Chap 47: Sức Mạnh (Và Tính Khó Đoán)
"Vậy?" Cậu hỏi, bồn chồn từ chân này sang chân khác trong khi nhìn Hatsume chồm người qua máy tính.
Họ đã gặp mặt vài lần trong mấy ngày qua để thử nghiệm One For All - theo yêu cầu của cậu, vì cái tỷ lệ phần trăm mà cậu dùng trong Villain Day không an toàn để sử dụng trên con người bằng xương bằng thịt chút nào - để tìm ra cậu đang ở mức sức mạnh nào và làm sao để điều chỉnh nó.
Vấn đề rõ ràng nhất là One For All trở nên mạnh hơn cùng với cảm xúc của cậu, và Roi Đen đã suýt xuất hiện ở một trong những thí nghiệm. Vấn đề rõ ràng thứ hai là cậu bắt đầu nhìn thấy những áng màu sắc ở góc tầm nhìn của mình. Lúc đầu cậu nghĩ mình đang bị ảo giác, nhưng nó cứ tiếp tục xảy ra, và Hatsume đã ghi lại bằng chứng video rằng, trên thực tế, có những màu sắc nhấp nháy xung quanh cậu. Thi thoảng.
Thật tuyệt khi thấy bằng chứng rằng cậu không có đang phát điên. Không tuyệt lắm khi xem video bằng chứng rằng One For All đang đột biến.
"Được rồi, nhìn cái này đi!" Hatsume nói, sau đó xoay máy tính lại cho cậu xem.
Đó là một chuỗi những chữ và số và cái gì đó giống như biểu đồ, nên cậu tập trung vào nó. Khi nỗ lực của cậu thất bại, cậu nhìn lên Hatsume để được chỉ dẫn.
"Momo sẽ hiểu được nó." Cô hậm hực, rồi xoay máy tính lại và nghịch với nó trước khi nói tiếp.
"Được rồi! Vậy, theo những dữ liệu chúng ta đã thu thập, tôi có thể yên tâm nói rằng cậu đang sử dụng công xuất năng lượng giống như hồi Đại hội Thế thao, có thể ít hơn một chút."
"...Hở?"
Mình đang ở mức 100% sao? Đâu có cảm giác như vậy...
"Yup! Cũng có thể nói rằng lượng sức mạnh mà cậu đang sử dụng bây giờ không thực sự là '100%'. Giả thuyết hiện tại của tôi là quirk của cậu đã cho cậu mức năng lượng tối đa mà cơ thể cậu có thể chịu được, và càng luyện tập nhiều, cậu sẽ càng đến gần hơn tới giới hạn phía trên của năng lượng đó."
Đó là giả thuyết ban đầu của cậu, dù phần năng lượng thêm vào không nằm trong kế hoạch. All Might đã nói nếu không có chuẩn bị trước nó có thể thổi bay tứ chi - làm thế nào ông ta biết điều đó, Izuku không muốn biết - và làm gãy xương rõ ràng chỉ là bề nổi của tảng băng khi nói đến One For All. Nhưng lượng lực mà cậu đã sử dụng trong Đại hội Thể thao là ngang ngửa với của All Might. Vậy thì 100% thực sự sẽ là như thế nào chứ?
"Về căn bản, cậu sử dụng quirk của mình càng nhiều, cậu sẽ càng có thể chịu được năng lượng lớn hơn, và cậu càng mạnh hơn. Ô! Tôi phát hiện ra một thứ rất thú vị, muốn xem không?"
Izuku chớp mắt, sau đó chậm rãi gật đầu, nhìn Hatsume nhấp trên máy tính với một chút hoài nghi. Cậu tin tưởng cô ấy sẽ làm những phát minh thú vị và máy móc tốt, nhưng cậu không muốn ở trong lab khi cô ấy đang làm chúng. Cậu không ưa những vụ nổ cho lắm.
"Vậy! Thấy cái này chứ?"
Cô xoay màn hình để cho cậu xem đoạn phim All Might chiến đấu với Toxic Chainsaw - mỉa mai thật - và cười toe toét với cậu đầy mong đợi. Mắt cậu nheo lại, nhìn chằm chằm màn hình khi Biểu tượng Hòa bình đấm bầm dập tên tội phạm.
"...Ông ấy đã sử dụng cùng một mức sức mạnh mà tôi đã sử dụng ở Đại hội Thể thao..." Cậu thì thầm, nhìn lên Hatsume để xác nhận.
"Và đó là một trong những lượng lực cao nhất của ông ấy từng được ghi nhận! Đó nghĩa là cậu đang ngang bằng sức mạnh với All Might bây giờ rồi! Hèn gì cậu đã yêu cầu mấy bé 'chống được All Might'!"
Cậu nhóc tóc xanh nghẹn lại, mắt mở to khi cậu nhìn Hatsume, người dường như đang hoàn toàn phấn khích trước tình huống này.
"Này, sao cậu không cho tôi mượn chút sức mạnh đó cho mấy đứa con của tôi? Giữa cậu và Momo, ta có thể tạo ra nhiều bé xinh đẹp đấy!"
Làm thế nào mà cô ấy hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng mình mạnh hơn Biểu tượng Hòa bình được vậy?!
Không nói tới chuyện đó. Năng lượng của One For All nhiều đến mức nào vậy chứ? Từ những gì cậu xem được từ các đoạn clip ngắn rung lắc của một số người tiền nhiệm đang hành động, nó đã không mạnh lên nhiều cho lắm. Nó thường thúc đẩy quirk của người sở hữu thành một phiên bản mạnh và dữ dội hơn của chính nó và làm cho cơ thể của người sử dụng mạnh và nhanh như của một người có quirk cường hóa yếu. Nhưng tất cả chỗ đó phải trả giá bằng sự mất kiểm soát, dẫn đến tại sao tất cả những người tiền nhiệm đã phải lánh đi ít nhất một năm để làm quen với phiên bản mới những quirk của mình.
Nhưng All Might dường như chỉ nhận được nó khi Nana đánh với All For One, và ông ấy đã ra mắt ở Mỹ chỉ vài tháng sau đó. Giả sử như ông ta đã dành thời gian để đau buồn, thì như thế là rất ít thời gian. Và trên cả, Gran Torino đã nói thẳng với cậu rằng All Might có tài năng thiên bẩm với năng lực này và chỉ cần phải học làm sao để chiến đấu đúng cách để sử dụng One For All thôi.
Cậu thở dài.
Lại một ngõ cụt khác ở chỗ All Might.
Thật luôn đó, điều gì đã làm ông ta khác biệt với những người nắm giữ khác chứ? Ông ta không có thông minh hơn. Ông ta không hiểu quirk đó hoạt động như nào. Ông ta nhận được một vết thương nguy hiểm tính mạng và đánh với All For One, nhưng bằng cách nào đó, ông ta vẫn sống nhăn và đến tận bốn mươi tuổi. Thật tình, ông ta thậm chí còn không có quirk ban đầu để cường hóa nữa-
Khoan đã.
"Khoan đã..."
Chờ đã!
Đúng rồi. Đó là lý do All Might là ngoại lệ trong tất cả những giả thuyết của cậu! Ông ta vô năng. Ông ta không cần phải học lại cách để sử dụng quirk của chính mình, ông ấy chỉ cần thành thạo một quirk duy nhất và học làm sao đấm mà không gây chết người thôi. Trên thực tế, vì ông ta không có quirk nào cả, có lẽ-
"Mười Triệu! Cậu có đang nghe không thế?"
Cậu chớp mắt, sau đó rũ mình khỏi cơn lơ đãng.
"Ừ, xin lỗi."
Sẽ có thời gian để suy nghĩ về chuyện này khi về ký túc xá, khi cậu không có đang ở kế bên một nhà phát minh hiếu động thường có xu hướng làm đồ vật phát nổ khi cô chán.
"Dù sao thì, tôi sẽ làm chiếc vòng tay đo sức mạnh mà cậu đã yêu cầu. Nó sẽ không thể chịu được bất kỳ thứ gì vượt quá sức mạnh mà cậu đang có thể sử dụng, nhưng nó sẽ kêu bíp lên khi cậu kích hoạt quirk và khi cậu sử dụng lực có thể gây chết người."
"Hiểu rồi. Cậu sẽ lấy vật liệu từ Momo à?"
"Yup! Cô ấy luôn giúp tôi làm ra mấy đứa con tuyệt vời!" Hatsume hoan hỉ khi cô tắt laptop và quay trở lại phòng Lab Hỗ trợ chính, nơi đang nhộn nhịp hoạt động. Cô ấy đã nhắc gì đó tới dự án phát minh giữa kỳ, nhưng không có nói rõ thêm.
Họ đi tới chiếc bàn lộn xộn của cô, và cô để laptop xuống giữa đống hỗn độn trước khi đeo găng tay vào. Trước khi cô ấy có thể mất tập trung và quên mất cậu, cậu lên tiếng.
"Chiếc vòng tay sẽ mất bao lâu? Bọn tôi có một lớp Huấn luyện Anh hùng Cơ bản sắp tới và tôi không muốn vô tình làm ai đó bị thương."
"Ohhh, kiểu, sấp xỉ một tuần? Tôi phải có vật liệu thích hợp và thử nghiệm nó để chắc rằng nó thực sự chịu được cậu. Còn nữa, cậu phải trả tiền cho tôi để làm nó đấy nhá."
Vậy mình sẽ ngồi ngoài mấy buổi luyện tập một thời gian rồi.
Cậu gật đầu và rời đi, biết rằng Hatsume sẽ nhắn cho cậu chi tiết khi cô không có ở trong chế độ tập trung.
---
Khi bước vào ký túc xá cậu để ý thấy một đám đông nhỏ xung quanh ghế dài. Ngáp một cái, cậu cởi giày ra và đi tới đó, chỉ để thấy ba người bạn cùng lớp của mình đang vây quanh Eri và... sơn móng tay cho con bé? Thắt tóc nữa?
Cậu chớp mắt, sau đó liếc nhìn Shinsou, người đang ngồi trên ghế sô pha trong một tư thế khó chịu với một mắt mở ra.
"Ba!" Eri vui mừng, và bất thình lình, sự chú ý của Mina, Hagakure, và Jirou dồn vào cậu.
Dù Jirou trông... bình tĩnh hơn hai người kia.
"Midori! Có thật không vậy?"
"Cái gì thật?" Cậu hỏi, nghiên người tránh xa khỏi Mina và Hagakure, hai người đang quan sát cậu bằng kiểu tập trung cao độ khiến cậu bồn chồn.
"Cậu có xỏ lưỡi hả?" Hagakure thốt ra.
Cậu chớp mắt lần nữa.
"...Ừ. Thì sao?"
Mina cười toe toét, và Hagakure nhảy tới chỗ cậu, rõ phấn khích.
"Tụi này xem được không?"
Cậu nhóc tóc xanh thở dài.
"Thắt tóc cho Eri một lần một tuần suốt tháng còn lại và tớ sẽ cho coi."
Mina cười tươi và gật đầu, và Hagakure reo lên một tiếng 'yeah!' háo hức, trong khi Jirou nhướng mày với cậu.
Cậu thè lưỡi ra, để lộ chiếc đinh kim loại lóe sáng.
Trong khi cậu đang thử nghiệm với Hatsume, cô ấy đã nói với cậu rằng không gì yếu hơn một chiếc máy cắt kim loại nặng sẽ có thể lấy nó ra khỏi lưỡi cậu, và cậu không có ý định lại gần những thứ đó - chúng trông như thiết bị tra tấn ngẫu hứng vậy - nên là chiếc đinh vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Cậu không thực sự để tâm lắm, thành thật mà nói. Nó không có vị phạm kỷ luật, và cậu giữ miếng che miệng và một lọ chất lỏng dễ cháy bên mình đề phòng trường hợp khẩn cấp.
"Ngầu thật đấy!"
"Tuyệt vời!"
"Cậu có nó từ đâu vậy?" Jirou hỏi, trông có chút hứng thú hơn lúc nãy.
"Mei Hatsume."
Lông mày của cô gái tóc tím nhướng cao hơn nữa, và cô ấy nhăn mặt khi nhận ra cái tên.
"Tớ xin khiếu vậy. Cô ấy có hơi..."
Izuku thờ ơ nhún vai. Hatsume là một nhà phát minh giỏi, và sẵn sàng làm gần như là bất cứ thứ gì để đạt được mục đích thành lập công ty của riêng mình. Miễn là cậu có thể giúp cho cô ấy đạt được mục tiêu đó, thì cô ấy là một đồng minh khá hữu ích. Sự khó đoán của cô ấy đôi khi có thể là hơi quá, nhưng một khi cậu bắt đầu mong đợi chúng, thì mọi thứ không tệ đến thế.
"Tớ sẽ đi làm đồ ăn, các cậu có muốn một ít không?" Cậu hỏi, quyết định thay đổi chủ đề từ sự bất ổn của Hatsume.
"Muốn!"
"Ừ."
"Chắn chắn rồi."
"Làm ơn." Hitoshi rên rỉ.
Cậu khịt mũi, sau đó mỉm cười với Eri và biến mất vào bếp.
---
Eri ngáy nhè nhẹ trên ngực cậu, và Hitoshi đang say giấc trên giường cậu, độc một cánh tay thò ra khỏi đống chăn. Quirk của Đệ tam đang nhanh chóng trở thành một trong những thứ ưa thích của cậu, vì nó thụ động đến mức ngay cả những người thường xuyên tiếp xúc với nó cũng chỉ cho rằng Izuku có một giọng ru êm ái.
Nó cũng là một trong những quirk cậu có thể luyện tập mà không sợ phá vỡ thứ gì đó trong phòng mình. Lơ lửng thì cậu có thể kiểm soát được trừ khi bị ngã, Tái sinh và Cảm giác Nguy hiểm không cần phải luyện tập, nhưng được giám sát chặt chẽ do những mối nguy tương ứng của chúng với sức khỏe của cậu, và Roi Đen dao động giữa dễ điều khiển và một con quái vật quỷ dị bò ra khỏi hố sâu địa ngục để phá hủy phòng cậu.
Và Ẩn nấp... vẫn chưa xuất hiện, làm cậu khó chịu không thôi.
Tất nhiên, cậu biết tại sao. Cho đến giờ, cậu đã ở trong đủ loại tình huống căng thẳng tột độ khi một quirk mới kích hoạt để nhận thấy mối tương quan giữa quirk mà cậu nhận được và thứ mà cậu rất cần trong tình huống nguy hiểm đó. Cảm giác Nguy hiểm xuất hiện khi cậu quá kiệt sức để né một cú đấm trong một buổi đấu tập. Roi Đen xuất hiện khi cậu đang cảm thấy quá áp đảo đến mức gần như không thể nói chuyện hay nhìn vào một ai khác. Lơ lửng xuất hiện khi cậu sắp rơi chết.
Có một xu hướng ở đây, giống như hầu hết mọi thứ với One For All.
Trong khi cậu viết vào cuốn sổ của mình, cậu khẽ ngân nga, âm thanh bao phủ căn phòng trong sự yên bình. Cậu đã thành thạo việc không làm cho bản than đi ngủ với nó - nhờ vào Hitoshi yêu cầu hai đêm được ngủ trong một tuần thay cho trông nom Eri - và từ những quan sát của cậu, quirk này đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với khi Đệ tam có nó. Làm cho người khác ngủ chỉ là bề nổi của tảng băng. Có một lần khi cậu đang nói chuyện với Hatsume, cô ấy dường như tràn trề năng lượng hơn thường ngày, và phải mất vài phút cậu mới nhận ra mình đang sử dụng quirk khi nói chuyện với cô.
Cậu đã không có nhiều thời gian để thử nghiệm với Lơ lửng kể từ Villain Day, nhưng theo những gì cậu có thể thấy, nó vẫn như cũ. Tất nhiên, cậu có thể đã bỏ qua thứ gì đó - một phần nhỏ của quirk đó mà sẽ không đáng chú ý cho đến khi cậu sử dụng Lơ lửng theo một cách nhất định, hoặc một dạng mở rộng nào đó trên khía cạnh cơ bản của quirk mà cậu chưa để ý đến - nhưng cho đến giờ nó vẫn hoạt động giống như lúc Nana Shimura sử dụng nó.
Izuku đặt bút chì mình xuống, cong gập bàn tay lại khi đọc qua những ghi chép lộn xộn của mình. Chữ viết tay của cậu gần như không thể đọc được trước tất cả mọi chuyện, và cộng thêm thương tích ở tay, nó căn bản là không thể đọc ra. Dù vậy cậu cũng không để xổng cơ hội nào, và giữ cho những giả thuyết của mình mơ hồ nhất có thể.
Thở dài, cậu ngân lớn hơn một chút, đứng dậy để nằm xuống mép giường, Eri vẫn trong tay. Cậu đã làm đủ cho đêm này rồi.
Cậu và All Might đã xắp sếp một cuộc gặp mặt trực tiếp bên ngoài trường qua tin nhắn cách đây ít lâu, và cái đó sẽ cho cậu thêm thông tin mới. Hy vọng là ông ta sẽ tiết lộ nhiều hơn về One For All và những gì nó làm với cơ thể con người.
-------------
Trích lời tác giả:
Một số thứ về One For All sẽ là canon, một số khác sẽ không vì tôi thích khiến mọi thứ phức tạp hơn! Dù sao thì, tôi đã viết hai chap ngày hôm qua, sau đó vứt cả hai chap đấy vì tôi ghét chúng. Nhưng tôi đã có kiểu như một bản thảo cho những chuyện chuẩn bị cho cao trào tiếp theo, khác với những ý tưởng ngẫu nhiên thường nảy ra trong đầu tôi ngay khi tôi đang cố ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com