#14
Hôm nay là một ngày mùa hạ đẹp trời.
Tôi ở trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang ngả chiều rồi và những cơn gió biển ấm nóng vẫn chờn vờn xung quanh, nửa khiến người ta bức bối khó chịu, nửa lại làm người ta thích thú. Cái nóng của mùa hạ dường như khiến con người khó chịu và cục cằn hơn, tỉ như Kunikida bây giờ đây đang đánh máy với một lực mạnh như muốn gõ thủng luôn bàn phím vậy.
Gõ mệt rồi thì cậu ta quay sang mắng tôi.
"Này tên kia, có thời gian rảnh rỗi ngồi ngắm mây trời một cách dở hơi như thế thì hoàn thành phần việc của mình giùm cái!"
"Hả, gì mà dở hơi chứ, đây là nghệ thuật tận hưởng cuộc sống đó Kunikida, nghệ thuật đó."
Dĩ nhiên là cậu ta điên lên, thay vì gõ phím không thôi thì đã quay sang vừa gõ phím vừa mắng mỏ tôi, phí sức ghê cơ. Nếu như mọi khi, có lẽ tôi đã ngồi vào bàn viết viết cái gì đó để động viên tinh thần cậu ta tiếp tục hoàn thành nốt phần việc giùm mình rồi. Nhưng hôm nay thì tôi không có hững thú làm việc lắm.
Văn phòng chỉ còn có mỗi tôi và Kunikida ưa mắng mỏ thôi, tranh thủ lúc cậu ta không để ý, tôi liền chuồn đi. Đằng nào với công việc giấy tờ thì tôi cũng chỉ là kẻ biếng nhác vô trách nhiệm thôi mà.
Nhưng dù có chuồn đi trước thì tôi cũng chưa muốn trở về nhà, à, về nơi ở của mình. Tôi cứ để chân mình dẫn đi đâu thì dẫn. Đường phố ban chiều lao xao đông người qua lại và tà dương đã phủ xuống trên khắp nẻo đường nhựa. Tự nhiên, tôi lại ghé vào một cửa hàng hoa.
Nhân viên cửa hàng là một cô gái rất xinh đẹp, dường như đã quen với thói ngả ngớn vời cô cùng tuẫn tình nên cô thường hay được cử ra chào mỗi lần người bước vào là tôi. Tôi mỉm cười đùa cợt như mọi khi, còn cô vừa dịu dàng từ chối khéo lời mời của tôi, vừa chuẩn bị giấy gói hoa thành bó như mọi khi. Tôi kịp ngăn cô lại, bảo hôm nay chỉ cần ít hoa alyssum thôi. Cô hơi ngạc nhiên, rồi cũng vui vẻ đi chuẩn bị cho tôi, còn hỏi tôi có cần thiệp hay gì không. Tôi khẽ lắc đầu, dù có viết thiệp thì người tôi muốn gửi cũng chẳng nhận được nữa.
Thanh toán xong, tôi cầm đoá alyssum mỏng manh nhỏ nhắn, biết rằng tiếp theo đôi chân sẽ dẫn dắt mình đến đâu.
Lupin vẫn dịu dàng chào đón tôi với tiếng cửa gỗ kẽo kẹo nặng nề, ánh đèn vàng nhàn nhạt và tiếng nhạc lững lờ trôi trong bầu không khí yên ắng quen thuộc. Ông chủ, cũng là người đã quen thuộc với từng chai rượu chiếc ly ở quầy pha chế, quen mặt cả những người đã đến ngồi lại hàn huyên với nhau rồi rời đi, khẽ cúi đầu đón chào vị khách đến sớm. Tôi như cũ gọi một ly gimlet không bitter, chần chừ một lúc, tôi gọi thêm một ly nữa. Khi hai ly rượu được đưa ra, tôi cẩn thận gài hoa lên một ly rượu, đẩy sang chỗ ngồi bên tay phải của mình.
"Thứ lỗi vì đã không gọi trước cho cả Ango nhé, tại vì tôi không biết hôm nay cậu ta có lái xe không."
Tôi cười, theo thói quen nghịch viên đá trong ly rượu. Ông chủ quán đã lui ra phía sau quán tự lúc nào. Không gian ấm cúng của Lupin giờ chỉ còn mình tôi, chẳng biết phải sẻ chia với ai, thành ra thênh thang lạ.
"Hôm nay tôi không định đi đâu cố định cả, vì hôm nay là một ngày rất bình thường thôi. Mà có lẽ bình thường quá nên tôi nhớ những tối ngồi đây chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa, lúc nhận ra thì tôi đã mua hoa mất rồi nên tôi đành đến đây...để gặp bạn."
"Anh đã nói anh là bạn của tôi mà, phải không?"
Tôi nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Đá trong ly tôi vẫn kêu leng keng. Hương hoa nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, dường như thấm cả vào ly rượu của chúng tôi.
"Tôi nói trước rồi, hôm nay chỉ là ngày bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả nên chuyện tôi kể thế nào cũng chán phèo cho xem. Odasaku đừng có cười chê tôi đấy nhé, chuyện của tôi có bao giờ hay bằng chuyện của anh đâu."
"Tôi không thích làm việc bàn giấy, nên hôm nay vẫn đùn đẩy cho Kunikida làm như mọi hôm. Là Odasaku thì chắc sẽ không tồi giống tôi đâu nhỉ. Nhìn Kunikida vắt chân lên cổ mà đánh máy tôi lại nghĩ tới Ango, cậu ta lúc đó lần nào gặp trông cũng như sắp ngỏm dưới mớ giấy tờ tới nơi thì vớ được cái nhiệm vụ được ra ngoài để hít thở không khí ấy."
"Anh không phê bình tôi thế này thể nào cậu ta cũng càm ràm cho xem. Bảo rằng anh dung túng cho tôi mãi thế là không được, nên đánh cho tôi tỉnh ngộ mới đúng. Mà nói chứ, cậu ta cũng có nỡ đánh tôi đâu."
Tôi cười trước những câu nói vụn vặt chẳng ra đâu vào đâu của mình. Mấy suy nghĩ rời rạc chẳng được sắp xếp trước cứ thế tuôn ra. Mỗi lần đến đây và cho phép mình đắm chìm vào quá khứ, tôi lại không kìm được bản thân mà muốn kể cho anh, người bạn đã chẳng thể đáp lại lời tôi một lần nào nữa, và có lẽ là hình bóng Ango của những ngày xưa về mấy chuyện nhỏ nhặt tôi vô thức gom góp trong ngày, hay có khi là cả tuần, cả tháng, cả năm. Những lúc chỉ ghé ngang khi sắp phải chuẩn bị cho một kế hoạch lớn lao nào đó khiến bản thân phải rời đi trong thời gian dài, tôi thường không cho phép mình đắm chìm, mà như vậy thì ánh đèn vàng của Lupin chỉ làm nhức nhối thêm mắt tôi khi nhớ lại những chuyện tưởng đã xưa như trái đất kia mà thôi. Rồi tôi cũng sẽ rời đi sớm hơn mọi khi.
Rồi tôi nghe một giọng nói xa lạ vọng lại bên tai, mà mãi tôi mới giật mình nhận ra là giọng mình.
"Tôi vẫn chưa biết phải đối mặt với Ango ra làm sao nếu không phải dùng bộ mặt căm thù hoặc giận dỗi như trẻ con cả..."
Nhìn cậu ta tìm mọi cách để bù đắp cho những chuyện đã qua, tôi cũng hiểu chứ. Mặc dù tôi vụng về trong việc trở thành một con người, nhưng tôi hiểu chứ. Tôi biết nếu tôi nhờ vả, Ango luôn có thể bịa ra một cái cớ để giúp tôi, luôn có thể làm một vài việc tội lỗi trong tàm khả năng của mình để giúp tôi, điều đó thi thoảng làm tôi muốn kéo cậu ta xuống hố đen thẳm sâu với tôi. Tôi biết Ango cảm thấy tội lỗi, và rằng chuyện của thuở xưa kia cũng chẳng phải lỗi của cậu ta, nhưng nếu không đổ lỗi, tôi còn tìm được cách nào để vượt qua đây, còn tìm được cách nào để đối mặt với Ango đây? Bởi vì mọi chuyện đã không còn có thể trở lại như những ngày chúng ta xây dựng một mối quan hệ vượt qua giai cấp, vượt qua cả những tàn nhẫn và bóng đêm bao trùm ngày ấy được nữa.
Nhưng nếu là Odasaku thì hẳn đã có cách khác rồi phải không? Bởi vì anh là một người bạn luôn thấu hiểu người khác mà.
Nhưng mà, thứ cuối cùng tôi nhận được từ cậu ta với danh nghĩa bạn bè, là tấm ảnh chụp chung của cả ba. Thứ mà tôi đã gấp vào một cuốn sách rất nhàm chán, rồi cất nó vào sâu trong hộc tủ, đôi khi không rõ tại sao mình lại không dám nhìn vào.
Có lẽ do tôi sợ. Tôi vừa sợ vừa run rẩy vui mừng như kẻ chìm dưới tám tầng ngục môn đày ải vớ được sợi dây kéo mình lên khỏi những đau đớn những chẳng biết sẽ lại dẫn tới đâu khi nghe lời anh xác nhận chắc chắn rằng anh là bạn tôi. Tôi nôn nao khắp cả người với suy nghĩ rằng tất cả những gì tôi muốn chạm đến đều sẽ tan biến đi khi tôi vừa kịp vươn tay ra. Chỉ riêng việc đối mặt với Ango hay nhìn vào tấm ảnh đen trắng mờ nhoè kia cũng đủ nhắc tôi về những gì đã biến tan, nhắc tôi về tình bạn đã biến tan, tựa như không thực.
"Nhưng mà tôi nghĩ, khi Odasaku nghe hết những suy nghĩ của tôi sẽ xoa đầu tôi mà nói dù gì đi chăng nữa, chúng ta cũng là bạn bè, phải không?"
"Mà cũng chẳng biết được nhỉ, tôi có bao giờ đoán được những gì Odasaku sẽ làm đâu. Anh cứ toàn giữ bí mật thế thôi, chả công bằng gì cả."
Tôi chống tay, nhìn những giọt nước đọng lại bên ngoài ly rượu, từ từ trườn theo hoa văn của chiếc ly rời rơi xuống mặt bàn. Đá đã tan quá nửa. Tôi lắc nhẹ ly rượu trên tay, tiếng đá lanh canh nghe vui tai dường như khiến không gian quán bar trở nên trống trải hơn nữa. Tôi khẽ nâng lên cao, ngay chính giữa, rồi dường như cũng thấy có người nâng ly cùng mình, có người nào đó cũng đã nói.
"Vì những chú chó lạc."
Rượu trong ly phảng phất hương hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com