#13
Dazai tỉnh dậy trong bóng tối, giọng nói oang oang cáu bẳn của người nào đó văng vẳng bên tai khiến gã nhíu mày khó chịu. Trong chốc lát, giọng nói ấy im bặt. Dazai thấy ai đó khẽ lay mình, rồi vỗ vào một bên sườn mặt, nhưng gã vẫn không muốn tỉnh dậy, không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã tự sát thất bại một lần nữa.
Người kia kiểm tra nhịp thở của gã, đưa tay lên mũi gã như muốn bóp lại để giết quách gã đi, nhưng cuối cùng bàn tay ấy lại di chuyển xuống bên má trái, lần nữa đánh vào với lực mạnh hơn. Giọng nói oang oang gọi Dazai dậy lại lần nữa đập vào màng nhĩ, khiến gã khó chịu.
Có muốn trốn tránh thế giới thực như một cơn ác mộng tàn nhẫn này cũng chẳng thể làm được.
"Chuuya ồn ào quá đó, im lặng đi, tai tôi sắp điếc đến nơi rồi."
Giọng gã khản đặc và cổ họng đau nhói. Vừa dứt câu, gã ho lên sặc sụa, cũng từ từ mở mắt đối diện với người đã gọi mình từ bấy đến giờ.
Chuuya bĩu môi, rồi khẽ chậc lưỡi nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của gã cộng sự đang từ từ ngồi dậy với sợi dây thòng lọng vẫn còn quấn quanh chiếc cổ gầy. Anh chẳng buồn phản bác, nhìn Dazai đang cố hắng giọng bất chấp cơn đau đớn để có thể nói một câu trêu ghẹo anh cho tử tế. Mãi mà gã vẫn cứ chật vật rồi khục khặc ho, anh đứng dậy, tiến đến chiếc tủ lạnh thường trống không, lôi ra một chai nước suối còn quá nửa.
"Này."
Một tay Dazai vẫn dang xoa xoa cổ họng dưới sợi dây thừng, tay còn lại nhận lấy nước mà Chuuya đưa. Trông gã nhếch nhác tệ. Mái tóc rối bù hơi bết vào vầng trán lấm tấm mồ hôi vì đau, băng gạc và quần áo thì xộc xệch, mặt mũi tái mét với làn da xanh xao. Anh nhìn gã uống từng ngụm nước nhỏ để tránh làm đau thêm cổ họng, muốn nói gì đó để xả cơn bực dọc trong người, rốt cuộc lại chẳng biết nói gì.
Dazai đóng nắp chai nước, lại thử hắng giọng. Lần này giọng gã đã có phần dễ nghe hơn, dù vẫn khàn khàn và có khi còn lạc đi.
"Tệ quá, tôi đã tưởng lần này sẽ thành công rồi cơ. Tôi đã rất mong chờ cái chết đó, ai mà có ngờ lại được cứu một cách vô nghĩa như vậy."
"Đã đau họng thì câm cái miệng lại đi, làm như tao muốn cứu mày lắm, đồ khốn."
"Ồ, chứ chẳng phải con chó trung thành của tôi vì muốn cứu chủ nên mới xuất hiện ở đây à?"
Chuuya siết chặt tay, ngăn bản thân không đả thương tên cộng sự rách việc của mình, bởi vì lúc này trông gã như chỉ cần bị tung một cước không quá mạnh vào người thì sẽ chết thật.
"Tao không phải là chó của mày, cũng chẳng thích thú gì cái việc phải cứu mày cả. Mày phiền chết được."
Chuuya đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn xuống gương mặt vẫn đang trắng bệch của Dazai. Gã vẫn đang xoa họng, nhưng trên khoé môi lại nở một nụ cười toe toét. Vì mớ tóc nâu rối bù cùng băng gạc đã che mất mắt của gã, nên anh chẳng biết đằng sau nụ cười kia là hàm ý gì. Gã từ từ dùng tay tháo nút thắt thòng lọng, bàn tay khéo léo nhanh chóng gỡ được nút thắt rối rắm kia. Chuuya tự hỏi là do gã khéo tay, do việc này đã lặp đi lặp lại cả trăm nghìn lần nên Dazai đã quá quen thuộc, hay có lẽ là do cả hai.
"Này, nếu như đã ghét tôi như thế, đã thấy tôi là một kẻ oái oăm phiền phức như thế, sao Chuuya lại còn cứu tôi làm gì? Cứ để tôi chết quách đi có phải hơn không?"
Chuuya ngạc nhiên, tròn mắt nhìn gã. Dazai vẫn nói với cái giọng khàn khàn dở hơi, vẫn đang cười, vẫn đang xoa xoa cuống họng, vẫn không nhìn lên gương mặt của Chuuya. Anh đắn đo một hồi lâu, như để sắp xếp lại câu từ vốn chẳng lấy gì làm khéo léo của mình, rồi thở dài.
"Chẳng vì gì cả, mày đáng ghét chết đi được, nhưng mày là cộng sự của tao mà."
Bàn tay quấn băng gạc đang xoa xoa cổ họng kia dừng lại, tựa như gã phải vận dụng hết số nơ ron thần kinh của mình để tiêu hoá những gì Chuuya nói. Bàn tay đang chống trên sàn gõ đều theo một nhịp điệu chỉ mình gã hiểu, anh biết khi gã như thế tức là đang suy nghĩ hay toan tính điều gì sâu xa lắm.
"Chẳng có gì sâu xa cả đâu. Chỉ là tao không nghĩ mày xứng đáng chết dễ dàng thế, mày có chết cũng chỉ có thể là vì bị tao giết thôi."
Dazai bỗng cười lớn, đến nỗi cúi gập người, như thể vừa xem một chương trình hài kịch vô cùng tâm đắc. Chuuya thẹn quá hoá giận, đá vào chân gã một phát rõ đau, nhưng Dazai không để ý điều đó. Gã hắng giọng để có thể nói lại sau tràng cười, nhìn gương mặt càu cạu bất mãn của Chuuya mà thảnh thơi nhả chữ.
"Thế thì sên trần nhanh lên cho tôi nhờ."
"Chậc, chưa phải lúc này đâu con cá thu trương sình khốn kiếp."
"À, ghê gớm quá, vì tôi là cộng sự của cậu sao?"
Chuuya đưa một ngón tay lên xoa mũi, rồi gật đầu.
"Ừ, vì bây giờ mày là cộng sự của tao."
Một tên cộng sự dở hơi với những chiến lược siêu phàm. Một tên cộng sự phiền phức và khốn kiếp nhưng đủ tin tưởng vào anh và khiến anh tin vào để có thể giao phó mạng sống cho nhau, chung lưng đấu cật khi phải đối phó với kẻ thù.
Vậy nên thôi, Chuuya dành cam chịu việc cứu tên khốn này từ cửa ải tử thần hết lần này đến lần khác vậy.
___________________
Dazai mở mắt, tỉnh dậy từ trong bóng đêm. Nước tràn vào mắt cay xè, tiếp theo đó, gã ho khù khụ, vừa ngồi dậy vừa nôn khan một lượng nước lớn ra ngoài. Người bên cạnh thấy vậy liền cất giọng cằn nhằn, nhưng không quá lớn, cũng tốt bụng đưa một tay vỗ lưng cho Dazai. Gã khó chịu xoa lồng ngực của mình, cứ tưởng lần này đi đời thật rồi chứ.
Đúng là kẻ như gã thì chẳng thể nào được chết dễ dàng thế được.
Vuốt mặt và mắt của mình để nhìn rõ hơn, Dazai nhìn sang người bên cạnh vẫn đang cau mày cằn nhằn. Cả người anh ướt sũng, mái tóc vàng ướt lướt thướt nhỏ từng giọt nước, kính cũng không đeo. Sống mũi và cổ họng gã đau nhức, nhưng gã vẫn bật cười.
"Cười cái gì mà cười, có biết chỉ vì cậu đột nhiên biến mất mà đã làm lỡ biết bao nhiêu công việc trong lịch trình của tôi rồi không?"
Kunikida không kiêng dè lắc lấy lắc để Dazai Osamu đang ướt sũng nước, quần áo dính bụi bẩn từ chỗ đang nằm. Dazai càng cười hăng tợn.
"Tại vì tôi đã nghĩ, lần này thế nào cũng thành công cho xem, tôi đã có linh cảm như thế. Nếu như lần này mà thành công, vậy thì tôi sẽ không còn làm phiền đến Kunikida nữa."
Ấy vậy mà lại bị kéo về, để đối mặt với hiện thực sầu bi mục rỗng này. Ấy vậy mà lại bị kéo về, để đối mặt với bản thân. Ấy vậy mà còn sống, còn thở, dù có đau đớn cũng chẳng trốn chạy được.Kunikida buông Dazai ra, im lặng trầm ngâm nhìn cộng sự của mình. Gã vẫn treo cái nụ cười dịu dàng ngay miệng, đôi mắt khe khẽ cụp xuống ra vẻ thảnh thơi. Nhưng sâu bên trong con ngươi của gã, anh thấy những đợt sóng ngầm cuộn xoáy, tưởng như đã kéo Dazai Osamu chết chìm trong đó từ lâu.
"Cậu chưa thể chết được đâu?"
"Tại sao, vì tôi không xứng đáng được chết dễ dàng như thế à?"
Dazai cười khẩy. Kunikida lấy khăn tay của mình ra để lau kính, sau đó đeo lên, gương mặt nghiêm túc nhìn Dazai.
"Có nhiều nguyên do lắm."
Dazai tròn mắt nhìn Kunikida.
"Dù cậu có phiền phức, có làm thế bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi, và mọi người trong công ty thám tử nữa, vẫn sẽ luôn tìm thấy và cứu cậu."
"Với lại, lý tưởng của tôi là không ai phải chết trước mắt tôi, huống hồ gì cậu còn là cộng sự của tôi."
Một cộng sự ngớ ngẩn thích đùn đẩy giấy tờ, hay nằm ườn ra sô pha than thở như cái kèn hỏng, lúc nào cũng cắt ngang lịch trình bận rộn của anh. Một cộng sự thông minh lanh trí đến rùng mình, một cộng sự phối hợp vô cùng hoàn hảo.
Dazai cười. Tà dương hắt lên khuôn mặt gã một vẻ mềm mại dịu dàng, khiến Kunikida có ảo giác dường như trong đáy mắt Dazai, có gì đó leo lét sáng lên.
Chính nhờ những người đáng ghét như Chuuya, những người ngây thơ như Kunikida, nên gã hết lần này đến lần khác bị kéo về với cuộc đời, cắn răng mà sống tiếp, mà lưu lạc, mà thực hiện một lời hứa chẳng biết sẽ dẫn mình về đâu.
Dazai rũ tóc, nước văng tung toé khiến Kunikida vừa càm ràm vừa che mặt mình lại, đề phòng nước lại văng vào kính. Gã đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo ẩm ướt nhưng tất nhiên chẳng thể làm sạch được. Gã nhìn Kunikida, những câu chữ lững lờ buông ra trong gió chiều man mát.
"Kunikida ngây thơ ghê."
Dĩ nhiên là sau đó, Kunikida đã lại rượt đánh gã.
Dĩ nhiên là sau đó, Dazai lại sống tiếp những ngày tháng lưu lạc của mình, lại tiếp tục hít thở và bước đi, dù có khổ sở, hòng tìm kiếm cho mình một lẽ gì để thấy bản thân thuộc về nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com