chap 10: Bắt cóc
-Bin: đã 2 tiếng rồi sao vẫn chưa gọi, cũng không nhắn tin nữa chứ. Cái đồ ngốc này anh đi đâu rồi
~~Mic check 1,2 my name B.I~~
-Bin: * nghĩ thầm* chịu gọi rồi à. Ủa số của Jisung
-Jisung: Hanbin à anh Jiwon có ở đó không
-Bin: anh ấy về cách đây 2 tiếng rồi... sao chưa về à
-Jisung: mình tìm anh ấy khắp nhà rồi không thấy, điện thoại cũng không gọi được...
-Bin: cậu bình tĩnh ở yên trong nhà để tớ đi tìm
. Bin lúc này cũng run lên vì sợ. Cậu sợ anh gặp chuyện, điện cho anh thì bị chuyển vào hộp thư thoại. Cậu đành chạy khắp nơi tìm anh. Đến con hẽm gần nhà anh thì thấy chiếc moto của anh nằm dưới đất xung quanh lại còn có máu. Cậu lại càng sợ hơn.
~Mic check.... ~~
-Bin: alo Jiwon
-Jinhyun: à xin chào Hanbin
-Bin: Ai vậy sao lại cầm điện thoại của Jiwon
-Jinhyun: haha mới đây mày đã quên sao
-Bin: thằng khốn nạn mày đã làm gì Jiwon
-Jinhyun: aayyyy sao ăn nói khó nghe vậy, tao có làm gì nó đâu
-Bin: mày muốn gì... mau thả anh ấy ra
-Jinhyun: muốn gì à... mối thù của Jinmin tao nhất định sẽ đòi mày trả, không những vậy mà còn phải trả gấp đôi kìa.
-Bin: mày muốn gì thù đến tìm tao, mau thả anh ấy ra. Mày mà đụng tới 1 sợi tóc của anh ấy thù mày coi chừng đấy
-Jinhyun: mày khỏi nói nhiều ngày mai 10h mau lại đường .. xx... tao sẽ tính sổ mày. À mà mày đi 1 mình dắt theo bọn kia là mày chuẩn bị nhận xác nó đi
-Bin: mày....alo alo...
.
.
~~tinh tinh~~
-Bin: thằng khốn nạn
~~Mic check... ~~
-Bin: mày lại muốn gì nữa hả
-Jisung: tớ tớ....
-Bin: Jisung hả....
-Jisung: ừ tớ đây kiếm được anh Jiwon chưa...???
-Bin: ờ ừ chưa... à Jisung ngày mai cậu đến lớp nói với Seungyoon là tớ có việc gấp nhờ cậu ấy xin thầy cho tớ nghỉ. Còn Jiwon cậu cứ bảo cậu ấy bị bệnh, tớ sẽ lo chuyện này...
-Jisung: ừ tớ biết rồi cậu nhớ phải tìm anh ấy giúp tớ nhé!!!
-Bin: ừ tớ biết rồi cậu ở nhà khóa cửa cẩn thận...
.
.
.
. Cả đêm Bin không tài nào ngủ được vì lo cho Jiwon cậu đã định sẵn chuyện này sớm muộn gì cũng tới nhưng tại sao tại sao người gặp chuyện không phải là cậu mà lại là anh ấy người mà cậu yêu thương, cậu đã chờ đợi anh trở lại rất lâu, chờ được tới ngày cậu và anh cùng bước chung 1 con đường nhưng sao giờ lại thành ra như vậy. Vì không ngủ được nên cậu đã lấy khẩu Remington model 870 ra lau chùi kĩ càng kiểm tra đạn sau đó lại lôi cuốn album hình cậu và anh ấy đã chụp chung với nhau lúc nhỏ và những tấm hình cậu mướn người chụp lúc đi chơi công viên. Càng nhìn nụ cười của anh cậu càng đau lòng, không biết bọn chúng làm gì anh...
.
.
.
Trong căn nhà hoang mà bọn người Jinhyun nhốt Bob. Không gian thật phức tạp 1 người run sợ nhưng đầy niềm tin , 1 người thì thỏa mãn nhưng đầy sự căm ghét. Hắn nhìn Bob như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn đánh Bob hết dùng tay lại dùng roi, cơ thể rắn chắc của Bob cũng không thể chịu nổi, làn da trắng như của anh giờ đây vì những sợi roi kia làm cho nổi lên những lằn đỏ rướm máu. Trán đầy mồ hôi và vết thương trên trán lại chảy máu. Miệng có vệt máu dài chảy xuống...cậu đau đớn thở dốc vì những trận đòn (( mấy bạn cứ tưởng tượng thoải mái chưa hình dung được thì hãy xem giống như GD với T.O.P trong MV Zutter ấy))
-Bob: thằng khốn mày muốn cái gì
-Jinhyun: mày im lặng đi, ngày mai sẽ có người đến cứu mày thui. Tao biết thằng Kim Hanbin đó nó rất yêu mày. Ní không bỏ rơi mày đâu...
-Bob: mày không được làm gì em ấy nghe không???
-Jinhyun: mày câm miệng lại đi. Hanbin nó rất giỏi tao làm gì được nó chứ. Mày tự lo cho mày đi...
-Bob: thằng khốn...
-Jinhyun: tụi bây lấy băng keo dán miệng nó lại lãi nhãi nhức đầu quá
.
.
.
.
...hết chap 10...
Chap sau gây cấn đây
Vâng khuyến mãi tấm hình cho các bạn liên tưởng khi Bob bị bắt nó sẽ giống như lầy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com