Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Gặp Gỡ (Người Thầy)

Đôi lời từ trans:

Ultr xin lỗi vì đăng trễ nha, deadline dí quá trời>////<

-------------

"Nó... ngủ rồi hả?" Shigaraki hỏi, vẻ bối rối và tò mò đối chọi nhau trên gương mặt. Những thành viên khác của Liên minh đang ở rải rác khắp quán bar, Spinner và Twice ở phía bên kia đi văng, Dabi chiếm lấy cái ghế lười, Toga thì nằm dài trên sàn bên cạnh Magne. Mr. Compress ngồi ở ghế quầy bar đối diện với Kurogiri, người có vẻ như đã dừng cơn lau dọn lu bù hằng đêm của mình.

Izuku cũng ngồi trên đi văng, và đang dựa vào vai Shigaraki ngủ say sưa. Cậu đã dành gần như cả ngày để xem lại những ghi chép cũ của mình về phong cách chiến đấu của các anh hùng, và đã thử thực hiện một hai 'tuyệt chiêu' dùng chân thay vì tay. Nó có cảm giác... thích hợp hơn, nhưng những động tác mới và những suy nghĩ dồn dập về việc thay đổi chế độ tập luyện và làm thế nào để nói với All Might đã khiến cho cậu mệt mỏi.

"Wow, cậu ấy trông thật đáng yêu khi đang ngủ!" Toga ré lên, mắt sáng ngời khi cô toe toét nhìn Izuku. Magne ậm ừ đồng tình trong khi lau chùi thanh nam châm của mình. Shigaraki – hoàn toàn không quen với tiếp xúc thân thể, nói gì đến chuyện có người nào đó ngủ trên vai – chuyển mình, cố gắng rút bàn tay đeo găng của mình ra khỏi bên dưới thằng nhóc.

Dabi nhếch mép cười trước sự khó chịu rành rành của Shigaraki, nhận lấy một cái lườm từ chàng trai tóc xanh lam. Twice đang quá để tâm vào bộ phim để mà chú ý, và Spinner trừng mắt nhìn Shigaraki từ đầu kia đi văng, lòng thầm thương tiếc vì bị mất đi cái lò sưởi tự nhiên. Nhiệt độ cơ thể của Izuku gần như ngang ngửa với Dabi, và đó là một thứ đáng hoan nghênh trong cái tòa nhà thường xuyên mát mẻ này.

Mr. Compress mỉm cười bên dưới mặt nạ, cảnh tượng trước mắt làm cho ông nhớ đến các anh em của mình.

Có vẻ như chúng ta đã trở nên gắn bó rồi.

Cũng phải thôi, Izuku đã làm ổn định hơn cảm xúc chung của Liên minh và khiến cho họ dễ hòa thuận với nhau hơn. Tuần đầu tiên rất khổ cực và rất nhiều trận ẩu đả đã diễn ra, nhưng từ khi thằng bé đến, mọi chuyện dường như bắt đầu trở nên suôn sẽ hơn. Shigaraki và Toga ít khi gây thương tích thể xác hơn, Spinner và Dabi ngừng tranh cãi về lý tưởng của Stain, Magne và Twice không còn cãi cọ về những việc ngẫu nhiên chỉ để cho vui, và Kurogiri – mặc cho sự e dè lúc ban đầu – có vẻ như đã chấp nhận thằng nhóc sau khi nó đi mua thành công được đống tạp phẩm và cất chúng đi mà không gây ra sự cố nào.

Nhìn chung, mọi thứ đã cải thiện hơn. Cũng chẳng phải là cậu học sinh nhận ra được những gì mình đã làm. Ít nhất thì chưa.

---

Izuku mở mắt ra, nhịp thở đứt quãng. Căn phòng tối om và im ắng, và cậu có thể nhìn thấy những đống đen khắp xung quanh mình. Cậu chẳng thể nhớ được gì về giấc mơ của mình, chỉ nhớ được cảm giác bị đè bẹp bởi... thứ gì đó.

Khẽ thở dài, cậu trượt ra khỏi đi văng và đi ra sau quầy bar. Sau một hồi, cậu mở nắp một chai nước và uống lấy vài ngụm.

Nó giúp làm dịu cổ họng cậu, và vỏ chai nhựa lạnh giúp cho cậu vững vàng hơn với hiện thực.

Khi lơ đễnh nhìn ngó xung quanh, cậu nhận ra rằng Kurogiri không thấy đâu cả.

Chắc là đi ngủ rồi.

Mở điện thoại ra, cậu nhắn với mẹ rằng mình vẫn ổn, và xin được ở lại nhà bạn qua đêm. Bà trả lời lại chỉ sao vài giây, cam chịu đồng ý cho phép cậu và bảo cậu hãy giữ an toàn. Thở dài khẽ khàng, cậu đút điện thoại lại vào túi và dựa người lên quầy bar, áp trán mình vào mặt gỗ lạnh.

Một tiếng lách cách nhẹ đến từ phía bên trái, và ánh sáng trắng chiếu sáng cậu. Izuku quay mặt sang thì thấy chiếc TV thứ hai – cái chưa từng được mở lên – đang được bật, một dòng [CHỈ CHO PHÉP ÂM THANH] hiển thị trên màn hình.

"Xin chào, cậu nhóc." Giọng nói cứ như chỉ cách cái chết một hơi thở, nhưng trong nó chứa đựng sự chắc chắn, thứ đi kèm với việc sở hữu quyền lực và biết cách để sử dụng chúng.

Chớp mắt hơi nghiêm nghị, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc trước khi trả lời.

"A, ông hẳn phải là Sensei của Shigaraki. Tôi đã rất muốn cảm ơn ông." Cậu giữ cho giọng mình khẽ khàng, không muốn đánh thức những người khác.

"Ô?" Giọng nói hỏi, tràn đầy sự thích thú.

"Mhm. Hẳn là rất bất tiện khi phải chứa chấp một học sinh khoa anh hùng đến đây nhiều như thế này, khi mà các người là–" Cậu giơ tay ra hiệu một cách mơ hồ. "Vậy nên tôi rất cảm kích."

Trong phút chốc chỉ có sự im lặng, ánh sáng từ chiếc TV tắm cả quầy bar trong ánh sáng trắng.

"Học trò ta nói rằng cậu đã lập một thỏa thuận tồi với người nào đó. Đó là thứ thỏa thuận gì vậy, đến mức mà cậu phải tìm đến tội phạm để được giúp đỡ?"

Thẳng vào đề luôn à.

Izuku không thể đổ lổi cho người này được. Chuyện đã rất kỳ lạ khi một học sinh anh hùng đi nhờ vả tên tội phạm đã cố giết hại bạn bè và thầy giáo mình giúp đỡ, nói gì tới việc thích ở cùng với họ. Nhẹ nhàng, cậu gõ gõ nắp chai nước, cố gắng tìm cách biểu đạt cảm xúc của mình. Chúng đã đè nặng lên cơ thể cậu trong một thời gian dài, nhưng mà nói ra thì...

Cậu thở dài.

"Thỏa thuận đó... chỉ là một phần của vấn đề. Tôi nghĩ phần nhiều là do người mà tôi đã thỏa thuận. Người ấy có tấm lòng tốt, nhưng tôi cảm thấy như người ấy đang... áp đặt bản thân mình vào tôi. Người ấy muốn tôi tiếp tục những việc mà người ấy đang làm, ngay cả khi chúng có thể được cải thiện tốt hơn. Người ấy không nhìn thấy được những vấn đề mà hành động của người ấy gây ra cho toàn xã hội này. Tôi không nghĩ người ấy hiểu được tôi là loại người ra sao, ngay cả khi đã dành cả năm ngoái cùng với tôi. Người ấy gần như còn chẳng biết cách để dạy tôi. Những tiến bộ của tôi đều do tôi tự mò mẫm mà ra chứ không hề do sự dạy bảo của người ấy."

Izuku ngừng lại, xem xét lời nói của mình trong đầu.

"Không phải là tôi không biết ơn, tôi chỉ... không nghĩ rằng tiếp tục những việc mà người ấy đang làm là đúng. Và tôi muốn nói với người ấy điều đó, nhưng tôi không biết làm thế nào để giải thích theo cách mà người ấy sẽ hiểu bởi... người ấy đã không lớn lên giống như tôi. Người ấy không hiểu được cảm giác bất lực mà tôi cảm thấy. Dù tôi có ghét phải nghĩ về nó ra sao, thì những việc làm của người ấy chính là lý do mà tôi đã có một tuổi thơ như thế." Cậu đưa tay lên dụi mắt, cảm giác ngột ngạc lại len lỏi trở lại. Nói lên vấn đề của mình chỉ mới là bước đầu tiên, nó sẽ không khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn một cách kỳ diệu được.

Căn phòng lại yên ắng. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của những người khác trong phòng, và một nụ cười khẽ nở rộ trên gương mặt cậu. Họ chưa bao giờ ngủ ở trong cùng một căn phòng, vậy nên đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu. Cũng có nghĩa là họ đã tin tưởng nhau đến mức không sát hại nhau trong lúc ngủ.

"Trở thành anh hùng có phải là một phần thỏa thuận không?" Người kia hỏi, ngữ điệu trung lập một cách cẩn thận. Cậu chẳng trách móc được. Người kia chắc hẳn đã không ngờ mình sẽ bị đổ cho cả đống thông tin ngay giữa đêm khuya như thế này.

"Ừ. Ý tôi là, tôi đã luôn muốn trở thành một anh hùng, nhưng danh hiệu đó thực sự không phải là thứ đã thu hút tôi, mà là ý nghĩ sở hữu được sức mạnh để vươn tay ra và giúp đỡ mọi người." Cậu giải thích, giữ cho giọng mình khẽ để tránh làm phiền những người khác.

"Ra vậy. Cậu đã luôn muốn giúp đỡ mọi người sao?"

"Đúng thế." Izuku trả lời không chút do dự. Một khoảng lặng khác.

"Nếu cậu đã không lập thỏa thuận đó, cậu vẫn sẽ theo đuổi sự nghiệp anh hùng chứ? Dù cho ngành nghề đó đã thối nát đến tận cốt lõi?" Giọng nói ấy hỏi, câu hỏi đầy kích động và sắc sảo. Người kia, dù có là ai, không thích anh hùng chút nào.

Điều đó giải thích cho sự căm ghét mà Shigaraki dành cho chủ đề này nói chung. Và nếu anh ta biểu hiện lòng phẫn nộ chết người đến như thế, thì người này phải giận dữ tới mức nào cơ chứ?

"Tôi biết rõ ngành nghề ấy thối nát đến như thế nào, và đó là lý do tại sao tôi lại theo đuổi nó. Tôi muốn thay đổi nó từ bên trong. Sử dụng những kẽ hở và bóp méo chúng để những người như Endeavor và Kacchan phải đối mặt với hậu quả mà họ gây ra. Các anh hùng gần như là không thể đụng đến về mặt pháp lý, và điều đó sẽ mang đến cho tôi nhiều tài nguyên để hoàn thành những việc quan trọng nhanh chóng và hiệu quả. Không một ai nên bị phân biệt đối xử bởi vì quirk của họ, không một ai nên bị từ chối điều trị ở bệnh viện, và con người ta không nên bị gán mác là tội phạm chỉ vì họ không thể kiểm soát quirk của mình. Các anh hùng trước hết phải là đầy tớ của nhân dân, làm người nổi tiếng chỉ là phụ thôi. Họ cần phải biết cách phân biệt giữa một tên tội phạm với một thường dân đang hoảng loạn. Pháp luật nên được áp dụng với họ, chứ không phải là bẻ cong vì họ. Quan trọng nhất, họ cần biết rằng không phải tình huống nào cũng đòi hỏi bạo lực. Phải đến năm ba học sinh ở UA mới có một khóa học về làm thế nào để kiểm soát những tình huống nguy hiểm, và nó còn là một khóa học tùy chọn nữa chứ. Những trường học anh hùng khác còn chẳng màng cung cấp khóa học ấy." Cậu dừng lại khi nghe thấy ai đó trở mình, cau mày và hạ giọng xuống.

"Nguồn gốc của hầu hết các vấn đề trong xã hội là chúng ta đã cố tình làm ngơ nhiều đến thế nào. Khi nhìn vào tội phạm, tất cả những gì họ thấy được là một kẻ xấu, không phải một con người đã bị đẩy đến bờ vực giới hạn bởi những kẻ khác. Họ đã lựa chọn nhìn ngắm thế giới với hai màu trắng đen, chứ không phải những tông màu xám như hiện thực. Tôi muốn người ta phải nhận ra những hậu quả của việc phụ thuộc quá nhiều vào anh hùng và liên tục nhồi nhét người khác vào những gói hộp nhỏ xinh để họ không phải suy nghĩ quá nhiều." Izuku nói xong, hít một hơi và trấn tĩnh lại bản thân.

'Thằng vô năng lập dị.'

"Vậy để trả lời câu hỏi của ông, tôi vẫn sẽ cố gắng trở thành một anh hùng cho dù có thỏa thuận đó hay không. Có thể tôi sẽ không thành công, nhưng tôi từ chối để yên cho một hệ thống nứt vỡ như thế tồn tại chỉ vì nó thuận tiện."

Tôi sẽ không quên.

Một quãng lặng kéo dài. Rồi, một tiếng khúc khích trầm vang lên từ chiếc TV, khiến Izuku giật mình. Nhanh nhẹn, cậu vươn tay vặn nhỏ âm lượng, rồi xem lại căn phòng. May thay không ai động đậy gì. Khẽ thở dài nhẹ nhõm, cậu nhấp thêm một ngụm nước.

"Cậu nhận thức được rõ hơn hầu hết những anh hùng tập sự khác đấy. Thật sảng khoái khi được nghe một người ở bên kia thừa nhận rằng hệ thống có sai sót, và bộc lộ niềm đam mê muốn giải quyết chúng. Ta đã lo sợ rằng cậu lại sẽ là một đứa trẻ bị mù quáng bởi lòng tôn sùng anh hùng."

(Sẽ rất khó để bị mờ mắt bởi lòng tôn sùng anh hùng khi mà bản thân thường xuyên bị đánh bầm dập và không một ai xen vào hay bận tâm hỏi han về nguyên do của những vết bỏng ấy hay lý do vì sao cổ tay cậu lại gãy hay nói rằng máy móc không thể chịu được những người như cậu hay những anh hùng như Endeavor tồn tại hay All Might đang chết dần để duy trì thứ ảo tưởng thời thơ ấu của mình hay Kacchan vào được UA với lý lịch trong sạch trong khi mình chỉ vừa suýt trúng tuyển–)

Izuku hít một hơi sâu, thả lỏng nắm tay và đặt chai nước xuống.

"Mù quáng chưa từng là một lựa chọn đối với tôi."

'Phải biết nhìn vào hiện thực nữa.'

Cậu có thể không là anh hùng vô năng đầu tiên, nhưng cậu sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai với giấc mơ đó đều có được lựa chọn tiến lên phía trước. Và điều đó sẽ bắt đầu khi cậu sửa chữa lại hệ thống hiện tại.

"Cuộc trò chuyện này thật sự đã rất khai sáng. Ta phải nói rằng ta rất mong chờ những thay đổi mà cậu mang tới. Hãy trò chuyện tiếp khi có dịp nhé, Izuku."

Và như thế, chiếc TV tắt lịm, và Izuku bị bỏ lại trong bóng tối.

Sensei của Shigaraki không tệ như mình tưởng.

Dĩ nhiên ông ta có thể đang che dấu bản chất của mình, nhưng sự cay đắng – quá quen thuộc – với hệ thống anh hùng là thứ không thể nào giả mạo được.

Thở dài, Izuku uống hết nước và quay lại chỗ đi văng. Ba hình bóng đang trải ra bên trên nó, chẳng chừa lại chỗ nào cho cậu. May sao có chỗ trống bên cạnh Dabi trên chiếc ghế lười, nên cậu nằm lên đấy, phớt lờ tiếng càu nhàu phiền nhiễu của chàng trai bị bỏng. Sau cùng, một cánh tay quàng qua cậu, và cậu đắm mình trong hơi ấm ấy.

---

Sáng hôm sau, cậu thức dậy giữa tiếng tranh cãi.

"–quái gì vậy, nó đã nằm với ta trước!"

"Ta đâu có cướp nó, tên khốn gắt gỏng! Ta còn chẳng nhớ nó leo lên đây khi nào nữa." Thân người bên dưới cậu gầm gừ, giọng khản đặc vì giấc ngủ.

"Vớ vẩn–"

"Còn quá sớm để ta chứng kiến một vụ giết người. Giết hắn đi!" Twice tham gia vào, và Izuku mỉm cười.

"Sao Izuku lại không nằm chung với tui chứ?" Toga than vãn.

"Không sao đâu cưng, sẽ luôn có lần sau mà." Magne an ủi Toga.

"CỨ THỪA NHẬN LÀ NGƯƠI ĐÃ CƯỚP NÓ ĐI, ĐỒ XÁC SỐNG BIẾT ĐI!" Shigaraki hét lên, khiến cho cậu nhăn mặt phía sau cái lò sưởi sống của mình. Chắc đó là Dabi, nhưng cậu thực sự không có tâm trạng để dậy và xin lỗi vì đã dùng anh ta như một chiếc gối ngủ.

Cơ mà cũng bất ngờ khi không ai trong số họ thức giấc khi cậu nói chuyện với 'Sensei' của Shigaraki. Hầu hết bọn họ đều là người ngủ không sâu giấc, vậy nên tiếng nói chuyện lẽ ra đã phải đánh thức ai đó. Cậu nhóc quyết định không để tâm đến nó, và cuộn mình gần hơn với cơ thể gầy guộc bên dưới, hít vào mùi tro và mùi kem trị bỏng.

Một bàn tay đặt lên đầu cậu và xoa rối mái tóc cậu. Izuku thở dài, di chuyển đầu mình để người kia dễ tiếp cận hơn.

Vài tiếng 'aww' khẽ vang lên làm cậu chớp mắt lần nữa. Bối rối, cậu nhìn lên và thấy Dabi đang quan sát mình với một biểu cảm khó tả. Quay người lại, cậu nhận thấy cả bọn vẫn đang ở khu vực quanh chiếc đi văng và quan sát hai người với vẻ mặt giống như đang nhìn một chú cún con dễ thương.

Ngay lập tức mặt cậu đỏ lên, và cậu nhảy khỏi người Dabi rồi lao ra sau chiếc ghế lười để bảo toàn phẩm giá của mình. Tiếng cười vang lên sau đó khiến cậu khó mà giữ được nét cau có, nên cậu chỉ nguôi ngoai bĩu môi, nhìn sang Mr. Conpress. Anh ta chỉ lắc đầu, chiếc mặt nạ khiến cho biểu cảm của anh khó mà xác định được.

Cậu lờ đi tiếng cười và những lời trêu chọc, thay vào đó chọn cách đi theo mùi hương của bữa sáng. Shigaraki và Toga theo sát sau cậu, cả hai trông đã bớt khó chịu hơn trước viễn cảnh của đồ ăn. Cuộc trò chuyện đêm hôm trước được đẩy tới đằng sau tâm trí cậu trước cảnh tượng Kurogiri đang làm trứng ráng.

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi đã quyết định để cho All For One bớt khốn nạn hơn ở đây vì tôi muốn Liên minh trở thành một nơi an toàn đối với Izuku.

All For One biết cậu ấy là Đệ Cửu, và quyết định thăm dò xem liệu Izuku có biết về sự tồn tại của mình không (không, cậu ấy không biết), và xem xem ông ta có phải đối phó với một kẻ tự cao tự đại khác nắm giữ quirk của em trai mình hay không.

À mà Shigaraki thích ôm ấp và cực ghét Dabi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com