Chap 1-2
[2]
Trong phòng làm việc được ngăn ra bằng một bức tường phía sau quầy pha chế, Jiwon cẩn thận kiểm tra lại hóa đơn, thu chi trong tháng vừa rồi để sáng mai giao lại cho ông chủ. Anh làm ở quán rượu này từ những ngày đầu mới lên Seoul nhập học, sau đó khoảng hai năm, khi người quản lý cũ đột ngột nghỉ việc, vì anh có khả năng lại được ông chủ tin tưởng nên nhanh chóng trở thành người thay vào vị trí đó.
Tiếng người ồn ào hỗn loạn bất thường bên ngoài truyền đến, anh vừa đứng dậy đã có nhân viên chạy vào báo. Đúng là đang có ẩu đả.
Tách đám đông vây chật kín xung quanh ra, Jiwon bước vào trong vòng tròn người, khẽ nhíu mày nhìn hai kẻ đang hùng hổ vật lộn túi bụi trên nền đất mặc cho mấy nhân viên bảo vệ lực lưỡng cố gắng chặn lại. Bất ngờ, một trong hai tên chụp lấy chai bia gần đó, vung tay đập trúng người bảo vệ đang giữ chặt một bên vai hắn, máu từ trán anh ta chảy ròng ròng trên mặt.
Nhạc vẫn mở xập xình, còn có tiếng người quát tháo, la hét muốn đinh tai nhức óc. Jiwon từ nãy đến giờ chỉ đứng nhìn, thấy cảnh đó, anh quắc mắt ra hiệu. Tên đó liền lãnh ngay một đấm vào mặt, chịu không được ngã vật xuống. Hắn tức tối chửi bới, vùng lên muốn ăn thua đủ với người bảo vệ đánh mình nhưng đã bị những người còn lại bẻ ngoặc tay ra sau, miệng vẫn không ngừng hét ầm lên.
"Mẹ kiếp! Chúng mày dám đánh tao? Có tin tao phá nát cái chỗ này ra không hả?"
"Quy định ở đây là không được đánh khách", Jiwon cười lạnh, tiến lại gần, ánh mắt anh thoáng chốc trở nên sắc như dao làm hắn ta hơi rụt lại, "Nhưng với những kẻ làm loạn như anh, đánh người của chúng tôi, lại trong chính địa bàn của chúng tôi, ai mới phải nên coi chừng?"
Ông chủ quán rượu vốn là người có máu mặt, điều này bất kỳ khách nào đến đây cũng biết. Hắn ta nghe vậy bỗng chột dạ, vẻ mặt xung thiên như cọp đói dịu xuống, hằn học nhìn Jiwon, hất tay ra định bỏ đi nhưng còn chưa được nửa bước đã bị lời anh chặn lại.
"Đánh người ta chảy máu rồi bỏ đi là được sao?"
"Mẹ kiếp mày muốn gì?"
"Xin lỗi anh ta."
"Xin lỗi cái ***!"
Jiwon mỉm cười, rất tự nhiên rút điện thoại di động trong túi áo ra, bấm một dãy số.
"Anh đánh người gây thương tích, vậy làm theo luật là được."
"Xin lỗi!" Hắn nhìn thấy số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát trên màn hình, đột ngột đổi thái độ nói lớn rồi lủi đi mất.
Đám đông nãy đến giờ đã tản ra, về lại chỗ ngồi của mình, thoáng chốc chuyện vừa rồi liền biến mất như chưa từng có. Jiwon cho nhân viên đưa người bảo vệ bị đánh vào bên trong để kiểm tra vết thương. Anh đi lại bàn pha chế, tự lấy một cốc nước đá, ngồi xuống nhìn quanh một lượt, trong đầu nặng nề.
Một góc khác, Hanbin và đám bạn chỉ ngồi một chỗ vừa uống rượu vừa xem náo nhiệt. Tối nay, để ăn mừng cậu bỏ trốn về nước thành công, mấy người bạn cùng chơi từ nhỏ mới đưa cậu đến đây. Quán rượu này nếu so với những quán bar cao cấp khác thì hẳn chỉ là hạng bình dân nhưng không khí ở đây lại rất tuyệt, thức uống thì càng không cần bàn cãi nên lúc nào cũng lấp đầy khách.
Dáng người cao lớn, vững chãi, tuy hơi gầy nhưng sức hút cùng khí thế lấn át người khác của Jiwon làm Hanbin ấn tượng rất mạnh. Khuôn mặt anh ẩn hiện dưới ánh đèn màu mờ ảo cứ lướt qua lướt lại trong suy nghĩ của cậu. Rõ ràng cậu đã trông thấy người này ở đâu đó rồi.
"Jiwon thực sự là mẫu đàn ông lý tưởng để hẹn hò", Hayi xoay xoay chiếc cốc trên tay, mấy viên đá bên trong va vào nhau kêu lách cách, "Tớ dám cá mấy đứa con gái kia đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn thấy anh ấy."
"Cậu thì hơn gì tụi nó". Chanhyuk bĩu môi, liếc nhìn cô gái ngồi bàn bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch cao lên.
"Anh ta là ai vậy?"
"Quản lý. Nghe đồn còn đang là sinh viên đấy."
Sinh viên? Hanbin vỗ trán. Thì ra là cái kẻ bắn súng liên thanh cậu gặp lúc sáng. Thật không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Rồi không biết nghĩ gì, cậu đứng dậy, đi xuyên qua đám đông đang nhảy nhót loạn xạ lại gần nơi Jiwon đang ngồi.
"Chào anh". Hanbin mỉm cười ngồi xuống cạnh Jiwon, "Nhớ tôi không?"
"Cậu là...? Tôi nhìn cậu không quen lắm, hình như không phải khách thường xuyên ở đây."
"Không nhận ra à? Sáng nay chúng ta gặp nhau ở trường, anh đã chỉ đường cho tôi."
Jiwon gõ gõ tay lên mặt bàn, cố gắng nhớ lại nhưng đầu trống rỗng. Ở trường nhiều sinh viên như vậy, làm sao anh có thể nhớ được hết mình đã gặp những ai cơ chứ.
"Thật sự không nhớ?", Hanbin kiên nhẫn. Chỉ mới một buổi sáng thôi mà đã quên rồi?
"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ. Mà tôi đã chỉ đường cho cậu sao? Vậy thì đã làm việc tốt rồi".
Jiwon hơi cúi đầu rồi anh cười. Ánh mắt lạnh băng khi nãy dường như là của một người khác, còn hiện giờ, trước mắt Hanbin lại là một người khác, ấm áp, đơn giản, còn có chút đáng yêu. Cùng một người thật sao? Hanbin nhìn kỹ. Khuôn mặt góc cạnh, jawline rõ ràng sắc bén, vẻ cương nghị, trầm ổn và đàn ông mà anh sở hữu ăn đứt cái vẻ đẹp trai phổ biến nhan nhản hiện giờ.
"Thôi bỏ đi. Nhưng lúc nãy anh làm vậy không sợ ảnh hưởng tới quán hả?"
"Với khách cư xử không biết chừng mực như vậy thì không nên nhún nhường làm gì. Nói chuyện đàng hoàng chưa chắc hắn đã chịu nghe. Hơn nữa, nhập gia tùy tục, chúng tôi làm ăn cũng có quy tắc riêng, hắn lại không biết điều còn lớn lối đánh người. Việc gì phải nhân nhượng?"
"Anh nhớ tất cả khách quen ở đây sao? Tên tuổi, mặt mũi?"
"Đúng vậy."
"Vậy đằng kia...?"
"Cô Hayi với cậu Chanhyuk. Cậu là bạn họ?", Jiwon nhìn theo hướng tay Hanbin chỉ, trông thấy Hayi thì mỉm cười gật đầu chào.
"Tôi tên Hanbin."
Một tháng sau, Hanbin nghiễm nhiên trở thành một trong số những khách mà bất kỳ nhân viên nào cũng biết, kể cả Jiwon.
= = = = = = =
Hanbin chạy vội ra từ trong khoang tàu. Cậu nhanh chóng chỉnh độ sáng, lấy nét, tiêu cự, hướng về phía cầu vồng khổng lồ rực rỡ trên nền trời xanh vút, nhấn màn trập.
Mỉm cười ngắm tấm ảnh, Hanbin nhớ lại những lần cậu và Jiwon tình cờ bắt gặp cầu vồng.
Jiwon nói, với anh, cầu vồng chính là mẹ, là bố, là anh hai, là Hanbin, là những người mà cả đời anh sẽ luôn yêu thương và trân trọng. Anh còn nói, cậu là màu xanh lá, anh là màu tím. Hanbin không chịu, cãi, bảo hai màu đó cách xa nhau, cậu không thích hai người xa nhau. Cậu nói cậu sẽ là màu chàm, gần anh nhất. Jiwon lại nói không cần, cậu cứ việc đứng đó thôi, chính anh sẽ đến cạnh cậu, trở thành màu lam bên cạnh cậu.
Cuộc sống giống như chiếc hộp Pandora bị mở nắp. Vốn dĩ vì muốn tự giải thoát khỏi sự ép buộc để tự do theo đuổi điều mình muốn nên mới trốn ba mẹ quay về Hàn Quốc sau gần mười năm trời sống ở nước ngoài, Hanbin không hề biết trước cuộc đời mình sẽ thay đổi đến thế. Gặp gỡ Jiwon, rồi tự đẩy mình rơi vào cái vòng xoáy với đầy đủ những cung bậc cảm xúc từ trọn vẹn đến thiếu khuyết, mất mát.
Và hôm nay, lại trở thành kẻ hạnh phúc cô độc đến đáng thương, vui buồn giữa những nhớ thương đến từ quá khứ và hiện tại.
Gió nổi lên, trượt xuôi trên cơ thể bất động.
= = = = = = =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com