Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


1, Hôm nay là ngày đầu tiên Dazai đi nhà trẻ.

Đây là nhà trẻ tư nhân của Oda Sakunosuke, anh cũng chính là giáo viên bảo mẫu ở đây. Hôm nay nhà trẻ đón thêm một thành viên mới, cậu nhóc với mái tóc nâu mềm mềm, trông có vẻ hơi gầy trong bộ đồng phục của lớp mẫu giáo. Hai tay cậu nhóc ôm chặt một cuốn sổ màu đỏ to gần bằng thân người cậu, mà tên cuốn sổ thì rõ là chẳng phải cho trẻ em.

"Hướng dẫn: 1001 cách để tự sát."

Người dẫn cậu nhóc đến là một người đàn ông đứng tuổi, râu tóc bạc phơ nhưng vẻ ngoài cao lớn và rắn rỏi. Sau khi giới thiệu và gửi gắm Dazai, ông vội lên chiếc xe đen đỗ cách đó không xa, nói gì đó với người ngồi phía sau rồi mới lên xe. Chiếc xe từ từ chạy đi khuất dạng.

Oda nhìn đứa trẻ mình đang nắm tay, và Dazai nhìn lại anh. Ánh mắt của cậu nhóc không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, dù là lo lắng hay run sợ vì lần đầu đi nhà trẻ. Oda thoáng cảm nhận, hình như đứa trẻ này cũng đang thăm dò mình thì phải.

2, Lớp mẫu giáo

"Cả lớp, tập trung lại nào, đoàn tàu xình xịch, hai ba!"

Đám nhóc nhà trẻ nghe thế, tạm gác những trò chơi dang dở, xếp thành một hàng ngay ngắn, rồi từng đứa giới thiệu. Hiện tại trong lớp đang có 7 nhóc, nhóc Atsushi, nhóc Akutagawa, nhóc Gin, nhóc Tanizaki, nhóc Naomi, nhóc Kunikida và nhóc Kyouka, đều trạc tuổi nhau. Vì đây là nhóm trẻ tư nhân nên mấy nhóc đứa lớn đứa nhỏ tuổi là chuyện bình thường. Mấy nhóc nghe thầy Oda giới thiệu về Dazai xong liền xúm xít quanh bạn mới, nhưng Dazai chẳng nói lời nào, cũng không có ý muốn làm bạn. Akutagawa không hiểu sao bỗng dưng có cảm giác kính trọng Dazai lắm, cậu nhóc một mực im lặng đi theo Dazai, còn đảm bảo để không ai làm phiền đến bạn mới. Vậy nên khi Atsushi vừa mon men cầm chú hổ bông lại gần định rủ Dazai chơi cùng, cậu đã chắn ngang trước mặt nhóc Hổ, mặt hằm hằm giở giọng đe dọa, bên cạnh là Gin. Kyouka ôm con thỏ bông và đang trong trạng thái sẵn sàng "gây chiến", nhưng nhóc Atsushi đã kịp kéo cô bé lại, lui về sau chơi với nhau. Thôi đến làm quen học sinh mới sau vậy.

3, Kỳ phùng địch thủ trường mẫu giáo.

Dazai đang nhăn mày nhăn mặt vì sự ồn ào của đám đông bên cạnh mình thì một giọng nói vang lên, nghe đến là khó chịu.

"Ê thằng học sinh mới, tên gì đó? Cái mặt cau có đấy là sao, có biết chào hỏi không, anh là lớn nhất ở đây đấy nhé!"

Dazai ngạc nhiên quay người lại. Cậu nhóc vừa lớn tiếng là một nhóc rất nổi bật với mái tóc cam và dáng người bé tẻo. Dazai chun môi.

"Á con sên trần lùn tịt có mái tóc giống cua!"

"Cá- cái gì? Mi dám nói ta là sên lùn tịt á. Tóc ta không có giống con cua!"

"Không phải là sên. Mà là sên trần, sên trần ý. Cậu ngu thật."

"Cái thằng này mi bao nhiêu tuổi mà láo thế, ta đây 4 tuổi rồi đấy nhé!"

"À thế à, từ lớp 1 đến lớp 5 tôi còn chưa sợ, sợ gì đứa 4 tuổi lùn tịt như cậu."

"Á à, thì ra mi chọn cái chết."

Lần đầu tiên trong đời, Dazai gặp phải oan gia như vậy. Cái người gì đâu mà đáng ghét không chịu nổi. Mà phàm đã là đứa mình ghét, nó nói một thì mình phải nói lại mười, nó cảm thì mình phải xúc nó, nó láo thì mình cho nó ăn đập.

Thế là hai đứa choảng nhau trong sự hoang mang của mấy nhóc tì xung quanh.

4, Bữa trưa hòa giải

Thầy Oda sau một hồi quan sát hai đứa nhóc la lối nhau, quyết định ngăn hai đứa lại khi một bàn tay của Chuuya đậu trên má Dazai và chân Dazai gạt chân đối thủ. Oda xoa vết đỏ ngay má của Dazai, lấy cho cậu nhóc một ly nước lạnh để chườm và uống. Sau đó thầy kiểm tra trán của Chuuya- té- dập- mặt, đảm bảo trên người nhóc không có chỗ nào bị thương, anh thở phào, ngăn cách hai nhóc ra hai nơi. Atsushi thăm hỏi Chuuya và nghe đại ca lớp mẫu giáo nói xấu học sinh mới, trong khi Akutagawa tỏ ý muốn chườm nước lạnh hộ Dazai.

"Tới giờ ăn trưa rồi, mọi người nhanh lên nào, tất cả ngồi vào vị trí đi."

Kunikida, cậu nhóc đeo kính nhìn đồng hồ ra vẻ hiểu biết. Sau khi thầy Oda gật đầu xác nhận, bọn nhóc lấy phần thức ăn của mình ra, ngồi theo vị trí xếp sẵn.

Oda dường như nghĩ ra ý gì đó, liền xếp Dazai ngồi gần Chuuya, nhẹ nhàng bảo hai nhóc phải làm hòa. Dazai im lặng nhìn Oda gật đầu, Chuuya thấy thế cũng miễn cưỡng gật đầu, dù chỉ muốn lao tới đập cái bốp vào kẻ đang ngúc ngoắc đầu kia một phát trật khớp cổ cho rồi. Oda xoa đầu hai nhóc và bắt đầu giúp những nhóc nhỏ hơn ăn uống.

" Ẹ, nhìn cậu mà tôi không muốn ăn cà rốt nữa luôn ấy, sên trần ạ."

Dazai nói rồi để cà rốt trong cơm hộp sang một bên.

"Gì, đừng có mà đổ thừa, không dám ăn thì nói đại đi. Với lại tên ta có phải sên trần đâu, ta có tên đàng hoàng!"

"Ủa tôi nói cậu chắc?"

"Mi..."

Hai người đang mải tranh cãi, bỗng một giọng nói trẻ nít đe dọa vang lên.

"Hai. Cậu. Mau. Ăn. Hết. Đồ. Ăn. Của. Mình. Đi."

Kunikida xách tai hai cậu nhóc lên răn đe. Không hổ danh là lớp trưởng gương mẫu, Kunikida rất biết cách ngăn hai kẻ này lại và đốc thúc cả lớp làm.việc đúng theo thời gian biểu.

Đợi Kunikida đi xa, Chuuya quay sang nhìn Dazai, ngập ngừng một chút rồi bảo.

"Hay mi ăn cần tây giúp ta đi, ta ăn cà rốt cho."

Dazai bĩu môi.

"Chuuya khôn thế! Khôn như Chuuya quê tôi không thèm xích."

"Hai cậu thôi ngay và ăn đồ của mình nhanh đi, của ai người nấy ăn, không được bỏ mứa đâu đấy, vậy thì cơ thể của trẻ nhỏ mới phát triển được!"

Kunikida lại lù lù đứng sau hai người, mình đầy kinh nghiệm sống nói.

Đợi sau khi Kunikida đi rồi, Dazai quay sang nói với Chuuya.

"Nể tình mấy miếng cà rốt này không muốn tôi ăn, tôi sẽ đưa nó cho cậu đấy, cậu đưa cần tây đây."

5, Ngủ trưa

Dazai trải tấm đệm của mình, cố gắng tránh xa Chuuya xấu tính xấu nết nhất có thể. Hai anh em Tanizaki thấy thế liền rủ Dazai qua chỗ trống cạnh hai người nằm.

Sau khi dém chăn và nệm ngay ngắn cho từng đứa, Oda đi dùng bữa trưa của mình.

Sau nửa ngày cãi nhau mệt lử với Chuuya, cậu nhóc chìm ngay vào cơn mộng mị khi vừa nằm trên đệm được một lát.

Dazai có một giấc mơ. Một cơn ác mộng.

Trong mơ, Dazai nhỏ bé đứng giữa đêm đen kịt, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Dazai không thể nhìn thấy gì, không thể nhìn thấy bản thân, mông lung về sự tồn tại của chính mình. Rồi cậu cảm thấy mình đang dần chìm xuống, hoặc nước đang từ đâu dâng lên, nhấn chìm cậu. Cậu vùng vẫy, nhưng không thể nhìn thấy đôi tay bị dây xích đè nặng, xung quanh mông lung, mờ nhạt, Dazai cảm thấy lồng ngực nặng nề, từng hơi thở trở nên đau đớn. Rồi cậu bất lực để bóng đêm nuốt lấy mình.

"Dazai, anh Dazai..."

Dazai choàng tỉnh bởi tiếng gọi.

Nhóc Atsushi, Kyouka và Tanizaki lo lắng nhìn anh. Hóa ra Tanizaki lúc lơ mơ sửa dáng nằm của em gái Naomi thì thấy Dazai nhăn mặt đau đớn, mồ hôi nhễ nhại nên đã đánh thức anh, vô tình nhóc Atsushi và Kyouka cũng thức dậy và giúp gọi Dazai.

"Bình thường em cũng hay mơ thấy ác mộng lắm. Thầy Oda bảo em hãy ôm hổ con khi ngủ, như vậy thì sẽ không thấy ác mộng nữa. Anh có muốn ôm nó không?"

Atsushi ngần ngừ nhìn con hổ. Kyouka lại vỗ vai cậu nhóc, chỉ vào con thỏ bông của mình.

"Nếu anh sợ, có thể ôm bé thỏ bông của em cũng được."

Dazai không nói gì, chỉ yên lặng một lát, sau đó nở một nụ cười.

"Chà, tôi không sao cả, cảm ơn Tanizaki, Atsushi và Kyouka nhiều nhé, cả nhóc hổ bông nữa. Giờ ta đi ngủ tiếp thôi nào."

Atsushi và Tanizaki gật đầu, ngáp một cái rồi về đệm của mình tiếp tục ngủ. Dazai không ngủ lại được nữa, nhưng có lẽ có gì đó đã thay đổi, dù chỉ là một chút, trong cậu nhóc.

6, Khen

Trong khi Chuuya đang bận khoe chiếc mũ mới với Gin và Atsushi thì Akutagawa đi theo sau Dazai học hỏi. Cậu ngồi im nhìn Dazai cầm cuốn sách, dọn dẹp xung quanh rồi cùng em gái chơi trong im lặng. Gin là một cô nhóc biết điều, cô rất ít khi nào làm ồn và cũng không thích nói chuyện, vậy nên Akutagawa rất yên tâm.

Thấy Akutagawa cứ lặng lẽ lầm lì nhìn chằm chằm mình đang đọc sách, Dazai thấy hơi kì. Cậu quyết định hỏi xem Akutagawa cần gì, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu. Đoán đoán, Dazai hỏi có phải là cậu nhóc muốn học chữ không, Akutagawa liền gật đầu. Thế là Dazai dạy chữ cho cả cậu và em gái cậu- Gin.

Nhưng mặc dù cả hai cùng học, Dazai bảo Gin làm tốt hơn Akutagawa. Cậu nhóc khó điều khiển phát âm của mình, lúc nào cũng thích tìm những từ khó rồi đọc theo ý suy đoán của bản thân. Dazai rất không vui, nhưng vẫn dạy hai người cho đến khi Oda bảo Dazai phải ra về.

"Hôm nay đến đây thôi vậy."

Dazai nói, ôm cuốn sách màu đỏ trong lòng, lấy cặp và bước ra khỏi cửa.

Akutagawa ngớ người, không, hôm nay cậu chưa thể hiện hết cho anh xem mà, cậu sẽ đọc được hơn thế này nữa cơ. Cậu nhóc cúi xuống, cố đáng vần một chữ khác theo cách Dazai vừa dạy, cố gắng đến ứa nước mắt. "Mình phải làm được", cậu nhóc tự nhủ.

Dazai vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nghe tiếng gọi giật lại.

"Anh Dazai!"

Cậu nhóc Akutagawa chạy vội đến nỗi chân nam đá chân chiêu, vấp té một cái thật đau, nhưng cậu không khóc, từ từ đứng dậy, háo hức đưa cho Dazai trang sách và đánh vần cho anh nghe một từ ở trên đó.

Dazai im lặng.

Thấy Dazai im lặng, mặt cậu nhóc méo xệch, thất thiểu hạ sách xuống định đi vào lớp. Thế nhưng, Dazai bỗng đặt tay lên vai cậu, đều giọng nói.

"Cậu làm được rồi đấy, cậu đã đánh vần đúng chữ đó rồi."

Akutagawa bất ngờ đến nỗi đứng thẳng cả người lên, không dám nhúc nhích dù chỉ một li. Gin bên cạnh thấy anh trai mình vui, cũng vui lây cái niềm vui ấy. Dazai đi khuất từ đời thuở nào mà anh trai cô vẫn cứ đứng thần ra, miệng không ngừng đánh vần chữ cái trong sách.

Oda nhìn Dazai đang được anh nắm tay dẫn ra phía cổng. Sau khi giúp cậu chỉnh lại cặp sách, anh ngồi xuống ngay tầm mắt cậu nhóc, xoa đầu cậu và mỉm cười dịu dàng.

"Hôm nay em đã làm tốt lắm, hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé!"

Đôi mắt Dazai mở to, ngạc nhiên nhìn Oda nắm tay dẫn mình đến chỗ ông Hirotsu đang đợi. Đoạn cậu nhóc cũng nắm lấy tay Oda.

Có lẽ, việc đi nhà trẻ cũng không tệ như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com