Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Quan Tâm (Có Thể Được Thể Hiện Qua Nhiều Cách)

"Midoriya."

"Vâng, Yanagi?"

"Cậu nói cậu có trục trặc về trang phục." Họ nheo đôi mắt xám nhạt của họ nhìn cậu, lan tỏa sự khó chịu đến mức mất một lúc cậu mới đáp lời được.

"...Ừ."

"Đây không phải là trục trặc trang phục!" Họ hét lên, chỉ vào bộ trang phục màu xanh lục trên chiếc bàn lớn lúc nào cũng bừa bộn của họ.

"Không phải sao?" Izuku hỏi, lông mày nhíu lại. Cậu vẫn không chắc thuật ngữ về thiết kế trang phục sử dụng như thế nào, đặc biệt là khi nó là một ngành công nghiệp rất là... riêng biệt, khiến việc tìm kiếm thông tin online trở nên khó khăn.

"Cậu đã làm rách hoàn toàn tay áo và phần giữa của một bộ trang phục được làm đặc biệt dành cho quirk sức mạnh đó, Midoriya." Yanagi nói, sực bực dọc tô điểm tông giọng họ.

Cậu nhóc tóc xanh nhăn mặt và nhìn xuống bộ trang phục, nửa ước rằng cậu đã gửi cho họ một bức hình về bộ đồ rách thay vì ghé qua họ một cách mù quáng.

"...Xin lỗi nhé?"

Yanagi thở dài.

"Sao cũng được. Lỗi không nằm ở cậu khi mà các công ty trang phục lớn đã không may thứ này theo yêu cầu cụ thể của cậu. Dù sao thì họ cũng chú tâm vào số lượng hơn là chất lượng." Họ vẫy cậu đi và quay trở lại không gian làm việc của họ, lục lọi qua nhiều đống vải và những lon nước tăng lực cạn sạch.

"Tại sao chứ?" Cậu hỏi, nghiên đầu một chút.

Trước khi Yanagi có thể trả lời câu hỏi của cậu, một người tóc xanh lam ở bàn phía trước họ xoay người trên ghế, trông như thể sắp ngã xuống tới nơi.

"Để giữ nguyên danh tiếng của họ với tư cách công ty trang phục đặc quyền của UA, duh!"

"Như cậu ấy nói." Họ xác nhận.

Oh. Cũng đúng, xét theo lịch sử của ngành công nghiệp thời trang.

Trước khi cậu có thể tiếp tục dòng suy nghĩ đó, cậu quay lại Yanagi, người cầm lên một con plushie Best Jeanist với một đống kim ghim vào nó một cách đắc thắng.

Họ ghét ông ấy hay gì?

Cậu kìm lại không hỏi, thay vào đó chọn con đường an toàn hơn.

"...Vậy, cậu có nghĩ là cậu có thể sửa nó không?"

"Và để cho vải bị rách ngay khi cậu sử dụng quirk của mình nữa hả?" Cậu trai tóc xanh lam giễu cợt, xoay vòng trên ghế như một con sóc hiếu động trong khi cái ghế kêu kẽo kẹt một cách nguy hiểm.

Nghiêm túc đấy, sao cậu ta không lo về chuyện bị ngã thế?

"Ryoto nói đúng. Tôi sẽ phải làm nó lại từ đầu từ thứ vải Sensei đã làm cho Villain Day, nếu không chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra."

Nghe không vui chút nào.

Thời tiết đã đủ lạnh để cho sự cơ động trở thành một vấn đề nếu trang phục của cậu cứ bị rách mỗi khi cậu sử dụng bất cứ thứ gì gần mức sức mạnh của All Might. Và xét thấy ngay khi cậu quay trở lại Huấn luyện Anh hùng Cơ bản, cậu đã buộc phải sử dụng nó để phá hủy một tòa nhà và cứu hai người khỏi bị đè bẹp, cậu không muốn mạo hiểm với một bộ đồ có thể bị rách dễ dàng.

"Cậu nói đúng."

"Tất nhiên là tôi đúng rồi. Giờ đưa tôi cái hộp và nói tôi biết cậu muốn có những thay đổi gì." Họ ra lệnh.

Cậu với xuống và đưa chiếc hộp màu bạc rỗng cho họ, mắt dán vào bộ trang phục tả tơi trải ra trên bàn, những bánh răng trong đầu quay cuồng.

"Cậu có thể... um, bỏ hai cái tai trên mũ trùm đi không? Tôi không thực sự... thích chúng."

Không còn nữa.

"Ừ, được. Cậu vẫn muốn giữ cái mũ trùm chứ?" Yanagi hỏi, thậm chí còn không chớp mắt trước yêu cầu đó.

"Tôi không biết nữa." Cậu nhún vai, bụng thắt lại khi cậu tránh chạm mắt với nhà thiết kế trang phục. Những chớp màu mờ nhạt lóe lên ở góc tầm nhìn cậu, khiến cậu cau mày và đẩy cảm giác đó xuống.

"Ooh, nghe chưa? Bông cải xanh đang cho cậu tự do sáng tạo kìa!" Cậu trai tóc xanh lam, Ryoto lên tiếng, một nụ cười tinh nghịch trên môi.

Bông cải xanh?

"Cậu biết phải làm gì rồi đấy..." Ryoto quay ngược lại, cầm lấy một mảnh vải lớn trên bàn cậu ta, ném nó qua vai và làm một bộ mặt. "Làm cho cậu ta một cái áo choàng đi!"

"Cậu đọc quy định trang phục chưa đấy? Hơn nữa, áo choàng là thứ xấu xí." Yanagi nói, đảo mắt.

"Xin lỗi nha? Áo choàng là đỉnh cao thẩm mỹ đấy, và tớ từ chối để cậu nói xấu chúng như vậy." Ryoto nói, chỉ ngón tay đeo nhẫn của cậu ta về phía họ với một vẻ mặt bị xúc phạm quá mức.

"Cậu có biết có bao nhiêu anh hùng đã thua trận hay thậm chí là chết vì áo choàng không hả?" Họ đáp trả, những đường chỉ đỏ khẽ lấp lánh khi họ chồm tới trước để gạt đi ngón tay của cậu trai tóc lam.

"Ow!" Cậu ta la lên, giật ngón tay của mình lại như thể bị bỏng.

Yanagi hậm hực và quay trở lại với Izuku, người đã đứng một cách khó xử ở một bên suốt khoảng thời gian.

"Tôi sẽ làm xong nó trong vài ngày, vì tôi đã có mẫu và số đo để dựa vào lần này. Cậu có chắc là cậu không quan tâm nó sẽ trông thế nào không?" Họ hỏi, giọng chán chường nhưng ánh mắt sắc lẹm khi nhướng mày nhìn cậu. Một câu hỏi thầm lặng.

Cậu do dự thêm một lúc, sau đó lắc đầu.

"...Không. Thích làm gì với nó cũng được."

---

"Con muốn Hitoshi và Shouto đi cùng sao?" Izuku hỏi, nghiên đầu với cô còn gái mình.

Eri gật đầu, tay mân mê mép váy.

Cũng là cuối tuần, nên họ nên ở quanh đây. Hy vọng là họ sẽ muốn đi cùng.

"Được rồi, để ba nhắn tin cho họ thật nhanh cái."

---

GroupchaT Ba Chàng Lính Ngự Lâm (Shouto Đừng Có Đổi Nó Vì Cậu Không Hiểu Nữa và hỏi đi đồ khốn) (tớ nói rồi, tớ không phải là con hoang, tớ không có được sinh ngoài giá thú)

bush: Này, Eri muốn hai cậu đi mua sắm đông với bọn tớ. Rảnh ko?

caffeineandcats: đc thôi, cHo tớ mười phút lên đồ đã

coldsoba: Tớ sẽ đem thẻ tín dụng của Endeavor.

---

"Trờiiii Uraraka, tớ chưa bao giờ nghĩ một good girl như cậu lại bị quản thúc đấy!" Denki lè nhè nói, ngồi phịch xuống ghế dài của phòng sinh hoạt chung khi cậu nhìn cô gái tóc nâu lôi bịch rác ra khỏi bếp.

Cô ấy không có vẻ gì là đã nghe thấy, mặt nhăn lại khi cô thả nó xuống bên cạnh năm bịch khác, sau đó sử dụng quirk của mình lên chúng và đẩy chúng qua căn phòng một cách dễ dàng.

"Đừng có nói cậu ấy nữa! Cậu ấy rõ là đang bận, không có lý do gì để nhắc tới chuyện đó cả." Mina đập vào cánh tay của bạn mình trong khi lướt qua các kênh trên TV, nửa hy vọng sẽ tìm được một chương trình thực tế hay thứ gì đó hấp dẫn. Chuyện để tám trong ký túc xá đã cũ rích từ nhiều tuần nay, và Hagakure đã bắt đầu theo dõi lớp 1-B chỉ vì quá chán nản.

"Đau!"

Cô thở ra giễu cợt và phớt lờ cậu.

"Mina!"

Cô gái màu hồng nhìn sang thì thấy Kirishima đang đi tới mình, một nụ cười khoe răng trên môi.

"Eijiro hả, có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, nụ cười tươi hơn khi nhìn thấy người bạn lâu năm của mình.

"Cậu có rèn luyện sự linh hoạt mà, đúng chứ? Tớ cũng có muốn tập một chút, nhưng tớ không biết bắt đầu từ đâu..." Cậu ấy cười một cách khó xử.

Một học trò nhảy nhót mới!

Mina cười toe toét.

"Tớ sẽ sẵn lòng giúp đỡ! Gặp nhau ở Sân Delta trong ba mươi phút nữa, 'kay?"

---

"Sao cậu lại đội mũ trùm vậy? Tớ tưởng quirk của cậu cho phép cậu điều chỉnh nhiệt độ cơ thể chứ?" Cậu hỏi, nhìn Shouto đi về phía họ với vẻ tò mò.

"Tớ không muốn người ta chụp hình mình." Shouto trả lời, môi hơi cong xuống.

Izuku cau mày, cảm giác tội lỗi dâng lên trong bụng. Trước khi cậu có thể xin lỗi, cậu nhìn thấy Hitoshi, người đang mặc quần thể thao dày màu đen, mang giày ủng lông, đội mũ len vàng, quấn khăn choàng xám trông giống như vũ khí bắt giữ của cậu ấy trên lớp một cách đáng ngờ, và một cái áo khoác mềm màu hồng thật bự có tai mèo ở trên đầu.

Môi cậu cong lên trên, và cậu vùi mặt vào áo khoác của chính mình để che tiếng khịt mũi trước chiếc áo khoác lố bịch trên người bạn cùng lớp có đôi mắt lờ đờ.

"Tớ không thích lạnh." Hitoshi càu nhàu, kéo khăn choàng lên cao hơn.

Cậu nhóc tóc xanh lắc đầu và quay sang kiểm tra Eri, người đang xem xét một chiếc lá khô dưới đất trong vài phút qua. Con bé đang mặc một trong những chiếc áo khoác rộng hơn của cậu, và tay áo được gấp và xăn lên để những ngón tay nhỏ nhắn của con bé có thể thò ra ngoài.

"Sẵn sàng đi chưa Eri?"

Nó nhìn lên và gật đầu, nhanh chóng đứng dậy.

Khi con bé đã nắm lấy tay cậu, họ lên đường, Hitoshi và Shouto đi cặp bên Izuku và Eri trong khi họ đi đến ga tàu.

---

"Thiệt là, có một đống người ở đây." Hitoshi phàn nàn, tay nhét sâu vào túi khi cậu ta lách ra khỏi đường của một nhóm người đang đi tới.

"Thì đây là trung tâm mua sắm đông đúc nhất tỉnh mà." Izuku thở dài, ôm chặt lấy Eri khi cậu né phía dưới một người có mỏ chim dài vài foot.

"Cửa hàng cậu muốn đến là chỗ nào thế?" Shouto hỏi, tay nắm chặt lấy tay áo khoác của Izuku. Họ đã suýt lạc mất cậu ấy trên tàu điện, và phải mất bốn mươi lăm phút để tìm lại được cậu ấy vì cậu ấy không nghĩ đến chuyện kiểm tra điện thoại của mình. Cơ mà nhìn Shouto ngồi giữa sân ga đông đúc như một đứa trẻ lạc khá là buồn cười.

"Là chỗ có nhiều đèn và cửa sổ đó. Thấy nó không?" Izuku hỏi, hy vọng rằng chiều cao của cậu trai kia sẽ giúp cậu ấy nhìn qua được đám đông.

"Thấy."

Có một khoảng dừng dài, khi mà Izuku né vài nhóm người với Shouto theo sát phía sau.

"Và?"

Đám đông đang bắt đầu dần thưa đi, và cậu nhóc tóc xanh nhân cơ hội đó để nắm lấy áo khoác của Hitoshi và kéo cậu ta lại gần hơn. Khi họ làm thành một nhóm chắc nịt, di chuyển qua đám đông trở nên dễ dàng hơn một chút.

"Nó ở ngay kia kìa." Shouto chỉ, biểu cảm điềm tĩnh như thường dù đã bị chen lấn xô đẩy suốt ba mươi phút qua.

Izuku ngước lên, nhìn thấy tòa nhà sáng rực lù lù trước mắt, và thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hơi ấm và không gian rộng sẽ là một sự thay đổi tốt từ đám đông khổng lồ này.

Mất vài phút nữa để đến được cửa vào, nhưng khi không khí nóng của cửa hàng lớn phả vào mặt họ, họ thả lỏng.

"Vậy. Chúng ta đang mua gì quên rồi? Và tại sao chúng ta lại đang ở trong một... cửa hàng bách hóa kiểu Mỹ thế?" Hitoshi hỏi, trông ngờ hoặc trước đánh giá của chính mình.

"Nó chỉ được xây theo kiểu Mỹ thôi, nhưng nó có hàng từ mọi nơi trên thế giới! Nó là cửa hàng quần áo đa dạng nhất tỉnh, và Eri cần một cái áo khoác của riêng mình vì trời sắp đổ tuyết rồi." Cậu nhóc tóc xanh lục giải thích, một nụ cười nở trên gương mặt đỏ ửng vì lạnh của cậu.

"Hay nhỉ. Khu quần áo trẻ em ở đâu?"

Izuku nhìn quanh, ngó qua những giá treo quần áo và sàn nhà cẩm thạch sáng bóng để thấy một biển chỉ dẫn treo từ trần nhà cách đó vài chục bước chân.

"Tớ nghĩ... nó ở hướng đó?" Cậu nửa hỏi, chỉ ta về phía một chiếc thang cuốn.

Nhanh chóng, họ đi lên tới tầng tiếp theo, nơi chứa đầy quần áo trẻ em có màu sắc sặc sỡ và hoa văn điên rồ và làm từ những thứ vải kỳ lạ. Tất cả dừng lại ở cuối thang cuốn, những biểu cảm lạc lỏng giống hệt nhau trên gương mặt khi họ nhìn ra hằng hà sa số những lựa chọn.

"Ba! Nhìn kìa!" Eri cựa quậy ra khỏi tay cậu và lao về bên trái, và Izuku thở phào nhẹ nhõm.

Ơn trời, mình không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

---

"Shouto, tớ không nghĩ Eri cần nhiều áo khoác đến thế đâu. Sao chúng ta không cắt giảm bớt chúng ha?" Cậu nhẹ nhàng đề xuất sau khi Shouto bỏ cái áo khoác thứ hai mươi lăm màu xanh lá vào trong giỏ hàng mà Hitoshi tìm được.

Cậu trai kia quay người, lông mày nhíu lại.

"Nhưng em ấy nói em ấy thích tất cả mấy cái áo khoác này mà."

"Đó không có nghĩa là chúng ta nên mua hết chúng. Cộng thêm, tớ không nghĩ tớ có thể nhét tất cả đống này vào phòng mình đâu." Izuku nói, ngượng ngùng xoa gáy.

Cậu thực sự muốn cho con bé tất cả mọi thứ con bé muốn, nhưng không gian sẽ là một vấn đề, vì phòng ký túc của cậu chỉ dành cho một người. Và, chà, cậu không muốn mua đồ mà cậu không cần đến. Cậu chắc rằng người khác có thể sử dụng tốt một cái áo khoác mà có thể nằm yên trong chiếc túi cậu đã mua nó cùng nhiều tháng trời, và điều đó không đúng chút nào.

Hơn nữa, hầu hết đống áo khoác đều khá giống nhau, nên cậu khá chắc là cậu có thể kêu con bé chọn ra mấy cái thích nhất và vẫn làm cho con bé vui.

"Ra vậy..." Shouto gật gù, dù trông có hơi bối rối.

"Đừng lo quá về chuyện đó, vẫn còn thứ khác để mua mà!" Cậu trấn an cậu trai kia, rồi đi tới chỗ Eri, người đang mê mẫn với một chiếc khăn choàng màu vàng.

---

"Shouto ơi?"

Cậu trai tóc đỏ và trắng nhìn xuống thì thấy Eri đang kéo gấu áo của cậu với một vẻ mặt bồn chồn.

"Gì vậy?"

"Anh có thể đi với em không, làm ơn đó?"

Cậu gật đầu, cho phép con bé kéo mình đi khỏi giỏ hàng và đi ngang qua Izuku, người đang nói chuyện với một nhân viên bán hàng. Hitoshi đã biến mất vào một giá treo quần áo trước đó và Todoroki đã không nhìn thấy cậu ấy từ lúc đó.

Cô nhóc tóc trắng dẫn cậu đi qua gian áo khoác và đến một cái giá cao chất đầy những đôi găng tay nhỏ đủ hình dáng và màu sắc.

"Anh lấy đôi màu đỏ dùm em được không?" Eri hỏi, chỉ về phía của một đôi găng đỏ đơn giản đang lủng lẳng giữa biển găng tay rực rỡ, sáng bóng.

Todoroki với lên và cầm lấy chúng, sau đó đưa chúng cho cô bé, nhìn cả khuôn mặt con bé sáng lên với niềm vui sướng thầm lặng làm cho môi của chính cậu cong lên. Cậu nhớ cảm thấy y như thế khi Fuyumi lén đưa cho cậu kẹo vào ngày sinh nhật cậu sau buổi luyện tập đặc biệt khắc nghiệt để kiểm tra xem cậu đã tiến bộ như thế nào so với năm trước.

Cô bé để ý thấy ánh nhìn của cậu, và niềm vui chuyển thành sự do dự khi cô nhóc nắm chặt đôi găng hơn một chút.

Cậu trai tóc đỏ và trắng hơi cau mày, nhận ra hành động đó.

"Anh sẽ mua chúng cho em, nếu em thích." Cậu trấn an cô nhóc.

Eri chớp mắt, từ từ thả lỏng khi một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt.

"E-em thích chúng." Con bé thì thầm, ôm đôi găng tay vào lòng.

Oh.

Sự thấu hiểu hiện lên trên mặt Todoroki, và cậu thầm tự hỏi làm thế nào mình lại bỏ lỡ nó ngay từ đầu. Những cái áo khoác xanh lá, những đôi găng đỏ.

"Em có muốn mua giày đỏ nữa không?"

---

Không khí lạnh đập vào mặt cậu như một cục gạch khi cậu ra khỏi cửa hàng cầm hai túi đựng hai cái áo khoác, ba đôi găng tay, hai cái mũ, một cái bịch tai, bảy cái khăn choàng (món duy nhất mà cậu cho phép Shouto đi hơi quá đà), và ba đôi giày.

Trời gần tối, và màu sắc ấm áp của hoàng hôn lấp ló qua những tòa nhà cao đang đổ bóng lạnh lẽo trên đám đông nhỏ hơn nhiều so với lúc trước. Mọi người không thích ở ngoài những lúc muộn do tần suất dần tăng của những cuộc tấn công tội phạm, ngay cả ở những quận được bảo vệ nhiều hơn.

Phía trước cậu, Hitoshi bước đi với Eri, người đang phấn khích chỉ về cái gì đó ở đằng xa. Con bé đang nở một nụ cười lớn và mặc áo khoác và găng tay mới, mũi đã ửng hồng vì lạnh.

Một nụ cười của chính cậu nở ra trên mặt cậu khi cậu nhìn con bé, cả cơ thể cậu nhẹ bẫng và một cảm giác ấm áp trong lồng ngực.

Thế này... thế này tốt thật.

"Em ấy có còn cần cái gì nữa không?"

Izuku chớp mắt và nhìn sang Shouto, người đang đứng bên cạnh cậu, trông có hơi... lạc lỏng. Thứ gì đó về giọng điệu và tư thế của cậu ấy khiến cho cậu nhóc tóc xanh do dự trả lời.

Dù gì thì... Aizawa không có nói cho chúng ta biết khi nào cần trở về.

Một ý tưởng hiện lên trong tâm trí cậu, khiến một nụ cười toe toét nở ra trên khuôn mặt tàn nhang của cậu. Nhanh chóng, cậu lấy điện thoại ra và tháo một bên găng để gõ gì đó vào ứng dụng chỉ đường.

Tốt, nó chỉ cách đây vài dãy nhà thôi.

"Này Eri, em nghĩ sao nếu chúng ta dừng ở một chỗ nữa trước khi quay lại?" Cậu hỏi lớn, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi và mọi căng thẳng bị quên đi.

---

"Tớ không tin được là chúng ta vừa làm việc đó đấy." Hitoshi nói, biểu cảm không thể tin được trên gương mặt.

Họ đang đứng ở rìa đường đối diện với tiệm in ấn họ vừa ghé vào. Ngoài trời đã tối, và đèn đường hắt ánh sáng gay gắt xuống những con phố lạnh.

Izuku và Shouto đang cười toe toét, ánh tinh nghịch giống hệt nhau trong đôi mắt và hơi thở phả ra phía trước họ thành những đám mây trắng. Tất cả chỉ cần một cái nhìn, và nó biến mất.

Họ cười phá lên, làm giật mình nhiều người đang đi ngang qua.

"Tớ– không– tin– được– rằng– họ– tin– chúng– ta–" Izuku khúc khích, nắm chặt vạt áo đằng trước của mình.

"Làm sao– cậu–" Shouto rặn ra, nhưng không thể tiếp tục khi toàn bộ cơ thể cậu run lên vì vui cười quá mức.

Mất một lúc để Izuku bình tâm lại, và đến lúc đó, cậu đã gần như chạm mũi với vỉa hè. Chỉnh lại chính mình, cậu đứng dậy, một nụ cười tươi trên mặt.

"Tớ nghĩ Endeavor sẽ thích quà của ông ấy, cậu có nghĩ vậy không?"

Shouto nhìn lên, thở hổn hển và má hơi ửng hồng khi mắt cậu ánh lên vui thú.

"Hoàn toàn không."

Hitoshi chỉ lắc đầu.

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi có vài chap viết trước từ một đợt lên hứng viết truyện lúc 3 giờ sáng hai đêm trước và tôi sẽ đăng hằng ngày chỉ vì tôi có thể.

Ở mặt khác, tôi từ chối phớt lờ khả năng rằng fanfic anh hùng tồn tại trong vũ trụ BnHA và tôi sẽ nhắc tới nó thường xuyên vì tôi nghĩ nó rất là mắc cười. Còn nữa, Yanagi rất tuyệt vời và áo choàng rất là thiếu thực tế. Đó là tất cả.

Chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

-------------

Trans:

Thấy tui đổi lịch update từ thứ 7 hàng tuần sang thứ 7 mỗi 2 tuần chứ?

Ừ thì do các chap từ đây đều khá dài và tui không thể dịch nhiều trong tương lai gần. Xin lỗi nhá:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com