Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Không thể

Boun

Như hiện tại hoàn toàn không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn . Từ hôm đó đến nay đã là một tuần rồi , tôi không gặp cậu nhóc , nhóc không tới CLB nữa , tôi cũng không tìm nhóc nữa . Cuộc đời này dài như vậy không có lý nào lại cứ yêu mãi một người , rồi sẽ có lúc tôi tìm thấy người khác thôi , người mà tôi sẽ yêu. Tôi cố gắng để bản thân quay lại cuộc sống như trước kia , hẹn hò với bất kỳ ai tỏ tình với mình , lên gường với bất kỳ ai khi cần giải tỏa .  Nhưng khốn nạn là tôi không muốn chạm vào bất kỳ ai khác, nằm trên một cô gái mềm mại tôi chỉ nghĩ đến nhóc, đứng cạnh một cậu bé đáng yêu nào đó tôi chỉ nghĩ đến nhóc , hay ngồi gần một anh chàng đẹp trai nào đó tôi cũng chỉ nghĩ đến nhóc . Cảm giác đó khiến tôi phát điên , thật sự ngu ngốc mà . Tôi mệt mỏi với việc thay đổi người yêu , mệt mỏi với việc ở cạnh người khác , có lẽ tôi cần một người yêu đúng nghĩa , một người yêu thật sự.

Và rồi tôi đồng ý quen Del, vì tôi cảm thấy mình có thể sẽ yêu cô bé . Del hội tụ đủ các yếu tố tốt đẹp của một người yêu , thậm trí là một người vợ.

Del xinh đẹp dịu dàng, là vẻ đẹp khiến mọi người đều yêu thương . Del  hiểu chuyện khiến tất cả mọi người đều thoải mái . Del chân thành khiến mọi người cảm thấy ấm áp . Khi thích ai cô ấy sẽ thẳng thắn theo đuổi , quan tâm vừa đủ khiến đối phương không cảm thấy áp lực . Quan trọng nhất là cô ấy xuất hiện đúng lúc và dời đi đúng thời điểm , đúng lúc đến nỗi khiến tôi cảm thấy phi thực tế , hoặc có thể ông trời đưa cô ấy xuống để giành cho tôi chăng ? Một cô gái tuyệt vời đến vậy thì ai cũng sẽ yêu thích thôi , rồi tôi cũng sẽ vậy.

Tôi hẹn hò với Del đến hôm nay đã được 7 ngày. Giống với những cặp đôi khác , chúng tôi cũng đi ăn , đi xem phim , đi dạo khi rảnh rỗi , tan học sẽ đợi nhau cùng về , chúng tôi cũng giới thiệu đối phương cho bạn bè của mình , điều mà tôi chưa từng làm trước kia.

Hôm nay chúng tôi có hẹn tại quán Bar của thằng Ohm, mục đích chính là giới thiệu bạn gái chính thức của tôi cho lũ bạn, bao gồm cả thằng Ohm.

" Cái gì? Người yêu hả?"

" Người yêu mày hả? Thật hả"

" Yêu đương nghiêm túc rồi sao?"

" Chúc mừng! Chúc mừng!"

Lũ bạn quần , làm lố quá rồi đấy. Tôi nhìn sang góc bên phải , thằng Ohm đang ngồi bấm điện thoại có lẽ là nhắn tin với em người yêu của hắn. Thằng chết tiệt, mày là bạn thân nhất của tao đấy , ít nhiều gì cũng nên bình phẩm hay chào hỏi một câu chứ.

Cộc...

Tôi đi cùng với Del ngồi xuống gần chỗ nó rồi đặt một ly rượu xuống . Tôi chỉ muốn có một người bạn thân bên cạnh thôi , không hiểu sao khi đã có người yêu rồi tôi vẫn cảm thấy mình cần có người bên cạnh. Để làm gì? Có lẽ là an ủi hoặc động viên gì đó chăng ?

" Đây là Del , bạn gái tao"

" Chào anh, em là Del ạ"

" Ừm"

Sau màn chào hỏi qua quýt đó thì tôi nhận ra thằng Ohm chẳng hề quan tâm chút nào đến vấn đề yêu đương nghiêm túc của tôi. Vậy mà tôi đã từng hết lòng với chuyện của nó và Fluke. Đúng là phải biết chọn bạn mà chơi. Tôi bực mình đưa một ly rượu đến miệng.

" P'Boun , em uống cùng anh"

Del đưa ly rượu của mình lên và uống cạn. Những lúc như này tôi thật sự không biết phải làm gì ngoài việc mỉm cười cho qua truyện. Cứ như vậy chúng tôi uống với nhau , thỉnh thoảng sẽ tám vài ba câu truyện với lũ bạn. Cứ như thế đến 11h đêm cả đám đều ngà ngà say , tôi không biết mình có say không nữa , rất đau đầu nhưng lại cảm thấy rất tỉnh táo. Vài mẩu truyện nhỏ về nhóc Prem của tôi cứ thế được tái hiện như một thước phim tua chậm , sống động và rõ ràng , uống bao nhiêu cũng không có cách nào xua tan.

" P'Boun " giọng nói của Del đúng lúc phát ra làm suy nghĩ ngẩn ngơ của tôi tạm thời ngưng đọng.

" Ừm..." Tôi chỉ mỉm cười nhẹ , có lẽ vì có chút men rượu nên Del có vẻ khác hơn so với bình thường. Cô nàng tiến lại gần tôi, ôm lấy cánh tay tôi, đôi mắt ngấn nước nhìn tôi gọi tên tôi một cách không rõ ràng . Hình ảnh này bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy rung động không thôi , nhưng đáng tiếc trong số đó không có tôi.

" P'Boun... Em .... " Del tiến lại gần hơn nữa ngày càng gần , gương mặt chỉ còn cách tôi vài cm.

" Em say rồi..." Tôi không còn là trẻ nhỏ, dĩ nhiên tôi biết cô ấy định làm gì , chỉ là theo phản xạ tôi nhanh tay đẩy Del ra , cách tôi một khoảng rõ rệt.

" P'Boun...."

Đến lúc nhận ra chỉ thấy cô nàng đang rơi nước mắt, gương mặt tái nhợt nhìn tôi.

" Anh xin lỗi" Tôi biết mình sai.

Suốt một tuần hẹn hò dù chúng tôi cứ dính lấy nhau, mọi người đều ghen tỵ hoặc ngưỡng mộ nhưng chỉ chúng tôi mới biết cả hai đều đang gắng gượng , phần lớn là do tôi đi , chẳng có cô gái nào chịu được cảnh người yêu bên cạnh nhưng lại chưa từng một lần nắm tay , Del chưa từng ép buộc tôi làm điều gì đặc biệt là vấn đề tiếp xúc thân thể, ngoại lệ hôm nay .

" Không sao... Em ra ngoài một chút"

Bộ dạng cố kìm nén đến vô hồn đó làm tôi không khỏi nghĩ , chúng tôi thật giống nhau , đều là những kẻ ngu ngốc chạy theo một mối tình đơn phương nhưng khác một chỗ , Prem đã có người yêu còn tôi hiện tại là bạn trai của Del , vậy nên tôi đã ...

" Ưm..."

Kéo Del vào lòng và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn trước sự kinh ngạc của cô nhóc. Tôi cố gắng nhẫn nhịn cảm giác kinh khủng do nụ hôn mang lại , tôi chưa từng cảm thấy tệ hại như lúc này . Dù vậy tôi vẫn cố gắng chịu đựng vì tôi biết tình cảm phải do cả hai cùng bồi đắp , tôi không thể cứ dậm chân một chỗ cho mối quan hệ này được.  Cho đến khi Del đang cố tách khuôn miệng tôi ra bằng chiếc lưỡi của mình.

" Oẹ ... Anh... Xin... Lỗi"

Tôi vung tay đẩy Del ra một khoảng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm vang lên. Tôi không biết Del bị ngã hay đụng trúng vật gì . Tôi chỉ biết bây giờ mình cần xua đi cảm giác khó chịu trong khoang miệng , tôi vồ lấy ly nước trên bàn và uống cạn . Đến khi bình ổn lại bên cạnh đã không còn ai bao gồm cả Del và lũ bạn, chỉ có một mình thằng Ohm đang nhâm nhi ly rượu bên cạnh cứ như từ trước đến nay tôi chẳng hề tồn tại.

" Tao vừa thấy thằng Prem với Ai'Warn "

" Cái gì?"

Câu nói của thằng bạn thân như một xô nước đá , dội cho tôi thanh tỉnh hoàn toàn. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

" Nó đi rồi?" Thằng bạn nói

" Thằng Prem đến từ lúc nào? sao mày không gọi tao?" Tôi quát nên, tôi không hiểu sao mình lại giận dữ nữa , không hiểu tôi rốt cuộc đang rối rắm lên vì chuyện gì, sợ hãi vì chuyện gì.

" Không biết nữa, nhưng có lẽ đúng lúc thấy mày hôn Del"

" Hia Ohm, sao mày không nói với tao?" Tôi túm lấy cổ áo thằng Ohm mà gầm gừ. Còn nó ngược lại rất bình tĩnh, điều này làm tôi gần như phát điên

" Cho tao một lý do, tại sao tao phải nhắc mày"

???

Bàn tay đang túm lấy cổ áo thằng bạn của tôi từ từ buông xuống. Nó nói đúng , thằng nhóc Prem có nghĩ như thế nào cũng không phải chuyện của tôi , tôi hôn bạn gái mình thì có gì sai chứ? Nhưng tôi rất khó chịu , cảm giác nặng nề không nói lên lời. Tôi từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh uống cạn một ly whisky , vị đắng của rượu lại càng khiến tôi đau lòng hơn.

Nhớ và Quên một người nằm ngoài mọi quy luật của ký ức. Chỉ mình nó không thừa nhận quyền sở hữu từ bất kỳ ai, kể cả chính những người trong cuộc từng cho nó hình hài. Nó không phải thứ bảng cửu chương học từ tiểu học đến tận bây giờ vẫn thuộc nằm lòng, càng không phải mã số thuế thu nhập cá nhân mà chẳng ai nhớ mỗi khi cần kê khai. Nếu nhớ thuộc phạm trù của lý trí và não bộ, thì quên lại toàn quyền trong sự quyết định của tình cảm và trái tim. Thế nên, mới có ai đó thi thoảng hét lên rằng " Tại sao chứ? Tao đã cố gắng hết sức rồi... tại sao vẫn không quên được"...  Như tôi đây. Không thể quên được cậu nhóc, cũng không thể ở cạnh ai.
Mà khổ nỗi, trong tình yêu đơn phương lúc nào cũng phân định rõ ràng sẽ có một người luôn nhớ mãi không quên, còn một người sẽ hờ hững vô cảm. Khốn kiếp thật

" Thật ra mày không cần phải gắng gượng"

Thằng Ohm cầm ly rượu lên, vừa uống vừa cười cứ như người vừa nói chuyện ban nãy không phải là nó vậy. Tôi đã nói chưa nhỉ? Nhiều lúc tôi thật sự rất ghét thằng Ohm vì nó biết quá nhiều dù tôi chẳng hề nói cái quái gì.

" Nói cái gì vậy ?" Tôi cố phủ nhận chỉ thấy thằng bạn mình nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ . Quả nhiên nó biết tỏng mọi thứ dù tôi đang cố ngụy biện.

" Tình yêu không giống huy chương , nó giống việc mày bơi lội hơn . Đừng quan tâm đến việc có đạt được hay không , chỉ cần quan tâm đến việc mày có thích hay không thôi"

Thằng Ohm vừa nói vừa vô nhẹ vào vai tôi như an ủi. Tôi ngước mắt lên nhìn nó tỏ vẻ biết ơn . Vấn đề mà tôi đau đầu suốt thời gian qua bỗng được thằng bạn đả thông toàn bộ.

Đúng vậy, sao tôi cứ phải đau đầu suy nghĩ thằng nhóc có thích mình hay không. Việc yêu cậu nhóc hoàn toàn là quyết định của một mình tôi, vậy tại sao tôi lại cứ ép nhóc phải đáp lại chứ. Tôi chỉ cần quan tâm đến việc mình thích cậu nhóc, không đáp lại thì đã sao chứ ? Được yêu một người tốt hơn nhiều so với việc được người khác yêu.
Yêu đơn phương giống như uống một ly wisky cao độ chua chua chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm mãi không thôi. Tôi muốn ở cạnh cậu nhóc, chỉ vậy thôi.

Prem

Hôm nay CLB bóng rổ tổ chức lễ ăn mừng, ăn mừng chuyện gì à? Chính là chuyện CLB đã thành công nhận được khoản trợ cấp từ nhà trường, và hiện tại tôi chính là thành viên của CLB . Dù chưa quen lắm, nhưng tôi vẫn phải nói rằng tôi thích ăn mà còn là thức ăn miễn phí thì quá tuyệt rồi còn gì .

Tôi theo đám đàn anh trong CLB tới một quán bar nhỏ phía sau trường học. Êh, đây chẳng phải là quán P'Ohm sao? Tuyệt thật, lát nữa có thể gọi Fluke tới.

" Prem , em muốn ăn gì? Ở đây có hải sản và cà ri rất ngon  "

P'Warn đưa tới cho tôi một quyển menu mong nhẹ màu đen, trước giờ tôi chưa từng tới quán P'Ohm làm khách thật không ngờ thực đơn quán bar lại đa dạng như vậy, đẳng cấp nhà hàng luôn ấy chứ. Tôi mở từng trang, từng trang... Toàn là món tôi thích, đã lâu lắm rồi tôi không được ăn mấy món này . Kể từ hôm nhập viện lần trước, Fluke sẽ không để tôi ăn thức ăn tùy tiện, còn cả ... Hia Boun sẽ cấm tôi mọi loại thức ăn cay. Nhắc đến Hia Boun trong tim tôi khẽ nhói lên từng cơn , từ ngày chuyển khỏi CLB bơi tôi không còn gặp hắn nữa, nhưng những chuyện xung quanh hắn thì vẫn luôn được bàn tán rôm rả xung quanh diễn đàn trường.

Mọi người nói hắn đã có Del- người yêu nghiêm túc, sẽ không chấp nhận thêm ai nữa, cũng không lên gường cùng ai nữa. Những lời ban tán này, tích cực có, tiêu cực cũng có chỉ là cảm xúc của tôi chẳng nghiêng về bên nào.

Nỗi nhớ là cảm giác thế nào nhỉ? Có phải giống như cơ thể bị hàng vạn con kiến đốt, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, trong đầu lúc nào cũng chỉ hiện hữu hình ảnh của một người , nhưng không biết phải làm thế nào mới có thể hết ngứa. Tôi đã từng nghĩ chỉ khi gặp  hắn những con kiến này mới có thể biến mất. Nhưng hắn không cần tôi nữa , tôi lại càng không có lý do gì để gặp hắn mỗi ngày như trước . Thỉnh thoảng tôi sẽ chạy sang CLB bơi lội giúp Fluke đưa đồ cho P'Ohm , thỉnh thoảng tôi sẽ đi vệ sinh ở tòa nhà khoa kinh tế đối nội, cứ mỗi lần thỉnh thoảng như vậy tôi lại vô tình gặp hắn đang ở cùng với Del.

Mẹ nó, đúng là quê muốn chết! Cứ mỗi lần như vậy đôi mắt tôi lại bỏng rát, sống mũi cay cay, nhưng tôi không khóc đâu, tôi thề đấy. Chỉ là cảm giác khó chịu cứ khuyếch đại mà không có chỗ phát tiết càng làm tôi thêm ảo não.

" Prem, ăn đi. Món em thích đấy" 

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì đàn anh đã gọi một bàn thức ăn có tôm hùm, cua, Tomyum, gỏi . Đúng là toàn món tôi thích, trong lòng không khỏi cảm thán về mức độ chu đáo của đàn anh. Nhưng dạ dày tôi không tốt, liệu có sao không? Nghĩ vậy làm tôi không dám ăn cay mà chỉ ăn nguyên hải sản.

" Em dùng thêm cái này đi, không khó ăn lắm đâu . Kèm với hải sản là ngon nhất đấy"

" Em cám ơn "

Tôi mở nắp lọ mù tạt mà đàn anh đưa cho, quyện với tôm hùm , đúng là thiên đường . P'Warn đúng là rất tốt, còn rất biết ăn. Không để ý vậy nên tôi cứ thế vừa ăn vừa nghe đàn anh nói chuyện , chuyện công việc, truyện trai gái, cả chuyện gường chiếu ... Làm tâm trạng tôi cũng tốt hẳn lên.

" Prem, Ngon lắm đúng không?" Đàn anh quay sang lau miệng cho tôi làm tôi có chút lúng túng , đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quen với cách đối xử quá mức ân cần của anh ấy.

" Dạ"

Tôi chỉ trả lời cho qua quýt rồi lại cắm mặt xuống ăn.

Ọccccc....

Cho đến khi bụng tôi phát ra âm thanh biểu tình kèm theo cơn đau nhói lan truyền từ bụng. Không xong rồi , tôi thầm nhủ.

" P'Warn, em đi vệ sinh một lát"

" Để anh đi cùng"

Với mức độ thân thuộc giữa chúng tôi thì tôi cũng không từ chối nữa. Chúng tôi bước qua đại sảnh thì, tôi gần như chết đứng trước cảnh tượng trước mặt . Một người con trai thanh mảnh đang ôm lấy một cô gái trẻ, hai người họ đang hôn nhau. Tuy chỉ nhìn họ qua ánh đèn mập mờ của quán bar nhưng tôi cũng thấy rõ, là Hia Boun và Del. Tại trường tôi thì đây chính là cặp đôi Hot nhất hiện nay .

Ai đó từng nói mỗi người nên thử cảm giác thất tình trong đời bởi sau mỗi lần đau bạn đều trưởng thành, biết điều mình sai mà sửa chữa. Nhưng thất tình đâu có diễn tả bằng hình ảnh. Ít ra khi  ngã có thể thấy sự đau đớn qua những vết thương, còn với thất tình, chẳng ai nhìn thấy sự tổn thương đến cùng cực, trái tim đang quặn đau từng phút. Đó là cảm giác hiện tại của tôi , nhưng tôi cũng đâu phải đang thất tình, chỉ là ... Tôi không muốn Hia Boun ở cạnh người khác , tôi không muốn mình giống bao người khác , trở thành quá khứ của Hia Boun . Nhìn thấy hắn ở cạnh kẻ khác tim tôi bỗng đau đến thắt lại, uất ức và khó thở .

" Prem, sao vậy?"

" Em xin lỗi, em có chút việc, em về trước đây"

Tôi cứ như vậy nhắm mắt ,quay lưng chạy thẳng ra ngoài.  Tôi cứ như vậy chạy đi, tôi không biết mình đã đi đâu, chỉ là không muốn ở lại đó. Đến khi không chạy nổi nữa tôi mới ngồi vật xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Cảm giác đau nhói vùng bụng ngày càng rõ rệt hơn , hình ảnh Hia Boun ôm hôn người khác cũng cứ vậy mà hiện lên ngày một rõ ràng. Điên mất thôi, tôi cảm giác cả cơ thể đều đau nhói giống như hàng vạn chiếc kim đang xuyên qua từng tấc trên cơ thể mình . Tôi muốn gọi xe đến bệnh viện, muốn gọi Fluke an ủi tôi một chút, nhưng lại một lần nữa tôi đau đớn nhận ra mình đã chạy đi mà không hề mang theo ví hay điện thoại. Prem, mày đúng là đồ đần.

Tôi cố gắng dùng sức đứng dậy nhưng cả cơ thể đều nặng trĩu không cách nào sải bước, cứ như vậy tôi cố đứng lên rồi lại ngã xuống vài lần cho đến khi toàn thân cũng ướt nhẹp mồ hôi.

Cảm giác đau đớn lại một lần nữa được khuyếch đại. Thôi kệ vậy, nếu thấy tôi ngất giữa đường thế này, chắc lát nữa có người đi qua họ sẽ đá tôi vào viện thôi nhỉ. Cứ nghĩ như vậy, tôi mặc kệ tất cả mà nhắm nghiền hai mắt. Đi ngủ thôi, ngủ thì sẽ không còn đau nữa.

Trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình. Ấm áp đến nỗi khiến tôi có suy nghĩ nếu chết mà ấm như vậy thì cứ chết đi cũng được.

Hia Boun, nếu tôi mà chết anh sẽ thế nào?
__________________________
End chap

Thôi mấy cô cố chịu ngược nốt vài chap nữa nhé... Sắp ngọt rồi

Mời đóng góp ý kiến, tks all ❤️

Au : Pa (Blmoepa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com