Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Bakugou Katsuki

Căn phòng mà hai người đang ở được thiết kế theo một nhà giam. Izuku nhìn không gian bị ngăn cách bởi các thanh sắt mà nhíu mày.

Lần đầu gặp người đó. . .hình như là ở đây.

Phòng giam số 8-Kacchan.

"Xin chào! Mình là Midoriya Izuku, còn cậu?" Tiếng nói vui vẻ của đứa trẻ vang lên, Izuku giật mình nhìn nó.

Đó là tên cậu.

"Bakugou. . .Katsuki." Đứa trẻ bên trong phòng giam số 8 đều đều nói.

Izuku nhìn hai đứa trẻ vui vẻ nói chuyện, à vui vẻ ở đây chỉ có đứa trẻ kia thôi, thằng nhóc Katsuki kia mặt hầu như chẳng có thay đổi gì a.

"Tôi có thể giúp cậu hoàn thành trò chơi này, Deku."

"Trò chơi gì? Kacchan?"

"Cậu đang chơi căn miếu cổ, cậu phải đi tìm hết 13 cánh cửa để có thể chiến thắng trò chơi này. Tôi biết vị trí các cánh cửa nhưng tôi cần cậu mang tôi ra khỏi đây."

Đứa trẻ bị gọi là Deku nhìn sang hộp kĩ thuật số được gắn gần cánh cửa phòng giam, nó chạy lon ton ra đó.

"Nếu nhấn sai, cậu sẽ bị giật điện đến chết." Thằng nhóc kia có tâm nhắc nhở.

"Có lẽ tớ biết mật khẩu, cần có thời gian một chút."

Izuku nhìn đứa trẻ, nó đang lẩm bẩm cái gì đó. Sau đó nó ấn một dãy số.

11-1-3-3-8-1-14.

Cánh cửa phòng giam thực sự mở ra, thằng nhóc bên trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó cũng đứng lên đi ra ngoài.

"Không tệ."

"Nào, cùng nhau thoát khỏi đây. Kacchan!" Đứa trẻ lại gần, nó cười một cách vui sướng.

"Ừ. . ." Cậu nhóc kia gật đầu.

Deku quay người đi trước, Bakugou từ từ theo sát ngay sau.

"Kacchan! Là đây sao?" Deku dừng lại, hớn hở chỉ cánh cửa trước mặt có đề số 5 ở trên.

"Nó đấy." Cậu nhóc nhàn nhạt đáp.

"Nhanh lên đi, ba mươi giây nữa nơi này sẽ bị huỷ."Bakugou kéo lấy tay Deku, đẩy cánh cửa và bước vào căn phòng số 5.

Izuku theo sau, khi cậu bước vào căn phòng số 5. Cánh cửa số 5 đóng lại, những tiếng ầm ầm và các tiếng hét kêu cứu vang lên.

Cái gì vậy?

"Đi tiếp thôi, thời gian ở phòng này là 10 phút."Bakugou kéo tay Deku chạy đi. Đến một đoạn rẽ, tất cả dừng lại.

Bakugou nhăn mày nhìn 13 ngã rẽ trước mặt. Cậu nhóc kéo Deku tới ngã rẽ số 8 từ trái sang phải.

Izuku chỉ đi theo và chứng kiến những gì xảy ra. Quả nhiên như Bakugou nói, nhóc đó thực sự biết vị trí của các cánh cửa.

Cạch!

Căn phòng cuối cùng. Số 13.

Izuku nhìn cánh cửa đề chữ Exit đối diện. Khoảng cách từ cánh cửa này tới đó là 30m.

Cậu nhìn sang nhóc Bakugou, thời gian lần này còn bao nhiêu?

"Deku, 1 phút." Nhóc Bakugou giọng trở lên tầm hơn. Izuku liền nhìn căn phòng một lần nữa khi nghe thấy tiếng hầm hè ở đâu đó trong căn phòng.

Cậu nhíu mày khi thấy một gã đàn ông đang đứng cách các cậu 10m, hắn ta cầm một thanh kiếm và một con dao với hai tay.

Ánh mắt điên dại nhìn hai đứa trẻ. Nhưng một chân của hắn ta bị gãy và hắn ta phải đi cà nhắc lại gần họ.

"Deku! Chạy!" Bakugou hét lên.

Thấy hai đứa trẻ chạy đi, Izuku cũng chạy theo.

Nhưng mà trước mắt đột nhiên trắng xoá. Khi mắt có thể nhìn được cũng là lúc Izuku đã ra khỏi ngôi miếu.

Izuku kì quái nhìn xung quanh, nhóc Bakugou đâu?

"Kacchan. . ."Cậu nghe thấy Deku thì thào.

"Hoá ra cậu cũng chỉ là nhân vật do tớ tưởng tượng ra thôi sao?" Giọng đứa trẻ trở nên buồn bã.

"Hahaha, mình đang hy vọng điều gì chứ? Đây là thế giới giấc mơ mà. Nhân vật đột ngột biến mất cũng không phải có gì lạ cả." Deku vươn vai, cậu nhóc nhìn lại ngôi miếu, Izuku thấy lạ với hành động của Deku.

Ánh mắt cậu bé nhìn ngôi miếu như muốn huỷ diệt nó đi vậy.

Một tiếng ầm ầm vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của cậu!

Izuku ngạc nhiên nhìn ngôi miếu cổ bị bóp méo thành đủ hình dạng sau đó biến mất.

"Quả nhiên, chỉ cần là trong giấc mơ của mình, chỉ cần nó đủ mạnh là có thể điều khiển được thế giới này." Deku ánh mắt bình thản, lẩm bẩm.

Izuku nhăn mày, đây không thể là biểu cảm một đứa nhóc nên có.

Trước mắt lần nữa tối sầm, ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Và não bộ bắt đầu tiếp nhận lại những kí ức "cũ" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com