Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Thành Phố Deika (Nói Ngắn Gọn Thì Tôi Đã Gia Nhập Một Giáo Phái)

Tóm tắt:

:))

-------------

"Do chúng ta không có nhiều thời gian, tôi đã tái sử dụng miếng bảo vệ miệng và bốt từ trang phục Villain Day của cậu. Tất nhiên, cậu có thể thay đổi chúng nếu cậu không thích, nhưng cậu cần bàn với một học sinh Hỗ trợ về chuyện đó. Còn về phần trang phục thực sự, mặc nó và làm quen với nó trong ngày hôm nay đi. Và tôi thề là nếu cậu làm rách trang phục tôi may, tôi sẽ cử cả Khoa Trang phục truy lùng cậu làm thú vui đấy." Họ hăm dọa, dúi chiếc hộp vào trong tay cậu với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Izuku rùng người khi nhớ lại lời đe dọa của Yanagi, nhìn xuống chiếc hộp trang phục màu bạc với sự lo sợ không nhỏ. Phải mất một lúc cậu mới thấm, nhưng cậu căn bản đã giao cho họ toàn quyền sáng tạo về diện mạo của cậu trong ít nhất một ngày, nếu không nói là lâu hơn. Việc không biết khiến cho cậu bồn chồn, nhưng ý nghĩ mở chiếc hộp ra cũng khiến cậu bồn chồn nữa.

Nếu cậu không thích nó thì sao? Nếu họ làm cho nó có màu sắc kỳ quặc thì sao? Nếu nó không vừa thì sao? Sẽ ra sao nếu nó thậm chí chưa bao giờ được làm ra và Yanagi chỉ đang trêu đùa cậu?

Cậu dừng bản thân lại.

Ổn thôi mà. Yanagi sẽ không làm thế với mình... hay ít nhất, họ sẽ không làm quá như thế.

Ngoài ra, họ đã cập nhập cho cậu (trừ phần hình ảnh ra, vì họ muốn nó là một bất ngờ hoàn toàn cho cậu) về những cột mốc chính trong quá trình cấu thành và làm ra bộ trang phục, cùng với một số thuật ngữ may vá mà cậu phải tra cứu. Nên là cậu khá chắc rằng họ đã thực sự làm bộ đồ.

Mày chỉ đang phản ứng thái quá thôi.

Cậu nhóc tóc xanh nhăn mặt và xoa trán, xua đi mọi suy nghĩ ngờ vực. Yanagi đang rèn luyện để trở thành một dân chuyên, và họ sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình để chơi khăm một người như cậu.

Trước khi cậu có thể nghĩ ra bất kỳ tình huống nào kinh khủng hay lạ lùng hơn, cậu mở chốt và nhấc nắp lên.

Cậu chớp mắt.

Ờm, cách phối màu này... có hơi quen thuộc?

Nó vẫn có màu xanh lục, đỏ và đen, nhưng đôi găng tay trắng và xanh lam đã được thay bằng một đôi găng dài tới khủy tay màu đỏ và đen. Thêm nữa, màu xanh lục đã sậm đi thành một màu xanh của rừng, nên họa tiết đen dọc hai bên hông không còn nổi bật quá nhiều. Nhưng cậu không bận tâm điều đó. Từ những gì cậu nhớ, màu tối hơn có khả năng bị nhìn thấy thấp hơn khi di chuyển ở tốc độ cao.

Mình là một thằng ngốc vì lo nghĩ về nó nhiều như vậy.

Izuku thở dài và lắc đầu với chính mình. Bây giờ chắc mấy đứa con trai khác đã đi được nửa đường đến sân tập mà họ sẽ tập trung quá. Nhanh chóng, cậu vươn ra và cầm lấy bộ đồ liền nhau màu xanh lục – chỉ để tìm thấy một mảnh giấy tí hon có ghi số ba ghim vào cổ áo.

Oh, chúng cần được mặc vào theo một thứ tự nhất định.

Sau vài giây tìm kiếm, cậu tìm thấy hai mảnh quần áo trông như là hai phần của một bộ bodysuit được đánh dấu 'một' và 'hai'. Cậu mặc chúng vào, để ý rằng rìa của chiếc quần om và áo trong có dây đai nối chúng với bàn tay và bàn chân cậu. Tiếp theo, cậu mặc lên bộ đồ liền không tay áo màu xanh lục có những họa tiết vuông màu đen ở hông và vai, ghi chú lại phần viền quần có thể điều chỉnh được cho sau này. Khi cậu xoay nó lại, cậu để ý rằng nó vẫn có một mũ trùm, dù nó dường như không có đính tai gì cả. Cậu có thể cảm nhận thấy một chút đệm trên nó, nhưng không nhiều lắm. Cậu cần phải bàn với Mei về một loại giáp phòng thân nào đó cho những vị trí trọng yếu trên người cậu. Những phần cuối cùng là găng tay, bốt, miếng bảo vệ miệng, và thắt lưng. Tất cả được mặc vào dễ dàng, và khi cậu thắt dây giày xong, cậu dành một ít thời gian để tận dụng không gian hạn hẹp trong buồng thay đồ để di chuyển một chút.

Thứ này có cảm giác rất thoải mái.

Cậu nhóc tóc xanh cười toe toét và gập mở bàn tay, để ý thấy rằng đôi găng tay cực kỳ mềm mại bên trong và vừa đủ rộng để che giấu chiếc vòng tay đo sức mạnh trên cổ tay cậu.

Từ cảm nhận về mọi thứ, nó không quá khác biệt so với trang phục ban đầu của cậu, chỉ có tông màu tối hơn và một chất liệu khác (hy vọng là sẽ không bị rách nữa). Cậu vẫn không chắc về mục đích của hai lớp quần áo là gì, nhưng vải của bộ bodysuit màu đen có cảm giác rất khác so với bộ quần áo liền nhau màu xanh lục.

Có thể nó là một lớp bảo vệ gì đó? Kumo-sensei có thể làm ra nó chứ? Việc đó là có khả năng vì trang phục Villain Day của mình đã–

"Cậu xong chưa đấy?" Hitoshi hỏi, gõ cửa.

Cậu giật mình, đầu quay ngoắc về phía cửa buồng thay đồ.

"Ư-Ừ! Cho tớ một giây nữa!" Izuku lục qua bộ đồng phục của mình, chuyển mọi vật dụng vào trong những chiếc túi được gia cố (nơi duy nhất có thể đựng đồ trên bộ trang phục mới của cậu) trước khi nhét bộ đồ vào trong hộp đựng trang phục và mở toang cửa ra.

Bên ngoài, Shouto và Eri đang ngồi trên băng ghế giữa những tủ đồ, khẽ trò chuyện. Hitoshi thì dựa vào một tủ đồ, lướt điện thoại với vẻ mặt buồn chán. Đầu của họ ngẩng hết lên trước sự xuất hiện đột ngột của cậu, nhưng cậu phớt lờ điều đó, băng qua họ và nhét cái hộp vào tủ đồ của mình rồi quay lại.

"Xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian, tớ vừa đặt may một bộ trang phục mới và phải mất một lúc để tìm ra cách mặc nó."

Im lặng tuyệt đối.

"Ba, chúng ta sẽ đi tới căn phòng tối có một đống TV ạ?" Eri hỏi, trượt ra khỏi băng ghế và bước tới chỗ cậu.

"Thực ra, ba nghĩ hôm nay sẽ là một nơi khác, nhưng chúng ta vẫn sẽ ở cùng những người lúc trước." Cậu quỳ xuống và chỉnh lại khăn choàng trên cổ con bé trong khi nói.

Trong khi Izuku đang nói chuyện với Eri, Shouto ngây người nhìn chằm chằm tủ đồ, cố gắng hết sức để không phóng hỏa bản thân và toàn bộ phòng thay đồ. Một dòng máu nhỏ chảy dọc khuôn mặt ửng đỏ của cậu.

Hitoshi thì đang nhìn chằm chằm vào hai cánh tay của Izuku, một chút màu hồng tô điểm hai má cậu khi cậu nhìn cơ bắp co thắt bên dưới lớp vải. Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại khi ngửi thấy mùi khói, và nhìn sang thì thấy Shouto đang gặp khủng hoảng, phần bên trái cơ thể cậu ấy bốc khói nhè nhẹ trong khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào những tủ đồ.

Lần này mình không hoàn toàn trách cậu ấy về phản ứng đó.

---

"Cậu có chắc là mọi thứ ổn chứ, Shouto? Cậu vẫn đang bốc khói kìa." Izuku hỏi, sự lo lắng đầy trong giọng nói khi họ chạy bộ đến Sân Beta.

Shouto hắng giọng một cách khó xử.

"Tớ không sao, Izuku." Cậu nhìn đi khỏi ánh mắt xanh lục tò mò của crush mình, giả vờ ngắm cảnh vật.

Hôm nay theo lịch là một buổi huấn luyện kết hợp khác với 1-B, và có vẻ là nó sẽ diễn ra trên một kiểu đài quan sát ngoài trời (một ý tưởng tồi tệ, xét đến việc có bao nhiêu quirk của mọi người bị ảnh hưởng bởi những yếu tố dễ dàng kiểm soát hơn trong một tòa nhà). Hơn nữa, cậu cũng hơi lo lắng về chuyện Eri sẽ bị lạnh. Aizawa đã nói trước với cậu về nó, và cậu đã đảm bảo mặc thêm nhiều lớp cho con bé, nhưng với con bé vẫn còn gầy thế này, cậu lo là chúng sẽ không đủ để giữ ấm.

Khi đang chạy, họ nhìn thấy đỉnh của những tòa nhà cao tầng và nhiều đầu tóc đang bước đi nhàn nhã. Cả ba cậu trai chậm lại khi họ đi vào tầm nghe của những người khác và sau khi Hitoshi xem giờ, quyết định đi bộ quãng đường còn lại.

"–phấn khích muốn đấu với cô gái có dây leo, cậu biết đấy, Ibara đó? Quirk của cô ấy ngầu thật!"

"Tớ thắc mắc không biết cô ấy có, kiểu như, tưới nước cho đống dây leo để giữ cho chúng dài như vậy không, hay là chúng đã luôn dài như thế rồi." Denki nói, nghịch với khóa kéo chiếc áo khoác da của cậu ta.

Mình tự hỏi không biết chúng có những nhu cầu như của dây leo thật không, và liệu cô ấy có cần dành một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để chăm sóc chúng không. Điều đó là có thể, nhưng rồi mình lại phải xét đến chân tóc cô ấy và thứ dưỡng chất mà cơ thể cô ấy phải cung cấp để chúng phát triển và duy trì độ dài. Cô ấy chắc phải ăn rất nhiều thực phẩm bổ sung. Sẽ thế nào nếu cô ấy nhận tất cả vitamin cô ấy cần từ mặt trời, như một cái cây thực sự? Liệu điều đó có biến cả cơ thể cô ấy thành một quirk đột biến không? Không, cô ấy không có rễ–

"Izuku, cậu sẽ đâm vào Kaminari nếu không cẩn thận đấy." Hitoshi đặt một tay lên vai cậu, giảm đi tốc độ bước và lẩm bẩm dữ dội của cậu.

Cậu nhóc tóc xanh chớp mắt, đi chậm lại và gật đầu trong khi chỉnh lại cô gái nhỏ trên tay mình.

"Xin lỗi, tớ chỉ quá nhập tâm nghĩ về quirk của Ibara thôi." Cậu mỉm cười xin lỗi.

"Cô gái có tóc dây leo đúng chứ? Quirk của cô ấy tuyệt đấy." Hitoshi đáp lại, tay nhét sâu trong túi khi một cơn gió thổi qua và làm rối tóc họ.

Eri rùng mình một chút trên tay cậu, và nép lại gần hơn, khiến cho cậu cau mày.

Đúng là lẽ ra mình nên cho con bé mặc nhiều lớp hơn.

"Chẳng phải cô ấy trông giống Kamui Woods lắm sao?" Shouto hỏi với một ánh mắt sắc lẹm, đột nhiên hứng thú hơn với cuộc trò chuyện rất nhiều.

"Shouto, chúng ta nói chuyện này rồi. Kamui Woods mới có hai mươi bảy tuổi thôi, không đời nào anh ta có một đứa con bằng tuổi chúng ta được." Hitoshi rên rỉ.

Ra là cậu ấy đã diện kiến một ít sự điên rồ của mấy giả thuyết có con bí mật của Shouto rồi.

Môi của Izuku giật giật.

"Thời nay cậu không tài nào biết được mấy vụ di truyền đó. Có lẽ Kamui Woods đã đơn giản mọc lên một ngày nọ và quyết định đi làm anh hùng thì sao. Như vậy sẽ hợp lý nếu cô ấy có quan hệ họ hàng với anh ta một cách nào đó."

Trong khi bạn cậu tranh cãi, họ bước qua cổng vòm vào Sân Beta. Gần như tức thì, da cậu nổi gai ốc, và cậu ôm Eri lại gần hơn một chút, theo dõi sát sao những camera đang xoay để bám theo từng bước chân của họ. Cậu giữ một biểu cảm trung lập mặc cho sự thắt lại trong lồng ngực và sự run rẩy ở đôi tay khi cậu bước ngày càng gần hơn đến người thầy cũ của mình.

All Might đã lùi bước kể từ khi Izuku cố nhảy ra khỏi một cái cửa sổ rất cao để trốn khỏi ông ta và Gran Torino. Nói thế chứ, cậu khá chắc rằng lý do duy nhất mà những ranh giới của cậu đang được tôn trọng là vì Aizawa đang thực thi việc đó với lời đe dọa tiết lộ hình dạng thật sự của Biểu tượng Hòa bình cho một ai đó không nên nhìn thấy nó. Trên cả vậy, mỗi một lần All Might đến đủ gần để cố nói chuyện với cậu, Shouto đều ở đó, trừng mắt nhìn người đàn ông đến khi ông ta rút lui.

"Ba?"

Cậu nhóc tóc xanh giật mình, và nhìn xuống cô gái nhỏ trên tay mình, một ánh nhìn chăm chú thay thế cho ánh mắt không cảm xúc của cậu.

"Gì thế?"

"Con có thể mang găng tay của ba được không ạ? Tay con lạnh quá..." Con bé hỏi một cách ngập ngừng, mắt đảo quanh thành phố giả lập.

Izuku khẽ giật mình.

Chắc mình đã làm cho con bé bồn chồn.

Lặng lẽ, cậu di chuyển con bé để trống tay và lấy đôi găng đỏ hằng ngày của mình ra khỏi túi. Khi cậu đưa chúng cho con bé, mắt của nó sáng lên, và nó nhanh chóng đeo chúng vào.

Mình cần phải ít nhất hành xử bình tĩnh hơn. Thể hiện sự yếu đuối chỉ làm cho All Might kiên quyết hơn và khiến Nezu tiếp tục để tâm tới mình.

Cậu nhóc tóc xanh lục hít một hơi sâu và buộc cho bản thân mình thư giãn, mắt liếc tới năm địa điểm nổi bật trong thành phố giả trong khi lặp lại những lời trấn an chính mình.

Không sao hết. Mọi thứ đều ổn cả. Không sao hết. Mọi thứ đều ổn cả.

Trong buổi huấn luyện chung lần trước, Aizawa và Vlad đã có mặt để giám sát và trợ giúp đánh giá. Hy vọng là điều đó cũng sẽ xảy ra ngày hôm nay.

---

Izuku thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cả Vlad King và Aizawa đứng kế bên All Might, cả ba thảo luận gì đó ở một góc đài quan sát.

Cả 1-A và 1-B cũng đều đứng rải rác ở trên đài, rõ là vẫn còn chưa quen nhau lắm. Dù vậy, một vài thành viên hòa nhã hơn của mỗi lớp đang bắt đầu tụ hợp với nhau, và điều đó dường như làm giảm đi căng thẳng...

Đến khi Katsuki và tên tóc vàng ở lớp 1-B bắt đầu la hét chửi bới nhau.

Cậu nhóc tóc xanh thở dài.

Một số thứ không bao giờ thay đổi.

"Ba! Chúng ta ở trên cao quá! Ba có nghĩ con có thể chạm tới mây từ đây không?" Eri hỏi, ngọ nguậy một cách phấn khích trên tay cậu khi con bé nhìn xung quanh với đôi mắt lấp lánh.

Cậu nhìn quanh, nhận thấy sự thiếu vắng rõ rệt của mây trời và rằng con bé không bị ảnh hưởng gì bởi độ cao.

Tất nhiên là con bé không thấy sợ gì rồi, nó hẳn đã trải qua nhiều thứ tệ hơn là ở trên đỉnh của một tòa nhà cao.

Những màu sắc chớp nháy quanh cậu, nhưng cậu dìm xuống sức mạnh đang chảy khắp cơ thể đáp lại cơn tức giận của mình và mỉm cười khi những áng màu tắt đi.

"Ba cá là con có thể đấy! Con nghĩ mây có cảm giác như thế nào?" Cậu hỏi, để mắt đến những người khác trên sân thượng.

"Bông và mềm mại, giống như cái mềm ưu thích của anh Hitoshi!" Con bé đáp lại vui vẻ khi cậu đặt nó xuống, cho phép nó nhảy chân sáo tới rìa gần nhất và nhìn ra thành phố giả lập. Đôi găng tay to của cậu phồng ra một cách đáng yêu trên đôi tay nhỏ của con bé khi nó chồm tới trước một chút, rõ ràng hoàn toàn không bận tâm về độ cao.

Cậu đứng sát đằng sau con bé, sẵn sàng kéo con bé khỏi rìa bất cứ lúc nào. Dây thần kinh cậu đang râm ran cả lên, nhưng ít nhất thì có ít camera ở đây hơn là ở dưới đất và những tầng dẫn lên đài quan sát này.

Có vẻ như Hitoshi và Shouto vẫn còn đang tranh cãi.

Cơ mà, những người khác từ cả hai lớp dường như đã tham gia vào cuộc tranh luận, và trong khi nó có vẻ thân thiện, Shouto chắc chắn rất quyết tâm dành chiến thắng. Izuku có thể thấy được điều đó vì cậu ấy đã lấy ra điện thoại và đang dúi nó vào mặt Hitoshi khá là hung bạo.

Một nụ cười chớm nở trên môi cậu khi cậu quay lại với Eri. Con bé có vẻ hài lòng với vị trí hiện tại, và khẽ nở một nụ cười nhỏ mà thường chỉ xuất hiện khi nó đọc sách hay nói về thứ gì đó nó thích với cậu.

Gió thổi qua tóc cậu, làm đôi mà trần trụi đầy tàn nhang của cậu lạnh cóng. Cậu xoa chúng một cách lơ đãng, tự hỏi không biết mình có nên đeo miếng bảo vệ miệng vào luôn không. Nó giúp ích khi All Might nhìn chằm chằm cậu quá lâu, và nó che giấu biểu cảm của cậu khỏi người khác...

Khi cậu đang vươn tay lên để đeo nó, điện thoại cậu đổ chuông.

Cậu dừng lại.

Đó là nhạc chuông của Liên minh.

Kể từ khi All Might và Gran Torino đuổi theo cậu trước hàng trăm camera và Nezu không buồn làm bất cứ thứ gì sau khi cậu gây ra thiệt hại tại sản. Ngay cả khi ấy, thứ gì đó về con chuột đã không ổn theo một cách khiến cậu muốn né tránh con thú đó bằng bất cứ giá nào. Dù sao đi nữa, cậu đã phát triển một tính đa nghi rằng ai đó sẽ lục lọi đồ đạc cá nhân của cậu và lấy mất thứ gì đó quan trọng. Vậy nên cậu bắt đầu mang theo tất cả những thứ quan trọng trên người, còn hơn là để chúng không được bảo vệ ở phòng mình trong khi cậu bị phân tâm bởi lớp học.

Chờ đã.

Tại sao họ lại gọi mình chứ? Họ thường gọi vào lúc tối hoặc chiều muộn, vì đó là khi tất cả họ đều thức.

"Midoriya! Điện thoại cậu đang reo kìa." Jirou gọi, nghe có vẻ khó chịu vì âm thanh lớn.

Izuku cau mày và rút chiếc điện thoại ra khỏi túi. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, thứ gì đó râm ran trong bụng, cảnh báo cậu rằng có gì đó không đúng.

Cậu nhấn trả lời.

"Alo?"

"IZUKU! Ơn trời cậu– BẸP –nghe máy!"

Cậu nhóc tóc xanh cứng người trước âm thanh của một đám đông rất lớn và giận dữ đến từ đầu dây bên kia, chuông báo động vang inh ỏi trong đầu.

"Shuuichi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có cần kiểm tra tin tức không?" Sự lo lắng dâng lên trong bụng cậu trước lời nói của chính mình khi cậu cố hết sức để lờ đi ánh nhìn của các bạn cùng lớp. Không nhiều người trong số họ, nhưng cậu có cảm giác rằng những người nghe được cuộc trò chuyện này sẽ có vài câu hỏi.

"–không thể– KHÔNG! Không, đừng– COI CHỪNG!" Cậu giật giật khi nghe thấy tiếng của một vụ nổ lớn ở đằng xa, chuyển sang một tư thế phòng thủ trước âm điệu cấp bách trong giọng của Spinner.

Anh ta rõ ràng là đang rất nguy cấp. Có thể nào nhiệm vụ mà Magne nhắc đến gặp vấn đề rồi không? Nhưng làm thế nào chứ? Kurogiri ở đó mà.

"–cần cậu– gọi Doctor–"

Doctor?!

"Có ai bị thương sao?" Cậu không thể giữ sự lo sợ ra khỏi giọng nói của mình lần này, và Eri quay sang cậu với một vẻ hiếu kỳ trên gương mặt.

"Chưa– cần– tiếp viện– Jin– bị bắt cóc–"

"Cái gì?!" Những màu sắc nhảy múa quanh cậu, nhưng cậu hầu như không để ý, hoàn toàn bị thu hút bởi người ở bên kia đầu dây.

"–không có thời gian! Chúng đang cố dồn– GỌI KHÔNG BA BỐN BẢY NĂM HAI CHÍN TÁM SÁU BA– ĐỪNG–"

Đường giây mất kết nối, để Izuku đứng đó, điện thoại trong tay, với một biểu cảm trống rỗng trên gương mặt. Ngực cậu có cảm giác quá chặt và nặng trĩu và đang dần khó để thở– SpinnerMagneHimikoDabiTomuraCompressTwiceTwiceTWICE–

Với đôi tay run rẩy, cậu nhập vào những số Spinner đã hét lên, cầu nguyện rằng nó là số của Kurogiri hoặc của các anh hùng hoặc của ai đó có thể giúp được họ. Giờ Eri đang quan sát cậu, một biểu cảm bối rối trên mặt con bé. Điện thoại rung chuông, và tới giờ cậu đã để ý thấy tay mình đang run mạnh đến mức nào. Cậu không quan tâm, cả thế giới thu hẹp lại trong hơi thở cậu đang giữ trong lồng ngực và âm thanh của cuộc gọi.

Nhấc máy đi, nhấc máy đi nhấc máynhấcmáy–

Những cảm xúc mới và cũ cuộn tròn trong ngực cậu, những cảm xúc cậu phớt lờ. Cậu cần phải nói chuyện với 'Doctor' này, và ngay bây giờ. Những áng màu đang nhấp nháy dữ dội đến mức cậu có thể nhìn thấy dư ảnh của chúng lơ lửng trong không khí dù đang giữa ban ngày.

Cách.

"Hiện giờ ta đang rất bận, và không quấy rầy ta là điều rất quan trọng, Tomur–"

"Họ đang ở đâu." Cậu hỏi, giọng đều đều và vô cảm mặc cho những màu sắc đang chớp nháy quanh mình. Có ai đó đang nói chuyện với ai đó, và lờ mờ, cậu nhận ra có người đang gọi tên mình.

"...Sensei... Không, ngươi... Ngươi là ai?"

Giọng của 'Doctor' sắc bén và thúc dục. Người kia rõ ràng là cảnh giác với cậu, nhưng có một sự đe dọa tiềm ẩn bên dưới giọng điệu đó mà có lẽ đã làm cậu rùng mình vào bất cứ ngày nào khác. Không phải hôm nay. Gia đình cậu đang gặp nguy hiểm, và thật đáng chết nếu cậu không làm gì để giúp họ.

"Izuku Midoriya. Giờ thì, ta không biết tại sao Shuuichi lại cho ta số của ngươi, nhưng người sẽ giúp họ và nói cho ta biết chính xác họ đang ở đâu." Chữ 'nếu không' lơ lửng trong không khí khi One For All nhấp nháy trong giây lát, tiếng ngân trong huyết quản cậu giảm đi một chút trước khi trở lại toàn lực.

"A, ngươi là người bạn anh hùng nhỏ bé của chúng. Tại sao ta lại phải nghe theo ngươi chứ? Ngư–"

Người kia chỉ đang kéo dài chuyện này thôi. Những người cậu quan tâm có thể đang bị thương hay thậm chí là mất mạng, và người bác sĩ khốn nạn này chỉ đang nói lòng vòng quanh vấn đề.

"Ngươi có ba mươi giây để nói cho ta họ đang ở chỗ quái nào trước khi ta đưa chiếc điện thoại này cho một anh hùng chuyên nghiệp và bảo họ lần theo vị trí của ngươi." Cậu phun ra những lời đó, những tia chớp lóe lên trên da đáp lại cơn tức giận của cậu.

Có một khoảng dừng dài nữa, thứ khiến răng của Izuku nghiến chặt lại.

"...Ta không biết chính xác thì chúng ở đâu. Tuy nhiên, ta có thể cử... ai đó tới địa điểm cuối cùng của chúng để kiểm tra."

"Như vậy không đủ."

"Đó là tất cả ta có thể làm lúc này."

Sự dứt khoát trong ngữ điệu của Doctor là đủ để biết rằng Izuku sẽ không moi được thứ gì khác từ người này.

Tên khốn bủn xỉn.

"Được thôi." Cậu rặn ra, cơn giận không nguôi đi chút nào. "Nhưng ta muốn ngươi nói cho ta vị trí của họ khi người đó tìm được họ."

"Không thành vấn đề."

Chuông báo động vang lên trong đầu cậu, và Cảm giác Nguy hiểm bùng lên, nhưng trước khi cậu có thể phản ứng, thứ gì đó trào lên trong cổ họng cậu, khiến cậu cúi gập người lại khi chất lỏng đặc đen như dầu trào ra khỏi miệng cậu và bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là vẻ mặt kinh hoàng của Eri trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com