Chap 56: Nhận Thức (VS Thực Tế)
"Em có chắc là em muốn quay lại không?" Aizawa hỏi, quan sát thằng nhóc tóc xanh cựa quậy không thoải mái dưới ánh nhìn của mình.
Sau 'Sự cố Cửa sổ' (đặt tên bởi Present Mic), Shinsou đã tìm đến anh và họ đã có một cuộc nói chuyện... thú vị.
"...Vậy là thằng nhóc giống em." Người thầy giáo tóc đen nói rõ, tay nắm chặt lấy vũ khí bắt giữ của mình khi học trò anh tránh chạm mắt với anh.
"Ừm,"
Aizawa có cảm giác rằng anh cần phải chuẩn bị tinh thần, dù không thực sự biết điều gì sắp phát ra từ miệng học trò mình.
"Cậu ấy căn bản là em nhưng... tệ hơn rất nhiều."
Lông mày của người giáo viên nhướng lên, nhưng anh không nói một lời, để cho sự im lặng kéo dài.
Có thể nào Midoriya đã nói với nó về tình trạng bùng phát muộn của mình không?
"Em sẽ không nói gì nhiều với thầy, nhưng em cần thầy phải làm một việc." Thằng nhóc tóc tím ngước nhìn lên, bắt gặp đôi mắt tối màu mệt mỏi của anh bằng cặp mắt tím ánh lên một vẻ quyết tâm mà Aizawa chưa từng nhìn thấy trong mặt học sinh mình trước đây.
"Thầy cần phải chứng tỏ thầy là người đáng tin cậy và có thể dựa dẫm được. Em nghĩ rằng có thầy là một người có thẩm quyền ổn định sẽ giúp cho cậu ấy rất nhiều."
Nezu đã nói với anh rằng Tư vấn Quirk là điều không thể, cũng như bất kỳ hình thức hỗ trợ quirk nào.
Vậy nên còn lại là sự thiếu quyết đoán và do dự... hoặc là đề xuất của Shinsou. Nó có vẻ là một ý kiến hay – đặc biệt là nếu Midoriya bị tổn thương tinh thần nhiều như Aizawa nghi ngờ – và nó sẽ không bao gồm bất cứ loại nói chuyện gây kích động hay giàu cảm xúc nào.
Dù thằng nhóc rõ ràng không thoải mái gần người lớn, Aizawa đã được biết đến với sự nhẫn nại, và việc chứng tỏ bản thân là ổn định và đáng tin hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc gỡ rối mối quan hệ lộn xộn giữa Midoriya và All Might. Đóng vai một bác sĩ tâm lý và người hòa giải nghe như một cơn ác mộng, đặc biệt là khi có dính tới tên ngốc tóc vàng đó.
"Vâng ạ. Em không thể bỏ lỡ tiết nào nữa, và em đã có món Vật phẩm Hỗ trợ mà em nói với thầy rồi" Midoriya xác nhận, điều chỉnh vòng tay đang ôm lấy cô gái nhỏ mảnh khảnh.
Anh cau mày.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Midoriya định trở lại với người mà rõ ràng đã gây ra cho nó nhiều căng thẳng như vậy sao?
Điều đó không có vẻ là lành mạnh chút nào, nhưng không thực sự có lớp Anh hùng Cơ bản nào khác ở UA, và anh không thể cứ thay All Might bằng một giáo viên mới được...
Dừng lại. Đừng đóng vai bác sĩ tâm lý, đó không phải công việc của mày.
Anh lại thở dài, vùi mặt vào vũ khí bắt giữ màu xám của mình.
"Được thôi."
Thằng nhóc tóc xanh dường như cảm nhận được sự miễn cưỡng trong giọng nói của Aizawa, và nở một nụ cười nhỏ trấn an với anh trước khi đi ra khỏi cửa.
Anh nhìn Midoriya rời đi với đôi mày nhíu lại và tâm trí quay cuồng.
---
Izuku chỉnh lại chiếc vòng trên cổ tay mình và cẩn thận ấn vào nút màu xanh lam một lần. Nó kêu bíp, và màn hình trên dải kim loại sáng lên 0%. Cậu thở dài nhẹ nhõm vì không có vụ nổ nào và kéo găng tay lên che khuất chiếc vòng. Cậu vẫn có thể kiểm tra nó, nhưng nó có một loại đệm nào đó ngăn cho nó không bị vỡ.
Eri quan sát quá trình này một cách tò mò, và sau khi cậu làm xong, cậu quỳ xuống để cho con bé nhìn rõ hơn.
"Nó sẽ giúp ba đảm bảo rằng quirk của ba không làm hại ai cả." Cậu nhóc tóc xanh giải thích, cho phép con bé chọc chọc chiếc vòng.
Ngay cả khi con bé dừng lại, cậu vẫn không di chuyển, nhìn chằm chằm vào dải kim loại trên cổ tay mình một cách trống rỗng.
Mình... không muốn đi.
Cậu cau mày. Cậu muốn đi hay không không quan trọng, cậu cần kinh nghiệm và bằng chứng rằng cậu đã tham gia lớp học này để trở thành anh hùng. Để cứu người. Để truyền cảm hứng cho những thay đổi thực sự, để những chuyện đã xảy ra với cậu không xảy ra với bất cứ ai khác.
All Might là anh hùng số một, là Biểu tượng Hòa bình. Có điều gì đó có thể học hỏi từ ông ta, dù ông ta có cái tôi quá lớn hay không. Vậy nên cậu phải đứng dậy và đi đến sân tập.
Cậu vẫn ngồi xổm trước Eri, thơ thẩn nhìn chằm chằm xuống sàn. Vì lý do nào đó, cậu không thể buộc mình di chuyển.
"Izuku?" Shouto gọi từ phía sau.
Cậu nhóc tóc xanh quay đầu thì thấy cậu bạn học đang đi về phía mình, sự lo lắng trong ánh mắt.
Dẫu vậy, cậu vẫn không di chuyển được.
"Izuku, cậu ổn không vậy? Cậu đang run kìa." Giờ Shouto đã ở ngay bên cậu, và quỳ xuống ngang tầm với cậu, đặt tay cậu ấy lên vai Izuku.
Tớ ổn.
Cậu im lặng nói những từ đó trước khi nhận ra rằng mình không thực sự phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Tớ– tớ ổn..." Cậu ngừng lại khi cảm thấy tay của Eri trượt vào bàn tay mình.
"Ba sợ ạ?" Con bé hỏi, và cậu cứng người, bởi, dù có vô lý thế nào, cậu sợ.
Cậu rất sợ. Cậu sợ All Might, giữa tất cả mọi người khác. Biểu tượng Hòa bình, người mà mọi người cảm thấy an toàn chỉ cần nghe thấy giọng của ông hay nhìn thấy kiểu tóc đặc trưng của ông.
Cậu sợ người đáng ra phải là thầy của mình, người đáng ra phải là người ủng hộ số một của cậu, người đáng ra phải bảo vệ cậu–
"Shouto, có chuyện gì vậy? Sao ba người lại ở đây, lớp học sắp... bắt đầu. Izuku, cậu không sao chứ?"
Một bàn tay khác đặt lên vai cậu, cái chạm kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ quay cuồng.
Vào và ra.
Cậu hít vào một hơi sâu, rồi ép bản thân đứng dậy. Ba cặp mắt quan sát cậu, và cậu ném cho họ một nụ cười trấn an nửa vời.
"Tớ ổn. Xin lỗi vì đã khiến các cậu lo, tớ chỉ bị đông cứng một chút thôi."
Một khoảng lặng kéo dài, dài đến mức Izuku lo rằng họ không chấp nhận lý do đó.
"...Cậu vừa chơi chữ với băng trước mặt Shouto đó hả?" Hitoshi cuối cùng nói, buông tay khỏi vai Izuku.
"Không phải cố tình." Cậu thừa nhận.
Hitoshi khịt mũi, và Eri nắm chặt tay cậu hơn trước một chút. Sự lo lắng không rời khỏi khuôn mặt của bất cứ ai khi họ rời khỏi phòng thay đồ, nhưng nó bị che giấu đằng sau những biểu cảm trung lập và những cái liếc thi thoảng quá lâu về phía cậu.
Bước xuống con đường, cậu chỉnh lại miếng bảo vệ miệng trên mặt mình bằng một bàn tay đeo găng. Nó giúp cậu bớt lo lắng hơn một chút, nhưng một khi họ vào trong Sân Delta, tay cậu bắt đầu run.
Ổn thôi. Ông ta không thể làm hại mày khi có cả một lớp đầy nhân chứng. Ổn thôi. Ông ta là Biểu tượng Hòa bình. Ông ta không thể làm tổn thương mày về thể chất được. Ổn thôi. Ông ta không thể làm hại mày. Ổn thôi.
Họ bắt kịp với Tokoyami và Shouji – cả hai đều không phải người nói nhiều – dù cả hai đều liếc nhìn Izuku một cái. Dark Shadow nói rôm rả khi họ bước vào phòng giám sát với phần còn lại của lớp và...
Kia rồi. Một mái đầu màu vàng lù lù phía trên tất cả, và–
"Đó là Aizawa đấy hả?" Cậu buột miệng nói, sự bối rối tột cùng lấn át sự lo lắng của mình.
"Tớ nghĩ vậy." Shouto trả lời, nghe cũng bất ngờ như cậu.
"Thầy ấy đang làm gì ở đây vậy?"
"Có lẽ chúng ta sẽ có một bài học về Anh hùng Thế giới ngầm?" Shouji suy đoán.
"MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY CẢ RỒI CHỨ?" Giọng nói hùng hổ của All Might làm cậu vô thức rụt người lại.
Hitoshi ném cho cậu một cái nhìn lo lắng. Cậu mỉm cười với cậu trai tóc tím, rồi nhớ lại là mình đang mang miếng bảo vệ miệng. Cậu thay bằng lắc đầu và giả vờ chuyển sự chú ý của mình sang Biểu tượng Hòa bình.
Trên thực tế, cậu quan sát Aizawa, người dường như đang nép vào một góc với chiếc túi ngủ vàng của mình. Thế nhưng thầy ấy trông không thư giản chút nào, và nhìn All Might một cách nghi hoặc qua mi mắt xụp xuống.
---
Todoroki nhìn từ Izuku sang All Might, những bánh răng trong đầu từ từ quay.
Trong Đại hội Thể thao, Izuku đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với All Might, thế nhưng... rõ ràng là hai người họ biết nhau. Họ đã ăn trưa cùng nhau và có những buổi thảo luận riêng tư ngoài lớp học. Khi Izuku mất tích, All Might đã bị phân tâm và lo lắng rõ ra. Izuku đã buồn bực rành rành khi quay lại từ một cuộc gặp với một người bí ẩn, và bỏ lỡ vài lớp Anh hùng Cơ bản sau đó.
All Might dành sự chú ý đặc biệt tới Izuku.
Và Izuku...
Cậu ấy đang run. Cậu ấy rụt người khi nghe giọng của All Might.
Todoroki không thích những ý nghĩ mà cậu đang suy ra. Khồng hề nào. Tuy nhiên, hiện giờ không có gì nhiều cậu có thể làm về những ý nghĩ kể trên, vậy tốt nhất nên ưu tiên giúp cho Izuku cảm thấy thoải mái nhất có thể. Khi cậu còn nhỏ, Fuyumi sẽ nắm tay cậu sau khi chị ấy băng bó cho cậu sau khi luyện tập với Endeavor. Điều đó luôn giúp cậu cảm thấy tốt hơn.
Cẩn thận, cậu vươn ra, nhẹ nhàng nắm tay mình quanh tay Izuku.
Nó... có hơi khó xử, nhưng khi cậu cảm thấy những ngón tay mạnh mẽ quấn quanh bàn tay mình, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn, và tất cả những gì cậu có thể tập trung vào là nắm tay mình quanh tay Izuku và đảm bảo rằng mình không vô ý bốc cháy.
---
Bài tập rất đơn giản về lý thuyết. Giải cứu con tin, bắt giữ tội phạm, và ra khỏi thành phố trước khi hết giờ.
Có hàng triệu cái bẫy nhỏ mà các anh hùng có thể đánh vào, những chỗ có khả năng gây tử vong cho con tin. Đó có lẽ là tại sao All Might lại chọn nơi này.
Izuku sẽ vào tiếp theo. Cậu lặng lẽ đợi ở trong góc phòng, quan sát Aizawa và All Might nhìn nhau chằm chằm. Các bạn cùng lớp của cậu có vẻ cũng nhận ra sự căng thẳng, nên xung quanh khá là im ắng.
Trên màn hình, Kouda, Jirou và Aoyama đang đấu với Bakugou, Ojiro và Satou. Hiện tại, Aoyama và Jirou đang chạy nước rút khỏi nhóm phá hoại hơn với một 'con tin' người máy trong tay trong khi chim chóc vây vào đội 'tội phạm'. Kouda thì không thấy đâu. Đội anh hùng dường như đang cố gắng tránh khỏi đối đầu trực diện với đội 'tội phạm' thiên hơn về thể chất. Không may cho họ, Bakugou để ý thấy điều này, và đang từ từ dồn họ vào một ngõ cụt bằng những vụ nổ chớp nhoáng.
Trận đấu kết thúc với Jirou bất tỉnh với máu chảy ra từ tai và Aoyama bất tỉnh bên cạnh một vũng nôn. Kouda vẫn chưa ra khỏi chỗ trốn của cậu ta, nhưng cậu ấy sẽ không có cơ hội nào chống lại ba bạn học có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thể chất hơn mình. Khi màn hình quay khỏi những bạn cùng lớp bị thương và sang những người chiến thắng, những người dường như không có một vết xước nào, All Might quay người lại đối mặt với cả lớp.
"Uraraka, Shouji, và Kirishima, hãy đến đấu trường để chuẩn bị. Sero, Tokoyami và Midoriya, dành thời gian này để lên kế hoạch đi!" All Might thông báo, mắt dán vào cậu nhóc tóc xanh một nhịp quá lâu.
Tay của Shouto siết chặt hơn tay cậu, và Izuku nhìn sang thì thấy cậu trai tóc đỏ và trắng đang gần như cau mày với Biểu tượng Hòa bình. Lông mày cậu nhướng lên, nhưng cậu không nói gì.
Lặng lẽ, cậu quỳ xuống trước Eri, người đang nhìn màn hình với một vẻ trầm ngâm trên gương mặt.
"Eri–" Cậu dừng lại và tháo miếng bảo vệ miệng ra để con bé có thể nghe cậu rõ hơn.
"Eri, ba sẽ phải đi một chút. Con sẽ có thể nhìn thấy ba trên màn hình, được chứ?" Izuku hỏi, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ bé của con bé với một nụ cười khích lệ.
Con bé nhìn cậu, rồi nhìn sang những màn hình, sau đó nhìn cậu, rõ là miễn cưỡng để cậu đi.
"...Được ạ..."
Cậu nở nụ cười với nó, da nổi gai ốc khi cậu nhận ra All Might đang quan sát họ ở góc tầm nhìn.
Nhẹ nhàng, cậu kéo con bé vào một cái ôm, giấu mặt mình vào tóc nó.
"Eri, nếu người đàn ông cao to tóc vàng cố gắng nói chuyện với con, hãy lờ ông ta đi. Và nếu ông ta cố gắng chạm vào con, ba muốn con hét lên lớn nhất có thể, được chứ?" Cậu lầm bầm, giữ cho giọng mình bình tĩnh và đều đều.
Con bé cứng người một chút trước lời của cậu, nhưng khi cậu lùi ra, nó gật đầu, mắt liếc sang All Might. Cậu mỉm cười, tội lỗi cuộn lên trong bụng. Cậu không muốn làm con bé bồn chồn, nhưng cậu không tin tưởng All Might sẽ không làm gì khi cậu không có đây, đặc biệt là khi ông ta đã quyết định đem Gran Torino vào trường để săn lùng cậu một tuần trước.
Cau mày, cậu lục lọi trong túi.
Điện thoại, xơ vải, túi nhựa rỗng, xơ vải, và–
"A! Đây rồi."
Cậu lấy một cây kẹo mút màu đỏ tươi ra khỏi túi – may là không bị bể nát – và chìa nó ra cho Eri. Con bé bừng lên khi nhìn thấy nó, và cậu đưa nó cho con bé.
"Hãy ngoan với Shouto và Hitoshi cho ba nhé."
Cậu đứng dậy và ném cho hai người kia một nụ cười, sau đó đi về phía Sero, người đang loay hoay bồn chồn, rõ là lo lắng.
"Này Sero, Tokoyami! Sẵn sàng chưa?"
"Nah, tớ đang cực kỳ sợ đây. Cậu có nhìn thấy những gì Uraraka làm trong Villain Day không? Mấy việc đó thật điên rồ, và tớ thực sự ước rằng mình không có bị bắt đấu với cậu ấy." Cậu trai tóc đen thừa nhận, tay siết chặt lấy khuỷu tay có hình thù kỳ lạ của mình trong khi nhìn qua vai. Tokoyami lầm bầm gì đó mà Izuku cho là đồng tình, và Dark Shadow thì im lặng.
Cậu cau mày một chút, nhưng cũng gật đầu.
Uraraka là một kẻ địch đáng gờm, đặc biệt là khi cô ấy không bị giới hạn bởi thiệt hại tài sản và có một cộng sự có thể chịu đựng đứng bên lề những tuyệt chiêu hủy diệt hơn của cô ấy. May mắn thay, Shouji cũng ở trong đội của cô ấy, nên cậu ta sẽ đóng vai trò như một vật cản cho sự hủy diệt của cô. Nói thế chứ, cô ấy luôn có thể cử cậu ta đi tiêu diệt, hay thậm chí là đến phía bên kia của thành phố để cô ấy có toàn quyền khủng bố họ trong thời gian giới hạn...
Tập trung. Mày cần phải giải cứu con tin và bắt giữ tội phạm.
"Hừm, Uraraka là một đối thủ đáng gờm, nhưng tớ nghĩ rằng chúng ta có nhiều tính cơ động hơn đội của cậu ấy..." Izuku bắt đầu, nhìn hai cậu trai quay về phía cậu.
"Đúng." Tokoyami đồng ý.
"Vậy sẽ thế nào nếu chúng ta–"
---
Uraraka đi qua đi lại, gót giày kêu lên trên mặt sàn khi cô bước từ đầu này sang đầu kia căn phòng.
Đây có thể là cơ hội của cô. Cơ hội để tìm ra chuyện gì đã xảy ra với Deku, Deku của cô. Không phải là cái vỏ vô cảm của một người đã thay thế cậu ấy.
Cô siết chặt nắm tay, sự quyết tâm quen thuộc chảy qua huyết quản cô.
"Đúng vậy! Mình có thể là việc này!" Uraraka vung nắm tay lên trời, một nụ cười trên môi.
"...Um, Uraraka, sự nhiệt tình của cậu rất là nam tính, nhưng tớ thực sự rất muốn biết kế hoạch của chúng ta? Để chúng ta không. Cậu biết đó. Bị bắt này nọ?" Kirishima lên tiếng từ đằng sau cô, khiến cho cô giật mình và đỏ mặt xấu hổ.
Shouji gật đầu đồng tình, và cô thề là cô nhìn thấy một nụ cười thích thú trên một trong những cánh tay của cậu ấy.
"O-Oh, đúng rồi! Ờm, okay, vậy kế hoạch là thế này–"
-------------
Trích lời tác giả:
Cảm ơn vì đã đọc và chúc một ngày/đêm tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com