Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Gợi Nhớ (Về Những Người Thân Thương)

Trans:

Chap này dịch đi dịch lại nó vẫn cứ ngượng ngượng thế nào á, nên là thôi mn chịu khó đọc nha:D

Còn nữa, khẳng định luôn là fic này không tập trung vào romance, không có AllDeku hay bất kỳ ship nào hết, mn có thể tưởng tượng sâu xa gì tùy mn. Nói trước như vậy vì chap này có hơi thân mật hơn mức bình thường, nhưng tất cả những hành động của Liên minh đều là bởi họ quan tâm lẫn nhau do đều đã bị xã hội chối bỏ ở một lúc nào đó.

-------------

Trong khi Mr. Compress bế Izuku người đã mềm nhũn qua cổng dịch chuyển (cậu đã lịm đi sau khi lặng lẽ khóc hết nước mắt và ôm lấy Toga như một con gấu bông suốt mười lăm phút, thành thật mà nói thì đó là một cảnh tượng rất nhói lòng khi xem) Shigaraki đi theo sát phía sau, cơn thịnh nộ lạnh như băng lắng sâu vào xương anh như chì nặng.

Dabi cũng có cảm giác tương tự, và mỗi bước chân anh dường như được tiếp thêm sức mạnh bởi cơn phẫn nộ gần như không thể kiểm soát được. Magne và Spinner đã mang vẻ mặt tối sầm kể từ khi thằng nhóc bắt đầu khóc, và Twice thì đang im ắng một cách lạ thường. Himiko đã và đang lan tỏa nộ khí thầm lặng kể từ khi cậu nhóc được đưa khỏi vòng tay cô, và nụ cười thường ngày của cô được thay thế bằng một cái cau mày tui-đang-sắp-sửa-đâm-ai-đó-một-cách-thô-bạo.

Kurogiri dường như cảm nhận được tâm trạng của họ, và đôi mắt sáng rực của anh nheo lại khi nhìn thấy Izuku bất tỉnh trên tay Mr. Compress.

"...Chúng ta có cần phải xóa sổ băng Yakuza đó không?"

Bàn tay Shigaraki vờn lên cái cổ đã lành, nhưng anh nhanh chóng dừng lại, nhớ ra tất cả những nổ lực Izuku đã dành ra để giúp anh ngăn chặn thói quen tự hủy hoại bản thân này của mình. Liệu nó cũng có những thói quen tự hủy hoại bản thân không?

Thở hắt ra một hơi, anh đeo đôi găng tay họa sĩ đỏ vào trước khi mình biến thứ gì đó thành bụi trong giây phút bốc đồng. Mr. Compress cẩn thận đặt Izuku lên đi văng, rồi quay sang đối mặt với những người khác trong Liên minh, biểu cảm khó lòng đọc được do chiếc mặt nạ trắng đen của anh.

"Tôi muốn bọc cậu ấy trong màn xốp hơi và giấu cậu khỏi thế giới này mãi mãi." Twice tuyên bố, cái cau mày rò ràng ngay cả qua lớp mặt nạ. "Không, hãy giết hết tất cả những người từng làm tổn thương cậu ấy đi."

"Ta không nghĩ nó sẽ thích việc đó đâu." Dabi cộc lốc nói, nhìn sang bộ dạng im lìm trên chiếc đi văng.

"Cậu ta... nói những điều đó một cách thật thản nhiên. Như thể đó là chuyện bình thường đối–" Giọng của Spinner nứt vỡ, và anh nắm chặt lấy thanh kiếm sứt mẻ của mình. "Ý tôi là– tôi cũng từng– nhưng không... không hề giống như vậy! Cậu ấy... Làm thế nào mà cậu ấy vẫn còn sống vậy?"

"Tôi cảm thấy mình đang bỏ thiếu một điều gì đó." Kurogiri nói, tỏ vẻ bối rối.

"'Zuku có rất nhiều những vết sẹo khác nhau... mọi người nghĩ có bao nhiêu con người khác nhau tạo ra chúng vậy?" Toga hỏi, vuốt lưỡi dao của mình một cách gần như là âu yếm.

Cả bọn – trừ Kurogiri – dường như càng u ám hơn trước câu hỏi đó.

"Vấn đề gì đó chắc chắn cũng đang diễn ra với mẹ cậu ta. Vài vết sẹo trong số đấy ít nhất đã được tám năm rồi, chẳng thể nào bà ta không để ý thấy chúng được." Dabi phun ra, tay siết chặt lại khi anh nhìn về phía Izuku.

"Bảo sao cậu ấy lại tốt với chúng ta như vậy. Cậu ấy hẳn đã nhìn thấy những người giống như mình và đối xử với chúng ta theo cách mà cậu ấy đã muốn được đối xử trong hàng năm trời." Magne sụt sịt, tay siết chặt lấy nam châm của mình.

"Tomura, cậu có thể làm ơn giải thích điều gì đã khiến cho mọi người bực bội vậy không? Và tại sao Izuku lại đang ngủ vậy?" Kurogiri, hiểu thấy tâm trạng chung, giờ đã nghiêm nghị hơn.

Shigaraki căng người trước câu hỏi trực diện, hàm cứng lại khi anh nhìn qua Izuku, người đang cuộn mình lại thành một tư thế khiến Shigaraki cảm thấy ngứa ngáy, bởi vì anh nhớ mình đã từng cuộn mình lại như vậy khi còn nhỏ, khi cậu phải ngủ trên nền bê tông lạnh lẽo, trước khi Sensei và Kurogiri–

"...Izuku đã kể với bọn ta vài chuyện về thời thơ ấu của nó." Shigaraki chỉ nói vậy.

Rồi anh cầm lấy một tấm chăn và ngồi xuống đi văng, nhẹ nhàng đắp nó lên Izuku. Bằng cách nào đó, những người khác trong Liên minh cũng chui vào cái góc nhỏ có chiếc đi văng và ghế lười và TV, mỗi người chiếm lấy một khoảng trống gần với Izuku.

Họ không muốn để cậu một mình. Chẳng thể nào được sau khi đã nghe câu chuyện của cậu, sau khi nhìn thấy cậu suy sụp chỉ sau vài lời tử tế. Bởi họ cũng từng cảm thấy như cậu ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, và họ không muốn cậu nhóc phải đối mặt với mọi thứ một mình như họ đã từng. Như cậu hẳn đã phải chịu đựng trong nhiều năm trời. Vậy nên tất cả bọn họ dồn vào trong không gian nhỏ hẹp, Shiagaraki, Dabi và Spinner trên chiếc đi văng, trong khi Magne và Twice tựa lưng vào nó và Mr. Compress ngồi xuống ghế lười cùng Toga cuộn tròn bên cạnh.

---

Izuku thức dậy với một tay ôm lấy eo của Dabi, một tay chạm nhẹ vào vai Magne, toàn bộ thân người phía trên của cậu trong lòng Shigaraki, và hai chân để trên Spinner. Cậu chẳng hiểu gì trong chốc lát, rồi tất cả những chuyện hôm qua tràn về, và cậu căng cứng người.

Một bàn tay vò lấy mái tóc cậu, làm cậu giật bắn mình.

"Thả lỏng đi, nấm lùn. Tất cả bọn ta ở ngay đây này." Giọng của Dabi nhẹ nhàng một cách lạ thường, và Izuku đỏ mặt xấu hổ trước suy nghĩ mọi người đang ở đây chỉ vì cậu–

"Nó thức rồi hả?" Shigaraki hỏi, giọng khàn đi vì ngái ngủ.

Trờiđấtmìnhvừanóichobọnhọbiếtmọichuyệnvàmìnhđãkhócvàhọchắcđãnghĩrằngmìnhlàmộtthằngngốcvàmộtđứakhócnhè–

"Này, không sao cả. Bọn ta đang ở đây, và bọn ta sẽ không đi đâu hết." Dabi nói, khiến ngực Izuku thắt lại.

"...Thật chứ?" Cậu thì thầm, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được nếu họ không lắng nghe thật gần như vậy.

"Ờ. Ngươi bây giờ đã mắt kẹt với bọn ta rồi." Shigaraki tuyên bố, giọng anh ta đủ lớn để bắt đầu đánh thức những người khác trong Liên minh.

"Bọn ta kiểu như chó mèo hoang vậy đấy. Ngươi chỉ cần dành cho bọn ta chút tình cảm và sự chú ý, và bùm! Ngươi nhận được mấy người bạn khốn nạn trọn đời." Dabi cười khan, đôi mắt màu ngọc lam đượm buồn khi anh nhìn cậu nhóc vô thức thả lỏng người.

"Đúng vậy. Không ai ở đây sẽ đổ lỗi cậu vì điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu hết." Mr. Compress lên tiếng, và Izuku xoay đầu thì thấy anh ta đang nằm trên ghế lười với Toga vắt ngang qua người.

Họ... không ghét mình.

Họ sẽ ở lại với mình.

Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Izuku bật khóc một lần nữa, và mọi người ngay lập tức bắt đầu hoảng lên.

"Chết tiệt!"

"Chúng ta nói gì đó sai à?"

"AI ĐÃ LÀM CẬU ẤY KHÓC THẾ?!"

"'Zuku, đừng khóc mà!"

"Ch-chúng là những giọt nước mắt h-hạnh phúc! Đ-đừng lo!" Izuku nức nở, một nụ cười nở trên khuôn mặt. Nó không đặc biệt lớn hay tươi sáng gì cả. Nó không giống gì với những nụ cười thường thấy của cậu. Đó là một nụ cười đã vỡ tan và được dán lại với nhau. Nhưng nó chân thật hơn bất kỳ nụ cười giả dối nào khác của cậu.

Họ sẽ ở lại.

---

Mọi chuyện diễn ra hầu như là bình thường sau hôm đó, dù Liên minh có trở nên động chạm hơn rất nhiều với cậu. Những cú vò đầu, những cái ôm ngẫu hứng, những cử chỉ âu yếm, dựa người vào cậu, thậm chí những cái nắm tay thi thoảng nữa.

Mọi thứ thật... tốt.

Một ngày nọ, khi cậu và Dabi đang hoàn thiện những nét cuối cùng cho hình vẽ chiếc tattoo sleeve mà Izuku đã yêu cầu (cậu đã cố giao cho Dabi toàn quyền tự do sáng tạo, nhưng chàng trai trẻ đã khăng khăng rằng ít nhất thì cậu hãy xem qua bản vẽ cuối cùng trước khi xăm nó lên da mình), cậu nghe thấy tiếng la hét vọng đến từ đầu kia hành lang.

Tò mò, cậu đứng dậy và hé nhìn qua cửa phòng Dabi. Một bóng mờ chuyển động vụt qua và tiếng thét thất thanh của ai đó khiến cậu giật lùi lại.

"–TA SẮP TỚI CHỖ LƯU GAME RỒI, ĐỂ TA–"

Một cánh cổng dịch chuyển mở ra ngay chính giữa hành lang, và bóng mờ mà cậu cho là Shigaraki biến mất.

Izuku đóng cửa lại.

---

"Ngươi nghĩ sao?"

Izuku nhìn chằm chằm vào tờ giấy lớn trong kinh ngạc, một nụ cười dần hiện lên trên gương mặt khi cậu nhận ra rằng Dabi đã kết hợp những phần nhỏ của từng thành viên trong Liên minh vào trong nó.

"Nó thật hoàn hảo."

---

Ngạc nhiên thay, quá trình xăm không đau đớn gì cả. Trên thực tế, tiếng rù rù của kim xăm gần như là êm dịu, và cậu đã ngủ qua gần hết quá trình tô mực. Khi Dabi chạm nhẹ vào cậu và nói với cậu rằng họ sẽ nghỉ với chừng đó vào đêm nay, cậu ngái ngủ gật đầu và mặc vào một chiếc hoodie bên trên cánh tay quấn bọc saran của mình.

Cậu đã quyết định sẽ giấu nó đi (khỏi chính mình và những người khác) cho đến khi hoàn tất quá trình.

Thông thường, một chiếc full sleeve sẽ mất ít nhất bảy tháng đến một năm để hoàn thiện do quá trình chữa lành của cơ thể, nhưng Izuku đã nói với Dabi rằng quirk của cậu có một khía cạnh chữa trị nhẹ, và họ định sẽ kiểm tra hình xăm vào buổi sáng. Nếu không có đau đớn gì, họ sẽ tiếp tục, còn nếu có cơn đau nào, họ sẽ kiểm tra mỗi ngày cho đến khi nó lành hẳn.

Izuku ngủ cuộn tròn kế bên Twice, nhưng thức dậy sớm vì phấn khích. Cậu ra khỏi giường nhanh chóng và chọc vào cánh tay mình. Mặc dù cái 'khía cạnh chữa lành' của One For All bị phớt lờ gần như hoàn toàn (vì lý trí của bạn thân), cậu nghĩ rằng nó sẽ có thể làm lành vùng da bị sưng tấy dễ dàng.

Khi không cảm thấy đau đớn gì, cậu cười toe toét.

Mặt này của One For All có lẽ không tệ đến thế...

One For All lao xao, và cậu chuyển sang nhăn mặt nghiêm nghị.

Đó không có nghĩa là mày có thể tự do làm chủ cơ thể tao!

Sự lao xao tăng vọt một cái, và Izuku gật đầu, hài lòng vì nó đã hiểu ý mình.

(Trên thực tế, đó chỉ là một suy nghĩ viễn vông của Izuku mà thôi.)

---

"Có ai nhìn thấy 'Zuku hông? Cậu ấy đã biến đâu mất tiêu cả ngày hôm qua và hôm nay rồi!" Toga xông vào quán bar, một cái bĩu môi trên gương mặt.

Shigaraki càu nhàu gì đó, khom người ngồi ôm chiếc điều khiển, vẫn còn bực bội vì bị kéo đi tắm ngày hôm qua.

(Anh đã nhìn thấy cuộc đời mình vụt qua trước mắt khi Kurogiri mở choàng cửa ra sau khi anh ta đã bảo chàng trai tóc xanh lam đi tắm và dọn dẹp phòng mình lần thứ tư trong hai giờ đồng hồ. Anh đã cố gắng chạy đi với chiếc điều khiển của mình, nhưng tất cả đều vô ích. Đúng thật là không nên gây sự với những warper chút nào.)

"Oh, cậu ấy đã ngủ cùng với tối tối hôm qua! Tên nhóc đó đã lấn chiếm giường của tôi!" Twice nói vọng từ chiếc cửa sổ mở, một điếu thuốc đã châm đung đưa trên môi.

Magne xoay lắc ly thức uống màu đỏ tươi của mình (cô gần như không bao giờ là không có một ly trong khu vực quầy bar, một lời 'cảm ơn' thầm lặng vì đã đối phó với Toga khi cô ấy trở nên khó ở đến từ Kurogiri) một cách trầm tư.

"Giờ nghĩ lại thì Dabi cũng đã biến mất tăm..."

"Cái tên PC khốn nạn đó lúc nào cũng lượn lờ mấy chỗ ngẫu nhiên nào đó! Hắn cứ hành động như thể đó là nhiệm vụ bí mật gì đấy vậy." Shigaraki đảo mắt, đột ngột nhấn mạnh vào cái nút đỏ khi anh quét sạch một đám zombie trên màn hình.

"Chắc là cậu ấy sẽ xuất hiện sớm thôi, cưng à. Sao cưng không đi nói chuyện với Spinner về mấy chỗ mua dao mới thử xem? Tôi nghe nói cậu ta biết nơi có những loại tốt nhất đấy..."

Và như thế, Toga biến mất tăm, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng khi cô lao nhanh đến phòng Spinner.

(Chàng trai tội nghiệp sẽ dành ba giờ tiếp theo bị Toga quấy rầy về chuyện dao kiếm và suýt bị cắt mất cả bàn tay khi anh cố mượn thử một trong những con dao của cô để kiểm tra chất lượng.)

---

"...Wow." Izuku nhìn chằm chằm vào chỗ da trắng hồng của mình, giờ được trang trí bằng những vệt mực phức tạp trong khi Dabi bắt đầu cất đi bộ dụng cụ xăm của anh.

Nhìn thấy hình vẽ trên giấy là một chuyện, nhìn thấy nó trên chính làn da của mình lại là một chuyện khác. Vết mực đen thi thoảng được tô điểm bởi màu đỏ rực, và nó bao phủ toàn bộ cánh tay trái của cậu.

Những hình dáng và biểu tượng gợi nhớ đến Liên minh xen vào giữa những vệt mực đen, khiến cho nó giống như một trò chơi để tìm ra chúng vậy. Những vết nứt mạng nhện trong hình dáng một bàn tay trên bắp tay cậu, chiếc khăn choàng tả tơi của Spinner quấn quanh khủy tay, chiếc mặt nạ chia làm đôi trên cẳng tay cho Twice, hình bóng thanh lịch của một con mèo mù sương cho Kurogiri, viên bi đang biến thành một quân bài bị dao xiên thủng cho Mr. Compress và Toga ở mặt trong cẳng tay, con rồng há rộng miệng cuộn quanh cổ tay cho Dabi, và những biểu tượng Hy Lạp dành cho Magne (người mà cậu đã khám phá ra rất thích thần thoại Hy Lạp và biết gần hết tất cả các câu chuyện, và thường sẽ kể cho cậu nghe nếu được gợi cảm hứng).

"Wow." Cậu thở ra, đôi mắt dịu đi khi cậu nhẹ nhàng lần theo làn da non nớt, thán phục bởi sự gắn kết mà Dabi đã xăm từng biểu tượng mặc cho sự khác biệt giữa chúng.

"Ngươi trông gần như đã lành hẳn rồi, nhưng vẫn nên để cho chỗ băng gạc ở đó thêm một hôm nữa rồi hãy khoe nó ra, được chứ?" Dabi chỉ dẫn, nhẹ nhàng chọc vào đầu cậu.

Izuku chớp mắt rồi nhìn lên chàng trai bị bỏng với một nụ cười nghìn watt gần như làm mù mắt anh.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!" Cậu ôm chặt lấy giữa người Dabi, cẩn thận tránh đi khu vực mà cậu biết có vết bỏng ngay ngực anh.

"Không vấn đề gì, nấm lùn. Nhưng đừng có mà đi ba hoa về năng lực bí mật này của ta, được chứ?"

"Okay!"

---

Ngáp một cái dài, Izuku vươn vai rồi cẩn thận chọt vào cánh tay của mình. Khi không thấy đau đớn gì, cậu tháo băng ra (có hơi ướt do mực thừa thấm ra khỏi da cậu) và rửa sạch cánh tay, chiêm ngưỡng hình xăm mới toang.

Nó ngầu thật!

Mỉm cười, cậu mặc vào một chiếc áo ba lỗ đã mượn và kẹp mái tóc xoăn tít của mình lên bằng một trong những chiếc kẹp tóc của Toga, rồi đi dọc xuống hành lang, biết rằng không có ai ngoài Kurogiri sẽ thức vào lúc này. Thông thường, người đàn ông sương mù đang làm bữa sáng vào giờ này, nên cậu quyết định sẽ vào bếp để giúp đỡ. Cậu đã bận rộn chuyện xăm hình hai ngày qua, và cậu cảm thấy khá là tồi tệ khi để Kurogiri một mình như thế.

Tấm ván sàn kêu kẽo kẹt dưới chân khi cậu tiến đến gần nhà bếp và nhòm qua cửa vào. Bên trong, Kurogiri đang lởn vởn bên hai cái chảo, nhưng dường như cảm nhận được cậu, và quay tít lại.

"Ch–Ồ, là cậu à. Cậu có thể thái giúp tôi một ít nấm chứ? Tôi nghĩ có thứ gì đó đã làm sứt mẻ một trong những chiếc nồi tốt của tôi rồi."

Izuku gật đầu, và người đàn ông sương mù quay trở lại mấy chiếc nồi của mình trong khi cậu rửa tay và bắt đầu thái gọn một đống nấm lớn trên thớt.

"Còn nữa–"

Kurogiri ngưng nói. Cậu nhóc tóc xanh quay người lại, nhận thấy Kurogiri đang rung rinh dữ dội, màn sương của anh ta biến thành một màu tím nhạt hơn khi đôi mắt ti hí sáng rực của anh tập trung vào Izuku. Hay đúng hơn là hình xăm trên cánh tay trái cậu. Cậu chưa từng nhìn thấy loại phản ứng này từ Kurogiri trước đây, nên cậu đông cứng người, chờ đợi người kia hành động trước.

Sau cùng, Kurogiri phát ra một tiếng thở dài khốn khổ và lấy tay che mặt đi cả một phút dài. Rồi anh ta nhìn lên, thở dài lần nữa, trở lại sắc tím thường ngày.

"Tôi sẽ không hỏi đâu. Làm ơn hãy gọt và thái củ gừng này, và cố gắng đừng khiến cho ai phải chết vào sáng sớm thế này."

Izuku chớp mắt.

Mình khiến cho ai phải chết cơ?

Cậu quyết định không hỏi và gật đầu, cầm lấy củ gừng từ bàn tay mờ sương của Kurogiri.

---

"Này, Kurogiri, có nước ép táo kh..." Shigaraki ngắt lời khi nhìn thấy Izuku. Hay chính xác hơn là cánh tay trái của Izuku.

Anh ta đứng máy.

---

"Shigaraki, sao lại đứng ngay giữa đường đi thế kia? Khiếm nhã thật." Mr. Compress là người kế tiếp đi vào, trang phục đã chỉnh tề và tay áo xăn lên.

Anh ta bước vòng qua Shigaraki một cách trơn tru dễ dàng, rồi nhìn sang nhà bếp, nơi mà người lớn yêu thích của anh trong Liên minh đang làm bữa sáng, cùng với Izuku. Cơ mà, có gì đó... sai sai.

Mr. Compress nhìn khung cảnh trước mắt gần hơn một chút. Anh đứng hình khi nhìn thấy vết mực trên cánh tay của cậu nhóc tóc xanh lá, tự hỏi không biết đôi mắt luôn luôn sắc bén của mình đã đánh lừa mình.

Ôi trời.

Anh quyết định rằng mình cần phải đi ngồi xuống.

---

Magne là người tiếp theo, và cô nhìn cánh tay của Izuku đúng một cái, mỉm cười, và đi ngồi kế bên Mr. Compress.

---

Toga đi vào, tập trung ngay đến Izuku, ré lên, lao thẳng vào trong bếp, và suýt bị cắt làm đôi bởi một trong những cổng dịch chuyển của Kurogiri đưa cô đến một chỗ ngồi ở bàn. Điều đó không ngăn được cô gọi món nước cam với máu thường ngày của mình, và khi Izuku đi sang, cô chộp lấy cánh tay xăm hình của cậu và nhìn chòng chọc vào nó với một nụ cười toe toét trên gương mặt.

"Cô thích nó chứ?"

Cô ấy nhìn lên, nụ cười càng trở nên to hơn.

"Ừ! Nó làm cho tui muốn cắn cậu nhiều hơn nữa!"

"Cảm ơn nha!" Cậu cười rạng rỡ, rồi xoay tay mình lại và chỉ vào con dao ở mặt trong cẳng tay. "Cái đó là cho cô. Cô nghĩ sao?"

"Đẹp thật đấy! Còn có cả mấy bông hoa đỏ xung quanh nó nữa chứ! Ngầu ghê!" Cô hớn hở nói, chọc chọc vào cánh tay cậu.

Đó là khi Spinner và Twice đi vào cùng một lúc, trò chuyện về nhiệt độ lý tưởng cho gối nằm. Cả hai nhìn thấy Shigaraki, đi vòng qua anh ta, rồi ngồi xuống ở bàn ăn.

"QUOA! CÁI ĐÓ XUẤT HIỆN KHI NÀO VẬY?! Cậu trong ngầu cực."

"Hử? Ồ! Trông tuyệt đấy. Người thợ xăm đã làm rất tốt." Spinner xem xét nó cả một phút, một vẻ trầm ngâm trên gương mặt. "Đó là khăn choàng của tôi hả?"

Izuku đỏ mặt và lúng túng hắng giọng, kéo tay mình ra khỏi tay của Toga.

"...Đúng vậy?"

Shigaraki thoát ra khỏi chiều không gian mà anh ta đã lạc vào trong ba mươi phút qua và không một lời nói chỉ vào Izuku, miệng mở ra, rồi lại đóng vào.

Cậu nhóc tóc xanh lá nghiêng đầu, nhìn vào ngón tay của Shigaraki một hồi trước khi vẻ thấu hiểu hiện lên trên gương mặt.

"Ô... ừm, cái này là của anh..." Cậu trỏ vào bắp tay của mình, né tránh ánh mắt của chàng trai kia.

Shigaraki tạo ra một âm thanh đâu đó giữa một con mèo đang bị ngạt và một con vịt, rồi đi ngồi xuống.

Dabi là người cuối cùng đi vào, và anh ta lượn vào một cách nhanh chóng, ngồi vào bàn khi thức ăn đã được dọn ra. Khi họ bắt đầu ăn, Magne ném cho Izuku một cái nháy mắt, và Dabi mang một ánh nhìn tự mãn khi anh nhìn Shigaraki thơ thẫn dán mắt vào đĩa của mình trước khi từ từ bắt đầu ăn.

"...Vậy ai đã đề nghị xăm hình cho một đứa trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý của phụ huynh thế?" Mr. Compress hỏi, những ngón tay xoay tròn chiếc nĩa.

Cặp mắt xanh lục tập trung vào anh ta, và cậu nhóc ném cho anh một cái nhìn đầy hiểu biết.

"Từ khi nào mà anh lại quan tâm đến mấy thứ ngớ ngẫn như pháp luật thế?"

Twice tắc họng.

"Cũng đúng. Nó rất có thẩm mỹ, và nó rõ ràng đã được thực hiện bởi một người biết rõ họ đang làm gì."

Izuku mỉm cười bẽn lẽn, rồi nhấp một ngụm nước trái cây của mình.

Giá như mà họ biết.

Cậu và Dabi chạm mắt nhau, và cậu mỉm cười vào trong ly nước của mình, mắt chuyển sang Shigaraki, dường như đang dần thoát ra khỏi trạng thái khủng hoảng sự tồn tại của mình.

"...Được rồi. Điều này ổn. Vẫn ổn..." Anh ta tự nói với chính mình, và môi Izuku giật giật trước những lời không thành tiếng mà Shigaraki đang trấn an bản thân.

Mình nghĩ mọi chuyện đã diễn ra khá suôn sẻ.

-------------

Trích lời tác giả:

Shigaraki phát hoảng lên vì anh ta có một hình ảnh cậu bé vàng của giới anh hùng dành cho Izuku bén rễ trong tâm trí và rồi Izuku xăm một hình xăm và ảnh kiểu như:

oH. OH. Điều này không nên xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com