Chap 78: Kurogiri (Hình Tượng Người Cha Hiện Hữu Nhất Thế Giới)
Ghi chú:
Chúng ta đều đã biết hết về One For All và All For One, nên tôi sẽ không viết ra lời giải thích của cậu ấy về chúng. Thế nhưng, tôi sẽ viết phản ứng của Liên minh.
-------------
Lò sưởi ở góc phòng kêu lách tách, nhuộm căn bếp trong hơi ấm và ánh sáng đỏ cam trù phú. Thứ gì đó trên bếp đang xèo xèo, và tiếng dao cắt cách, cách, cách có phương pháp hòa lẫn với tiếng nói chuyện len qua cánh cửa mở hờ dẫn vào phòng khách.
Izuku thả thêm một khúc gỗ vào lửa bằng Roi Đen, hai tay bận cầm một cái tô và chiếc cốc đong trong khi đi vào tủ chức thức ăn. Cậu nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần, và bắt đầu cẩn thận đong gạo vào cái tô lớn. Phải dùng đến rất nhiều mới đủ hết cho tất cả mọi người, thành ra phải cần tới cái tô lớn và một bao gạo còn lớn hơn nữa.
Nana nhấp nháy sau vai cậu, thắp sáng tủ thức ăn tối mờ bằng ánh sáng vàng rạng rỡ trong khi cậu múc cốc gạo cuối cùng vào tô. Cô ấy biết cậu không thực sự cần tới ánh sáng, nhưng cô vẫn ở lại, gần như luôn hiện diện kể từ lúc cậu giải thích hết về One For All và All For One cho Liên minh. Trời đã tối khi cậu giải thích xong tất cả mọi chuyện, và đã có nhiều câu hỏi và nhiều cơn giận bột phát (hầu hết là từ Tomura và Dabi, dù có một thời điểm Himiko đã bẻ gãy tay vịn chiếc ghế mình đang ngồi và gần như nhảy bổ ra ngoài cửa sổ để 'đi nói chuyện' với All Might).
Eri hoàn toàn không hay biết gì suốt cuộc trò chuyện vì đã bị dụ đeo tai nghe cách âm rồi sau đó ngủ thiếp đi trên đùi cậu giữa chừng. Con bé ngủ và ăn nhiều hơn khoảng thời gian gần đây, và cậu nhận ra rằng nó đã cao hơn khoảng nữa inch. Một giai đoạn nhổ giò, là điều mà Nana đoán, nổi buồn ẩn đằng sau nụ cười khi cô giải thích nó cho cậu.
Cậu mỉm cười đáp lại, nỗi buồn của cô lan sang tâm trạng của riêng cậu khi cậu tìm hiểu loại thức ăn tốt nhất cho trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển nhanh với Eri ngáy nhè nhẹ bên cạnh.
Cậu nhóc tóc trắng quay người lại, cốc và tô trong tay khi cậu bước ngang qua lò sưởi đang bập bùng một lần nữa và đi vòng phía sau Kurogiri, người vẫn đang thái nấm đều đều, để tới bồn rửa. Anh ấy gần đây khá im lặng, thi thoảng mới vào phòng Izuku để cho cậu đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống. Tối nay là lần đầu tiên Kurogiri nói tròn một câu đầy đủ với cậu trong hai ngày qua, và nó là một yêu cầu giúp anh ấy chuẩn bị bữa tối.
Tất nhiên Kurogiri đã luôn là một người ít nói, chỉ thở dài hay nhìn chằm chằm thật lâu mỗi khi anh ấy phải dọn mớ bừa bộn của ai đó, hầu hết dùng cổng dịch chuyển của mình như một lời đe dọa để người khác tránh xa không gian riêng tư của mình. Nhưng lần này lại khác. Sự im lặng của anh ấy có vẻ trầm ngâm hơn, do dự và nặng nề hơn sự im lặng thoải mái trước kia.
Chỉ có thể là tại One For All thôi. Anh ấy đã im lặng suốt cả cuộc nói chuyện, dấu hiệu duy nhất cho tâm trạng anh là áp lực dao động trong căn phòng và đôi mắt vàng rực nheo lại.
Izuku thở dài, để cái tô xuống bồn rửa mạnh hơn ý muốn một chút.
Không sao hết.
Cậu đã nói cho họ rất nhiều thông tin, và hầu hết chúng đều trực tiếp liên kết với chủ nhân của Kurogiri. Dĩ nhiên là anh ấy sẽ im lặng hơn bình thường rồi, có lẽ anh ấy chỉ đang xử lý mọi thứ mà Izuku đã nói thôi.
Mình chắc là anh ấy sẽ nói chuyện bình thường với mình khi đã xử lý xong mà.
Cậu nhóc tóc trắng gật đầu với chính mình, rồi mở vòi nước và bắt đầu vo gạo, đảm bảo không để hạt gạo nào chảy ra cùng với làn nước đục.
"Đừng có tự thương hại bản thân nữa và để bọn ta giết All For One coi! Cậu đã hứa mà, không nhớ sao?"
Đệ Lục quát vào cậu.
Cậu giật mình, sự khó chịu lan tỏa khắp người trong khi cau mày nhìn xuống tô gạo trong bồn rửa. Đệ Lục cứ quấy rầy cậu về chuyện đó mấy ngày nay, và tất cả những gì việc đó đạt được là khiến cậu ước rằng có nút tắt tiếng cho One For All (không may thay, ngay cả khi cái quirk hoàn toàn nằm im lìm thì cảm xúc của Đệ Lục vẫn còn đó, dù mờ nhạt hơn bình thường– không may hơn nữa, ý đồ giết chóc kết hợp với sự căm ghét bản thân là bất khả thi để phớt lờ, dù cho có mờ nhạt đến nhường nào).
Tôi đã nói là tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó, đồ khốn.
"Và cậu đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ rồi. Điều gì đang ngăn cản cậu vậy? Cái 'gia đình' bé nhỏ này hả?"
Môi cậu nhóc tóc trắng cong lên trước giọng điệu của họ, tay siết chặt cái tô.
"Cậu đã quên mình là ai rồi à? Cậu đã quên bọn ta đã cho cậu gì à? Bọn ta đã khiến cậu mạnh lên như thế này, và bọn ta có thể–"
"Akane, đủ rồi đó."
Nana cắt ngang, giọng sắc lạnh và đầy khiển trách.
"Ta chưa nói xong! Cậu ta đang do dự vì cậu ta muốn chơi trò gia đình với mấy tên tội phạm nhỏ bé của mình và lờ đi mục đích thực sự của những người nắm giữ!"
Đệ Lục hét lên, sự ghê tởm hiện rõ trên nét mặt.
"Những người nắm giữ không có mục đích thực sự nào hết, đồ ngu!"
Đệ Ngũ hét lại, tung hai tay lên trời.
"Có chứ! Đó là–"
"Được hạnh phúc."
Giọng nói khẽ khàng của Đệ Nhất ngay lập tức khiến những người khác im bặt đi.
"Izuku? Cậu không sao chứ?"
Một bàn tay đắm trong sương mù đặt lên vai cậu, và cậu nhìn sang thì thấy Kurogiri đang đứng bên cạnh mình.
Anh ấy đã đứng đó bao lâu rồi?
Izuku buông bàn tay đã nắm cái tô đến trắng bệch, để ý thấy những vết nứt trên nó với một chút ăn năn trong khi hoàn toàn tắt One For All, làm mờ đi những cảm xúc sôi sục thành thứ gì đó dễ kiểm soát hơn.
"Xin lỗi, anh vừa nói gì thế?" Cậu hỏi, nụ cười gượng gạo trong khi phớt lờ những màu sắc chớp nháy xung quanh đang cố thu hút sự chú ý của cậu.
Mắt Kurogiri nheo lại, nhưng anh ấy không trả lời, bàn tay vẫn để trên vai Izuku trong khi người đàn ông sương mù dò xét cậu một lúc lâu.
"...Cậu có nói rằng đôi khi những hồn mà nói chuyện với cậu. Họ vừa mới nói gì với cậu à?"
Cậu nhóc tóc trắng nhìn đi chỗ khác với một cái nhăn mặt.
"Không may là vậy."
"Họ vừa nói gì đó phiền nhiễu sao?"
Izuku hít một hơi sâu, tự nhắc nhớ bản thân rằng Kurogiri chắc chỉ đang muốn đảm bảo rằng cậu ổn thôi.
"Họ chỉ đang cãi nhau với tôi và cãi nhau giữa những người họ. Rất nhiều. Một trong số họ cứ làm phiền tôi về một chuyện gần đây và họ không để cho tôi yên cho đến khi tôi đồng ý." Cậu thở dài, lau khô tay trên chiếc áo sơ mi quá khổ mình đang mặc để né tránh ánh mắt vàng rực của Kurogiri. "Không sao đâu, tôi chỉ mệt thôi."
"Vậy sao cậu không đi nghỉ chút đi?" Kurogiri hỏi, tay trên vai cậu nới lỏng khi anh ấy đứng thẳng lên, chuẩn bị tạo cổng dịch chuyển–
"Không! Không, tôi–" Izuku hắng giọng, sự xấu hổ dâng lên trong lồng ngực. "Tôi muốn giúp anh. Dù sao thì tôi cũng không mệt lắm."
"Izuku, nếu cậu mệt thì cậu nên nghỉ ngơi. Tôi không chắc việc có bảy người khác trong đầu sẽ có tác dụng phụ như thế nào, nhưng cậu không nên tự gây căng thẳng cho bản thân hơn mức cần thiết." Kurogiri đáp lại, kiên quyết như thường ngày trong khi sương mù cù vào chân cậu nhóc tóc trắng.
"Kurogiri, làm ơn hãy để–" Izuku nhào về phía trước, vòng tay ôm chặt vào eo Kurogiri để tránh bị nuốt chửng bởi làn sương dưới chân.
Người đàn ông sương mù cứng người trong cái ôm của cậu, và cậu nuốt nước bọt, cảm giác tội lỗi dâng lên trong cuống họng. Cậu đáng lẽ không nên nói gì hết. Cậu đáng lẽ nên giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn như mọi khi bởi vì như thế thì Kurogiri sẽ không có lý do để đuổi cậu ra khỏi bếp.
"Hãy để tôi giúp, làm ơn đó? Tôi muốn giúp." Cậu cầu xin, không dám ngước nhìn lên mà áp mặt vào trong áo vest của Kurogiri. "Tôi sẽ không ngáng chân anh đâu, tôi hứa đấy."
Làm ơn đừng đối xử với tôi khác đi. Làm ơn đừng phớt lờ tôi. (Làm ơn đừng rời xa tôi.)
Cánh tay mát lạnh ôm lấy cậu, và một bàn tay nhẹ nhàng vò tóc cậu. Cậu cứng người, rồi thả lỏng dưới cái chạm, sự mong chờ dâng lên trong bụng.
"Nếu cậu thực sự muốn giúp, thì cậu có thể giúp. Nhưng, làm ơn hãy nghỉ ngơi nếu cậu thấy mệt. Tôi muốn cậu để tâm đến sức khỏe bản thân." Lồng ngực Kurogiri rung lên khi anh nói, một bàn tay chắc chắn, mát lạnh từ tốn luồn qua tóc cậu.
Cậu nhóc tóc trắng khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, dựa nhiều hơn vào trong cái ôm.
"Cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện so với độ tuổi của mình, và tôi... tôi muốn cậu được hạnh phúc, như cách mà trẻ con nên được. Cậu không còn cần phải làm bất cứ điều gì mà mình không muốn nữa." Anh ấy nói, bàn tay mát lạnh đều đều chải qua những lọn tóc xoăn trắng rối bù của cậu.
Hơi thở Izuku nghẹn lại ở cổ họng, và nước mắt cay xòe khóe mắt khi cậu bật tiếng cười nghẹn ngào.
"Tôi muốn giúp." Cậu đáp lời, giọng nói căng khàn bị làm cho nhỏ xíu bởi chiếc áo vest tinh tươm của Kurogiri.
"Được thôi. Vậy cậu bỏ gạo vào nồi cơm rồi đến tẩm bột tôm đi. Tôi cần phải thái hết mọi thứ trước khi đáy chảo bị cháy."
Mặc cho giọng điệu hối hả của anh, không ai rời tay khỏi cái ôm trong một hồi lâu.
-------------
Trích lời tác giả:
Vậy... Kurogiri rất lo lắng, và thực sự chỉ muốn hiện hữu ở đó vì Izuku thôi. Tôi muốn thể hiện điều đó một cách dễ thương, nhưng cuối cùng nó lại trở thành một mớ trầm cảm ấm lòng bởi vì tôi không có cha và đặt mình vào nhân vật nam lớn tuổi hư cấu là điều tôi làm giỏi nhất.
Mọi chuyện khá ổn ở thời điểm hiện tại. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường, và tôi sẽ chỉ bật chế động ung dung cho đến khi tới được đó.
Tôi hy vọng các bạn thích chap này, và chúc có một ngày/đêm tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com