đổ đầy mồ hôi cũng như đến việc thở giờ cũng cảm thấy có phần nặng nề.
Bên cạnh cậu là Bachira, chưa bao giờ thấy cậu ấy yên tĩnh đến vậy, đôi mắt cậu ta nhắm chặt, dường như đang rất tập trung. Mặt nhợt nhạt với mồ hôi nhễ nhại.
Khoan, từ từ đã...
"Bachira!" Cậu hình như thấy bất thường vội chạy đến vỗ lưng Bachira dù việc này có thể phá hỏng sự tập trung của cậu ấy, "Tên ngố ơi."
Bachira bừng tỉnh. Cái tên này tập trung đến mức quên cả việc hít thở! Bachira bàng hoàng nhìn cậu, bây giờ mặt mày trắng bệch cố gắng hít những khối khí.
"Chuyện gì vậy?" Igarashi người đang tập gần đó thấy tình hình có phần bất ổn liền chạy lại. Tên Bachira vừa làm quả khó tin vậy mà vẫn bật cười vui vẻ mà đùa giỡn, "Trời ơi, tập trung quá quên cả thở xém nữa ngỏm rồi. Ahaha."
"Thiệt luôn hả? Không đùa đó chứ? May mà Isagi phát hiện ra kịp." Igarashi.
"Thật tình. Cẩn thận chút đi." Isagi.
"Ahihi." Bachira cười hì rồi kêu cả hai mau quay lại tập. Isagi vừa thấy Bachira trở nên vô thức vậy cũng có phần lo lắng nhưng thầy Natsuki đã đi đến cậu.
"Isagi, em hãy mau cân bằng lại lượng ma pháp đi nhé, thầy sẽ bắt đầu kiểm tra."
"Dạ vâng."
Isagi mau chóng quay lại trạng thái tập trung nhất có thể. Đột nhiên ngay sau lưng, đúng hơn là gần vị trí phổi cậu tiếp nhận một nhiệt độ bất thường. Isagi mở mắt, quay lại đằng sau, thầy Natsuki hỏi, "Em có cảm nhận được gì không?"
"Em thấy gần phổi em nó rất nóng."
"Rất tốt." Thầy nghiêm túc chỉ điểm, "Thầy đã truyền cho em một nhiệt lượng khá lớn, khắp cơ thể nhưng em chỉ cảm thấy nóng ở phần gần phổi. Tức nơi đó là nơi đang bị thiếu ma pháp bảo vệ đấy. Hãy cẩn thận vì phổi là vị trí quan trọng."
"Em hiểu rồi ạ, em cảm ơn thầy."
"Hãy cố gắng tập trung hoặc em có thể thư giãn và rơi vào trạng thái thiền định. Nó vừa giúp tinh thần, tâm trí bình ổn mà lượng ma pháp cũng vậy. Thầy sẽ quay lại kiểm tra thêm vài lần nữa."
"Dạ vâng."
Thầy Natsuki đã đi đến người tiếp theo. Isagi quay lại tiếp tục. Cậu cứ nghĩ bản thân đã làm khá hoàn hảo không ngờ lại có lỗ hổng như vậy, đã thế nó còn nằm ở ngay phổi.
Isagi lặng lẽ ngó qua Bachira người đang ở trạng thái tập trung cao độ. Thật may khi da cậu ta vẫn có chút hồng hào và lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đều đặn.
Isagi hít lấy một ngụm khí thật lớn, nhắm mắt rối cảm nhận sự dập dờn của ma pháp trong cơ thế. Trong tâm trí cậu nghĩ ma pháp mình có màu xanh dương và nó đang uốn éo. Cậu thở ra rồi lại hít vào. Dòng ma pháp đó được kéo thẳng rồi lại trở nên hơi mất kiểm soát.
Lời nói về việc thiện định của thầy Natsuki lại bỗng trôi vào. Cậu chậm chạp ngồi xuống thảm cỏ, hít thở những hơi thật dài, chân ngồi vắt chéo, đúng chuẩn tư thế ngồi thiền.
Nếu coi đây là việc ổn định ma pháp thì hình ảnh này có chút lạ. Việc ma pháp sư ngồi thiền hệt như trong mấy bộ truyện kung fu, võ công mà. Nhưng không thể không chấp nhận hiệu quả nó mang lại. Nó thật sự khá ổn, lượng ma pháp dễ điều khiển hơn.
Dòng ma pháp của cậu tách nhỏ rồi chạy dọc khắp cơ thể giống như những dây thần kinh. Lần này, cậu khá chắc lượng ma pháp đã bao phủ hoàn toàn cơ thể cậu, nó giống như dòng suối, chảy nhẹ nhàng trong cơ thể. Cậu đã giữ tư thế thiền này rất lâu để cố biến nó thành thói quen rồi cho nó thành trạng thái bình thường.
Nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến điều khác thì mọi liên kết liền bị đứt.
"Khó thật." Cậu thở ra một hơi nặng nề và bây giờ mới phát hiện Gagamaru cũng đang ngồi bên cậu với tư thế thiền. Giữa một đám đang đứng tập trung mà lại lòi ra 2 đứa ngồi thiền, đúng là cảnh tượng dễ thu hút ánh nhìn.
Trông mặt của Gagamaru bình yên thật, liệu cậu ấy có gặp khó khăn giống như cậu không?
Mà nếu chỉ xét trong đám thì Gagamaru là đứa giỏi điều hòa lượng ma pháp nhất. Còn người có dòng ma pháp bất ổn nhất chắc là Bachira. Cậu ấy luôn bị mất sự tự chủ khi sử dụng chính ma pháp của mình.
Gagamaru mở mắt, Isagi đã mở lời, "Khó quá nhỉ? Tớ cứ cố gắng điều hòa là lại cảm thấy cơ thể khó chịu."
Gagamaru chớp mắt, "Đúng là khó thật."
Chigiri từ đâu lại đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống, "Hai cậu đã làm được chưa?"
"Tớ chỉ duy trì được có một chút thôi, mệt thật đấy." Isagi.
"Cái cậu Kira ấy, không hổ là thủ khoa đầu vào ha. Tớ ban nãy đứng gần nghe thầy Natsuki khen cậu ấy làm ổn phết đó, dường như không có lỗ hổng." Chigiri hỏi, "À mà nãy chỗ tên Bachira hơi ồn ào nhỉ? Có chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy tập trung quá nên... quên luôn cả thở." Isagi nhớ lại cảnh đó mà bất lực kể lại.
"Gì thật á?" Chigiri trố mắt, "Quên thở luôn à? Tên đó sao toàn làm mấy việc ngoài sức tưởng tượng không vậy?"
"Tớ ngó qua thầy mặt mày cậu ấy trắng bệch nên mới đến xem thử tình hình. May thật."
"Đúng thật là, chán thật đấy."
"Chigiri." Một giọng nói vang từ xa, là của Imamura, "Thầy Natsuki tìm cậu kìa."
"Đến ngay, tớ đi đây. Mới ngồi được có chút xíu mà."
"Lát gặp nhé."
Bây giờ cậu mới nhận ra là Gagamaru vẫn ở bên cạnh, cậu ấy không quan tâm lắm đến vụ của Bachira nhỉ, không biết do vô tâm hay bất cần đời nữa,
"Gagamaru này, nãy thầy Natsuki có nhận xét gì cho cậu không?"
Mắt cậu ấy đảo một vòng, chậm rãi đáp lại, "Không có gì đặc biệt lắm, thầy bảo ráng mà luyện tập thêm."
"Lát thầy ấy sẽ đến kiểm tra lại nữa. Không biết có mẹo gì để làm việc này dễ hơn không nữa."
Trong khi Isagi đang vắt cổ lên đầu suy nghĩ, Gagamaru đã đôt ngột lên tiếng, "Isagi, thẳng lưng lên đi, ngồi thiền ấy."
"Hả? Luyện tập à?"
Gagamaru gật đầu, có lẽ cậu ấy muốn giúp cậu. Isagi làm theo những gì mà Gagamaru chỉ bảo.
"Đừng nghĩ gì quá nhiều." Cậu ấy chậm rãi nói, "Quan tâm đến việc cậu sẽ tỏa ra bao nhiêu ma pháp thay vì cố gắng ổn định dòng ma pháp trong người."
"Được thôi."
Cậu nhắm mặt, hình ảnh các sợi dây mỏng màu xanh được phủ khắp cơ thể lại lần nữa hiện lên. Nhưng bây giờ cậu lại chú tâm vào lõi năng lượng bên trong, cảm nhận từng cử động của nó, cho nó tỏa ra những dòng ma pháp ổn định.
Thật kì lạ khi việc này hoàn toàn dễ dàng, các dòng ma pháp tự động chảy khắp cơ thể một cách nhịp nhàng và chỉ mất vài giây thì toàn thân đều đã được ma pháp lấp đầy.
Ngạc nhiên trước độ hiểu quả, cậu mở mắt, ngờ nghệch nhìn qua Gagamaru – người nãy giờ vẫn ngồi bên cậu, "Nó ổn định rồi mà... khoan đã sao nó lại dễ như vậy. Cậu biết được bằng cách nào vậy?"
"Tớ vô tình phát hiện lúc đang ngủ."
Giỡn đó hả? Sao cái sự vô tình này bá đạo như hệt nhân vật chính vậy? Mà Gagamaru còn không phải nhân vật gốc trong truyện, cậu ấy được tạo ra bởi sự ảnh hưởng của Isagi mà? Có ảo quá không đó?
"Như vậy ngầu lắm đó. Cậu có hẳn bí kíp luôn."
"Đỉnh thật, mốt cậu có thêm bí kíp nào thì mách tớ với nhé. Đỉnh thiệt đỉnh."
"Ừm... cảm ơn."
Mặt Gagamaru đần lại hệt như lần đầu được khen hay đúng hơn là được một người tán thưởng tới tấp như vậy làm cậu ấy có chút khó xử.
"Đi chỉ Bachira luôn không.?" Isagi hào hứng nói, Gagamaru nương theo mong muốn của Isagi mà gật đầu đồng ý.
***
Bachira – người nãy giờ toát mồ hôi vì tập luyện vẫn đứng một mình một góc. Có vẻ có tiến triển nhưng không đáng kể cho lắm
Bachira tập trung đến mức không hề phát giác có người đi đến. Khi Isagi đặt tay lên vai cậu ấy thì Bachira mới giật mình phản ứng lại, "Là Isagi và Gagamaru hả? Yên tâm đi tớ vẫn còn thở đều lắm!"
"Không phải chuyện đó đâu."
"Chứ sao vậy? Hay có ai cũng ngưng thở giống tớ hả?"
"Không luôn. Gagamaru có bí kíp để điều hòa lương ma pháp đó."
"Thật hả?" Nghe vậy mà Bachira mừng ríu rít, quả nhiên cậu ấy gặp nhiều khó khăn từ nãy đến giờ.
"Ngồi xuống cái đã." Isagi.
Bachira nghe răm rắp, xong Gagamaru chỉ cậu ấy y hệt nãy chỉ cho Isagi.
Sau khi xong, cậu ấy đứng dậy đến bên cạnh Isagi và chờ đợi phản ứng của Bachira.
Isagi ngồi đối diện Bachira, nhìn chằm chằm cậu ấy. Mắt Bachira nhíu lại xong cậu ta thở ra một hơi đầy nặng nề, Gagamaru lên tiếng nhắc nhở, "Thư giãn thôi."
Bachira không đáp, Isagi bắt đầu hơi lơ đãng khi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Ở phía xa Kira đang nói chuyện với thầy Natsuki. Thấy thầy ấy cười lớn rồi còn vỗ vai Kira, có vẻ cậu ấy làm rất tốt, quả nhiên là thủ khoa đầu vào.
"Ồ hố?" Bỗng nhiên Bachira la lên, cậu lập tức quay lại hỏi, "Sao rồi?"
Bachira ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay, "Thành công rồi...? Ớ kì vậy?"
Isagi nhảy tưng lên, trông còn vui mừng hơn cả Bachira, "Bí kíp của Gagamaru đỉnh mà đúng không?"
"Đúng... Đúng thật... Ngầu ghê."
Isagi và Bachỉa nối tay nhau cũng nhảy lên nhảy xuống, miệng cứ bảo, "Gagamaru đỉnh thế." "Gagamaru đỉnh ghê."
Thu hút không ít ánh nhìn, Gagamaru bất lực lùi về sau giảm sự chú ý.
Thầy Natsuki thấy không khí nhộn nhịp cũng nhập hội, "Các em trông vui quá nhỉ? Thầy thích sự năng động đó, còn về việc thầy giao các em đã...?"
Bachira hào hứng khoe, "Em làm được rồi."
"Tin tốt đấy! Em thử làm cho thầy xem chút nhỉ?"
Bachira chạy lon ton đến bên cạnh thầy Natsuki, thầy ấy nhìn Isagi, "Em đã ổn chưa?"
"Em nghĩ em cũng khá là có tiến triển đấy ạ." Isagi cười, tràn đầy tự tin.
"Được vậy em cũng thử luôn nhé?" Thầy Natsuki chỉ về vị trí bên cạnh Bachira, Isagi cũng đi đến bên cạnh.
"Thầy đếm đến ba nhé?"
"Một"
"Hai"
"Ba!"
Isagi cố gắng nhớ lại cảm giác ngồi thiền ban nãy. Lời nói của Gagamaru liên tục vang lên trong đầu của cậu.
"Đừng nghĩ gì nhiều."
"Hãy thư giãn."
Như một cái chớp mắt, cậu chỉ cảm nhận được sự trôi chảy của dòng phép trong cơ thể thì thầy Natsuki đã hô lên, "Xong rồi, hai em giỏi lắm!"
Xong rồi á? Thật luôn?
Sao nó lại nhanh đến vậy.
"Ơ, xong rồi ạ? Nhưng em đã cảm nhận được gì đâu?" Bachira trông hoang mang y như cậu.
Thầy Natsuki đối diện trước hai phản ứng như vậy thì cười đắc ý, "Các em đã thành công rồi, lượng ma pháp bao phủ cơ thể các em rất hoàn hảo. Không còn cảm giác nóng hay rát tức là các em đã làm rất tốt. Cứ như vậy mà phát huy nhé."
Thầy Natsuki cười thêm vài tiếng rồi di chuyển đến người khác. Igarashi, Raichi và Chigiri vội chạy đến, "Đỉnh vậy, sao hai cậu học ở đâu mà làm được nhanh vậy?"
Isagi chưa kịp đáp thì Bachira đã hừ mũi đầy tự hào, "Còn phải hỏi, các cậu chưa biết nhóm chúng ta có bậc thầy kiểm soát ma pháp ư?"
"Cái gì? Thật hả? Ai vậy?" Igarashi hỏi với dáng vẻ sốt ruột.
"Là Gagamaru chứ ai." Isagi tiếp nối.
Bachira quay vòng vòng tìm kiếm hình ảnh của "bậc thầy kiểm soát ma pháp", "Cậu ấy đâu rồi?"
Igarashi hừng hực khí thể, huy động, "Được mau đi tìm "bậc thầy kiểm soát ma pháp" và học lỏm bí kíp!"
Cuối cùng một nhóm 5 người hò hét đi lục soát, tìm kiếm người đã đi vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề.
***
"Được rồi, sắp đến giờ giải lao. Thầy đánh giá buổi học hôm nay các em đã làm rất tốt, cứ thế phát huy nhé. Hẹn gặp các em vào tiết học sau."
Thầy Natsuki vừa dứt câu, tiếng chuông thông báo giải lao vang lên. Khác với thế giới trước, học sinh chẳng như đàn ong vỡ tổ mà lao mình ra vui chơi, trông họ bình tĩnh đến lạ. Hoặc có khi do trong trường phần lớn là con nhà quý tộc nên vậy.
Con quái mang dạng loa bay vòng vòng khắp trường phát thông báo, "Mời Tổ đội Hợp Tinh Anh năm hai đến phòng Giáo viên có việc cần."
"Lần nữa nhắc lại, mời Tổ đội Hợp Tinh Anh năm 2 đến phòng Giáo viên có việc cần."
"Hợp Tinh Anh à?" Isagi lầm bầm, từ xa một cơn gió lớn vụt qua, đờ đẫn một lúc cậu mới nhận ra đó không phải là gió mà giống như ai đó vừa lướt qua.
"Hình như vừa có ai đó bay qua đúng không?" Isagi hỏi.
Kuon ở gần đó nghe thấy liền đáp, "Là Hợp Tinh Anh ưu tú nhất của năm hai đó. Đại thiếu gia Itoshi Sae. Đó là phong cách di chuyển của ngài ấy."
Kuon thấy được luôn à, trông cậu ấy như nhắm mắt mà trông còn nhạy hơn cậu nữa.
"Đâu? Đâu? Ai ưu tú cơ?" Bachira nghe mang máng có người giỏi giang liền hóng hớt tìm kiếm.
"Người đó đi qua rồi." Isagi nói.
Chigiri xoa cằm nhớ lại, "Là Công tước Itoshi à, chắc là mạnh lắm."
"Ha ha, đó là điều hiển nhiên rồi." Kuon cười trừ, "Ngài ấy được đánh giá rất cao, có khi chỉ vài năm là đã ngang tầm những người trong đội chiến binh Hoàng gia rồi."
Profile nghe khủng khiếp, chưa kể người em trai – nhân vật chính nữa.
Đúng là Công tước Itoshi thật khéo trong việc tạo ra thiên tài của các thiên tài.
Nghe cũng ganh tị thật.
Mà cậu nên gác lại vấn đề này. Cậu không có ý định can thiệp vào cốt truyện gốc ( nếu đó là điều không bắt buộc ), chỉ cầu mong hệ thống sẽ không giao mấy nhiệm vụ ép cậu nhúng chân vào cốt truyện gốc. Mong là vậy...
***
( Blue Lock chapter 112 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com