Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cơ Chế Đối Phó (Không Phải Bao Giờ Cũng Lành Mạnh)

Sáng ngày hôm sau, Izuku thức dậy bên trên Kurogiri với một cơn đau đầu nhẹ. Cậu ngay lập tức bật dậy và định miệng xin lỗi, nhưng người đàn ông sương mù chỉ vẫy tay cho qua và nhờ cậu giúp chuẩn bị bữa sáng.

Trong khi thái thịt, cậu nhìn thấy Himiko đi vào, tóc xõa dài xuống lưng và mặc một chiếc quần đùi xếp diềm hồng cùng áo ba lỗ. Cậu nở nụ cười với cô và được đáp lại, rồi cô ngồi phịch xuống chiếc ghế ở cái bàn ngay bên ngoài bếp, tựa cằm lên hai tay đang khoanh lại với một cái bĩu môi.

"Cô có muốn uống gì không?"

Cô ấy ngẩng lên, nở một nụ cười lớn xinh xắn với cậu.

"Nước cam pha với máu!"

Izuku gật đầu, lấy ra một chiếc ly và đổ đầy nước cam vào trong. Rồi cậu cầm lấy một con dao sạch và cứa nhẹ vào cổ tay, đưa nó lên phía trên chiếc ly. Một vài giọt máu chảy ra, nhưng rồi một cảm giác mát lành lan ra khắp tay cậu, làm cậu khựng lại.

Hử?

Bối rối, cậu nhìn xuống thì thấy vết cắt cậu vừa cứa đã hoàn toàn lành lặn, bằng chứng duy nhất của vết thương là một đường trắng mỏng.

Ai đó đã sử dụng quirk lên mình ngày hôm qua à?

Nhưng cậu đâu có đụng phải ai, và cậu cũng không nhìn vào mắt của ai cả. Có một điều kiện kích hoạt nào khác mà cậu vô tình đáp ứng à? Chuyện gì bất thường đã xảy ra những ngày gần đây nhỉ?

...Ừ thì có cái giấc mơ kỳ lạ đấy...

"Kurogiri, Sensei của anh có một quirk chữa trị từ xa nào không?"

Kurogiri ngừng khuấy nồi lại và nhìn sang Izuku, người đang nhìn chằm chằm vào cổ tay mình với một sự mãnh liệt bất thường.

"Tôi không nghĩ là có."

One For All lao xao bên dưới da, như thể khẳng định mối hoài nghi của cậu.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ One For All đang đột biến sao? Tại sao lại là bây giờ chứ?

Môi mím chặt, cậu cứa vào cổ tay mình lần nữa, nhìn máu chảy xuống cổ tay trước khi da cậu bắt đầu tự khâu kín lại với tốc độ ánh sáng. Mắt mở to, cậu nhìn chằm chằm vào giọt máu khi nó rơi tõm vào ly nước cam. Được rồi, chuyện này... chuyện này sẽ là vấn đề của Izuku trong tương lai. Không phải của Izuku hiện tại. Cậu thực sự không muốn nghĩ đến hàm ý của việc One For All có một khía cạnh chữa trị, hay là thời gian nó xuất hiện trùng khớp đến kỳ lạ với giấc mơ nơi mà cậu khá chắc là cậu đã chết đi.

Thở dài, cậu để dao xuống bồn rửa và rửa sạch tay mình trước khi đặt chiếc ly xuống trước mặt Toga, người đang tò mò quan sát cậu.

"Đó là ngôn ngữ gì thế?"

"Cái gì?"

"Cậu vừa mới lầm bầm mấy từ kỳ lạ. Đó là ngôn ngữ gì vậy? Nghe có vẻ hay!"

Izuku đông cứng người.

Cái quái gì vậy?

Cậu mở miệng ra, rồi ngậm lại và quay đi. Vấn đề này là cho Izuku tương lai. Cậu sẽ không đối phó với cái quirk kỳ quặc của mình sáng sớm thể này, đặc biệt là với một cái bụng rỗng như hiện tại. Cậu sẽ không nghĩ gì về nó nữa.

Kìm nó lại và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.

One For All lại xôn xao lần nữa, và cậu tự hỏi không biết nó có đang cười nhạo sự bất hạnh của mình không.

Hẳn là thế rồi.

---

"Đưa hủ muối đây."

"Mẹ kiếp ngươi."

Izuku uống tách trà của mình, nhìn Dabi và Shigaraki tranh cãi trong bữa sáng. Mr. Compress đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ, để lộ một gương mặt cân xứng với đôi mắt màu sô-cô-la và mái tóc ngắn bồng lên, gần như là xoăn tít.

"Có gì trên mặt tôi à?" Anh ta ném cho Izuku một nụ cười thích thú, và cậu nhóc tóc xanh lá chớp mắt.

"Không, tôi chỉ không ngờ là tóc của anh lại trông như thế thôi."

Izuku khựng lại. Giọng của cậu nghe... rất kỳ. Mr. Compress chớp mắt, tỏ vẻ bối rối.

"Đó là tiếng Pháp à?"

Cái đếch gì vậy.

Một cảm giác tuyệt vọng lấn át cậu. Cậu đã hy vọng rằng One For All sẽ không đem sự nhảm nhí của nó vào bàn ăn, nhưng rõ ràng là mục đích duy nhất của cái quirk đấy là biến cuộc sống cậu thành địa ngục. Khổ sở, cậu đẩy đĩa của mình sang một bên và gục đầu xuống bàn, cố gắng trì hoãn cú suy sụp tinh thần sắp tới của bản thân.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Cậu cảm thấy ổn không đấy, bụi?" Magne hỏi.

Tuyệt đối không. Tôi có một chiếc quirk quỷ quái hai trăm năm tuổi đang nhất quyết làm cho cuộc sống tôi khổ sở đây này.

Cậu chỉ gật đầu và uống ly nước cam của mình, quyết trí không nói chuyện cả thời gian còn lại của buổi sáng.

---

Izuku nằm vắt người trên chiếc ghế lười, xoa dịu cơn đau đầu của mình. Nó đã trở nên tồi tệ hơn kể từ sau bữa sáng, vì cậu đang cố gắng giả vờ rằng One For All không có ý định gây sự với mình, chưa kể cậu còn uống rượu vào tối qua nữa chứ.

Thường thì cậu không nốc rượu nhiều như thế – một lượng nhỏ có tác dụng làm thuốc giảm đau rất tốt, và giấu diếm việc cậu uống rượu thường xuyên như thế nào dễ hơn là giấu bao nhiêu thuốc cậu phải uống (hơn nữa, cậu đã không uống rượu liên tục trong nhiều tháng rồi) – nhưng cậu đã vui quá trớn và uống hơi quá nhiều vào hôm qua.

Vậy nên kết quả là bây giờ cậu có một cơn chếnh choáng sau say nhẹ. Kurogiri đã đuổi cậu ra khỏi bếp sau bữa sáng, và những người khác trong Liên minh đã biến mất tăm, nên cậu đang ở một mình. Thở dài, cậu lăn ngửa ra, lờ đi cái đầu nhứt inh ỏi của mình để nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Mình phải quay trở lại.

Cậu cau mày. Cậu thực sự, thực sự không muốn quay lại chút nào. Nhưng cậu cần phải có ít nhất hai năm học ở trường anh hùng để thi lấy bằng tạm thời, và một khi cậu hoàn thành đủ nhiệm vụ, cậu có thể nhận lấy bằng anh hùng chính thức. Cho đến lúc đó, cậu cần phải đi học ở UA một cách thường xuyên.

Một phần nào đó trong cậu hét lên phản đối điều đó.

Cậu đang rất thoải mái ở nơi đây. Không có ai ở đây nhắc cậu về trách nhiệm không hồi kết của mình, không All Might, không có sự cạnh tranh nào bị đẩy đi quá xa, và không phải đối mặt với thế giới quan ngu dốt của mọi người trong im lặng. Bởi vì mỗi lần cậu cố lên tiếng, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Bakugo như đang thiêu đốt mình, như thể cậu thiếu niên tóc vàng đang nói: 'Đừng bênh vực chúng, mày đứng trên chúng. Mày là một trong bọn tao rồi, hành động cho thích hợp vào.'

Nó làm cậu phát bệnh. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ vùi lấp những trải nghiệm sâu trong tâm trí để đến khi cậu có thể suy ngẫm về chúng ở một nơi an toàn. Như quán bar này chẳng hạn.

Trong vài tháng qua, nơi này đã trở thành một chốn dung thân an toàn đối với cậu, một nơi để chạy trốn khỏi tầm nhìn ngờ nghệch về cuộc đời của các bạn cùng lớp, khỏi ánh mắt của thầy cô, khỏi những kỳ vọng của All Might, và khỏi sự nhẹ nhõm thầm lặng cùng những hành vi gần như là bỏ bê của mẹ từ khi cậu có được quirk. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi nhìn thấy Kurogiri đánh bóng những chiếc ly với một cái giẻ, hay Spinner và Shigaraki chơi game, hay Twice, Magne, và Toga tổ chức một đêm spa, hay thậm chí là Dabi và Mr. Compress lảng vảng xung quanh một cách ủ rũ đúng như tính cách cô độc của họ.

Nhưng cậu biết rằng mình sẽ phải quay trở lại. Thời gian đang và sẽ luôn là một vấn đề. Rất có thể cậu sẽ phải hạn chế ghé quán bar và điện thoại cậu sẽ bị theo dõi. Cậu sẽ phải tìm một chiếc điện thoại không thể truy vết và xóa hết những dữ liệu có thể làm bằng chứng khỏi điện thoại hiện tại. Còn về sự biến mất của cậu, cậu không cần phải nói gì cả. Cậu luôn có thể giả vờ bị tổn thương tâm lý nhiều đến mức không thể nói được gì. Nhưng liệu như vậy có làm cho các biện pháp an ninh trở nên tồi tệ hơn không?

Cánh cửa mở và đóng, và mùi tro cho thấy Dabi đã trở về. Mùi hương thoang thoảng của máu và da thịt bị đốt cháy làm cho bụng Izuku co quắt lại, và ngay lập tức, những suy nghĩ của cậu bị gạt sang một bên thay cho việc đứng phắt dậy, nhanh chóng đi tới bên Dabi và nhận thấy máu đang chảy xuống cằm anh ta – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vết khâu đã bị rách. Nhưng đó không phải là những gì Dabi đang giấu.

Cơ thể anh ta nghiêng về một bên để Izuku không thấy được cánh tay phải, khiến cho cậu cau mày.

"Dabi, anh bị thương ở đâu vậy?"

"Ta không có bị thương." Chàng trai bị bỏng phì một hơi.

"Con ổn mà mẹ! Bọn trẻ khác chỉ hơi thô bạo vào hôm nay thôi, không có gì quá tệ cả." Cậu cười khúc khích, cố gắng nói giảm đi vết cắt mới toanh ở chân cậu.

"Oh, con yêu, con không nên chơi với tụi nó! Con biết là tụi nó chưa biết kiểm soát quirk của mình mà, và Katsuki có thể làm con bị bỏng lần nữa. Mẹ sẽ gọi cho trường và xin cho con ngồi ngoài trong giờ nghỉ nhé."

Tim cậu chùng xuống. Đó không phải những gì cậu muốn! Cậu muốn mẹ mình an ủi và giúp cậu băng bó vết thương. Nhưng nếu ngồi ngoài giờ làm cho mẹ vui hơn...

"Dabi. Cho tôi xem tay anh nào." Biểu cảm của Izuku trống rỗng một cách thận trọng khi cậu nắm lấy cổ tay của chàng trai bị bỏng, cẩn thận né tránh những chiếc ghim quanh cổ tay như còng khóa.

Dabi đứng hình, một cú rùng mình chạy khắp cơ thể anh trước ngữ điệu như mệnh lệnh trong giọng của cậu nhóc tóc xanh.

"Thật tình, nấm lùn, nó thậm chí còn không tệ như thế, thấy chứ? Ta không s–"

Anh bị giật về trước, và Izuku xem xét cánh tay của chàng trai. Có những vết rỗ trên quần áo và da của anh ấy, và có tiếng xèo xèo khẽ vang lên từ làn da.

Axit.

Vết thương do axit cần phải được làm sạch để không gây thêm tổn thương, nên cậu sẽ cần baking soda và vải sạch.

Không tệ cái con khỉ.

"Đi nào."

---

"Cuộc tìm kiếm nhóc Midoriya diễn ra thế nào rồi? Có dấu vết gì không?" Yagi hỏi, hình dạng All Might nghỉ ngơi sau một ngày dạy lớp anh hùng kết hợp với Aizawa (người phải che đậy cho ông biến mất giữa buổi học, khiến người đàn ông kia vô cùng khó chịu).

"Không, Toshinori. Vẫn chưa có gì cả. Cứ như thể thằng nhóc biến mất vào hư không vậy!" Người bạn lâu năm nhất của ông, Naomasa Tsukauchi nói, nghe có phần bực tức.

Tất nhiên, cậu ta có mọi lý do để cảm thấy như vậy. Midoriya đã biến mất được ba ngày, và không có manh mối nào về nơi mà nhóc ấy có thể đi ngoại trừ một cuốn sổ, ba lô, và một bộ quần áo bị lấy đi. Chỉ... biến mất như thế thật không giống nhóc ấy chút nào, nhưng cảnh sát đã gần như loại trừ hoàn toàn nguyên nhân bắt cóc do không hề có ẩu đả, và do người cuối cùng nói chuyện với thằng bé là Yagi, bạn ông đã tra hỏi ông.

Không có gì trong cuộc trò chuyện cuối cùng với người kế nhiệm của mình là kỳ lạ với ông cả, và dù ông đã có phần lo lắng khi Midoriya chạy ra sau khi ông tiết lộ rằng mình từng là vô năng, ông không ngờ rằng nhóc ấy sẽ biến mất như thế này!

"...Cậu có nghĩ rằng ai đó sẽ cố tìm nhóc ấy nếu tôi nâng mức tiền thưởng không?"

Đường dây lặng đi trong chốt lát, và Yagi lo lắng nghịch tay với áo của mình. Mọi thứ về sự biến mất của Midoriya có cảm giác... bất thường. Có cảm giác không đúng. Nhưng ông có thời gian giới hạn trong bộ dạng All Might, và không có tầm ảnh hưởng gì ở hình dáng thật cả.

"Có khả năng..." Tsukauchi thừa nhận, dù cậu ta nghe có hơi miễn cưỡng.

"Được rồi. Tôi sẽ làm thế. Làm ơn, gọi cho tôi nếu cậu tìm được bất cứ cái gì."

"Tất nhiên rồi."

---

"Anh có một hình xăm hả?" Izuku nhướng mày khi cậu rửa sạch baking soda trên cánh tay Dabi. Anh ta đã cởi áo trong cùng áo khoác ngoài ra để cho Izuku tiếp cận vị trí bị thương dễ dàng hơn, và cậu đã phát hiện thấy một vết mực ở hông của Dabi.

"Ừ, ta đã tự xăm nó." Dabi nghe có vẻ... tự hào. Thật thú vị khi thấy chàng trai bị bỏng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ngoài vẻ tự mãn thường trực.

"Tôi xem được không?"

Dabi nhún vai và kéo lưng quần xuống một chút, để lộ một hình xăm ngay phía trên hông anh. Nó là hình một con rắn ăn lấy cái đuôi của mình, xăm với những chi tiết hoàn hảo mặc cho phần xương hông lồi ra làm nâng bề mặt da của Dabi lên.

"Ồ! Chi tiết thật đấy. Nó có biểu tượng gì không? Anh xăm giỏi ghê! Nó có đau không thế?" Izuku chồm lại gần, chiêm ngưỡng những đường nét rõ ràng, mạnh mẽ làm nên vảy của con rắn.

"Cảm ơn. Nó không thực sự đau lắm, và đúng là nó có tính biểu tượng. Ta thích xăm hình bởi vì chúng giúp xóa đi mấy vết sẹo, hoặc ít nhất thì làm cho chúng trở nên đẹp hơn." Dabi ném cho Izuku một nụ cười khô khan, và cậu nhóc tóc xanh chớp mắt, nhưng Dabi đã tiếp tục nói. "Ta vẫn còn giữ những dụng cụ ta dùng để xăm trong phòng mình, và chúng vẫn chưa quá hen gỉ đâu."

Izuku chớp mắt lần nữa, chợt nhận ra những gì đang được đề nghị. Một cách lưỡng lự, cậu nhìn xuống hai cánh tay chi chít sẹo của mình (hiện đang được phô bày ra vì cậu đã quên mang theo một chiếc áo nén và thời tiết quá ấm để mặc hoodie), mắt tập trung vào vết bỏng hình sao nổ đặc biệt lớn trên tay trái mình.

Giấu chúng đi... hay biến chúng trở nên đẹp đẽ hơn.

Cậu hầu như chỉ giấu chúng đi vì những người khác. Cậu không thực sự quan tâm đến việc chúng trông như thế nào hay chúng nhiều ra sao. Chúng tượng trưng cho việc cậu đang sống, bất chấp cả thế giới chống lại mình. Nhưng... sau cùng cậu vẫn sẽ phải quay trở lại UA. Rồi cậu sẽ phải bắt đầu giấu chúng đi một lần nữa. Và trong khi điều đó có thể không vui gì...

Có lẽ cậu có thể mang một phần của Liên minh trở lại với mình. Để an ủi bản thân mỗi khi mọi thứ trở nên quá mức và cậu không thể đến được với họ.

"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó của anh." Izuku mỉm cười, rồi quay trở lại với cánh tay của chàng trai kia. "Cơ mà chỉ sau khi anh đã hồi phục thôi."

Dabi khịt mũi, nhưng tán thành, và thời gian còn lại trong căn phòng tắm trải qua trong sự im lặng dễ chịu.

-------------

Trích lời tác giả:

Dabi bực chuyện All Might để lại một vết sẹo trên Izuku và đi ra ngoài để xả giận.

Chap này ám chỉ Izuku gần như điên lên vì One For All đang cố gắng giúp cậu nhưng nó không thể giao tiếp bằng lời nói và cậu ấy xem nó như một cuộc tấn công vào lý trí của mình. Còn nữa, thêm gợi ý về tổn thương tâm lý trong quá khứ của Izuku! Yay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com