#10.
Đường phố ban đêm leo lét những ánh đèn đường vàng vọt. Sương đã buông xuống, không khí chung quanh dường như lạnh lẽo, ẩm ướt và phảng phất mùi hơi nước. Dazai đưa một ngón tay lên ngay trước mũi mình, nói với người đi cạnh.
"Có lẽ trời sắp mưa đấy."
"Ờ."
Người bên cạnh có vẻ bán tín bán nghi.
"Thật đấy, nếu như con sên không nhanh chân lên thì thể nào chúng ta cũng bị ướt. Hơn nữa dắt chó đi dạo là công việc buổi sáng sớm chứ không phải giữa đêm thế này. Đi thế này làm tôi linh cảm lát nữa thế nào cũng xảy ra việc tồi tệ cho xem."
Chuuya, người vừa được nhắc đến như hai sinh vật không phải con người trong cùng một câu, tức giận đá về phía chân Dazai, nhưng gã đã nhanh chóng né được, cũng lanh lẹ né luôn những chiêu tiếp sau đó. Đoạn gã quay sang làm vẻ bĩu môi trông đến là ngứa mắt.
"Vừa xong nhiệm vụ nên tao đang mệt, không có hơi sức đâu mà chơi trò cút bắt với mày."
"Gì? Mỗi cậu trẻ trâu mới chơi thế, tôi có rủ cậu chơi bao giờ hả?"
"Im miệng đi, đứa nào trẻ trâu hay chọc điên người khác thì nên tự hiểu."
"Gớm có mà ai hơi tí đã nổi điên lên mới trẻ trâu ý."
"Mày mới gớm, làm cộng sự với đống rác phiền phức như mày mà không nổi nóng thì sức chịu đựng cũng cừ đấy."
Một ánh chớp loé lên trên nền trời đêm tối đen, kéo theo đó là tiếng sấm rền rĩ tưởng như bầu trời đã nứt làm đôi, và ngay lập tức đây thôi những sinh vật huyền bí sẽ bay xuống từ một miền không gian khác, phá huỷ cõi nhân gian này.
Nhưng dĩ nhiên, bầu trời không bị xé làm đôi và cũng không có sinh vật kì quái nào xuất hiện cả. Nhưng vẫn rất không may, từng hạt mưa bắt đầu xé gió rơi xuống. Dazai không có ý định bước nhanh hơn tốc độ ban đầu, nhưng Chuuya đã đẩy gã đi nhanh hơn. Cả hai cùng trú mưa dưới hiên một cửa hàng đã đóng cửa gần đó.
"Thấy chưa, đã bảo là thế nào trời cũng mưa mà."
Dazai bĩu môi lầm bầm. Chuuya chậc một tiếng, nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt.
"Thật ra bây giờ tao có thể đi về luôn cũng được. Nhưng mà dễ gì mày cho tao yên ổn đi, đúng chứ?"
"Trời đất quả là một con chó trung thành, hiểu ý chủ quá đi m..."
Dazai chưa nói hết câu đã ngửa về phía sau tránh cú đá từ Chuuya.
"Lần nữa là dù có ướt mưa tao cũng giã mày một trận ra bã đấy nhé."
Dazai bĩu môi rồi lè lưỡi, làm điệu bộ như nhại lại lời của Chuuya. Anh chưa kịp tức giận thì bỗng văng vẳng bên tai anh, một tiếng kêu yếu ớt từ xa vọng lại. Tiếng kêu tuyệt vọng, như dồn hết sức lực để âm thanh có thể xuyên qua màn mưa, đến tai ai đó. Anh khựng người, đi về phía con hẻm nhỏ bên cạnh nơi hai người trú mưa.
Đó là tiếng kêu của một chú mèo con bị bỏ lại trong một thùng các tông cạnh bức tường của cửa tiệm. Chú mèo con nhỏ bé với bộ lông đen tuyền, ướt át và run rẩy dưới màn mưa xối xả như trút nước. Chuuya vô thức kích hoạt khả năng của mình rồi tiến đến ôm lấy chú mèo con, đưa nó vào trú mưa cùng với mình.
"Cậu làm gì thế?"
Dazai hơi nhón chân, nhìn chú mèo đen bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng Chuuya, mắt nhắm chặt, vẫn không ngừng kêu lên thảm thiết. Hai vành tai của anh đỏ ửng, hơi gằn giọng.
"...Tao định cứu con mèo."
Nhân đó còn cảm thán thêm một câu.
"Trông nó đen thui, bộ dạng còn ướt lướt thướt y hệt mày lúc này vậy."
Dazai im lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào con mèo đen lúc này đã ngừng kêu, run rẩy cuộn tròn trong vòng tay Chuuya. Anh những tưởng giây tiếp theo, gã sẽ cười mà trêu chọc anh, rằng cậu là mafia đấy Chuuya ạ, mà mafia thì sẽ không mềm lòng trước những sinh vật như thế này đâu, hay phản bác lời anh nói về việc so sánh con mèo đen với Dazai Osamu. Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, gã chỉ hơi mấp máy môi như đang cân nhắc từ ngữ, đôi mắt trở nên xa xăm, rồi tối lại, dường như rơi vào một hố đen thăm thẳm không có điểm dừng.
"Sẽ không được đâu. Chuuya à, cậu không thể cứu một thứ sắp chết được."
Chuuya tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chú mèo đang run rẩy trong vòng tay mình, lại nhìn thiếu niên với đôi mắt tối đen thăm thẳm bên cạnh. Ban đầu anh chỉ định nói đùa thôi, nhưng dường như, trong vẻ lờ mờ của ánh đèn điện và cái lạnh từ cơn mưa, anh có thể nhìn thấy Dazai cũng đang run lên nhè nhẹ.
Anh chưa vội trả lời Dazai, chỉ thấy phần áo khô ráo bên trong của mình lau nhẹ nhàng bộ lông ướt sũng, bẩn thỉu của con mèo. Anh cẩn thận và dịu dàng lau đi lau lại, mong bộ lông đen tuyền của con mèo sẽ khô ráo đôi chút.
"Dù có sắp chết đi chăng nữa, thì cũng chỉ là sắp mà thôi. Tao sẽ không từ bỏ cho dù chỉ còn lại một tia hi vọng nhỏ nhất."
Chuuya cười nhìn chú mèo bám vào vải áo của anh. Ánh mắt Dazai khe khẽ dao động, tàn ngần một lúc, gã khẽ hắng giọng.
"Chuuya là đồ ngốc."
"Im đi. Tóm lại là, không thử sao biết."
May mắn là chỉ một lát sau, mưa đã tạnh hẳn.
Vài ngày sau đó, con mèo đen nhỏ bé qua đời.
Mặc dù Chuuya đã đưa nó đến thú y, tận tình chăm sóc, nhưng hình như bị bỏ rơi lâu quá, mèo con cứ thế yếu dần đi, rồi một đêm nọ, nó ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lúc đó Dazai cũng có mặt. Những ngày Chuuya chăm sóc mèo, Dazai chẳng hề ghé qua. Tình cờ thế nào, buổi sáng hôm ấy gã định tạt sang làm phiền Chuuya, mở cửa vào thì đã thấy Chuuya lặng lẽ ôm lấy mèo con, hệt như tối mưa hôm nọ.
Có điều mèo con đã không còn run rẩy nữa, cũng chẳng thở đều đặn. Nó nằm im thin thít, không cử động, trong vòng tay của anh.
Gã nhìn anh đang cúi gằm mặt ôm lấy con mèo, mái tóc rủ xuống loà xoà không rõ biểu cảm. Gã vươn tay ra, mấp máy môi muốn nói gì đó, chắc là một lời an ủi, nhưng tất cả những gì gã thốt ra lại là.
"Thấy chưa, tôi đã nói là không được đâu."
Chuuya không đáp lời gã, chỉ lặng lẽ đặt mèo con vào chiếc hộp các tông, đóng lại cẩn thận rồi quay gót bước ra ngoài. Không khí chẳng quá nặng nề, bởi cả hai đã chứng kiến còn nhiều cái chết tàn nhẫn hơn thế. Anh lặng lẽ đem chiếc hộp có chứa mèo con về phía bãi đất trống gần đó, theo sau là Dazai lững thững đếm từng bước chân của mình.
Sau khi đào đất, Chuuya đặt chiếc hộp xuống. Đương lúc anh định lấp đất lại, vài nhành hoa dại bống rơi xuống trên chiếc hộp. Anh ngạc nhiên, nhưng không quay sang nhìn Dazai, chỉ lấp đất lại, rồi đứng dậy phủ đất bụi bám đầy hai tay và trên quần của mình.
"Tao biết là con mèo sẽ không sống được lâu nữa. Nhưng mà tiếng kêu lúc đó của nó như thể đã dồn hết sức lực và hi vọng được sống vào, nên tao nghĩ, có lẽ mình có thể thử cứu nó."
"Mà chắc là cả tao với mày không hợp với thứ gì đó như cưu mang một sinh mạng."
Môi Dazai cong xuống, vẻ khinh khỉnh, lại có chút gì đó đau đớn, như thể muốn chế giễu rằng bây giờ cậu mới biết ư.
"Nhưng nếu mà tao không cứu nó, thì chắc chắn nó sẽ chết vào đêm mưa đó."
"Hừ, thế có khi lại tốt hơn. Kéo dài mạng sống cho nó thêm mấy ngày chỉ tổ khiến nó đau khổ thôi."
"Không, tao vẫn nghĩ rằng, không thử sao biết. Tao không phải kiểu người làm việc tốt, nhưng tao nghĩ tao là kiểu người dù chỉ còn một tia hi vọng mơ hồ và mong manh, tao cũng sẽ thử."
"Gớm, chỉ có mình Chuuya mới yếu mềm thế thôi."
Chuuya huých vào mạng sườn gã một cú đau điếng, nhưng Dazai không tránh đi. Chuuya khịt mũi, nhìn gã dùng một tay kéo nhẹ vạt áo khoác đen tuyền của mình, ngay vị trí trái tim.
Có lẽ, đâu đó trong lồng ngực Dazai, phía sau lớp áo khoác đen tuyền kia, cũng đang che giấu một tiếng kêu cứu.
__________________
Dazai đút tay vào túi áo, thả bộ dọc theo vỉa hè, đi bên cạnh là Atsushi và Kyouka. Trời mùa hè oi ả, nắng đổ xuống đường phố cơn nóng bức khó chịu.
Bỗng một tiếng kêu bé nhỏ thu hút sự chú ý của Atsushi và Kyouka. Hai đứa nhỏ dừng lại, dỏng tai lắng nghe rồi đi theo âm thanh đến một góc tường khuất, khiến Dazai cũng phải thở dài đi theo. Nằm giữa góc tường khuất ấy là một chú mèo bé nhỏ, với bộ lông đen tuyền đang run rẩy kêu lên, tiếng kêu như dồn hết sức lực để cầu cứu, mong ai đó hãy lắng nghe. Atsushi và Kyouka sốt sắng nhìn mèo con, rồi lại bàn bạc với nhau cái gì đó. Dazai nhìn hai đứa nhỏ, suy nghĩ đôi chút rồi cười.
"Hay là mình mang mèo con về chăm sóc mấy ngày đi, đợi nó khoẻ lên rồi cho nó nhập bọn với tụi mèo hoang hay tập trung trên sân thượng toà nhà."
Hai đứa trẻ nghe anh nói thế, mắt sáng rỡ lên. Atsushi ôm lấy thùng mèo, vui vẻ cũng Kyouka đem bé mèo về, cũng sẵn sàng nghe Kunikida mắng mỏ một trận (dù Kunikida thế nào cũng là người chăm sóc kĩ cho mèo con nhất).
"Không thử sao biết, đúng không?"
Dazai lẩm bẩm như thế, rồi mỉm cười đi theo phía sau hai đứa trẻ đang tíu ta tíu tít nói về mèo con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com