Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27

- đừng mà.... đừng... tại sao lại bỏ tôi... anh là ai ??? Xin anh cho tôi đi cùng với anh... tôi xin anh...tôi rất sợ bóng tối... làm ơn cho tôi theo với _ Hàn Bân mơ màng la lớn cậu bật người dậy. "May quá chỉ là 1 cơn ác mộng" xoay nhìn đồng hồ đã 9h30. Cậu chợt nhớ ra có buổi phỏng vấn nên vội vàng chạy đi

-Anh 2 à! Sao anh không gọi em dậy sớm. Anh biết hôm nay em có buổi phỏng vấn mà
- Ủa thế à anh quên mất. Mà thôi gần 10h rồi đi gì nữa. Ở nhà cho lành.
- Không được em quyết phải có việc làm. Em đi đây
- Hàn Bân. Hàn Bân _ "thằng nhóc này, quên được thì cứ quên đi. Gặp hắn rồi trái tim lại đau nữa " Đông Hách nhìn Hàn Bân chạy đi mà người mà nó yêu nhất cũng chính là hắn, người mà nó hận nhất cũng chính là hắn.

-Xin lỗi. Ở đây có cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên phải không ạ_ Hàn Bân đứng trước bàn lễ tân hỏi
- Dạ phải. Anh là...
- Dạ tôi đến để xin thử việc ạ
- Ờ nhưng mà cuộc phỏng vấn đã kết thúc từ 30p trước rồi ạ
- Chị có thể cho tôi 1 cơ hội không
- Việc này thì... anh đợi tôi chút tôi gọi hỏi chủ tịch đã
- Gọi chủ tịch ....
- Vâng vì còn 1 chỗ thư kí cho chủ tịch còn trống nên tôi hỏi ngài có tuyển không ạ
- Vâng.
- Phiền anh đợi chút

- Thưa anh. Anh lên tầng 50 vào phòng chủ tịch 1 lát. Anh ấy sẽ đến ngay ạ
- Dạ. Cảm ơn

Cậu lên đến tầng 50 có 1 cảm giác gì đó rất quen thuộc ở đây. Cậu bước vào phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy hình của 1 người nào đó rất giống cậu à không phải là cậu mới đúng treo khắp phòng. Cậu bước gần tới bàn làm việc 'Chủ tịch Kim Trí Quân' cái tên nghe sao quen quá. Trên bàn giấy tờ bừa bãi nhưng điều làm cậu chú ý tới là tấm hình của 2 người. Là hắn ta và cậu, "không lẽ thật sự mình có quen hắn sao? "

- Cậu là ai, ai cho cậu đụng vào đồ của tôi_ tiếng nói của hắn làm cậu giật mình đánh rơi tấm hình xuống đất
- Kim.... Kim Hàn Bân _ anh trừng mắt nhìn cậu. Thật sự anh không ngờ không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây
-Tôi.. tôi xin lỗi _ cậu vô ý bước thụt lùi vì muốn tránh con người đang bước tới gần cậu.
- Kim Hàn Bân... sao em lại....
- Tôi xin lỗi chắc tôi vào nhầm phòng _ cậu vội vã bước đi nhưng lại có 1cánh tay giữ lại
- Em... đã quên anh thật rồi sao ? _ Anh gằn giọng nén cơn đau hỏi
- Xin lỗi thật sự tôi không biết anh _ cậu lạnh lùng hất đôi tay anh ra bỏ đi
- Được vậy thì ít nhất cậu phải cho tôi biết vì sao cậu lại ở đây, lúc này, ngay trong phòng làm việc của tôi_ anh ngồi xuống ghế lạnh lùng hỏi, cậu nắm tay cửa định mở ra nghe thấy lời của anh cậu mới chợt nhớ là mình đến đây để xin việc làm
- Tôi... tôi
- Được rồi. Tôi nhận cậu sáng sớm ngày mai có mặt lúc 7h tầng 50 phòng thư kí người ta sẽ sắp xếp cho cậu _ anh điềm tĩnh nói. Tuy không thể yêu cậu như lúc trước nhưng anh muốn bên cạnh cậu từng giây từng phút. Còn cậu có chút vui mừng vì có được công việc nhưng lại cảm thấy khó chịu vì phải gặp anh hằng ngày ....

- Alo tôi nghe
- Dạ thưa chủ tịch đã điều tra tất cả hồ sơ của bệnh viện và đồn cảnh sát bên Anh nhưng chẳng có tư liệu nào về cậu Hàn Bân đã bị tai nạn hay gì ạ....
- Được rồi. Cảm ơn cậu
- Dạ anh còn gì căn dặn nữa không ạ
- Ừ anh hãy nhắn với Tuấn Hồi nhờ anh ta giải quyết tên Trần Hạo Minh dùm tôi - Dạ... tôi biết rồi
- Ừ

Anh cúp máy điện thoại đôi mắt hiền từ của anh hoá đỏ. Anh đang nổi điên lên vì tên Trần Hạo Minh đó...

.
.
.
.
.
... end chap 27.a ....
Chap lần này vẻ hơi ngắn do au bis ý tưởng rồi 😭😭😭
Xin lỗi up fic trễ
Mong mấy bạn bỏ qua nhớ cmt cho au ý kiến để viết tiếp. Cầu xin luôn á ý tưởng thiệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com