Chap 24: Chế Độ Khủng Hoảng (Là Bình Thường)
Những hốc mắt sáng rực khoét sâu vào Izuku khi một bóng hình mới bước tới, tay họ nắm lấy cậu. Đôi mắt họ sáng lên ánh bạc, và luồng sáng ấy lấn át Izuku, buộc cậu phải nhắm chặt mắt lại.
---
"Cậu có chắc là cậu muốn làm việc này không?" Một người có mái tóc cắt sát da đầu và đôi mắt màu máu tươi hỏi, hai tay cầm chặt lấy chiếc cốc.
"Ừ, Ko. Tôi không muốn phải sống như thế này. Luôn luôn đau đớn và kiếm tìm một phương thuốc. Cậu biết chứ, Hisayoshi đang tìm kiếm một năng lực có thể khiến chúng tôi sống mãi mãi. Điều đó làm cho tôi sợ hãi. Tôi không muốn nó. Tôi không muốn phải sống và nhìn anh ta càng lúc càng tồi tệ hơn và–" Những cơn đau mãnh liệt nhói lên trong lồng ngực khiến cậu dừng lại, gặng ra một tràng ho.
Ko – giọng nói của họ, nó thật quen thuộc, thật quá đỗi quen thuộc, nhưng Izuku không thể xác định được cậu đã nghe thấy nó ở đâu trước đây, khi mà cơn đau mờ ảo đang vang vọng trong lồng ngực cậu – đặt tay họ lên tay cậu.
"Tôi hiểu rồi. Tôi... tôi sẽ lấy đi sức mạnh đó của cậu. Cậu nói nó chuyển giao qua DNA mà, phải chứ? Tôi sẽ nhận lấy nó và tham gia vào một trong những chương trình của chính phủ cho 'người có quirk' để tôi không thể bị chạm tới. Anh trai cậu sẽ không thể giết tôi được." Họ nói, mắt ánh lên vẻ kiên định.
Cậu gạt một lọn tóc trắng dài ra khỏi mắt, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trước lời đồng ý của họ.
"Cảm ơn cậu." Hai từ đơn giản khiến cả hai mỉm cười, và cậu vươn tay lên, bứt một cọng tóc khỏi đầu và đưa nó ra cho Ko – điều này thật quen thuộc, quá là quen thuộc, bởi vì hành động này là thứ dẫn đến mọi chuyện – người nhận lấy nó và bỏ vào miệng với một gương mặt nhăn nhó.
Sau một phút, cậu cảm thấy sức mạnh ấy chảy ra khỏi mình, và cậu ngã xuống sàn, quá yếu để tự chống đỡ bản thân. Mờ nhạt, cậu nghe thấy Ko ở phía trên mình nói gì đó, nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm thấy là sự nhẹ nhõm rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau khi sống một cuộc đời đầy khổ đau, cuối cùng cậu cũng được tự do khỏi nó. Cậu nhắm mắt mình lại, một nụ cười nở trên môi.
---
Izuku ngồi dậy, One For All nhuộm căn phòng trong ánh sáng xanh lá trong khi cậu hít thở nặng nề, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Tấm chăn giường đã bị ném sang một bên, và dòng máu ấm chảy từ mũi và thứ chất lỏng chảy xuống cổ cho cậu biết rằng nó là một trong những giấc mơ ấy, ngoại trừ nó không phải là một giấc mơ mà là một ký ức, ký ức về ai đó đang chết.
Ôi trời, mình phải làm gì đây phải làm gì đây đó là một ký ức nóđếntừđâuchứlàmsaođểmìnhchữanóđâymìnhcóthểchữanókhông–
Cậu dừng lại, buộc bản thân hít một hơi sâu.
Ghi nhớ lại thông tin mới đó, cậu nhét khăn giấy vào mũi và kiểm tra tấm ga giường (không may thay, cậu đã làm dính máu lên nó) và lột chúng ra, hành động một cách máy móc. Cậu không thể phát hoảng lên lúc này được, và cậu không thể tiết lộ mặt này của One For All. All Might có thể sẽ nghĩ cậu đã phát điên và đưa cậu vào bệnh viện tâm thần, và rồi cậu sẽ không bao giờ trở thành anh hùng được.
Cậu nhóc tóc xanh khẽ thở dài, hít thở vài lần nữa trước khi gom đống ga giường và mở cửa phòng, bước xuống cầu thang, hướng đến phòng giặc ủi ở tầng hầm.
---
"Trời đất– Izuku!" Shinso rít lên, suýt thì làm rơi cốc nước không-ngủ của mình khi nhìn thấy Midoriya trong nhà bếp lúc 3 giờ sáng với máu nửa khô chảy ra từ mũi và tai, tô đỏ rực cổ và môi cậu ta.
"Nó không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài đâu!" Midoriya thì thầm trở lại, giọng thô ráp và gần như gấp gáp khi cậu đặt một bàn tay rắn chắc lên vai Shinso.
"Chúng ta phải đi gặp Recovery Girl ngay!" Shinso đặt chiếc cốc của mình xuống, kéo cậu nhóc kia về hướng cửa trước. Không may thay, Midoriya rắn chắc như một căn nhà gạch, nên cậu không đi được bao xa.
"Shinso, tôi hứa đấy, cái này không có tệ như vẻ bề ngoài đâu! Tôi không cần Recovery Girl, không có gì bị tổn thương cả. Chuyện này đã xảy ra trước đây rồi, và–"
"Chuyện này đã xảy ra trước đây và cậu không đi gặp Recovery Girl?!" Shinso thì thầm đáp lại, giọng đầy hoài nghi.
Midoriya gục xuống, nhưng dường như trấn tĩnh lại và nắm chặt lấy tay của cậu nhóc tóc tím trong tay mình.
"Hitoshi. Tôi hứa đấy, tôi không cần phải gặp Recovery Girl đâu. Bà ấy đã nói với tôi rằng bà sẽ không chữa trị bất kỳ thương tích nào liên quan tới quirk sau kỳ Đại hội Thể thao, vậy nên dù sao tôi cũng không thể đi đến bà ấy được. Làm hơn, hãy tin tôi trong chuyện này. Chỉ là một chút máu thôi."
Cậu trai tóc tím dừng lại, dò xét gương mặt của bạn mình trước khi thở dài trong thất bại.
"Được rồi. Nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu. Quay trở lại phòng sinh hoạt chung khi cậu đã lau rửa xong."
Midoriya gật đầu, rồi quay bước đi, bước chân im ắng trên mặt sàn trải thảm trong khi Shinso thở dài lần nữa, tựa đầu mình vào bức tường mát lạnh.
---
Mặt đã rửa sạch và ga giường để vào trong máy giặc, Izuku quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Shinso đang ngồi trên ghế dài, tay ôm chặt chiếc cốc của mình. Cậu nhìn lên khi Izuku ngồi xuống bên cạnh, một cái cau mày khẽ trên khuôn mặt.
"Izuku, vừa nãy là sao thế?"
Cậu nhóc tóc xanh mím môi, ký ức về gương mặt lo lắng của Spinner và Shigaraki trùng lặp với Shinso.
"Đó là quirk của tôi."
Shinso cau mày sâu hơn.
"Okay, nhưng tại sao quirk của cậu lại làm cho cậu chảy máu chứ? Tôi tưởng làm gãy xương mới là sở trường của cậu?"
Cậu cười khan, những ngón tay lần theo con rồng trên cổ tay trong khi cậu nhìn vào hư không.
"Tôi không biết nữa, Hitoshi. Quirk của tôi không bình thường khoản nào cả, và thành thật thì tôi thà chảy một chút máu còn hơn làm vỡ nát xương mình."
Cậu trai tóc tím thở dài, một âm thanh mệt mỏi, cam chịu không khác mấy của Aizawa.
"Sao mà quirk của cậu lúc nào cũng ở trong chế độ khủng hoảng vậy?" Shinso than thở, nằm phịch xuống ghế.
Izuku hừ một hơi, ngón tay ấn mạnh hơn một chút vào những chiếc vảy rồng.
"Tôi không biết."
"Nó cần phải chill một chút đi."
"Tôi biết, nhưng mà cậu thử nói với nó đi. Theo như tôi thấy, nó không thể giao tiếp bằng lời được, nhưng nó luôn kích hoạt sau khi tôi gặp ác mộng, vậy nên nó dường như muốn bảo vệ cho tôi." Cậu thở dài, ngả người vào ghế với đôi mắt nặng trĩu.
"Cậu nghĩ rằng nó có tri giác sao?" Shinso tò mò hỏi.
"Có lẽ là phần nào đó? Tôi nghĩ nó muốn giữ cho tôi sống." Nhưng không giữ cho lý trí mình vẹn toàn. "Tôi cũng không biết chắc nữa."
"Trời thật, quirk của cậu kỳ quặc quá đi."
"Tôi biết." Izuku thở dài lần nữa, suy nghĩ về giấc mơ mới nhất của mình. Cậu nên viết lại thông tin từ giấc mơ-ký ức đó trong khi nó vẫn còn mới mẻ trong tâm trí, nhưng cậu không thực sự cảm thấy muốn di chuyển ngay bây giờ.
Mệt nhoài, cậu dựa vào vai Shinso.
"...Cậu đang làm gì vậy?"
"Giờ cậu là gối của tôi rồi." Izuku hừ ra, chuyển người để trọng lượng của mình đè lên cậu trai kia.
"Cậu ấm thật đấy. Ấm kiểu, quirk lửa ấy."
"Mhm." Cậu ậm ừ, mắt nhắm lại.Cậu đã không có nhiều tiếp xúc thân thể kể từ lúc còn ở với Liên minh, và cảm giác ai đó bên cạnh giúp cậu thả lỏng người. Khi chìm vào giấc ngủ sâu, cậu nghe thấy Shinso lẩm bẩm gì đó không thể phân biệt được bên cạnh mình.
-------------
Trích lời tác giả:
Tôi rất thích cử chỉ âu yếm không lãng mạn, đáng yêu cực kỳ luôn! Ngoài ra, thêm nhiều tình bạn giữa Shinso và Izuku nữa, bởi vì tôi có thể.
Tôi có một vài chap viết trước, và phải lấy hết khả năng tự chủ để không đăng hàng loạt nữa, nhưng tôi rất thích đọc những thuyết âm mưu về những gì sẽ xảy đến tiếp theo, vậy nên tôi đang kiềm chế lại... ít nhất là vào lúc này:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com