Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Thay Đổi (Dù Tốt Hay Xấu)

Iida thở ra một hơi dài, làm theo người phụ nữ đang thực hiện bài tập hít thở bên tai khi cậu nghỉ trong phòng của mình.

Tuần vừa rồi thật... rối loạn, nếu nói ít nhất.

Cậu biết rõ rằng mình không phải là người nhạy bén nhất trong lớp, nhưng ngay cả cậu cũng nhận thấy sự thay đổi trong lớp học. Làm sao cậu có thể không thấy chứ? Uraraka và Bakugou thì im lặng và lơ là, và phần còn lại của lớp dường như cũng bất an.

Tất cả những điều này có thể là do Villain Day, dĩ nhiên rồi. Trong khi sự thay đổi tính cách đột ngột của Midoriya có thể là một bất ngờ, Iida không thể nói rằng nụ cười hoang dại, nhuốm máu của cậu trai kia là xa lạ với cậu.

Cậu đã nhìn thấy nó ở Hosu, hướng vào Stain khi tên sát nhân lượn lờ phía trên cơ thể tê liệt của cậu, katana giơ lên chuẩn bị tấn công–

"Thở ra."

Iida thở ra.

Là lớp trưởng của lớp, nhiệm vụ của cậu là tạo điều kiện cho những cuộc trò chuyện và đồng minh thân thiện giữa các bạn cùng lớp. Cậu đã cố nói mọi người đối xử với Midoriya bình thường, nhưng đã vài ngày kể từ lúc cậu đưa ra thông báo đó mà vẫn chưa có gì thay đổi, cậu phải thay đổi chiến thuật thôi.

Có lẽ cậu nên nói chuyện với Tensei.

Anh ấy dường như luôn có câu trả lời cho những chuyện này.

"Hít vào."

Iida hít vào.

"Bây giờ, thở ra."

Iida thở ra và quyết định gọi cho anh trai mình vào sáng mai.

---

Jirou thức giấc giữa đêm trước âm thanh the thé của ai đó đang hét lên. Bực mình, cô xoay người lại, kéo gối lên che tai và hậm hực.

Không may là nó chẳng có tác dụng gì, và cô vẫn có thể nghe thấy người kia la hét, dù có vẻ thành lời hơn trước đó. Nó cũng nghe giống của con gái. Nhưng không phải của cô gái nào trong Lớp 1-A cả.

Cô căng thẳng, dái tai trượt ra từ dưới gối và cắm vào tường.

Ngay lập tức, cô bị tấn công bởi tiếng cười giòn giã của Midoriya – thứ khiến cô giật mình – và ai đó hét lên:

"TUI LÀM CÔ RỒI! TUI ĐÃ LUÔN MUỐN ĐƯỢC LÀM CÔ!"

Jirou rít lên trước âm lượng trước khi nhận ra rằng chất lượng nhỏ xíu trong giọng của cô gái có lẽ là do họ đang nói trên loa ngoài.

Midoriya đang gọi cho con gái sao?

Lông mày cô nhướng lên, gần như chạm vào chân tóc. Midoriya? Nói chuyện với một cô gái? Cậu ta đã gần như bốc hỏa khi Uraraka tiếp cận để nói cảm ơn vào ngày đầu tiên đến trường đấy.

Có khi đó là chị em gái cậu ấy?

Jirou cau mày nhưng rút dái tai ra khỏi tường. Đó không phải là chuyện của cô. Hơn nữa, lắng nghe chị em của Midoriya la hét với âm lượng đó chắc chắn sẽ dẫn đến một cơn đau đầu mà cô không thể cho phép lúc này. Ngày mai là Ngày Thứ Tư Pop Quiz hàng năm của Present Mic, và nó là một trong những điểm mạnh của cô về tổng thể. Cô sẽ không phá vỡ chuỗi 100 điểm tuyệt đối của mình chỉ vì một cuộc gọi ngớ ngẫn nào đó.

---

Eri đi chậm lại khi họ đang bước dọc hành lang gần như trống rỗng hướng về ký túc.

Cậu chậm lại những bước chân quả quyết của mình, khẽ nhìn theo ánh mắt của nó đến một học sinh năm hai đang quay lưng về phía họ. Người đó có mái tóc dài màu xanh lá, được thắt lại một cách phức tạp. Cậu nghiên đầu, quan sát đôi mắt của Eri lấp lánh sự tò mò khi con bé nhìn học sinh năm hai đó bước vào một lớp học.

Lặng lẽ, cậu nhìn xuống đôi tay đeo găng đỏ của mình. Chúng đã không còn đau nhứt và run rẩy nhờ vào món quà của Yanagi, nhưng cậu vẫn không chắc mình có thể xoay xở làm một thứ phức tạp như thế.

Cậu khẽ thở ra, tự hỏi không biết ai đó trong tụi con gái có thể sẵn lòng làm một thứ giống thế cho con bé không. Hay có lẽ là Aoyama. Cậu ta dường như biết mình đang làm gì khi nói đến chuyện tóc tai.

Mình sẽ tính đến nó sau vậy.

---

"Vậy..."

"Em không hiểu sao anh lại kêu em gọi nữa. Tất cả những chuyện này có thể nói qua tin nhắn mà, không phải chứ?" Todoroki hỏi, ngồi khoanh chân trên giường trong khi áp điện thoại vào tai.

"Gì hả, em không muốn nói chuyện với người anh thân yêu của mình sao? Quá bận rộn đuổi theo bụi cây kia hả?"

Todoroki cau mày. Sao cậu lại đuổi theo một bụi cây chứ? Chúng thậm chí còn không thể di chuyển được. Trừ khi đó là một bụi cây có quirk. Và khi đó nó sẽ là một con người, chứ không phải bụi cây.

"Bụi cây?"

"Ý anh là crush của em ấy, Sho."

Nó kia rồi. Lại là từ đó. Yaoyorozu đã sử dụng nó để diễn tả cảm xúc của cậu, cả Hagakure nữa (người mà cậu khá chắc là không nên ở trong phòng của Yaoyorozu, nhưng cậu không quá bận tâm về nó khi cô ấy cung cấp cho cậu một ý kiến thứ hai).

"Nhưng mà em không biết liệu cậu ấy có thực sự là một crush hay không. Em nghĩ tụi em chỉ đang đạt đến một mức độ tình bạn mà em chưa có kinh nghiệm trải qua thôi. Đó là tại sao em nhắn cho anh. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn với những chuyện này." Cậu kiên nhẫn giải thích.

"...Okay, nhưng mà tất cả những triệu chứng mà em đã kể nghe rất giống như em đang crush cậu ta vậy. Nghe nó từ người có nhiều kinh nghiệm với những thứ này nói đi."

Todoroki im lặng một hồi lâu, suy nghĩ về lời của anh mình. Có lẽ nó là crush. Hagakure đã miêu tả nó như 'giai đoạn tiếp theo của tình bạn'. Nhưng cậu có kiến thức rất hạn chế về làm sao để đến được đó, thành thử ra dẫn tới tất cả những cuộc phỏng vấn mà cậu đã làm. Đôi khi chúng trở nên bối rối một chút, nhưng như thế không sao cả. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ở bên Midoriya, đặc biệt là bây giờ khi bạn cậu đã khởi đầu cái 'crush' này.

"...Em hiểu rồi." Cậu dừng lại, đào sâu vào kiến thức hạn hẹp về tình bạn của mình để tìm ra cách thích hợp để diễn đạt câu hỏi. "Vậy anh có thể nói cho em biết anh đã theo đuổi bạn gái mình thế nào không?"

Có một âm thanh kỳ quặc ở phía bên kia đầu dây, khiến lông mày cậu nhíu lại.

"Anh mắc nghẹn cái gì hả?"

"Không, anh chỉ– pff– theo đuổi– anh–"

Todoroki chau mày, tự hỏi không biết mình có đã nên gọi cho Fuyumi thay vì anh ấy. Có khi chị ấy biết làm thế nào để theo đuổi ai đó đúng cách. Cậu không thể nhớ được chị ấy có bao giờ đề cập đến một 'crush' chưa. Cũng phải nói, Endeavor không thích tình bạn cho lắm, nên cũng hợp lý khi không nói về tình bạn cấp độ kế tiếp như là 'crush' ở trước mặt ông ta.

"Em có nên gọi lại sau không?" Cậu hỏi, di chuyển để cúp máy.

"KHÔNG! Không! Anh hứa sẽ dừng lại, chỉ... cầm lấy một cuốn sổ đi. Và một cây bút chì. Chuyện này sẽ mất một lúc đấy."

---

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình với cặp mắt cháy rát, thận trọng không chớp mắt khi nhìn Midoriya rơi xuống từ một độ cao không tưởng và sau đó biến mất đằng sau một tảng băng xanh lấp lánh.

Không có sợi dây bạc nào. Không một luồng khí nào để chắc chắn báo hiệu sự sống sót của nó. Không gì cả.

Sau đó camera chuyển sang Todoroki và Uraraka, và đoạn clip kết thúc.

Aizawa trừng mắt nhìn màn hình đóng băng, lặng lẽ ước rằng nó sẽ đem cho anh câu trả lời. Nó không có.

Anh thở dài, ngả tựa vào chiếc ghế lười và để điện thoại mình xuống sàn. Ngay lập tức, một con mèo ngồi lên ngực anh, theo sau là một con khác ngồi lên đầu anh. Anh thường không bao giờ ngồi im lâu thế này – trừ khi đang ngủ – vậy nên chắc chúng nghĩ có gì đó không ổn. Vu vơ, anh gãi đằng sau tai của con màu đen, nhắm mắt để cố gắng lấy lại chút độ ẩm cho cặp mắt luôn khô khốc của mình.

Một sự thật đơn giản đã ám ảnh anh kể từ Villain Day. Izuku Midoriya lẽ ra đã không sống sót sau cú ngã đó, dù có quirk sức mạnh hào nhoáng đi nữa.

Thế nhưng thằng nhóc tóc xanh đã đến lớp chỉ vài ngày sau khi nó ngã, như thể sự tồn tại của nó là hoàn toàn bình thường. Như thể nó đã không ngã từ một độ cao mà lẽ ra đã giết chết nó với không gì hơn một chiếc mũi chảy máu.

Nếu anh tin vào chuyện siêu nhiên, anh có lẽ đã nghĩ thằng nhóc là một hồn ma, quay lại để chế nhạo anh về sự bất khả thi của sự sống sót của nó. Nhưng siêu nhiên là phi logic, và do đó Shouta Aizawa không tin vào những thứ đó.

Mọi thứ đều có một lời giải thích hợp lý. Ngay cả những đứa nhóc dường như có một quirk thu hút mọi người về phía chúng như những con thiêu thân thay vì một quirk có thể sánh ngang với All Might nếu được kiểm soát thích hợp.

Anh thở dài, thu hút sự chú ý của con mèo trên giường. Cô mèo nhìn anh với đôi mắt hổ phách rực rỡ, rõ ràng khó chịu khi anh làm gián đoạn giấc ngủ của nó. Anh cau mày, rồi chìm sâu hơn vào khăn quấn cổ của mình với một tiếng rên khẽ.

Mình sẽ phải xem lại hồ sơ của thằng nhóc thôi.

---

Ashido ngáp khi cô loạng choạng đi vào bếp lúc giữa đêm. Cổ cô khô khốc, và cái bụng trống rỗng của cô quặn cùng cơn buồn nôn. Cô không thấy ngạc nhiên cho lắm. Cô đã sử dụng rất nhiều axit trong Villain Day, và cô đã có những triệu chứng axit thấp vài ngày nay rồi. Thông thường, ăn một hũ dưa chua hoặc một chút pho mát sẽ giúp nó dịu xuống, nhưng lần này sẽ là lâu dài đây.

"Ashido?"

Một giọng nói nhỏ ngăn bước cô, và cô từ từ quay đầu lại thì thấy một mái đầu màu tối và đôi mắt xanh lục phát sáng mờ đang nhìn chằm chằm mình.

Cô phát ra một tiếng hét và nhảy lùi lại, chỉ để người đó bước tới trước, ánh sáng từ cửa sổ để lộ người đó không ai khác chính là Midoriya.

"Cậu ổn không vậy?"

Cậu ta trông lo lắng, và chìa một tay ra để giúp cô đứng dậy– dễ thương thật! Ngay khi cô đưa tay ra, mắt cô tập trung vào vết mực trang trí cánh tay cậu ấy.

Cảm biến tám chuyện của cô đang kêu lên dữ dội, nhưng cô cố hết sức không phản ứng lại, nắm lấy tay cậu ta và giấu đi một nụ cười tinh nghịch đằng sau bàn tay mình.

Oh, mình chắc chắn sẽ kể chuyện này với Hagakure.

"Tớ không sao! Cậu chỉ dọa tớ sợ một chút thôi." Cô nói, khóe miệng toe toét biến thành một nụ cười bẽn lẽn.

"A... xin lỗi nhé." Cậu ta nói, lấy tay xoa gáy và cho cô một cái nhìn còn rõ hơn hình xăm của cậu. Trời. Đất. ƠI. Là một chiếc sleeve! Cô thầm hoảng loạn trong đầu, mắt mở to hơn khi cô cố gắng nhìn nhiều chi tiết nhất có thể.

"...Um, Ashido?" Midoriya hỏi, nghe có hơi không thoải mái. Mắt cô nhìn quắc lên cậu, và cô làm một vẻ mặt ngây thơ.

"Hửm?"

Có một khoảng dừng chỉ lấp đầy bởi tiếng kêu rền của tủ lạnh khi cô nhìn cậu ta loay hoay, vẫn trông không thoải mái.

"Cậu có thể... uh, làm tóc cho Eri không? Con bé... đã, um, nhìn một học sinh năm hai nọ có tóc bím một ngày kia và nó trông có vẻ muốn thử nó..."

Hoàn hảo! Mình có thể chứng minh với Hagakure rồi. Nếu không cậu ấy sẽ không bao giờ tin mình.

"Được chứ! Sao cậu không ghé phòng tớ cuối tuần này? Tớ có thể dạy cậu làm thế nào để làm nó nếu cậu muốn."

Cậu ta trông hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của cô, nhưng gật đầu và mỉm cười yếu ớt.

"Ừ, thế sẽ thật tuyệt."

---

Shinsou nằm ịch xuống giường của mình, mắt cảm thấy như bị keo dán mở ra. Đôi khi cậu ước mình không mắc chứng mất ngủ.

Hậm hực, cậu lật người lại, kê mặt lên gối trong khi nhìn chằm chằm bức tường.

Mọi thứ đã yên tĩnh hơn nhiều kể từ Villain Day.

Không ai biết phải làm gì với những hành động không thương tiếc của Izuku. Trong khi cậu quan sát những người bạn cùng lớp của mình cố gắng giải nghĩa hành vi của Izuku, cậu đã nhận ra một điều.

'Deku' và 'Izuku' là hai con người rất khác nhau.

Không một người bạn cùng lớp nào đã nhìn thấu qua 'Deku' cho đến bây giờ. Cậu đã nhìn thấy 'Izuku' gần như thường xuyên hơn hai tháng nay, vậy nên chuyện này không quá choáng váng đối với cậu. Tuy nhiên, phần còn lại của Lớp 1-A đã mắc kẹt trong hình ảnh golden boy của họ về cậu ấy và cảm thấy sự tách biệt lớn giữa hai nhân cách.

Dù nói thế, Shinsou biết mình không có bức tranh toàn cảnh. Nhưng cậu thầm ngờ vực rằng mình là người có nhiều thông tin nhất trong lớp.

Thật kỳ lạ khi nhìn mọi thứ diễn ra với những thông tin mà cậu có. Các bạn cùng lớp cậu kinh hoàng trước cách đối xử của Izuku với Bakugou, nhưng thanh katana trong vai cậu trai tóc vàng có cảm giác... chính đáng. Như thứ gì đó đã đi đúng hướng. Cậu đã thấy ánh nhìn trong mắt Izuku khi cậu ấy làm việc đó, và nó khiến cậu nhớ về ánh mắt cậu sỡ hữu khi nghĩ về việc trả đũa những kẻ bắt nạt mình.

Từ những câu chuyện mà cậu thỉnh thoảng nghe được từ bạn mình – luôn được kể bằng một giọng điệu vô tư, mặc cho những điều kinh khủng mà Izuku đã mô tả – Bakugou khác xa một người bạn thơ ấu. Sự 'ganh đua' của họ là dựa trên chỗ đứng sức mạnh không cân xứng, và Shinsou cảm thấy như muốn đấm ai đó khi cậu nhìn những vết sẹo hình sao nổ đặc trưng trên cánh tay Izuku. Ai đó ở đây là Bakugou thì càng tốt.

Cậu thở dài, liếc nhìn lên trần nhà và ước rằng Izuku đang ở đây.

Giấc ngủ luôn đến dễ dàng hơn gần cậu ấy, vì lý do nào đó. Nó thật kỳ lạ, nhưng Shinsou không phải loại người dò hỏi về món quà giấc ngủ, đặc biệt là khi cậu hoạt động dựa trên ba đến bốn giờ ngủ và một lượng caffein khủng khiếp mỗi ngày.

Thở phù bực tức, cậu lăn xuống sàn, cơ thể đập vào thảm với một tiếng THỊCH mạnh. Cậu quá lười biếng để thực sự đứng dậy, vậy nên cậu ngọ nguậy ra cửa, tự hỏi không biết Izuku có đang thức không.

Chắc là vậy.

Cậu trai tóc xanh lục dường như là người gần nhất có thể đánh bại danh hiệu 'kẻ mất ngủ của ký túc' của cậu trong cả Lớp 1-A, dù cậu ấy không có quầng thâm mắt. Cơ mà, một khi Eri có mặt trong bức tranh, cậu ấy có vẻ đã ngủ nhiều hơn. Hay ít nhất là ở trong phòng mình và giả vờ đi ngủ.

Hy vọng là trường hợp đầu tiên.

---

"Cảm ơn vì chuyện này nhé, Ashido." Izuku nói, mỉm cười trong khi tựa người vào góc của chiếc giường rực rỡ màu sắc của cô.

Trong đây khá là sáng, và hiệu ứng đó càng được thêm vào bởi đèn LED trang trí các góc phòng cô. Dù hiện giờ chúng đang tắt.

Tiếc ghê.

Khi cậu ở trong giai đoạn càng quét internet thời tiền quirk của mình – khi mà cậu tự lẩm bẩm meme với chính mình và làm những đoạn phim tổng hợp video mô tả các anh hùng chuyên nghiệp – cậu đã muốn mua vài cái, nhưng chúng rất khó kiếm ở Nhật, và phí vận chuyển thì đắt đỏ, nên là giấc mơ đó đã chết đi khá nhanh.

"Không hề gì!" Cô ấy nói, một nụ cười vui vẻ trên mặt trong khi cô thắt tóc cho Eri. Cô gái nhỏ đang ngồi yên, mắt thi thoảng liếc sang cậu khi Ashido trở nên quá ồn ào.

Lặng lẽ, cậu tự hỏi không biết Hagakure ở đây làm gì. Cô ấy không có mặc đồ, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng cô ấy thở ở góc phòng.

"...Vậy, vì tớ đang làm tóc cho Eri, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?"

Izuku chớp mắt, tập trung vào Ashido, người đang nở nụ cười tinh nghịch khiến cho cậu hơi nghi ngờ.

"Còn tùy. Cậu muốn tớ giúp gì?"

Nụ cười của cô ấy nở rộng hơn, và cô dừng thắt tóc để chồm người qua Eri, chìa tay về phía.

"Tớ muốn xem hình xăm của cậu!"

Sao cô ấy biết về–

Oh. Phải rồi. Họ đã gặp nhau trong một lần cậu lấy đồ ăn nhẹ giữa đêm, và cậu đã không mặc áo nén của mình.

Hèn gì cô ấy đồng ý giúp mình nhanh đến vậy.

"Um... được thôi. Nhưng làm ơn đừng có... động vào nó." Cậu nói, ước gì mình đã mặc áo tay dài vào tối đó. Một cách cẩn thận, cậu xắn ống tay áo lên, để lộ vết mực màu đen và đỏ.

Mắt cô ấy mở to, và cô xích về trước, những ngón tay giật giật khi nhìn vào nó. Sau một hồi, một nụ cười lớn nở trên mặt cô, và cô nhìn lên cậu, răng lấp lánh dưới ánh đèn bên trên.

"Vậy, ai đã đồng ý xăm cho cậu thế?"

"...No comment." Cậu quay mặt đi, vội xắn tay áo xuống.

"Thôiiiiiiii nàoooooooo! Tớ đã muốn xăm một bông hoa lên lưng mình chết đi được, nhưng tớ không tìm được tiệm nào chấp nhận xăm cho ai đó dưới ba mươi tuổi trừ khi đó là một phần của yakuza." Cô rên rỉ, ngả về sau với một cái bĩu môi.

"Ừ, thời nay hầu hết các tiệm xăm đều thuộc sở hữu của yakuza hoặc cựu yakuza. Hoặc là của người nước ngoài, khiến cho rất khó để truyền đạt chính xác cậu muốn gì." Cậu gật đầu, lơ đãng xoa lấy cổ tay.

"Chính xác luôn! Tớ đã muốn một cái kể từ lúc mười tuổi, và tớ đã đi khắp Nhật Bản rồi, nhưng không ai muốn xăm cho người vị thành niên cả. Dù cho họ hẳn đang làm những việc còn mờ ám hơn là xăm hình cho tớ!" Ashido kêu lên, hậm hực khi cô quay trở lại làm tóc cho Eri.

Izuku khịt mũi.

"Chà, người đã làm cái này cho tớ không có một tiệm xăm hay gì cả. Đó là sở thích của anh ta. Và anh ấy là một người bạn, nên là... ừm. Xin lỗi nhé?"

Cô mỉm cười, tay trở lại trong tóc Eri và di chuyển với một tốc độ ổn định.

"Đừng lo về chuyện đó, tớ chỉ cực kỳ phấn khích khi thấy cậu có một cái thôi! Tớ nghĩ mình có thể gặp may, cậu biết đấy?"

Cậu gật đầu, và như thế, cuộc trò chuyện chuyển sang hướng khác.

---

Yaoyorozu kiểm tra điện thoại mình – thứ đã kêu lên đều đặn suốt năm phút qua – tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Groupchat GirlsONLY Lớp 1-A

AlienQueen: HỌP KHẨN Ở PHÒNG TỚ!!!

invisiblebutnotunseen: NGHIÊM TRỌNG LẮM!!!

Không biết họ muốn nói chuyện gì nhỉ?

Cô nghĩ, duyên dáng đứng dậy. Đến giờ này cô đã biết rằng 'họp khẩn' chắc hẳn chỉ là tám chuyện gì đó thú vị về bạn cùng lớp của họ, điều mà cô không phiền lắm, nhưng nó khá bất tiện khi họ làm cháy máy cô trong khi cô đang cố gắng học bài.

Cẩn thận đi men theo mép của chiếc giường lớn, cô ra khỏi cửa, gặp Tsuyu ở trong thang máy. Họ gật đầu chào nhau, nhưng chuyến đi đủ nhanh để không cần trò chuyện.

Họ mở cửa phòng Mina ra, chỉ để thấy cô ấy căn bản đang rung lên vì phấn khích và nói nhăng nói cuội gì đó với một khoảng không mà Yaoyorozu cho là Hagakure.

Cô và Tsuyu nhìn nhau, và không lâu sau, Jirou đến. Sau một lúc, Mina quay người lại, điện thoại nắm chặt trong tay và một nụ cười toe toét trên môi.

"Mấy cậu không tin được thứ tớ vừa phát hiện đâu."

Rồi cô ấy tiếp tục với giải thích rằng Midoriya có một chiếc tattoo sleeve – thứ mà Yaoyorozu đã thấy thoáng qua khi họ nói chuyện sau Villain Day – và rằng cậu ấy đã cho cô nhìn thấy nó, và nó ngầu như thế nào. Mọi người ai cũng ngạc nhiên trước thông tin này, nhưng thành thật mà nói, cô đã nghĩ họ sẽ hào hứng hơn trước việc cậu ấy xỏ lưỡi.

"Cậu ấy cái gì chứ?"

-------------

Trích lời tác giả:

Okay... tôi vừa nhận ra chắc là mình sẽ đạt 100k từ trước khi fic này hoàn thành, và thật sự thì tôi không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó. Đây đáng lẽ phải là một fic về những tương tác ấm lòng, không plot giữa Izuku và Liên minh, và rồi nó biến thành cái fic quái vật này, và tôi không thể nói là ghét nó được. Tôi chưa từng thực sự làm thứ gì giống như vầy trước đây, vậy nên thật tuyệt khi thấy được tất cả những bình luận khích lệ mà tôi nhận được.

Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ, và chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com