Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đồ Ăn (Là Cần Thiết Cho Sự Sống Còn)

"Tôi đã làm quá nhiều bánh quy." Izuku giải thích, giơ lên một chiếc túi giấy trước những người đang có mặt.

Chỉ cần có mùi của sô-cô-la và đường là đủ để thu hút Toga, và cô giật chiếc túi ra khỏi tay cậu. Shigaraki săm soi chiếc túi trong tay cô gái tóc vàng.

"Làm sao ta biết nó không có bị bỏ độc hay gì hả?" Anh ta hỏi, đôi tay lảng vảng đưa lên gần chiếc cổ đang băng bó của mình.

"Nếu muốn, tôi có thể cắn một chút ở mỗi cái–"

"Không."

"Vậy cũng được! Không cảm ơn!"

"Làm ơn đừng."

"Thằng nhãi lùn sẽ không hạ độc chúng ta đâu, nó quá anh hùng để làm vậy."

Izuku kìm lại một cái giật người và ngồi phịch xuống ghế lười. Một cuộc ẩu đả diễn ra trước khi có quyết định rằng Kurogiri nên phân chia chỗ bánh vì anh ta không cần phải ăn – thú vị đấy, anh ấy lấy năng lượng từ đâu nhỉ? – rồi mọi chuyện lắng xuống, ai nấy đều rút lui để ăn trong yên bình.

Những chỗ bị sẹo của Dabi đã không còn là một màu tím dữ tợn như vài tuần trước, và Toga có vẻ rất vui lòng. Cậu đã giới thiệu cho Shigaraki kem dưỡng và son dưỡng môi một tuần trước, và da của anh ta đã bắt đầu cải thiện.

"Cơ mà tại sao ngươi lại làm thứ này chứ?" Dabi hỏi, ăn hết chiếc bánh quy cuối cùng của mình ở một góc quán bar, ngay bên cạnh chiếc TV thứ hai.

"À, tay của tôi khá là phế sau kỳ Đại hội Thể thao nên tôi đã tìm cách để giữ cho chúng không đau nhói. Nướng bánh là một trong những đề xuất hàng đầu."

Nhiều cặp mắt đổ dồn vào cậu.

"Cậu bị đau mãn tính hả?" Magne hỏi, nhìn đôi bàn tay siêu vẹo của cậu.

Izuku gật đầu, giơ một tay lên và gập ngón tay lại với một cái nhíu mày.

"Ừ, Recovery Girl đã phải phẫu thuật một bàn tay sau trận đấu của tôi với Todoroki. Tôi đã thức dậy vài tiếng sau hội thao và bà ấy nói tôi có thể về. Bà ấy không có nói gì về vật lý trị liệu, nên tôi đã nghĩ mình không nên làm phiền bà thêm nữa. Bà ấy đã đủ giận để cho tôi biết rằng đừng có mà quay lại vì bất kỳ chấn thương nào liên quan đến quirk nữa." Cậu thở dài, đút tay vào túi quần.

Bầu không khí tối sầm lại khi họ ngẫm nghĩ về lời nói của cậu. Tay Shigaraki đưa lên cổ, ngón tay ấn vào chỗ băng gạc. Dabi cứng đờ người, mắt nheo lại chỉ còn hai khe hở. Nụ cười thường trực của Toga biến mất tăm, và cô nắm chặt lấy con dao của mình. Magne dừng lại giữa lúc đang nhấp một ngụm nước uống và đặt nó xuống bàn có hơi mạnh một chút. Kurogiri và Twice thì im phăng phắc, trong khi Spinner tỏ vẻ khó chịu.

"Bà ta đã từ chối điều trị y tế cho cậu?" Cuối cùng Mr. Compress hỏi, đôi tay luôn luôn chuyển động của anh ta cũng ngừng hẳn.

"Tôi đoán vậy? Không sao cả, tôi đã tìm được cách đối phó với chuyện làm gãy xương, và những thương tích nhẹ thì rất dễ xử lý." Izuku nhún vai, xem bản tin trên TV tường thuật một vụ tội phạm tấn công nhỏ ở gần một nhà ga.

Mặt Spinner tối lại trước sự gạc bỏ vô tư lự của cậu thiếu niên và anh tiến nửa bước về phía trước.

"Izuku, cậu không nên tự mình xử lý vết thương. UA có thể là một ngôi trường danh tiếng, nhưng họ không thể trốn tránh việc từ chối điều trị y tế cho một học sinh được."

Cậu trai được nói đến nhìn sang những người khác, cuối cùng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của họ. Cậu nghiên đầu, một cử chỉ gợi người ta nghĩ đến một con thú nhỏ dễ thương.

"...Có lẽ anh nói đúng." Cậu nói, và không ai nhắc đến chủ đề đó nữa. Suốt cả tối hôm đó, Spinner mang một vẻ suy tư trong đôi mắt và những người còn lại thì căng thẳng hơn bình thường.

---

Dabi và Toga đã rủ cậu đi mua đồ cùng. Thấy rằng Shigaraki đã đi vào chế độ siêu tập trung để đánh bại một trò chơi mới, cậu quyết định sẽ để yên cho tên tội phạm.

Dường như Kurogiri đang bận việc ở đâu đấy nên nhiệm vụ mua thức ăn cho Liên minh rơi vào tay bọn họ. Dabi dúi một tờ danh sách mua hàng vào tay Izuku và bắt đầu bước đi trên con phố tối tăm với vẻ tự tin. Anh ta đang mang một chiếc khẩu trang y tế, tay áo được kéo xuống để che đi những vết bỏng. Toga đã thay ra khỏi bộ đồng phục học sinh của mình và đang mặc một chiếc váy bên dưới chiếc áo khoác dài màu cam. Hẳn là mượn của Mr. Compress.

Họ đi ngang qua vài người đang cảnh giác quan sát họ (cũng đúng thôi, khu vực quanh quán bar khá là mờ ám), nhưng chẳng ai trong hai tên tội phạm có vẻ để tâm đến những ánh nhìn, nên cậu cũng phớt lờ chúng đi.

Ba mươi phút sau, một luồng gió điều hòa thổi ngay vào mặt họ. Cửa hàng vắng tanh không một bóng ma – rất có thể là tại thời điểm này trong ngày – nhưng phía trước cửa hàng có một nhân viên thu ngân với những quầng thâm sâu bên dưới mắt. Toga phi thẳng đến khu vực bánh kẹo, còn Dabi thì lướt về khu đồ chơi, bỏ lại Izuku ở lối vào với tờ danh sách còn cầm trên tay.

Kệ họ vậy.

Thở dài, cậu nắm lấy một chiếc xe đẩy và đi lướt qua những kệ hàng, bỏ tất cả những thứ trong danh sách vào xe rồi sau đó thêm vào nhãn kem dưỡng mà Shigaraki thích – anh ta sắp dùng hết rồi – và một vài loại kẹo mà Toga đang ngắm nghía, rồi đi tới gian đặc sản để mua vài món snack cậu đã nghe Spinner thích thú nhắc đến. Một khi đã xong, cậu kiểm lại danh sách và ném vào thêm nước cam – Shigaraki cần bất cứ thứ vitamin nào mà anh ta có thể hấp thu được – rồi quyết định rằng thế là đủ.

"TÔI XONG RỒI NÀY!" Cậu la lớn, gõ gõ ngón tay đầy sẹo của mình lên tay nắm của chiếc xe đẩy. Như thể được triệu tập, hai người kia xuất hiện và Dabi dúi một mớ tiền vào tay cậu. Toga chỉ cười toe toét với cậu, và cậu mỉm cười lại. Thở dài, cậu cầm lấy chỗ tiền mặt và kiên nhẫn chờ nhân viên thu ngân bỏ hết đồ vào túi trước khi đưa chúng cho cô ta.

Cô ấy nhìn chúng cả một phút đồng hồ trước khi cầm lấy đếm và thối lại số tiền chính xác. Dabi và Toga xách hầu hết mấy chiếc túi, và Izuku xách những cái còn lại. Như thế là chuyến mua sắm kết thúc, họ bước ra khỏi cửa hàng có gắn điều hòa.

"Nhanh thật đấy!" Toga nói, một nụ cười tươi tắn trên gương mặt khi cô nhảy chân sáo lên phía trước họ.

Dabi càu nhàu đồng tình, trông có chút gắng gượng vì chỗ túi đồ. Song anh ta không phàn nàn, chỉ tiếp tục bước đi.

Đi về được nửa đường thì một người đàn ông với hai cánh tay bao phủ bởi vảy loạng choạng bước ra khỏi một con hẻm, dáng đi không vững vàng. Khi hắn ta ngước nhìn lên, một biểu cảm đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt.

"CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY MÀY, THẰNG KHỐN KHIẾP! Tiền của tao đâu rồi hả?"

Với ngữ điệu hung hăng, hắn nhìn trực tiếp vào Dabi, người đang mang dáng vẻ buồn chán thường lệ. Nhìn kỹ hơn thì hai cánh tay của chàng trai bị bỏng đang hơi run run, nhưng anh ấy nắm chặt lấy quai của mấy chiếc túi để che giấu điều đó.

"Ta không biết ngươi đang nói về cái gì cả, lão già."

Đó là điều sai lầm để nói. Đám vảy của gã đàn ông rực lên ánh sáng yếu ớt, và khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại vì tức giận.

"Tao biết đó là mày, Dabi! TIỀN CỦA TAO Ở CHỖ QUÁI NÀO RỒI–"

Không. Chẳng muốn đối phó với chuyện này tí nào vào hôm nay. Đám vảy của gã đàn ông càng ngày càng sáng rực hơn, thắp sáng cả con phố tối mịt. Cúi thấp người xuống, cậu lao về trước và vung chân vào cằm của tên kia. Hắn ta ngã xuống như một tảng đá, Izuku thì thở phù một tiếng và kiểm tra mấy chiếc túi đồ.

"Tốt, không có gì hỏng cả."

Dabi há hốc mồm nhìn cậu trong khi Toga phấn khởi cười khúc khích, và cậu trưng ra một nụ cười méo xệch.

"Ngươi vừa nghiêm túc hủy hoại vị trí của mình trong khoa anh hùng chỉ vì ta hay sao?" Chàng trai bị bỏng hỏi, cố gắng che giấu giọng điệu nghi hoặc của mình bằng sự mỉa mai.

"Hử? Không đâu, anh chỉ có thể bị kết tội hành hung nếu anh dùng quirk của mình lên người khác thôi. Nếu hắn ta cố gắng đưa tôi ra tòa, hắn sẽ ngay lập tức bị bác bỏ vì hắn ta đã làm chuyện đấy với vảy của hắn." Izuku chỉ về phía gã đàn ông đang ngã gục, và vẻ thấu hiểu thoáng qua khuôn mặt của hai người tội phạm.

"Vô lý quá thể vậy."

"Là vậy đấy. Tất cả các điều luật đều đã được thay đổi để phù hợp hơn với quirk, và chúng để lại rất nhiều kẽ hở và cách thức để thoát tội mà không sợ bị kết án."

Họ đều im lặng sau chuyện đó. Sau khi lôi gã đàn ông bất tỉnh vào một con hẻm gần đó, họ quay trở lại quán bar.

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi vẫn còn rất bực với Recovery Girl vì lời đe dọa không chữa trị cho cậu ấy. Đó là công việc của bà mà! Việc của bà không phải là từ chối điều trị y tế cho một cậu thiếu niên đang gặp khó khăn. Còn nữa, All Might quả thật cực kỳ vô dụng. Phải đến khi đi thực tập ở chỗ Gran Torino cậu ấy mới tìm ra được cách để không làm gãy xương mình, và trong canon, ông ta đã gạc bỏ việc Izuku gặp gỡ những người có đôi mắt phát sáng thành chuyện gê rợn gì đấy thay vì nghiêm túc xem xét nó.

Luật sử dụng quirk trong canon chắc chắn là có phân biệt đối xử, và chỉ để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, tôi đã quyết định sẽ chơi đùa với chúng một chút. Hành hung sẽ không còn là một án phạt trừ khi có sử dụng quirk, mặc dù điều đó phân biệt đối xử trắn trợn với quirk hệ dị hình (vì chúng không thể bị tắt đi). Và vì Izuku không có quirk hay bạn nào cả một thập kỷ dài, cậu đã có rất nhiều thời gian để tìm đọc về pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com