Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Villain Day (Và Tất Cả Xảy Ra Sau Đó) Phần 2

Trans:

Chap mới để mọi người đọc trong lúc chờ giao thừa UwU

Năm mới dui dẻ nhá!

-------------

Một loạt các vụ nổ làm rung chuyển đấu trường.

BÙM.

BÙM.

BÙM.

BÙM.

BÙM.

Từng cái một, những tòa nhà xụp đổ trong một khung cảnh hủy diệt huy hoàng.

BÙM.

BÙM.

BÙM.

BÙM.

BÙM!

Những đấu thủ còn lại cảm nhận thấy vụ nổ cuối cùng tận sâu trong xương tủy, rung lắc răng họ và khiến họ sững sờ trong khi nhìn không rời mắt vào đám mây bụi đang lan rộng khắp đấu trường, che khuất bầu trời xanh.

Từ trong bóng tối, cậu mỉm cười toe toét.

---

"Trời đất..." Ectoplasm thì thầm, không thể rời mắt khỏi những tòa nhà đổ nát.

Anh không phải là người duy nhất. Ánh mắt của mọi giáo viên đang dán vào những màn hình, với nhiều mức độ kinh hoàng khác nhau. Ngay cả All Might cũng trông rất hãi hùng, và ông nắm chặt lấy thành ghế của mình đến mức các khớp ngón tay trắng bệt đi.

"Ai lại làm việc này chứ? Chúng ta không có cung cấp chất nổ, và không một ai có thể mang vào đủ để phá hủy nhiều tòa nhà như thế được..." Midnight hỏi, cầm chặt lấy bịch kẹo của mình.

(Trong một góc phòng, Cementoss áp đầu vào tường, nước mắt chảy xuống cái đầu vuông vức của anh khi nghĩ về tất cả những việc dọn dẹp mà mình sắp phải làm.)

Hàm răng của Nezu lóe sáng trong ánh đèn từ màn hình TV.

"Thật là một suy nghĩ thú vị!"

Các giáo viên kỳ cựu tái nhợt đi trước sự phấn khích trong giọng nói của Hiệu trưởng Nezu. Không có gì tốt đẹp xảy ra khi con thú đó hào hứng cả.

Aizawa nhanh chóng thoát ra khỏi cơn sửng sốt, nhìn sang Eri. Anh ngạc nhiên khi thấy con bé thậm chí còn không sợ hãi, thay vào đó, con bé trông như đang chờ đợi thứ gì đó. Tay con bé nắm chặt lấy vũ khí bắt giữ của anh, và con bé nghiên người tới trước, đôi mắt đỏ dán chặt vào màn hình.

Con bé chắc là đang tìm kiếm thằng nhóc.

Một cách tiêu cực, anh tự hỏi không biết Midoriya có bị nghiền nát dưới những đống đất đá đó không. Điều đó sẽ làm cho tất cả những người liên quan lo lắng, và Recovery Girl có thể bị đứt mạch máu nếu bà ấy phải chữa lành một chiếc xương gãy khác trong cơ thể của thằng nhóc tóc xanh.

Giữ an toàn đấy, Midoriya. Con bé đang chờ đợi em.

---

Những đấu thủ còn lại tìm thấy nhau, kéo nhau ra khỏi đống đổ nát và tụ họp với nhau, tìm kiếm bất kỳ ai bị thương bởi những vụ nổ. Họ nhóm lại với nhau, la hét mệnh lệnh và đi xuyên qua sự tàn phá với cuộc tranh đấu xa rời trong tâm trí.

Một cảm giác bình tĩnh chết người bao trùm lấy cậu khi cậu ấn vào viên đá trên chiếc nhẫn, lắng nghe tiếng lách cách của máy móc đang chuyển động. Trong giây lát, một khẩu súng bắn tỉa nằm vào trong tay cậu. Cánh tay và bàn tay ổn định vào vị trí, và cậu nhắm bắn, đôi mắt sắc bén khi tập trung vào mục tiêu của mình.

Một cách lơ đãng, cậu tự hỏi không biết họ có đang xem không. Họ hẳn là vậy, và cười nhạo những anh-hùng-tập-sự chơi đóng vai tội phạm. Cậu không thể nói rằng mình trách họ.

BẰNG.

Tiếng súng nổ vang lên trong không khí, và Honenuki ngã xuống nền đất. Quirk làm mềm của người kia sẽ đặt cậu vào thế bất lợi lớn, đặc biệt khi kết hợp với những cú mưa thiên thạch của Uraraka và những vụ nổ của Bakugou.

"Juzo Honenuki bị loại!"

Tokoyami và Kendo quay ngoắc lại, nhưng cậu đã biến mất tăm, khẩu súng thu lại vào trong một chiếc nhẫn trong khi cậu đeo miếng bảo vệ miệng vào. Cậu sẽ cần tới nó sớm thôi.

Cậu lặng lẽ bay vụt qua không trung, 'bộ cơ động lập thể' tạo ra âm thanh vù vù khẽ khàng khi nó bắn ra, các neo móc tự cắm vào mặt hông của một tòa nhà. Cảm hứng đã đến khi cậu đang xem lại trang phân tích quirk của Yaoyorozu của mình khi Villain Day được công bố, và cậu nhớ lại bộ anime 'Attack on Titan' thời tiền quirk, và cách thức hoạt động của bộ cơ động lập thể có thể có khả năng hoạt động tương tự như Roi đen về mặt cơ động. Cậu đã xem lại vài tập đầu tiên, chụp ảnh màn hình bản thiết kế, và đưa nó cho Hatsume xem.

Cơ mà cô ấy thực sự đã đi cao và xa với nó. Phần kích hoạt cho bộ thiết bị nằm trong găng tay cậu, thay vì ở kiếm (như trong bộ phim), và cô ấy đã làm nó từ loại vật liệu nào đó gần như không thể phá hủy. Cậu thực sự đã rất may mắn khi có sự giúp đỡ của cô với cái này.

Đôi giày ủng đỏ của cậu chạm xuống nóc của một tòa nhà với một tiếng thịch, và cậu thong thả đi đến mép, đi theo tiếng nói chuyện.

"–TẨY NÃO CHẾT TIỆT, THẰNG DEKU KHỐN KHIẾP ĐÂU RỒI?!"

"Tao đã bảo là tao không biết, thằng khốn! Sao mày không cút đi và tự đi tìm cậu ta thay vì dò hỏi tao?" Shinsou cáu kỉnh đáp lại.

"Lũ khốn Lớp A các người đúng là kém cỏi mà. Tranh đấu với nhau giữa lúc cần thiết hử? Thật là–" Monoma tiếp tục lãi nhãi mà cậu bỏ ngoài tai, máy móc lại kêu vù lần nữa khi cậu quỳ xuống và đặt nòng của khẩu súng bắn tỉa lên mép sân thượng.

Cậu nhìn vào ống ngắm quang học, chỉnh lại vũ khí trên tay theo bản năng khi tập trung vào mục tiêu của mình.

BẰNG.

Cậu mỉm cười khi Shinsou ngã xuống.

"Hitoshi Shinsou bị loại!"

---

Todoroki và Uraraka nhìn chằm chằm nhau, không muốn rời mắt khỏi nhau, sợ rằng đối phương sẽ làm gì đó. Lửa cháy rực trong mắt hai người, và sự quyết tâm cắm rễ họ. Không ai chịu lùi bước cả.

Đó là, cho đến khi họ nghe thấy tiếng súng ở đằng xa. Cả hai giật mình và nhìn về phía âm thanh.

"Hitoshi Shinsou bị loại!"

Họ căng thẳng trước điều đó, nhìn về phía nhau, sau đó gật đầu và chạy về phía âm thanh kia.

---

Cậu quan sát họ băng qua đống đổ nát và đi thẳng về phía nhau với một chút thích thú. Họ đang phản ứng đúng như cậu mong đợi.

Từ chỗ của mình, cậu ngắm nhìn ba nhóm đông cứng người khi nhìn thấy nhau, ngay lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tiếng hét của Bakugou truyền đến tai cậu, và cậu nhận thấy Monoma di chuyển để quay lưng về phía đống đổ nát xung quanh.

Khi sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, cậu ấn vào viên đá trên nhẫn, khẩu súng bắng tỉa xuất hiện trong tay khi cậu nhắm bắn.

BẰNG.

Dark Shadow đánh bật Tokoyami ra khỏi đường đạn vừa đúng lúc, hét lên không thành lời.

Thật là phiền phức.

Cậu hậm hực khi cái bóng có tri giác xoay lại và trừng mắt với mình, báo cho bảy đối thủ còn lại biết về nơi ẩn nấp của cậu. Cậu biết lẽ ra mình nên xử lý Tokoyami sớm hơn.

Một cơn sóng băng ập về phía cậu, và cậu nhảy tránh khỏi nó, xoay người giữa không trung và đáp xuống một mái nhà gần đó, lăn tròn để tránh làm mình bị thương. Nhanh chóng, cậu nhấn vào nút ở bên hông mặt nạ, thứ thu lại để lộ miệng cậu ra. Nhấp một ngụm từ chiếc lọ có uy lực yếu hơn mà Hatsume đã đưa, cậu đi về phía rìa mái nhà.

Hm. Giữa Todoroki, Kendo, và Monoma, mặc áo khoác sẽ cản trở mình vào một lúc nào đó...

Cậu miễn cưỡng trước việc cởi bỏ một lớp bảo vệ, nhưng... cậu không muốn lặp lại lần bị ai đó túm lấy đồng phục để đè mình xuống.

"Ngươi là kẻ đã hạ gục đồng đội của ta ở lúc bắt đầu trò hề này." Tokoyami nói, mắt nheo lại thành hai kẽ hở trong khi nhìn người trên mái nhà cau mày.

Ý cậu ta là Kuroiro?

Cậu phì một hơi, cởi áo măng tô ra và đặt nó lên gờ nóc nhà bên cạnh mình.

Mình phải dụ họ đi khỏi Shinsou trước khi bắt đầu cuộc chiến một cách nghiêm túc.

"NÀY, TÊN KHỐN KIA! MÀY ĐÃ HẠ THẰNG DEKU CHẾT TIỆT ĐÓ TRƯỚC TAO HẢ?!"

Mình có thể sử dụng điều này.

Sau cùng, sẽ cần một chút động lực để khiến họ đuổi theo cậu.

Cậu cười toe toét, giơ ngón giữa lên về phía cậu trai tóc vàng và ném mình khỏi mái nhà. Một tiếng hét giận dữ và băng giá đuổi theo sau cậu, nhưng cậu đã đi mất, lao vút trên không trung với nụ cười hoang dã trên khuôn mặt.

Đúng thế. Đi theo tôi nào.

---

Trong phòng chờ, các giáo viên quan sát khi bốn bóng người truy đuổi, để lại một thân xác bất tỉnh và hai đấu thủ. Những tảng băng thu nhỏ chỉ vừa suýt trượt bóng hình đang bay, và những khối đá vụn khổng lồ bị né tránh dễ dàng. Ngay cả những cú tấn công của Dark Shadow cũng bị tránh né dễ dàng.

Người đeo mặt nạ đánh vòng trong không trung một cách uyển chuyển, cơ thể uốn éo và xoay nghiên khi họ dẫn bốn người kia ngày càng xa khỏi đồng đội.

Powerloader quan sát động cơ hoạt động với con mắt tinh xảo, thứ gì đó về người kia khiến anh cảm thấy nhột nhột sau gáy.

"Tôi thề là tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây..." Anh lầm bầm, đan các ngón tay vào nhau trong khi rướn người về trước.

"Hm? Chúng ta có dự đoán nào cho đấu thủ bí ẩn này chưa hả?" Midnight hỏi, nghiên người qua Ectoplasm để với tới chỗ vị giáo viên kia.

Powerloader giật nảy, cau mày.

"Không, chỉ là... tôi cảm thấy như mình đã nhìn thấy thiết bị họ đang sử dụng. Mớ dây da và phần kim loại trên lưng họ. Nó trông... rất quen thuộc. Nhưng tôi không thể nhớ mình đã thấy nó ở đâu cả."

"Đó là vì một trong những học sinh của cậu đã làm tất cả những thiết bị của nó!" Nezu vui vẻ nói, một nụ cười thanh bình trên mỏm khi ông nhấp một ngụm trà.

"Tôi đã nghĩ như thế." Aizawa nói, liếc nhìn xuống Eri. Con bé có vẻ như bị mê hoặc bởi cuộc rượt đuổi, đôi mắt đỏ thu vào hết mọi thứ.

"Ừ. Sử dụng cái thứ đó không thể nào dễ dàng được. Cần rất nhiều sức mạnh ở trọng tâm để giơ ngón giữa với trọng lực." Gran Torino nói, thứ gì đó như sự ngưỡng mộ thô lỗ trong tông giọng.

"Tuy nhiên, kỳ lạ là họ chưa sử dụng quirk của mình." All Might nói, giọng đầy bối rối.

Aizawa kìm lại mong muốn đảo mắt, mắt giật giật khi anh nhìn chằm chằm vào Biểu tượng Hòa bình một cách trống rỗng.

"Nếu họ có một quirk yếu, thì việc dựa vào công nghệ là lẽ đương nhiên."

Biểu tượng Hòa bình gật đầu trầm ngâm. Chính bản thân ông đã gặp đủ vấn đề khi sử dụng Vật phẩm Hỗ trợ (hay, đúng hơn là, phá hủy chúng), nhưng ông có thể thấy những người có quirk yếu hơn sẽ cần chúng như thế nào.

---

Ở đây có lẽ là được rồi.

Nó đủ xa khỏi mấy đứa đã bị hạ gục để họ không bị thương bởi thiệt hại bên lề. Cậu dang tay ra, lộn nhào giữa không trung và dễ dàng chuyển hướng, làm kinh ngạc những kẻ truy đuổi mình.

"Hắn ta đang đi về phía này!"

"CUỐI CÙNG CŨNG DỪNG CHẠY RỒI HẢ TÊN KHỐN HÈN NHÁT?"

Dark Shadow tấn công cậu cùng lúc Bakugou phát ra một vụ nổ. Cả hai va chạm nhau, và cậu mỉm cười, trượt xuống dưới cặp đôi và đá vào bụng Uraraka, sau đó múa ra khỏi một đường lửa cam.

Bakugou và Tokoyami lao về phía cậu lần nữa, đồng bộ một cách kỳ lạ, và cậu cười toe toét, chạm viên kim loại trên lưỡi vào miếng bảo vệ miệng. Hơi nóng bùng lên trong miệng cậu, và cậu thở ra, lửa phun ra từ môi. Thành thật mà nói, cậu không ngạc nhiên khi nó hầu như không làm bỏng cậu khi cậu sử dụng nó lần đầu tiên. Cậu từ lâu đã nghi ngờ rằng mình có đột biến dư âm từ quirk của cha mình (đồ ăn nóng hoặc cay hầu như không ảnh hưởng gì đến cậu cả), và kết hợp với quirk của Đệ nhị, cậu căn bản là chống lửa (cơ mà, cậu không chắc liệu nó có chịu được nếu cậu thử dùng lửa nóng hơn không).

Cả hai đối thủ của cậu nhảy lùi về sau, Dark Shadow thu nhỏ lại đáng kể.

"Người là ai?! Không ai trong 1-A hay 1-B có quirk thở ra lửa–!"

Cậu mờ đi khi lao về phía trước, tay chộp lấy mỏ Tokoyami và đập đầu của cậu ta vào đầu gối mình. Trước khi cậu có thể xử lý cho xong, Dark Shadow đánh bay cậu ra khỏi chủ nhân mình, và cậu lăn tròn để hấp thụ tác động, nhận ra mặt đất đã trở nên trơn trượt.

Todoroki.

May mắn thay, giày ủng của cậu có đủ lực ma sát để cho cậu di chuyển bình thường, và cậu suýt soát né một mảnh đá vụn nhắm vào đầu mình.

"Các cậu, tớ không nghĩ hắn ở trong Khoa Anh hùng đâu..." Uraraka kêu lên, nghe có vẻ lo lắng.

Tất cả họ căng thẳng trước điều đó, đầu họ quay về cậu với sự hung hăng nhiều hơn trước. Cậu nghiên đầu, thấp người và sẵn sàng. Cậu biết rằng với mối nghi ngờ mới này, họ sẽ chiến đấu quyết liệt hơn. Họ sẽ bất cẩn hơn. Đó là tại sao cậu không phủ nhận nó. Chỉ nhe răng ra và uống một ngụm nữa từ chiếc lọ của mình.

Một khối băng ngay lập tức hất cậu văng lên không trung – đau đấy, nhưng xét thấy họ nghĩ cậu là một tội phạm thì đây có lẽ là cách đối xử cao cấp rồi – và cậu dành chút thời gian để hít thở, nhận lấy cơn đau điếng ở vùng bụng trong khi lao thẳng xuống đất. Một tiếng hét quen thuộc đằng xa khiến cậu xoay người, những sợi cước bạc bắn ra tới tòa nhà gần nhất và kéo cậu khỏi cú rơi tự do.

Những vụ nổ báo hiệu rằng Bakugou đang đến, và cậu tức thì đổi quỹ đạo, sử dụng khối băng tiện dụng mà Todoroki đã tạo ra để ném mình lên không trung một lần nữa. Khi bay bên trên các bạn cùng lớp của mình, cậu lưu ý đội hình của họ và cách mà Uraraka đang bắt đầu thu thập những mảnh vụn lớn hơn trong khi Tokoyami và Todoroki trông chừng cô. Xét thấy họ bây giờ đang đánh nghiêm túc với cậu, Todoroki sẽ không sử dụng lửa của mình bất cứ khi nào sớm.

Tốt.

Những đường bạc lại phóng ra, và cậu lao bổ nhào xuống Tokoyami, tông xuyên qua một đợt sóng gai băng và vòng tay quanh Dark Shadow, người đã che chắn cho chủ nhân nó. Cậu cười toe toét, giữ chặt lấy nó và sử dụng mặt đất trơn trượt để xoay vòng quanh Tokoyami, phớt lờ Dark Shadow đang cắn lấy mình để cố thoát ra ngoài. Todoroki cố gắng chôn chân cậu trong băng, nhưng cậu ta không thể đánh chính xác vì họ đang quay quá nhanh. Chân của Tokoyami nhấc khỏi mặt đất, và cậu ấy hét lên một tiếng bất ngờ, nhưng Izuku chỉ mỉm cười và buông tay, ném cậu nhóc đầu chim bay vào con đường đầy những đống đổ nát.

Một vụ nổ đánh vào bên hông cậu, và cậu xoay chệch đi, đâm vào Todoroki, người nổi lửa lên theo bản năng. Ngọn lửa buộc Bakugou lùi lại, và Izuku tránh khỏi một cú đấm bọc lửa, phóng những sợi cước về phía sau vừa lúc để né nhiều mảnh đá vụn vào đầu và hông.

Cậu đáp xuống tảng băng, quan sát Bakugou dùng những vụ nổ nhỏ để mô phỏng việc bay ngay khi Uraraka chạm vào thứ trông giống như phần còn lại của một bức tường.

Vậy thì đến lúc sử dụng vũ khí của mình rồi.

Nụ cười của cậu tắt lịm, và cậu với xuống, tháo những con dao ra khỏi dây đai ở chân. Hatsume đã phủ lên chúng thuốc an thần rất mạnh, vậy nên chỉ cần cậu chém xước họ và nó vào được trong máu, họ sẽ bất tỉnh trong giây lát.

Sử dụng súng của mình ở cự lý gần như thế này là điều không thể, vì nó có thể làm ai đó bị thương nặng nếu cậu không cẩn thận. Cậu không tin tưởng quirk của mình sẽ không trở nên kỳ quặc, vì có người đang cố gắng làm tổn thương cậu.

Bakugou giờ đã ở trên cậu, một nụ cười chinh chiến điên cuồng trên mặt khi cậu ta hét lên.

"NHẬN LẤY NÀY! ACHILLES IMPACT!"

Cậu trượt ra khỏi đường đánh đúng lúc để tránh phiên bản khốn nạn chiêu Howitzer Impact của Bakugou, tai ù đi và những mảnh băng bay tung tóe khắp nơi. Nitroglycerin hắc vào lỗ mũi cậu khi cậu ngã khỏi tảng băng, hơi thở ngắn và gấp gáp trong khi cậu cố gắng hết sức để không lên cơn hoảng loạn giữa một cuộc thi đấu. Cậu không thể thua. Không phải ở đây.

Hơi nóng liếm lấy quần áo cậu, cứ như ở sơ trung. Tiếng cười vang lên bên tai, và mùi tanh nồng của kim loại trong máu và thịt cháy và cơn đau

Chạy đi.

Thế giới của cậu mờ đi.

---

Mọi người trong phòng chờ nhìn người đeo mặt nạ lao vút đi nhanh đến bất khả thi, nhảy qua những đống đất đá và biến mất khỏi tầm nhìn trong vài giây. Ba người đang đánh với họ cũng lao theo, hét lên về việc chia ra để tìm và hạ gục họ.

"Không biết sao họ lại bỏ chạy nhỉ. Có vẻ như họ đã kiểm soát được tình hình rồi mà." Midnight nói, nghiên đầu để nhìn vào màn hình với ánh mắt trầm tư.

"Họ chắc đã hoảng sợ về việc Bakugou đã gần như đã chém đầu mình." Thirteen nói, ngả người vào ghế.

"Cũng đúng. Bất kỳ ai nhận lấy những vụ nổ lớn của Bakugou hẳn đều sẽ rất lo ngại." Mignight nói, nhấp một ngụm đồ uống mà chắc chắn không chỉ là soda. "Cuộc chiến đã trở nên thực sự căng thẳng lúc vừa nãy. Người đeo mặt nạ căn bản đã sử dụng điểm yếu của Tokoyami với ánh sáng để hạn chế phạm vi quirk của Bakugou và Todoroki."

"Vậy ra đó là tại sao nhóc Todoroki lại không sử dụng lửa của mình." All Might nói, đôi lông mày không tồn tại nhướng lên khi nhận ra.

Aizawa đảo mắt. Ngay khi anh nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tất cả sự kém cỏi của Biểu tượng Hòa bình, thì người đàn ông tóc vàng lại phô bày ra những điều mới.

"Tôi ước chúng ta có thể nghe thấy âm thanh. Tôi muốn điều gì đã làm cho chúng hành động gần như đồng bộ như vậy, mặc cho bản chất của cuộc thi này." Ectoplasm nói, bốc lấy một nắm bỏng ngô từ cái xô giấy gần như đã trống không.

"Saaaammeeee! Mới vài phút trước chúng còn cấu xé lẫn nhau cơ mà!" Present Mic lên tiếng, nằm sõng soài trên ghế của mình.

"Tất cả đều nhận ra rằng chúng ta không có học sinh nào có thể thở ra lửa đúng chứ?" Cementoss nói, lần đầu tiên kể từ lúc mấy tòa nhà bị phá hủy.

Mọi người dừng lại.

"Thật ra, họ không thể thở ra lửa." Powerloader lên tiếng.

"Tôi vừa xem lại đoạn phim," Anh giơ điện thoại lên cho cả phòng xem. "Và tôi để ý thấy rằng, mỗi lần họ thở ra lửa, họ đã nhấp một ngụm nước từ một chiếc lọ. Còn nữa, tôi cũng để ý họ có một miếng bảo vệ miệng gì đó. Tôi nghĩ họ đang mô phỏng việc thở ra lửa, vì lý do nào đó."

"Điều đó thực ra khá là ngầu. Họ đang giấu đi danh tính của mình hay gì à?" Present Mic hỏi, ngả về sau đến mức chiếc ghế kêu cót két một cách nguy hiểm.

"Tôi không biết, tôi chỉ đang giải thích làm sao thứ qu–thứ đó hoạt động thôi." Powerloader nhún vai và nhét điện thoại vào túi, thầm tự chúc mừng bản thân vì màn cứu nguy.

Nezu mỉm cười với tách trà gần như đã cạn của mình.

---

"Khỉ thật!"

"Cậu ấy đi đâu rồi?"

"Không biết, không có cái camera nào quay được cậu ta cả!"

"Chắc là vì cậu ấy đã phá hủy gần hết chúng..."

"Chết tiệt thật, cậu ấy sắp đánh bại được tụi kia rồi mà!"

"Giờ không phải lúc! Tôi biết mà phải chứ?"

Tất cả họ đều rướn người về trước, quan sát. Chờ đợi. Họ biết cậu nhóc tóc xanh sẽ không dễ dàng gục ngã. Ngay cả khi cả thế giới chống lại cậu, cậu vẫn sẽ đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Vậy thì... tại sao cậu lại đang trốn chạy chứ?

-------------

Trích lời tác giả:

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com