#12
Dazai Osamu đặt chiếc bút máy trong tay xuống, ngón tay vẫn hằn đỏ vì cầm bút quá lâu. Khẽ xoa hai mí mắt, gã thở dài nhìn đống văn kiện chất như núi trước mặt. Dù đã được phân loại ra thành những văn kiện quan trọng và những giấy tờ kém quan trọng hơn thì khối lượng công việc vẫn rất nhiều.
Lắm lúc Dazai tự hỏi, Mori làm sao còn có đủ thời gian để đưa Elise đi dạo, mua bánh ngọt và váy vóc các thứ.
Đoạn gã lại phì cười, có lẽ chỉ mình gã mới thế thôi. Bởi gã không muốn để xảy ra bất kì sai sót gì trong kế hoạch to lớn hơn của mình, nên mới phải tận tay xử lí nhiều việc như thế.
Gã nhắm mắt, ngả người về phía sau. Trong đầu óc tăm tối của gã hiện lên hình ảnh hoàng hôn của thành phố cảng Yokohama rực rỡ và chây bỏng. Gã tưởng như hoàng hôn đang thực sự bao bọc lấy gã, ánh sáng tàn lụi của mặt trồ chảy qua từng kẽ ngón tay gầy guộc. Hình ảnh hoàng hôn phố cảng bỗng chuyển động, chắp vá, mờ mịt. Đôi khi là hoàng hôn trên mái tóc cộng sự, tiếng cãi cọ ầm ĩ văng vẳng bên tai. Đôi khi là hoàng hôn khi gã gặp cậu đàn em với ánh nhìn ngây thơ và lương thiện, với chiếc bụng đói réo inh ỏi. Đôi khi là hoàng hôn khi Yokohama vừa thoát khỏi nguy cơ bị phá hủy, gã vỗ vai cậu học trò của mình, bảo rằng cậu nhóc đã làm rất tốt. Đôi khi là hoàng hôn dưới tán cây xanh mướt, gã đứng trước bia mộ lạnh tanh, yên bình nhìn ra mặt biển rì rầm dậy sóng phía xa.
Yên bình ư?
Thật sự một kẻ thất cách như gã có thể cảm nhận được sự yên bình ư?
Hoàng hôn phút chốc đã chuyển từ dịu dàng rực rỡ thành điêu tàn nhói đau. Ký ức về một chiều hoàng hôn đỏ máu ùa về, khi máu người bạn của gã thấm đẫm băng gạc trên bàn tay gầy, bỏng rát tựa như thiêu đốt. Ánh hoàng hôn ấy như siết chặt lấy buồng phổi gã, siết lấy cuống họng khô khốc. Khiến những lời nói nghẹn lại, đến cả nước mắt cũng không thể rơi ra. Nỗi đau nhức nhối từ lồng ngực trống rỗng bỗng lan ra cả nền gạch lạnh lẽo.
Làm sao kẻ như gã có thể cảm nhận được sự yên bình chứ? Làm sao một kẻ đã luôn luôn đứng bên rìa nhân gian có thể cảm thấy một cái gì đầy vẻ dịu dàng của con người đến như thế? Làm sao một kẻ mà đến cả máu chảy trong người cũng ngập ngụa tội ác có thể cảm thấy bình yên?
Dazai Osamu ngồi bật dậy, luồn tay vào mái tóc mình, kết thúc những hình chiếu của những buổi tà dương bằng cách mở mắt. Gã cười, một điệu cười khô khốc, tựa như bởi vì đau đến không thể khóc nên chỉ có thể cười lớn.
Rồi nụ cười tắt dần, căn phòng tối tăm lại chìm vào sự im lặng tịch mịch. Sự cô đơn của đôi vai gầy đang khẽ run lên trên ghế thủ lĩnh ấy dường như kéo dài đến vô cùng tận.
Dazai lại cầm lấy bút, tay run lên. Gã hơi ghì chặt tay mình, kí tên lên những văn kiện quan trọng cần được xử lí.
Những giấy tờ kém quan trọng hơn thì cứ để phần cho Chuuya vậy.
[Có lẽ cho đến cuối cùng, ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhảy xuống ấy, tôi sẽ cảm nhận được chút gì gọi là bình yên.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com