Dazai nằm trên giường bệnh trắng toát, xung quanh cũng toàn là một màu trắng nhức nhối và không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Trên người cậu ta quấn đầy băng gạc tiệp màu với căn phòng trắng, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống hắt lên thứ ánh sáng khiến đầu óc vừa mới tỉnh lại của cậu đau nhức khó chịu.
"Y như tra tấn trắng vậy."
Cậu ta thầm nghĩ. Việc tự sát thất bại khiến Dazai chẳng mấy vui vẻ gì, hơn nữa cậu ghét đau, vậy nên được cứu rồi bị thương khắp nơi đau đớn thế này chẳng khiến cậu cảm thấy khá hơn.
Cửa phòng bệnh bỗng bật mở, một bóng người cao gầy bước vào. Gã mặc áo blouse trắng nên Dazai đoán gã là bác sĩ, hoặc chí ít là người đã cứu cậu, dù nơi này trông không giống phòng bệnh ở bệnh viện lắm. Bởi khi bước vào, ngoài kiểm tra các chỉ số chạy trên các loại máy móc kết nối với cậu, gã còn nhìn cậu một cách đầy thích thú và tò mò, tựa như muốn bóc trần lớp băng gạc cậu đang đeo trên người, xuyên qua bóng tối trong đôi mắt thăm thẳm để chạm đến thứ gì mà cậu cố gắng giấu giếm bên trong.
"Khá đấy, đó là một cách tự sát vô cùng thông minh. Cậu suýt thì đã chết thật."
Dazai muốn nói rằng sao không để tôi chết luôn đi, nhưng với tình trạng cơ thể hiện giờ, cậu duy trì trạng thái mở mắt cũng thấy khó khăn chứ huống gì nói chuyện.
"Những điều cậu muốn nói, hoặc muốn hỏi cứ để sau đi. Hiện tại cậu chưa thể nói hay cử động được gì nhiều đâu. Cứ ngoan ngoãn dưỡng thương thêm mấy hôm đã."
Gã như nhìn được những điều cậu định làm, mỉm cười một nụ cười với bề nổi thân thiện. Dazai khẽ rùng mình.
Đoạn gã bác sĩ bước ra ngoài.
___________
Dazai để ý trong phòng mình có một chiếc gương lớn, cỡ người, được kê ngay trong góc phòng. Chiếc gương đó là để cô bé có mái tóc vàng đi theo Mori mỗi lần đến đây có chỗ thử những bộ váy xúng xính mà Mori mua. Dazai đồ rằng cô bé đó chính là năng lực của Mori, bởi mỗi lần có cô bé đó đi theo thì ngoài kiểm tra chỉ số, Mori chẳng hề chạm vào cơ thể của cậu.
Trở về chuyện chiếc gương.
Dazai vốn không thích gương. Mỗi lần nhìn vào gương để quan sát cậu thiếu niên với đôi mắt tối tăm, dáng người gầy guộc, Dazai lại thầm đau đớn bởi vẻ xa lạ, trống rỗng của người thiếu niên ấy. Cơn đau cứ dâng lên, ứ nghẹn trong cuống họng, không thể nuốt xuống được. Vì thế mà Dazai phải tìm cách để thoát ra khỏi nỗi đau ấy, và cậu tìm đến những phương pháp tự sát. Nếu chết đi thì sẽ không còn phải đau đớn vật vờ. Hoặc nếu như cận kề cái chết, biết đâu cậu sẽ tìm được một sợi dây nào đó để níu vào, cứu vớt bản thân mình khỏi buồn đau, tìm ra được một lẽ sống dù cho nhỏ bé.
Chiếc gương ở trong góc phòng nửa hướng về phía cậu. Vậy nên chỉ cần quay đầu sang là cậu đã có thể bắt gặp hình ảnh quấn băng gạc trắng toát của mình.
Hình như quấn băng gạc vào sẽ không phải nhìn thấy những nỗi dau đang tràn ra không ngừng, bủa vây lấy cả căn phòng màu trắng. Dazai trầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc một vài điều.
"Này bác sĩ, ngài tên là gì?"
"Mori Ougai."
"... Cái tên nghe khó chịu thật."
Cô bé tóc vàng vừa hậm hực thử váy ở trước gương, nghe Dazai nói thế đã ngay lập tức phóng đến, khoanh tay gật đầu vẻ đồng tình.
"Đúng vậy. Rintarou là đồ phiền phức đáng ghét nhất."
"Kìa Elise, sao em nỡ nói như vậy chứ."
Cậu nhìn vị bác sĩ đang cúi người dỗ dành cô bé ngoại quốc bằng lời hứa về những chiếc bánh ngọt và những buổi dạo phố vui chơi nếu em chịu thử hết số váy bèo nhún còn lại kia, khẽ nheo mắt.
"Vậy tại sao ngài lại cứu tôi?"
Mori Ougai nghe thế, lập tức im lặng. Elise tò mò nhìn người trước mặt mình, lại nhìn cậu thiếu niên với nụ cười đầy ác ý và đau đớn đang ngồi trên giường. Có lẽ Mori đang cân nhắc về những gì mình sẽ nói.
"Bởi vì ta thấy cậu rất thú vị."
Dazai nhướng mày trước câu trả lời có cũng như không ấy, hơi bĩu môi. Cậu biết ngoài lí do này, còn có một lí do khác nữa. Nhưng lí do đó là gì ngoài "thấy thú vị" có nghĩa là có khả năng hữu ích ra thì Dazai chẳng đoán được.
___________
"Được rồi, tôi nghĩ cậu cũng bình phục khoảng tám phần rồi đấy. Để tôi tháo bớt băng gạc ở những chỗ không cần thiết cho cậu."
Mori nhìn cậu trai đang ngồi nhìn chằm chằm vào mình trong chiếc gương lớn kê sát góc phòng, vừa dùng bút gõ lên hồ sơ bệnh án vừa nói.
"...Ngài có biết ý nghĩa của từ agony không?"
Mori nghiêng đầu ngạc nhiên, nhìn Dazai với cái vẻ thích thú, tựa như tìm được một viên ngọc ẩn mình sau lớp đá tầm thường, một viên ngọc cần được mài giũa để trở thành một thứ vũ khí vừa đẹp vừa nguy hiểm.
"Agony có nghĩa là sự đau đớn hay hấp hối, phải không?"
"Tôi khá ấn tượng với từ này, agony vừa là nỗi đau, sự hấp hối, vừa diễn tả một niềm vui sướng cực độ. Giống như là cả buồn đau hay niềm vui, dù để thứ nào tràn ra bên ngoài cũng đều có thể dẫn đến cái chết tự thân."
Dazai nhìn những dải băng gạc trên người mình, rồi quay lại nhìn bác sĩ Mori.
"Tôi muốn đeo băng gạc kín người như thế này."
Để che đi dù là nỗi buồn hay niềm vui sướng. Che đi những gì xa lạ, ngăn không cho bất kì cảm xúc nào cảm nhận trần gian đầy thương tổn. Bởi đã quá mệt mỏi với sự thất cách của mình.
Mori nhún vai, vẻ bàng quan.
"Được thôi."
Sau đó, gương mặt gã chuyển thành một nụ cười với nhiều ẩn ý, cái nụ cười khiến Dazai ngoài thấy một chút bực bội ra thì chẳng thể đoán định được ý nghĩ thật sự hay dự định đằng sau là gì.
"Nhưng tôi biết có nơi sẽ có thứ cậu đang tìm kiếm. Cậu có muốn gia nhập mafia Cảng không?"
Vì biết đâu khi cận kề một nơi mà con người sống với những cảm xúc sơ khai, đối mặt với bạo lực, cái chết, bản năng và ham muốn của mình, cậu sẽ chạm đến bản chất thật của con người, tìm thấy một sợi dây nào đó để neo mình lại.
Một sợi dây nào đó để neo mình lại, cứu vớt bản thân mình khỏi sựu thất cách, những chuỗi ngày trống rỗng vô biên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com