Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Sức Mạnh Tình Bạn[TM] (Không, Tôi Không Ổn)

"Doctor."

"Vâng, thưa Chủ nhân?" Giọng nói khàn khàn của Doctor phát ra từ một màn hình phía bên phải. Luôn luôn chú tâm, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ở mọi lúc. Thuộc hạ của hắn nên như thế.

"Nói với Kurogiri rằng gói hàng gần như sẵn sàng rồi." Hắn ra lệnh, một nụ cười khẽ nở trên môi.

"Đã hiểu."

---

Chân của Aizawa đạp vào mặt những tên côn đồ cuối cùng, đánh ngất chúng. Khăn choàng của anh bung ra, gôm những tên tội phạm bất tỉnh còn lại với nhau. Đồn cảnh sát gần nhất cách đó khoảng mười dãy nhà, và trong khi anh đã gọi cho ai đó để cảnh báo họ về hoạt động tội phạm, sẽ mất một lúc trước khi họ tới đây. Đủ lâu để một trong những tên tội phạm tỉnh lại.

Vậy nên anh kéo chúng ra khỏi con hẻm, tóc xõa xuống quanh vai khi anh lôi những cơ thể mềm nhũn phía sau.

Thở dài, anh nguyền rủa vấn đề chính trị xoay quanh việc tài trợ cho một nhánh của hệ thống tư pháp ngoài ngành Anh hùng trong khi kéo chúng đi, hầu như không phản ứng gì khi nghe thấy âm thanh khó nhầm lẫn được của một cái đầu đập vào nền bê tông.

Lôi chúng qua những con phố tối, tâm trí anh lang thang đến cậu học sinh tóc xanh lục nào đó của mình.

Đã một tuần kể từ khi anh nói chuyện với mẹ của Midoriya.

Một tuần quan sát Midoriya từ xa, nghiên cứu về những đứa trẻ bùng phát muộn, trăn trở không biết phải làm gì. Tất nhiên, anh hoàn toàn nhận thức được rằng sự lưỡng lự của mình là phi logic. Hành động hợp lý nhất là gửi Midoriya đến chỗ Tư vấn Quirk và rút nó khỏi Huấn luyện Anh hùng Cơ bản, dù cho hậu quả có thế nào. Học cách để kiểm soát quirk của mình là chuyện sống chết, không chỉ với bản thân, mà còn với những người khác trong ngành này.

Thế nhưng...

Cho nó đi gặp Tư vấn Quirk cũng sẽ như là một sự xúc phạm. Trong năm học qua, anh đã nhìn Midoriya phát triển và trưởng thành và kiểm soát quirk của mình với hầu như không một sự giúp đỡ nào cả. Trên thực tế, anh không hoàn toàn chắc rằng một cố vấn quirk sẽ có thể giúp gì cho thằng nhóc tóc xanh ở thời điểm này. Tiến bộ của Midoriya đến từ sự chăm chỉ và kiên trì của chính nó, và Aizawa cảm thấy rằng cho nó đi Tư vấn Quirk sẽ là phỉ báng sự tiến bộ đó. Khỏi phải nói, nếu anh ở trong tình huống như thế, anh sẽ nổi cơn thịnh nộ với người làm vậy.

Mình phải làm gì đây?

Anh cau mày. Anh chưa từng ở trong tình thế này bao giờ, và không có lựa chọn nào trông như nó sẽ có tác động tích cực đến Midoriya cả.

Hizashi đã nói gì về những thứ khó khăn nhỉ?

Anh âm thầm nghĩ lại tất cả những câu cửa miệng kỳ quặc được hét vào tai anh mỗi ngày.

'Cứ trải lòng ra đi.'

A. Nói chuyện... về cảm xúc. Về một tình huống có nguy cơ kích động.

...Mình có thể lừa Hizashi làm thay mình không nhỉ?

Mất vài phút để lôi chúng đến đồn cảnh sát, và ba mươi phút để xử lý chúng trước khi anh bị đuổi ra khỏi đồn và bảo về nhà ngủ. Họ biết rằng anh chắc sẽ không nghe lời họ từ nhiều năm kinh nghiệm, nhưng họ vẫn bảo. Họ là 'căn cứ' lâu năm nhất của anh, hay đồn cảnh sát mà anh giao tội phạm thường xuyên nhất, và họ đã bố trí một chỗ ngủ cho anh ở một góc tối đẹp. Người ở đây rất dễ chịu, và họ lúc nào cũng có một máy pha cà phê đang chạy, nên anh cứ quay trở lại.

Thở dài, anh chìm vào khăn choàng xám của mình, tháo kính lồi ra và thả chúng vào lớp vải. Thường thì anh sẽ lờ đi lời khuyên của họ, nhưng anh đã ngủ không ngon gần đây, và anh rất muốn gặp những con mèo của mình trước khi bắt đầu tiết chủ nhiệm.

Một quãng đi bộ dài sau đó, anh tới trước cổng UA. Dải khăn xám tung ra, mắc vào phần đỉnh gồ ghề của bức tường và giúp anh trèo lên nó.

Tối nay mình cần phải cho chúng ăn, và Hizashi nói rằng Princess Murder có thể sẽ phải sớm đến gặp bác sĩ thú y.

Chân anh đáp xuống nền bê tông với một tiếng thịch vững chắc, và khăn choàng của anh trở lại vị trí cũ.

"Xin chào, Shouta! Sao chúng ta không trò chuyện một chút nhỉ?"

---

Ánh sáng ấm áp rọi xuống gương mặt cậu, dỗ cậu ra khỏi giấc ngủ. Thật ấm áp. Một chút hơi quá ấm. Cậu cựa người, cố gắng thoát ra khỏi tấm chăn, nhưng nhận ra rằng cậu không thể di chuyển.

"Chà chà chà. Xem ai thức dậy rồi này."

Izuku giật mình trước giọng nói, tia chớp lóe lên từ da cậu khi đầu cậu quay ngoắt sang vệt mờ màu tím phía bên trái.

Chờ đã.

"Hitoshi?" Cậu rên lên, những tia lửa xanh vụt tắt nhanh như khi chúng bùng lên.

Bạn của cậu – bạn cùng lớp, đừng thúc ép, đừng khiến cậu ấy khó xử – nhìn xuống cậu với sự nhẹ nhõm khó che đậy.

"Tớ–"

"Izuku tỉnh rồi hả?" Đầu của Shouto ngẩng lên khỏi biển chăn mền, khiến cho cậu nhóc tóc xanh nín cười.

"Yup."

"Cậu có kiểm tra xem cậu ấy có bị sốt như trên mạng chỉ chưa?" Cậu trai tóc đỏ và trắng hỏi, nghe có vẻ lo lắng.

"Tớ đang tính làm đây."

Hitoshi vươn ra và nhẹ nhàng đặt tay cậu ấy lên trán Izuku. Cậu chớp mắt, bối rối trước sự dịu dàng của họ. Họ không tức giận với cậu khi đã ngã quỵ sao? Họ không giận khi cậu đã để Eri lại với họ lâu hơn dự định sao?

"Cậu ấy có thân nhiệt cao hơn bình thường một chút."

"Vậy ta cần phải cho cậu ấy một ít súp và thuốc?" Shouto hỏi, ngồi dậy.

Khi tấm chăn tuột xuống khỏi người cậu ấy, Izuku nhận thấy Eri, cuộn mình vào hông cậu ấy với khuôn mặt hơi nhăn nhó. Hai tay con bé nắm chặt lại và ôm sát vào ngực, và cậu cảm thấy tội lỗi dâng trào. Cậu đã để con bé một mình nhiều giờ liền, tất cả chỉ vì cậu không thể kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình.

"Tớ không nghĩ là chúng ta có thuốc nằm sẵn trong ký túc xá, và Recovery Girl sẽ không đơn giản đưa thuốc cho chúng ta dùng đâu." Hitoshi nói, bỏ tay mình khỏi trán Izuku.

"Tớ có thể đi và mua một ít bằng thẻ tín dụng của Endeavor." Cậu trai tóc đỏ và trắng xung phong, chỉnh lại tấm chăn để nó che lấy Eri.

"Cậu không cần phải–"

Cả hai cậu trai nhìn cậu chằm chằm khiến cho giọng cậu nghẹn lại ở cổ họng.

"Tụi này không còn tin tưởng cậu với sức khỏe của cậu nữa, Izuku." Shouto tuyên bố, đặt một bàn tay vững chãi lên vai Izuku.

"Nhưng–" Cậu cố gắng nói, nhưng bị Hitoshi cắt ngang.

"Cậu nói sẽ ra ngoài gặp ai đó, và rốt cuộc làm chuyện có trời mới biết hàng giờ liền và trở về ướt sũng và trông như thể thần chết vừa cán qua cậu vậy. Hơn thế nữa, cậu còn ngất xỉu và sốt nhẹ cả nửa đêm."

Izuku nhăn mặt trước mô tả, ước rằng cậu có thể xóa đi ký ức của họ về hôm qua. Cậu ước rằng cậu có thể xóa đi ký ức của chính mình về ngày hôm qua.

"Chính xác thế đấy. Cậu sẽ nằm trên giường này và nghỉ ngơi hôm nay, nếu không tớ sẽ nói với Aizawa rằng cậu bị bệnh và cần phải nghỉ cả ngày mai nửa." Hitoshi hâm dọa.

Cậu nhóc tóc xanh rụt người trước lời đe dọa và ngậm miệng lại, vùi mặt vào cổ áo của mình và ném cho cả hai một cái lườm nửa vời mà họ phớt lờ.

"Tớ nghĩ Shouji đã làm súp gần đây, nên tớ sẽ đi xuống dưới hâm nó lại. Cậu ở gần cậu ấy, và dùng quirk của cậu để giữ ấm cho cậu ấy đi. Nếu thân nhiệt của cậu ấy không hạ xuống trong vài giờ tới thì cậu có thể ra ngoài mua ít thuốc." Cậu ấy hướng dẫn, trượt khỏi giường và vươn vai giống như một con mèo.

"Okay." Shouto đồng tình, chui lại vào trong chăn và vòng một cánh tay quanh bụng cậu nhóc tóc xanh. Cánh cửa đóng lại, và cậu bị bỏ lại trên giường, với bạn cùng lớp nằm phía trên mình và tỏa ra một hơi ấm gần như dễ chịu.

Mình đoán là mình không có tiếng nói gì trong chuyện này rồi.

Izuku hậm hực, sau đó ngọ nguậy một hồi, điều chỉnh cánh tay mình để một bàn tay đặt lên vai Eri.

Bạn cùng lớp cậu quan sát hành động đó, khuôn mặt quay trở về biểu cảm trung lập thường ngày. Dù đôi mắt của Shouto để lộ cậu ấy. Cậu ấy vẫn lo lắng, chỉ là giỏi che giấu nó hơn Hitoshi thôi.

"Con bé cũng đã rất lo lắng đấy."

Cậu nhìn đi chỗ khác, một cơn sóng tội lỗi khác cuộn trào.

Cậu biết. Cậu biết rằng mình đã làm cho họ lo lắng. Cậu biết mình đã làm hỏng chuyện. Cậu biết mình vô dụng và không xứng đáng và–

"Cậu không có vô dụng."

Mình vừa nói to điều đó à?

"Cậu đã giúp tớ ở Đại hội Thể thao mà, nhớ chứ? Cậu đã làm gãy xương mình chỉ thuyết phục tớ sử dụng quirk của mình cho đàng hoàng."

"Đó không thực sự là một thành tích đâu, tớ chắc rằng cậu cuối cùng cũng sẽ phải sử dụng nó thôi." Izuku lầm bầm, tránh chạm mắt với bạn học của mình.

Cậu có thể cảm nhận thấy ánh mắt của Shouto nhìn mình, và khoảng lặng sau đó có cảm giác trầm ngâm, hơn là thù địch.

"Có lẽ... có lẽ tớ sẽ phải sử dụng nó vào một lúc nào đó. Nhưng tớ không nghĩ rằng tớ sẽ bao giờ thực sự thoát khỏi sự ảnh hưởng của ông ta nếu không có cậu."

Họ ngồi trong im lặng trong khi Izuku xử lý những lời đó, thứ gì đó le lói trong lồng ngực cậu cùng với sự tức giận và cay đắng và cô đơn. Hy vọng. Hy vọng rằng cậu, Deku vô dụng, vô giá trị đã giúp được ai đó. Hy vọng rằng cậu thực sự, thực sự đã có ảnh hưởng tích cực lên một ai đó như cậu đã muốn trong nhiều năm qua.

"Cậu..." Giọng cậu nứt vỡ khi cảm xúc của cậu gần như lấn át cậu một lần nữa. Nước mắt ứa ra khi cậu nhìn Shouto, một cái nhìn không chắc chắn trong ánh mắt. "Cậu nghĩ thế sao?"

Trong một lúc, hai cậu nhóc nhìn chằm chằm nhau, sự im lặng giữa họ nặng nề và đầy mong đợi.

"Tớ biết thế."

Một giọt nước mắt đơn độc thoát ra khỏi đôi mắt ngấn lệ của cậu khi một nụ cười chầm chậm nở ra trên làn da tàn nhang của cậu, nứt vỡ và nhỏ bé và méo xệch một chút.

Và Shouto, nhìn cậu nhóc đầy tàn nhang mỉm cười với hơi thở nghẹn lại ở cổ họng, nghĩ rằng đó có lẽ là điều đẹp đẽ nhất mà cậu từng chứng kiến.

"Ba?"

Sự chú ý của cậu nhóc tóc xanh ngay lập tức đổ dồn vào cô gái nhỏ bên cạnh cậu, nụ cười biến thành lo lắng khi cậu nhìn xuống Eri, người dường như vẫn còn ngái ngủ.

"Gì thế?"

Con bé chớp mắt, chậm rãi, sau đó bật thẳng dậy khi mắt nó tập trung vào Izuku. Eri nhìn chằm chằm cậu một cách khó tin trong vài giây, rồi ngay lập tức bật khóc.

"Eri! Con không sao chứ?"

Cậu vươn ra, đôi bàn tay cong vẹo khẽ run run khi con bé rụt người, thu mình lại.

"Con-con t-tưởng lời nguyền của con– đã khiến b-ba– khiến ba b-biến mất rồi– và sau đó–" Con bé kết thúc câu với một tiếng khóc nghẹn ngào và cuộn tròn lại hơn nữa, tay nắm chặt hơn áo của mình.

Tim cậu thắt lại trước cảnh tượng đó, và cậu vươn ra một lần nữa, cẩn thận không chạm vào tay con bé. Đến giờ cậu đã biết rằng làm thế sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Eri, nó không phải là một lời nguyền. Và ba sẽ không bao giờ cứ thế mà biến mất. Ba hứa, ba sẽ không rời bỏ con đâu." Izuku trấn an con bé, cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói mình bình thường. Cậu ghét nhìn thấy con bé như thế này, cậu ghét khi không thể làm được gì về điều đó, và cậu ghét rằng một đứa trẻ đã bị đối xử tệ bạc đến mức sợ chạm vào một ai đó.

Cậu nhẹ nhàng xoa lưng con bé, ngực siết lại khi nhìn tiếng khóc của con bé chuyển thành tiếng sụt sịt, và sau đó là sự im ắng lung lay. Shouto quan sát con bé với sự thấu hiểu trong ánh mắt, ánh mắt khiến cho ngực của Izuku thắt lại hơn nữa.

Từng chút một, con bé nhích lại gần cậu hơn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy lớp vải áo của nó – theo cách mà, kỳ lạ thay, làm cậu nhớ đến Tomura – cho đến khi con bé rón rén tựa đầu vào ngực cậu. Cậu tiếp tục xoa lưng con bé, giữ cho hơi thở của mình đều đặn khi cậu nhìn sang Shouto. Cậu trai tóc đỏ và trắng im lặng, nhưng sau một lúc, nhích đến gần Izuku hơn một chút, đến khi hông của họ chạm vào nhau một lần nữa. Một sự ủng hộ thầm lặng.

Khi Eri thả lỏng và Shouto tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, cậu cũng thư giãn, nhẹ nhàng tựa đầu mình vào tường.

Thế này... thế này ổn.

Cậu có thể ở đây, và chỉ tồn tại ở hiện tại mà không cần tương lai lù lù trước mắt. Mà không khổ sở về nước đi kế tiếp của mình. Mắt cậu đóng nghiền lại, và cậu khẽ cựa mình, đặt đầu lên vai Shouto để ngủ thiếp đi lần nữa.

---

Shinsou mở cửa phòng mình ra, chỉ để thấy Izuku đang ngủ trên vai Shouto với Eri nằm trong lòng.

Có vẻ như cậu ấy lại ngủ rồi.

Cậu nhóc tóc tím không quá bất ngờ. Cậu lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng mình, cẩn thận giữ thăng bằng ba cốc nước trong tay. Bước đến giường, cậu nhận ra rằng Shouto hơi ửng hồng, và bên trái cậu ta đang bốc khói. Dù không đủ để kích hoạt chuông báo cháy.

Cậu nhướng một bên mày với cậu trai tóc đỏ và trắng, người dường như hoàn toàn hồn bay phách lạc.

Chắc chỉ là Loverboy đang tương tư thôi.

Cậu để những chiếc cốc nóng lên bàn và lấy điện thoại ra, xem giờ. Đang là khoảng ban trưa, nên khi Izuku thức giấc, họ sẽ kiểm tra nhiệt độ của cậu ấy một lần nữa và quyết định xem có nên cho cậu ấy uống thuốc hay không. Hy vọng là cậu có thể giữ cho cậu trai tóc xanh ở trên giường đến hết ngày bằng một bộ phim ngớ ngẩn nào đó.

Mắt Shinsou lướt sang chủ thể đã khiến cậu lo lắng phần lớn thời gian ở Lớp 1-A của mình.

Kể từ khi cậu trai tóc xanh kể cậu nghe về tình trạng vô năng trước đây của mình, cậu đã... rất lo lắng, nếu phải nói ít nhất.

Có nguyên do khiến cho những người có quirk muộn bị... sang chấn tâm lý. Cậu đã biết một người bộc phát quirk lúc sáu tuổi ở trường tiểu học, và nhìn những đứa trẻ xung quanh cậu chuyển từ tàn độc và coi thường người đó một cách hờ hững sang hào hứng với quirk bẻ cong ánh sáng của người đó đã khiến cho bản thân chỉ mới sáu tuổi của cậu cảm thấy vừa buồn nôn vừa bối rối. Khi cậu lớn hơn và chuyển sang một trường mới cậu đã nếm trải được mùi vị của việc đó, nhưng khi cậu nhớ về đứa nhóc đó, cậu đã nghĩ rằng chí ít bị phớt lờ còn tốt hơn là những đối xử mà người đó nhận được. Tất nhiên, việc đó không làm cho những lời xì xào đằng sau lưng cậu bớt đau hơn chút nào, nhưng cậu mừng là họ thẳng thắn về cảm xúc của họ đối với cậu.

Tưởng tượng Izuku phải đối mặt với kiểu đối xử mà đứa nhóc đó đã phải chịu đựng khiến cho cậu phát ốm, đặc biệt là khi cậu nghĩ về những vết sẹo rải đầy trên cánh tay và vai của cậu trai kia. Những vết sẹo trông giống hệt như sẹo mà một số học sinh khác của Lớp 1-A nhận được từ Bakugou khi đấu tập.

Đôi khi, trong lúc cậu đang đấu với Bakugou, cậu nhận thấy cách mà cậu trai tóc vàng lùi lại một chút trước một cú đấm tiếp sức bằng vụ nổ. Như thể cậu ta biết rằng nó sẽ gây sát thương nhiều quá mức cho phép trong một buổi tập luyện. Như thể cậu ta đã sử dụng nó lên người bằng xương bằng thịt thường xuyên đến nỗi cậu ta biết khi nào để dừng lại.

Và điều đó? Điều đó làm cho máu cậu sôi lên.

Cậu thở ra một hơi dài, áp tay lên ngực.

Tức giận về nó bây giờ chẳng có ích gì cả.

Cậu sẽ sử dụng cơn giận đó khi luyện tập với Aizawa-sensei. Ngay bây giờ, cậu cần phải tập trung vào việc cho bạn mình thấy sự hỗ trợ nhiều nhất có thể. Hy vọng rằng cậu có thể hằn sâu ý nghĩ rằng hỏi nhờ giúp đỡ là một sự lựa chọn vào trong đầu Izuku trước khi cậu ấy rời khỏi căn phòng này.

Mình cá là nó sẽ không dễ dàng, hay nhanh chóng.

---

Izuku ở trong phòng Shinsou hết ngày hôm đó. Cậu xem những bộ phim ngớ ngẩn và cuộn tròn với họ và nhét hết tất cả những trách nhiệm và lo lắng của mình vào sâu trong tâm trí. Cậu giả vờ rằng mình chỉ là một đứa nhóc bình thường ở trường cao trung, xem phim với bạn mình và đùa giỡn về những thứ vô nghĩa. Và khi cậu chìm vào giấc ngủ, màn hình nhuốm bàn tay xiêu vẹo, đầy sẹo của cậu trong ánh sáng khiến cho chúng trông gần như bình thường, cậu mỉm cười.

-------------

Trích lời tác giả:

Happy Pride Month! [lúc tác giả viết chap này]

Xin lỗi về update chậm, tôi chỉ là đang ở một thời điểm trong câu chuyện mà tôi phải quay lại và xem những thứ tôi đã viết (tôi có trí nhớ kém:"))) và đảm bảo rằng mọi thứ khớp với nhau. Cộng thêm. Kiểu như, đúc kết cho sự kiện lớn tiếp theo. Hơi có cảm giác như tôi đang viết filler ngay lúc này, nhưng hy vọng là tôi có thể vượt qua nó và đi tới những phần thú vị.

Còn nữa, tôi nhận được bình luận hỏi không biết có danh sách phát Spotify cho truyện này không. Không có...nhưng mà nó có nên có không? Dù sao thì chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com