Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Quirk (Là Thứ Khốn Khiếp)

Bữa ăn tối diễn ra nhanh chóng, và mọi người cũng biến mất nhanh chóng sau đó. Sau khi rửa chén, Izuku cầm lấy cuốn sổ và ngồi vào khu vực chính của quán bar với ý định hoàn thiện bản phác thảo của mình về một anh hùng mới và lắng nghe buổi chơi game của Shigaraki và Spinner.

Họ là những người duy nhất trong quán, Kurogiri đã biến đi chỗ nào đấy sau khi nhà bếp được dọn dẹp sạch sẽ. Thành thật thì Izuku không trách gì anh ta. Những buổi chơi game có thể trở nên... bạo lực. Không phải là động tay động chân gì, nhưng những câu chửi thề của hai tên tội phạm cũng đủ khiến bất cứ ai rùng mình dù chỉ tưởng tượng tới.

Âm thanh cãi vã của họ đủ thân thuộc để đưa cậu tới bờ vực giấc ngủ, chiếc bút chì dừng di chuyển khi mi mắt cậu khép lại. Cậu không phản kháng nó, chỉ hy vọng rằng đêm nay sẽ là đêm bảy bóng người kia để cho cậu yên.

---

Họ lại tấn công cậu. Lần nữa. Một cảm giác déjà vu mạnh mẽ đập vào cậu khi cậu nhìn những hình bóng kia lao tới mình. Phía sau họ, hai bóng người đứng bất động, như thể bị đóng băng tại chỗ.

Quyết tâm tràn đầy, cậu nhìn chằm chằm vào những thân ảnh đang lao đến. Cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ One For All và All Might.

"DỪNG LẠI ĐI!"

Cậu hét vào khoảng không, sự bực tức thấm vào trong giọng nói khi cậu đẩy bóng hình gần nhất ra xa khỏi mình. Hốc mắt sáng rỡ của họ rực đỏ, và Izuku bị kéo vào một khung cảnh mới.

---

Những tòa nhà xụp đổ lù lù phía trên cậu. Đống đổ nát nằm yên gần một đôi chân đi giày ống đen, những ngọn lửa nhỏ và những vũng nước nằm rải rác trên con phố tinh khôi trước đây. Một cây đèn đường kêu kẽo kẹt và đung đưa không ổn định trong gió, nhấp nháy không thôi. Khói làm mịt mù không khí, che lấp cả bầu trời.

Ở đằng xa, tiếng còi cảnh sát kêu réo rắt, và tiếng ẩu đả có thể được nghe thấy. Một cái nhìn kỹ hơn làm lộ một vũng máu gần đôi giày. Nhưng đôi giày không di chuyển và – không phải Izuku, là một ai đó khác, cơ thể của ai đó khác, mạng sống của ai đó khác – nắm chặt những vật trong tay. Những vật đó dường như được đúc khớp với tay họ, phần vải bọc mềm và dẻo dai dưới hai bàn tay chai lì. Sức nặng giống như một thứ vũ khí, nhưng không có cách nào để xác nhận được, bởi vì một tiếng hét lớn làm họ chạy đi, hông đau nhói – nhưng đó không phải là nỗi đau của Izuku, cảm giác này khác với những vết bỏng và trầy xước và xương gãy – nhảy qua đống đổ nát và nép vào một con hẻm gần đó.

Họ dừng lại để nghỉ lấy sức, định cất đi hai vật trong tay mình, nhưng thứ gì đó ngăn họ lại. Họ nhìn chằm chằm vào chỗ khuất của con hẻm, mắt dò tìm điều bất thường trong bóng tối.

"Nhanh hơn ta dự tính. Làm tốt lắm, Trộm."

Người đó – không phải Izuku, nhưng cậu vẫn cảm thấy môi mình nhấc lên tương ứng – cong môi cáu gắt với người doanh nhân tóc trắng. Cặp mắt xám nhìn vào mắt cậu, và họ trừng mắt với người kia.

"Ta không phải một tên trộm, tên khốn khiếp."

Giọng nói không thể phân biệt được là nam hay nữ, và những vật trong tay – kiếm, Izuku nhận ra – giơ lên, ánh kim loại lạnh lẽo lóe sáng khi họ chuyển sang tư thế chiến đấu.

"Còn cách nào khác để gọi người đã lấy đi sức mạnh giữ cho em trai ta sống sót à?"

Cái cau mặt trở nên rõ rệt hơn, và cơn giận dữ khó tin bùng lên trong lồng ngực.

"Với cái giá gì chứ? Em trai ngươi chưa bao giờ mong muốn sức mạnh, và ngươi ép nó vào trong cậu ta vì ước muốn ích kỷ của ngươi để kéo dài sự đau khổ của cậu ấy!"

Gương mặt của người đàn ông tóc trắng nhăn lại trong phẫn nộ, và không khí trở nên nặng nề hơn, khiến cơ thể khó mà cử động được.

"Ngươi chẳng biết gì cả."

Một bàn tay vươn ra, và thế giới của Izuku bùng nổ.

---

Izuku bật dậy, One For All lách tách kích hoạt và làm cho không khí tràn ngập năng lượng. Chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt và cổ cậu, và cậu cảm thấy thứ gì đó vị như kim loại sủi lên trong cổ họng.

"Trời đất CẬU TA ĐANG CHẢY MÁU KÌA–"

"Nó đang chết hả?!"

Tầm nhìn của cậu tập trung trở lại, và cậu nhìn thấy Spinner đang lảng vảng phía trên mình với một biểu cảm kinh hoàng. Shigaraki thì đang nhìn chằm chằm cậu từ chỗ đi văng, trông có vẻ bồn chồn.

Ở phía sau, chiếc TV nhấp nháy, màn hình hiện lên cửa sổ lưu của một game lạ.

Mơ hồ, cậu chạm vào chất lỏng trên mặt mình và nhìn xuống. Nó dinh dính và tối màu, và chỉ riêng mùi hương cũng đủ cho cậu biết nó chỉ có thể là máu.

"Chuyện này mới đấy."

Spinner trong có vẻ lo lắng, nhưng Izuku lờ anh ta đi, đứng dậy và cầm lấy cuốn sổ của mình, đầu óc quay cuồng từ... giấc mơ? Trải nghiệm?

"Izuku. Ngồi xuống đi, cậu đang chảy máu rất nhiều đấy. Chuyện gì xảy ra thế?" Spinner đặt một bàn tay nặng nề lên vai cậu, và vết sẹo bỏng của cậu nhói lên phản ứng lại.

Đờ đẫn, cậu nhóc tóc xanh lục nhìn chằm chằm tên tội phạm. Máu. Phải rồi, có rất nhiều máu. Cậu cần phải lau sạch chúng. Sau đó cậu có thể đối phó với... chuyện đấy.

Cậu vén áo lên, lau mũi mình trước rồi đến cổ trong khi kiểm tra chiếc ghế lười cậu đang ngồi. Từ những gì cậu có thể thấy thì không có máu dính trên nó. Tốt. Giặt sạch cái này hẳn phải cực lắm.

"Izuku, nghiêm túc đấy, cậu đang làm tôi sợ đây này. Một phút trước cậu còn đang ngủ say, phút tiếp theo cậu chảy máu và co giật và rồi tỉnh giấc trong khi kích hoạt quirk. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cậu nhìn Spinner. Rồi nhìn sang Shigaraki.

Họ đang... lo lắng. Cho cậu. Chuyện đó mới đấy. Chưa ai từng thật sự lo lắng cho cậu, chỉ lo cho sự mỏng manh của cậu mà thôi.

"...Tôi... không biết." Cậu cau mày, nhìn xuống vạt áo đẫm máu của mình. One For All... có gì đó đang diễn ra bên trong nó. Có lẽ nó không có đang nổi loạn chống lại một người sở hữu vô năng như cậu đã nghĩ. Nhưng cậu đang phản ứng khác biệt với One For All, nhiều đến mức nó có thể xem là một quirk hoàn toàn khác với thứ mà All Might mô tả. Cậu phải đối phó với chuyện này một mình thôi.

Đầu tiên thì gãy xương, giờ đến chuyện này. Mình có thể sống bình yên một tháng mà không có một cuộc khủng hoảng về quirk không chứ?

Những giọt nước mắt bực tức đâm chọt mắt cậu, và cậu trừng mắt nhìn sàn nha.

"Tôi không biết nữa."

Bàn tay khẽ siết lấy vai cậu, giữ cậu với thực tại.

"Này, không sao cả. Có vẻ như máu ngừng chảy rồi, hay là cậu đi lau chúng đi? Hãy quay lại đây sau khi lau xong, bọn tôi có thể để mắt tới cậu và xem xem nó có xảy ra nữa không. Ai biết chứ? Có thể là do quirk của ai đó."

Choáng váng, cậu gật đầu và quay bước đi. Không có gì nhiều cậu có thể làm ngay bây giờ, nhưng rửa sạch chỗ máu có vẻ như là một khởi đầu tốt.

---

Sau khi đã rửa sạch máu và thay vào một chiếc áo mới, cậu lê bước trở lại quán bar, kiệt sức đến độ mi mắt nặng trĩu.

Spinner và Shigaraki đang ngồi trên đi văng, và chàng thằn lằn di chuyển sang một bên, vỗ vào chỗ ở giữa hai người với vẻ mong đợi.

Izuku tuân theo, nhét mình vào giữa hai tên tội phạm và ngả người vào đệm ghế êm ái, vòng đôi tay chi chít sẹo quanh gối rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Không ai nhận xét gì, và cả hai quay lại chơi game, dù có im lặng hơn và với những cái liếc nhìn thi thoảng.

Chân tay cậu nặng trĩu, và chiếc TV thì quá sáng, buộc cậu phải nhắm mắt lại. Âm thanh mờ nhạt của tiếng chơi game đưa cậu vào bóng tối, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, Izuku ngủ một giấc yên bình.

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi không hối tiếc gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com