chap 21
- Diệp Hân _ Trí Quân thẫn thờ nhìn con gái đứng trước mặt anh còn Hàn Bân thì mặt mày không chút gì gọi là vui mừng cả cậu cuối xuống dọn những mảnh vỡ, vừa nhặt vừa nhìn 2 người họ thật sự cậu sợ lắm, cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu mà trở lại với cô ấy nhưng cũng đúng cả thôi từ trước tới giờ anh yêu cậu vì cậu có ngoại hình giống cô ấy cậu chẳng biết đó có phải anh yêu cậu thật lòng không. Lo suy nghĩ cậu bị mảnh vỡ cắt trúng chảy máu cậu ngước nhìn anh vì từ trước đến giờ mỗi khi cậu bị thương thì anh luôn quan tâm chăm sóc nhưng bây giờ thì.... cậu mặc kệ vết thương vẫn ngồi đó dọn tiếp cậu thật sự đau lòng lắm nước mắt bắt đầu chảy ra cậu vội vàng gạt đi
- Hàn Bân à cậu không sao chứ, tay cậu chảy máu kìa _ Chấn Hoàn thấy cậu có vẻ bất ổn nên nhanh miệng hỏi
- Không, không sao đâu _ cậu vội vàng giấu bàn tay đang bị thương của mình có lẽ câu nói của Chấn Hoàn vừa rồi anh nghe thấy
- Hàn Bân em làm sao thế _ anh vội vàng chạy đến bên cậu cầm tay cậu lên xem
- Bị thương rồi à ? Trí Quân dẫn Hàn Bân lên lầu băng bó lại đi rồi xuống phòng ba mẹ có điều muốn nói _ Mẹ của Trí Quân lên tiếng
- Dạ _ Anh dẫn cậu lên lầu rồi chăm chú băng vết thương lại cho cậu tâm trạng trông có vẻ lo lắng
- Trí Quân à !
- Em không cần nói người anh yêu là em không phải Diệp Hân. Em không được rời xa anh biết chưa
- Nhưng chẳng phải đó giờ anh yêu em là vì em giống cô ta sao bây giờ bản chính xuất hiện thì bản phụ phải biến mất thôi anh à
- Không không ai là bản chính bản phụ cả. Cô ta là quá khứ em là hiện tại người anh yêu là em em hiểu không ngoan đi nghe lời anh chúng ta sẽ sớm kết hôn thôi sẽ không còn ai chia cắt chúng ta được đâu. Ở yên đây anh sẽ xuống nói chuyện với ba mẹ.
- Nhưng.... ừ anh đi đi _ Anh hôn lên trán cậu rồi rời đi anh đi chừng 5p thì cậu cũng xuống theo
Trí Quân: - Ba à không thể nào con không thể nào kết hôn với Diệp Hân được. Người con yêu là Hàn Bân con không thể rời xa em ấy
Ba : - Mày....
Mẹ: - Thôi đi con, chẳng phải con rất yêu Diệp Hân sao. Con không thể vỏ con bé được dù gì Hàn Bân là con trai nó sẽ không chịu nhiều tổn thương đâu còn Diệp Hân nó là con gái nó cần có người chăm sóc con à
Trí Quân : - Mẹ à mẹ không hiểu đâu không phải là vấn đề tổn thương ít hay nhiều mà là bây giờ con rất yêu Hàn Bân em ấy cũng cần người chăm sóc vậy
Ba : - Không nói nhiều nữa hoặc là mày lấy Diệp Hân hoặc là tao không có đứa con như mày
Trí Quân : - Ba à ......
Tất cả những lời nói đó Hàn Bân đều nghe thấy "chính cậu là người cản trở tình cảm của người ta là người phá hoại hạnh phúc gia đình người ta cậu không xứng đáng không xứng đáng để anh yêu cậu như vậy, cậu không muốn vì cậu mà anh phải mất mối lương duyên tốt đẹp, vì cậu mà ba mẹ không nhìn mặt anh. Tốt nhất là cậu phải ra đi phải xa anh, đến 1 nơi nào đó để anh không tìm thấy cậu..." vừa đi vừa suy nghĩ đứng trước mặt cậu là Diệp Hân cô mở nụ cười chào hỏi cậu
- Cậu là Hàn Bân người yêu của anh Trí Quân đúng không
- Phải nhưng giờ thì ....
- Tôi có thể nói chuyện với cậu 1 lát được không
- À ừ...
- Sao cô lại về đây
- Cậu biết hết chuyện của chúng tôi rồi phải không
- Ừ Trí Quân có kể 1 chút...
- Vậy để tôi nói rõ cho cậu biết. Tôi là Diệp Hân cũng là loài người giống cậu mấy năm trước tôi gặp được anh Trí Quân ở 1 quán cà phê lúc đó anh ấy là sinh viên năm cuối còn tôi là sinh viên năm nhất vì không còn bàn trống nên anh ấy phải ngồi chung bàn với tôi 2 người làm quen nói chuyện rồi trao đổi số điện thoại cho nhau. Bắt đầu nhắn tin đi chơi rồi dần dần có tình cảm với nhau, quen nhau được 1 năm thì tôi phát hiện anh ấy là ma cà rồng. Không phải vì tôi sợ mới rời xa anh ấy mà tại tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm nhưng không ngờ tôi phải chuyển nhà sang Mĩ . Khoảng 2 tuần trước tôi đi dạo thì gặp bố mẹ anh ấy 2 người họ có ý muốn tôi trở về bên cạnh Trí Quân tôi có nghe nói anh ấy đang đang yêu cậu nhưng ba mẹ anh ấy nhất quyết bắt tôi về đây nên.....
- Tôi hiểu rồi. Cô yên tâm tôi sẽ ra đi trong im lặng sẽ không tổn hại gì đâu
- Tôi xin lỗi thật ra...
- Không có gì đâu thôi lên lầu tạm biệt cô
- Hàn Bân nãy giờ em đi đâu vậy
- Trí Quân em có chuyện muốn nói
- Ừ em nói đi
- Hay là... . mình chia tay nha
- Sao lại chia tay... có chuyện gì.... anh không đồng ý
- Nghe này Trí Quân, em xin lỗi nhưng chúng ta nên kết thúc tại đây đi.
Cậu vội vàng bỏ chạy tay lau vội dòng nước mắt thật ra cậu không muốn xa anh nhưng cậu không thể làm khác, đã nửa đêm rồi mưa bắt đầu trút hạt gãy để những giọt mưa hoà ta với dòng nước mắt nóng hổi của cậu lang thang trên phố 1 mình cậu lại nhớ những kỉ niệm của anh và cậu hôm qua còn vên nhau mà hôm nay lại....
Em vẫn luôn biết rằng em là một thằng khốn ích kỷ mà
Em nghĩ rằng mình cảm thấy như một gánh nặng
Khi em mong đợi những quan tâm nhỏ nhặt từ anh
Những tấm ảnh bình thường nhất ấy một tấm cũng không thể giữ lại được
Đến tận khoảnh khắc cuối cùng cả hai ta vẫn chỉ nghĩ cho riêng anh mà thôi
Em xin lỗi em xin lỗi
Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh
Em mong anh hãy sống thật tốt
Anh cũng hãy quên em đi nhé
Cho dù thật đau đớn
Những lời hứa sẽ mãi bên nhau ấy
Bây giờ sẽ chẳng còn nữa đâu
Và em mong rằng đối với anh em cũng chỉ là một trong bao người khác
Đến rồi lại đi
Và em mong những giọt nước mắt những cánh hoa anh đào kia rơi xuống
Rồi sẽ lại nảy mầm vươn lên
Và em mong những hồi ức của chúng ta cũng giống như ánh hoàng hôn kia
Ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ biết bao
Hy vọng rằng tất cả những điều này có thể làm cho tâm hồn mỏng manh của em được thanh thản
Dù cho bước chân em vẫn chưa nỡ rời đi
Những lời nói ra không đành
Xin lỗi là do em thiếu sót
Đến cuối cùng em cũng chỉ là gã hèn nhát
Không thể ở bên cạnh anh
Hãy tha thứ cho em
Anh sẽ gặp được người tốt hơn em thôi
.
.
.
.
.
....end chap 21.....
Cmt cho au viết tiếp nha
Đọc xong mở bài Apology (iKON) lên và cảm nhận nha
Au đi gom khăn giấy đây
Love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com