Chap 25: Thực Tế (Phức Tạp Hơn Nhiều So Với Cậu Nghĩ)
Trong lớp học, Izuku ghi bài nhưng đầu óc cậu quay cuồng với những câu hỏi về giấc mơ đêm qua. Ko là ai? Tại sao họ nghe quen thuộc vậy chứ? Hisayoshi là ai? Sao hắn lại muốn giết Ko?
Cái 'chương trình dành cho người có quirk' chỉ ra rằng cái giấc mơ-ký ức đó nằm ở thời Bình minh của Kỷ nguyên Quirk, nhưng cậu không tài nào biết được Ko hay Hisayoshi là ai cả. Không có nhân vật nổi bật nào trong lịch sử cận đại có tên như vậy hết.
Mình luôn có thể tìm kiếm 'Ko' trong những chương trình quirk sớm nhất của chính phủ...
Và vì cậu đã biết mặt họ trông như thế nào, cậu sẽ có thể tìm ra họ là ai và tại sao họ lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Cuối ngày, cậu trốn khỏi các bạn cùng lớp, nói với họ rằng cậu cần phải làm cho kịp bài tập về nhà và biến mất vào trong phòng mình.
Quyết tâm tìm hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với One For All, cậu gõ tìm 'các chương trình quirk thời kỳ sớm ở Nhật Bản'. Kết quả hiện lên, và Izuku nhấp vào liên kết đầu tiên. Trang web có khá nhiều thông tin, và thậm chí còn có cả một trang riêng biệt dành cho những người đã từng tham gia. Cậu mỉm cười và nhấp vào đấy, lướt qua danh sách tên được xếp theo bảng chữ cái.
Ko, Ko, Ko, mắt màu đỏ, Ko–
"A!"
Takara Ko.
Cậu nhấp vào nó, và– kia rồi. Đó chính là họ. Mái tóc cắt ngắn đã mọc dài đôi chút, mắt màu đỏ tươi. Họ trông... rất mệt mỏi. Cậu kéo xuống, đọc lướt qua trang thông tin, cho đến khi kéo đến phần 'quirk'.
Quirk của người tham gia #78:
Tự chữa trị cấp cao và cường hóa sức mạnh yếu. Năng lực hai phần, khía cạnh cường hóa sức mạnh dường như thúc đẩy sự tự chữa trị.
Izuku dừng lại. Đọc mô tả một lần nữa. Rồi nhìn xuống cổ tay mình.
Tự chữa trị nghe rất giống với đột biến đầu tiên của mình...
Cậu cau mày, rồi ghi chú mô tả kia vào trong quyển sổ mới của mình, nhấp ra khỏi phần mô tả quirk. Trong một hồi lâu, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Ko, nghĩ ngợi.
Những điểm tương đồng trong các giấc mơ-ký ức của mình là gì?
Cậu lật sang một trang giấy mới.
– Nó kết thúc khi mình chết.
Còn gì nữa?
– Quirk bị đột biến.
– Những khả năng kỳ lạ mới mà mình chưa từng học.
Chờ đã. Cậu có ký ức về cái chết của những người đó, vậy có khi nào cậu cũng có những ký ức khác của họ, như làm thế nào để nói tiếng Pháp chẳng hạn? Hay kiến thức về hóa nâng cao?
Nếu đúng là vậy thì mình đã phải có kỹ năng katana từ lần đầu tiên rồi.
Nhưng cậu đã chưa thực sự thử dùng một thanh katana (ít nhất thì dùng một cách đàng hoàng) từ khi cậu có giấc mơ đó. Có khi–
Khoan đã. Cậu đã bị gọi là Trộm hai trong ba lần mơ. Và lần thứ ba, cậu đã cho đi thứ gì đó. Thứ đã giữ cho bản thân sống sót.
"One For All là một quirk tích lũy được chuyển giao qua DNA." Izuku thì thầm, suy đi ngẫm lại những từ đó trong đầu.
Tích lũy... chính xác thì cái gì chứ? All Might đã nói sức mạnh, nhưng liệu One For All có thể tích lũy ký ức hay kinh nghiệm không? Và nếu One For All có thể tích lũy ký ức, tại sao lại không phải cả một người chứ? Ngay cả... ngay cả quirk của họ...
Cậu đóng băng.
Những đột biến ấy...
Chúng có thể không phải đột biến gì hết cả. Mơ hồ, cậu nhớ lại giấc mơ thứ hai của mình. Cậu đã nằm trên nền đất, chế nhạo người doanh nhân kia – một điểm chung khác trong hầu hết những giấc mơ-ký ức của cậu – và cậu đã nói gì đó về người thứ sáu. Có thể nào những chiếc tua đen là quirk của Đệ Ngũ? Vậy Ko là người nào chứ? One For All đã tồn tại được bao lâu rồi?
Đột nhiên, một câu nói mà người đàn ông tóc trắng đã nói trong giấc mơ đầu tiên của cậu hiện lên trong đầu.
"Còn cách nào khác để gọi người đã lấy đi sức mạnh giữ cho em trai ta sống sót à?"
Cậu tái mặt.
Người em được nhắc đến trong ký ức đó, sau khi anh ta giao One For All cho Ko... đã nói rằng tên hắn là Hisayoshi. Và rằng hắn sẽ giết Ko nếu phát hiện họ đã lấy cái quirk đi.
"...Chuyện quái gì thế này?"
Tóc của anh ta mang màu trắng trong ký ức mới nhất của cậu. Giống như người doanh nhân tóc trắng. Người đã giết cậu hai lần.
Nhưng mốc thời gian không đúng. Mình là người thứ chín, có nghĩa là One For All đã được cho đi trước khi mỗi người sử dụng được ba mươi tuổi. Ko đã nói rằng người doanh nhân đã cho em trai hắn quirk đó, và đó là vào thời Bình minh của Kỷ nguyên Quirk. Làm thế nào mà hắn ta cũng giết Đệ Ngũ chứ?
Izuku gõ gõ bút chì vào cuốn sổ, nhìn chằm chằm vào trang giấy kẻ ngang.
Cho... cho... em trai hắn. Một quirk.
Năng lực chuyển giao quirk? Nhưng ngay từ đầu thì làm thế nào mà người doanh nhân kia lại có được một quirk tích lũy chứ?
Có thể nào cho đi quirk chính là quirk chung của gia đình họ? Lẽ nào ngay từ đầu One For All đã sao chép một người có quirk có thể chuyển giao quirk? Nhưng làm sao mà người đó có One For All chứ?
Trừ khi... hai anh em kia có quirk có thể lấy và cho đi quirk... và điều đó sẽ giải thích tại sao người doanh nhân tóc trắng kia lại sống lâu được như vậy.
Nhưng vậy thì tại sao em của người đó lại chết ngay sau khi đưa One For All cho Ko? Chẳng lẽ anh ta lệ thuộc vào nó phần nào đó? Và sao cứ như thể anh ta sợ chính anh trai mình vậy?
Trên hết, còn vấn đề nữa về việc không có ghi chép lịch sử nào về một người có quirk có thể lấy và cho đi quirk cả. Có thể nào người doanh nhân kia đã sửa đổi ghi chép của chính phủ vào lúc nào đó? Nhưng truyền thuyết đô thị thì sao nhỉ?
Mình đang đi lạc đề rồi.
Rõ ràng người doanh nhân tóc trắng đã sống một thời gian rất dài. Và hắn đã truy tìm Ko và Đệ Ngũ, gọi họ là 'Trộm'.
Hắn rõ ràng rất tức giận về việc em trai mình chết.
Có thể nào hắn đã trút hận lên những người sử dụng One For All không?
Izuku trắng bệt trước suy nghĩ đó.
Một người đàn ông hai trăm tuổi có nhiều quirk săn lùng cậu cho vui chỉ vì cậu đã nhận một quirk từ All Might cũng đủ để làm tay cậu run rẩy và bụng cậu thắt lại.
Sao All Might lại không nói với mình về chuyện này chứ?!
Cậu đứng dậy, đẩy ghế ngã xuống sàn với một tiếng THỊCH, rồi dừng lại.
Thương tích của ông ấy...
All Might đã đảm bảo rằng riêng trận chiến đó chưa bao giờ được công khai. Và một người già hơn một thế kỷ với nhiều quirk chắc chắn là một đối thủ xứng tầm với người đã giữ vị trí anh hùng số một trong suốt bốn thập kỷ.
"Ôi trời."
Ôitrờiơimìnhsẽchếtmìnhsẽchếtmìnhsẽchếtmìnhsẽchếtmấtvàmìnhthậmchísẽkhôngsốngđượcđếntuổihaimươi–
Một suy nghĩ duy nhất ngăn lại cơn suy sụp tinh thần sắp tới của cậu.
Tại sao mình vẫn chưa chết chứ?
Nghĩ một cách logic thì người doanh nhân tóc trắng kia sẽ để mắt tới những người nắm giữ One For All, phải không? Vậy thì sao cậu vẫn chưa chết?
Có... có thể nào bằng cách nào đó All Might đã hạ gục hắn?
Nghĩ lại thì cậu không thể nhớ được liệu All Might có nói với mình rằng ông có thắng trận chiến đó hay không (mặc dù, công bằng mà nói, cậu đã hơi bận rộn với chuyện anh hùng yêu thích của mình bảo mình từ bỏ giấc mơ trên một cái sân thượng rất là cao và đẹp để mà tiếp thu bất cứ thứ gì khác). Nhưng nếu cả hai người họ đã đánh bại lẫn nhau, thì Izuku thực sự không có gì phải bận tâm.
Thêm nữa, hắn ta trông có vẻ rất... tức giận, khi không lấy được One For All từ Đệ Ngũ.
Cậu nhóc tóc xanh rùng mình khi nhớ lại tiếng gầm hết ớn lạnh phát ra từ môi của người doanh nhân.
Ừ, nếu hắn ta tức giận đến thế sau cả hai thế kỷ, hắn chắc chắn đã phải cố giết mình từ lâu rồi.
Vậy... cậu phải làm gì đây?
Izuku nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, tay vẫn còn run run.
Check lại mọi thứ với All Might có vẻ là ý tưởng hợp lý nhất, nhưng sở hữu nhiều quirk chắc chắn sẽ không khiến Biểu tượng Hòa bình yêu mến gì cậu, đặc biệt là với mối quan hệ căng thẳng giữa họ ngay bây giờ.
Có khi... có khi cậu có thể tìm ra được quirk của tất cả những người từng nằm giữ One For All để chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì, rồi... rồi thì sao nữa?
Theo những gì cậu thấy, các đột biến là ngẫu nhiên. Không thực sự có bất kỳ tác nhân nào gây ra chúng cả... hay là có nhỉ...?
Cậu cau mày khi nhìn thấy những chiếc tua đen quấn quanh tay mình.
Kích hoạt bởi cảm xúc cực độ.
Những giấc mơ xâm lấn đã bắt đầu sau khi cậu chứng kiến người đó chết. Nó đã không đột biến cho đến khi cậu thử chống cự lại và chạm vào một trong những bóng người đó. Chí ít mà nói thì cậu đã... rất là stress. Có thể nào stress là một nguyên nhân không?
Như thế sẽ hợp lý, vì quirk thường sẽ thích ứng trong những tình huống căng thẳng cực độ.
Nhưng tại sao lại là cậu chứ? All Might chỉ từng đề cập đến vụ cường hóa sức mạnh thôi. Lẽ nào đó là khía cạnh duy nhất mà ông ấy biết đến?
"Mọi thứ đều quy về All Might, không phải chứ?" Izuku lầm bầm, ấn hai tay vào mặt bàn gỗ mát lạnh.
Một khoảng lặng kéo dài sau những lời nói khẽ tràn ngập sự hụt hẫn của cậu.
Mình sẽ cứ... tìm hiểu về những người tiền nhiệm kia. Vào ngày mai.
Bất kỳ tiết lộ nào tối nay nữa sẽ chỉ đẩy cậu vào một cơn suy sụp, và cậu không muốn phải đối phó với cái trạng thái tinh thần tồi tệ của mình ngay bây giờ.
Một cách máy móc, cậu đóng máy tính lại và cất quyển sổ đi, dọn dẹp bàn học của mình. Khi đã xong, cậu nắm lấy tấm mền và hướng tới chiếc ghế dài, nơi mà cậu biết sẽ có Hitoshi.
Suy ngẫm về sự tính mạng của bản thân nghe có vẻ quá mức để mà đối phó một mình ngay lúc này.
---
Hitoshi quay lại, nhìn Izuku đúng một cái, và vỗ vào đệm ghế kế bên cạnh mình.
"Muốn coi một bộ phim công chúa không?"
"Ừ. Cảm ơn."
"Không có gì."
Họ dành cả đêm còn lại chui rúc vào một góc ghế dài bên dưới chiếc chăn của Izuku, nửa thức nửa ngủ. Và nếu các bạn cùng lớp tìm thấy họ ngủ cùng với nhau vào buổi sáng thì không ai đề cập đến nó cả.
Trích lời tác giả:
Đúng vậy, tôi vẽ cái đó đó! Thi thoảng tôi có thể sẽ thử hoặc không thử vẽ một bức!
Hy vọng các bạn thích chap này, chúc một buổi sáng/tối tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com