Chap 4: Sự thật
-Bin: cô nói dối...
-Jisung: tại sao tôi phải nói dối anh chứ
.. Mở bịt mắt ra...
-Jisung: cậu...!!!!
-Bin: phải là tôi...
-Jisung: nhưng tại sao...
-Bin: cô nói Jiwon là anh trai cô à
-Jisung: phải cậu ấy là anh trai tôi.
-Bin: nhưng ngày xưa tôi quen biết thì anh ấy nói anh ấy không có em gái cơ mà...
-Jisung: cậu quen biết anh ấy lâu rồi à
-Bin: phải. Nhưng trông cậu ta không nhớ gì về tôi cả... cô cs thể kể chuyện gì đã xảy ra với anh ấy cho tôi nghe được không.... coi như tôi van xin cô vậy
-Jisung: thật ra thì... tôi là con gái của vợ nhỏ ông Kim tức là cha của Jiwon. Gia đình ông ấy rất tốt với mẹ con chúng tôi. Mẹ anh ấy và anh ấy rất thương tôi và mẹ tôi. Vào 5 năm trước Jiwon nói muốn trở về Hàn Quốc vì có người đang chờ anh ấy, nhưng bị cha tôi không đồng ý ông đã rất tức giận mắng anh ấy. Anh ấy rất cứng đầu đi cho bằng được... và đó cũng là luc gia đình tôi ân hận nhất... lúc anh ấy bỏ đi đến ngã tư do không chú ý nên đã bị một chiếc xe tông phải. Người tài xế đưa anh ấy vào bệnh viện và thông báo cho gia đình chúng tôi. Do bị chấn thương nặng tổn thương não nên phải phẫu thuật, ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng lúc bác sĩ bước ra nói rằng ca phẫu thuật thành công nhưng......
-Bin: nhưng làm sao hả??? Cô mau nói đi??? Nhưng sao 'Hanbin vừa nghe tới đây tim đã bắt đầu nhói lên như có hàng ngàn con dao khứa sâu vào tim cậu... nước mắt cậu cứ đua nhau rơi mãi... '
-Jisung: nhưng do não tổn thương khá nặng nên sẽ bị mất trí nhớ và hôn mê sâu phải nhờ vào ý chí của anh muốn tỉnh dậy hay không...Anh ấy hôn mê suốt 2 năm trời. 2 năm đó cả gia đình tôi không lấy nổi 1 nụ cười. Dù làm mọi cách anh ấy cũng không tỉnh, cha đã mời biết bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng cũng không thể giúp được. Đến 1 ngày tôi nhớ đó là 1 ngày mưa tầm tã, phép màu đã đến với chúng tôi, khi chúng tôi đến thăm anh ấy thì anh ấy đã ngồi gần khung cửa sổ và ngắm những hạt mưa. Chúng tôi rất hạnh phúc khi anh ấy đã tỉnh nhưng hầu như anh không nhớ ai cả anh chỉ nói anh muốn về Seoul thôi. Vì thương con nên cha đã chấp thuận và hứa khi nào anh khỏe hẳn sẽ cho anh về. Suốt 3 năm nay anh ấy đã cố gắng nhớ tất cả mọi chuyện, anh ấy nhớ lại tất cả mọi người trong gia đình, nhớ anh ấy là ai.
-Bin: Còn kí ức tuổi thơ của anh ấy thì sao hả???
-Jisung: Khi chúng tôi hỏi chuyện về tuổi thơ của anh thù anh ấy lại không nhớ và lại rất nhức đầu về chuyện đó. Nên chúng tôi không biết được.
Mà tôi chưa hỏi cậu....tại sao cậu lại bắt tôi đến đây....
-Bin:'lấy tay lau nước mắt sau đó cởi trói cho Jisung' tôi chính là người mà anh ấy muốn tìm và trở về Hàn Quốc, là người trong kí ức mà anh ấy đã quên... Tôi xin lỗi đã làm phiền cô, để tôi đưa cô về....
-Jisung: cậu không sao chứ.... trông cậu.....
-Bin: tôi... không sao đâu... nhanh lên tôi đưa cô về cũng khuya rồi.... xin lỗi vì lúc nãy đánh cô
-Jisung: ờ tôi không sao đâu
.
.
.
.
Đến trước cửa nhà à không phải là căn biệt thự của Jisung bắt gặp Jiwon đứng đó.
-Bob: Jisung à em không sao chứ???
-Jisung: anh à em không sao đâu
-Bob: 'nhìn vào Bin vung nắm đấm đấm Bin 1 cái' cậu đã bắt em gái tôi làm gì hả???
-Jisung: anh à sao anh lại đánh người ta thế ' nắm tay Bob kéo lại
-Bin: Jiwon à em....
-Bob:em em cái gì..... cậu đi ngay cho tôi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa...
-Bin: Jiwon à 'cậu nghẹn ngào rơi nước mắt vì chính những lời nói của Jiwon lẳng lặng bước đi'
-Jisung: nè Hanbin.... đợi tôi 'ví vào tay cậu 1 tờ giấy' đây là số điện thoại của tôi. Chúng ta giữ liên lạc để tôi và cậu giúp anh tôi hồi phục trí nhớ nha
- Bin: tôi biết rồi cậu vào nhà đi
... Hết chap 4...
Ủng hộ tiếp cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com