Chap 17: Thời Gian Gia Đình! (Kết Quả Sẽ Biến Thiên)
Đôi lời từ trans:
Tui xin thú nhận là tui chưa chơi UNO bao giờ, nên nếu có sai chỗ nào thì comment cho tui biết tui sửa nha!
-------------
"Tôi chỉ muốn nói là, trên lý thuyết, Shigaraki có thể làm tan rã một thứ gì đó chỉ với một ngón tay. Dù là do thói quen hay do tâm lý không phải là vấn đề. Tất cả những người có quirk kích hoạt bằng năm ngón tay cơ bản có thể dùng một ngón để kích hoạt quirk đấy nếu họ đủ căng thẳng đến mức cơ thể họ tin rằng đó là một hoàn cảnh sống còn. Tùy tiện cắt đứt một ngón tay sẽ không lừa cho cơ thể anh ta nghĩ rằng nó cần phải tiến hóa, đó cần phải là một mô phỏng được tạo dựng cẩn thận – Oh, chào Shigaraki! – để làm tăng nồng độ adrenaline của anh ta." Izuku giữ cửa mở cho Toga, khua tay mơ hồ với cái ly của mình.
"Ừ, nhưng mà nếu anh ta nghĩ ai đó đang phản bội mình, chẳng phải như thế đã đủ adrenaline rồi hay sao? Vậy nếu tui nhảy bổ vào trong lúc anh ta đang ngủ..." Toga vẫy con dao về phía Shigaraki trong khi đặt chiếc ly gần uống cạn của mình lên quầy bar.
Cậu lắc đầu, uống thêm một ngụm từ ly của mình.
"Không, đó cần phải là một tình huống mà anh ta thực sự tin rằng mình sẽ chết. Quirk giống như là những cơ chế dự phòng sinh học vậy, một kế sách cuối cùng của cơ thể để bảo vệ bản thân. Vậy nên chúng chỉ tiến hóa hoặc thích nghi trong những tình cảnh tột cùng. Đó là lý do vì sao hầu hết dân thường không bao giờ khám phá ra những khía cạnh bổ sung trong quirk của họ cho đến khi họ sinh con. Ngoài ra, cô vừa mới lên kế hoạch 'nhảy bổ vào anh ta' ngay trước mặt anh ta, vậy nên bây giờ anh ta sẽ đề phòng khi ở gần cô."
Toga gật đầu, những ngón tay xoay tròn con dao yêu thích lúc hiện tại của cô – với cán dao được khảm nạm màu đỏ thẫm và lưỡi dao dài bốn inch có thể bật ra bật vào.
Bấy giờ Shigaraki đã nhìn sang họ, cùng với Kurogiri và Dabi, nhưng cậu bé tóc xanh lá phớt lờ tất cả, trầm tư nhấp lấy một ngụm nước của mình.
"Hiện nay có vài bộ VR khá là thật, nhưng vấn đề là anh ta sẽ chơi ở đâu, bởi vì quirk của anh ta đã đủ mạnh rồi, nếu nó mà tiến hóa nữa anh ta có khi sẽ khiến cả một dặm thành phố bốc hơi, và điều đó chắc chắn sẽ kéo những anh hùng đến."
"Cái đếch." Giọng nói khàn khàn của Shigaraki giật cậu ra khỏi chế độ phân tích.
"Oh. Chào! Tôi và Himiko vừa đi ra ngoài mua kem tuyết." Cậu lúng túng vẫy tay, rồi lại uống thêm một ngụm, né tránh cái nhìn ngờ vực của Shigaraki.
Toga khúc khích, con dao của cô ánh lên khi cô xoay nó và nhe răng cười với Shigaraki, người trừng mắt với cô.
"Ngươi đã làm cái gì với nó vậy?!"
"Có làm gì đâu!"
Izuku chớp mắt, nhìn giữa hai người với biểu cảm bối rối.
"Ý anh là cải trang của tôi đó hả?"
Môi Dabi giật giật, và nụ cười của Toga nở rộng hơn trong khi cái trừng mắt của Shigaraki trở nên gay gắt hơn. Cậu cau mày, nhìn giữa những người đang bồn chồn ở trong quán bar.
"Ngươi trông emo ghê." Dabi nói, một điệu cười nhếch mép trên gương mặt bị bỏng.
"Tôi đã bảo Himiko cải trang tôi cho giống anh đấy." Izuku nhún vai, uống một ngụm nước trong khi Shigaraki cười ha hả, xoa dịu không khí căng thẳng trong căn phòng.
Xúc phạm Dabi luôn làm cho anh ta có tâm trạng tốt hơn.
Dabi thở ra một tiếng gần như tiếng cười, và Toga thu con dao lại rồi mỉm cười với cậu. Kurogiri phát ra một tiếng nghe đáng ngờ như là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Mỉm cười, cậu cầm lấy cuốn sổ của mình từ chỗ cậu đã để nó. Cậu quay người rời đi, rồi nhớ lại món hàng họ mua một cách ngẫu hứng.
"Nhân tiện, có ai từng nghe đến UNO chưa?"
(Đằng sau chiếc TV đen đáng ngại, một người đàn ông hai trăm tuổi sặc nước.)
"Chưa. Chẳng phải đó là từ tiếng Tây Ban Nha để chỉ mèo hay gì sao?" Dabi dùng tay nghịch phá một chiếc ghim sắp rơi ra trên mặt.
"Không, nó là từ tiếng Tây Ban Nha cho màu đỏ, tên đầu đất! Nó là một trò chơi hay gì?" Shigaraki hỏi, những ngón tay đeo găng gãi gãi cái cổ đầy sẹo.
"Ừ, nó là một trò chơi bài từ thời tiền quirk."
"Bọn tui đã mua một bộ trong khi ở ngoài! Muốn chơi hông?" Toga hỏi, một nụ cười tinh quái trên mặt.
"Một trò chơi bài nghe có vẻ tuyệt đấy! Luật chơi ra sao thế?" Mr. Compress xuất hiện từ hư không, khiến cho mọi người giật bắn mình.
"Tôi chưa biết nữa. Tôi nghĩ là có hướng dẫn ở bên trong–"
"Ta không muốn chơi với Compress, hắn lúc nào cũng gian lận khi chơi bài hết!" Shigaraki than vãn, nằm thịch xuống đi văng.
Dabi gật đầu đồng tình. Mr. Compress đặt một bàn tay đeo găng lên ngựa áo vest.
"Tôi đau lòng đấy, các quý ông. Tôi đã gian lận bao giờ đâu?"
"Lần nào cũng vậy." Dabi và Shigaraki đồng thanh rên rỉ, rồi trừng mắt nhìn nhau.
Toga chỉ cười toe toét.
"...Ờ thì, anh ta không biết luật chơi, nên anh ta căn bản là không thể gian lận được. Hơn nữa, tôi khá chắc là cần phải có ít nhất bốn người mới chơi được, vậy sao ta không chơi thử một ván và xem nó ra sao nhé?"
---
"Cộng bốn nhá, đồ khốn." Dabi nhếch mép.
"TA CHỈ CÒN CÓ HAI LÁ THÔI THẰNG CHẾT TIỆT!" Shiragaki rú lên, đập mạnh nắm tay xuống mặt sàn gỗ.
Kurogiri thở dài và nhìn xuống bài của mình, chờ cho cơn thịnh nộ của tên nhóc mình nuôi lớn dịu xuống để đi lượt của mình.
---
"Mr. Compress, đưa tôi mấy lá đổi màu nào." Izuku thở dài, chìa tay về phía người đàn ông với một biểu cảm mệt mỏi.
"Tôi xin lỗi nhưng ý cậu là sao?" Mr. Compress lịch sự hỏi, cố tỏ ra vô tội.
"Tôi đã nhìn thấy anh nén chúng thành bi ba ván vừa rồi. Làm ơn đưa lại cho tôi để tôi có thể xáo bài nào." Cậu giữ tay mình giơ ra, chờ đợi.
Sau một quãng lặng dài, Mr. Compress lấy một mớ bi từ túi áo vest ra và đưa chúng cho Izuku.
"Sao anh ta làm thế được vậy?"
"Đếch biết luôn."
"Ta đã nói là hắn chơi gian lận mà!"
---
"Đang chơi gì thế? Trông chán dữ!"
"Tôi chưa từng nhìn thấy trò chơi bài này trước đây."
Vài cặp mắt đổ về những người mới đến, và Izuku thở dài rồi bắt đầu xáo bài lần nữa. Dường như cậu là người duy nhất chơi một cách thành thật, vậy nên cậu đã trở thành người chia bài cố định theo sự nài nỉ của mọi người.
"Kiếm chỗ ngồi thoải mái đi. Kurogiri, làm ơn hãy giải thích luật chơi cho họ."
---
"Sao chúng ta không làm trò chơi thú vị hơn nhỉ? Mỗi khi một vòng cộng bốn bắt đầu, bất kỳ ai không đánh được phải rút thêm hoặc nhận một thách thức của người ngồi bên trái." Magne đề xuất khi cô nhìn Twice tuyệt vọng rút ba mươi sáu lá từ chồng bài (anh ta đã đánh một lá cộng bốn và mọi người khác ai cũng có lá cộng bốn, khiến anh phải lãnh đủ nghiệp chướng).
Mọi người gật đầu theo, và Izuku thở dài.
Mình có cảm giác chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp gì.
---
"Ta thách ngươi cho ta chai rượu đắt nhất của ngươi." Dabi nhếch mép với Kurogiri, người nheo đôi mắt vàng sáng rực của mình với chàng trai bị bỏng.
"Tôi sẽ rút mười sáu lá."
---
"Tôi thách anh..." Izuku ngập ngừng nhìn Spinner, người có vẻ lúng túng trước số phận của mình.
Hmm...
"Nhanh nào!" Shigaraki rên rỉ, đập chân xuống sàn một cách thiếu kiên nhẫn.
Hmm...
"Viết một bức thư tình cho Stain và gửi nó đi khi trò chơi này kết thúc."
Spinner tái nhợt đi – tái hết mức có thể đối với một người thằn lằn – một vẻ xấu hổ kinh hoàng trên gương mặt đầy vảy của anh ta.
Dabi cười toe toét, Twice huýt sáo và Magne cảm thông vỗ lưng chàng thằn lằn. Shigaraki đảo mắt, và Toga cười khúc khích.
"Tui sẽ giúp cho! Đừng lo, tui viết chúng hoài." Cô nói, và Spinner nhìn cứ như muốn tan chảy vào trong sàn nhà.
"TÔI CHỌN RÚT BÀI!"
---
"Tôi thách anh uống một ly rượu trong một ngụm! Đi mà tự dìm chết mình trong rượu đi."
Mr. Compress thở dài và nhìn sang Kurogiri. Người đàn ông sương mù gật đầu và tạo một cổng dịch chuyển, thò tay qua nó và nhanh chóng rót một ly rượu rồi đưa nó cho Compress.
Người kia nâng mặt nạ mình lên, để lộ một chiếc mặt nạ đen khác bên dưới với lỗ ở miệng và ngửa đầu ra sau, uống hết cả ly trong một ngụm.
Izuku nhăn mặt, nhưng Compress đã đặt chiếc ly xuống và đeo lại mặt nạ vào.
---
"Tui thách cậu chơi hết ván này trong khi lộn ngược lại!" Toga vui vẻ nói, nhe răng cười với cậu.
Ít nhất thì cô ấy không kêu mình cởi áo ra nữa.
Cậu nhìn lá bài cuối của mình. Rồi nhìn chồng bài ba lá cộng bốn.
"Được thôi."
Thở dài, cậu để lá bài mình xuống đất, rồi vặn mình thành tư thế trồng cây chuối. Xong xuôi cậu cầm lấy bài của mình, hướng nó ở một góc sao cho Toga và Spinner không thể nhìn thấy. Cậu vẫn khoanh chân để không vô tình đá phải ai đó và mỉm cười.
"Thế này ổn chứ?"
Mắt cô sáng rỡ lên, và cậu nghe thấy ai đó lầm bầm 'họ cho thằng quỷ này ăn cái gì thế?' khi cô cười.
"Hoàn hảo!"
---
"Tôi thách cô lấy hết dao trong người ra và không tấn công bất cứ ai trong phần còn lại của buổi tối." Kurogiri nói, khiến cho Toga rên rỉ.
"Anh không vui gì cả!"
---
"Ta thách ngươi để Toga mặc cho ngươi một bộ váy đầm." Shigaraki hoan hỉ kêu lên, chỉ tay về phía Dabi.
Dabi suy nghĩ một hồi, rồi nhún vai.
"Nó có thể tệ đến thế nào chứ?"
Anh ta trở lại mười lăm phút sau trong một bộ váy xòe màu hồng neon với dây đeo vai màu vàng rực và đôi giày chiến mọi khi. Ngực anh để lộ ra, và và anh ta trông mệt mỏi khi anh ngồi xuống bên cạnh một Shigaraki đang cười điên lên.
"Lần tới ta sẽ chọn rút bài."
---
"Twice, cưng, chọn rút bài hay thử thách đi nào." Magne nói, trông có hơi hối hận vì đã cho anh ta một thử thách ngay từ đầu.
"Tôi chọn làm thử thách đó! Tôi chọn rút bài!"
Tất cả mọi người thở dài. Cái này sẽ tốn thời gian đây.
---
"UNO!" Shigaraki hét lên, chỉ vào lá bài của Dabi.
Trò chơi dừng lại, và mọi người nhìn sang tên tội phạm.
"Hử?"
"Hắn ta không nói UNO, và ta nói, nên hắn phải rút thêm hai lá nữa." Shigaraki nói với một nụ cười đắc thắng.
Izuku cầm lấy tờ giấy luật chơi, đưa mắt qua những con chữ. Sau một phút, cậu thở dài.
"Dabi, rút hai lá đi."
"Tên khốn đáng ghét." Dabi cáu gắt, ném cho người kia một cái nhìn khó chịu.
---
"Để tui phóng dao vào cậu nha!"
"Kurogiri lấy hết dao của cô rồi."
"Vậy làm gì đó ngầu đi!"
Izuku suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy và cầm lấy chai rượu đã mở nắp trên quầy bar (uống rượu một ngụm là thử thách phổ biến, và đến giờ mọi người ai cũng đã uống ít nhất hai ly, mặc cho sự chán nản của Kurogiri) và đưa nó lên môi, uống vài ngụm lớn với vẻ mặt tỉnh bơ trước khi đặt nó xuống.
"Chết tiệt, không hề biết cậu bé vàng là một đứa biết uống rượu đấy." Dabi nhếch cười.
"Rượu là một chất giảm đau rất tốt." Izuku nhún vai và đặt lá bài cuối cùng của mình xuống. "Tôi thắng."
"QUỶ THA MA BẮT!"
"Tôi còn MỘT lượt nữa thôi là thắng rồi!" Spinner rên rỉ, ném bài của mình xuống đất với vẻ khó chịu.
---
"Izuku, cậu có thể làm ơn ngồi giữa Shigaraki và Dabi được không? Tôi không muốn phải ngăn chặn một vụ giết người nào vào tối nay." Kurogiri hỏi.
Đến lúc này rượu đã ngấm vào, và đầu óc cậu hơi mơ hồ, nhưng cậu vẫn gật đầu và đứng dậy, loạng choạng bước sang ngồi phịch xuống kế Shigaraki và dựa vào vai anh ta.
Bất ngờ thay, chàng trai tóc xanh lam không nổi giận gì, chỉ càu nhàu và vòng một tay quanh vai Izuku. Ổn định đâu vào đó, cậu nhìn xuống bài mình, lờ đi lời than vãn của Toga về sự đổi chổ của cậu.
"Ta có thể thấy bài của ngươi đấy, nhãi."
"Và tôi có thể thấy anh không nghĩ tôi là một thằng nhãi chút nào. Giúp tôi chứ?"
"Sao cũng được."
Ván đó Magne thắng, trông cô có vẻ đắc thắng trước sự tuyệt vọng của Twice (anh ta đã buộc cô phải chọn giữa uống một chai tương nóng với bốc hai chục lá bài vài ván trước). Bài được đặt xuống, và cậu vươn lấy để xáo chúng, sự tập trung trượt đi khi cậu bắt đầu chia bài.
"Này, xỉn rồi hả? Chừng đó rượu cho một thằng nhóc là khá nhiều đấy." Shigaraki chọc vào má cậu, làm cậu cười khúc khích.
"Toi hông sao! Chỉ chếnh choáng chút thôi."
Đó là một ván bài tương đối bình thường, cho tới khi Mr. Compress quyết định đánh một lá cộng bốn. Twice chửi thề và đánh một lá cộng bốn khác, và mọi người khác làm tương tự, cho đến lượt của cậu. Cậu không có lá cộng bốn, hay lá đổi màu, và cậu có thể cảm thấy sự thích thú của Shigaraki.
"Hông muốn rút bài. Shigaraki?"
Chàng trai kia ậm ừ, và Izuku nhìn xuống bài của mình, cố xem xem mình có thể thắng ván này không.
Không thể nếu mình phải rút hai mươi tám lá...
"Kể cho ta về một trong những vết sẹo của ngươi."
Izuku mím môi, suy nghĩ một hồi trước khi quyết định rằng chiến thắng là điều quan trọng nhất ngay bây giờ.
"Được thôi. Cái nào? Muốn cái này chứ? Toi sẽ kể cho anh về cái này." Izuku chỉ vào bụng mình, rồi nhận ra không ai có thể nhìn thấy nó. Cậu hậm hừ một hơi, rồi giở áo lên, để lộ một mảng những mô sẹo màu hồng phía trên hông phải.
Quoa, mình quên mất nó trông như thế nào.
"Giống rồi–" Izuku cười khanh khách và chọc vào nó. "Nó giống rồi! Dù sao thì, toi bị ném bayyyy qua cả một thành phố vì All Might muốn bọn toi hợp sức với nhau – tất nhiên là không thành công rồi, cậu ta ghét tôi, suýt thì..." Izuku dừng lại, nhíu mày trước khi sáng rỡ lên lần nữa. "Bị ném tung lên trời – phần đó vuiiii lắm luôn! Cứ như đang bay vậy! – và đáp xuống sai chỗ. Cái lan can ngu ngốc. Đã phải tự chữa cho mình lần nữa và ông ta gần như đã biến mọi thứ toi làm thành công cốc! Đúng là đáng ghét. Tới đâu rồi nhỉ? Phải rồi! Mấy vụ nổ toooo thật to, và rất nhiều la hét – cơ mà không thể nghe được gì cả, mọi thứ gì cũng rấtttt là lạnh và khó cử động – rồi có một anh tốt bụng kia tới giúp... khoan, không đúng." Cậu cau mày, nhìn xuống bụng mình. "Hông, không có anh nào cả. Mà là Recovery Girl! Nhưng mà chỉ sau khi bọn toi thắng rồi thôi. Mọi thứ cựcccc kỳ lạnh và có rất nhiều máu. Cơ mà không nhiều bằng lần trước. Bà ấy cũng trông không giận dữ gì, nên nói chung rất tuyệt! Toi hỏi xin bà chữ ký bà ấy chưa nhỉ?"
"Đó là khi nào vậy?" Mr. Compress hỏi, và giọng nói dịu nhẹ thường ngày của anh ta nứt vỡ vì căng thẳng.
Tại sao anh ta lại căng thẳng nhỉ?
"Thi cuối kỳ đấy! Anh không sao chứ? Anh nghe có vẻ tức giận. Anh khó chịu gì với tôi à? Tôi lại làm gì sai nữa à? Tôi xin lỗi. Tôi có th–" Một bàn tay đặt lên mái tóc cậu, vò rối nó lên. Một cách mù quáng, cậu tựa mình vào cái chạm, lặng thinh.
"Hắn không có tức giận với ngươi. Hắn tức giận với UA." Âm giọng khàn khàn của Shigaraki phát ra từ phía trên, và cậu bĩu môi, vòng tay ôm lấy cái eo gầy gò của chàng trai kia.
"Ô! Anh có cơ bắp này! Tôi đã thắc mắc không biết sao anh lại có thể di chuyển nhanh như vậy. Cơ mà trông anh không nặng gì cả... cá là tôi có thể nhấc bổng anh lên đấy. Tôi có thể nhấc anh lên không? Đừng lo, tôi từng nhấc cả tủ lạnh lên rồi. Nhấc anh sẽ dễ thôi! Trừ khi quirk của anh làm anh nặng hơn. Tôi không nghĩ vậy. Nếu nó có ảnh hưởng gì, thì làm cho anh nhẹ hơn khả quan hơn! Bởi vìtanrãlàmchocácphântửmấtnướcởmộttốcđộchóngmặtvànóảnhhưởngtớidacủaanhvậythìsaolạikhôngtớicơthểanhchứvàtôi đang huyên thiên rồi phải không? Xin lỗi, nhưng mọi người thật quá tử tế đi mà! Chưa từng có ai để cho tôi nói huyên thiên cả..." Izuku dần nói nhỏ đi, rồi kéo Shigaraki lại gần hơn, ôm chặt lấy anh ta như một con gấu bông gắt gỏng có xu hướng giết người.
Một tiếng 'oof' khẽ và tiếng cười cố giấu đi làm cậu cứng người, rồi vùi mặt mình vào trong chiếc hoodie của Shigaraki. Nó có mùi... sạch sẽ ghê. Hẳn là nhờ Kurogiri.
Oh, Kurogiri!
"Kurogiri! Kurogiri! Quirk của anh hoạt động ra sao vậy? Anh có thể thật sự cắt một thứ gì đó ra làm hai không? Anhcóthểdịchchuyểncácvậtvôcơchứ? Thếcònnhữngvậtnhỏthìsao? Anh có thể trữ đồ bên trong làn sương không? Cơ thể thật của anh trông như thế nào vậy? Ôitrờianhcóthểđểchúngbịmắckẹtbêntrongnóchứ? Anh đã từng nghĩ đến việc để một ai đó trong một vòng lặp kéo dài nơi mà họ rơi xuống mãi mãi cho đến khi anh dừng nó lại chưa? Tôi cá là anh từng nghĩ đến rồi! Anh có trách nhiệm thế mà! Anhcótừnglàđầubếpkhông? Anhcómộtquirktrínhớthứcấpchứ? Anhlúcnàocũngnhớmónănvặtưathíchcủatôihết!" Cậu nghiên người sang bên, quẹo cổ để nhìn người đàn ông sương mù, người dao động bất ngờ khi cậu ngã nhào vào trong lòng Dabi.
Shigaraki hét lên và ngọ nguậy, nhưng Izuku giữ chặt lấy anh, dù toàn bộ sự chú ý của cậu đã đổ dồn về Kurogiri. Bên dưới Izuku, Dabi bắt lấy bàn tay đang vung loạn xạ của Shigaraki và ném cho chàng trai tóc xanh lam một cái nhìn cảnh cáo. Anh chàng kia đảo mắt, nhưng ngừng quẫy đạp, thả lỏng trong vòng tay của Izuku và trừng mắt với Dabi (người mà giờ đây đang gần như mũi chạm mũi với mình, khiến anh thực sự khó chịu).
Trong khi đó, Kurogiri đang cố gắng trả lời câu hỏi và giải mã những lời huyên thiên của cậu nhóc tóc xanh lá, nhưng anh nhanh chóng trở nên quá tải. Toga đang ngắm nhìn mọi việc với một tia sáng trong ánh mắt, và những người khác lắc đầu. Chỉ có Izuku là có thể sử dụng thủ lĩnh của Liên minh Tội phạm như một con gấu bông và không bị biến thành bụi thôi.
"'Zuku! 'Zuku! Hỏi về quirk của tôi đi!" Cô nghiêng người về trước, ván UNO hoàn toàn bị quên lãng.
"Himiko! Mứctiêuthụmáucủacôhoạtđộngnhưthếnào? Côcómiễnnhiễmvớibệnhtruyềnnhiễmquađườngmáukhông? Cóloạimáunàocóvịngonhơnnhữngloạikháckhông? Nhómmáuưathíchcủacôlàgìcôcóbaogiờngánmáukhông?"
---
Một bầu không khí nghiêm túc bao trùm cả quán bar. Bài đã được chia, và mỗi người chơi ai cũng căng thẳng, mang một nét mặt nghiêm nghị.
Kurogiri nhìn sang cậu bé tóc xanh lá đang ngủ, rồi nhìn lại những thàng viên Liên minh (trông như sắp giết nhau tới nơi rồi) và thở dài.
"Ai thắng vòng này sẽ được ôm ấp Izuku hết cả đêm nay. Không đánh lại bài, và không gian lận, nếu không sẽ bị loại. Dabi, bắt đầu đi nào."
(Kurogiri thắng ván đó, bởi vì không ai có thể tin cậy được để ôm ấp Izuku cả. Anh giành cả đêm còn lại với cậu nhóc tóc xanh lá quàng qua đùi mình, ngái nhẹ nhàng. Không ai ngoài anh sẽ biết được nụ cười thường trực hiện lên trên mặt anh, dù những người còn lại có thể cảm nhận được tâm trạng tốt của anh từ phòng của họ, và hờn dỗi về nó theo cách của riêng mình.)
-------------
Trích lời tác giả:
Ôm ấp Izuku là trải nghiệm cực đỉnh.
Không có ai chết cả! Cơ mà có một vài lần suýt soát. Hy vọng các bạn thích nó!
-------------
Trans: *chảy mồ hôi vì sắp dịch không kịp tiến độ do các chap đang càng lúc càng dài ra*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com