Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Thay Đổi (Đã Được Tạo Ra)

Tóc mình đang dài ra quá rồi.

Izuku thở phù một hơi, thổi lọn tóc ra khỏi mặt mình. Không may là cậu không biết ai có thể cắt tóc xoăn đúng cách cả (ngay cả mẹ cậu cũng không thể, đã bỏ cuộc lúc cậu chín tuổi và để cậu tự lo cho mình), và cậu không được phép rời khỏi khuôn viên trường, vậy nên cậu đang đi mượn kẹp tóc từ Mina, người có kiểu tóc tương tự như cậu. Hy vọng rằng những cái của cô ấy sẽ không vướng vào tóc cậu như những chiếc kẹp tóc cậu đã thử mượn từ mẹ mình.

Thận trọng, cậu gõ cửa phòng Mina và chờ đợi. Cậu nghe thấy tiếng thì thầm từ bên trong và loay hoay, thắc mắc không biết mình có nên hỏi vào buổi sáng không.

Cánh cửa hé mở, và Mina ngó ra ngoài với vẻ nghi hoặc. Khi chạm mắt với cô ấy, cậu mỉm cười ngượng ngùng.

"Này... tớ đang tự hỏi liệu tớ có thể... um, mượn dây buộc tóc hoặc kẹp tóc của cậu không? Tóc của tớ đang trở nên dài hơn, và thật khó chịu khi cứ phải gạt nó ra khỏi mặt."

Cô ấy chớp mắt, rồi một nụ cười toe toét nở trên gương mặt khi cô mở rộng cửa hơn một chút.

"Thật à? Cậu không định cắt nó sao?"

Izuku nhún vai, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó thì thầm từ trong phòng Mina.

"Tớ chọn sai thời điểm rồi à? Tớ có thể quay lại sau nếu–"

"Không hề! Sao cậu không vào đây đi? Tớ sẽ lấy vài thứ cho cậu!" Cô ấy mở rộng cửa và ra hiệu cho cậu đi vào.

"A, cảm ơn nhé." Cậu nhóc tóc xanh bước vào cánh cửa đang mở, mắt chú ý ngay đến năm cô gái khác trong phòng, mặc đồ ngủ và để tóc kiểu hoàn toàn khác so với thường ngày. Cậu nhìn đi chỗ khác, những ngón tay giật giật trong khi Mina đi vòng quanh cậu để đóng cửa lại.

Không sao đâu, mày biết những người này. Họ sẽ không làm tổn thương mày. Đây không phải là một cái bẫy.

"Không vấn đề gì!" Mina hăng hái nói, xuất hiện ngay kế bên vai trái của cậu.

Cậu nhảy lên, nhưng nở một nụ cười lịch sự với cô ấy và bắt đầu nhìn qua căn phòng đầy màu sắc, tránh mắt khỏi đám con gái, đồ ngọt, và vô số sản phẩm làm đẹp ở trong góc. Đó không phải là chuyện của cậu, và cậu không muốn làm họ cảm thấy khó chịu.

Trong khi Mina biến mất vào trong tủ quần áo của mình, cậu loay hoay đứng đó, kéo tay áo của chiếc áo nén xuống thêm một chút. Cái này có tay áo ngắn hơn những cái khác của cậu, và đôi khi hình xăm của cậu sẽ ló ra ngoài. Cậu không muốn phải đối phó với phản ứng như của All Might và mẹ mình một lần nữa.

"Chào Deku!" Uraraka gọi, và cậu phải kìm lại một cái rụt người, bởi vì, theo kinh nghiệm của cậu, cái tên đó và những không gian hẹp, kín đi cùng với nhau chẳng tốt chút nào. Với ngón tay ấn vào cổ tay, cậu nhìn sang đám con gái với một nụ cười yếu ớt.

"Chào Uraraka. Cậu thế nào?"

Cô ấy mỉm cười, và những cô gái khác quan sát tương tác của hai người, ngay cả khi Hagakure đang xoắn tóc của Tsuyu.

"Khỏe re! Tụi tớ đang sơn móng tay, nhìn này!" Cô ấy chìa tay ra, và cậu nhìn xuống nó, lông mày nhướng lên khi thấy những hình vẽ màu trắng và những viên ngọc tí hon trên móng tay cô.

"Chà! Tuyệt thật đấy. Người sơn chúng hẳn phải có tay vững lắm." Izuku nói.

Mùi sơn móng tay có hơi làm mình nhớ đến khi Himiko sơn móng tay cho mình...

"Thực ra là Tsuyu sơn đấy! Cậu ấy thật tuyệt vời, phải chứ? Tớ vẫn không thể tin được cậu ấy sơn chúng tỉ mỉ như thế này!"

Cậu mỉm cười, nhìn sang Tsu, người trông hơi ửng hồng hơn bình thường khi môi cô cong lên thành một nụ cười.

"Cám ơn, kero, nhưng tất cả các cậu dễ sơn cho hơn nhiều so với các em của tớ. Tụi nó lúc nào cũng ngọ nguậy không thôi, kero."

Những cô gái cười khúc khích, và Izuku cũng mỉm cười theo họ, thầm tự hỏi không biết Eri có muốn một thứ như thế này không.

Con bé có lẽ còn chẳng biết sơn móng tay là gì...

Cậu thở dài, kìm lại thôi thúc muốn ngáp. Cậu đã xem lại thông tin về những người tiền nhiệm một lần nữa, và từ từ xem qua các giả thuyết của mình về những quirk mà mình hiện có, cũng như làm thế nào để lến kế hoạch có được những cái còn lại một cách hiệu quả mà không để ai nhận ra chuyện gì. Thật không may, cậu không thể nào làm hết mọi việc được, đặc biệt là khi Eri đã bắt đầu ngủ thiếp đi trong lòng mình. Cậu không hề phiền lòng vì điều đó, nó thực ra rất là đáng yêu, nhưng cậu không thực sự có thể hoàn thành được nhiều việc trong hoàn cảnh đó. Vậy nên cậu đang mắc kẹt giữa suy ngẫm các giả thuyết và tìm hiểu về cuộc sống của những người đã chết.

"Ô kê, tớ có vài lựa chọn ở đây, cậu nghĩ cậu muốn kẹp tóc mái lên, hay buộc tóc thành đuôi ngựa, hay là thử tết nó đây?" Mina xuất hiện trước mặt cậu, chìa một chiếc hộp có sọc tím và đen ra cho cậu.

"À, tớ chỉ muốn kẹp tóc mái lên thôi. Nhưng vài sợi dây buộc tóc cũng tốt, để đề phòng ấy mà?"

Cô ấy mỉm cười và gật đầu, rồi lấy ra một bộ dây buộc tóc, cùng với vài cái kẹp kim loại.

"Okay, những cái này không có mấy thứ kim loại người ta thường để lên dây buộc nên nó sẽ không vướng vào tóc của cậu, và mấy cái kẹp cũng không có chỗ nào dễ vướng cả!" Những ngón tay màu hồng của cô chụm quanh mấy vật dụng, và cậu biết ơn nhận lấy chúng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ashido. Gần đây tớ đang gặp nhiều rắc rối chăm sóc tóc của mình, vì thế thật tuyệt khi có những thứ này giúp đỡ." Cậu nở một nụ cười với Mina, và cô ấy đáp lại.

"Không vấn đề gì!"

Cậu cảm ơn cô ấy lần nữa, sau đó rút lui, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi đã quay trở lại hành lang, cảm giác siết chặt trong ngực giảm dần trong không gian rộng mở.

Ơn trời là thật nhanh chóng.

---

"Hôm nay, lớp 1-A và lớp 1-B sẽ học chung một buổi Huấn luyện Anh hùng Cơ bản."

Cả lớp ầm lên, làm cho Eri nhảy dựng lên và biến mất vào trong chiếc áo khoác ngoài của cậu. Cậu chẳng thể nào trách em ấy được. Mức độ ồn ào này khiến cho cả cậu cũng muốn trốn đi nữa là. Thay vào đó, cậu đóng vở mình lại và bỏ nó vào trong ba lô, sau đó quay trở lại với Aizawa-sensei, người chọn ngay lúc đó để kích hoạt quirk của mình, làm cả lớp im bặt đi.

"Tôi mong tất cả sẽ cư xử đúng mực, và cố hết sức mình. Đi thay trang phục và gặp tôi ở Sân Alpha."

Mọi người đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng lao ra khỏi cửa, rõ là cực kỳ phấn khích. Izuku thì thong thả cầm ba lô của mình lên, rồi bế Eri, và đi ra khỏi cửa sau cùng. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Aizawa sau lưng mình, thứ mà cậu cố tình lờ đi, và bước tới phòng thay đồ. Giống như mọi lần khác họ đã làm điều này, Eri trùm chiếc áo khoác ngoài lên đầu để che mắt mình lại, và cậu cầm lấy trang phục của mình từ tủ đồ, thay chiếc ba lô vào chỗ của nó. Sau đó cậu đi tới một buồng thay đồ, để Eri xuống bên cạnh, và bảo con bé đợi một chút.

Cậu thay đồ nhanh chóng, đảm bảo rằng mọi thứ ở đúng vị trí trừ mặt nạ của mình. Cậu không muốn vô tình làm cho Eri hoảng sợ, vậy nên cậu không đeo nó và mũ trùm đầu lên. Ngáp một cái, cậu duỗi người và bước ra khỏi buồng thay đồ trước một Eri trông có hơi lo lắng.

Cậu nhóc tóc xanh mỉm cười và bế con bé lên.

"Đừng lo lắng về lớp kia, anh chắc họ sẽ rất tốt bụng mà. Và nếu họ làm cho em cảm thấy áp đảo, em có để tới chỗ anh, hay Hitoshi, hay Todoroki, được chứ?"

Con bé gật đầu, tay nắm chặt lấy chất liệu bộ trang phục của cậu.

Hy vọng họ sẽ hoàn toàn để yên cho Eri.

---

Izuku đi đằng sau các bạn cùng lớp của mình khi họ tiến đến Sân Alpha. Tất cả họ đều bị thu hút về phía nhau, và vài người đã thốt lên rằng họ đã phấn khích như thế nào khi cuối cùng cũng được tương tác với lớp khác.

Trong tay mình, Eri ngáp nhỏ một cái trong khi ôm cổ cậu, tránh những cạnh sắc nhọn trên tấm che miệng của cậu. Môi cậu giật giật, nhưng cậu tiếp tục bước đi, kìm lại thôi thúc muốn chụp một bức ảnh về sự dễ thương của con bé.

Phía trước, với những bức tường bê tông của sân tập lù lù bên trên, cậu nhìn thấy một nhóm học sinh ăn mặc sặc sỡ chờ ở cổng vào cùng với All Might, người hiện đang trong hình dạng anh hùng của mình. Izuku vu vơ tự hỏi không biết ông ấy còn lại bao nhiêu thời gian.

Chắc hẳn là không nhiều.

Cơ mà, cậu nhóc tóc xanh chắc chắn là All Might sẽ thà chết chứ không thừa nhận rằng mình đang yếu đi và có lẽ cần phải nghỉ hưu sớm để tránh xảy ra hoảng loạn diện rộng khi ông cuối cùng không thể tránh khỏi việc hết thời gian.

Sẽ có hoảng loạn diện rộng dù thế nào đi nữa.

Cậu thở dài, dừng lại khi Sero dừng phía trước. Dù sao thì cũng không thực sự là chỗ của cậu để nói Biểu tượng Hòa bình phải làm gì, càng không phải sau cuộc cãi vã của họ một tháng trước. Người đàn ông kia vẫn chưa hồi phục sau chuyện đó, và thành thật mà nói, Izuku chưa sẵn sàng nói chuyện với ông ta mà không hét lên lần nữa, vậy nên cậu mừng là All Might chưa liên lạc gì.

"MỤC TIÊU CỦA BÀI HUẤN LUYỆN HÔM NAY LÀ BẮT GIỮ MỌI ĐỐI THỦ VÀ BỎ HỌ VÀO 'TÙ'! NHỮNG NGƯỜI TRONG TÙ KHÔNG THỂ 'THOÁT' RA NGOÀI. AIZAWA SẼ CHIA ĐỘI CÁC EM, VÀ KHI TẤT CẢ NGƯỜI TRONG MỘT ĐỘI BỊ LOẠI, ĐỘI KIA SẼ CHIẾN THẮNG!"

Tiếng xì xào trầm thấp của các học sinh lớn trở lại khi All Might ngừng nói, và Vlad King bước tới trước, bìa kẹp hồ sơ trong tay.

"Được rồi, Đội Một gồm–"

---

Mọi thứ đều yên ả trong phòng chờ, và một vài người hòa đồng hơn đã bắt chuyện với lớp bên kia. Phía trước họ, trận chiến đầu tiên có thể được theo dõi qua vô số màn hình TV. Cậu thả lỏng trên chiếc ghế ở trong góc của mình, để mắt đến cả căn phòng trong khi nói chuyện với Eri.

"–bọn khốn lớp A. Tất cả tụi bây đều là lũ làm màu mà. Và tại sao một đứa trong số tụi bây lại đèo theo đứa con rơi ngu ngốc của mình vào trong trường vậy hả? Chẳng phải người ta phải bị đuổi học vì vô trách nhiệm như thế sao? Hay là giờ đây lớp A quá thượng đẳng để bị đuổi học rồi?"

Izuku lờ đi cậu trai tóc vàng kia. Cậu nhớ ra cậu ta hồi Đại hội Thể thao, và cậu không muốn phải đối phó với một vụ phức cảm tự ti ngụy trang dưới vỏ bọc của một phức cảm tự tôn trong nhiều năm nữa. Bakugou thôi là quá đủ rồi, cảm ơn rất nhiều.

Dẫu vậy các bạn cùng lớp khác của cậu thấy phiền hơn về việc này rất nhiều.

"Này! Eri không có ngốc, và họ đâu có quan hệ ruột thịt đâu. Đừng có xấu tính với họ như thế nữa." Hagakure lên tiếng, găng tay và ủng (cậu rất muốn tìm người thiết kế trang phục cho cô ấy và nói với họ vài lời, bởi, thành thật mà nói, sự khỏa thân của cô ấy chỉ tổ gây bất lợi thôi) múa máy điên cuồng trong không khí.

"Ai đó vừa nói gì à?" Cậu trai tóc vàng hỏi, một nụ cười tàn ác trên gương mặt.

Ngay lập tức, mặt của Mina tối sầm lại, và cô ấy nhảy dựng lên.

"Cậu ấy bảo dừng lại đi, tên khốn! Sao cậu lại hành động thế này hả? Tụi này đâu có làm gì cậu đâu."

Cậu nhóc tóc vàng phá lên cười điên cuồng có thể sánh ngang với Bakugou, và Izuku kìm lại thôi thúc đánh cho cậu ta ngất cho đến lượt của mình, vì như thế thì không có anh hùng cho lắm. Eri trông có vẻ không thoải mái trước tất cả tranh cãi đang diễn ra, và kéo chiếc áo khoác ngoài màu xám xuống nhiều hơn trên đầu. Cậu cau mày, nhìn sang cuộc cãi vã lần nữa, thứ đang càng lúc càng to và lớn hơn. Mina, Hagakure, và Uraraka đã vào cuộc, và bạn cùng lớp của cậu tóc vàng đang cố xoa dịu tình hình. May là Bakugou không ở đây để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, nhưng các giáo viên đang hoàn toàn ngó lơ cuộc tranh cãi, khó chịu thật. Không phải việc của họ là đảm bảo mọi thứ được suôn sẻ hay sao? Đảm bảo rằng không có gây gổ nào xảy ra?

(Không, việc của họ là đào tạo ra những người lính.)

Một giọng nói nhỏ xíu trong đầu cậu thì thầm. Cậu cũng lờ nó đi, cẩn thận vòng tay quanh Eri và kéo con bé lại gần hơn, cố gắng che em ấy khỏi cuộc tranh cãi.

"–đứa nhóc đó thậm chí còn không nên ở đây! Nó là một con nhóc chết t–"

Mắt Izuku trở nên sắc bén, và những tia chớp lách tách khi cậu xuất hiện ngay trước cậu trai tóc vàng, đặt một bàn tay lên miệng cậu ta và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nhóc nói trên đóng băng, đôi mắt lam tím nhạt mở to khi đôi mắt màu xanh axit nhìn vào mình, mổ xẻ và khiến cậu ta cảm thấy như một con bọ nằm dưới chiếc kính lúp.

"Thô lỗ với người khác sẽ không khắc phục phức cảm tự ti của cậu đâu, đi gặp bác sĩ tâm lý mới có thể. Khi cậu đã đi khám định kỳ được ít nhất một tháng thì tôi sẽ xem xét lời phàn nàn của cậu." Cậu lầm bầm, quan sát một chút sợ hãi lướt qua trong mắt cậu trai tóc vàng. "Giờ thì ngồi xuống và quan tâm đến việc của bản thân đi."

Cậu bỏ tay ra khỏi miệng cậu nhóc kia, kéo cậu ta tới một chiếc ghế trống kế bên một cô gái mặc váy đỏ và đặt cậu ta ngồi xuống. Xong việc, cậu quay người và phủi tay mình, những tia chớp tắt dần khi cậu quay lại chỗ Eri, người trông ngạc nhiên trước sự biến mất đột ngột của người chăm sóc mình.

Cậu nhóc tóc xanh mỉm cười và quỳ xuống, lôi từ đâu ra một túi đựng táo cắt miếng và đưa cho con bé.

"Xin lỗi vì vừa nãy nha, anh kia vừa sử dụng những từ thô lỗ và anh không muốn cậu ta làm ai buồn lòng cả."

Eri chớp mắt, rồi chậm rãi gật đầu, cầm lấy chỗ táo trong đôi tay bé nhỏ của mình. Cậu mỉm cười.

---

"Quào..."

"Có phải chúng ta vừa nhìn thấy Midori đi vào 'chế độ gấu bố' không...?" Mina thì thầm, một nụ cười toe toét dần nở rộ trên gương mặt cô.

"Tớ nghĩ vậy..." Hagakure thì thầm đáp lại, những lời sỉ nhục bị đẩy ra đằng sau tâm trí khi cô thầm ré lên trong lòng khi chứng kiến một khoảnh khắc Midoriya và Eri khác nữa.

"Cậu ấy tốt thật đấy." Uraraka nói, một nụ cười nhỏ trên gương mặt. Tsuyu cũng ộp lên đồng tình.

"Cậu ấy và Eri thật quá sức đáng yêu mà!" Mina tiếp tục, nụ cười chỉ càng rộng hơn khi cô nhìn Midoriya đưa cho Eri một túi đựng táo.

"Nói mới nhớ, cậu có mấy bức ảnh mà tớ hỏi nhờ không?" Yaoyorozu cất lời, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt điềm tĩnh thường ngày của cô.

Mina hăng hái gật đầu, và Hagakure nhảy lên nhảy xuống vì phấn khởi.

"Ý cậu là– mấy bức đó đó hả?"

"Ừ hử! Tớ cũng không ngờ là cậu ấy lại chụp được chúng, họ thường ngủ không sâu giấc chút nào." Cô thì thầm đầy kịch tính, nhấn điện thoại với tốc độ chóng mặt.

Yaoyorozu nghiên về phía trước, cùng với Hagakure và Uraraka, người đang rất tò mò về những gì họ đang nói tới. Shinsou và Tokoyami, những người đã lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ, trao đổi một ánh nhìn bối rối.

"Awww!" Uraraka ré lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Chúng rõ thật đấy." Yaoyorozu khen với một nụ cười tươi, mắt long lanh khi nhìn vào điện thoại của Mina.

"Cậu phải cảm ơn tớ vì điều đó! Tớ thật là một nhiếp ảnh gia bậc thầy mà." Hagakure vui vẻ khoe khoang.

"Cậu ấy thật sự là vậy." Mina đồng ý, một biểu cảm nghiêm túc hơn trên gương mặt. "Thành thật mà nói thì tớ sẽ không có được nửa đống này nếu không có sự trợ giúp của cậu ấy."

"Um, các cậu đang nói chuyện gì thế?" Shinsou hỏi, sự khó chịu cuộn tròn trong bụng khi cả năm cô gái đồng loạt quay về phía cậu, nụ cười ranh mãnh nở ra trên mặt.

"Chà, bọn này có thể nói cho cậu nghe–"

"Nhưng chỉ khi cậu hứa sẽ giúp tụi này thôi!" Hagakure nói, đôi ủng bước về phía Shinsou, người càng lúc càng cảm thấy không thoải mái.

"...Ừ, thì... tôi đoán là được–"

"Hoàn hảo!" Mina ré lên, và thứ mà Shinsou cho là Hagakure kéo tay cậu, lôi cậu vào trong vòng tròn nhỏ của các cô gái. Từ phía sau mình, cậu nghe thấy Tokoyami thì thầm gì đó về 'một người nữa bị bóng tối cám dỗ'.

Mình đã dính vào cái gì thế này?

-------------

Trích lời tác giả:

Thành thật mà nói thì Izuku, nếu có ai đó cần bác sĩ tâm lý, người đó chính là cậu đấy. Không phải là cậu sẽ được làm như vậy! :))

Dù sao thì, hy vọng các bạn thích nó. Chúc một ngày/đêm tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com